CHƯƠNG 12: KẾT DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Triệu Phủ lần nữa trở nên hỗn loạn, Vương Khải dắt theo một đội binh mã bao vây trong ngoài phủ quyết không để lọt một con kiến.

Triệu Quân bình tĩnh ngồi ở phòng khách thưởng trà, khi nhìn thấy y liền nở nụ cười thản nhiên đứng dậy quỳ xuống thi lễ:

-          Hạ thần tham kiến Dực Vương.

Nghe thấy thanh âm lãnh đạm hừ nhẹ của y, khóe môi nhếch lên, không rõ vì sao hiểu rõ lần này tội chết khó thoát lòng lão lại bình thản như nước một chút lo sợ cũng không có.

Đầu vẫn không ngẩng lên, bình tĩnh cất giọng:

-          Chẳng hay hôm nay Vương Gia đến quý phủ không biết có chuyện gì?

-          Triệu Quân ngươi đừng chơi trò mèo vờn chuột với bổn vương

Vương Khải chán ghét nhìn người đang cúi đầu quỳ dưới chân, ngữ khí đầy chế giễu.

-          Thần không hiểu ý của Vương Gia_Triệu Quân giờ phút này mới ngẩng đầu sắc mặt vẫn bình thản như không.

-          Thiên Ân_Vương Khải tức giận lớn tiếng gọi

Lập tức từ bên ngoài xuất hiện hình dáng bóng dáng thiếu niên nửa gương mặt bị che khuất sau chiếc mặt nạ để hộ đôi mắt nâu hổ phách sắc lạnh. Thiên Ân vừa bước vào liền đứng im đợi lệnh. Triệu Quân tuy vẫn cố gắng giữ sắc mặt không thay đổi nhưng khi nghe đến hai chữ "Thiên Ân" lòng lão liền chấn kinh bởi khắp kinh thành ai không biết kiếm pháp giết người không rơi máu của cậu.

Vương Khải tinh mắt liền nhận ra người đang quỳ dưới chân có chút lo sợ, môi cong lên, thản nhiên nói:

-          Triệu Quân, mắt ngươi không tốt?

Lão ta đương nhiên biết ý nghĩa của câu nói kia của y, liền nở nụ cười hòa nhã bình tĩnh giải thích:

-          Khởi bẩm Vương Gia, lão thần đã già nên tất nhiên mắt cũng không thấy rõ.

-          Vậy nên ngay cả Hoàng Thượng cũng không nhận ra?_Vương Khải nhướng mày nghiêm giọng hỏi

-          Oan cho thần_Dứt lời liền đập đầu xuống đất phát ra tiếng_Đêm đó trời tối quả thật thần không nhận ra hoàng thượng nếu không có tới mười lá gan thần cũng không dám làm càn

Nghe xong, cơn giận trong lòng lớn, y cúi người tay đặt lên bả vai gã nhẹ dùng lực như muốn bóp nát xương nơi đó:

-          Hay cho bốn chữ "không dám làm càn", đêm đó suýt nữa mạng sống của hoàng huynh ta đã mất trong tay ngươi?_Nghiến răng nói từng chữ, vừa nói lực đạo trên tay cũng tăng dần

-          Vậy ơn cứu mang Hoàng Thượng? Không biết Vương Gia tính như thế nào?

Từ bên ngoài cổng xuất hiện hình dáng nữ nhân hồng y, gương mặt không chút lo sợ đúng trước mũi kiếm của thị vệ, bình tĩnh nhìn y hỏi.

Vương Khải theo hướng phát ra thanh âm kia nhìn về, cánh tay đặt trên bả vai Triệu Quân dần buông lỏng, lời cô vừa nói tất cả đều lọt vào tai y một chữ cũng không xót.

Lệ Nguyệt nhìn thấy sắc mặt y có biến đổi, liền cảm thấy bản thân đã nói đúng lập tức tiếp tục nói:

-          Tỷ tỷ ta tình cờ cứu được Hoàng Thượng, ta đây trị thương cho hắn, lượng vàng gấm vóc trong thế gian ta cùng tỷ tỷ không cần chỉ dùng nó đổi lấy mạng sống cả nhà Triệu gia.

Vừa nghe xong, sắc mặt y liền trở nên rất khó coi, từ từ bước lại về phía cô, tay phất nhẹ ra lệnh cho đám thị vệ thu kiếm lùi lại phía sau còn mình rút thanh Huyền Vũ chỉa thẳng vào cô, nở nụ cười mỉa mai, lời nói cất lên mang ý giễu cợt:

-          Cô nghĩ cô là ai? Mà bổn vương phải đồng ý? Hãy nhớ ta còn chưa truy cứu tội che giấu thân phận của hoành huynh?

Liếc nhìn thanh kiếm trên tay y, khóe môi nhẹ cong lên, cô thản nhiên nói:

-          Huyền Vũ kiếm, một trong tứ kiếm hôm nay chết trong tay nó coi như không uổn mạng hèn này đi

Dứt lời lập tức nhắm chặt hai mắt chờ đợi y ra tay. Từ ban đầu trong suy nghĩ của y hoàn toàn không có ý muốn giết chết cô cùng Lệ Băng, bất quá y sẽ sai người truyền tin hai người mất tích hay đã nhảy vực không tìm xác, thời khắc này mũi kiếm đặt trước ngực cô chỉ một lực nhẹ cũng đủ lấy mạng cô nhưng nhìn thấy gương mặt không sợ chết thậm chí còn vui sướng chờ đợi trong lòng y trở nên rối loạn, lửa giận khi nãy gần như đã nguội đi phân nửa.

Thiên Ân đứng phía sau y, nhíu mày nhìn cô trong lòng tự hỏi rốt cuộc Lệ Nguyệt đang giở trò gì, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chân đi lướt qua người cô đi về hướng cửa.

Lệ Nguyệt cũng cảm nhận được có người vừa đi lướt qua mình chợt mở mắt, tầm nhìn dừng lại trên thân hình nam nhân đeo mặt nạ đang chuẩn bị leo lên ngựa lòng thầm thở dài, đã chuẩn bị tốt thế cuối cùng vẫn bị một người ngoài phát hiện.

Trong cung, tẩm phòng của Hoàng Đế canh giữ trong ngoài nghiêm ngặt, Vương Phong nằm đó hai mắt nhắm nghiền trên đầu nguyệt đạo đều bị đám thái y châm cứu hy vọng có thể sớm ngày khôi phục ký ức cho hắn.

Cánh cửa phòng mở ra hoàng hậu nương nương Diếp Minh Châu tay cầm chén thuốc mang đến ngồi bên cạnh giường hắn tay đưa lên chạm vào gương mặt tuấn mỹ đang say ngủ kia lòng không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng đưa chén thuốc cho công công chủ quản, sau đó đưa tay lay nhẹ người hắn, thanh âm dịu dàng vang lên:

-          Hoàng thượng đến giờ dùng thuốc

Vương Phong hắn căn bản không hề ngủ chỉ là chán ghét đám người suốt ngày đến chuẩn bệnh rồi chăm cứu kia nên lười mở mắt, ngay cả nữ nhân như hoa trước mặt cũng không thu hút được hắn, hừ nhẹ một tiếng tay đưa lên đẩy Diếp Minh Châu tránh xa còn bản thân tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần một chút quan tâm cũng không có.

Nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt đối phương Diếp Minh Châu chỉ còn biết cách thở dài rồi đặt chén thuốc lên bàn không quên nhỏ giọng dặn dò thái giám thân cận bên hắn:

-          Chăm sóc hoàng thượng cẩn thận khi nào....

Nói đoạn liền đưa mắt nhìn về giường kỷ kia, trong đáy mắt không giấu được nỗi bi thương vô hạn, hít một hơi dài cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân, tiếp tục nói:

-          Khi nào hoàng thượng tỉnh liền giúp chàng uống thuốc, ta còn có việc trong hậu cung phải quay về xử lý.

-          Thần tuân chỉ

Vị Thái Giám già cúi người xuống, đầu cũng hơi nhìn về hướng hắn trong lòng cũng dâng lên nỗi thương xót cho vị nương nương trước mặt nhan sắc xinh đẹp, lại nhu mì dịu dàng trước kia hắn với nàng cũng không có tình cảm nhưng chí ít vẫn xem nhau là bạn còn bây giờ một cái liếc mắt hắn cũng không buồn ban tặng.

Diếp Minh Châu rời đi, Vương Phong liền mở mắt lạnh giọng nói:

-          Đổ đi

Dứt lời liền nhắm nghiền hai mắt, đợi một lát bên tai vị thái giám già đã vang lên hơi thở đều đều của hắn. Lắc đầu thở dài lão thái giám miệng lẩm bẩm:

-          Thiết Mộc Lan* lão cho ngươi uống thuốc.

(Thiết Mộc Lan: cây phát tài)

Thiết Mộc Lan vốn được trồng ba chậu nhỏ cạnh cửa sổ nay lại chỉ còn một, suy cho cùng cây cối vốn chỉ uống nước mà sống nào có cây nào mỗi ngày đều uống hai bữa là thuốc, đến cuối cùng không chịu nổi đành khô héo chết đi.

Một lát sau lão thái giám theo đúng lệ đến ngự thiện phòng* trông coi việc chuẩn bị bữa ăn tối cho hắn, khi lão vừa rời đi, trong phòng vang lên thanh âm va chạm giữa hai cánh cửa với khung cửa. Bóng dáng thanh y từ bên ngoài nhảy lọt vào bên trong, tấm lụa mỏng che khuất đi nửa khuôn mặt thanh tú, nàng nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, bàn tay nâng lên chạm nhẹ vào gương mặt đang say ngủ kia.

(ngự thiện phòng: nơi chuẩn bị đồ ăn cho vua chúa)

Vương Phong trong mộng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khóe môi vô thức cong lên, cơ mặt từ từ giãn ra, cả người hướng theo hơi ấm mà di chuyển gần hơi.

Nữ nhân áo lam thoáng thấy hành động trẻ con của hắn không tự chủ phát ra tiếng cười khút khít the thẻ. Vương Phong vốn ngủ không say vì những kim châm trên đỉnh đầu, nhất thời nghe thấy âm thanh lạ liền nhanh chóng mở mắt, lúc này hắn dường như không tin vào điều đang hiện diện trước mặt, hình như trong mơ hắn cũng thấy nàng bây giờ tỉnh lại cũng vậy, tay đưa lên muốn chạm vào gương mặt nàng nhưng toàn thân đều như có tảng đá to lớn đè lên không thể chuyển động. Môi máp mấy hơi run nói:

-          Băng nhi, nàng cuối cùng cũng đến

-          Vương Phong, ta đến từ biệt chàng.

Lệ Băng vươn tay ra chạm vào lòng bàn tay không chút độ ấm của hắn, bình lặng nói.

Vương Phong nghe xong lòng chấn kinh, nội khí trong người vận chuyển mạnh hơn, như muốn phá huyết đạo để có thể đứng dậy ôm lấy nàng, lời vừa nói như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào ngực trái của hắn.

Nàng nắm chặt lấy tay hắn, tay còn lại từ trong thắc lưng lấy ra nửa miếng ngọc bội khắc rõ hình con phụng hoàng đặt nhẹ vào tay hắn

-          Vương Phong, đây là đồ vật của chàng, ta và Tiểu Nguyệt đã giữ quá lâu rồi, vật cũ nên về với chủ.

Bàn tay hắn cầm chặt lấy tay nàng đánh rơi miếng ngọc xuống đất, hai mắt mở to còn đỏ hoe, tầng nước phủ đôi con ngươi đen nháy kia, Lệ Băng lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt hoảng sợ tột độ của đối phương, ngực trái truyền đến cơn đau khó tả, mày liễn nhíu lại, nàng nhẹ giọng nói:

-          Ta từng nói ta ghét Vương quyền, ghét cuộc sống trong cung cấm lại càng ghét hoàng đế, nhưng chàng lại là nắm giữ Vương Quyền kia, là phu quân của trăm ngàn dai lệ trong cung cấm, lại chính là đương kim hoàng đế Vương Phong. Chàng hỏi ta làm sao tiếp nhận?

Vì vận nội công giải trừ huyệt đạo bị phong tỏa trong người mà máu huyết trong người như vận chuyển ngược đau đớn cực độ, nhưng hắn vẫn cố gắng van nài nữ nhân đứng trước mặt:

-          Băng...nhi, đừng rời đi...ngai vàng ta làm nữa...xin nàng đừng bỏ rơi Tiểu Điền được không?

Lệ Băng thoáng thấy người nằm trên giường có giấu hiệu khí huyết vận ngược liền nhíu mày, một tay đặt lên giữa ngực hắn truyền vào một luồn khí nóng, tay còn lại nhanh chóng nhổ đám kim châm trên đầu. Một lát sau dường như cảm thấy huyệt đạo toàn thân đã được giải, Vương Phong chớp lấy thời cơ nắm lấy tay nàng kéo xuống. Lệ Băng vì còn tập trung vận công điều khí cho hắn nên không kịp ứng phó liền bị hắn đặt dưới thân cả người bị giam giữa hai cánh tay rắn chặt.

Vương Phong từ trên nhìn xuống, ngữ khí tức giận lớn giọng mắng:

-          Triệu Lệ Băng, nàng có thể để ta một lần chỉ một lần để tâm đến sự tồn tại của ta được không?

Không đợi nàng lên tiếng trả lời hắn đã tiếp tục nói, lần này dường như mang hết toàn bộ sự phẫn nộ cùng hoảng sợ, lo lắng cả bất an trút ra ngoài

-          Nàng nói nàng ghét vương quyền được ta cũng không cần nó, nàng nói nàng ghét cuộc sống trong cung vậy ta nguyện cùng nàng phêu bạt giang hồ, nàng nói ta là hoàng đế ngay bây giờ ta có thể cầm bút phê thánh chỉ truyền ngôi.

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía bàn để đầy tấu chương, Lệ Băng bình thản nhìn thẳng hắn, im lặng nhìn thẳng vào đáy mắt đầy bất an lo sợ kia, lòng không khỏi dao động, nhưng nàng nào còn cách nào khác, năm xưa trước khi xuống núi sư phụ đã nói mạng sống của Tiểu Nguyệt cùng nàng có mối liên hệ nếu như cả đời sống an nhàn coi như thọ mạng lâu dài còn chỉ cần đặt một bước chân vào cung cấm điều phải đánh đổi là mạng sống của muội ấy. Lệ Băng ngoài cô không còn ai là người thân, không thể chỉ vì nam nhân trước mặt đánh mất. Ái nhân*, bạn hữu có thể một ngày nào đó rời đi nhưng chỉ riêng hai chữ người thân sẽ mãi mãi bên cạnh.

Thấy Lệ Băng vẫn thủy chung bảo trì im lặng, hai mắt hắn đỏ hoe, cánh tay đang chống trên giường như mất đi sức lực quỵ xuống, đầu cúi sâu vào hõm vai nàng nhỏ giọng nói:

-          Cầu xin nàng đừng rời đi có được không?

-          Vương Phong, tất cả những điều trên thế gian này đều có thể quên đi. Chàng hà tất phải tự làm khổ bản thân.

-          Ta thật lòng yêu nàng, Băng Nhi

Lời nói phát ra nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân nhưng khi lọt vào tai nàng lại rét lạnh như gió đông, cả người cứng nhắt tứ chi nhường như mất hết sức lực lời muốn nói đều nghẹn lại bên trong không thể thốt ra.

Chu Tước kiếm đeo bên hông phát sáng tỏa ra hơi nóng, có lẽ nhờ nó nàng mới tỉnh lại một tay đẩy ra. Vương Phong cả người như không còn chút sức lực liền bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra lưng đập mạnh vào tường. Mày đen nhíu lại, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng, toan lên tiếng nhưng bên ngoài vang lên tiếng nói cắt ngang lời hắn

-          Triệu Lệ Băng, mau ra đây nếu không Vương Khải ta không đảm bảo giữ được tín mạng Triệu Lệ Nguyệt.

Ba chữ "Triệu Lệ Nguyệt" như một ngòi lửa châm ngòi ngọn lửa tức giận trong người nàng, Lệ Băng nhanh chóng xuống giường, tay phải cầm Chu Tước kiếm rút khỏi bao, đi được vài bước đuôi váy liền có gì có níu lại, không cần quay đầu lại nàng cũng biết là ai, ánh mắt nhìn thẳng về hướng cửa lạnh giọng nói:

-          Buông

-          Ta cùng nàng đi.

Dứt lời mặc kệ nội thương trong người hắn đứng dậy theo sau lưng nàng bước ra ngoài.

Lệ Nguyệt lúc này mắt nhìn thẳng vào nam nhân lam y trước mặt, trong lòng chợt nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của y khi nãy sống lưng không khỏi lạnh toát, mũi kiếm trong tay thị vệ y tạo một vết thương nhỏ trên cổ cô tự khi nào, máu từ cổ chảy xuống y phục càng thêm chói mắt. Có ai từng nói nữ nhân cả đời chỉ mặc hồng y duy nhất một lần đó là khi xuất giá hôm nay khi nhận được tin y mang quân đến Triệu phủ cô lấy từ trong tủ của mẫu thân lấy hồng y của người mặc vào. Hồng y đỏ thẫm hòa cùng máu như bức huyết sắc giữa trời.

Lệ Băng từ từ bước đến đứng trước mặt y, gió bên ngoài thổi mạnh cuốn bay tấm lụa trên mặt nàng, đám người trước mặt nhất thời bị gương mặt xinh đẹp lãnh đạm của nàng làm cho kinh ngạc, đến khi liếc nhìn thanh kiếm trong tay nàng họa tiết chim chu tước một trong tứ phương thần khắc trên kiếm kẻ ngu ngốc mới không biết đó là thứ gì, rồi nhìn đến thanh Huyền Vũ trong tay Vương Khải, bọn chúng chỉ biết nuốt khan cầu nguyện không xảy ra chuyện gì.

Nàng liếc nhìn vết thương trên cổ cô, sắc mặt càng trở nên khó coi, lời nói thốt ra đầy tức giận:

-          Thả người

-          Triệu Quân mắc tội mưu sát hoàng đế.

Vương Khải lãnh đạm nhìn thẳng vào nàng nói, ngữ khí sắc lạnh cả người thoát ra hàn khí lạnh lẽo đám người xung quanh hít một khí lạnh cố gắng không phát ra thanh âm lạ nào sợ rằng sẽ chết ngay lập tức dưới thanh kiếm kia.

Lệ Băng khóe môi cong lên nở nụ cười tự giễu, lời nói thốt ra đầy trào phúng:

-          Muốn chém muốn giết như thế nào mặc Vương gia các người

-          Ông ta là phụ thân ngươi?_Nhíu mày y hỏi

-          Ta cùng Tiểu Nguyệt từ khi sinh ra đã không hề có phụ thân là mẫu thân tự sinh tự dưỡng_Ánh nhìn vẫn thủy chung nhìn xuống vết máu đỏ rực trên cổ cô, nàng lãnh đạm nói

-          Cô mang họ Triệu?

Nghe xong lời y nói, nàng nhất thời bị lời nói kia làm cho cười lớn không kìm được. Vương Khải nhìn thấy biểu hiện trái ngược của nàng trong hoàn toàn không khó chịu ngược lại càng an tâm hơn. Vương Phong bây giờ khí huyết đã ổn định hắn cầm thanh kiếm trên bên cạnh giường đi đến đứng cạnh nàng, ánh mắt tức giận quét nhìn đám người sau lưng y, bọn chúng lần nữa lạnh cả người.

Lệ Băng không chú ý bên cạnh tự khi nào đã có thêm một người nàng nói:

-          Khắp giang hồ này liệu có mình Triệu Quân mang họ Triệu, chẳng lẽ ta cùng Tiểu Nguyệt mang họ Triệu liền cho chúng ta là nữ nhi nhà lão.

-          Trong hộ tịch có tên hai người

Dứt lời y liền ném quyển sổ bìa vàng phía trên ghi rõ hộ tịch* Triệu Gia, Lệ Băng mắt liếc nhìn nó một lời cũng không nói, dường như đối với quyển sổ trước mặt có mối thâm thù từ lâu.

(hộ tịch: sổ hộ khẩu)

Lệ Nguyệt đứng sau lưng y, ánh mắt từ nãy giờ từ khi nàng xuất hiện đều chỉ đặt lên người nàng, giờ phút này cô thở dài một tiếng, mặt cúi xuống cười nhạt nói:

-          Năm ta tròn 7 tuổi, một lần vào rừng bị lạc lúc trở về liền bị phụ thân đánh thập tử nhất sinh sau đó tên trong hộ tịch cũng xóa mất

-          Vào rừng bị lạc?_Vương Khải nhất thời nghe xong liền xoay người lại nhìn thẳng vào cô, ngữ điệu đầy chất vấn.

-          Do ham chơi mà thôi_Lệ Nguyệt tầm nhìn vẫn giữ nguyên đặt trên nền đất lạnh lẽo nhẹ nhàng đáp

-          Không còn gặp ai khác?_Y thoáng thấy biểu hiện tránh né của cô liền cố gắng gặn hỏi

-          Không một ai_Lần này Lệ Nguyên ngẩng đầu ánh mắt trong veo như mặt hồ không gợn sống bình thản nhìn thẳng vào y đáp.

Không gian dường như lần nữa trở nên yên lặng, mỗi người đều mang tâm sự không thể nói, Lệ Băng đứng thấy nên chấm dứt mọi chuyện liền cất tiếng nói phá vỡ không khí tĩnh lặng

-          Triệu Quân mắc tội mưu sát hoàng đế suy cho cùng là tru di cửu tộc nhưng ta cùng Tiểu Nguyệt tên từ lâu đã bị xóa khỏi hộ tịch còn nữa muội ấy còn cứu hắn một mạng coi như ân oán giữa bốn người chúng ta xóa đi.

-          Nhị ca_Y vẫn không xoay đầu tầm mắt lúc này nhìn xuống vết thương ở cổ cô lãnh đạm gọi hắn.

-          Ta cũng muốn rời đi_Vương Phong bước lên một bước đứng trước mặt nàng nói

Nghe xong lời hắn nói, y nhất thời tức giận xoay người kiếm chỉa thẳng vào yết hầu đối phương, tận sâu đáy mắt là bất an là hoảng sợ.

-          Huynh là hoàng đế một nước sao có thể nói đi là đi

-          Ta không nhớ mọi chuyện trong quá khứ

-          Đệ sẽ giúp huynh, chỉ cần huynh..._Hai mắt đỏ lên y tức giận nói

-          Là ta căn bản không muốn nhớ_Không đợi y nói hết hắn đã cất tiếng cắt ngang.

-          Dực Vương, người từng cứu mạng tiểu nữ, coi như lần này dùng ký ức Vương Phong trả từ nay không ai nợ ai

Lệ Nguyệt tay đặt vào thắc lưng thản nhiên nói.

Lệ Băng nghe liền hiểu ý tứ trong câu nói của cô, định bước lên ngăn cản nhưng khi thấy ánh mắt kiên định cùng quyết tâm của cô chỉ biết lùi xuống một bước nhìn cô lần nữa tự mình bước vào tử đường*.

(tử đường: đường chết)

Ánh kiếm bạc từ thắc lưng thắc lưng cô khiến đám người xung quanh ngay cả y cũng phải đưa tay che mắt, lúc nãy khi nghe xong lời cô nói, y vô thức quay người lại nhìn, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an vô định.

Thân kiếm bạc khắc hình hổ trắng vằn đen đầy nổi bậc, mọi người xung quanh còn chưa hết kinh ngạc vì ba thanh kiếm Thanh Long của Vương Phong, Huyền Vũ của Vương Khải và Chu Tước của Lệ Băng lần lượt xuất hiện cùng một nơi đã bị thanh Bạch Hổ trong tay cô dọa cho sợ hãi.

Từ xưa có lời truyền tụng rằng Bạch Hổ kiếm có thể cải tử hoàng đồng lần này cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy trong lòng bọn chúng đều hết sức trong chờ. Vương Khải lúc này mới nhìn rõ thanh kiếm trong tay cô, thì ra chủ nhân cuối cùng của Tứ Kiếm vang là cô, khóe môi cong nụ cười trên mặt y giờ phút này là vui mừng hay đang cố trấn an bản thân.

Lệ Băng tay cầm chặt Chu Tước ánh mắt sắc lạnh nhìn vào thanh kiếm trong tay cô, hàn khí trong người Lệ Nguyệt chính là lệ khí dẫn dắt Bạch Hổ kiếm, kiếm quang xuất vỏ một lần liền khiến hàn độc phát tác.

Nở nụ cười nhìn về phía nàng như muốn nói bản thân sẽ ổn, lập tức bước lên hai bước kiếm rơi xuống hướng bả vai hắn, Vương Phong kịp thời lấy Thanh Long đỡ. Dường như đã đoán trước hành động đối phương, tay cô đặt trước thắc lưng nhanh lấy một kim châm phóng thẳng vào huyệt thái dương hắn.

Kim châm đâm mạnh vào nơi đó, hắn nhất thời còn chưa kịp phản ứng đã thấy tầm nhìn trở nên đen dần, bên tai còn vang lên thanh âm dịu dàng như có chút lạnh lùng của nàng:

-          Vương Phong trở về đi.

#Selena

Dạo này mình hơi bận nên ra chương chậm :( :( :( Xin đừng đọc chùa...hãy để ý tới mình đi cho ý kiến đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro