CHƯƠNG 24: MỘT ĐỜI NGƯỜI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Hoa Y Giải một mình ngồi trong phòng, bên cạnh đặt hai túi hương nhỏ, một cái là hoa quỳnh, cái còn lại là hoa hồng. Lúc này cửa sổ vang lên tiếng động, cô như đoán được người đang đến, cả người như được thả lỏng từ từ đứng dậy đi đến mở khóa cửa.

Cánh cửa được đẩy lên, người bên ngoài theo thế nhảy người vào, Y Giải khẽ phì cười nhìn y phục trên người tỷ tỷ, một chút phong thái công chúa hay quý phi cũng không có. Trong lòng thật nhớ những ngày tháng trước kia.

Lấy một chum trà đưa đến trước mặt nàng, ra ý bảo uống sau đó cô chọn vị trí ngồi đối diện Dao Dao rồi ngồi xuống.

Lúc này ánh mắt Lạc Dao Dao như dán chặt lên hai túi hương, bên trên một cái thêu hoa quỳnh trắng, cái còn lại là hoa hồng, mày liễu nhíu lại nhìn về hướng Y Giải, hy vọng tìm được lời giải thích. Cô thở dài vươn tay lấy một túi thơm đưa đến trước mặt nàng nói:

-          Tỷ ngửi xem có hương gì?

-          Hoa quỳnh?_Nàng hơi kinh ngạc đáp. Mắt nhìn vào hình hoa trắng thêu trên túi, rồi nhìn đóa hoa đỏ dưới bàn.

-          Đêm qua Vương Khải đưa đến cho em, y bảo em chọn._Cô thản nhiên đáp

-          Vì sao?

-          Tỷ bên trong có xạ hương

Lạc Dao Dao kinh ngạc lập tức đưa túi hương lên ngửi lần nữa, quả nhiên ngoài hương hoa quỳnh còn có xạ hương, chả trách Y Giải một cái cũng không lấy, từ nhỏ đã theo học y thuật đối với mùi hay vị thuốc dù độc hay không độc cô đều có thể phân biệt được. Nhiều năm trước nàng từng chọc ghẹo cô là mũi thính như mũi chú chó con đầu ngỏ của Thím Trương.

Trầm mặt một lát, Dao Dao quyết định kể lại chuyện hoàng hậu đã nói với mình cho Y Giải nghe, sắc mặt cô cũng từ hồng chuyển sang trắng bệch. Bàn tay khẽ siết chặt, Y Giải nghiến răng nói:

-          Đứa con của đại tỷ là do muội hại chết.

-          Cái gì?_Như không tin vào tai mình, nàng hỏi ngược lại.

-          Xạ hương vốn không chỉ có trong hương mà Hoàng hậu cho mà còn có trong thuốc.

Cô nhắm chặt hai mắt, nhẹ giọng nói. Trong đầu vang lên thanh âm thỉnh cầu của đại tỷ.

-          Vì sao muội lại làm như vậy?_Nàng nghiến răng hỏi

-          Đứa con trong bụng đại tỷ vốn không phải của Vương Phong

Như sắp mất bình tĩnh, cô đứng bật dậy, hai mắt đỏ hoa, áng nước ẩn hiện dưới đáy mắt. Bàn tay nắm chặt cạnh bàn, cô nghiến răng nói tiếp:

-          Là đại tỷ quỳ xuống xin muội dùng một liều thuốc giết chết con tỷ ấy nếu không sau này nhất định sẽ khiến Triệu Gia lâm vào họa tru di.

-          Ta không biết_Lạc Dao Dao cả người như mất hết sức lực, khàn giọng nói

-          Tứ tỷ, Triệu Quân đã chết, mọi chuyện trên dưới của Triệu Gia chỉ còn biết trông cậy vào Tam Đệ Triệu Lăng, muội xin tỷ giúp đệ ấy ra biên cương phía Nam, còn bát đệ đưa về biên cương phía Bắc ở cùng thúc phụ._Y Giải cầu xin

-          Vì sao lại là tỷ?_Nàng thều thào hỏi

-          Vương Phong dù mất đi trí nhớ nhưng muội có thể nhìn ra hắn rất yêu thích tỷ, chỉ có cách này mới có thể khiến lòng nghi kỵ của triều đình với Triệu Gia mới giảm bớt. Cái chết của nhị tỷ cùng ngũ tỷ cũng không uổng phí

-          Tỷ sẽ cố gắng_Cô mệt mỏi gật đầu nói

Dừng lại một lát, như nhớ ra điều gì đó, nàng bước đến nắm lấy cổ tay cô, hỏi:

-          Vậy vì sao Vương Khải lại đưa thứ này cho muội?

-          Y đã biết là muội làm, thứ này coi như là đang nhắc nhở muội sau này nên tự biết thân biết phận_Cô nhạt giọng đáp

-          Muội thích y?_Nàng nhíu mày nghi ngờ hỏi

-          Tỷ yên tâm, muội sẽ không để bản thân đi quá xa_Đặt tay lên bàn tay của nàng, vỗ nhẹ trấn an

-          Tỷ nhất định đưa muội rời khỏi cung về Tây Lương

Rời khỏi Dực Cung, nàng từng bước quay về Đại Trúc Phong, chân còn chưa đặt vào phòng, sau lưng đã vang lên thanh âm trầm thấp, lãnh đạm của hắn.

Vương Phong ban nãy sau khi giải quyết xong chuyện của Tố Dương, không hiểu sau trong lòng lại lo lắng cho nàng, nhưng thứ chào đón hắn không phải là gương mặt của Lạc Dao Dao mà là một căn phòng trống. Mắt nhìn y phục quý phi nằm trên giường rồi cửa sổ đang mở, dùng đầu gối nghĩ cũng biết nàng đi đâu. Vì thế cố kìm chế cơn tức giận, ngồi xuống chờ đợi thỏ con hư hỏng quay về.

Mắt đen nheo lại, hắn bình thản đánh giá nữ nhân trước mặt. Lạc Dao Dao lúc này cũng thoáng sững người nhìn đối phương nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng đi tới giường, ngồi xuống, tay giật tấm màn che xuống, cười lạnh:

-          Hoàng thượng, thần thiếp thân mắc bệnh truyền nhiễm sợ lây sang cho người, xin người về cho

-          Vậy sao?_Nhướng mày, trong mắt đầy ý cười

Dứt lời hắn chẳng những không hề có ý định rời đi, mà còn tiến tới gần nàng, một tay kéo màn che ra, hắn lập tức kề sát tai nàng, môi nhếch lên, nhẹ giọng nói

-          Phong hàn nghe nói chỉ cần vận động mạnh nhất định sẽ mau khỏi

Không để nàng kịp phản ứng, Vương Phong lập tức dùng lực đè nàng nằm xuống giường, hai tay nắm chặt lấy cổ tay nàng cố định trên đỉnh đầu. Lúc này Vương Phong mới có thể quan sát từng điểm trên gương mặt nàng. Một tay buông lỏng, kéo xuống đặt phía dưới mũi, hắn nhíu mày nói:

-          Ở đây có phải thiếu một bộ râu đen?

Câu hỏi của hắn chính thức dọa sợ nàng, trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ hắn đã nhớ ra chuyện gì đó. Nhớ năm đó nàng quả là từng nữ cải nam trang vào thanh lâu rồi gặp hắn.

-          Thiếp là nữ nhân làm sao lại có râu?_Nàng nhẹ giọng hỏi

-          Đúng, làm sao có thể

Dứt lời bàn tay trượt dài xuống dưới, Lạc Dao Dao mày liễu nhíu lại, trong mắt lóe lên tia tức giận cùng khó chịu.

-          Buông

-          Lạc Dao Dao nàng đừng quên bản thân là ai? Nàng là thê thiếp của trẫm

Dừng lại một đoạn hắn đưa tay vuốt nhẹ sống mũi nàng, lời nói thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang hàn khí, Vương Phong thu hết toàn bộ biểu tình của nàng vào mắt, cười lạnh tiếp lời:

-          Cũng là vật dụng làm ấm giường của trẫm

Dứt lời không cho nàng có cơ hội lên tiếng phản bát, hắn trực tiếp cúi người áp môi mình xuống bờ môi đỏ mọng bên dưới. Rèm mỏng hạ xuống, theo gió bay lên, bên trong tiếng thở dốc nam nhân vang lên. Dao Dao mắt vẫn mở to, cả người không kháng cự cũng không thuận theo, đến khi cảm nhận thứ trong trắng duy nhất sắp bị đoạt mất, hai mắt nhắm chặt lại, lệ chảy dọc xuống gối, răng cắn chặt môi đến bật máu, dòng máu đỏ kia đều bị Vương Phong nuốt vào. Vị tanh nồng xông thẳng lên đầu hắn, nhất thời khiến hành động tiếp theo bị dừng lại, đôi ngươi đen nhìn thẳng vào nữ nhân dưới thân, đột nhiên cảm thấy bản thân đã phạm phải một tội lỗi rất lớn, ngực trái như bị ai đâm thủng.

-          Vì sao lại khóc?_Hắn đưa tay lau đi dòng nước mắt kia, trầm giọng hỏi

-          Vương Phong, ngươi yêu ta sao?_Nàng mở mắt, nhìn thẳng vào hắn hỏi

-          Không

Ngoài miệng nói không, nhưng không rõ  trong lòng vì sao lại khó chịu, như đang có vạn con kiến lớn nhỏ cắn xé, bàn tay đang nắm lấy chăn của hắn chợt siết chặt lại. Toan mở miệng nói gì đó, đã bị thanh âm lạnh lùng của nàng cắt ngang:

-          Tốt nhất là vậy, vì ta cũng sẽ không vì ngươi mà động tâm

Dứt lời bàn tay nâng lên lau đi giọt lệ còn vương ở khóe mắt, Lạc Dao Dao nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn thản nhiên đến lạ, tựa như việc tiếp theo xảy ra đối với nàng chẳng là gì còn nam nhân đang trước mặt nàng đây là hắn cũng giống như những người khác.

Răng cắn chặt phát ra thanh âm khen khét giống như tiếng ác thú, nếu ngày thường trước bất cứ ai hắn cũng có thể bày ra vẻ mặt hiền từ đức độ, dù cho kẻ trước mặt có phạm tội gì, hay là gương mặt lãnh đạm nhưng vì sao chỉ riêng trước mặt nữ nhân này, hắn lại không có tài nào khống chế được cảm xúc lo lắng, bất an, vui vẻ cùng tức giận đều chỉ vì Lạc Dao Dao xuất hiện.

-          Không biết tốt xấu_Hắn nghiếng răng nói

Lạc Dao Dao hừ nhẹ một tiếng rồi cong môi lên, nói:

-          Thứ ta xem là tốt làm sao có thể lọt vào nhãn long của người, hoàng thượng?

-          Lạc Dao Dao, đừng khiêu kích trẫm_Hắn nhíu mày, lớn tiếng nói

-          Đây là tẩm cung của ta, hoàng thượng là ai tự tiện đây rồi khiêu khích ta trước, bản thân ta đang mắc bệnh phong hàn nào dám đến gần người

Từng câu từng chữ đều nhẹ bổng như lông hồng, nhưng vì sao lọt vào tai hắn lại như mũi kiếm nhọn đâm thẳng vào da thịt, nhìn ánh mắt không chút lo sợ hay hoảng loạn của đối phương vì sao trong lòng lại nảy sinh bất an. Tức giận Vương Phong ngồi dậy, rời khỏi giường đi ra ngoài, trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu:

-          Lạc Dao Dao, tốt nhất nàng nói được làm được, nghe nói nữ nhân vốn yếu lòng, trẫm đây cũng muốn chơi đùa một chút. Lạc Dao Dao nếu giữa trẫm và nàng ai động tâm trước thì kẻ đó phải chết.

Dứt lời liền đẩy mạnh cửa rời đi, mắt phượng dài liếc nhìn đám nô tài quỳ trước mặt, phất tay áo hắn không nói một lời đi thẳng ra cửa. Bên trong trên chiếc giường màn che vẫn chưa kéo lên, người nằm trên giường hai mắt đã nhắm chặt, bàn tay siết chặt thành giường. Dưới ánh quang nơi khóe mắt nàng hình như lấp lánh ánh nước, là tức giận vì bị hắn xâm phạm hay vì câu nói kia?

Dực Vương Cung, Vương Khải cũng vừa mới trả về, y đi thẳng đến phòng của Y Giải, cửa phòng không đóng, bên trong cô ngồi im lặng nhìn hai chiếc túi trên bàn, y từng bước đi lại, cất tiếng hỏi:

-          Chưa chọn được?

-          Hoa quỳnh

Cô đưa tay cầm lấy chiếc túi có thêu hình hoa quỳnh trắng trên đó lên, rất tự nhiên cất vào trong người sau đó nhìn ra ngoài cửa rồi như nhớ ra chuyện gì cô đứng lên đi lướt qua người y.

Vương Khải trong suốt quá trình, y một lời cũng không nói mắt chỉ về chiếc túi thơm còn lại trên bàn, nhẹ giọng hỏi:

-          Triệu Lệ Nguyệt, nàng là đại phu chẳng lẽ không phân biệt được sao?

Bước chân cô dừng lại trước bậc cửa, bàn tay dưới tay áo nắm chặt, cô làm sao không biết bên trong hai túi kia có thứ gì? Cả hai đều có xạ hương như một cái tác dụng an thần dưỡng khí một cái uống vào chính là kịch độc. Thứ cô chọn lại là kịch độc.

-          Từ khi nào? Vương Gia đã biết tiểu nữ là thất tiểu thư Triệu Gia?

-          Từ khi nàng nữ cải nam trang cứu sống Tố Dương_Y trầm giọng đáp.

Xoay người lại, cô nhìn vào bóng lưng y, trong lòng dâng lên cảm xúc một đi đến dựa vào nhưng lý trí lại ngăn cản, Y Giải nghiêng đầu mỉm cười hỏi:

-          Ở Giang Nam, tiểu nữ ban đầu hoàn toàn không nhớ thân phận mình là ai, chỉ xin hỏi Vương Gia có từng bao giờ thật lòng đối đãi với một Hoa Y Giải hay từ khi bắt đầu chỉ vì tiểu nữ là Triệu Lệ Nguyệt?

Nghe xong, y hơi giật mình xoay người nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng dâng lên xúc cảm lạ, y đi đến bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu nàng, thầm nói:

-          Khi đó bản thân bổn vương có chút sai lầm, Y Giải nàng và ta vốn định sẵn không thể thành toàn bên nhau.

-          Phải, giữa chúng ta có một chữ máu_Cô hơi né người tránh bàn tay của y

Bàn tay đang cảm nhận hơi ấm đột nhiên biến mất, sững lại trong không trung, y cũng không rõ vì sao bản thân mình lại như vậy.

Đúng lúc này, bản thân y cũng không biết nên làm gì, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi của Tổ Nhi.

-          Khải ca ca, huynh đâu rồi

-          Ta ở đây

Dứt lời y trực tiếp đi thẳng ra ngoài một cái liếc mắt hờ hững cũng không đặt lên người cô, Y Giải đứng im cúi đầu, môi mím chặt

"Vương Khải, Vương Phong ta sẽ không để hai người tổn thương đến bất kỳ ai của Triệu Gia. Tứ tỷ muội nhất định giúp tỷ thoát khỏi đây, thứ tỷ yêu thích nhất không phải là tự do sao?"

Tây Lương, Quỷ Tiên Sinh đang ngồi trên ghế mắt đang chăm chú đọc quyển sách phía sau đột nhiên vang lên thanh âm già nua:

-          Tiên Sinh, có Thiên tướng quân từ Ngụy Quốc đến

-          Cho vào

Đặt cuốn sách trong tay xuống, ý cười hiện rõ trên mặt, lão nhìn Thiên Ân từng bên ngoài đi vào, tay cầm theo một thanh kiếm đang bọc trong lớp vải nâu.

-          Đã mang đến?_Tần Tuấn mắt vẫn không rời khỏi thứ trên tay Thiên Ân.

-          Huyền Vũ kiếm

Thiên Ân ném kiếm về phía gã, đôi ngươi nâu hổ phách nhìn theo nhất cử nhất động của đối phương. Quỷ Tiên Sinh nhanh tay đón lấy, liền lập tức mở ra xem. Bao kiếm vừa hé mở như có một luồng hàn khí thoát ra khiến gã khẽ rùng mình. Lão ngẩng đầu, trong mắt đầy ý cười, nhìn nam nhân trước mặt:

-          Dực Vương quả nhiên có cách tìm được ta, y đã dùng nhiều năm như vậy mà vẫn không biết cách đưa độc vào kiếm sao?

-          Tiên sinh, nếu như không phải nhiều đời nghe nói tiên sinh đây ngoài tinh thông y thuật còn có thông hiểu về kiếm, thì liệu Vương Gia có tin tưởng người._Thiên Ân lạnh giọng đáp

-          Ta đây chỉ có chút hiếu kỳ

-          Ba ngày sau, ta sẽ quay lại lấy kiếm.

-          Huyền Vũ một khi trở thành kiếm độc, sau này xin Thiên Tướng Quân nói với Vương Gia mỗi lần dùng đến xin dừng tim nghĩ trước nếu không về sau nhất định sẽ hối hận_Quỷ tiên sinh nhướng mày nhẹ giọng căn dặn.

-          Đừng quên năm đó mạng của lão là do ai cứu, lo làm cho thật tốt là được, đừng nhiều lời

-          Do hai người chủ tớ các người cứu, Lão đây chỉ đang nói những gì cần nói

Quỷ Tiên Sinh bất lực nhìn Bạch Hổ trên tay trong lòng vẫn còn một câu nói nhưng lại không tài nào nói được "Nhưng Y Giải lại là đồ đệ của lão phu, lão phu ít nhất cũng phải vì nó suy nghĩ một chút".

Thiên Ân rời khỏi căn nhà giữa lòng sa mạc rộng lớn, cậu khẽ liếc mắt nhìn chậu hoa quỳ đang héo tàn gần đó, rồi nhanh chóng leo lên ngựa rời đi. Bên trong Quỷ Tiên Sinh mang Bạch Hổ đặt vào chậu than hồng đã chuẩn bị từ trước.

-          Y Giải, sư phụ đã từng nói chỉ cần con bước một bước vào cung chính là đặt một chân vào cửa địa ngục.

Thảo dược đã chuẩn bị, đều là loại chí độc nhất thiên hạ, từng vị đều lần lượt bỏ vào, nhưng đến vị thuốc đóa hoa màu tím hoa phụ tử thì dừng lại, thay vào đó là hoa hải đường cùng với hoa quỳnh trắng. Quỷ Tiên Sinh mày đen nhíu lại một đường, nhìn nồi thuốc trước mặt thở dài bất lực:

-          Y Giải, Dao Dao mọi thứ đều dựa vào số mệnh các người vậy, ta chỉ có thể giúp được đến đây.

*Hoa phụ tử: đây được coi là nữ hoàng độc dược trong thế giới thực vật bởi nó có hoa rất đẹp. Vị thuốc bào chế từ rể củ phụ tử đã được sơ chế để loại bỏ các chất độc trong các bài thuốc cứu nghịch, hồi dương cho người bệnh nặng duy trì thêm sự sống hay những bệnh cần khai thông huyết mạch., nếu vô tình ăn phải lá hay hoa kinh mạch liền đứt đoạn, thổ huyết mà chết. 

Đại Trúc Phong, Tần Tuấn một mình đứng trước cửa một bước cũng dám đi vào, đến khi nhìn thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc đi ra liền như kẻ trộm nấp vào cánh cửa.

Lạc Dao Dao từ trong phòng đã nhìn thấy gã nhưng vẫn im lặng không nói, nàng đi đến ngắm vườn trúc trước phòng, mắt lâu lâu lại liếc nhìn đến cánh cửa bên ngoài, một lúc sau, mới lên tiếng nói:

-          Đã đến đây, vì sao còn ở bên ngoài

Tần Tuấn phì cười, đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu tự mắng bản thân ngốc nghếch. Từ từ xuất hiện trước mặt nàng, gã từng bước đi đến, chân dừng lại đứng cách nàng một đoạn lại không hề theo đoạn quân thần thỉnh an mà từ sau lưng đưa về trước một đoạn sáo ngọc lục.

-          Tặng nàng

-          Tần học sĩ, ta cũng người có từng gặp nhau?_Nàng bình thản hỏi, tuy trong lòng dường như đã có câu trả lời

-          Lần đâu tiên nàng vào cung, ta đã biết nàng là ai_Tần Tuấn nhướng mày đáp, ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định

-          Sáo sao?_Nàng nhìu mày hỏi

-          Lúc trước không phải nàng từng nói muốn học thổi sáo?

Ký ức hai năm trước ở Triệu Phủ hiện lên trong đầu nàng, khi đó hôn sự giữa hai nhà Tần – Triệu như đã định, gã cũng thường xuyên đến phủ thăm nàng, còn nhớ lần đầu tiên nàng thấy gã đứng cạnh cây hoa đào thổi sáo, tà áo tím được gió thổi tung lên, khi đó vì sao lại trở nên rất đẹp, còn nữa của thanh âm réo rắc phát ra từ một khúc cây nhỏ trên tay Tần Tuấn chính thức thu hút ánh nhìn của nàng.

"Ta muốn học thổi sáo?"_Nàng khi đó đột nhiên mỉm cười nhìn gã nói

"Được, có dịp ta sẽ làm một cây sáo tặng nàng"

Hôn sự không thành, nàng còn lưu lạc đến tận Tây Lương nhưng đến khi quay về gã lại nhớ lời nói nhất thời khi đó. Lạc Dao Dao khẽ cười, tay đưa lên lấy thanh sáo trên tay gã, xem xét từng họa khắc trên thân nói:

-          Rất đẹp, tinh xảo

-          Chu Tước, ta dùng nó khắc lên thân sáo_Tần Tuấn trầm giọng nói

-          Đa tạ, nhưng sau này sợ sẽ không còn dịp học thổi

-          Sẽ có

-          Ta đã là quý phi, Tần học sĩ nên biết

Lạc Dao Dao nhìn thẳng vào ánh mắt kia, muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình, một nam nhân tài giỏi như gã vì sao lại chịu đựng hai năm phòng cô chiếc bóng chờ đợi một người vốn đã chết, sự tình này dù Tần Tuấn không nói nàng cũng hiểu rõ nhưng bây giờ một chút hy vọng nàng cũng không thể cho gã.

-          Ta sẽ đưa nàng rời khỏi cung

-          Nếu không được?_Lạc Dao Dao nhướng mày hỏi

-          Từ xưa đến nay tân đế lập quý phi tiền triều làm phi tử đâu phải chưa từng có

Lời Tần Tuấn nói ra đầy bình tĩnh, nếu như bị người thứ ba nghe được có phảihay không bị xét tội khi quân tru di cửu tộc.

#Selena

Mạng bị lỗi, nên hôm nay mới đăng được...:)) chương 24 lên sàn a~~~ tình hình là rất tình hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro