CHƯƠNG 26: TƯƠNG TÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao vẫn đang say giấc trên giường, xung quanh mùi hương hoa quỳnh an thần len lẻo khắp phòng, cạnh giường nàng, thiếu nữ vận y phục đỏ tay cầm Bạch Hổ kiếm im lặng nhìn xuống.

-          Tứ tỷ, đến lúc tỉnh lại rồi.

Hoa Y Giải lấy kiếm rạch một đường lên lòng bàn tay, máu đỏ từ tay rơi xuống mặt nàng. Như một hồi chuông, Lạc Dao Dao từ trong cơn mê đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt, cô đứng ngược nắng nhưng nàng vẫn nhìn ra gương mặt mệt mỏi cùng đau thương

-          Y Giải, muội đang làm chuyện gì thế hả?_Nàng tức giận nhìn lưỡi kiếm Bạch Hổ đỏ rực máu cô, quát lớn

-          Muội hận tỷ

Cô quỵ xuống, đáy mắt lóe lên tia oán hận nhìn thẳng vào nàng. Từ khi bước vào căn phòng này, trong lòng cô chỉ mang đầy thù hận thui sao, mày liễu nhíu lại, Lạc Dao Dao ngồi dậy vươn tay chạm vào gương mặt lạnh toát của đối phương, lòng dâng lên cảm giác bất an, cùng hoảng loạn.

-          Đừng sợ, có tỷ ở đây.

Hai mắt như bị sương che đi mờ ảo, cả gương mặt vốn quen thuộc kia cũng đột nhiên trở nên xa lạ, Lạc Dao Dao đưa tay cầm lấy lưỡi kiếm Bạch Hổ, không nói một lời đoạt lấy, lưỡi kiếm cắt vào tay máu đỏ nhiễm lên y phục vẫn sàn nhà.

Hoa Y Giải nhất thời bị hành động đột ngột của nàng dọa cho kinh hãi, toan mở miệng nói gì đó, bỗng tay cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Lạc Dao Dao cầm lấy tay cô áp vào kiếm, nụ cười trên môi cũng tự nhiên, nàng nghiêng đầu lời nói ra đầy ý tinh nghịch:

-          Nếu đó là muội muốn, tỷ tác thành cho muội

Dứt lời liền dùng lực kéo kiếm chỉa thẳng vào ngực trái mình. Hoa Y Giải nhanh tay phản ứng kịp, dùng lực chế ngự lại, mũi kiếm lúc này chỉ cách ngực một đoạn rất nhỏ, cô hết nhìn thanh kiếm trong tay rồi đến gương mặt bình thản của nàng, khàn giọng hỏi:

-          Tỷ không sợ sao? Tại sao một chút chống trả cũng không có?

-          Tiểu Nguyệt, muội là người thân duy nhất của tỷ._Nàng cười nhạt đáp

-          Chẳng lẽ chỉ là người thân muốn giết tỷ, tỷ đều mặc nhiên đồng ý?_Cô gằng giọng hỏi

-          Phải_Nàng gật đầu mỉm cười nói

-          Nhưng đây không phải điều muội muốn, muốn chết sao Triệu Lệ Băng nếu như ta không cho phép tỷ không được quyền chết.

Nói xong, hàn khí từ cơ thể tỏa ra, Bạch Hổ như cảm nhận được ý chí phản kháng của chủ nhận là đẩy tay Lạc Dao Dao ra, cầm được kiếm Y Giải mỉm cười, cười lạnh nói:

-          Triệu Lệ Băng, ta muốn tỷ nhớ kỹ thời khắc này không được quên.

Bạch Hổ kiếm trong tay lóe sáng, ánh lam nhạt mũi kiếm đâm thẳng vào bả vai trái cô, hai mắt nàng mở to nhìn diễn cảnh trước mặt, một lời cũng không nói. Bàn tay đặt trên đất siết chặt đến bật máu đỏ. Kiếm vừa đâm xuống, bên ngoài cũng vang lên tiếng gọi của hắn. Hoa Y Giải không hề quay đầu, bàn tay nâng lên chạm vào gương mặt đang sững sờ của nàng, nhẹ giọng đáp:

-          Nhỡ kỹ muốn cứu bất kỳ ai, tỷ nhất định phải nắm trong tay quyền hành thế lực, nếu như không có thế lực thì chỉ biết nhìn người thân mình chết thảm.

-          Nhất thiết phải như thế này sao?_Nàng bất lực nói

-          Đoạn đường tiếp theo, muội xin lỗi đành để tỷ đơn độc một mình đi_Nói rồi đặt kiếm vào tay nàng

Vương Phong đẩy cửa xông vào, cửa vừa mở mùi máu tanh xông thẳng mũi, hắn nhíu mày đi đến, nhìn vũng máu đỏ chói mắt dưới lớp y phục tân nương cùng thanh kiếm đang yên vị trên tay Lạc Dao Dao mọi chuyện hình như hắn đã có thể hình dung ra được. Vương Khải theo sau nhìn cảnh tượng này mày đen nhíu lại, gương mặt nhợt nhạt của cô như khiến y cảm thấy rất khó chịu.

Hắn chạy đến đỡ lấy thân thể đang muốn ngả xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu rất nhiều:

-          Y Giải nàng không sao chứ?

-          Hoàng thượng...xin người đừng trách công chúa...xin người_Thanh âm khàn đặc đứt quảng vội vã thốt lên

-          Lạc Dao Dao_Hắn ngẩng đầu, đáy mắt giận dữ nhìn thẳng vào nàng, gằng từng chữ

Nàng đứng dậy, nụ cười trên môi ngày càng đậm, tay siết chặt lấy kiếm, bi thương trong mắt đã biến thành sắc lạnh, nàng nhìn thẳng vào người có gương mặt giống hệt Tiểu Điền, cười lạnh nói:

-          Ta không phải từng nói với người rồi sao, hoàng thượng? Bản thân ta vốn ích kỷ, mắt không chứa nổi một hạt bụi, nên cũng không thể chịu cảnh chung chồng, phu quân của ta chỉ có thể của riêng ta, nếu như không thể...

Dừng lại một chút, lưỡi kiếm Bạch Hổ đưa lên kề vào cổ Hoa Y Giải, Lạc Dao Dao vốn đang mỉm cười nhưng đáy mắt không hề có tí vui vẻ, nàng nhìn vào dung nhan thiếu nữ trước mặt, đáy lòng lạnh đi nhiều phần. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Phong, lạnh giọng tiếp lời:

-          Nếu có kẻ vẫn cố chấp trở thành hạt bụi trong mắt ta, ta đương nhiên phải xử trí thật tốt.

-          Dừng lại.

Vương Khải từ phía sau đi tới ngồi xuống tay đưa lên nắm lấy tay nàng, y liếc mắt nhìn sắc mặt không chút huyết sắc của người bên cạnh, lòng dâng lên cảm giác nhói đau. Hoa Y Giải lúc này đầu cúi xuống, mái tóc đen dài như che đi nửa gương mặt, cả nụ cười nửa miệng của cô.

Vương Phong lúc này lửa giận đã bóc lên tới đỉnh đầu, hắn tức giận siết chặt bàn tay, tung một chưởng thành công đẩy nàng ra xa, Bạch Hổ rơi xuống đất phát ra thanh âm điếng tai, còn Lạc Dao Dao không kịp phòng bị liền hứng trọn một chưởng kia, mùi máu tanh sọc lên mũi, lưỡi cảm nhận được chất lỏng đặt sệch đang chảy ra từ khóe miệng. Nàng sững người nhìn nam nhân kia, gương mặt hắn lúc này giống hệt như hai năm trước vào cái ngày cùng nàng cứu Tiểu Nguyệt ở Triệu Phủ nhưng nếu năm xưa kẻ hứng chịu từng đòn của hắn là gia nô trong phủ thì lúc này người đó lại là nàng.

Ý vị giễu cợt khiến nàng không thể kìm chế được, lập tức cười lớn, tia thương tâm hiện lên trên đôi ngươi đen huyền kia liền bị cái chớp mắt của nàng biến thành sắc lạnh.

-          Vương Phong, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật lòng với muội ấy?

-          Thật lòng thì sao? Không thật lòng thì sao?_Vương Phong nhướng mày, cười lạnh hỏi ngược lại

-          Vương Phong ơi là Vương Phong làm sao ta quên mất ngươi là hoàng đế. Từ xưa đến nay làm gì có hoàng đế chung tình, thứ bọn họ yêu nhất chính là giang sơn. Vì thế ta không thích vào cung, không yêu hoàng đế, bởi ta không muốn tuổi xuân mình giống như ba ngàn nữ nhân kia.

Lời nàng nói như một đòn mạnh giáng vào đầu hắn hình như câu nói này hắn đã từng nghe ai nói, người đó đứng xoay lưng lại với hắn, nhưng giọng nói lại giống hệt như thanh âm của Lạc Dao Dao, nhất thời Vương Phong bị chính suy nghĩ của mình dọa cho kinh hãi. Lý trí cuối cùng cố gắng phủ nhận, hắn nhìn tân nương đã ngất đi từ lúc nào đang nằm trong lòng đệ đệ mình, nghĩ nếu không kịp thời cứu chữa chắc hẵn từ hôn lễ sẽ nhanh chóng trở thành lễ tang mất.

Quay đầu ra cửa lớn tiếng gọi ngự y, còn phân phó binh lính ngày đêm canh gác ở Đại Trúc Phong một bước cũng không cho nàng rời khỏi.

Vương Khải nghe hai chữ ngự y liền lập tức bế Hoa Y Giải đã ngất trong lòng mình ra ngoài, bước chân đi thẳng về Dực Vương Cung. Còn Vương Phong trước khi rời khỏi phòng hắn quay đầu lại nhìn tình cờ bắt gặp ánh nhìn lãnh đạm của nàng, xa lạ vô cùng, giống như mọi thứ bọn họ từng cùng nhau trải qua đều bị nàng một khắc liền quên sạch. Cánh cửa đóng lại, hắn cùng không rõ vì sao bản thân lại không hề muốn rời đi, tâm can lại sợ hãi như vậy.

Bên trong Lạc Dao Dao nhìn vào vũng máu đỏ trước mặt, không hề khóc hay la hét sợ hãi, nàng bình tĩnh đứng dậy đi về phía tủ lấy bên trong lọ thủy tinh nhỏ. Sau đó lại cẩn thận thu lại máu của cô vào bên trong, tiếp đó lại cất cẩn thận vào người, xong xuôi lại ngồi lên giường nằm xuống, hai tay đặt lên trước ngực nắm chặt lấy nhau, mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Yên tâm, đây là ác mộng nhất định sẽ một ngày ta tỉnh mộng, mưa rồi cũng sẽ tạnh, Tiểu Nguyệt chúng ta không phải đã hứa sẽ cùng nhau ngao du sơn thủy sao?"

Dực Vương Cung, Hoa Y Giải nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, ngự y cùng nhau cầm máu chữa trị vết thương, máu chảy lại không thể cầm được, bọn họ gương mặt trắng bệch lo sợ nhìn nhau đầy hoang mang rồi liếc mắt ra cánh cửa ngoài kia, trong lòng tự hỏi phải trả lời hai vị ngoài kia như thế nào.

Như cảm nhận được suy nghĩ của họ, cô cố gắng mở miệng nói:

-          Thạch tín..._Thanh âm yếu ớt khàn khàn khẽ vang lên

-          Hoa cô nương...thạch tín là loại độc chết người làm sao cứu người?_Một ngự y khẩn trương hỏi

-          Máu của ta đã có độc, không phải dân gian có câu lấy độc trị độc hay sao?_Khóe môi cong lên, cô cười nhạt đáp

-          Thật sự có thể sao?_Vị ngự y kia vẫn hoài nghi hỏi

-          Nếu không mau chắc chắn cái đầu của các người khó giữ rồi

Dứt lời cô liền rơi vào hôn mê, đám ngự y mới hoảng loạn chạy đi lấy thạch tín cầm máu, quả thật máu đã ngừng chảy, miệng vết thương cũng khô dần, ai nấy đều mừng thầm trong lòng, một tên ngự y nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo. Lúc này Vương Phong và Vương Khải mới đi vào nhìn thấy sắc mặt của cô cũng đang tốt dần lên, hắn liền ra lệnh phân phó cho người đưa cô đến Đông Cát.

Đêm đến, Hoa Y Giải nằm trên giường đã tỉnh lại, mắt nhìn mọi nơi trong phòng, từng vật bày trí đều xa lạ, dường như đã hiểu bản thân đang ở đâu, cố gắng gắng gượng cơn đau từ bả vai truyền tới, cô ngồi dậy muốn quan sát căn phòng mình ở sắp tới.

-          Tỷ tỷ, đoạn đường cuối cùng của tỷ thứ lỗi muội không thể đi cùng

Cười nhạt cho mệnh số, tay đặt lên vết thương, nơi này đang dùng thạch tín cầm máu, hàn độc trong người như một con dao đang từng nhát rút đi nguồn sống của cô, vì thế chỉ đành tàn nhẫn một chút mới mong người thân có được một khoảng trời bình yên.

Hỷ sự đêm nay, bốn người mỗi nơi đều mang một tâm sự, kẻ tay cầm tấu chương nhưng trong đầu luôn văng vẳng lời Lạc Dao Dao nói lúc sáng, còn kẻ đứng ở hồ sen tay cầm hũ rượu nữ nhi hồng vừa thưởng trăng vừa uống cạn.

Duyên là nhân, phận là quả, tất cả đã định ở kiếp trước, là ai bước qua cầu Nại Hà khắc tên ai lên đá Tam Sinh, duyên kiếp này lại như mảnh giấy trắng mỏng manh như vậy. Uống một ngụm rượu nữ nhi hồng tự hỏi bản thân vì sao đối với cô còn tiếc nuối, nhìn xiêm y đỏ vận lên người Hoa Y Giải vì sao cõi lòng lại không nỡ để người đi. Tình cảm không phải đã bị hai năm kia vùi lấp rồi sao? Nếu thật sự có rễ tình không phải đã bị y chính tay nhổ ra rồi sao? Là khi nào dáng hình kia in sâu vào tâm trí.

Ngự thư phòng, bút long viết lên giấy Tuyên quang hai chữ Lạc Dao, hắn tự hỏi ban đầu không phải là lợi dụng nhau đôi bên cùng có lợi sao? Cớ sao lại trở thành như thế này. Lúc này nghe thị vệ bẩm báo nói nàng cả ngày đều ở trên giường ngủ, không hề tỉnh dậy ăn uống, trong lòng lại lo lắng không yên, chân đã bao nhiêu lần muốn đi đến Đại Trúc Phong nhưng đều bị lý trí ngăn lại. Mắt nhìn tấu chương trên bàn nhiều canh giờ vẫn còn như cũ, lòng lại ngổng ngang suy nghĩ cùng bất an.

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao nằm trên giường hai mắt mở to vô thần nhìn lên trần nhà, cửa sổ vang lên tiếng mở rất khẽ, Tần Tuấn tay cầm khay cơm đi đến, nhìn người nằm trên giường ngay cả cử động cũng không có so với người chết chỉ hơn là nàng còn thở. Tức giận đi đến gã hai tay nắm bả vai nàng kéo dậy, nghiếng răng nói:

-          Ăn cơm

Đáp lại lời gã chính là đôi mắt lãnh đạm của nàng, Tần Tuấn liếc nhìn đôi môi hồng hào nay trắng bệch đang mím chặt không hề có ý định muốn lên tiếng đáp lại kia, tức giận đưa tay tát thẳng vào mặt nàng:

-          Nàng không ăn cơm, không náo loạn, là muốn chờ sau khi bị Vương Phong định tội xong sẽ ngoan ngoãn cam tâm tình nguyện chịu sao?

Mắt nhìn thanh kiếm đặt trên giá gần đó gã đi lại cầm lấy ném lên người nàng, ánh kiếm đỏ rực phản chiếu ánh đèn lên mặt nàng, Tần Tuấn quan sát thấy đáy mắt nàng có thay đổi liền tiếp tục nói:

-          Hoa Y Giải dùng mạng mình diễn vở kịch này, nàng nhất định phải phụ lòng muội ấy sao?

-          Vậy ta phải làm sao?_Thanh âm khàn khàn như mất hết sức lực đột nhiên vang lên

Lạc Dao Dao mắt nhìn Chu Tước kiếm trước mặt lên tiếng hỏi. Suốt một ngày nàng đã suy nghĩ rất nhiều vì sao bản thân lại phải gánh vác hết mọi thứ vì sao Y Giải nhất định phải làm như vậy, không phải ngày xưa phàm chuyện gì cũng là tỷ muội cùng nhau trải qua sao?.

Tần Tuấn đi đến bên giường từ từ ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

-          Bởi vì chuyện này chỉ nàng làm được, Băng Nhi nghe lời ta, hãy tiếp tục làm một Đức Phi Lạc Dao Dao thật tốt, chờ tới ngày đó.

-          Ngày đó?_Nàng nhíu mày nói

-          Ngày nàng rời khỏi cung_Gã trầm giọng đáp

-          Làm sao huynh biết sẽ có ngày đó?_Nàng nhíu mày nghi ngoặc hỏi

-          Là ta đoán

Nói xong lấy khay cơm đưa đến trước mặt nàng, Lạc Dao Dao trong miệng hoàn toàn không chút tư vị muốn ăn, nhưng vẫn đưa tay lên cầm lấy. Chiếc đũa gỗ cầm trên tay, từng hạt cơm cho vào miệng, vị đắng ngập tràn khoang miệng, khó khăn nuốt xuống, Lạc Dao Dao như kẻ điên đưa bát lên tiếng ăn.

Nhìn thấy hàng loạt hành động như kẻ sắp chết đói ăn cơm của nàng, hàng lông mày đen rậm của Tần Tuấn nhíu lại, ngược lại gã còn rót tách trà đưa đến không hề có suy nghĩ ngăn cản.

Bên ngoài binh lính chẳng hề hay biết mọi chuyện đang xảy ra bên trong. Nhìn ánh đèn vàng qua khung cửa bên trong lâu lâu chỉ vang lên tiếng va chạm khe khẽ.

Tây Lương quốc, Quỷ Tiên Sinh ngồi trên bàn tay cầm bức thư vừa nhận được từ bồ câu, dòng chữ đen ngang ngắn nằm trên giấy, mặt nạ sắt đeo trên mặt từ từ gỡ xuống để lộ vết sẹo bên má phải, lão thở dài một tiếng, nhìn đóa hoa quỳnh ép trên giấy:

-          Y Giải, đây là con đường con tự chọn

Thư từ Trường An gửi đến bên trong chỉ chứa ngắn gọn dòng chữ:

"Sư phụ, Tử Sinh Dược xin người một viên. Sau đó ngày nhận thư tín xin đến địa chỉ ghi trên thư nhận một thứ"

Tử Sinh Dược là thuốc năm đó cô cùng Quỷ Tiên Sinh bào chế, có thể trong vài canh giờ phong tỏa kinh mạch một người khiến bất kỳ ai cũng nghĩ người đó đã chết nhưng khi trong vòng bốn canh giờ ngửi thuốc giải liền có thể sống lại.

Cẩn thận gói thuốc lại, lão buộc vào chân bồ câu rồi thả lên trời, giữa màn đêm sa mạc, hình dáng chim trắng nhỏ từ từ biến mất, giống như sinh mạng của một ai đó sắp kết thúc.

Trường An, Hoa Y Giải tay trái siết chặt áo choàng từng bước khó khăn đi ra ngoài, khí trời bắt đầu se lạnh, đối với thân thể hàn độc từ nhỏ xâm nhập giống như đang có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, mím môi chịu đựng đau đớn đã dần trở thành thói quen, cô men theo lối mòn đi về hướng ngự hoa viên. Cẩn thận đứng nép sau tảng đá cạnh hồ sen, đưa mắt nhìn bóng lưng trước mặt, vạc áo lam nhạt tung bay nhẹ trong gió, không gian xung quanh y cũng yên tĩnh giống như bản tính vốn có. Siết chặt lòng bàn tay cô nâng chân bước về phía trước

-          Vương Gia

Thanh âm nhẹ nhàng có phần khàn khàn bởi vì sức khỏe của cô khiến y sững người, Vương Khải từ từ xoay người, đôi mắt anh đào ánh lên tia kinh ngạc.

Mắt lướt nhìn tà áo choàng trên người cô, trong lòng cũng lo lắng, nhưng nhanh chóng bị suy nghĩ "người trước mặt bây giờ là phi tử của hoàng huynh" nên ý tứ không phải kia dần dần bị đè xuống trong lòng.

-          Gió lạnh, nương nương không phải nên ở Đông Cát nghĩ ngơi sao?

-          Ta đến đây chỉ để hỏi một vấn đề mà bản thân nghi vấn rất lâu, hỏi xong nhất định sẽ rời đi.

-          Được, xin nương nương cứ hỏi_Đặt hũ rượu xuống, y không lạnh không nóng nhìn cô.

-          Vương Khải, từ đầu có phải chàng đã biết ta là Triệu Lệ Nguyệt nên mới đưa ta đến Giang Nam hòng nguy hiếp Băng tỷ?_Bàn tay siết chặt áo choàng nàng nhẹ giọng hỏi

-          Phải, từ đầu đã biết_Y gật đầu, không hề có ý phủ nhận.

-          Vì sao chàng lại quả quyết Hoa Y Giải chính là Triệu Lệ Nguyệt? Huống hồ lúc đó ta vốn đã mất đi trí nhớ?_Đè thấp thanh âm xuống, mắt như không thể rời khỏi gương mặt nam nhân trước mặt.

Giờ phút này, y mới ngẩn người nhìn cô, bản thân khi đó từng đến chất vấn Lạc Dao Dao cũng chính là Triệu Lệ Băng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không phải, không hề có bằng chứng vì sao y lại đinh ninh người trước mặt là Triệu Lệ Nguyệt đã mất cách đây hơn 2 năm, mồ phần còn nguyên ở kia.

-          Vương Khải, lúc trước khi ta còn là Triệu Lệ Nguyệt có phải chàng đã từng yêu thích ta?_Không đợi câu trả lời cô tiếp tục hỏi

Những bức tranh họa ánh trăng bên hồ sen bao lần y từng vẽ dần dần hiện lên trong đầu, cả lần say rượu điên cuồng khi biết tin cô chết như hiện ra trước mặt.

Trước mặt Y Giải từng biến đổi của đối phương điều lần lượt thu vào mắt, không cần câu trả lời, như vậy có phải đã quá đủ, vốn dĩ đến khi cô đã không cần đáp án. Khóe môi cong lên, để lộ nụ cười nhẹ, cô dịu dàng nói:

-          Đa tạ.

Dứt lời liền xoay người muốn rời đi, lúc này bên tai mới vang lên thanh âm trầm thấp của y, Vương Khải như muốn đưa lên ôm lấy cô, nhưng lại không có cách nào chạm vào thân thể trước mặt, y cười nhạt nói:

-          Hoa Y Giải, quả thật hai năm trước bổn vương có chút yêu thích đối với nàng

Dừng lại một chút, mắt vô tình liếc nhìn thấy chậu hoa quỳnh dưới chân đang nở hoa, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng:

-          Nhưng nam nhân trong thiên hạ cơ nghiệp luôn đặt lên đầu, nhi nữ tình trường chẳng qua chỉ là nhất thời. Có thế bây giờ bổn vương vẫn còn một chút yêu thích đối với nàng nhưng nó chẳng qua chỉ vui thú nhất thời, đời người dài như thế tương lai ai dám chắc tương lại bổn vương sẽ không động lòng trước bất kỳ ai? Đừng dùng khoảng thời gian ở Giang Nam mà suy diễn ra tâm tư của ta, còn vì sao ta biết nàng là Triệu Lệ Nguyệt bởi ta đã biết Lạc Dao Dao là Triệu Lệ Băng còn nữa khi đó chính là đã cứu Tố Dương, tỷ muội tình thâm ta đâu phải kẻ ngốc tại sao lại không đoán được?

Từng câu từng chữ như khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn, siết chặt bàn tay, hóa ra từ đầu chỉ là cô tự nhận bản thân thông minh có thể hiểu ý người khác. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kia, ánh trăng đã bị mây đen che khuất, thứ ánh sáng bạc kia cũng dần biến mất, cô cười lạnh nói:

-          Vương Khải, có người từng nói kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau năm trăm lần mới đổi lấy một lần tương ngộ kiếp này, kiếp này ta đã ngảnh đầu nhìn chàng rất nhiều đột nhiên ta cảm thấy lo sợ kiếp sau sẽ gặp lại chàng. Vương Khải, kiếp này ta chính là tự mình đa tình rồi.

Nại Hà cầu, Mạnh Bà Thang đưa tới miệng

Vì ai ngoảnh đầu luyến tiếc

Diêm La tịch mịch

Là vì cơ duyên gì tương phùng ánh mắt

Long bào khoát lên người

Sợi tình tàn nhẫn dùng kiếm chém đứt

Tình ái đau thương kiếp này hóa thành lệ đắng

Một bước không hề ngoảnh đầu

Hoa quỳnh nương theo đêm tối khai hoa

Hải Đường hướng theo tia sáng lộ cánh hoa.

Hoa một mùa nở một mùa tàn

Tình ái một lần si cũng một lần đoạn tuyệt

Hồng trần phù du, nhân sinh mỏng manh vô định

Kiếp này nguyện dùng cả đời cầu cho người bình an

Chỉ xin đời đời kiếp kiếp đừng cùng cố nhân gặp gỡ.

Bên ngoài Đại Trúc Phong, Vương Phong một mình đứng nhìn vào căn phòng vẫn luôn đóng chặt kia, nếu Lạc Dao Dao mỗi ngày không mở cửa đóng nhận thức ăn có phải hay không ai cũng nghĩ nàng đã chết. Bên ngoài hoa Hải Đường đã tàn héo từ khi nào, cánh hoa vốn đỏ thẫm như máu, đơn độc như xinh đẹp, giản dị nhưng cao quý. Lướt mắt nhìn chậu hoa Hải Đường kia trong lòng hắn vì sao dâng lên tia bất an. Nhìn nữ tỳ ngự thiện phòng mang đồ ăn đặt trước cửa, đợi đến khi khay thức ăn biến mất sau cánh cửa mới thở dài xoay người rời đi:

-          Vì sao bản thân lại bất an cùng khó chịu như vậy?

Lạc Dao Dao tay cầm khay thức ăn, một chút thèm ăn cũng không có, từ khi nào vị giác của nàng đã biến mất, nhìn xuống những món ăn bên dưới, khóe môi cong lên nụ cười tự giễu:

-          Lạc Dao Dao, ngươi nhất định phải sống.

Dứt lời liền ăn sạch hết tất cả, rồi lại lên giường nằm xuống, nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Bản thân nàng đã hiểu muốn đương đầu với sóng lớn ít nhất bây giờ phải có đủ sức, muốn bảo vệ người thân trong tay phải có quyền lực. Triệu Gia vì có một Triệu Quân làm cho thân bại danh liệt, nàng không thể để cơ nghiệp nhiều đời bị hủy, nhất định phải cứu lấy từng người từng người trong nhà.

Đưa tay lên chạm vào vai phải, nàng thầm nói:

-          Vết thương trên vai của muội ấy không biết đã lành chưa?

Bên ngoài Đại Trúc Phong, Hoa Y Giải từng bước đi cẩn thận toan tính đưa Lạc Dao Dao rời cung, bên trong Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao bình thản dưỡng sức.

Cửa ngục như đóng như mở, dụng hình cẩn thận chuẩn bị chờ người bước vào.

#Selena

Ad thề là không có ngược...chưa có ngược nha...đang cố phấn đấu chương sau lấy đi nước mắt người đọc ahihi...nhưng không biết được hem

XIN HÃY ĐỌC + CMT + VOTE ĐỪNG CHỈ LƯỚT QUA VÌ ĐÂY CHÍNH LÀ ĐỘNG LỰC CHO AD VIẾT TIẾP TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro