CHƯƠNG 13: NIỆM DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Trăng gió vô tình người đổi dạ

Cố nhân như mộng nát tan cõi lòng..."

Kiệu hoa đỏ rực đặt trước cổng cung cấm, từ bên trong cánh cửa vị ma ma già phía sau còn có mười vị cung nữ tay cầm lễ vật đi đến.

Một tên công công trẻ tuổi nghiêm trang nói:

-          Mời nương nương rời kiệu.

Tân nương thân vận giá y đầu đội khăn the đỏ từ từ xuất hiện, dung mạo sau lớp vải mỏng khuynh thành đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời, môi anh đào khẽ cong lên, gương mặt có chút ửng đỏ là do gió đông thổi hay do phấn hồng khiến tân nương xinh đẹp thêm vạn lần.

Vị mama già đi đến quỳ xuống thỉnh an

-          Lão nô tham kiến Triệu quý phi.

-          Ừa_Thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng khiến lòng người không khỏi yêu mến

Tân nương đặt tay lên cánh tay của vị mama già từ từ đi vào cung, cánh cổng tựa như bức tường ngăn cách hai thế giới dần dần khép lại để lại bên ngoài đoàn người ngựa đưa dâu cũng đang xoay người quay về.

Lăng Tiêu Điện, nam nhân thân vận hoàng bào mày kiến nhíu lại, mắt phượng dài hẹp như tỏa ra hàn khí nhìn đám cận thần đang quỳ bên dưới, bàn tay bấu chặt vào đầu rồng như đang cố gắng kìm chế tức giận.

-          Xin hoàng thượng minh giám_Một tên quỳ giữa vừa đập đầu xuống nền vừa cất giọng cầu xin

-           Chúng thần bị oan, xin hoàng thượng minh xét_Cả năm người đồng loạt nói to

-          Trẫm chỉ cần chứng cứ, các người luôn nói bản thân oan vậy mang chứng cứ ra đây

Dứt lời hắn ném xuống nền đất xấp giấy, bên trên là chữ ký của rất nhiều người thậm chí còn có dấu lăng tay. Toàn bộ đều là tiếng nói của dân chúng ở vùng hạn hán phía Nam Trường An còn năm tên đang quỳ dưới kia không ai khác là đám quan lại vùng đó. Cứu viện triều đình gửi đi đều bị bọn chúng vơ vét khiến cả vùng đất vốn như ví là Giang Nam thứ hai trở thành như bãi nghĩa địa, người chết nằm dài trên đường không ai chôn cất.

Hắn lia mắt nhìn nam nhân ánh mắt có chút thất thần mày kiến lần nữa nhíu chặt, vì cớ gì sau khi hắn tỉnh dậy mọi thứ đã trải qua sau lần tập kích cùng y trước khi về cung đều quên hết, y nói hắn bất tỉnh suốt mất tháng trời nhưng mỗi đêm hắn đều mơ một giấc mơ về nữ nhân thanh y cùng nhau luyện kiếm. Gương mặt nàng dù cố gắng như thế nào cũng không tài nào nhìn được chỉ như như một vệt mờ thoắt ẩn thoát hiện.

-          Dực Vương_Hắn nghiêm giọng gọi tên y

-          Hoàng Thượng có gì sai bảo_Vương Khải nhanh chóng bước lên một bước gương mặt có chút lơ đẳng biến mất thay vào đó chính là sự lạnh đãm vô tình.

-          Hôm nay Triệu Linh Lan nhập cung, đệ giúp trẫm sắp xếp

-          Thần tuân chỉ

Dứt lời liền xoay người rời đi, Vương Phong nhìn theo bóng lưng y dần khuất sau cánh cửa lòng chùng xuống, vì sao thời gian gần đây y không còn cùng hắn bàn chuyện chính sự hay uống rượu mỗi lần hắn cầm bình rượu đến trước mặt y lại nói bản thân chỉ muốn thưởng trăng, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời kia chỉ thấy một đen tịch mịch. Nheo mắt không giấu nỗi tia khó hiểu nhìn y

-          Rốt cuộc gần đây đệ làm sao thế? Lên thượng triều thì thất thần, miệng nói thưởng trăng nhưng mắt chỉ nhìn xuống bức tranh họa dưới bàn

Đập mạnh tay xuống mặt bàn, thời khắc này nếu người đứng bên cạnh không phải vị đệ đệ mà hắn hết lòng yêu thương có thể kẻ đó đã sớm đi gặp tổ tiên rồi.

Vương Khải mặc nhiên gạt bàn tay ra cầm bức tranh bản thân vừa vẽ xé làm đôi rồi ném xuống lò than dưới chân, cười nhạt hỏi:

-          Nhị ca, chúng ta nhất định phải giết sạch cả nhà Triệu Gia sao?

-          Thù giết mẫu hậu năm đó, ta đã đứng trước tượng Bồ Tát thề rằng phải lấy máu toàn thể gia quyến Triệu Gia tưới trên mộ mẫu thân mới mong hả giận

Vừa nói tay hắn nắm chặt lại để lộ gân máu, đôi mắt như xuất hiện tia huyết sắc, khung cảnh ký ức năm nào hiện lên trong đầu.

Khi đó hắn cùng y chỉ là những đứa trẻ mang trong mình tâm tưởng không tranh giành ngôi báu kia chỉ mong cùng mẫu thân sống trong biệt viện đến hết đời nhưng đám người Diếp Thái Hậu không cùng bắt tay với Triệu Quân hại chết mẫu hậu thậm chí còn cho người truy sát hai huynh đệ chúng ta mặc lời cầu xin, từng nhát dao cắt từng lớp thịt trên người mẫu hậu vẫn tiếp tục. Hắn hận khi đó bản thân yếu ớt không đủ mạnh vì thế để có thể trả thù xuống 10 năm hắn cùng y hạ mình cầu xin Trương Tướng Quân chịu sự sỉ nhục lăng mạ của lão mới mong có thể quay về giành lấy ngôi vua.

Vương Khải đứng bên cạnh tay đưa lên giật lấy bình rượu trong tay hắn đưa lên miệng uống rồi nói:

-          Triệu Lệ Yên Chiêu Nghi, Triệu Linh Lan Hoa Phi rốt cuộc huynh còn muốn mang bao nhiêu nữ nhi Triệu gia nhập cung?

-          Triệu Quân có năm người con gái, hai người con trai ta sẽ từ từ lấy đi của lão

Vương Phong dừng lại một chút rồi như chợt nhớ ra gì đó hắn quay đầu nhìn thẳng vào vị nam nhân bên cạnh, giọng điệu có chút không vui nói tiếp

-          Tiểu Khải, đệ đang thương tiếc cho ả nô tỳ Tố Dương trong phủ?

-          Tố Dương kia nếu huynh có hứng thú đệ sẵn sàng đưa đến tận cửa_Y bình thản đáp

Thấy biểu hiện thản nhiên như không của y tâm tình hắn mới dần tốt trở lại, tay nâng bình rượu uống tiếp, chuyển sang chủ đề hắn vừa nghe được từ miệng một đám nô tỳ

-          Ta nghe nói đệ từng mang một xú nữ nhân (nữ nhân xấu xí) vào cung lúc ta bất tỉnh

-          Đã rời khỏi cung_Vương Khải ánh mắt nhìn xuống mảnh giấy đã cháy thành tro đáp

-          Có phải khẩu vị của đệ càng ngày càng nặng ngay cả nữ nhân xấu xí cũng có thể để bên cạnh?_Hắn cười nói, ngữ khí có chút châm chọc

-          Cô ấy không xấu, chỉ là..._Đang nói dừng lại một chút ánh mắt như bắt gặp phải hình dáng quen thuộc đằng xa

-          Chỉ là?_Hắn đợi gần nửa ngày cũng không thấy câu trả lời

Khi quay đầu nhìn liền thấy y đang đăm chiêu nhìn nữ nô tỳ đang thả đèn bên hồ, bên má trái hiện rõ vết sẹo. Tay cầm ngọn đèn run lên, môi mấp máy nói đều gì đó.

Vương Khải không hiểu vì sao bản thân lại không thể mở mắt làm ngơ, y nhanh chóng bước về phía nữ nô tỳ kia, Vương Phong nhìn thấy hành động lạ của đệ đệ tất nhiên cũng không thể bỏ mặc, đặt hủ rượu lên mặt bàn gỗ, hắn hiển nhiên bước theo sau y

Nữ nô tỳ vừa thả đèn vừa cần nguyện, tưởng chừng xung quanh không có ai nhưng chợt nghe thanh âm sột soạt từ phía sau đang dần tiến lại gần, đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, ả ôm đầu miệng nói những câu khó hiểu

-          Tiểu thư xin người tha cho nô tỳ...nô tỳ không muốn hại tiểu thư...tiểu thư người chết rồi xin hãy đi đầu thai đi

Vương Khải thoáng nhíu mày bản thân vốn chỉ đến hỏi nhưng lại vô tình dọa sợ người trước mặt khiến ả ta nói ra tội lỗi bản thân.

-          Ngẩng mặt lên xem người trước mặt ngươi là ai?

Thanh âm sắc lạnh, trầm thấp vang giữa đêm tối, khiến cô ả càng thêm hoảng loạn, cố gắng kìm nén sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn vào hai nam nhân đước trước mặt như lần nữa bị dọa cho kinh hãi không kém. Chủ nhân câu nói vừa rồi Vương Phong hắn lạnh lùng bước đến ngồi xuống, một tay nâng cằm đối phương, mắt nhìn xoáy vào đôi mắt đang sợ hãi trầm giọng hỏi:

-          Ngươi theo hầu vị phi tần nào?

-          Nô tỳ.... là hậu cận của...của Triệu quý phi_Thanh âm rời rạc đầy sợ hãi khó khăn lắm mới nói được chữ Triệu

-          Triệu Linh Lan_Hắn nhướng mày hỏi lại

-          Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng

Mỗi lần nói bốn chữ "hoàng thượng tha mạng" ả đều đập đầu mạnh xuống nền gạch bên dưới phát ra âm thanh lớn. Vương Khải từ nãy giờ luôn đứng sau lưng hắn một chữ cũng không bỏ xót, lúc này y mới đi tới dùng chân ngăn cản ả nô tỳ đang ra sức van lạy cầu xin tham mạng

-          Ngươi nói hại chết tiểu thư? Vậy là vị tiểu thư nào?

-          Nô tỳ...không có...xin Vương Gia minh xét_Hành động dừng lại ả hốt hoảng run rẩy nói

-          Còn dám chối, ngươi nghĩ tay của bổn vương cùng hoàng thượng điếc sao?_Nghiến răng nói

-          Không có, nô tỳ không dám_Lắc mạnh đầu, mắt đảo liên hồi

Vương Khải rút đoản kiếm kề sát chiếc cổ thanh mảnh, ánh mắt có chút ý cười, giọng nói như diêm vương chốn địa ngục đang gọi hồn vang lên:

-          Trong cung nô tỳ nhiều vô kể nếu bỗng nhiên mất một người sẽ giống như một hạt cát rơi xuống đáy biển.

Nuốt khan một cái, mắt mở to liếc nhìn lưỡi kiếm dưới cổ ả không dám cử động bởi chỉ sợ một hành động nhỏ bé cũng có thể khiến bản thân đi chầu Diêm Vương, gương mặt toát đầy mồ hôi giữa đêm lạnh ả run rẩy nói:

-          Là...là Thất tiểu thư Triệu Lệ Nguyệt

Ba từ 'Triệu Lệ Nguyệt' rơi vào tai y như hóa thành gai nhọn đâm thẳng vào đầu tê buốt, mới chỉ vài tháng không gặp làm sao cô có thể lâm vào tình trạng như vậy. Dường như không tin vào tai mình đoản kiếm trong tay dùng lực hơn tạo thành một vết cắt dài trên cổ ả nô tỳ trước mặt.

Ả ta hét toán lên, miệng không ngừng cầu xin

-          Xin Vương Gia tha mạng, lời nô tỳ đều là hiện thực

Vương Phong đứng im sau lưng y, lần đầu ngoài trừ lần giết chết tên hung thủ giết hại mẫu hậu khi xưa hắn mới có thể nhìn thấy một Vương Khải tức giận không thể khống chế bản thân như thế này. Bình thường y lãnh đạm, tĩnh lặng như một đóa hoa quỳnh trắng nở giữa bụi trần thế gian không giống hắn, hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi, tàn khốc nhẫn tâm, hoàng hậu Diếp Minh Châu từng ví hắn như hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nhưng đầy mang ý nghĩa chết chóc.

Bước lên đứng cạnh y, đặt tay lên vai hắn tăng chút lực như muốn người phía dưới kìm chế lại cảm xúc, vì sao chỉ nghe thấy ba từ "Triệu Lệ Nguyệt" lại khiến y trở nên như thế này.

Vương Khải hơi nhíu mày, mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy vai mình tận sâu đáy mắt hằn lên tia sắc lạnh như thần chết, cười nhạt nói:

-          Nếu là Triệu Lệ Băng liệu hoàng thượng có thể đứng thản nhiên như thế này.

Lần này ba chữ "Triệu Lệ Băng" tựa như búa sắt lớn đập mạnh vào đầu hắn, những ký ức rời rạc, hình ảnh mơ hồ như giấc mơ áp ảnh hắn mấy tháng nay cuối cùng chỉ vì ba từ này khơi ngợi.

-          Vương Khải, rốt cuộc đệ có ý gì?_Tay ôm trán hắn cố gắng mở miệng hỏi

-          Chuyện này đệ không có nghĩa vụ phải giải thích với huynh

Dứt lời y liền đứng dậy chân đá mạnh vào bụng ả nô tỳ khiến ả nằm sống soài trên mặt đất cả người run bần bật. Xoay người rời đi không quên bỏ lại một câu khiến ả sởn gai óc:

-          Hoa Viên hôm nay nô tỳ của Triệu quý phi có ý mê hoặc Dực Vương, ban tử

-          Vương Khải, đệ đứng lại cho trẫm

Hắn nói lớn nhưng người trước mắt đã mất dạng sau hòn đá to đặt ven hồ trong hoa viên, lướt nhìn ả nô tỳ đang nằm dưới đất, cúi người nhặt lây thanh đoản kiếm dưới chân, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười như có như không tựa như sát thần nhìn ả.

Ả nô tỳ mắt dán lên những ngón tay thon dài đang xoay đoản kiếm mà nuốt khan một tiếng

Tức thì chưa kịp phòng bị một mũi kiếm sắt nhọn đâm thẳng vào giữa họng ả, không kịp phát ra bất kỳ tiếng kêu nào, hai mắt mở to nhìn thẳng lên trời, ả cứ thế kết thúc một kiếp.

Vương Phong rút trong tay áo khăn tay lam lau nhẹ bàn tay sau đó thản nhiên nhìn kẻ đang nằm chết trân trước mặt cười lạnh nói:

-          Nô tỳ Triệu Quý Phi không có ý chối cãi còn nảy sinh ý tẩu thoát, hoàng thượng vì ngăn cản nên vô tình đả thương ả, do mạng số đã tận vết thương quá nặng nên chết ngay tại chỗ.

Dứt lời vứt chiếc khăn nhẹ lên nền đất lạnh lẻo hắn lạnh lùng xoay người rời đi.

Biên giới nước đại Tuyên, chiếc xe ngựa một mình đơn độc giữa sa mạc rộng lớn, bên ngoài phu  xe gương mặt đầy mệt mỏi , ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh vật trước mặt rồi xoay đầu nhỏ giọng nói với chủ nhân bên trong xe:

-          Tiểu thư, chúng ta đã đến đi trong sa mạc này vài canh giờ nhưng vẫn chưa tìm thấy nơi đó

Bên trong thanh âm nữ nhân trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng vang lên:

-          Tiếp tục đi, không được dừng lại

Dứt lời nàng nhìn thiếu nữ đang say ngủ gương mặt nhợt nhạt, đôi thâm tím, ánh mắt dịu lại, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hốc hác của cô, nàng nhẹ giọng nói:

-          Tiểu Nguyệt, yên tâm tỷ nhất định không để muội xảy ra chuyện gì?

Nói xong tận sâu bên trong đáy mắt dâng lên nổi hối hận vô hạn, nàng nhớ lại một tháng trước bản thân còn đang được xem là vật phẩm chuẩn bị gả đi cho Tần Gia, đúng lúc này từ trong cung truyền ra ý chỉ muốn Tứ tiểu thư nhập cung

Nghe xong nàng liền chạy đi tìm Tiểu Nguyệt đang nghiên cứu thuốc ở trong phòng, cánh cửa phòng vừa bật mở dáng người nhỏ nhắn đang say sưa vừa đọc sách vừa tìm kiếm vị thuốc trong đám cây thuốc đặt trên bàn trước mặt.

-          Tiểu Nguyệt

-          Chuyện của Vương Phong đúng không?_Không quay đầu lại mắt vẫn dán vào quyển sách cô cất giọng hỏi

-          Ai nói cho muội biết?_Hàng mày liễu đen xinh đẹp nhíu lại, nàng bước đến kệ tay lấy một quyển sách hỏi lại

-          Từ đầu phủ đến tận ngỏ ngách trong phủ không nơi nào không có kẻ bàn chuyện này.

Buông quyển sách trên tay, cô xoay người mỉm cười nhìn nữ nhân thanh y xinh đẹp trước mặt

Lệ Băng thở dài, bản thân nghĩ sẽ có thể khiến cô kinh hỷ một phen nhưng cuối cùng lại trở ngược là mình. Đi lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nàng nhỏ giọng hỏi:

-          Rõ ràng muội đã dùng thuốc xóa bỏ ký ức của hắn vì sao hắn lại cho truyền ta vào nhập cung, không lẽ...

-          Muội không dám chắc điều này cũng có thể xảy ra, thể trạng của Vương Phong khác người thường, huynh ấy luyện võ từ nhỏ bản thân cũng trải qua nhiều chuyện nên chuyện huynh ấy nhớ ra cũng không có khả năng.

-          Vậy phải làm sao?

-          Phụ Thân không hề muốn tỷ nhập cung vì thế dùng cách mà ngày trước đã giúp Tố Dương nhập cung đi

Nghe xong nàng vô thức nhìn thiếu nữ trước mắt tầm mắt có chút buồn nhìn vào khoảng không, chuyện Tố Dương làm sao nàng có thể không biết đáng lý lần đó người vào cung phải là Tiểu Nguyệt nhưng nhờ tài trộm long tráo phụng của Triệu Quân mà kẻ ngồi lên kiệu hoa kia trở thành ngũ tiểu thư Triệu Tố Dương.

Lần này lại dùng cách này, gương mặt nữ nhân hiện lên trong đầu nàng gật gù nói:

-          Linh Lan cũng đến tuổi cập kê rồi

Đúng theo kế hoạch định trước nàng đến gặp Triệu Quân quả như dự đoán lão nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn vui vẻ ra mặt. Những tưởng mọi thứ điều ổn nhưng ai ngờ rằng Triệu Quân lão không hề có ý định để nàng sống yên gả cho Tần Gia, đêm trước ngày Linh Lan nhập cung lão sai một nô tỳ đến phòng căn dặn:

-          Tứ tiểu thư gần đây mất ngủ, Tần Gia cho người đưa nhân sâm bồi bổ cho tiểu thư ngươi mang đến đó đi.

Ả nô tỳ kia chính là kẻ sau này chết dưới tay Vương Phong, tuân theo lời Triệu Quân ả mang nhân sâm kia đến đưa cho nàng, nhưng đúng lúc ấy Lệ Nguyệt bởi vì hái thuốc trên núi nên cảm lạnh nghe nhân sâm có thể giúp cơ thể bồi bổ nàng liền mang đi nấu thành canh mang cho cô uống.

Một ngụm canh nuốt xuống, Lệ Nguyệt đã biết bản thân trúng độc, cô mạnh gạt mạnh tay làm đổ chén canh trên tay nàng

-          Có độc.

Lời vừa dứt Triệu Quân từ bên ngoài xông cửa đi vào phía sau còn có nhiều gia đinh gương mặt nở nụ cười vui sướng.

#Selena

Chương này ad thấy viết ổn nafk...:) :) mọi người đọc rồi CMT góp ý cho ad nha. Hẹn mọi người tuần sau nhá

xin đừng đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro