CHƯƠNG 30: CẦU PHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tối hôm đó, Hoa Y Giải cùng Lạc Dao Dao lẻn ra ngoài cung, ngồi trên xe ngựa, nàng từ từ quan sát những thay đổi trên nét mặt cô, mày liễu vô thức nhíu lại.

Y Giải ngồi bên cửa hai mắt cong lên vui thú nhìn cảnh tượng bên ngoài, đã rất lâu mới có dịp ra ngoài, cô giờ đây giống hệt như chú chim nhỏ được chủ đưa ra khỏi lòng nhưng sẽ rất nhanh phải quay lại. Mắt thấy người bán quen thuộc, cô chỉ tay về phía đó, rồi quay đầu lại phấn khởi nói:

-          Băng tỷ, là chú Mã, muội muốn ăn kẹo hồ lô

Hai tiếng gọi Băng tỷ quen thuộc mà rất lâu chưa được nghe nay lại đột nhiên phát ra từ miệng cô, nhất thời làm cho nàng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình đạm thường ngày, nàng nhẹ gật đầu ra hiệu dừng xe rồi tự mình bước xuống.

Trước kia cũng thế chỉ cần trời có chút khí lạnh là cô sẽ mặc nhiên an vị trên xe, đồ ăn điều sẽ nàng mua, từ nhỏ đã vậy vốn trở thành thói quen của cả hai người, một người cưng chiều một người hưởng thụ. Ngày tháng đó đến khi nào mới quay lại.

Hồ lô đưa đến trước mặt, Hoa Y Giải giờ y như trẻ con đưa tay lấy que kẹo trước mặt rồi nhanh chóng đưa lên miệng ăn.

Lạc Dao Dao ngồi bên cạnh khóe môi cong lên, những nổi nghi ngoặc điều tự nhủ bản thân quên hết, bây giờ không phải rất tốt, khung cảnh này nàng hoàn toàn không hề muốn phá bỏ, chuyện của tương lai hẵn để tương lai đối mặt.

Y Giải ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy thích thú vừa ăn hồ lô, vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó cô quay mặt lại nhìn Dao Dao nói:

-          Tỷ tỷ muội muốn đến Phổ Minh Tự.

-          Được_Nàng lập lức gật đầu đồng ý

Xe ngựa theo hướng đi tới Phổ Minh Tự, trên xe lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích của hai thiếu nữ rất nhanh chóng đến nơi.

Xe ngựa vừa dừng lại, Y Giải nhanh chóng nhảy xuống, tiếng nói đầy thúc giục:

-          Băng tỷ mau lên.

Lạc Dao Dao ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu rồi nhìn bóng dáng áo tím đang chạy về cổng Phổ Minh Tự trong lòng không rõ dâng lên tư vị lạ, giống như Hoa Y Giải sẽ biến mất. Lắc đầu cố trấn an bản thân rồi mới bước chân vào trong chùa.

Phổ Minh Tự về đêm không có nhiều người đến, ở đại điện chỉ có duy nhất một chú tiểu nhỏ đang ngủ gật bên cạnh chuông, Y Giải bước đến quỳ xuống nệm vàng, hai tay đưa lên thành khẩn nhắm mắt cầu xin Phật Tổ:

"Con Triệu Lệ Nguyệt xin dùng tuổi thọ kiếp này cầu cho tứ tỷ Triệu Lệ Băng đời này thọ mạng dài lâu, còn dùng chút hơi tàn xót lại nguyện cho .... một đời bình an"

Lạc Dao Dao bước vào sau cũng quỳ xuống chấp tay cầu xin Phật Tổ:

"Con Triệu Lệ Băng không cầu giàu sang phú quý một đời, chỉ mong từng người con yêu thương điều sẽ kề cạnh cùng con sống đến già"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng niệm kinh điều điều của vị tăng đã già, ông ngồi thiền trước sân hướng lên nhìn mặt trăng miệng đọc kinh chú. Lâu lâu lại vang lên tiếng gõ mỏ.

Bước ra đại điện, Y Giải lười nhát vươn tay nhẹ giọng nói:

-          Lần đầu tiên đến viếng Phật tối thế này, liệu những lời thỉnh cầu của chúng ta người có nghe thấy?

-          Có, chắc chắn sẽ nghe được_Lạc Dao Dao ánh mắt cố hữu nhìn lên bầu trời đêm

-          Tứ tỷ, muội muốn uống rượu?_Cô nghiêng đầu nói

-          Ta liền sai người đi mua

Một lát sau trên mái hiên ngoài cổng chùa, hai thiếu nữ ngồi trên đó vừa ngắm sao vừa uống rượu, Y Giải nhìn hũ rượu trong tay khóe môi cong lên

-          Nếu như muội làm tỷ bị thương, liệu tỷ có hận muội?

-          Sẽ không._Nàng không suy nghĩ nhẹ giọng đáp

-          Vì sao?_Cô nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh hỏi

-          Vì muội là Tiểu Nguyệt.

-          Chỉ như vậy?_Cô nhíu mày hỏi tiếp

-          Là Tiểu Nguyệt ngoài mặt nghịch ngợm nhưng bên trong lại hiểu lý lẽ nhất. Năm tuổi vốn không hiểu chuyện nhiều nhưng không hề rơi hề rơi lệ khi mẫu thân qua đời, cắn răng chịu đòn giúp tỷ. Mười tuổi tự giam mình trong phòng nghiên cứu độc dược, chống chọi với hàn độc. Tiểu Nguyệt có lúc tỷ nghĩ bản thân thật sự rất vô dụng, chỉ biết nhìn muội quật lộn với tử thần còn bản thân lại không giúp được gì._Thanh âm nhỏ dần, khóe mắt cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

Y Giải nghe xong, trong đầu dần hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đó nếu điếm những đau khổ phải chịu ít ra hạnh phúc vui vẻ còn nhiều hơn. Thu lại ánh mắt đau buồn cô quay đầu cười nhạt hỏi:

-          Ngày trước chỉ cần thứ muội muốn tỷ điều dường cho muội, lần này cũng ngoại lệ đúng không?

-          Chỉ cần muội muốn_Nàng đưa mắt nhìn đỉnh đầu thấp hơn mình, đáy mắt lóe lên tia đau thương

-          Là tỷ nói, lần này là tỷ nợ muội

Cô xoay đầu đưa ngón tay út lên, ý muốn cùng nàng móc tay. Lạc Dao Dao không khỏi phì cười trước thái độ trẻ con của cô, liền đưa tay lên. Hai bàn tay đan chặt, tỷ muội tình thâm đến cuối cùng sẽ như thế nào, Lạc Dao Dao nàng cũng lười suy nghĩ tới, chỉ cần giữ đang mạng, sóng gió qua đi cùng nhau sống cuộc sống tự do tự tại không phải tốt sao. Y Giải đã nói muốn nàng rời khỏi cung, đến lúc đó nàng nhất định sẽ mang cô theo.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, âm mưu toan tính chốn hậu cung cùng với trên triều đình kẻ mạnh người yếu nào dễ phân rõ.

Cách đó không xa, Thiên Ân mang theo vài hộ vệ đang tiến tới, mắt nhìn lên mái nhà liền thấy hình dáng hai nữ tử một lam một tím hai tay đan chặt. Nếu trong mắt Lạc Dao Dao đó là sự điềm tĩnh, lạnh lùng thì trong mắt Hoa Y Giải là sự dao động cùng bi thương, trên trời ánh trăng chiếu trên người cả hai giống như một bức trang vừa đẹp lại có gì có đau thương khó tả.

-          Mau đưa hai vị nương nương hồi cung

Phất tay ra lệnh cho thuộc hạ rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn lên hai người đang ngồi trên mái hiên.

Trong cung, Vương Phong cũng đang cùng Vương Khải đánh cờ, đặt quân cờ đen vào bàn cờ, khóe môi hắn nhẹ cong lên, ngước nhìn người trước mặt đầy thách thức. Vương Khải mày kiến khẽ nhíu lại, rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, quân trắng trong tay hạ xuống lặp tức cân bằng thế trận.

-          Phía chỗ Diếp Thừa Nghị như thế nào rồi?_Hắn nhướng mày hỏi

-          Mã phó tướng đúng là không phụ kỳ vọng của huynh, khiến Diếp Thừa Nghị nghi ngờ Triệu Khang, nội bộ lục đục là lợi thế cho chúng ta_Vương Khải nhàn nhạt đáp

-          Còn bên phía Triệu Lăng, tên này ngoài mặt không hề xem trọng thế sự nhưng suy cho cùng cũng là con trai thứ ba của Triệu Quân

-          Không phải huynh đã phái một "cô mẫu" đến chăm sóc Triệu Lăng sao còn sợ gã tạo phản cùng thúc phụ Triệu Khang?

-          Phụ thân của Triệu Quân trước kia cũng là lão tướng quân, chinh chiến nhiều năm, tuy đến đời Triệu Quân, Triệu Gia trở nên thế này nhưng những thế lực ngầm từng đi theo lão Triệu tướng quân trước kia không thể không coi chừng?_Vương Phong cất giọng nhắc nhỏ, bàn tay cầm cờ đen đánh xuống.

-          Lợi dụng Triệu Linh Lan giết chết con đệ, rồi sai khiến quần thần dâng sơ đòi tru di cửu tộc Triệu Linh Lan, cuối cùng ban bố thiên hạ vì công lao của Triệu lão tướng quân trước khi mất mà chừa đường sống cho con cháu họ Triệu. Hoàng huynh chiêu thức này của huynh không gọi là lợi hại sao?_Vương Khải cong môi cười nhạt nói

-          Vương Khải, hai từ "con đệ" có phải dùng không đúng chỗ không? Trong lòng đệ hiểu rõ đứa trẻ kia hoàn toàn không có chút huyết thống hoàng thất nào.

-          Tố Dương kia muốn hoài thai đệ chẳng phải tác thành cho ả sao?_Y cười lạnh đáp, đáy mắt lóe lên tia tàn độc hiếm thấy.

Năm xưa Tố Dương kia từng hạ dược y một lần liền gan lớn dám làm lần thứ hai, Vương Khải khi đó sai Thiên Ân ra ngoài tìm vài gã ăn mày mang đến cho ả. Xuân dược kia người uống phải không phải Vương Khải mà là Tố Dương. Đêm đó người cùng lên giường với vị vương phi đã quá cố kia là một tên ăn mày không rõ danh tánh. Còn y thì đứng bên ngoài nghe thanh âm rên rỉ kia không khỏi kinh tởm, dùng ánh mắt chế giễu nhìn vào bên trong, cẩn thận căn dặn thuộc hạ rồi lạnh lùng quay lưng rời đi, một chút thương xót cũng không để lại.

Ngày trước đại hôn của Vương Khải, đột nhiên ở trong thùng đựng phân rác trong cung chuẩn bị đưa ra ngoài phát hiện có xác chết nữ nhân. Thân xác đã thối rửa vốn không thể nhìn rõ dung mạo, người này mặc đồ nô tỳ nên ai cũng nghĩ là nô tỳ nào đắc tội với bậc bề trên nên mới ra cớ sự này, ngoài ra cũng vì sắp đến ngày đại hôn của Vương Gia nên chuyện này cũng dần kép lại, xem như chưa từng phát hiện.

Xác nữ nhân này khi chết tay phải nắm chặt một mảnh ngọc bội trắng, đám thái giám vì thấy của tốt liền lấy ra xem. Mang đi rửa cẩn thận liền phía hiện mảnh ngọc này được điêu khắc rất tinh xảo.

-          Triệu_Một tên thái giám tỏ ra hiểu biết chỉ tay vào chữ khắc trên miếng ngọc nói

-          Triệu? Là Triệu Quý Nhân hay là...?_Một tên khác nhíu mày nghi ngoặc hỏi

-          Không cần quan tâm_Tên bên cạnh đưa tay đoạt lấy mảnh ngọc hùng hổ nói

-          Tại sao?

-          Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, bây giờ mang ngọc bội này ra ngoài bán đi, làm sao ai có thể biết được_Tên thái giám lúc nãy đoạt ngọc nhướng mày nói

-          Đúng, sao ta không nghĩ ra

-          Thôi đừng nói nhiều nữa, mau lên không cửa cung sắp đóng rồi.

Ném xác xuống vũng đất rồi ba tên miệng cười tươi xoay đi, mảnh ngọc trắng khắc một chữ Triệu kia bên cạnh còn một gạch ngang nhỏ. Triệu Quân khi xưa để tránh nhầm lẫn đã khắc số lên đó, nếu là số một chính là Triệu Lệ Yên. Thân xác tái nhợt, lạnh lẽo nằm bên dưới vũng đất đầy phân kia bên tay vẫn nắm chặt như giữ lấy mảnh ngọc gia truyền.

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao đang ngồi đọc sách, cửa bên ngoài đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, nàng liếc mắt nhìn ra, sắc mặt cũng không tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Vương Phong. Xem như người vừa đến như kẻ vô hình nàng tiếp tục bày ra thái độ không để tâm mà đọc sách.

Vương Phong mắt thấy thái độ kia giống như cơn gió không làm tắt lửa và càng làm ngọn lửa giận trong lòng hắn thêm cháy lớn hơn. Đi đến nheo mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói:

-          Vì sao dám tự ý xuất cung?

-          Đã rõ nguyên nhân tại sao còn đến đây hỏi?_Nàng lạnh nhạt đáp, hoàn toàn chẳng để tâm đến người bên cạnh

-          Lạc Dao Dao_Hắn gằng tên nàng

Một tay hắn đưa lên nằm lấy quyển sách trong tay nàng muốn đoạt lấy, Lạc Dao Dao ngược lại không hề có ý định giữ lại trực tiếp buông tay. Quyển sách lúc nãy  vẫn còn yên vị trên nay đã bị lực đạo của hắn mà nằm trên mặt đất, nhìn những trang sách nhăn nheo kia, mi mắt khẽ động, nàng mỉm cười nhìn hắn hỏi:

-          Nếu như hoàng thượng đã muốn hỏi, vậy ta xin trả lời vì Hoa Y Giải chuyện gì ta cũng dám làm huống chi chuyện trốn ra khỏi cung kia.

Thanh âm trong trẻo quen thuộc từng từng lọt vào tai Vương Phong lại như hóa thành kim nhọn đâm vào đầu hắn. Trước mắt như xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một nữ nhân bên vai vết thương do kiếm chém còn đang chảy máu. Nữ nhân kia cũng nói một câu giống hệt như nàng:

"Vì muội ấy, tính mạng này ta cũng không cần"

Khung cảnh nhà tre nằm giữa rừng, mọi thứ điều rất rõ ràng vì sao dung mạo đối phương dù hắn cố gắng đến như thế nào cũng không nhớ được.

Cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, một tay đưa lên ôm đầu cả người như muốn quỵ xuống. Dao Dao ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt đầy đau đớn của đối phương, nét lo lắng cũng hiện lên trên đáy mắt, nàng đưa tay nắm lấy bả vai hắn lay nhẹ hỏi:

-          Hoàng thượng, người cảm thấy không khỏe sao?

-          Đau....đầu trẫm...rất đau_Hắn khó khăn nói

-          Người đâu_Nàng hướng phía cửa gọi lớn

Dứt lời đám công công từ bên ngoài chạy vào, lão công công già luôn đi theo hắn sắc mặt đầy hoảng hốt đi đến, miệng không ngừng hét:

-          MAU TRUYỀN THÁI Y, MAU LÊN

Một màn nhộn nhịp này điều được thu vào mắt Hoa Y Giải, cô đứng bên ngoài từ lúc hắn bước vào, nhìn Vương Phong chống trọi cơn đau đầu mà khóe môi cũng cong lên.

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, người đó cũng vừa đến, tình cờ thấy được cảnh này:

-          Đây là chủ ý của cô?

-          Vương Gia, người nghĩ ta có năng lực đó?_Hoa Y Giải nhẹ giọng nghiêng đầu nhìn y hỏi ngược lại

Vương Khải nhất thời bị thái độ bình thản của cô làm cho ngạc nhiên, mày đen vô thức nhíu lại, con ngươi đen thẳm nhìn xoáy vào gương mặt có phần nhợt nhạt của cô, đáp:

-          Nếu Hoa Chiêu Nghi không có năng lực này chắc hẳn thế gian này không còn có khả năng đó

-          Quỷ Tiên Sinh_Cô lạnh nhạt đáp

Dứt lời cũng chẳng chờ đối phương đáp lại, đã quay người rời đi, Vương Khải nhìn theo bóng áo tím khuất dần trong lòng không rõ vì sao cảm thấy rất bất an, rồi nhìn vào bên trong Đại Trúc Phong liền thấy thái y đã đến đang bắt mạch cho Vương Phong. Trong đầu y không rõ vì sao lại nảy ra ý định muốn hắn nhớ lại, sau đó im lặng nhìn Vương Phong chỉ vì Triệu Lệ Băng cũng là Lạc Dao Dao sẽ làm những loại chuyện gì?. Tự nghĩ có phải bản thân đang rất giống người trong câu "ngư ong đắc lợi hay không" hay sẽ là "nuôi ong tay áo".

Cảm thấy bản thân không còn chút hứng thú nào nữa, Vương Khải cũng rời đi, Tần Tuấn nãy giờ vẫn đi theo y, lúc này mới cất giọng hỏi:

-          Vương Gia rõ ràng không muốn tranh đoạt hoàng vị vì sao lại dửng dưng nếu như Hoa Y Giải làm hoàng thượng nhớ lại mọi chuyện tất có rắc rối

-          Bởi vì không muốn nên ta mới dùng hai chữ "hoàng thượng" trói chặt huynh ấy lại.

Lạnh lùng cất giọng đáp, tầm mắt ngước nhìn đóa hoa quỳnh trắng đang sắp tàn, lòng bàn tay vô cớ siết chặt, mũi như hít phải luồn khí lạnh, nó đang chảy xuống cơ thể, đột nhiên y nhớ đến nụ cười trong đêm của một thiếu nữ nhiều năm trước.

Tần Tuấn đi phía sau nhìn dáng vẻ của y cũng không nói gì trong lòng thầm nói:

"Vương Khải, rõ ràng thứ vương gia yêu thích đã nằm gọn trong tay nhưng lại không biết trân trọng, liệu đến khi thật sự mất đi mới vội vã đi tìm sao?"

Đại Trúc Phong, Vương Phong đã chìm vào hôn mê, trong mơ hình như bản thân hắn trở thành một người khác, biết cười biết buồn. Chỉ riêng gương mặt nữ nhân áo xanh là không thể nhìn thấy rõ. Hắn tiến tới một bước nàng lại tiến hai bước càng xa hắn, Vương Phong tức giận chạy lại thì nàng cũng chạy nhanh đi rồi biến mất. Ngực trái đột nhiên nhói đau, hắn muốn gọi tên nàng nhưng lại không biết, cảm giác khó chịu này rất đáng ghét nhưng dù cố gắng phũ bỏ như thế nào cũng không tài nào biến mất được.

Hiện thức, Lạc Dao Dao đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt, nếu như bên trong lâu lâu không truyền ra tiếng nói có lẽ nàng đã nghĩ nó chẳng khác nào những lúc nàng ngồi bên trong đó.

-          Đau đầu?_Nàng lẩm bẩm nói

Trong đầu chợt nhớ đến lời nói của Hoa Y Giải lúc nàng trúng độc:

"Năm xưa chính muội làm Vương Phong mất đi ký ức thì bây giờ muội cũng có cách làm cho hắn nhớ lại"

Đáy lòng bất an, hai tay nắm chặt vạc áo xanh run nhẹ, bản thân nàng đối với chuyện Vương Phong nhớ lại có chút không muốn thậm chí còn bài xích. Bởi lẽ chính lúc đó hình ảnh Tiểu Điền mà nàng yêu thích cũng theo đó bị hắn vấy bẩn.

-          Y Giải muội nhất định không được làm thế? Vương Phong ta ra lệnh cho chàng không được nhớ lại_Nàng thầm nói trong lòng

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, số mệnh cùng duyên phận đã định đoạt sẵn dù có cầu xin cũng chỉ có thể kéo dài được một lát nhưng không được cả đời.

#Selena

Hẹn mọi người tuần sau nha....Đừng ai hỏi kết cục bởi lẽ tác giả còn chưa biết chương 31 viết gì??

CẦU VOTE + CMT...=> ĐỘNG LỰC :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro