CHƯƠNG 2: DUYÊN KỲ NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là duyên của nàng, lại là kiếp của nàng
Thoát kiếp này hắn vẫn chính là hắn, đứt duyên này nàng gánh sầu bi"

Ngôi miếu bỏ hoang phía sau núi vài canh giờ trước bước vào chính là hai thiếu mỹ nam nhưng giờ đây trước cửa lại là hai mỹ nhân tuyệt sắc.
- Tỷ tỷ, hôm nay tỷ có về phủ không?_Lệ Nguyệt nắm tay nàng ánh mắt đầy hy vọng
- Không, nếu tỷ về không hại phụ thân tức chết mới lạ_Lệ Băng cười trừ lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn
- Được tùy tỷ, nhưng chuyện nhập cung tỷ không thể trốn tránh mãi, Đại tỷ cũng đã đi rồi_Lệ Nguyệt buông tay nàng ra bước về phía trước không ngoảnh đầu lại lên tiếng nói
- Ngày mai muội nhớ mang thứ đó đến_Nàng lớn tiếng nhắc nhở cô
Cô không đáp chỉ đưa tay lên chào tạm biệt rồi sải chân đi, nhìn thấy hình bóng cô khuất sau làn tre nàng mới thở phào nhẹ  nhõm rồi phi cũng từ từ đi xoay người rời đi.
Hoàng đế Tuyên Quốc cùng Lục Vương Gia biến mất suốt một ngày tuy không khiến hoàng cung gà bay chó nhảy nhưng cũng làm lòng quân thần hoang mang lo sợ cho an nguy của hai người bọn họ. Còn vị đương sự kia đang thong thả cưỡi ngựa về cung, nói tới cưỡi ngựa có lẽ chỉ có mình Vương Khải còn Vương Phong hắn thì đang an nhàn ngồi trong xe ngựa cùng ánh mắt đầy tức giận.
- Nhị ca, huynh thật không sao?_Y dùng ánh mắt đầy e ngại nhìn vào kẻ đang đầy phẫn nộ ngồi trong xe
- Không, vết thương?_Hắn lạnh lùng lên tiếng mắt liếc qua vết thương trên vai y
- Không sao, vết thương nhỏ không đáng gì
- Phái người điều tra bọn họ_Ánh mắt gằn lên tia máu nhìn thẳng về phía trước
Vương Khải gật đầu rồi thúc ngựa chạy về trước nói nhỏ với một thị vệ rồi tiếp tục thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh. Một lúc sau chợt ánh mắt của y tối sầm lại, tay phải đặt lên chui kiếm bên hông từ từ rút ra, dường như cũng giống như y cảm nhận động tĩnh xung quanh hắn tuy vẫn giữ vững tư thế ban đầu nhưng tay cũng đã chạm vào thanh kiếm bên cạnh.
Đột nhiên một hắn y nhân từ trên cây bay xuống, y nhanh chóng rút kiếm, thanh kiếm phản chiếu ánh nắng khiến đối phương nhất thời phản ứng không kịp đã chết dưới tay y. Lúc này đám người áo đen núp trong rừng cũng dần dần lộ diện, thị vệ nhanh chóng bao vây bảo vệ hắn. Bỗng từ trên không một kẻ áo đen khác xuất hiện đánh xuống hắn ngồi bên trong xe khẽ cười lạnh một tiếng kiếm trong tay vừa kịp rút ra khỏi vỏ đã khiến kẻ kia chết ngay lập tức. Hắn từ từ bước xuống xe quan sát cục diện, giờ đây Vương Khải một mình chống lại ba tên hắn y nhân, những kẻ chết dưới kiếm y lần lượt tăng lên, từng đường kiếm xuất ra điều dứt khoát nhắm ngay chỗ hiểm mà tới. Vương Phong mỉm cười an nhàn thong thả bước đi, đột nhiên trên không xuất hiện một tấm lưới, hắn liền dùng kiếm toan chém đứt dây nhưng lại không được, đưa mắt lên quan sát ngay lập tức hai mắt tối sầm lại rủa thầm trong lòng
"Lưới sắt? Xem ra các người đã tính toán rất kỹ"
- Nhị ca_Vương Khải đưa mắt nhìn về phía hắn liền thấy hắn cả ngày bị lưới sắt bao phủ bốn phía là hắn y nhân liền hoảng sợ kêu lớn
- Không cần lo cho ta
Dứt lời liền đứng trong lưới vung kiếm chém khiến bốn tên hắn y nhân lập tức chết đứng, nhân cơ hội hắn dùng tay vung lưới thoáng ra ngoài thì lúc này một tên khác từ phía sau nắm đầu lưới kéo mạnh khiến hắn bị ngã về phía sau, tiếp đó một tên khác dùng kiếm đâm tới Vương Phong nhanh chóng ngã người xuống né rồi một kiếm đâm thẳng vào ngực tên đó. Đúng lúc này lại xuất hiện một thanh gỗ lớn đánh mạnh vào người hắn, chỉ kịp đỡ một thanh bên phía còn lại cũng xuất hiện một thanh khác đánh tới lần này đầu hắn bị thương nặng
- Nhị Ca_Vương Khải bên này cũng đã cảm thấy đuối sức bọn này không hiểu vì sao lại xuất hiện đông như vậy, giết hết đám này đám khác liền bay đến
Y đưa mắt nhìn về phía hắn, cả người ngay lập tức chấn kinh bởi tình thế hiện giờ rất bất lợi cho hắn, Vương Phong thời khắc này đầu đau buốt, máu chảy xuống làm bẩn cả y phục hắn. Vương Khải bên này liền đưa tay vào thắc lưng lấy ám khí phóng về phía hai tên hắn y nhân đang cầm thanh gỗ khiến chúng chết ngay tại chỗ. Nhân cơ hội này hắn liền gồng mình trốn thoát khỏi tấm lưới chết tiệt kia. Lúc này đám hắn y nhân vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục tấn công hắn, Vương Phong bây giờ đầu hắn truyền đến cơn đau nhói hai mắt cũng mờ dần không thể nhìn thấy, mọi thứ cứ mờ dần, thầm rủa một tiếng hắn nhắm nghiền hai mắt đánh trận mù với bọn chúng nhưng quân địch quá đông người hắn quá ít lần này xuất cung đã quá chủ quan. Vương Phong bị chúng đánh từ từ bước vào rừng chợt hắn bị mất đà trượt chân té xuống, cảm thấy bản thân lặn lộn rất nhiều vòng đầu tiếp tục va đập vào một cục đá tới khi tiếp đất đã bất tỉnh. Còn về phía Vương Khải một lúc sau quân triều đình chạy đến cứu viện, y tìm kiếm khắp núi cũng không thấy hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất an
- Người đâu bao vây toàn bộ nơi này không cho bất kỳ ai bước vào kể cả một con kiến cũng đừng hòng cho vào cũng như bước ra khỏi đây_Y lớn tiếng ra lệnh cho quân lính còn mình mang một tốp người tiếp tục đi tìm hắn.
Ngày hôm nay không hiểu vì sao Tiểu Bạch con sóc của Tiểu Nguyệt nuôi lại rất khó chiều nó cứ nhảy nhót khắp nơi nàng cũng đang rất đau đầu, đang đuổi theo bỗng nàng nhìn thấy bóng người nằm trên bãi cỏ gần đó, bước đến xem xét liền phát hiện
- Là hắn kẻ trong kỹ viện, nhưng tại sao cả người hắn toàn là máu
Nàng ngồi xuống từ từ kiểm tra mạch của đối phương rồi đến vết thương trên đầu hắn, thầm thở dài trong lòng một tiếng
- Làm người phải biết lấy ơn báo oán, lần này là người nợ ta
Dứt lời liền đỡ cả người hắn lên đi về viện sơn của mình. Nơi nàng ở chính là một viện sơn nhỏ nằm khuất sau rặn tre trong rừng, phía dưới bè gỗ là nước, nhà nàng được xây dựng rất kiên cố, nhà chính là phòng khách hai bên là phòng ngủ của nàng và Tiểu Nguyên, bên phải là giang bếp cũng là nơi để muội nàng phơi thuốc còn giang bên trái là nơi nàng đọc sách và luyện thuốc chuẩn bệnh của Tiểu Nguyệt, từ từ để hắn nằm lên trường kỷ trong phòng khách nàng tiến vào phòng lấy một vài lọ thuốc trị thương cùng vải trắng đến rồi cẩn thận băng bó cho hắn. Đêm đến đột nhiên cả người Vương Phong phát sốt còn nói mớ nàng phải vất vả đi sắc thuốc cho hắn, tuy bản thân Triệu Lệ Băng đây chỉ lo chuyện võ cùng nắm vững binh pháp nhưng do có một muội muội học y nên cũng bị ép học một chút về y thuật để đề phòng bất trắc giờ đây chưa gì đã có đối tượng làm thí nghiệm.
- Ngươi liệu mà mau chóng khỏe lại, sau đó trả ơn cho bổn cô nương, mệt chết ta rồi
Nói rồi nàng kiểm tra thân nhiệt của hắn cảm thấy đã hạ sốt mới yên tâm quay về phòng trước khi ngủ cũng không quên gửi thư hối thúc vị nào đó ngày mai đến sớm một chút.
Sáng hôm sau, Vương Phong khó khăn mở mắt, đầu truyền đến một cơn đau nhói khiến hắn tỉnh ngủ, một tay ôm đầu bước chân xuống đi ra ngoài. Mắt quan sát khắp nơi đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói của nữ nhân
- Ngươi tỉnh rồi sao?_Nàng vừa tỉnh dậy liền nhớ tới hắn lập tức chạy qua xem thì đã thầy hắn đứng thất thần ở trước sân
- Nàng là ai?_Hắn nhíu mày hỏi
- Ta là ân nhân cứu mạng ngươi_Nàng đưa mắt nhìn hắn rồi khoanh tay bình thản đáp
- Vậy ta là ai?_Hắn tiếp tục hỏi
- Cái gì? Ngươi...không phải mất trí chứ?_Nàng tay lên chạm vào đầu hắn do dự hỏi
- Ta không biết, rốt cuộc ta là ai? Á...đau_Hắn quỳ xuống ôm đầu gương mặt đầy đau đớn
- Tỷ tỷ, muội đến rồi_Tiếng nói của cô tức thì vang lên tựa như dòng nước cứu nàng thoát khỏi cơn khát
- Tiểu Nguyệt mau đến đây xem hắn_Nàng chỉ tay về kẻ đang đau đớn đến ngất sỉu dưới chân mình nói
- Hắn bị sao thế?_Bản tâm thầy thuốc trỗi dậy cô lập tức chạy đến xem xét vết thương trên đầu hắn
- Hôm qua tỷ tìm thấy hắn dưới bãi đất phía trước nghĩ có lẽ do từ trên cao té xuống liền mang hắn về đây, lúc nãy tỉnh dậy hắn hỏi tỷ hắn là ai, có lẽ mất trí nhớ rồi_Nàng ngồi xuống đỡ hắn miệng thuật lại mọi chuyện
- Được rồi, đưa hắn vào trong muội xem bệnh_Cô đứng dậy đi về phía phòng thuốc lấy về dụng cụ
Lệ Băng khó khăn dìu hắn vào trong phòng, một lát sau Lệ Nguyệt quay về cô chăm chú xem xét vết thương sau đó trăm cú vào ba vị trí trên đỉnh đầu hắn, rồi từ từ đốt hương trong phòng một lát sau Vương Phong cuối cùng cũng tỉnh lại hắn nhíu mày quan sát xung quanh rồi dừng mắt trên người nàng nhỏ giọng hỏi
- Ta bị làm sao thế?
- Ngươi bị mất trí nhớ rồi, nhưng yên tâm có muội muội ta ở đây, sẽ không sao. Chúng ta sẽ giúp ngươi mau chóng nhớ lại_Dứt lời nàng liền nở nụ cười với hắn
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khe cửa ánh lên đôi mắt to tròn của nàng cũng đồng thời phản chiếu trên gương mặt trắng nõn cùng xinh đẹp của nàng khiến hắn đờ người, còn nụ cười hồn nhiên trong sáng kia lại tựa như kẹo ngọt không thể thoát ra được. Ngực trái hắn khi ấy bất tri bất giác đập nhanh hơn bình thường thứ cảm giác lạ lẫm này lần đầu tiên Vương Phong nếm trải nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
- Ngươi làm sao thế?_Thoáng thấy người phía dưới bất động nàng liền cúi người lên tiếng hỏi
- Ta...ta không sao_Hắn nhất thời cảm thấy bối rối liền quay mặt đi
- Sao lại ngẩn người ra thế?_Tiếp tục dò hỏi
- Ta là đang suy nghĩ ta là ai tên gì?_Hắn ngước nhìn lên trần nhà nói nhỏ
- Hay để cho ngươi một cái tên thế nào?_Nàng mỉm cười đầy tinh nghịch ngồi xuống cạnh hắn nói
- Được, nàng nghĩ xem tên ta là gì?_Trong lòng của hắn cũng hiểu vì sao chỉ cần nàng mỉm cười nhìn hắn dù bất kể chuyện gì cũng dễ dàng ưng thuận
- Để ta nghĩ xem...chờ ta một lát_Lệ Băng đứng dậy tay đưa tay cằm trầm tư suy nghĩ
Vương Phong vẫn nằm đó đưa mắt quan sát từng biểu hiện của nàng bất giác mỉm cười.
- Ra rồi, từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Điền_Nàng nháy mắt đầy tinh nghịch nói
- Tại sao lại là Tiểu Điền??_Hắn nhíu mày khó hiểu hỏi, đối với cái tên này hắn cảm thấy không hay
- Vì ta gặp ngươi ở một bãi đất nên đặt ngươi là Tiểu Điền
- Vậy nếu tỷ gặp người ta ở bãi phân chắc sẽ là Tiểu Phân Phân quá_Lệ Nguyệt từ ngoài đi vào không quên buông lời chăm chọc tỷ mình
- ..._Vương Phong hắn nhất thời im lặng không nói gì, gương mặt đen vạn phần
Trong lòng hắn thầm nghĩ không biết tên thật của mình là gì nhưng dám chắc so với hai cái tên kia hay hơn bội phần, bây giờ tốt nhất là im lặng nếu còn lên tiếng thật không thể nghĩ đến tên mình tạm thời sẽ bị đặt là gì.
Hoàng Cung bây giờ tuy bề ngoài vẫn bình yên nhưng bên trong đang rất rối loạn Vương Khải y đã cho người đi tìm kiếm suốt một ngày một đêm nhưng vẫn không tìm ra tung tích của nhị ca hắn, đất nước không thể một ngày không có vua tạm thời có thể giấu những kẻ dưới kia vài ngày còn lâu hơn có lẽ không ổn. Y ngồi trong phòng thầm thở dài, liền cầm kiếm phóng ra cửa sổ quyết tâm tìm kiếm hắn lần nữa
Đêm tối vùng núi hẻo lánh chim chóc cùng thú rừng đã ngủ say chỉ còn những động vật chuyên săn mồi ban đêm còn thức, mảnh rằng âm u thoát ẩn thoát hiện một bóng dáng thiếu nữ vận y phục trắng tinh trên vai còn đeo giỏ đựng đầy cây thuốc, bổng nhiên cảm thấy phía sau có người cô liền cầm chặt con dao trong tay không chút suy nghĩ xoay người chém xuống.
- Mở mắt_Y dùng kiếm đỡ lấy con dao trước mắt, trầm giọng lên tiếng
- Ngươi là người hay quỷ?_Cô từ từ mở mắt nét lo sợ vẫn còn trên mặt
- Ta là người, mau thu lại dao_Thở dài y lên tiếng
- Là ngươi_Cô chỉ tay về phía y kinh hãi nói
- Cô quen biết ta sao?_Y nhíu mày vừa nói vừa tiến gần về phía cô
- Không...có là ban đêm ta nhận nhầm thôi
Dứt lời liền né người rời đi, nhưng vừa đi vài bước tay phải đã bị ai đó nắm lại, sau đó liền bị một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô
- Nói, cô rốt cuộc là ai?
- Ta là con gái thứ sáu của Triệu Quân_Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt y rành mạch đáp
- Ra là thất tiểu thư nhà Triệu Đại Nhân_Dứt lời liền buông tay cô ra, xoay người rời đi
Thời khắc y nhìn vào đôi mắt của cô mặt trăng lúc nãy còn bị áng mây đen che khuất nay lại hiện rõ chiếu rọi vào nơi ấy khiến cả người y thoáng chút sững người. Thất thần nhìn theo bóng dáng cô khuất theo hàng cây y mới giật mình sau đó từ từ lắc nhẹ đầu cười lạnh nói:
- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào
Căn nhà tre giữa rừng, nàng và hắn lúc này đang ngồi đối diện nhau, hắn an nhiên dựa lưng và ghế chân gác chữ ngũ nhìn người đối diện đang mặt đầy tức giận ngồi ở bàn tay cầm chén trà uống hạ hỏa
- Tiểu Điền Điền, ta là ân nhân của ngươi
- Lệ Băng cô nương, ta biết rất rõ điều nàng vừa nói nhưng nàng thật nỡ lòng nào bắt một kẻ đang bị thương vào bếp sao?_Hắn vừa nói vừa đăm chiêu nhìn nàng trong lòng thầm nghĩ tiểu cô nương này chính là không biết nấu ăn
- Nhưng tay và chân ngươi hoàn toàn không bị thương_Nàng tức giận đập mạnh chén trà trong tay xuống bàn
- Nhưng ta không biết làm cơm_Hắn thở dài nói
- Ngươi rõ ràng là kẻ mất trí nhớ làm sao ngươi biết rõ trước kia ngươi không biết làm
- Lệ Băng, trước tiên ta phải nói với nàng có thể đổi cách xưng hô không?_Hắn lấy tai dai vầng trán cao ráo của bản thân hỏi
- Nếu ngươi bây giờ đi làm cơm ta sẽ suy nghĩ lại_Như tóm được điểm yếu của đối phương nàng tinh nghịch nói, ánh mắt nhìn hắn đầy thách thức
- Nàng...vậy được nếu ta đi làm cơm nàng phải đổi_Hắn đứng dậy đi về phía nàng
- Vậy ngươi là muốn ta gọi là gì?_Mở to mắt nhìn hắn nàng gật đầu hỏi
- Nàng rất thông minh tự mình nghĩ đi nếu như gọi không được đừng hòng ăn được cơm_Dùng ánh mắt nhìn nàng đầy uy hiếp hắn nhẹ giọng nói
Dứt lời Vương Phong liền xoay người rời đi trên môi vẻ lên nụ cười đắc ý còn nàng chính là đang dùng ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, nếu không phải hắn biết nấu cơm thì nàng đã không hạ mình đồng ý, nghĩ lại ngày mai phải nhờ Tiểu Nguyệt tìm đến đây một bà nương biết làm cơm mới được.
Một lát sau phía nhà bếp khói bay lên nghi ngút nàng đang ngồi trong phòng khách thưởng trà đọc sách cũng bị làn khói kia dọa sợ, lập tức chạy về phía ấy lập tức thấy trước cửa một nam nhân toàn thân bị tro bám mặt mũi lấp lét đang ho khan còn bên trong bị đám khói đen che mất chẳng thể nhìn rõ. Thầm than trong lòng một tiếng, nàng khổ não bước đến một trụ cột đặt ở bên phải nhà bếp dùng lực đập vào lập tức bên trong đổ một trận mưa còn hắn mãi nhìn theo hành động của nàng cũng kinh ngạc không kém. Chờ tới khi khói đen biến mất lửa cũng được dập tắt đã qua nửa canh giờ nàng từ từ bước vào nhà bếp liền mặc định nơi đây chính là bãi chiến trường, đồ dùng cùng rau, thịt, cá nằm vương rãi khắp nền đã vậy còn có cái bị lửa đốt đến cháy đen. Nàng tức giận nhìn hắn nói
- Không biết làm sao không nói từ đâu?
- Đã nói nhưng nàng chính là không nghe_Hắn bình thản đáp tựa như chuyện vừa xảy ra không hề liên quan tới mình
- Lập tức dọn dẹp nơi này_Vừa nói vừa chỉ tay về hướng đống hỗn độn trước mặt
- Còn nàng?_Hắn nhíu mày khó chịu nói
- Đi tìm thứ có thể ăn_Dứt lời cũng không để hắn lên tiếng nàng đã dùng kinh công đi mất.
Nhìn theo bóng dáng thanh y biến mất trong màn đêm rồi đến chiến tích của mình vừa nãy Vương Phong thầm thở dài bất lực nói
- Đúng là trực giác bảo không sai, mình chính là không biết nấu ăn.
Một canh giờ nữa trôi qua Lệ Băng mang về hai con gà quay chia cho hắn một con, trong đêm ấy tại ngôi nhà tre nàng tức giận ăn tối ngược lại hắn chính là vui vẻ tận hưởng. Cũng trong đêm đó Triệu Phủ nhận được mật chỉ trong cung truyền Triệu Quân, còn nơi cung cấm kia cung Dực Vương của y đèn sáng cả đêm.

#Selena
THÔNG BÁO NHỎ...TỪ HÔM NAY ĐẾN NGÀY 18/7 SẼ KHÔNG UP TRUYỆN NHA...VÌ AD BẬN LO XONG LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP :) :) XIN LỖI MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro