CHƯƠNG 25: TỶ MUỘI TÌNH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Đêm tối, Vương Khải nhận lại Huyền Vũ từ tay Thiên Ân, bàn tay đưa lên lướt nhẹ trên mũi kiếm, khóe môi khẽ cong lên, ý cười hiện rõ trên đáy mắt:

-          Bên phía Diếp thừa tướng thế nào?_Y lạnh giọng hỏi

-          Diếp Thừa Nghị sau khi nghe tin Triệu Quân chết liền âm thầm phái người đi tới biên cương liên lạc em trai Triệu Quân là Triệu Khang.

-          Bên phía hoàng hậu có động tĩnh gì không?

-          Mỗi ngày đều ở yên trong Thái Thần cung một bước cũng không bước ra ngoài

Thiên Ân trầm giọng bẩm báo tình hình cho y biết, kế hoạch nắm lại binh quyền trong tay Diếp thị đang dần tiến hành, con cờ Diếp Minh Châu đến lúc cũng phải dùng đến.

Vương Khải từ từ đặt kiếm xuống bàn, mắt anh đào nhìn ra bên ngoài cửò thở dài một tiếng rồi vẩy nhẹ tay, ý bảo Thiên Ân rời đi.

Đến khi bên ngoài im lặng không còn tiếng bước chân, y mới đứng lên đi về hướng cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, khí trời đang vào đông cũng dần lạnh, thanh âm y phát ra so với nó còn lạnh lẽo hơn:

-          Đã nghe được?

-          Vì sao?

Y Giải lúc này đang đứng nép người bên cạnh cửa, mắt cũng nhìn lên bầu trời đen mịch kia, khàn giọng hỏi y. Đúng cô muốn biết vì sao lại đuổi cùng giết tận từng mạng người của nhà họ Triệu, không phải ngày trước có câu quan có đầu nợ có chủ sao? Mọi chuyện vốn do phụ thân cô làm nay ông đã chết không phải nên xóa hết sao?

-          Nếu như Triệu Khang không cấu kết cùng Diếp Thừa Nghị bổn vương đảm bảo từng người trong nhà họ Triệu đều an nhiên sống đến già_Y trầm giọng nói

-          Đa tạ Vương Gia

Dứt lời cô liền xoay người rời đi, bước chân mỗi lúc một nhanh, hàn khí trong cơ thể lại có dịp bộc phát, môi cong lên nụ cười đầy bi ai khổ não, bàn tay đưa lên nắm lấy tấm áo choàng mỏng manh ôm ngọn lấy thân thể đang dần mục nát. Trong đầu thời khắc này chỉ nghĩ đến một người là Lạc Dao Dao.

Vương Khải hoàn toàn không có ý đuổi theo, mắt nhìn theo dáng người đang vội vã rời đi, cổ họng hình như cảm nhận được vị đắng của canh khổ qua ban nãy, nhìn bát canh đặt trên bàn, y biết rõ bản thân đã từng động tâm trước một Hoa Y Giải nhưng mọi chuyện đã là chuyện đã từng, hai năm qua đi mọi thứ dường như đều được năm tháng xóa nhòa. Bản thân Vương Khải không tin, nam nhân vốn đa tình như y có thể thủy chung với một người.

Lạc Dao Dao một mình đứng trên núi cao, tay cầm hủ gốm sứ trắng, tà áo trắng trên người nhẹ bay trong gió, bên tai vang lên tiếng dế kêu râm rang, nàng khẽ mỉm cười quay đầu nhìn Tiểu Hoa đang đứng bên cạnh:

-          Đừng đi theo ta nữa

-          Vâng_Tiểu Hoa lùi về sau vài bước, hai tay cung kính chấp về trước.

Nàng cầm hủ sứ kia đi thẳng về bờ vực đá, đưa tay vào bên trong lấy ra một nắm tro trắng, rải xuống bên dưới, làn khói trắng hòa vào gió đêm bay tản về tứ phương, bên tai nàng hình như còn nghe được tiếng cười khanh khách của thiếu nữ. Trước mắt như phủ tầng sương mỏng, khung cảnh đêm đã không rõ ràng nay lại mờ nhạt hơn, bàn tay bên dưới siết chặt đáy hủ, môi mím chặt

"Tố Dương, đường đường muội cũng là một Dực Vương Phi vì sao ngay cả một ngôi mộ cũng không có, cái gì gọi là tai họa xấu xa? Không may mắn? Cái gì mà phụ thân mang tội nữ nhi cũng theo đó bị định tội"

"Kiếp sau, tốt nhất đừng nên quá dốc lòng cho một nam nhân mà người đó căn bản không thể yêu muội, Tố Dương"

Tố Dương chết đi, cái chết còn chưa điều tra tường tận đã bị một lão pháp sư không biết từ đâu nói rằng đó là tai ương không được chôn cất, phải nhanh chóng vứt xác ra khỏi cung nếu không tai họa nhất định ập xuống đe dọa tính mạng của thánh thượng.

Nàng khi đó nghe xong, trong lòng ngập kinh bỉ, hay cho câu đe dọa tính mạng của thánh thượng? Vương Phong là kẻ dễ dàng để cho bất kỳ ai kề dao lên cổ thế sao?.

Triệu Gia, ba mạng người như ngọn đèn gió thổi nhẹ đã tắt, bên trong nào còn tiếng cười nói, cả bầu u thương bao phủ, sau khi rải tro cốt cho Tố Dương xong, nàng cố tình cho xe ngựa đi ngang qua đây, nhưng nhìn như thế nào vẫn không giống hai năm trước, tử khí từ khi nào đã bao trùm cả một phủ to lớn như thế này.

Thở dài một tiếng, bàn tay nâng màn che của nàng từ từ hạ xuống, mi mắt đầy mệt mỏi hạ xuống, Lạc Dao Dao dựa người vào thành xe, dần dần chìm vào giấc ngủ, xe ngựa vẫn đang đi về cung, nơi có vào nhưng không thể ra khỏi.

Đại Trúc Phong, vừa đến nơi vừa vào phòng nàng đã bị dáng người đang ngồi trên ghế khiến cho sững người, bước từng bước đến, Lạc Dao Dao trầm giọng hỏi:

-          Tại sao lại đến đây?

-          Nàng đọc đi_Gã đưa đến trước mặt nàng một lá thư

Xé phong thư bên ngoài, nhìn dòng chữ đen kia sắc mặt nàng cũng thay đổi theo màu sắc như tờ giấy trắng trước mặt, như không tin vào mắt mình, nàng nghi ngoặc hỏi:

-          Tần Tuấn đây là thật? Vì sao huynh có?

-          Chuyện này nàng tạm thời đừng để tâm, bây giờ mật tin của Vương Khải chắc cũng đã đến cửa cung, nếu không mau ngăn chặn có lẽ cả nhà họ Triệu coi như không còn gì.

Tần Tuấn nắm chặt lấy bả vai nàng, thống thiết nói, lúc nãy khi gã nhận được tin từ biên cương đã tức tốc lẻn vào cung, đến nơi cũng không kiên nhẫn trực tiếp đi vào phòng nàng, nhìn cảnh vật đen mịch bản thân gả chỉ biết thở dài ngồi trên ghế chờ đợi. Lúc đó tự hỏi nếu khi nãy có người phát hiện lát nữa liệu có không xảy ra màn cẩu huyết hoàng thượng bắt gian quý phi cùng học sĩ. Nghĩ đến đây không hiểu sao khóe môi Tần Tuấn cong lên để lộ nụ cười thỏa mãn.

Quay về hiện thực, Lạc Dao Dao đứng im một lúc liền xoay người vào trong, Tần Tuấn cũng không hỏi nàng muốn làm gì, đến khi người quay lại bộ y phục trắng trên người đã thay thế bằng sắc lam nhạt nhìn có chút u buồn.

-          Đến gặp hoàng thượng

-          Nàng đã suy nghĩ kỹ_Tần Tuấn cúi người nhìn nàng thầm hỏi

-          Đến nước này chỉ còn cách cầu cho thần phật thương xót phù hộ Triệu Gia.

Dứt lời liền đi ra ngoài cửa, đúng lúc này người vẫn luôn đứng ở góc tường gần đó cũng rời đi, như được thần phật an bài, người đó nhanh chóng rời đi, đi về hướng cung tẩm dành cho Chiêu Nghi thất sủng.

Tẩm cung Hoàng Thượng, Vương Phong ngồi đó im lặng lắng nghe mật báo tình hình ở biên cương, cùng động thái của Diếp Thừa Nghị, lâu lâu mắt lại liếc nhìn cái người đang đứng treo ghẹo chú chim non trong lồng kia.

-          Lui ra đi_Hắn đưa tay phất tay ra hiệu cho người đó rời đi

Đi lại bàn cầm lấy một tấu chương đưa trước mặt y, nhạt giọng nói:

-          Đệ thật lòng muốn làm vậy?

-          Tam thiếu gia Triệu Lăng vốn không có tài gì đưa đi biên cương phía Nam từ nay về sau cũng sẽ không có cơ hội trở về như vậy cũng như trừ đi một tai họa_Vương Khải mắt vẫn nhìn vào chú chim non khẽ đáp

-          Vậy còn bát thiếu gia đệ lại đưa nó đến phía Bắc, nơi đó không phải có một Triệu Khang sao?_Mày kiến càng nhíu chặt, hắn lạnh giọng hỏi, ngữ khí bên trong đã có chút tức giận

-          Nó chỉ mới 10 tuổi, đoạn đường từ kinh thành đến phía Bắc xa như thế, phàm có chuyện gì không ai đoán trước được

Dường như hắn bị lời nói của y làm tỉnh táo, bàn tay cầm tấu chương siết chặt lại, hắn trầm giọng nghi ngoặc hỏi:

-          Từ khi nào đệ lại trở nên như vậy?

-          Không phải cũng không bằng huynh sao? Lợi dụng Lạc Dao Dao lấy quyền hành hậu cung rồi giết chết nàng ấy

Y từ từ xoay người mắt nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, đáy mắt y giờ phút này như mặt hồ trong vắt, Vương Phong hình như nhìn thấy bản thân mình trong đó, không rõ vì sao lửa giận trong lòng lại nổi lên, hắn nghiến răng nói:

-          Vương Khải, đệ phải nhớ chiếc ghế kia sau này là đệ ngồi lên đó, trong di chúc của phụ hoàng viết rõ tên đệ, nếu đệ không học được cách nhẫn tâm thì làm sao làm việc lớn hả?

-          Không phải huynh vẫn ngồi trên đó rất tốt rất sao?_Y lớn tiếng hỏi

-          Nhưng bản thân đệ không biết huynh không thể nào có con?

Đúng bản thân hai người đều đã biết trước về sau Vương Phong nhất định sẽ không có hậu duệ, tất cả là do năm xưa khi chạy trốn khỏi sự truy sát của Diếp thị, hắn bị trúng loại độc lạ tuy cứu chữa được nhưng về sau không thể có con, dù đã điều trị như thế nào cũng không có tiến triễn đó là vì sao hậu cung nhiều năm vậy rồi vẫn không có vị phi tần nào có tin vui.

Đi tới đặt tay lên vai Vương Khải, Vương Phong thầm nói:

-          Chuyện này ta có thể đồng ý với đệ nhưng nếu Triệu Khang tạo phản thì đừng trách nhị ca tàn nhẫn.

-          Đã rõ_Vương Khải nhẹ gật đầu nói

Dường như nhớ ra chuyện gì đó, y liền lên tiếng hỏi:

-          Huynh còn muốn lập Hoa Y Giải làm thiếp hay không?

-          Đệ luyến tiếc nàng ấy?_Vương Phong nheo mắt nhìn thẳng vào y, lạnh giọng hỏi

Vương Khải nhất thời bị lời nói của hắn làm giật mình, trong đầu cũng đột nhiên hiện lên một từ "Đúng" nhưng lại không tài nào nói ra, nó giống như chiếc xương cá mắc ở họng dù dùng cách nào cũng không tài nào nói ra được.

Thấy y im lặng, mày đen trên gương mặt tuấn mĩ của hắn càng nhíu lại, người hắn chọn làm hoàng đế vì sao lại không có chút dứt khoát nào? Bước đến một tay nắm lấy cổ áo y, hắn gằng giọng nói:

-          Vương Khải đệ nghe cho rõ đây tháng sau ta muốn lập Hoa Y Giải làm thiếp

-          Buông ra_Vương Khải đưa tay nắm lấy cổ tay hắn siết chặt

-          Đệ đã nghe rõ._Hoàn toàn không chú ý tới lời nói của y, hắn lớn giọng quát

-          Thần thiếp cũng đã nghe rõ

Lúc này từ bên ngoài, dáng nữ nhân bước vào, nàng khoát trên người y phục lam nhạt, trên đầu cày một trâm đỏ hình hoa hải đường, tay còn cầm chén canh đang bóc khói. Gương mặt không hề có chút cảm xúc, nhưng đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn.

-          Ai cho nàng vào đây?

Buông Vương Khải ra hắn đi tới, gương mặt không hề giấu được tức giận.

Lạc Dao Dao, không hề có chút sợ hãi, môi đỏ cong lên nụ cười nhạt, tay cầu khay gỗ buông lỏng, chén canh rơi xuống đất phát ra thanh âm vỡ nát chói tay, nước canh bắn lên hết giày của nàng.

-          Thật sự hoàng thượng muốn lập muội lấy làm thiếp?_Nàng thản nhiên hỏi

-          Chuyện này hoàn toàn không liên quan tới nàng, mau lui ra

-          Vương Phong, Triệu Lệ Băng ta vốn là con người ích kỷ, mắt cũng không thể chứa nổi một hạt bụi, nếu ai đánh ta một ta đương nhiên trả lại một thập chí gấp mười lần.

Lạc Dao Dao lạnh giọng nói, bản thân cũng lấy tên thật ra nói, ánh mắt như muốn dùng kiếm đâm nát da thịt, những khớp ngón tay siết chặt lại, phát ra thanh âm răn rắc. Vương Phong bản thân cũng không rõ vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Vương Khải đứng gần đó từ lúc nãy vẫn nhìn xuống chén canh dưới chân nàng, mùi xạ hương len lỏi vào mũi y, mắt anh đào như có linh tính nhìn qua khe cửa nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Vương Phong lúc này như lấy lại bình tĩnh, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, lời nói thốt ra như trêu đùa:

-          Lạc Dao Dao à không Triệu Lệ Băng nàng là đang ghen với muội muội mình?

-          Hoàng thượng, người đã nghĩ nhiều rồi_Đáy mắt lóe lên tia khinh bỉ, nàng thản nhiên đáp

Đúng lúc này, thái giám từ bên ngoài chạy vào, mắt nhanh chóng nhìn xuống chén canh đã vỡ dưới chân hai người, lập tức quỳ xuống:

-          Khởi bẩm hoàng thượng là do nương nương nhất mực muốn vào, thần không ngăn cản được.

Hắn nhíu mày liếc nhìn tên thái giám đang run lẩy bẩy quỳ dưới chân, Lạc Dao Dao rõ ràng đã vào đây cũng không tính là quá lâu nhưng cũng đủ để lão chạy vào bẩm báo nhưng vì sao bây giờ mới chạy vào. Trong đầu hình như nghĩ đến điều gì đó, bất giác đáy mắt hiện rõ tia máu, hắn đưa tay bóp chặt lấy chiếc cằm thanh mảnh của nàng, gằng giọng hỏi:

-          Nàng đến đây một mình?

-          Hoàng thượng không phải đã biết được_Nàng cười nhẹ, dáng vẻ bình thản đến lạ

-          Nói là ai?_Lực đạo trên tay mỗi lúc một mạnh, hắn nghiến răng nói

-          Thần thiếp chỉ là tìm cho Triệu gia một con đường sống

Dứt lời lời ngoài liền vang lên tiếng nói đứt quảng đầy mệt mỏi của nữ nhân, Triệu Lệ Yên đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, quỳ trước cửa phòng:

-          Hoàng thượng, thần thiếp Triệu Lệ Yên kính xin hoàng thượng tha cho Triệu Gia một con đường sống.

Lúc này, Thiên Ân cũng từ ngoài đi vào, tay cầm theo một phong thư đi lướt qua người hắn đưa đến trước mặt y, bên trong dòng chữ đen ngắn gọn nhưng xúc tích, sắc mặt Vương Khải hơi thay đổi, tay vò nát bức thư, cười lạnh nói:

-          Triệu Khang bí mật tập hợp quân ngày đêm tập luyện

-          Khá khen cho một tướng quân ở biên cương, dám tự ý kêu gọi binh lực_Vương Phong nhướng mày, cất giọng chế giễu

-          Với số binh quyền trong tay của thúc phụ làm sao đủ đe dọa vị trí của hoàng thượng_Nàng trầm mặt nói

-          Nhưng chiếu theo luật của Đại Ngụy phàm làm quan ở cấp vị nào nếu dám tự ý tập hợp binh lính sẽ bị kết tội mưu phản tru di cửu tộc

Buông chiếc cằm nhỏ trong tay ra, Vương Phong cong môi đáp, ngữ khí có vài phần thỏa ý, chế giễu.

Lúc này Triệu Lệ Yên bên ngoài tay cầm kiếm kề sát cổ mình, hai mắt nhắm lại, lời nói thốt ra đầy mệt mỏi:

-          Quân lính Triệu thúc phụ có thể không đủ nhưng nếu có thêm của Diếp quốc công chắc sẽ được chứ

-          Triệu Lệ Yên_Hắn xoay mặt nhìn ra bên ngoài, gằng từng chữ tên cô

Mặc kệ ánh nhìn muốn giết người của hắn, Lệ Yên vẫn tiếp lời:

-          Cái chết của Tố Dương do ai giết hoàng thượng là người hiểu rõ, cái thai của thần thiếp vì sao bị mất người cũng đã tường tận, nhưng hoàng thượng một mực không vạch trần hoàng hậu nương nương là gì cái gì? Nếu như hôm nay người đồng ý tha cho Triệu thúc phụ thần thiếp nguyện chết tại đây còn nếu không bồ câu trong tay của thân cận của thần thiếp sẽ thay thần thiếp chuyển lời đến Diếp Thừa Nghị.

-          Ngươi đang uy hiếp trẫm, ngươi nên nhớ người hại chết Tố Dương là ai? Ngươi nghĩ Triệu Khang sẽ giúp Diếp Thừa Nghị sao?

-          Vậy nếu như con của thần thiếp là do người của Vương Gia hại chết thì sao?

Lệ Yên mím môi nói, mắt khẽ liếc qua thân ảnh đang run nhẹ ở góc tường gần đó, trong lòng đầy thương xót.

Bàn tay siết chặt hắn xoay người nhìn Vương Khải, mong muốn nhận được ánh mắt của y nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lẩn tránh, nghiếng răng hỏi:

-          Là Hoa Y Giải làm?

-          Đúng là nàng ấy_Vương Khải thở dài dáng vẻ đầy mệt mỏi

-          Là đệ yêu cầu?

Vương Khải ánh mắt nhìn chú chim non trong lòng, liền nhớ đến câu nói đầy ẩn tình trước kia của cô:

"Vương Gia người đừng quên hai năm trước ai là người cứu Hoàng Thượng, không phải người từng hứa sẽ trả ơn sao, người nhất định phải nhớ kỹ"

Khóe môi nhếch lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy Hoa Y Giải kia giống như thầy tướng số có thể đoán được sự tình hôm nay, y không đáp chỉ gật đầu, chuyện lần này coi như Vương Khải trả hết ân tình cho hai tỷ một cô, về sau có thể sẽ không cảm thây áy náy nữa.

Vương Phong như hỏa khí xông thẳng lên đầu, tức giận dậm mạnh chân xuống nền, đôi ngươi đen sâu hun hút nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, gằng giọng hỏi

-          Triệu Lệ Băng, đây đều do nàng làm?

-          Phải_Nàng nhanh chóng gật đầu nói, ngữ khí dứt khoát.

-          Được, lần này ta coi như nhượng bộ tha cho Triệu Khang nhưng...

Dừng lại một chút, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thân ảnh nữ nhi yếu đuối tay cầm kiếm đang run rẩy quỳ dưới đất, tiếp lời:

-          Triệu Lệ Yên, kinh động thánh thượng, tự ý mang theo kiếm đến gặp trẫm, nhất thời kinh động đến long thể.

Hai mắt đỏ hoe của Lệ Yên mở to, cô sững người nhìn nam nhân trước mặt, vẻ ngoài này, cả giọng nói này đều như giống hệt như lần đầu cô lần tiên gặp hắn, như thế khắc sâu vào tim. Môi cong lên nở nụ cười tự giễu, thì ra bản thân nhiều năm như vậy chỉ là đơn độc đa tình, hắn ngay cả một ánh nhìn hờ hững cũng chẳng buồn ban phát. Bàn tay siết chặt kiếm, kiếp nạn này khó tránh khỏi.

Lạc Dao Dao nghe xong cũng sững người, đáy mắt dâng lên tia căm phẫn nhìn thẳng vào đối phương, hận không thể một kiếm đâm chết hắn:

-          Vì sao nhất định phải làm thế?

-          Vì trẫm là hoàng đế_Hắn lạnh giọng đáp

Bên ngoài, thân ảnh nhỏ nấp sau góc tường run lên từng đợt bàn tay siết chặt, môi mím chặt như mong ngăn tiếng nấc bật ra, cả thân người mệt mỏi muốn ngã xuống như ý chí cuối cùng muốn cô mạnh mẽ đi tiếp đoạn đường này.

Vương Khải đứng im một lát, đột nhiên đi ra ngoài nhìn về một góc tường, thật ra từ ban nãy y đã chú ý ánh mắt của Lệ Yên chỉ nhìn về một hướng, giờ khắc này y không nói đi thẳng đến đó, gương mặt trắng bệch đầy nước mặt hiện rõ trong con ngươi đen huyền kia, y cười nhẹ nói:

-          Muốn Triệu Lệ Yên?

-          Điều kiện là gì?_Hoa Y Giải xoay người, nhìn thẳng vào y, chậm rãi hỏi

-          Gả cho hoàng huynh_Y lạnh giọng nói

-          Được_Cô gật đầu đồng ý.

Trong lòng như có vạn mũi tên đâm nát, bên tai hình như còn nghe được tiếng vỡ. Nhìn nam nhân lam y trước mặt từ từ quay đầu rời đi, cô đột nhiên lên tiếng:

-          Vương Khải, chàng đã từng động tâm với ta hay chưa?

Ngực trái như bị ai bóp chặt, hai từ "động tâm" nhẹ nhàng cất lên nhưng lại thành công khiến y sững người, trong đầu đột nhiên suất hiện nụ cười trong đêm của thiếu nữ hai năm trước, rồi đến ánh mắt lạnh lùng khi đưa cô vào cung, cả ý chí quật cường chống lại y lúc ấy Vương Khải thừa nhận đã động tâm nhưng hai năm trôi qua từng chút từng chút một từ từ biến mất.

-          Nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến_Y lạnh lùng thốt ra

Bước chân nhanh dần đi vào bên trong, cũng là lúc thân ảnh nhỏ ngã xuống, thân thể giữa thu nhưng đột nhiên đã lạnh như tảng băng, Hoa Y Giải nở nụ cười cay đắng nhìn vào lòng vào lòng bàn rồi nhắm chặt mặt buông xuôi cho số mệnh.

Thiên Ân từ đâu đi tới đưa tay đón lấy thân ảnh mệt mỏi của cô, bàn tay đưa lên gạt đi mớ tóc rối trước trán, thở dài nói:

-          Vương Gia người vốn là người dịu dàng nhất thế gian nhưng cũng là người tàn nhẫn nhất. Vì thế nàng đứng yêu ngài ấy nữa.

Như nghe được lời nói của Thiên Ân, Y Giải thoáng gật đầu, trước khi mất đi ý thức trong đầu hiện rõ câu nói:

"Vương Khải, ta nhất định sẽ quên chàng"

Bên trong, Lạc Dao Dao nhìn theo y đoán chắc Hoa Y Giải cũng đang ở đây, đến khi bóng dáng Vương Khải xuất hiện, y quỳ xuống nghiêm giọng nói:

-          Triệu Chiêu Nghi, nhất thời mất con nên hóa điên, kính xin hoàng thượng minh giám đưa người đến Lãnh Cung trị bệnh.

-          Vương Khải...đệ_Hắn nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của đối phương đành phất tay ra ý đồng thuận

Quay đầu nhìn Lạc Dao Dao đứng trước mặt, hắn nhạt giọng nói:

-          Ta không muốn nhìn thấy nàng.

Giống như được ân xá, nàng nhanh chóng xoay người rời đi, bước ra ngoài nhanh chóng dìu Lệ Yên còn đang chưa biết chuyện gì rời đi, đi được vài bước đầu chợt ngoảnh lại nhìn hình như nàng cảm nhận được hắn đang nhìn mình nhưng khi quay đầu chỉ thấy một khoảng không.

Về tới nơi, Lệ Yên nắm lấy tay áo nàng khẽ nói:

-          Ta sẽ giúp muội lên ngồi trên chiếc ghế mẫu nghi

-          Vì sao?_Nàng nghi ngoặc hỏi

-          Đến khi đó nhất định nể tình tỷ cho Triệu Gia một con đường sống

Dứt lời liền ra ý muốn tiễn khách, Lạc Dao Dao dường như hiểu được điều gì đó muốn đi đến Dực Vương Cung nhưng đã bị thanh âm khàn khàn phía sau ngăn lại:

-          Muội đừng tìm Tiểu Nguyệt, từ nay về sau cũng đừng tìm nó nữa.

Ban đầu nàng còn chưa hiểu cho đến giữa tháng sau, Vương Phong phát cáo thị lập Y Giải cũng là Lệ Nguyệt làm Chiêu Nghi. Nâng chum rượu trong tay nàng nở nụ cười tự giễu, lúc này phía sau vang lên tiếng bước chân, biết rõ là ai, nàng nhẹ giọng nói:

-          Ta chấp nhận cùng huynh hợp tác.

-          Được_Nam nhân phía sau mỉm cười gật đầu.

Dực Vương Cung, Hoa Y Giải cầm bút viết lên tờ giấy một chữ Nguyên nét chữ vừa lạ lại vừa quen, đứng im một hồi cô lại bật cười:

-          Từ khi nào ta lại có thể viết giống đến như vậy.

Chữ Nguyên viết trên giấy trắng, hoàn mỹ như thế nhưng nhanh chóng xuất hiện vết mực dài, còn bốn ngày nữa đến ngày thành thân của cô, Hoa Y Giải nhìn chén thuốc đặt trên bàn đi tới uống cạn, tiếng ho khan vang lên

-          Thời gian sắp hết rồi.

Đến ngày đại hỷ, Vương Phong một thân y phục đi về hướng Dực Vương Cung đón cô đến Đông Cát, nhưng chào đón hắn chính là căn phòng treo dây đỏ nhưng trốn trơn không thấy tân nương tử. Mày đen nhíu chặt trong lòng thầm mắng:

"Vì sao nữ nhân Triệu Gia đều không biết tốt xấu như thế?"

Đúng lúc này vị thái giám già hoảng loạn chạy đến quỳ dưới chân hắn, lắp bắp nói:

-          Khởi bẩm hoàng thượng, Triệu Chiêu Nghi hình như đang ở Đại Trúc Phong.

-          Di giá tới đó

Vương Khải từ khi bắt đầu đã im lặng, nghe đến ba từ "Đại Trúc Phong" chỉ khẽ nhíu mày, tự hỏi "Hoa Y Giải rốt cuộc nàng muốn làm gì?"

#Selena

Nay con ad nó siêng năng đăng truyện nà...là có chuyện đó từ giờ đến cuối tuần sẽ không có chương mới...tối chủ nhật nhen....Ad sẽ cố gắng đưa bộ này lên cao trào rồi mới viết tiếp hai bộ đang để dở kia kia...

Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nak...không liên quan chút nhưng con ad nó bệnh rồi. :(( :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro