CHƯƠNG 31: GIƯƠNG CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đại hôn của Vương Khải nhanh chóng đến, cả hoàng cung đèn hỷ treo đỏ rực, sắc đỏ như bao trùm cả một hoàng cung, đầu xuân tiết trời còn lạnh, tuyết còn chưa tan hết nhưng vẫn không ảnh hưởng đến không khí lúc này.

Hoa Y Giải ngồi trên bàn trang điểm, từng chút vẽ chân mày, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sắc khí nhưng nhanh chóng được phấn hồng che mất. Tay cầm trăm ngọc hoa quỳnh cài lên đầu, đưa mắt nhìn nữ nhân trong gương, không khỏi nở nụ cười nhạt.

Nha hoàn bên cạnh chỉ có mình Tiểu Đào, hôm nay vẫn như mọi ngày Tiểu Đào mang thuốc vào, gương mặt đầy hưng phấn:

-          Nương nương, người mau uống thuốc, tối nay chúng ta mới có thể cùng nhau thả đèn

-          Thả đèn?_Y Giải có chút khó hiểu quay đầu hỏi, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi

-          Đúng vậy, thả đèn cầu phúc cho vị Vương Phi_Tiểu Đào đi tới gần cô, vui vẻ nói

-          Vậy sao, được tối nay chúng ta cùng đi

Y Giải nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên vị chua chát, tân Vương Phi còn chưa vào đến cửa đã được mọi người cầu phúc vậy còn Tố Dương tỷ tỷ mệnh yểu của cô ai giúp cầu phúc, nhiều năm qua chỉ mang danh phận Vương Phi còn những thứ khác chưa từng đạt được. Cô từng nghĩ có lẽ Tố Dương chắc hẳn rất hận mình, nếu như năm đó người vào cung là cô có lẽ người chết đã không phải là Tố Dương.

Đứng dậy đi tới uống cạn bát thuốc, đan điền (bụng) đau dữ dội, vị tanh nồng của máu xọc lên mũi, khoan miệng đầy máu, y phục trắng nhanh chóng nhiễm vài giọt huyết sắc, Hoa Y Giải mắt nhìn những chấm đỏ trên y phục không rõ là vui hay buồn, nở nụ cười nhạt, cô nhẹ giọng nói:

-          Vương Khải, vì sao chàng hết lần này đến lần khác nhẫn tâm với ta như vậy?

Bên ngoài cửa bóng dáng nam nhân đứng im, mắt nhìn nhành mai trước cửa tâm tình cũng không vui vẻ:

-          Có trách thì trách bản thân là con gái của Triệu Quân

-          Chẳng lẽ ba mạng người kể cả phụ thân ta vẫn chưa đủ để chàng ngui cơn hận này sao?_Cô ngẩng đầu nhìn y quát lớn.

Vương Khải đứng ngoài cửa bàn tay siết thành nắm đấm, mắt lóe lên tia ngoan độc, ký ức tuổi thơ như tái hiện trước mắt, y cười lạnh nói:

-          Mẫu phi của ta trước khi chết còn bị chính phụ thân các người làm nhục, sau đó chết không nhắm mắt, món nợ này dùng cả máu của tất cả con cháu Triệu Quân cũng không rửa nổi

Như nhớ đến chuyện gì đó, cô khẩn trương nói:

-          Lạc Dao Dao...Dao Dao tỷ ấy cùng với Triệu gia chúng ta không hề có chút quan hệ huyết thống, mẫu thân tỷ ấy khi vào phủ đã hoài thai trước đó. Ngươi không được hại tỷ ấy.

-          Muốn gạt ta?_Vương Khải nhíu mày nghi ngoặc hỏi

-          Với năng lực của chàng điều tra chuyện này không khó_Cô cười nhạt đáp

-          Được chuyện lần này bổn vương tha cho cô, lần sau còn bày kế hại Tổ Nhi đừng trách ta độc ác.

Dứt lời liền ném vào bên trong gối thuốc nhỏ, sau đó lập tức rời đi. Y Giải khó khăn đứng dậy chân dậm nát túi thuốc giải, môi cong lên nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất đáng sợ, cô mắt nhìn theo hướng y vừa rời đi, cất giọng:

-          Vương Khải là ta đối với Tân Vương Phi của chàng tương kính như bưng ngay cả chạm mặt cũng không có làm sao có khả năng hại nàng ta. Nhưng nếu nàng ta đã muốn vậy Hoa Y Giải này cũng sẽ không phụ lòng kỳ vọng của vương phi.

Lúc này Tiểu Đào bộ dáng đầy hốt hoảng tay còn cầm theo chén trắng, hai mắt đỏ hoe quỳ xuống dưới chân cô, gấp gáp nói:

-          Nương nương...thuốc lúc nãy người đã uống?

-          Phải_Cô nhàn nhạt đáp

-          Đó không phải...đây...đây mới là thuốc Tiểu Đào sắc cho người_Vừa nói vừa run rẩy đưa chén thuốc lên, mắt nhìn xuống chỗ máu nhỏ dưới chân cô, không khỏi kinh hãi

-          Thuốc cũng đã uống, không phải ta vẫn bình an sao?_Vừa nói cô vừa đưa tay cầm chén thuốc lên

-          Không phải nô tỳ cố ý, là có ai đó..ai đó đã tráo thuốc_Tiểu Đào gương mặt trắng bệch hốt hoảng nói

Y Giải đột nhiên cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, cô ngồi xuống trước mặt Tiểu Đào, bàn tay đưa lên chạm vào bầu má hồng hào, nhẹ giọng hỏi:

-          Tân Vương Phi hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

-          Tân Vương Phi sao? Đúng là có xảy ra một chuyện nhưng chẳng qua chỉ là dị ứng thôi_Tiểu Đào mắt thấy chủ tử vẫn bình an, liền nhẹ lòng, nổi sợ hãi cũng vơi dần

-          Vì sao dị ứng?

-          Nghe nói là hôm qua có ai đã đưa nhầm bột hương hoa quỳnh đến, Tân Vương Phi kia từ nhỏ đã dị ứng với hoa quỳnh nên mới như vậy.

-          Nếu đưa nhầm tới chẳng lẽ lúc nô tỳ bên đó không biết sao?_Cô cười lạnh hỏi

Tiểu Đào hơi sững người nhìn nụ cười của chủ tử, vẻ đau thương mất mát hiện rõ trên mặt nhưng vì sao vẫn cảm thấy nữ nhân trước mặt toàn thân toát lên dáng vẻ quật cường khó nói.

Y Giải từ từ đứng dậy, cố gắng kìm chế cơn đau ở ngực đi về hướng giường lớn, giọng nói đầy mệt mỏi:

-          Ngươi lui ra đi ta muốn nghĩ ngơi

Vương Khải chỉ vì một chuyện vốn chưa chắc do cô làm liền sai người hoán đổi thuốc, một lòng muốn giết cô. Chẳng lẽ chuyện gì gắn liền với hoa quỳnh đều đổ lên đầu cô sao? Chẳng lẽ ở trong cung này chỉ có Đông Cát trồng hoa quỳnh là mọi thứ đều do cô làm sao?

Ngẩng đầu nhìn mọi thứ trong phòng, không kìm được cười lớn, bàn tay đặt trên giường nắm chặt, trong đáy mắt lóe lên tia hận ý.

-          Vương Khải, đời này nếu phải dùng cả mạng này ta cũng sẽ làm ngươi hối hận.

Dực Vương Cung, Vương Khải đứng quay lưng ra cửa, nghe hộ vệ bẩm báo, mày đen vô thức nhíu lại, hộ vệ kia liếc mắt thấy chủ tử một lời cũng không lên tiếng, đoán chắc là người đang tức giận, liền nghĩ ra ý lấy lòng:

-          Vị Chiêu Nghi kia, quả đúng là không hề sợ, liền một chân đạp thuốc vương giả ban cho, bản thân còn khỏe mạnh. Quả đúng là độc phi.

Ngược lại y một lời cũng không nói, trực tiếp lạnh giọng lên tiếng:

-          Cút

Thị vệ nghe được thanh âm lạnh lùng kia giật mình tự hỏi bản thân đã làm gì sai nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của y liền biết nếu bản thân còn ở đây ắt hẳn có mạng đến chứ không có mạng về. Nghĩ vậy lập tức dập đầu lui ra ngoài.

Vương Khải vẫn giữ thái độ im lặng mắt nhìn ra cửa sổ, mày kiến nhẹ nhíu lại, lọt vào mắt là cành mai trước sân đang nở hoa, đột nhiên nhớ đến cây mai ở Đông Cát đã chết vì lạnh, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt.

-          Vương Khải, vì sao ngươi lại lo lắng, bất an.

Trong đầu chợt nhớ đến gương mặt trắng bệch không huyết sắc ban nãy của Y Giải, rõ ràng thuốc đó chỉ khiến cô đau đớn vì sao lúc nãy y lại tưởng cô sẽ chết ngay lập tức cơ chứ. Câu nói về thân thế Lạc Dao Dao vang lên trong đầu, bàn tay đặt lên bàn, mày đen nhíu lại, bất lực lên tiếng:

-          Lạc Dao Dao không phải con gái Triệu Quân thì sao? Dây cung đã kéo, mũi tên sắp bắn đi liệu có thu hồi lại được.

Hoa Y Giải khi đó những tưởng bản thân không trụ được liền kinh hoảng nói ra thân thế của nàng nhưng cô vẫn không biết rằng điều vẫn không cứu vãn được gì.

Lạc Dao Dao ngồi trong phòng, mắt nhìn y phục vừa được thái giám mang đến, chất liệu so với vải may quần áo cho nô tỳ chỉ hơn một chút, ngày đại hỷ của Dực Vương coi như bất kỳ ai cũng được quà mừng, khóe môi bất giác cong lên, ý chế giễu hiện rõ trong mắt:

-          Tạ ơn hoàng thượng ban quà.

Dứt lời bóng đen bên ngoài cửa mới dần rời đi. Khi cảm nhận kẻ đó đã đi, nàng bước đến tay chạm vào y phục kia, chạm tới tay áo, tay dừng lực siết mạnh, thanh âm vải rách vang lên, Tiểu Hoa đứng bên cạnh còn bị dọa cho sợ hãi, mắt hết nhìn nàng đến nhìn ra ngoài cửa sợ có kẻ còn chưa đi sau này trở thành mối nguy hại cho chủ tử.

-          Nương nương, người vì sao làm vậy..._Tiểu Hoa lo sợ hỏi

-          Lấy mang đi làm giẻ còn không cần nữa thì đốt đi.

Lạnh lùng cất lời, rồi quay người đi ra cửa, một lần ngoảnh lại cũng không có. Ánh mắt dừng lại trước ánh trăng bạc trước mặt, Tiểu Hoa lúc này mới thấy thoáng qua đôi mắt sắc lạnh còn có tia ấm áp, không khỏi hiếu kỳ liền hỏi:

-          Nương nương, người thích trăng?

-          Tiểu Hoa ngươi biết không? Ngày trước ta có ánh trăng bầu bạn, nụ cười của nó rất đẹp, sau này bên cạnh ta đột nhiên xuất hiện thêm một người nguyện cùng ta ngắm trăng bảo hộ nó. Nhưng hiện tại trong tay ta tất cả điều mất hết.

Vừa nói hình ảnh thiếu nữ đứng giữa rừng cây, trên vai đeo sọt tre hái thuốc, hay xay thuốc hiện trong đầu. Kể cả đêm trăng đó, từng cùng Vương Phong ngắm nhưng khi đó hắn là Tiểu Điền chân chất chứ không hề độc đoán mô mưu như bây giờ. Đưa tay lên như chạm vào ánh trăng trước mặt, nàng thầm nói:

-          Tối nay chúng ta đi thả đèn.

-          Vâng thưa nương nương.

Dứt lời Tiểu Hoa liền quay người đi vào trong, gương mặt tươi cười.

Bên bờ sông lớn, đầu nguồn là ngọn núi gần hoàng cung còn hạ nguồn ở đâu không ai rõ, đèn thả xuống mang theo ước nguyện đơn giản của nữ nhi hay lời cầu khẩn độc ác đều trôi theo dòng nước lạnh kia đi. Các phi tần người cầm đèn thả xuống. Lạc Dao Dao mắt nhìn đám phi tần cung nữ còn có thiên kim của quan lại gương mặt tươi cười vui vẻ, tay thả đèn mắt nhắm chặt ước nguyện trong lòng vì sao lại hiện ra hai từ "giả dối". Chợt ánh mắt dừng lại trên thân ảnh nam nhân gần đó. Hắn đứng im trên đài cao, trên người vận hoàng phục, hình rồng lớn cao quý uy nghiêm, mắt phượng sắc lạnh nhìn xuống đám người bên dưới. Bàn tay đưa lên ngực siết chặt, trong đầu đột nhiên hiện lên suy nghĩ đáng sợ:

"Nam nhân này là trượng phu của ta"

Lúc này từ đằng xa Diếp Minh Châu tay cầm đèn liên hoa, cánh hoa được làm bằng lụa hồng có tuyến xuyến đính trên đó. Dưới ánh đèn mờ nhạt của buổi đêm càng trở nên chói mắt. Trên đài cao Vương Phong liền đi xuống bước tới trên mặt nở nụ cười ôn nhu, đón lấy tay hoàng hậu đi tới bên hồ. Hai người đi qua nhau ánh mắt nàng thủy chung đặt lên người hắn còn Vương Phong chỉ tùy hỷ quét mắt qua người nàng.

-          Hoàng hậu, nàng đang hoài thai thái tử nên chú trọng sức khỏe

Thanh âm trầm ấm của hắn từng chữ điều lọt vào tai nàng, hóa ra hoàng hậu nương nương hoài thai rồi, bấy lâu nay ở lãnh cung vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hỷ sự lớn như vậy chắc hẳn trong ngoài cung điều đang có lắm kẻ ăn mừng.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, hai mắt to tròn cong nhẹ lên, nàng cũng quay người đi về phía hồ, chọn một chỗ ít người nhất cũng cách xa hoàng thượng nhất ngồi xuống, mắt nhìn dòng chảy bên dưới, Tiểu Hoa bên cạnh cứ cúi đầu nhìn xuống, rồi ngẩng đầu lên trong mắt đầy vẻ thất vọng:

-          Nương nương người biết không nghe nói trước kia nước sông này trong vắt có thể nhìn thấy đá sỏi bên dưới nhưng vì sao bây giờ lại không thấy nữa?

Nghe xong, khóe môi không khỏi cong lên hình bán nguyệt, nàng đưa tay cầm lấy chiếc đèn trong tay Tiểu Hoa, nhẹ giọng đáp:

-          Hoa, lá, côn trùng khi chết rơi xuống hồ, thân thể hóa thành bùn, bùn nhiều tất nhiên nước không thể trong nữa.

-          Phải mất bao lâu?_Tiểu Hoa nghe xong trong đầu vẫn không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi

-          Rất lâu, có thể là mười năm, hai mươi năm, hay một trăm năm.

-          Lâu như vậy sao?_Tiểu Hoa có chút chán nản nói

Rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền cất giọng nói, thanh âm có chút lạc

-          Nhưng đời người vốn không lâu như vậy.

-          Ngày trước ta có bị sư thúc tinh thông y thuật còn giỏi xem tướng_Nàng chợt nhớ đến sư phụ của Y Giải

-          Vậy vị sư thúc kia bây giờ thế nào? Người ấy có xem cho nương nương không? Người ấy nói như thế nào?_Tiểu Hoa nghe xong hai mắt sáng lên, nhanh miệng hỏi

-          Sư thúc mạng mỏng đã qua đời, người trước kia bói cho ta một quẻ_Lạc Dao Dao mắt nhìn đèn liên hoa của bản thân trôi trên mặt hồ, nhạt giọng đáp

-          Quẻ đó như thế nào?

-          Mệnh cách cao quý nhưng suốt đời cô độc hoặc mệnh mỏng duyên sâu

Thanh âm trong trẻo từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, tầm mắt nhìn về hướng Vương Phong đang đứng bên cạnh là bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, nhu thuận, hiền lương, thục đức. Rồi nhìn ra phía tường cung. Bức tường lớn cao 10 trượng, muốn dùng kinh công bay qua cũng không phải là chuyện đơn giản, cái gì chọn lựa giữa sống lâu dài hay đoản mệnh vốn từ đầu nàng đã không còn kịp lựa chọn.

Xa xa phía Vương Phong, hắn tuy cười nói với đám phi tần nhưng tầm mắt không thể khống chế cứ nhìn về phía nàng, lúc nàng thả đèn, mỉm cười hay ngẩng đầu nhìn bức tường trước mặt tất cả đều thu vào mắt hắn, chỉ là không ai biết.

Đông Cát, Hoa Y Giải tay cầm phong từ bồ câu từ Tây Lương đưa tới, bàn tay siết chặt, khóe mắt bất giác ửng đỏ, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện:

-          Tỷ tỷ, muốn đứng trên đài cao đoạn đường này vất vả rồi.

Tờ giấy thả rơi xuống lò sưởi, nét chữ bên trên lộ ra ngoài:

"Thiền Bạch Y Mễ dược tính lộ rõ, bình thường vô hại, nhưng khi nở hoa, trong hương có độc, người hít phải lập tức tắt thở. Vạn lần cẩn trọng. Quỷ Tiên Sinh".

Hoa Y Giải đi ra ngoài mang hạt giống hoa giao cho một tiểu thái giám:

-          Nhờ ngươi, xong việc quay lại lấy thuốc giải.

-          Vâng, thưa nương nương

Nhìn bóng dáng hối hả của thái giám kia, trong lòng không khỏi kinh mệt, rốt cuộc chỉ tiện tay hạ chút độc liền có thể thao thúng một người, miệng nói không sợ chết chẳng qua là bởi họ chưa từng đi đến trước cổng quỷ môn quan. Con người từ xưa đã ham sống sợ chết, thậm chí còn có chút ngu ngốc.

Tay đưa lên vân vê chiếc lá đầu tiên trên cành mai, vẻ mặt nữ nhân có chút mị ngoặc cùng lười nhát, cất lời:

-          Năm ngày hoa nở trùng hợp là ngày tất cả phi tần trồng cây, cây mới trồng xuống, cỏ dại thì nhổ lên.

Đại lễ thành hôn của Vương Khải cùng Tống Tổ Nhi cuối cùng cũng đến, khắp các cửa cung nơi đâu cũng thấy kết đèn hoa đỏ, tiếng cười nói vang khắp cung. Phi tần các cung ăn diện thật xinh đẹp hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, chỉ riêng hai nơi một là Đại Trúc Phong hai là Đông Cát mọi chuyện so với bình thường cũng không có sự thay đổi. Lạc Dao Dao thân là phi tần phạm tội thất sủng không được đến, còn Hoa Y Giải thân thể yếu ớt nên được miễn tham gia lễ rước Vương phi.

Đại Trúc Phong lúc này đột nhiên xuất hiện thân ảnh nữ nhân tử y, cô đứng đó im lặng nhìn hàng tre, không khỏi mỉm cười:

-          Ngày trước ở Côn Sơn, ta lên núi hái măng tỷ bên cạnh chặt cây lấy củi, Tứ tỷ ngày tháng ấy tỷ có muốn quay lại?

-          Người hỏi muốn quay lại nhưng liệu người có muốn quay lại?_Lạc Dao Dao đứng sau lưng cô, nhẹ giọng đáp

-          Vốn muội là chàng không hề có bắt đầu, cũng chẳng có khoảng thời gian yêu nhau, hai bên từ đầu đã hiểu thân phận đối phương, quan hệ chỉ xây dựng trên hai từ "lợi dụng". Vương Khải lợi dụng muội cứu hoàng thượng, muội lợi dụng chàng cứu Triệu Gia. _Cô cười nhạt nói, thanh âm cũng nhạt đi vài đi

-          Vậy tình vì sao nảy mầm?_Đưa mắt nhìn về phía cô, nàng hỏi

-          Hoa Y Giải vốn khi xưa mất đi trí nhớ, vô ưu vô sầu, nam nhân bảo bang ở Giang Nam vô thức đi vào tim._Xoay người cô mỉm cười, hai mắt cong lên hình bán nguyệt nhưng khóe mắt còn lấp lánh lệ

-          Hóa ra tỷ may mắn hơn muội, ít nhất vẫn có người tận tâm đối xử

Hình ảnh thiếu niên trong rừng nhiều năm trước mỗi ngày  bị nàng ức hiếp bắt hắn vào bếp nấu cơm, sáng lên rừng đốn củi, chiều lại lên núi luyện kiếm. Đơn giản như vậy nhưng bình yên biết mấy.

-          Tỷ, cánh cửa kia để muội giúp tỷ mở ra. Mệnh cách của tỷ vốn đã định giống phượng hoàng bay cao, đã không thể thay đổi

-          Không thể thay đổi?_Khóe môi cong lên nụ cười đầy ý giễu cợt.

Hai nữ nhân một tím một lam đứng giữa sân mắt nhìn ngắm cảnh vật trước mặt, gió lớn sóng to cuối cùng cũng đến. Mỉm cười an nhiên đón nhận, coi như là một phần thử thách của ông trời.

Ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua cùng tiếng hoan hô chúc tụng của mọi người trong cung. Nhưng không ai biết rằng đêm tân hôn chum rượu giao bôi Vương Khải hoàn toàn không uống. Thiên Ân khi đó cũng khó hiểu, hỏi y, nhưng đáp lại chỉ vọn vẻn một câu:

-          Hôm nay bổn vương đã uống nhiều rồi.

Ngày hội trồng cây của hoàng cung cuối cũng đến, hôm nay Hoa Y Giải mang hạt giống hoa quỳnh cùng hải đường gieo xuống đất, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói chua ngoa:

-          Hoa chiêu nghi, cuối cùng cũng gặp được người, Vương Phi của ta vốn thích hoa hải đường nghe nói người có mang hạt giống hoa tới muốn xin một ít về trồng

-          Được, Tiểu Đào mau lấy cho Vương Phi một túi

Mắt nhìn về hướng vị Vương Phi kia đứng, trên môi nở nụ cười đầy thiện ý, mặc kệ vẻ mặt kinh mệt của nô tỳ trước mặt, cô cúi người thỉnh an rồi rời đi.

Vừa đi được vài bước bên phía đối diện vang lên tiếng hét của rất nhiều người:

-          HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG, NGƯỜI MAU TỈNH LẠI, NGƯỜI ĐÂU TRUYỀN THÁI Y.

Hạ mi nhìn xuống bông hoa trên tay hoàng hậu, trên mặt là vẻ hốt hoảng lo sợ, miệng còn gọi Tiểu Đào bên cạnh giúp bọn họ nhưng trong lòng chính là sự thỏa mãn vì trả được thù.

"Tố Dương, tỷ sắp có bạn đồng hành ở suối vàng rồi"

#Selena...

Sao bao ngày ở ẩn...nay ta đã quay lại rồi đây :) :) chương này tóm lại nhạt như nước...chương sau đảm bảo máu huyết chảy nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro