CHƯƠNG 28: MỘNG PHỒN HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao một tay đang vân vê lọ thủy tinh bên trong chứa chất lỏng đỏ thẫm nở nụ cười. Trên bàn đặt gói trà, nàng cẩn thận cất thứ chất lỏng kia vào trong ngực áo sau đó nhìn vị tổng quản nội cục, nhàn nhạt nói:

-          Ta bây giờ đã bị đày vào lãnh cung mà vẫn được hoàng hậu chiếu cố, ân tình Lạc Dao Dao này nhất định nhớ kỹ. Xin tổng quản chuyển lời cảm tạ đến hoàng hậu nương nương, trà này ta nhất định uống.

-          Vậy thần xin cáo lui_Tổng quản già kia nói xong liền xoay người đi thẳng ra cửa, một chút lưu luyến cũng không có.

Lạc Dao Dao lúc này liền đóng cửa lại, nụ cười trên môi tắt, nàng nhìn phía sau tấm bình phòng, lạnh giọng nói:

-          Tỷ mau ra đi

-          Tứ muội...

Người vừa bước ra khỏi tấm bình phong kia không ai khác chính là Triệu Lệ Yên, cô ta mặc trên người y phục đã sờn màu, khuôn mặt hốc hác nhìn nàng, dè dặt lên tiếng gọi

Hai tiếng gọi này lọt vào tai nàng không rõ vì sao lại như kim nhọn đâm vào tai, một chút thoải mái hưởng thụ cũng không có. Mày liễu nhíu lại, nàng nhếch môi lên tiếng:

-          Rốt cuộc có chuyện gì, xin Triệu Quý Nhân nói thẳng

Triệu Lệ Yên cố gắng lấy hết sức bình sinh nói:

-          Ta muốn nhờ muội giúp ta rời khỏi cung. Tiểu Băng chỉ có muội mới có thể giúp tỷ.

Dứt lời cô ta liền chạy đến quỳ dưới chân nàng, cầu xin, hai mắt ửng đỏ, lệ ngọc rơi xuống, Lạc Dao Dao nhìn xuống nữa nhân dưới chân không rõ là vui hay buồn. Nhìn khuôn mặt kiều diễm kia, hai mắt đỏ hoe yếu đuối như vậy điều có thể khiến bao nhiêu nam nhân say mê vì sao Vương Phong hắn một chút để ý tới Lệ Yên cũng không có, hay là vì chữ "Triệu" kia. Nàng cẩn thận lui về sau một bước rồi lướt qua người cô ta, ngồi xuống ghế nhìn chén trà Diếp Minh Châu vừa ban xuống lãnh đạm nói:

-          Quý Nhân có phải đã quên ta đã không còn là Đức Phi mà chỉ là một Công Chúa Tây Lương không danh không phận bị đày vào lãnh cung.

-          Nhưng đây không phải lãnh cung_Triệu Lệ Yên lớn giọng nói.

Lạc Dao Dao không nói, nheo mắt nhìn Triệu Lệ Yên, những ngón tay gõ nhẹ từng nhịp xuống bàn gõ, không đáp chỉ gật đầu, như chờ đợi đối phương tiếp lời.

Triệu Lệ Yên, đưa tay lau đi nước mắt, đứng dậy nói tiếp:

-          Tỷ từng nghĩ đến Tiểu Nguyệt nhưng bên ngoài người của Dực Vương canh giữ tỷ hoàn toàn không có cách. Nhưng nếu chọn giữa hai người tỷ liền không suy nghĩ chọn muội. Tiểu Băng nếu còn ở lại trong cung chắc chắn tỷ sẽ phải chết, tỷ biết bản thân sống không thọ nhưng ít nhất nếu phải chết tỷ vẫn muốn được tự do.

-          Vì sao?_Nàng nghi ngoặc hỏi

-          Vì trái tim hoàng thượng ở chỗ muội_Lệ Yên nhẹ giọng nói

Lạc Dao Dao nàng không ngốc bản thân cũng cảm nhận được, đưa mắt nhìn khắp phòng, nơi đây nào phải lãnh cung mà chính là Đại Trúc Phong nơi hắn ban cho nàng, bên ngoài còn có rừng trúc nghe nói từng do hắn trồng. Sau đó lại nhìn vào nữ nhân trước mặt, không nói chỉ gật đầu nhẹ coi như đồng ý. Mệt mỏi quay người vào trong biểu hiện rõ ràng là muốn tiễn khách, Triệu Lệ Yên cũng không làm khó nàng xoay người ra cửa, trước khi rời đi chỉ bỏ lại một câu:

-          Trong hậu cung nàng vốn không có tình người, càng không có tình tỷ muội, Lạc Công Chúa xin người cẩn thận.

Bước chân nàng dừng lại, bàn tay dưới tay áo siết chặt, đến khi nghe tiếng đóng cửa mới thả lỏng. Từ ban đầu Triệu Lệ Yên một câu điều gọi nàng là Tiểu Băng cái tên từ khi mới ra đời mẫu thân đã đặt lên người nàng, đến cuối cùng trước khi rời đi lại đổi thành Lạc Công Chúa. Thì ra máu mủ cũng có thể phủ sạch như vậy, nàng muốn quên đi bản thân là người Triệu Gia liền xem hết những người trước đây thành kẻ xa lạ. Nay đại tỷ không phải đang giúp nàng sao vì sao một chút vui sướng cũng không có.

Tối hôm đó, nàng viết một bức thư sau đó cẩn thận dùng bồ câu gửi cho Tần Tuấn nhờ gã tương giúp. Sau đó cẩn thận cho vài giọt máu trong lọ và tách trà vừa pha, mắt nhìn qua cảnh vật ngoài cửa sổ nhàn nhạt thưởng trà.

Tối nay, Triệu Lệ Yên một đêm mất ngủ, một tay nắm chặt lấy thanh đoản kiếm như nắm lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng hy vọng có thể rời khỏi nơi này.

Trời mới tờ mờ sáng, Tần Tuấn đã xuất hiện ở tẩm cung Lệ Yên gõ cửa, nhanh chóng bên trong vang lên tiếng nữ nhân đang lo sợ:

-          Là ai?

-          Tần Tuấn. Là Lệ Băng nói với ta đến đây. Quý Nhân mau chóng chuẩn bị rời khỏi.

-          Được

Lệ Yên nhanh chóng lấy tay nải đã giấu dưới gối đi ra ngoài, đúng lúc này tỳ nữ A Đồng theo đúng giờ mang chậu nước đến để Lệ Yên rửa mặt phát hiện. Tần Tuấn không nói một lời nhanh chóng đánh mạnh vào gáy khiến A Đồng chưa kịp la lên đã bất tỉnh. Xong việc gã vẫn giữ thái độ hiển nhiên nhìn Lệ Yên, cười nhẹ nói:

-          Mang người nào vào trong thay y phục của Quý Nhân

-          Vì sao?_Lệ Yên nhất thời còn chưa hiểu dụng ý của đối phương

-          Chúng ta cần một người thay thế

Dứt lời gã liền bế thốc cả người A Đồng vào trong, Lệ Yên lấy trong tủ bộ quần áo của mình thay cho nữ tỳ. Xong xuôi mọi chuyện liền theo Tần Tuấn trốn khỏi. Chuyện sao đó điều giao hết cho Lạc Dao Dao.

Trầm luân ái hận, tay cầm bút viết một chữ "Nguyên" ký ức mong muốn lãng quên lần nữa như vở tuồn diễn ra trước mặt. Đến cuối cùng đoạn đường này, không ai đợi ai cũng chẳng ai vì ai quay đầu. Hoa Y Giải thở dài một tiếng, tay đặt lên nghiêng mực trầm ngâm không nói, tầm nhìn lại trở nên vô định.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người còn cả tiếng quát mắng của thái giám. Thái dương nhíu lại, cô vươn tay lấy hai áo choàng lông thú khoát lên người. Cánh cửa vừa mở đã nhìn thấy thị nữ sắc mặt đầy kinh hãi, vừa nhìn thấy cô liền như gặp ma luống cuống nói:

-          Nương Nương...vì sao người lại ra ngoài?

-          Có chuyện gì?_Cô khàn giọng hỏi

-          Cũng không có gì quan trọng, chỉ là...chỉ là...mọi người làm quá thôi. Nương nương sức khỏe người vốn không tốt nên vào trong nghĩ ngơi

Cô hiện giờ lòng không hiểu vì sao rất bất an nên mặc kệ lời tỳ nữ nói, liền kéo lấy áo choàng trên người bước về hướng đang có nhiều người chạy đến kia. Tình cờ hay hữu ý càng đi trong đầu như đoán được điểm đến chính là Đại Trúc Phong nơi ở của Lạc Dao Dao. Bước chân càng lúc càng nhanh, dừng chân trước cửa, trong lòng chợt nặng trĩu. Đúng lúc này bên trong vang lên tiếng quát của Vương Phong, màu liễu nhíu lại lách người đi vào.

Vương Phong hai tay siết chặt nhìn nữ nhân đang bất tỉnh trên giường kia, thái y nói nàng bị trúng độc nhưng còn loại độc gì lại chẳng thể tìm ra, hắn tức giận một chân đạp thái y ra ngoài cửa còn bản thân tiến tới lay mạnh bả vai nàng, quát lớn:

-          Lạc Dao Dao ta ra lệnh cho nàng mau tỉnh dậy.

-          Tỷ ấy trúng độc gì?_Bên ngoài Hoa Y Giải nghiêm giọng hỏi thái y

-          Không rõ, nhưng thần cảm nhận được có một luồn hàn khí bao quanh mạch_Thái y cẩn trọng đáp.

-          Ta đã hiểu

Nói rồi, nhanh chân bước vào, đi đến bên giường mặc kệ sự ngăn cản của công công chủ quản bên cạnh hắn:

-          Hoàng thượng xin người tránh sang một bên_Cô không khách khí nói

-          Hoa Y Giải_Hắn nhìu mày nghiêm giọng nói

-          Nếu không người mất mạng là tỷ ấy

Dứt lời liền đi đến đẩy hắn ra, còn bản thân ngồi xuống đưa tay lên bắt mạch, đôi ngươi nâu thoáng sững lại.

"Vì sao? Triệu Lệ Băng ta sẽ không để tỷ liều mạng, bởi vì bây giờ chưa phải lúc đó"

Bắt mạch xong, cô xoay người nhìn Vương Phong, lên tiếng nói:

-          Ta cần hai lò than hồng, xin hoàng thượng sắp xếp, còn nữa khi trị bệnh phải thoát y nên mời tất cả mọi người ra ngoài kể cả nữ tỳ.

-          Được

Nghe xong hắn liền quay người ra ngoài nửa điểm nghi ngờ cũng không có, lò than cũng được nhanh chóng mang vào, Hoa Y Giải lấy trong thắc lưng một cuộn vải, bên trong chính là kim châm. Cẩn thận hơ trên ngọn lửa rồi đâm vào bốn huyệt vị trên đỉnh đầu. Độ sâu mũi kim từ từ tăng dần, sắc khí trắng nhợt trên mặt Lạc Dao Dao cũng thay đổi sang hồng hào. Nhân lúc đó cô mạnh tay nhấn kim xuống, hai mắt Lạc Dao Dao đột nhiên mở to, hô hấp yếu ớt cũng mạnh lên dần.

Nàng quay đầu nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh, miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra được thanh âm, có điều Hoa Y Giải lại hiểu rõ

Nàng nói: "Vì sao?"

Cô nghiêm mặt, trừng mắt nhìn nàng, đáp:

-          Đây không phải là thời điểm tỷ dùng tính mạng bản thân ra đánh cược

Hai mắt như phủ lớp sương mỏng, nàng đưa tay nắm lấy vạc áo cô, dùng khẩu hình miệng nói:

"Vậy tỷ phải mở to mắt nhìn muội từng bước đi vào quỷ môn quan sao?"

-          Phải, chẳng những phải mở mắt thật to ra nhìn mà còn phải tàn nhẫn xem như tính mạng một kẻ nô tỳ thấp hèn.

"Triệu Lệ Nguyệt"Nàng siết chặt tay, miệng mở thống khổ gọi nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ nghe tiếng ú ớ khó hiểu.

-          Đây là số phận của muội, trước sau muội đều phải chết, tại sao không dùng chút hơi tàn này giúp tỷ có được quyền lực, như vậy mới mong trả lại một bầu trời mới cho Triệu gia. Lúc đó muội có gặp tổ tiên cũng có thể ngẩng đầu

Dừng lại một chút, cô đưa tay lấy tấm vải dày lấy quả than hồng bỏ vào gói chặt, cười nhạt nói tiếp:

-          Nếu tỷ muốn hỏi vì sao lại là tỷ? Thì tỷ có thể nhìn trong toàn gia có ai có đủ sức làm chuyện này, tỷ khác họ ở chỗ ở đây.

Nói rồi đặt quả than hồng vào tay nàng, nắm chặt. Lạc Dao Dao lắc đầu như không hiểu, nhưng lệ đã rơi đầy mặt. Hoa Y Giải vươn tay lau nhẹ đi dòng nước trên mặt nàng, ân cần nói:

-          Trong tay tỷ có trái tim của Vương Phong, năm xưa chính tay muội xóa đi ký ức của hắn bây giờ cũng sẽ chính tay muội làm cho hắn nhớ lại.

Cô đứng dậy lấy chăn quấn lên người nàng thật dày rồi mới bưng đống than hồng kia đổ lên. Lạc Dao Dao vì bất ngờ lên la lên nhưng ngạc nổi chẳng thể phát ra thanh âm gì, siết chặt bàn tay, răng cắn chặt chịu đựng cơn nóng đang len lỏi vào từng nất da thịt. Hàn khí ban đầu do uống máu Y Giải cũng từ từ giải trừ.

Cô nghiêm mặt quan sát rồi cất giọng tức giận, nhìn đối phương mắng:

-          Hôm nay tỷ dám uống máu của muội để trúng độc, rốt cuộc tỷ muốn làm gì? Mạo hiểm tính mạng như vậy, nếu như không có muội có phải hay không tỷ đã đi gặp Diêm Vương báo tên.

Lạc Dao Dao trên giường đã từ từ quen dần, lúc này mới phát hiện từ cổ đã có thể phát ra thanh âm khàn khàn tuy không trong trẻo như trước nhưng ít nhất vẫn có thể cho cô nghe thấy.

-          Không phải...không phải...tỷ làm vậy là vì biết được muội nhất định sẽ cứu tỷ còn nguyên nhân là.... giúp Đại tỷ chạy trốn._Vừa nói nàng vừa dựa lưng vào thành giường.

-          Cái gì? Triệu Lệ Yên, tỷ ấy?_Cô thoáng kinh hãi hỏi

-          Phải_Nàng gật đầu nói

-          Bằng cách nào?

-          Bây giờ chắc hẳn Tần Tuấn đã giúp tỷ ấy chạy trốn rồi

Nói rồi hai mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, Lạc Dao Dao dần chìm vào giấc mộng. Đêm qua Triệu Lệ Yên bí mật đến Đại Trúc Phong chỉ để cầu xin nàng cứu tỷ ấy rời khỏi đây. Nàng từ chối nhưng tỷ ấy vẫn quả quyết nàng làm được, khi đó Lệ Yên cũng nói một câu giống như Y Giải ban nãy:

"Muội có thể vì trái tim hoàng thượng ở chỗ muội"

Khi ấy nàng đã tự cười bản thân mình rồi nhìn người đối diện, hờ hững nói:

"Ngày mai sẽ có người đến giúp tỷ, hãy nhớ không được quay đầu lại, mãi mãi cũng không được quay lại "

Trở về hiện thực, Y Giải nhìn người đang ngủ say trên giường cẩn thận ngồi xuống ghế, chờ đợi đúng một canh giờ liền đưa tay lấy than bỏ vào lò. Sau đó mới rời đi, vừa bước ra ngoài trước mặt cô là gương mặt lo lắng của Vương Phong, cô thầm nghĩ "Rõ ràng đã mất đi ký ức nhưng gương mặt lo lắng như giống hệt Tiểu Điền khi đó"

-          Nàng ấy sao rồi?_Hắn gấp gáp nắm lấy tay cô hỏi

-          Không sao nữa rồi, để tỷ ấy nghĩ ngơi vài ngày là ổn

Nói rồi cảm nhận lấy hơi lạnh đang di chuyển trong cơ thể, cô nhanh chóng rút tay về cúi đầu thỉnh an muốn cáo lui. Chân nhanh chóng bước về hướng phòng Lệ Yên, vừa đến nơi quả nhiên không có ai, cắn răng chịu đựng cơn đau đi đến mở cửa, bên trong trên giường quả nhiên có một nữ nhân được nằm, bước đến quả nhiên không ngoài dự liệu là nô tỳ theo đại tỷ đã lâu.

Từ từ ngồi xuống, cô lấy kim châm đâm vào huyệt tử trên đỉnh đầu, nô tỳ kia vẫn còn đang mê mang nhưng cũng phải tỉnh dậy, ánh mắt như muốn hỏi vì sao. Cô cười lạnh đáp coi như cho người sắp chết biết được nguyên nhân cũng giúp kẻ đó sớm siêu sinh:

-          Triệu Lệ Yên đã biến mất, ít nhất cần một thế thân cho tỷ ấy.

Người đã chết, cô cẩn thận đến bàn trang điểm lấy một nén hương bỏ vào lò rồi đặt ngay cạnh giường đốt lên. Cẩn thận để gần lò nhiều mảnh giấy, cẩn thận mở cửa sổ để gió lùa vào phòng. Sau đó mới quay người rời đi. Vừa bước ra ngoài sân, chân liền trở nên vô lực ngã xuống, đúng lúc này có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Người đó trên mặt đeo mặt nạ, đôi mắt hổi phách nhìn thẳng vào gương mặt đã trắng bệch mang ý đau thương cùng thất vọng

Hoa Y Giải nhìn Thiên Ân nở nụ cười lạnh đến thấu tim gan:

-          Sao? Bây giờ không phải ngươi nên đến nói với Vương Gia chuyện vừa xảy ra sao?

-          Nữ tỳ kia vô tội_Cậu trầm giọng nói

-          Nhưng nếu ả không chết, đại tỷ nhất định sẽ chết thậm chí còn liên lụy đến tứ tỷ.

-          Nàng không hối hận?_Thiên Ân nhẹ giọng hỏi

-          Không_Cô lắc đầu nói

-          Được, ta giúp nàng.

Dứt lời liền buông tay cô ra, đi thẳng vào bên trong, đưa kiếm rạch nhiều đường trên khuôn mặt kia, bên ngoài cô muốn đứng dậy bước vào nhưng chân lại như bị đóng băng không tài nào đứng dậy nổi. Đến một lúc lâu mới thấy Thiên Ân bước ra ngoài, cô nhíu mày, khó khăn nói:

-          Vì sao lại làm như vậy? Như vậy Vương Phong cùng Vương Khải nhất định nghi ngờ.

-          Ta không muốn họ nghi ngờ mà muốn họ biết được.

Nói rồi cậu cúi xuống bế cô lên, Y Giải cố gắng thoát khỏi vòng tay Thiên Ân, nghiêm giọng nói:

-          Ngươi sẽ chết, vì sao lại vì ta làm nhiều chuyện như vậy cơ chứ?

-          Nhiều năm trước, trước cửa Triệu Phủ có một tên ăn mày được tiểu cô nương lén lút đưa bánh bao, trên mặt tiểu cô nương có một vết sẹo. Sau đó tên ăn mày liền vui vẻ ăn hết từ ngày này sang ngày khác đến một ngày nghe nói tiểu cô nương bị phụ thân đánh, mẫu thân cô vì muốn bảo vệ con gái mà chết.

-          Tên ăn mày đó là ngươi?_Cô như không tin vào mắt mình

-          Đúng, vì thế ta làm thế là đang trả nợ cho nàng

-          Nhưng ta không cần.

-          Nhưng ta cần

Cả hai dằn co một hồi cũng đến nơi lúc nào không rõ.

Dừng chân trước Đông Cát, quả nhiên đúng như dự liệu của cậu, Vương Khải đã đến trước, y xoay lưng về phía bọn họ. Hoa Y Giải đang nằm trong lòng Thiên Ân muốn thoát ra thì phát hiện cánh tay cậu càng ngày ôm chặt mình, cô cắn môi chờ đợi điều tồi tệ kia đến.

Vương Khải xoay người nhìn thấy cảnh tượng này không rõ vì sao lại tức giận bước đến mạnh tay đoạt lấy cô. Đúng lúc này Y Giải mới thoáng sững người nhìn Thiên Ân bằng ánh mắt khó hiểu: "Rõ ràng khi nãy còn dùng lực tại sao khi Vương Khải liền buông tay"

Nằm trong vòng tay của y, cô vẫn đưa mắt nhìn thiếu niên kia, trong lòng không khỏi lo lắng, lúc này Vương Khải mới cất giọng nói:

-          Đã biết tội?

-          Người cũng đã chết, dù gì cũng không còn ai đối chứng_Thiên Ân nhạt giọng đáp

Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, Y Giải nhíu mày chịu đựng cơn đau không dám lên tiếng.

Vương Khải tự hồ không hề biết, y nhìn xoáy vào thiếu niên trước mặt trước kia một lời cũng dám cãi nay lại tự ý hành động, chuyện này nếu đến tai hoàng huynh ắt hẳn Thiên Ân khó thoát khỏi tội chết. Lúc nãy nghe thị vệ về bẩm báo y đã rất tức giận muốn giết người nhưng đến khi nhìn thấy cả hai người thì ngay cả ý định cầm kiếm cũng không có.

Thiên Ân khóe môi cong lên, cậu nhìn thẳng vào vị Vương Gia cũng là chủ nhân đã đi theo rất nhiều năm, nhẹ giọng nói:

-          Đừng làm khó nàng

Vương Khải lúc này mới đưa mắt liếc nhìn nữ nhân đang im lặng trong lòng mình, tình cờ bắt gặt ánh mắt lãnh đạm của cô, không rõ vì sao đáy mắt y lại hằn lên tia tức giận, cúi sát tai cô nghiếng răng nói:

-          Hoa Y Giải, hết hoàng huynh đòi cưới ngươi giờ lại đến thị vệ thân cận của ta cũng vì bảo vệ ngươi mà nguyện chết, thật tài giỏi

-          Có khả năng chọc giận Vương Gia như vậy bản thân ta cũng tự thấy ta tài giỏi_Cô thong thả nói, hoàn toàn không hề sợ hãi y

-          Cút_Vương Khải quay mặt nhìn Thiên Ân quát lớn

-          ..._Thiên Ân đưa mắt nhìn cô, như muốn nói gì đó

-          Ta bảo ngươi cút

Lần này Vương Khải y thật sự đã tức giận, kéo cô vào trong phòng còn chưa kịp để đối phương phòng bị đã đặt tay lên cổ siết chặt.

Y Giải lúc này cảm thấy bản thân gần như sắp ngất thì bàn tay dưới cổ mới buông lỏng, như lấy được tự do cô cố gắng hít thở, sau khi bình ổn lại, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân kia, hai mắt y đỏ rực như muốn một kiếm giết chết cô.

-          Sao muốn giết chết ta?_Cô nở nụ cười chua chát hỏi

-          Hoa Y Giải nếu như ngươi không còn khả năng lợi dụng bổn vương đã một kiếm kết liễu ngươi_Y gằng từng tiếng nói

-          Xin hỏi một kẻ sắp chết như ta còn gì để vương gia lợi dụng?_cô cong môi nói

-          Thuật trị bệnh cứu người của ngươi, bổn vương đang cần_Y cười lạnh nói

-          Vương Khải ngươi muốn làm gì?_Cô nhíu mày, trong lòng đầy lo lắng

-          Ta cần người giúp ta bào chế thuốc giải cho độc của Huyền Vũ

Vừa nói y vừa đưa thanh kiếm ra trước mặt. Cô nhíu mày nhìn thanh kiếm trên tay y, thân kiếm khắc hình một con mãn xà đang quấn quanh một rùa lớn. Ngày trước cô từng nghe sư phụ nói Huyền Vũ chứa độc nhưng cần phải biết cách mới có thể đưa độc vào kiếm nếu không so với thanh kiếm bình thường cũng không khác biệt. Độc tùy chủ nhân mà có thuốc giải hay không, nay Vương Khải lại nhờ cô tìm thuốc ắt hẳn muốn chừa đường lui cho bản thân?

Y nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô đang mải mê nghiên cứu Huyền Vũ, bản thân không hiểu vì sao lại tìm đến cô.

-          Thế nào? Có thể?

-          Muốn giải độc phải có kẻ thử độc_Cô ngẩng đầu nhìn y

-          Được, ta sẽ tìm người

Dứt lời liền quay người rời đi, giống như bản thân y rất chán ghét nơi này, Y Giải mắt vẫn nhìn theo Huyền Vũ trên tay y, trong lòng đầy rối loạn.

Tẩm cung, Vương Khải ngồi xuống bàn nhẹ giọng nói:

-          Chuyện này ngươi đã làm rất tốt

-          Mọi chuyện không phải điều nằm trong dự liệu của Vương Gia hay sao

Phía sau tấm bình phong Tần Tuấn bước ra, tay cầm thanh kiếm đã nhuốm đỏ, khóe môi cong lên nụ cười như thần chết, từ từ đi đến bên cạnh y.

Vương Khải nhìn thanh kiếm kia có chút khó chịu mà nhíu mày, tay nâng chén trà lên uống, cất tiếng căn dặn:

-          Đã xử lý ổn thỏa.

-          Vài ngày nữa hậu cung chắc chắn sẽ có thêm chuyện hay_Tần Tuần mắt nhìn ra ngoài cửa nhướng mày thích thú nói

-          Lui đi_Đưa tay lên phất nhẹ

Bên ngoài phòng Thiên Ân tay siết chặt kiếm trong lòng đột nhiên xuất hiện suy nghĩ giúp Y Giải, nhưng nhớ đến chuyện năm xưa cả gia đình mình từng bị Triệu Quân giết hại, lại chẳng thể nào tìm được bất kỳ câu nào có thể lẩn tránh hay xem như không tồn tại. Chuyện hôm nay cậu làm coi như thành công lấy được một chút niềm tin từ cô nhưng cũng như đã đẩy cô tiến đến bờ vực một bước.

Bên trong Vương Khải vô thức liếc nhìn Huyền Vũ trên giá chợt nhớ đến sắc mặt trắng bệt không chút sắc khí của cô, chợt trong lòng đột nhiên lo lắng, không rõ vì sao lại đứng lên lấy áo lông cừu của mình mở cửa đi về hướng Đông Cát.

Đông Cát, Hoa Y Giải nhìn gói thạch tín dưới bàn nở nụ cười chế giễu bản thân rồi đưa lên miệng uống vào. Máu của cô vừa có hàn độc lại có độc tín của thạch tín nên cũng có thể dùng màu lấy mạng người. Lúc này đột nhiên bên ngoài cửa xuất hiện bóng đen, nam nhân bên ngoài không hề gõ cửa hay phát ra bất kỳ tiếng động nào nhưng nhìn vào bóng đen kia cũng đủ để cô biết được là ai.

Từng bước đi đến, bàn tay vô thức đưa lên như muốn chạm vào bóng đen kia cảm nhận hơi ấm hiếm hoi từ nó, cô nghiêng đầu hỏi:

-          Vương Khải, ta thích chàng. Chàng có hay không thích ta?

-          Không_Y lạnh giọng đáp

-          Một chút cũng không sao?

-          Phải.

-          Vương Khải, năm xưa ta từng cứu Vương Phong, xóa đi ký ức của hắn, chàng lại cứu ta đưa đến Giang Nam. Chúng ta coi như không ai nợ ai. Từ nay chàng là Vương Gia của chàng, ta là Chiêu Nghi của ta. Không ai phạm ai.

-          Được

Bản thân y cũng không biết vì sao đột nhiên lại đến đây, nhìn áo choàng còn trên tay rồi nhìn bóng người dần nhỏ dần trên cửa, trong lòng như có trăm ngàn con kiến cắn vào. Y ghét cảm giác này, lạnh lùng điềm tĩnh mới chính y, chứ không phải con người làm chuyện theo tình cảm như thế này. Vứt áo chàng xuống đất rồi xoay người rời đi, tự nghĩ đêm nay bản thân lại làm chuyện điên rồ, nhất quyết từ này về sao sẽ đến đây nữa.

Đến khi bóng dáng y khuất dần cánh cửa vẫn luôn đóng chặt kia đột nhiên hé mở, từ bên trong xuất hiện một cánh tay trắng nõn, những ngón tay thon dài nhanh chóng lấy áo choàng lông cừu sau đó đóng mạnh cửa.

Đêm đó, Vương Khải không hiểu vì sao lại mất ngủ, rõ ràng Hoa Y Giải đã phân định rõ ràng nhưng y lại có gì đó nuối tiếc không nỡ. Bên tai vang lên thanh âm hơi khàn nhưng ấm áp của cô ban nãy

"Vương Khải, ta thích chàng"

Phải cô thích y, thích một người không nên thích. Còn y có hay không thích cô, tình cảm này không phải là cảm hứng nhất thời như 2 năm trước sao?

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao sau cơn mê tỉnh lại đột nhiên cảm thấy một tay mình hơi nặng, quay đầu liền nhìn thấy Vương Phong đang nắm chặt lấy, còn hắn thì dựa lưng vào ghế ngủ say. Mắt hết nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rồi đến bàn tay to lớn ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình của hắn, trong lòng vì sao có chút thay đổi. Gió đông vẫn thổi ngoài cửa nhưng trong phòng lại ấm áp đến lạ. Nàng nghiêng đầu tay còn lại đưa lên chạm vào sống mũi cao thẳng của hắn, rồi dừng ở chóp mũi

-          Khi ngủ không phải rất ngoan sao.

Không còn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của bậc đế vương, tình cảnh này trong đầu nàng hiện lên hai từ "bình yên". Loại tư cảm này hơn hai năm trước ở căn nhà trúc ngoại thành từng trải qua, đó chính thứ nàng muốn có nhất trong kiếp này.

#Selena

Truyện càng viết càng dở...Thông báo nhỏ nha hai tuần tới có thể sẽ không có chương mới. Công việc đang trong giai đoạn chạy nước rút :(( cuối tháng 7 mới mong ổn. Nhưng ad sẽ cố gắng quay lại sớm.

CẦU VOTE + CMT CHO Ý KIẾN => ĐỘNG LỰC CHO AD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro