CHƯƠNG 29: KHÔNG HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tin tức nơi ở của Triệu Quý Nhân Triệu Lệ Yên không rõ vì sao bóc cháy còn người thì do ngủ nên không hề hay biết vì thế đã chết. Chuyện này những tưởng sẽ gây nên cơn chấn động lớn trong cung nhưng hoàn toàn giống như một con cá chết trong hồ lớn, mọi người chỉ bàn tán một thời gian ngắn rồi xem như chưa từng tồn tại vị nương nương mệnh yểu này.

Lạc Dao Dao ngồi trước bàn trang điểm đang tự mình vẽ chân mày, đột nhiên bên ngoài của vang lên tiếng nói của tỳ nữ, Tiểu Hoa vừa cầm khay thức ăn đi vào vừa nói:

-          Nương Nương tuyết dừng rơi, sắp vào xuân trong cung sẽ tổ chức hỉ sự của Dực Vương và Tống tiểu thư.

Vừa nghe xong, bàn tay đang cầm bút vẽ dừng lại, đáy mắt lóe tia đau lòng nhưng nhanh chóng biến mất khiến Tiểu Hoa cũng không hề biết

-          Vậy sao?_Nàng hờ hững nói

-          Đúng vậy._Tiểu Hoa hồn nhiên nói

Đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn gần đó rồi chạy lại ngồi chống cằm cạnh này, dùng ánh mắt đầy say mê nhìn ra cành mai ngoài vườn, nói tiếp:

-          Nương nương, người không biết, Dực Vương từng là tình nhân trong mộng của nhiều cô gái Đại Ngụy ta, nhưng giờ Vương Gia sắp thành hôn rồi. Lần trước là thất tiểu thư Triệu Tố Dương nay là đại tiểu thư thừa tướng Tống Tổ Nhi._Tiểu Hoa buồn bã vân vê tà áo nói

-          Nên mới nói, nếu như vị Tống tiểu thư đột nhiên chết đi không phải người tiếp theo có thể là Tiểu Hoa sao?_Nàng xoay đầu nhìn Tiểu Hoa châm chọc

-          Bậy...nương nương người không nên nói vậy, lỡ không may ai nghe được sẽ không tốt

-          Được rồi, người ra ngoài đi, ta kẻ xong chân mày sẽ ăn cơm

Nàng vừa nhìn Tiểu Hoa rồi đến khay cơm trên bàn nói. Trong lòng nàng hoàn toàn đang nghĩ đến cái người đang ở Đông Cát kia, tin tức này liệu đến tay Hoa Y Giải sẽ như thế nào rồi phản ứng cô. Thở dài rồi nhìn bản thân trong gương, mày liễu mắt to mũi cao, khuôn mặt có chút bầu bĩnh so với đám phi tần trong cung cũng không tính là nổi bật, vì sao cả đại tỷ và Y Giải điều nói trái tim của Vương Phong nằm trong tay ta. Chợt nhớ đến chuyện trước kia khi hắn mất đi ký ức nhưng đã 2 năm, người cũng đã quên đi liệu tình cảm chưa hình thành rõ ràng cũng chưa hề sâu đậm thật sự có thể khiến hắn không nhớ nhưng vẫn yêu nàng sao?

Lạc Dao Dao vừa nghĩ vừa buồn cười. Từ khi nào định mệnh của nàng đã gắng liền với Triệu Gia vì sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nơi nàng từng gọi là nhà lại tan nát như thế. Người chết kẻ lưu lạc, máu mủ chẳng qua còn không bằng hai từ quyền lực.

Đông Cát, Hoa Y Giải đang đọc sách y, nghiên cứu độc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói của vị công công già:

-          Hoa Chiêu Nghi, ba ngày nữa là ngày Vương Gia cùng Vương Phi thành hôn đây coi như quà của Vương Gia gửi từng vị nương nương trong cung

Cô lạnh nhạt quét mắt nhìn lên hai khay trâm ngọc trước mặt, không nói chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc sách. Đợi đến khi đám người kia rời đi, cô mới đưa tay chạm vào từng chiếc trâm ngọc, bàn tay vừa chạm vào liền cảm nhận được cái lạnh thấu sương từ nó.

-          Thật nực cười. Hoa Y Giải ngươi quả nhiên không thể làm chuyện lớn

Nụ cười trên môi người ngoài nhìn vào những tưởng cô đang vui sướng nhưng ai biết ngực trái đang nhói đau. Nếu như biết trước kết cục là không chung đường thì trước kia nhất định sẽ không cùng người gặp nhau.

Những hành động của cô điều được thu vào mắt đôi mắt nâu hổ phách, Thiên Ân khẽ siết lòng bàn tay, nhìn thân ảnh kia mong manh như vậy nhưng vì sao lại có lúc kiên cường như thế, hình ảnh cô rời khỏi Đại Trúc Phong một mình đi đến nơi ở của Triệu Lệ Yên nhất thời khiến cậu xót xa. Đúng lúc này bên vai xuất hiện bàn tay, người vừa đến chỉ nhìn vào bên trong một lát rồi xoay lưng lại dựa vào tường, lãnh đạm nói:

-          Thiên Ân, ngươi động tâm sao?

-          Vương Gia, còn người? Người chưa bao giờ động tâm sao?_Thiên Ân nhạt giọng hỏi

-          Hừ_Y nhếch môi, cười lạnh tiếp lời_chưa bao giờ, nếu có cũng chỉ là diễn một vỡ kịch cho người đời xem

-          Không phải hai năm trước người từng...

Thiên Ân không thể quên được khoảng thời gian đó, y đột nhiên hay một mình đến ngự hoa viên ngắm trăng rồi họa nó, rồi đến ngày nghe tin Hoa Y Giải cũng chính là Tiểu Nguyệt khi đó mất liền một đêm uống rượu giải sầu, đến khi say vẫn gọi "Nguyệt Nhi". Nhưng vì sao bây giờ y lại nói không. Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt hy vọng tìm được câu trả lời

Vương Khải mắt nhìn lên cành mai gần đó, thở ra luồn khí lạnh, cười nhẹ đáp:

-          Nhưng đó là đã từng. Thiên Ân ngươi phải nên biết trên đời này có những thứ không thể để nó phát triển hay cố chấp nắm giữ không buông.

-          Thần đã hiểu

Thiên Ân cúi đầu rồi rời đi, y nhíu mày nhìn vào bên trong phòng, bóng dáng nữ nhân ngồi trước bàn bày nhiều loại thuốc dược, bàn tay bóc thuốc lên ngửi, rồi cả nhíu mày khi có những suy nghĩ không thông, tất cả điều vô thức thu vào mắt y. Dáng vẻ làm việc của cô hoàn toàn không mang chút yếu đuối của một người từ nhỏ mắc hàn độc.

Tẩm cung hoàng hậu, Diếp Thừa Nghị nghiêm mặt nhìn đứa con gái Diếp Minh Châu của lão, bàn tay siết chặt. Mặc cho người đang quỳ dưới chân hai mắt đỏ hoe sắp khóc, lão nghiêm giọng quở mắng:

-          Ngươi xem ngươi đã làm những gì cho Diếp Gia chúng ta, đường đường là một hoàng hậu chỉ vì một nữ tỳ chết mà sợ đến nổi mỗi đêm đều gặp ác mộng.

-          Phụ thân, là cô ta suốt ngày bám lấy con_Diếp Minh Châu tiến tới nắm lấy tay lão lay mạnh

Mắt nhìn vào khoảng không, như nhìn thấy thứ gì đó lập tức siết chặt tay nấp sau người Diếp Thừa Nghị, cúi đầu khàn giọng run rẩy nói:

-          Phụ thân, không phải...người có biết một đạo sĩ sao? Hay người mời người đó vào đây giúp nữ nhi trừ ma, có được không?

Diếp Thừa Nghị nhíu mày cúi đầu nhìn dáng vẻ sợ sệt của nữ nhi lửa giận trong lòng lại bùng phát, lão nghiếng răng nói:

-          Diếp Minh Châu, con tỉnh lại cho ta

-          Không phải con đang rất tỉnh táo sao?

-          Tỉnh táo sao? Lúc này không phải là lúc con ở đây sợ thần sợ ma mà là lấy lòng Vương Phong nắm đại quyền hậu cung giúp phụ thân.

Nghe đến đây bàn tay đang nắm chặt tay phụ thân mình của Minh Châu buông lỏng, nàng ta nghiêng đầu nhìn phụ thân đang nghiêm mặt quở trách mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất buồn cười. Cười lớn một tiếng, Minh Châu nhìn người đàn ông đang mặc y phục tướng lĩnh trước mặt nói:

-          Chẳng lẽ phụ thân người tới bây giờ còn không hiểu? Hoàng thượng hắn hoàn toàn không thích con, một chút yêu thương cũng không có.

-          Hai đứa lúc nhỏ từng lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ không phải con đã từng nói rất hiểu hoàng thượng sao?_Lão nhíu mày nói

Nụ cười trên môi nữ nhân vụt tắt, Minh Châu xoay lưng nhìn chiếc ghế mẫu nghi đặt giữa phòng, nhàn nhạt nói:

-          Phụ thân, chuyện người nhờ cậy nữ nhi nhất định sẽ dốc sức làm, còn có kết quả như thế nào cứ thuận theo ý trời đi.

-          Được, chỉ cần con tận lực nhất định sẽ ổn

Dứt lời cũng không hề để tâm nữ nhi của mình liệu có chuyện gì hay không Diếp Thừa Nghị đã xoay người rời đi. Diếp Minh Châu đối với chuyện này lại thấy hết sức bình thường, từ nhỏ đến lớn phụ thân chỉ tìm gặp khi người có chuyện cần lợi dụng. Mắt vẫn nhìn lên chiếc ghế trước mặt, nhỏ giọng hỏi:

-          Tố Dương có phải trước kia ngươi cũng từng như ta?

Khoảng không vẫn im lặng, nô tỳ thân cận điều đã lui ra ngoài, không ai đáp lại, ngược lại càng khiến Minh Châu cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, tay đưa lên cổ vân vê miếng ngọc bội xanh lam khắc hình con rồng, trên nụ nở nụ cười tự nhiễu:

-          Vương Phong, chàng quá là người giữ đúng lời hứa, năm đó chàng hứa cho ta ngồi lên chiếc ghế mẫu nghi thì bây giờ dù có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn là hoàng hậu có phải không?

Hai mắt nhắm chặt, nhớ ngày lần đầu tiên trở thành phu thê, hắn đã đứng trước mặt nói ra câu đó. Từ đó về sau không một lần lui tới nơi này, chỉ riêng lần đó, Vương Phong biết được chính tay nàng ta giết chết đứa con của Triệu Lệ Yên. Thanh xuân nữ nhân ngắn ngủi hắn đều dùng hai từ quyền lực giam cầm Diếp Minh Châu tại nơi này.

Ngự Thư Phòng, Vương Phong đang đọc thư tín gửi từ phía Bắc, hàng lông mày đen khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, bên ngoài cửa sổ liền xuất hiện một bóng đen nhảy vào phòng quỳ trước mặt hắn.

Vương Phong tay cầm bút viết trên giấy sau đó giao cho hắc y nhân trước mặt, lạnh giọng căn dặn:

-          Mau giao thứ này cho Lý phó tướng, gã tự biết sẽ làm gì.

-          Vâng

Dứt lời liền rời đi. Vương Phong nhìn theo bóng dáng áo đen khuất sau hàng mái nhà, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao trong lòng không rõ vì sao lại phiền muộn. Nhớ lại nội dung lá thư chính là báo cáo các hàng động của Diếp Thừa Nghị, khiến hắn vừa giận lại vừa buồn cười, đường đường là một thừa tướng lão thần tam triều lại đi cậy nhờ nữ nhi, có lẽ thời điểm hắn lập đổ Diếp Gia trả thù cho mẫu hậu sắp đến.

Chợt nhớ đến nữ nhân ở Cung Thừa Minh, đã rất lâu rồi không gặp, hắn từng hứa với nàng ta sẽ không động đến chiếc ghế mẫu nghi kia, Vương Phong đã hứa nhất định sẽ làm được chỉ là người tính không bằng trời tính. Chiếc ghế hoàng hậu kia đối với Diếp Minh Châu vốn đã trở thành cơn ác mộng, hư vinh này liệu nàng ta còn muốn giữ? Đêm nay trong cung điện lộng lẫy hoàng hậu ngồi lặng im dưới nền đất nhìn lên ghế phượng.

Vài ngày sau, kinh thành nhộn nhịp hẳn lên. Tần Tuấn gã đang cùng nha đinh dạo phố mắt nhìn khắp con phố điều dăng đèn kết hoa đỏ rực rỡ. Khí trời tuy vẫn còn lạnh nhưng không vì thế mọi người điều ở trong nhà. Ngày thành hôn của Dực Vương sắp đến, tất cả người dân trong thành ai cũng vui mừng, hết lời ca ngợi vị Vương Phi tương lai này. Tần Tuấn nghe được những lời kia, trong đầu vô thức xuất hiện hình ảnh Tố Dương ngày đó được đưa vào Dực Vương Cung, chỉ có một kiệu hoa đỏ tám người kiêng, đến khi sau này được phong làm Vương Phi, hoàng thượng chỉ ban một đạo chiếu chỉ hoàn toàn không tổ chức lễ lớn. Môi cong lên, gã thầm nghĩ:

"Cùng là nữ nhân nhưng xuất thân khác nhau thì cuộc đời cũng sẽ không giống nhau"

Lúc này Tiểu Thuận nô bộc đi theo gã đang đi bên cạnh, lên tiếng hỏi:

-          Đại nhân, sao nhiều ngày không thấy ngài vào cung?

-          Để làm gì?_Gã thản nhiên hỏi

-          Vị phi tần ở Đại Trúc Phong kia, ngài không đến thăm nữa sao?

Tiểu Thuận vừa nhắc tới Lạc Dao Dao, trong đầu gã liền xuất hiện gương mặt lãnh đạm, ánh mắt sắt bén nhưng lại tĩnh lặng như nước của nàng, không khỏi lắc đầu cười trừ:

-          Ta lại thấy nàng ấy thích ở một mình hơn

-          Vì sao?_Tiểu Thuận đưa tay gãi đầu khó hiểu hỏi

-          Khi yên tĩnh người ta sẽ nghĩ ra rất nhiều chuyện

Dứt lời liền không hề quan tâm người bên cạnh có hiểu không Tần Tuấn trực tiếp phất quạt đi trước. Khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười nhẹ, khiến cho thiếu nữ vô tình nhìn thấy liền không cầm lòng mà rung động.

Lại nói đến vị nương nương bị đày vào lãnh cung Lạc Dao Dao, mỗi ngày điều ăn uống đầy đủ, cơm rau thịt thay nhau tính ra cũng không quá tệ. Nàng luôn chọn bộ y phục đơn giản nhất mặc lên người, ngoài vướn trúc tranh thủ trồng một ít khoai lang. Mỗi ngày trôi qua cũng không nhạt nhẽo nữa, võ công chăm chỉ luyện tập, cũng tiến bộ lên không ít.

Hôm nay đang đào vài củ khoai lên để một lát nướng thì nghe bên ngoài vang lên tiếng cười nói của vài người bên ngoài. Ban đầu dự tính không để tâm nhưng đến khi nghe đến hai từ "Dực Vương" từ miệng bọn họ bàn tay đang cầm dao của nàng dừng lại. Từng câu từng chữ điều lọt vào tai, Lạc Dao Dao khẽ siết chặt tay, đáy mắt lóe lên tia tức giận nhưng nhanh chóng tan biến:

-          Hừ

Nàng hừ nhẹ rồi tiếp tục công việc, lúc này phía sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dao Dao không hề quay đầu đoán rằng là nô tỳ thân cận liền bày ra giọng lười biếng nói:

-          Ta đang đào khoai đừng làm phiền.

-          Tỷ chắc là đang đào khoai?

Thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên, nàng kinh ngạc xoay đầu nhìn vào nữ nhân áo tím đang mỉm cười kia rồi liếc nhìn xuống hai của khoai đã bị nàng làm cho không còn hình dạng liền chớp mắt tỏ ra không hề quan tâm đến chúng

-          Khoai lang còn nhỏ nên hơi khó đào.

-          Đúng vậy, nên hôm nay tỷ không thể nướng khoai

Vừa nói Hoa Y Giải vừa đánh mắt sang lò than giữa sân.

Dao Dao lúc này mới đứng dậy bỏ dao xuống đi tới trước mặt cô, im lặng nhìn ngắm gương mặt đã có chút sắc hồng, nhưng vẫn không giấu được nét tiều tụy, hít một hơi thật sâu, nàng mới chậm rãi hỏi:

-          Vì sao đến đây?

-          Nhớ tỷ_Cô tinh nghịch nói

-          Hoa Y Giải

Nàng không hiểu vì sao khi thấy nụ cười kia lại tức giận đến mức hét lớn gọi tên cô. Nhưng người trước mặt không hề có chút kinh hãi hay hoảng sợ, cô vẫn thản nhiên nói:

-          Thật sự là muội nhớ tỷ.

-          Nói đi, rốt cuộc muội muốn làm gì tiếp theo

Lạnh lùng đi lướt qua người cô, nàng ngồi xuống ghế đá đặt giữa sân, tay đưa lấy ấm trà trên bàn, bình thản rót trà, vị đắng của trà như giúp nàng thanh tỉnh đôi chút, sắc mặt vẫn không thay đổi tiếp tục hỏi:

-          Dùng tín mạng mình để phế truất ngôi vị Quý Phi của tỷ, rồi giam tỷ vào đây. Xin hỏi Hoa Chiêu Nghi kế hoạch tiếp theo của người là gì?

-          Giết tỷ_Cô cười nhạt đáp

Hai từ đơn giản nhưng lọt vào tai lại hóa thành thanh kiếm sắc bén, ngực trái như bị đâm thủng, Lạc Dao Dao đặt tách trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mặt, vẫn gương mặt đó nhưng vì sao lại không tìm thấy nét hồn nhiên trong sáng trước kia mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn.

Hoa Y Giải đoán biết lời mình nói sẽ sẽ khiến nàng trở nên như vậy, nhưng chuyện đến nhất định phải đến, cô bước lại tay đưa lên chạm vào gò má hơi tròn có chút bánh bao nhỏ của nàng, thanh âm thốt ra như đang cầu xin:

-          Hôm nay muội muốn ra ngoài thành chơi, tỷ đưa muội đi được không?

Nàng im lặng, nhìn thẳng vào đôi ngươi nâu trước mặt, như muốn nhìn thấu thứ gì đó như giống như bản thân đang rơi vào vực sâu đen thâm thẳm tìm mãi chẳng hề thấy chút ánh sáng. Nếu đổi lại là một Lạc Dao Dao có chút nóng tính trước kia chắc chắn đã cất giọng tra hỏi nhưng nàng bây giờ đột nhiên cảm thấy rất lười, hiện tại nàng đang lười hỏi cô vì sao? Nên chỉ im lặng gật đầu đồng ý với yêu cầu kia.

-          Tối nay chúng ta lẻn ra ngoài cung

Như nhận được câu trả lời mình mong chờ, Hoa Y Giải liền hóa thành một đứa trẻ được cho kẹo nhảy cẫn lên, mỉm cười vui vẻ nói:

-          Muội nhớ giang hàng hoành thánh của Thím Tô, còn có kẹo hồ lô của chú Mã, còn...

Tay đưa lên đếm những thứ bản thân yêu thích, Lạc Dao Dao nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy bản thân như trở lại những ngày tháng sống ở Triệu Gia, mỗi lần được ra khỏi đi chơi cô điều tự đặt ra những nơi muốn đi rồi bắt buộc nàng dắt đi hết. Do ăn quá nhiều nên ngày hôm sau liền đau bụng, nhưng không vì thế mà từ bỏ, khi đó dù nằm trên giường nhưng trên môi cô vẫn nở cười thỏa mãn, thậm chí còn nói:

"Băng tỷ, lần sau chúng ta nhất định sẽ ăn nhiều hơn nữa"

#Selena

CHương này hơi nhạt :((( _ Chương sẽ kịch tính hơn :)))

Chúc mọi người ngủ ngon

CẦU LIKE + CMT => ĐỘNG LỰC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro