CHƯƠNG 14: BUÔNG XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Kiếp này ai trồng tương tư hoa

Đời này ai buông bỏ ai

Giữa đường tơ duyên lạc

Chấp niệm tưởng chừng mỏng manh

Nhưng đến tận cùng lại như rễ cây ăn sâu vào tâm"


Triệu Quân thái độ tự đắc bước đến ngồi xuống ghế đặt giữa phòng, đặt trên bàn một tờ giấy trên đó viết đầy chữ còn có mộc ấn Triệu gia

-          Băng nhi, phụ thân cho con hai sự lựa chọn được không?

Nàng ngồi trên giường cả người nóng lên bàn tay bấu chặt vào thanh giường đến hiện gân xanh, nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc đang nằm trên giường tâm can như bị lửa thêu đốt.

Phóng tầm mắt sắc lạnh về hướng lão già đang thản nhiên thưởng trà, nếu Tiểu Nguyệt giờ đây không phải đang cần thuốc giải có lẽ nàng đã cầm Chu Tước chém đứt đầu lão tế trời. Cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng, miệng thốt ra một chữ:

-          Nói

Ý cười trên miệng càng đậm, giờ phút này nhìn chum trà nâu đất trước mặt đột nhiên trở nên đẹp như tuyệt tác của nghệ nhân nổi tiếng, nhẹ đặt xuống mặt bàn lấy trong thắc lưng một tờ giấy đầy chữ khác vứt đến trước mặt nàng, nói:

-          Triệu Lệ Băng tứ tiểu thư Triệu Gia phải lòng Tần học sĩ nhất quyết không theo chỉ đã treo cổ tự vẫn, trước khi chết đã viết thư xin nhường lại vị trí này cho tam tỷ Triệu Linh Lan.

Nhìn tờ giấy dưới chân, một chữ cũng không nói, đột nhiên bàn tay đặt trên thành giường buông lỏng, nàng đứng dậy từng bước đi về phía lão, giày hoa thêu đỏ in hằn vết chân trên tờ giấy trắng.

Nàng lạnh lùng liếc nhìn đám gia nhân trước mặt trong đó có một ả nô tỳ tay cầm khay gỗ trên đó đặt một sấp lụa trắng, nàng biết ả ta chính là kẻ đã đưa nhân sâm đến, nếu như không kinh suất có lẽ đã chẳng bị Triệu Quân thừa nước đục thả câu.

Những ngón tay thon dài giấu dưới lớp vải lam nhạt khẽ cửa động, tức thì trong phòng vang lên tiếng hét chói tay cả ả. Ả nô tỳ ngồi xuống tay trái ôm một bên mặt máu đỏ từ vết thương chảy qua khe giữa các ngón tay càng lúc càng nhiều.

Đám gia đinh ai nấy đều không giấu được nổi hoảng sợ ngay cả Triệu Quân cũng sững người lập tức đứng dậy bước cách bàn vài bước.

Lệ Băng mỉm cười nụ cười tựa như sát thần đòi mạng, đôi con người đen nháy ánh lên tia ngoan độc nhìn xoáy vào lão, lạnh giọng nói:

-          Nếu như ta không đồng ý?

Giật lấy thanh gỗ trên tay một tên đứng gần đó Triệu Quân đưa thẳng về trước, trừng mắt nhìn nàng nói:

-          Tiểu Nguyệt đành phải đi gặp mẫu thân nó vậy.

Lời nói vừa thốt ra từng chữ đều như vô số cây kim nhỏ đâm vào ngực trái nàng, Vương Phong người nàng từng cứu cùng thật lòng coi là bạn hữu ban lệnh đòi nàng nhập cung, kẻ đứng trước mặt mang danh nghĩa là phụ thân lại dùng tính mạng muội muội nàng yêu thương nhất uy hiếp nàng, rõ ràng Lệ Băng nàng dù nghĩ cũng chưa từng mong muốn bước vào nơi đó hà cớ gì phải dùng đến hạ sách này

-          Được, thuốc giải của Tiểu Nguyệt

Triệu Quân nghe xong trong lòng đầy vui sướng đi lại nhặt tấm lụa trắng dưới đất lên ném về nàng rồi thản nhiên nói:

-          Tứ tiểu thư tự sát trong phòng.

Thời khắc này nàng đã hiểu rốt cuộc thứ lão già này muốn ra gì, chẳng qua chính là mạng sống của nàng, mày liễu nhíu lại nghi ngoặc hỏi:

-          Vì sao nhất định phải là mạng của ta?

-          Lệ Băng à, con phải nghĩ cho Triệu Gia, vụ việc đêm hôm đó chỉ có con biết rõ nếu như Dực Vương quyết truy đến tận cùng không phải cả nhà họ Triệu đều bị chém đầu hay sao? Coi như vì gia tộc này con hãy chết đi

Hai mắt mở to, dường như kẻ đứng trước mặt cùng nàng không hề có chút quan hệ máu mủ nào, không phải người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con" sao? Cố ý làm hoàng thượng bị thương đều là do lão vì sao đổ lên đầu nàng, nếu như lão không bắt Tiểu Nguyệt thì sẽ không có chuyện nàng mang hắn đến Triệu Phủ cứu người.

Nhẹ xoay đầu nhìn thiếu nữ đang nằm bất tỉnh trên giường, mi mắt đen dài không cản nổi giọt lệ, bàn tay bấu chặt vào váy, nàng cắn răng thốt ra ba chữ:

-          Ta đồng ý.

Nhặt mảnh lụa dưới chân lên, đáy mắt đầy uất hận, Lệ Băng chính là không cam tâm chết mối thù sư phụ chưa trả còn nữa căn bệnh trong người Tiểu Nguyệt. Mảnh vải lụa vắt ngang trên xào nhà nhẹ lung lanh trong gió đông. Ánh mắt có chút u buồn trong đầu nhìn như xuất hiện câu nói quen thuộc:

"Với ta an nguy của nàng quan trọng hơi Tiểu Nguyệt nếu để ta chọn người phải chết ta xin lỗi đành chọn muội ấy"

Lời nói này chính là lúc Vương Phong đánh ngất nàng nói ra, bản thân khi ấy cả cơ thể như chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn có thể nghe rõ không thiếu một chữ. Lệ Băng mỉm cười nhẹ giọng nói, thanh âm nhỏ đến nỗi tựa như một chiếc lá rơi xuống mặt đất:

-          Nhưng điều ta chọn chính là an nguy của Tiểu Nguyệt.

Mảnh vải đặt dưới cổ bàn tay dần buông lỏng, đúng lúc này Bạch Hổ từ đâu bay đến cắt đứt tấm vải lụa, Lệ Nguyệt cố gắng chịu đựng cơn đau đớn đang ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng ngồi dậy, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, cô bước từng bước khó khăn đến bên cạnh Lệ Băng, môi ghé sát vào tai nàng nói:

-          Trốn đi.

Lời vừa dứt dường như Triệu Quân cũng cảm nhận được ý đồ của cô liền lớn tiếng nói:

-          Người đâu bắt lấy hai đứa chúng nó

Đám gia đinh nhận được lệnh lập tức xông lên, Lệ Băng một tay đỡ lấy vai cô thoáng thấy gương mặt dần chuyển đen lòng liền kinh hãi, lập tức cầm lấy Chu Tước chém một nhát về hai tên đang chạy đến khiến chúng lập tức bỏ mạng, xoay người chân đá mạnh bàn đá bay thẳng hướng Triệu Quân rồi thông qua cửa sổ nhảy ra ngoài.

Quay về hiện thực, độc tính trong người Lệ Nguyệt đang được nàng dùng thuốc kìm chế lại, ngồi xe ngựa suốt ba ngày ba đêm đi đến sa mạc chỉ mong có thể gặp được Quỷ tiên sinh mới mong cứu được Tiểu Nguyệt.

Đột nhiên phu xe cho ngựa dừng lại, nàng nhíu mày trầm giọng hỏi:

-          Có chuyện gì?

-          Tiểu thư phía trước có một lão già trên mặt đeo mặt nạ đá rất quái dị đứng chặn đường chúng ta

-          Lão già đeo mặt nạ đá quái dị?_Lệ Băng lẩm bẩm trong miệng

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói có chút tự mãn

-          Lão nô già cả chỉ muốn đi một đường thẳng cho đỡ tốn sức nên mong vị tiểu thư này dường đường cho

-          Giọng nói này._Như nghe được giọng nói quen thuộc nàng gương mặt dần giãn ra, nàng lập tức mở tấm màn che lên

Gương mặt đeo chiếc mặt nạ, dáng người cả cách ăn mặc nếu ngày trước trong mắt nàng chính là quái dị bây giờ lại trở nên hợp nhãn đến lạ, nhanh chóng bước xuống xe ngựa đi đến trước mặt lão, quỳ xuống cầu xin:

-          Tiểu nữ Lệ Băng kính xin Quỷ tiên sinh cứu mạng muội muội.

Thở dài một tiếng, Quỷ tiên sinh liếc nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt rồi nhìn vào bên trong xe ngựa trong lòng liền nhớ đến một chuyện. Năm xưa lão cùng sự phụ hai nha đầu này chính là huynh đệ đồng môn nhưng sau này do Thục Sơn gặp nạn nên đành lưu danh ẩn tích nơi đây, lần đó trước khi đi sư phụ Lệ Nguyệt từng đưa cho lão một cẩm nan dặn khi nào tìm được nơi ở hãy mở ra

Đến khi mở ra bên trong chính là lời khẩn cầu lão cứu mạng Lệ Nguyệt, nha đầu này sau này sẽ gặp đại nạn trúng kịch độc nếu qua khỏi có thể sống thêm vài năm còn nếu không coi như kiếp này đã tận.

Vì thế nên mấy ngày nay lão mới đi khắp sa mạc hy vọng sẽ gặp hai nha đầu này cuối cùng cũng đã gặp được rồi, tay đặt lên vai Lệ Băng lời nói thốt ra như con suối mát dập tắt ngọn lửa trong lòng nàng:

-          Lệ Băng ta từng hứa với sư bá của con nhất định sẽ giúp Tiểu Nguyệt thoát khỏi kiếp nạn này.

Đoàn người ngựa lần nữa khởi hành khuất dần sau dãy núi cát, gió thổi phía sau xóa đi dấu vết như chưa từng có bất kỳ ai đến đây.

Hoàng cung, ánh đèn rực rõ Vương Khải ngồi trước cửa tay cầm vòi rượu Nữ Nhi Hồng vừa nhìn lên bầu trời đêm vừa uống

-          Nguyệt Nhi.

Bản thân bây giờ như tên lính đánh thuê mất mục tiêu, tầm mắt lạc vào màn đêm trước mặt, gương mặt thiếu nữ trong đêm ngày nào hiện lên trước mặt, cô khi đó một mình ngồi trên cây ngắm trăng vào đêm Nguyên Tiêu nào biết y đã đến. Bản thân đối với cô ban đầu ngỡ như chỉ là hứng thú nhất thời nhưng y nào biết khi nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng quay đi không một lần ngoảnh lại lưu luyến nhìn mình, tâm can lại như mất đi thứ gì đó.

Nghe thấy cô đã chết, nghĩ đến dù tìm khắp chân trời góc bể cũng không thể tìm thấy tiểu cô nương dám lớn tiếng với y hay ngoan cố bản thân tỏ ra mạnh mẽ chọc tức y hay gương mặt trắng bệch khi hàn độc tái phát, ngực trái lại truyền đến cơn quặn thắt.

Tố Dương nói y yêu nàng, Vương Khải khi đó liền ném tách trà về hướng ả lạnh giọng ra lệnh:

-          Từ nay về sau bổn vương còn nghe được câu nói này một lần nữa tự liệu cái đầu của ngươi.

Tố Dương khi đó nhìn mảnh sứ vỡ, chân liền như không chút sực lực lùi lại vài bước dựa vào cột gỗ, ả ta đưa mắt nhìn y cười nhạt nói:

-          Dực Vương, nếu như vậy hãy lập thiếp làm Dực Vương Phi

-          Tùy theo ý ngươi

Phất áo rời đi, một cái liếc mắt cũng không thèm ban tặng cho ả, bước chân đi thẳng về ngự phòng. Đúng y không yêu cô chẳng qua chỉ một thoáng sinh tâm hứng thú với cô mà thôi thời gian trôi qua ngay cả gương mặt cô như thế nào cũng sẽ quên mất hay cả cái tên Triệu Lệ Nguyệt.

Trời đêm không trăng một mảnh ảm đạm, tháng 10 cuối thu tiết trời xe lạnh, hắn ngồi trong thư phong phê duyết tấu chương, ánh mắt không hiểu sao lại liếc qua mảnh ngọc long phụng đặt trên bàn, ngày trước lúc nhỏ rõ ràng nhớ đã mất vì sao khi tỉnh lại nó lại xuất hiện bên cạnh.

Bản thân cũng cảm nhận được hình như hắn đã quên mất thứ gì đó nhưng dù cố gắng như thế cũng không tài nào nhớ được, gương mặt nữ nhân lam y nhẹ nhàng lướt qua trước mặt nhanh chóng hóa thành khói sương tan biến vào hư không.

Điều duy nhất Vương Phong nhớ được là thanh kiếm đỏ rực trên thân khắc hình chim Chu Tước giống như Thanh Long kiếm trong tay hắn ắt hẳn chủ nhân của nó cũng là đồ đệ của Tứ Phương Thần năm xưa từng vang danh khắp giang hồ. Tầm mắt rời khỏi tờ giấy trắng trước mặt hình đến long ấn bằng vàng đặt trước mặt

-          Vì sao khi tỉnh lại trẫm đối với ngươi lại sinh ra tâm ý chán ghét.

Đúng lúc này đầu hắn đột nhiên đau buốt, buông cây bút trong tay, ôm chặt đầu, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh nữ nhân lam y đó, nàng đứng đưa lưng về phía hắn mắt nhìn lên bầu trời xanh kia, thanh âm trong trẻo dịu dàng nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất đau khổ:

"Ta từng nói bản thân ghét Vương quyền, ghét cuộc sống trong cung cấm lại càng ghét hoàng đế, nhưng chàng lại là người nắm giữa Vương quyền, là phu quân của trăm ngàn dai lệ, chính là đương kim Hoàng Đế Vương Phong. Chàng hỏi ta làm sao tiếp nhận?"

Lời nói vừa dứt tầm trước mặt hắn là gương mặt hoảng sợ của vị công công già luôn theo hầu bên cạnh, Vương Phong như thế từ khi tỉnh dậy không phải lần đầu tiên nhưng từ khi nghe ba từ "Triệu Lệ Băng" trong lòng lại càng cảm thấy bi thương hơn, cơn đau đầu cũng vì thế xảy ra nhiều hơn việc này liền kéo theo hậu quả là ảo ảnh xuất hiện trong đầu hắn ngày một nhiều.

-          Nghe lệnh trẫm điều tra về nữ nhân tên Triệu Lệ Băng nhất định phải bắt về đây cho trẫm

Vị công công già thoáng nghe ngữ khí hắn đầy tức giận liền gật đầu chạy đi, không quên căn dặn truyền gọi thái y đến.

Vương Phong một mình trong thư phòng cơn đau đầu đã hết nhưng câu nói kia vẫn còn vang vọng bên tai không tài xua đuổi được. Nhất định phải tìm được nàng hỏi cho ra lẽ.

Vài canh giờ sau cánh cửa lần nữa mở ra Từ công công mang theo một mật thư đưa đến trước mặt hắn rồi cúi người bẩm báo:

-          Khởi bẩm hoàng thượng điều người căn dặn thần đã sai người điều tra, tất cả điều ghi vào đây

-          Nhanh đến vậy?_Hắn nhíu mày mắt đầy nghi ngoặc nhìn mật thư trước mặt

-          Điều này thần cũng có chút kinh ngạc nhưng thần đã kiểm tra lại hoàn toàn không có sai xót

-          Lui đi_Phất tay ra phía cửa hắn mệt mỏi nói

-          Thần xin cáo lui

Đến khi cánh cửa ngự thư phòng lần nữa đóng chặt lại, hắn mới bóc thư ra, đọc dòng chữ bên trong đôi con ngươi xám tro ánh lên tia tức giận. Đập mạnh tay xuống bàn nở nụ cười giễu cợt, hắn giờ đây giống như một đứa trẻ bị người lớn lừa dối

-          Triệu Lệ Băng, trẫm có ý muốn ngươi vào cung nhưng ngươi lại không biết tốt xấu tự sát thà chết cũng không từ hôn với Tần học sĩ, chết hay lắm, chết hay lắm.

Dứt lời từ ngực trái truyền đến cơn đau, lần trước là đau đầu là này là đau tim, hơi thở dần trở nên khó khăn, rõ ràng Vương Phong hắn cùng nữ nhân tên Lệ Băng kia một nửa quen biết cũng không có vì sao chỉ vì cái chết của nàng mà đau lòng.

Đêm đó Dực phủ cả đêm đều vang lên tiếng đàn đầy bi ai, còn thư phòng tiếng cười như quỷ dữ nhưng lại mang đầy bi thương đến tận sáng mới dứt.

Hai năm sau, Tây Lương cùng Tuyên Quốc kết mối lương duyên giữa hai nước, công chúa Lạc Dao Dao được gả đi, bên cạnh còn có nha hoàn thân cận Hoa Y Giải.

Hai người chủ nhân vận một thân lam y mặt đeo mạn che để lộ đôi ngươi đen nhánh long lanh như trời sao, còn nha hoàn y phục xanh lục đơn giản trên vai đeo một chiếc giỏ trên bên trong chứa đầy thảo dược, mắt cô không bao giờ rời mắt khỏi quyển sách.

-          Ta đã nói với muội đừng có đọc sách mãi như thế_Lạc Dao Dao nhíu mày tay giật lấy quyển sách trên tay cô nghiêm giọng nói

-          Dao Dao tỷ, muội cũng đâu muốn hôm qua Quỷ Tiên Sinh đưa cho muội rất nhiều sách y thuật muội chỉ muốn mau chóng đọc hết_Cô bày ra gương mặt hối lỗi nhìn nữ nhân trước mặt

-          Độc trên người muội còn chưa bày trừ hết phải chú ý sức khỏe

-          Tỷ đừng lo lắng, lần này Quỷ tiên sinh nói muội ngoan ngoãn chịu trích máu thêm một lần nữa sẽ hoàn toàn khỏi bệnh_Vừa nói cô vừa đưa tay chạm vào hộp nhỏ đặt bên cạnh

-          Vậy thì tốt_Nàng nở nụ cười nhẹ nhìn cô ánh mắt có chút an tâm

-          Mà Dao Dao tỷ lần này tộc hãng truyền tỷ về rốt cuộc có chuyện gì thế, vì sao khi nghe xong tỷ liền tức giận về trại thế?_Cô nghiêng đầu hỏi

Quả đúng như vậy lúc nãy còn thấy Dao Dao tỷ vui vẻ đi tìm phụ hãng nhưng khi quay về sắc mặt lại vô cùng khó coi

Dao Dao nhìn thiếu nữ trước mặt, cuộc nói chuyện vừa rồi lần nữa hiện lên trong đầu nàng.

"Dao nhi con phải gả cho hoàng đế Đại Tuyên, Vương Phong"

"Không thể"_Nàng tức giận đứng lên nhìn thẳng vào người đàn ông già nua trước mặt nói

"Tây Lương Quốc này già trẻ bé lớn tất cả điều phụ thuộc vào mình con, nếu không hòa thân Đại Tuyên chắc chắn mai quân đến sang bằng nơi này, con quay về suy nghĩ đi"

Quay về hiện thực, nàng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô liền không khỏi bật cười, suy nghĩ trước mắt không nên để cô biết liền tìm đại một lý do nào đó

-          Tỷ cùng phụ hãng có chút bất đồng ý kiến trong việc dụng binh muội đừng nghĩ nhiều.

-          Ừa, muội biết rồi

Dứt lời cô nhiều nhanh tay cướp lấy quyển sách trong tay nàng chạy nhanh ra khỏi lều.

Ánh mắt nàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong lòng liền đầy phiền não, nhớ lại năm xưa Quỷ tiên sinh trị khỏi cho muội ấy nhưng liền nói với nàng rằng:

"Ký ức đã mất coi như làm lại từ đầu đi"

Đúng lúc này tộc hãng Tây Lương gặp nàng nằn nặt bảo nàng có gương mặt giống Vương Phi quá cố khẳng định là tiểu công chúa mất tích năm đó rồi đòi Quỷ tiên sinh trích máu nghiệm huyết thống.

Còn nhớ khi đó Quỷ tiên sinh dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn tộc hãng tay vừa làm miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Trích máu nghiệm huyết thống phụ tử chỉ có ngu ngốc mới tin, máu hòa vào làm một chưa chắc là quan hệ cha con"

Nhưng lần đó máu của nàng cùng tộc hãng lại hòa làm một vì thế bây giờ nàng chính là công chúa Tây Lương, Lạc Dao Dao. Lần này quay về Tuyên quốc có hai điều nàng phải làm một bắt Triệu Quân trả món nợ năm xưa, thứ hai là khiến Vương Phong chán ghét nàng.

Bên ngoài lều trại cô đứng đó ánh mắt nhìn về hướng chân trời Hoa Y Giải không ai khác chính là Triệu Lệ Nguyệt hai năm trước, cô chết đi sống lại như một kỳ tích Quỷ tiên sinh đặt cho cô cái tên ấy. Khi tỉnh dậy ký ức mất hết như một đứa trẻ mới sinh chuyện gì cũng không biết tất cả điều bắt đầu lại từ đâu. Quỷ tiên sinh từng nói

"Y Giải, một ngày nào đó bản thân con sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ khi đó số mệnh con điều do con quyết định"

Cô đã nhớ được một ít trong ký ức đó phụ thân cô Triệu Quân nhẫn tâm giết chết mẫu thân, mối thù này cô nhất định phải trả, Triệu Lệ Nguyệt yếu đuối kia đã chết, người đang sống là Hoa Y Giải có thù ắt báo có nợ phải đòi.

#Selena

Hẹn gặp lại...chúc mọi người ngủ ngon. :))) Giáng sinh vui vẻ nak

CẦU CMT + VOTE CHO AD ĐỘNG LỰC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro