CHƯƠNG 32: HOA Y GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Tin tức hoàng hậu đột nhiên trúng độc trong ngự hoa viên đến tai Vương Phong, mày đen nhíu lại mắt đen nhìn về phía Vương Khải đang đứng. Nhìn thấy y một mực im lặng, hắn trầm giọng lên tiếng:

-          Đến Đông Cát mời Hoa Chiêu Nghi đến.

-          Vâng thưa hoàng thượng_Lão thái giám nhận chỉ ngoan ngoãn lui ra

Đợi tới lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Khải mới lên tiếng:

-          Hoàng thượng sẽ xử lý chuyện này như thế nào?

-          Hãm hại mẫu nghi, Dực Vương đệ nghĩ nên xử lý như thế nào?_Mắt phượng nheo lại, nhìn thẳng nào nam tử phía dưới

-          Xử chết_Vương Khải không mặn không nhạt thốt lên hai từ

-          Trong cung không ai không biết Hoa Chiêu Nghi thông thạo y thuật, chuyện này nàng ấy cũng không thể tránh khỏi là nghi can nhưng ta vẫn sẽ cho người điều tra...

Lời còn chưa nói xong, từ bên ngoài thái giám gương mặt hốt hoảng, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ hấp tấp sợ hãi chạy vào quỳ gối dưới chân hắn.

Cả người vị thái giám kia run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ dám nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo trước mặt, cố gắng nói tròn câu:

-          Khởi bẩm hoàng thượng...hoàng hậu...hoàng hậu...

-          HOÀNG HẬU LÀM SAO?_Vương Phong đứng dậy tay đập mạnh xuống bàn, nói lớn

-          Thái y vừa bẩm báo hoàng hậu nương nương trúng độc quá sâu không thể cứu chữa.

Lời thái giám vừa nói như sét trời từ đâu đánh ngang tay hắn, Vương Phong không nói gì trực tiếp đi ra khỏi phòng, trước khi bóng dáng hoàng bào khuất dạng vẫn không tiếng nói đầy quyền lực của hắn:

-          Lạc Dao Dao đưa nàng ấy tới. Trẫm không tin không có cách trị được cho hoàng hậu.

Lúc này ở Đại Trúc Phong bản thân nàng đang đứng trước sân, tà áo xanh bay nhẹ trong gió, gương mặt bình thản nhìn về hướng cửa lớn, đến khi bên tai lọt vào tiếng bước chân gấp gáp vội vã. Khóe môi mới cong lên, cả người không rõ vì sao tự nhiên cảm thấy nhẹ nhỏm đến lạ.

Cung tẩm hoàng hậu, bên ngoài cửa Vương Phong đứng đó nét mặt lo lắng, đám phi tần cũng có mặt đủ, mỗi người điều giữ dáng vẻ im lặng không dám nói nửa lời. Thái y quỳ dưới chân hắn, không ai dám ngẩng đầu, trong lòng thầm cầu nguyện bản thân có thể thoát khỏi nạn này.

Lạc Dao Dao dáng vẻ điềm nhiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, theo lễ tiết thỉnh an rồi lui ra một góc nhỏ đủ để quan sát cục diện. Một lúc sau Y Giải cũng đến, trên tay còn cầm hộp thuốc, Vương Phong vừa nhìn thấy người liền gấp gáp nói:

-          Mau cứu hoàng hậu

Y Giải nhìn dáng vẻ gấp gáp kia của hắn, mày liễu bất giác nhíu lại, trong lòng hoàn toàn không vui, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần:

-          Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói thái y đều bó tay hoàng hậu chính là không thể cứu khỏi, hoàng thượng người vì sao lại cố chấp đến như vậy

Vương Phong nghe xong mặt mũi tối sầm lại, không nói một lời tay đưa lên bóp cổ cô, lúc này thanh âm phát ra nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh.

-          Trẫm không phải đang giữ lấy cái mạng này của Hoa Chiêu Nghi sao

Thần sắc trên mặt cô thoáng từ kinh hãi chuyển thành bình thản, trên môi nở nụ nhạt, mắt nhanh chóng nhìn đến một góc sân, vừa hay bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Lạc Dao Dao. Bàn tay đưa lên chạm vào ngựa trái của hắn:

-          Hoàng Thượng, chết vốn là hình phạt thoải mái nhất, nếu muốn trả thù một người thì nên làm họ sống không bằng chết.

-          Là ý gì?_Mày đen nhíu lại, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên cảm giác không lành.

Đúng lúc này, từ bên trong nữ tỳ đi theo hoàng hậu xông cửa ra ngoài, trên mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy dưới nền đất, miệng không ngừng nói:

-          Chết ... hoàng hậu...nương nương không...qua khỏi....

Vương Khải lúc này mới tiến lên nắm lấy tay hắn, nhắc nhở:

-          Cứu hoàng hậu là quan trọng nhất.

Dứt lời, y liền quay đầu nhìn cô, trong mắt trong hề có chút dịu dàng hay thân quen mà đầy xa lạ.

-          Hoa Chiêu Nghi, mời vào trong

Cô khẽ mỉm cười từng bước đi vào bên trong, đóng kín cửa rồi nhìn nữ nhân đã tắt thở nằm trên giường, từ mắt mũi miệng máu chảy ra rất đáng sợ. Trong lòng thầm nói:

"Vương Phong, ngươi là đang nghĩ ta có thuật cải tử hoàn đồng sao? Diếp Minh Châu từ khi hít phải khí độc của hoa đã không thể cứu được, nhưng nếu ngươi đã muốn, ta đây nể tình hai năm trước ở Triệu phủ ngươi từng ra tay cứu ta, nên ta sẽ giữ lại chút hơi tàn cho hoàng hậu, từ nay ta và ngươi chỉ duy một chữ hận"

Đi tới giường lấy trong người túi vải nhỏ, kim châm đâm xuống từ huyệt vị, máu từ mắt mũi miệng ngừng chảy, hơi thở vốn đã tắt nay lại xuất hiện. Lấy khăn tay nhẹ lau đi vệt máu trên mặt người đang nằm trên giường, cô nhẹ giọng nói:

-          Tố Dương, muội xin lỗi tỷ, người này chưa thể chết nên đành lưu lại một thời gian rất nhanh muội sẽ đưa đến gặp tỷ.

Dứt lời liền đi xoay người lạnh lùng đi ra ngoài, cánh cửa vừa mở cả cánh tay đã bị một cánh tay rắn chắc hữu lực nắm lấy, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô điềm nhiên thốt ra bốn từ:

-          Cứu được hôm nay.

Ý tứ trong câu nói kia, Vương Phong hắn hiểu rất rõ, nhưng chỉ cần nữ nhân kia sống là được nếu không Diếp gia nhất định không bỏ qua chuyện này, bè cánh chưa dẹp xong hắn không cho phép hoàng hậu có chuyện.

Trước khi rời đi, tầm mắt vẫn kịp nhìn về góc sân kia, chỉ là nơi đó người đã rời đi từ lúc nào.

Vừa rời khỏi cổng, đi được vài bước đã bị tiếng nói phía sau giữ lại:

-          Là muội làm

Lạc Dao Dao đứng đó, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẻo đến cả đôi mắt vốn dịu dàng cũng trở nên sắc lạnh. Điều này như đang lên án việc cô làm là sai.

-          Phải, là muội, tỷ không vui sao?

-          Vui? Hoa Y Giải muội rõ ràng là đại phu vì sao lại dùng độc giết người, không phải ngày trước muội rất ghét dùng những cây cỏ đó làm chuyện xấu hay sao?

Lạc Dao Dao nhìn vẻ mặt thản nhiên không chút hối lỗi của cô, lửa giận trong lòng dâng lên.

-          Thì đã sao? Tố Dương tỷ là do ả ta hại chết, muội chỉ là trả thù có gì sai sao?_Hoa Y Giải nghiếng răng nói

Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, nàng đi tới không nói một lời trực tiếp thẳng tay tát vào mặt cô, nghiến răng nói:

-          Vì sao muội lại trở nên độc ác như vậy?

Môi cong lên, nở nụ cười nhạt, cô phì cười đáp:

-          Độc ác, Triệu Lệ Băng...muội chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi.

-          Vậy so với bọn họ muội có gì khác?_Nàng nhíu mày bất lực hỏi

-          Tỷ liệu sau này có không giống muội?

Ánh mắt kiên định nhìn xoáy vào con ngươi đen nháy đang tức giận của nàng, nhất thời khiến lời nàng muốn nói điều không thể thốt lên thành lời. Bởi Lạc Dao Dao, ngay cả bản thân nàng cũng không thể đảm bảo được sau này liệu có giống như Y Giải bây giờ hay không.

Hoa Y Giải nhìn thấy tia dao động trong mắt đối phương, ý cười càng hiện rõ trên mặt, từng bước đi đến đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má nàng, không mặn không nhạt cất giọng:

-          Người hiền lành thường chịu khổ, chết sớm nhưng không phải kẻ ác luôn sống thọ sao? Trên đời này ngoài bản thân không có bất kỳ ai đủ sức tổn thương chính mình. Tặng tỷ tám chữ "người không vì mình trời tru đất diệt"

Lời vừa dứt liền lặp tức xoay người rời đi, Lạc Dao Dao phía sau lời muốn nói như chiếc xương nhỏ mắc ở cuốn họng, chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng dáng tử y dần dần khuất dạng, bàn tay nắm chặt để lộ gân xanh. Tiểu Hoa thấy lạ liền chạy đến nắm lấy tay nàng, lo lắng nói:

-          Nương nương, xin người đừng tức giận, làm bị thương bàn tay chẳng may để lại vết sẹo vậy sao này đường vận mệnh cũng thay đổi biết làm sao?

-          Vận mệnh?_Nàng nhẹ quay đầu nhìn Tiểu Hoa hỏi

-          Đúng vậy, tướng tốt vận tốt sẽ bị phá vỡ, không may mắn_Tiểu Hoa nhanh miệng đáp lại tay không ngừng ngỡ từng ngón ra.

Lực bàn tay giảm lại, nàng giống như nghe theo lời Tiểu Hoa, nhưng chiếc xương nhỏ kia vẫn còn trong họng muốn lấy ra cũng không dễ gì.

Đông Cát lạnh lẽo như tờ, trên bàn bày đầy vị thuốc, nữ nhân tay ôm ngực cắn răng chịu đựng cơn đau xé thịt, gương mặt trắng bệch. Bên ngoài cửa phát ra thanh âm trầm thấp lạnh lẽo của nam nhân:

-          Vì sao phải trừ khử Diếp Minh Châu?

-          Trả thù_Cô mím môi cố gắng phát ra thanh âm bình thường nhất.

Tay đưa lên che miệng, tiếng kêu đau đớn nhỏ lại rồi im bặt, hai mắt mở to nước mắt tràn ra, nhưng vẫn cố chấp không để kẻ bên ngoài nghe được bất kỳ điều gì bất thường.

Vương Khải hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng:

-          Đã tìm được kẻ thế tội, ta thấy ngươi cũng mạnh miệng.

-          Lạc Dao Dao

Cô cố gắng nói rõ ba chữ sau đó khung cảnh trước mắt chợt mờ ảo rồi chìm vào bóng đen, ý thức còn xót lại chỉ hy vọng ngàn vạn lần y đừng bước vào.

Vương Khải bên ngoài nghe xong ba từ đó, trong lòng đầy ý chán ghét, y nhíu mày hỏi:

-          Nàng ta không phải tỷ muội sống chết có nhau của ngươi sao?

Bên trong phòng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, giờ phút này y mới cảm thấy lạ, tay đặt lên cửa đẩy vào nhưng còn chưa dùng lực tên thái giám thân cận đã gấp gáp chạy vào:

-          Vương gia, không xong rồi

Buông tay xuống, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của bậc vương giả, y quay người nhìn tên thái giám đó trầm giọng hỏi:

-          Có chuyện gì?

-          Vương phi, đột nhiên ngất xỉu giờ thái y đang bắt mạch

Nghe xong, trong lòng y đầy lo lắng lập tức quăn suy nghĩ về nữ nhân phía sau cánh cửa kia ra sau đầu, lập tức rời đi. Hai người chỉ cách nhau duy nhất một cánh cửa, nếu như lúc đó y kịp thời đẩy cánh cửa có phải kết cục giữa hai người đã không bi thương. Duyên phận vốn như đóa hoa sớm nở tối tàn, nhiều kiếp ngoảnh đầu mới có một kiếp bầu bạn vì sao lại dễ tan biến.

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao mặc trên người y phục xanh lam nhạt đơn giản ngồi trước cửa phòng, Tiểu Hoa nhiều lần gọi nàng vào trong, nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu cùng câu nói:

-          Ta đang đợi người.

-          Nương nương, trời tối rồi, người bao vào trong đi, nếu không sẽ cảm lạnh mất_Tiểu Hoa lo lắng khuyên can

-          Tiểu Hoa, ngươi giúp ta thắp đèn lên đi

Nàng vừa nói vừa chỉ tay về hướng chiếu đèn treo ngoài cửa. Tiểu Hoa tuân lệnh lập tức đi thắp đèn, cố gắng làm thật nhanh quay vào trong phòng lấy thêm áo ấm, khoát lên người nàng, rồi nói:

-          Nương nương, đã thắp đèn xong, người cũng nên vào nghĩ đi.

-          Được, vào trong

Đưa tay để Tiểu Hoa đỡ, nàng từng bước quay vào trong, đèn lồng bên ngoài vẫn sáng đến suốt đêm, nhưng bên ngoài vẫn không có ai đến. Đêm đó Tiểu Hoa không hề biết nàng đợi ai chỉ biết, ánh mắt chủ tử khi đó đầy vẻ nuối tiếc cùng bất lực.

Cũng đêm đó người ở Đông Cát chìm vào hôn mê, gương mặt trắng bệch, tay vẫn nắm chặt lấy đoản đao nhỏ, còn nhỏ ở Tây Lương trước khi tiến cung, Dao Dao từng tặng cô để làm vật phòng thân, giờ đây nằm trên giường nhưng tay vẫn nắm chặt lấy thứ đó.

Hoàng đế, hắn một lần cũng hề đến thăm chỉ vỏn vẹn nói một câu:

-          Truyền cho Hoa Chiêu Nghi ngự y giỏi nhất

Còn bản thân chỉ lui tới tẩm cung của Diếp Minh Châu thăm hỏi tình hình của cô ta, người ngoài nhìn vào ai nấy điều cảm thông cho tình cảm đế hậu, nhưng tâm ý sâu xa liệu mấy ai hiểu được. Còn Vương Khải y tự mình đi xuống vùng phía nam tìm thuốc cho hoàng hậu, còn vị Vương Phi mới thành thần kia một mình ở Dực Vương Cung.

Vương Khải vừa đi chưa được hai ngày, Hoa Y Giải đã tỉnh lại, cô mở mắt ánh nhìn vô thần nhìn mọi góc gách trong phòng, trong lòng cũng lạnh đi vài phần, cố gắng ngồi dậy muốn lên tiếng gọi tiểu Đào như không thể, cổ họng khô rát, ngay cả việc nuốt xuống cũng khó khăn. Nhìn thấy trên bàn có tách trà cô như người giữa sa mạc tìm được nguồn nước cố gắng đi đến, vừa uống xong tách trà kia đúng lúc bên ngoài cửa vang lên tiếng nói của nữ nhân lạ cùng Tiểu Đào, hình như bọn họ đang cãi nhau.

Nữ nhân kia, dáng vẻ không nhìn thấy rõ như chất giọng chua ngoa, lớn tiếng mắng:

-          Hoa Chiêu Nghi các người không phải giỏi y thuật sao? Vương Phi chúng ta mắc bệnh muốn nhờ đến bắt mạch khó khăn đến vậy sao?

-          Nương Nương bệnh nặng còn chưa tỉnh lại, làm sao bắt mạch cho Vương Phi

-          Đừng có ngụy biện rõ ràng thái y đã nói Hoa Chiêu Nghi đã tỉnh lại

Dứt lời còn chưa để Tiểu Đào lên tiếng giải thích đã lập tức đi thẳng tới cửa xông vào mặc cho người bên ngoài ngăn cản. Cô đứng đó trong đầu còn kịp tiếp thu hết mọi chuyện đã thấy ánh mắt trời chiếu thẳng vào người cùng lúc đó là tiếng cười mỉa mai châm chọc của nô tỳ.

-          Đây nhìn xem, Hoa Chiêu Nghi không phải rất khỏe sau? Còn không đến xem bệnh cho Vương Phi

-          A Nhược, chủ tử nhà ta vừa mới tỉnh ngươi đừng làm quá đáng_Tiểu Đào tức giận nói, không quên chạy lại đỡ cô ngồi xuống ghế

-          Sức khỏe Vương Phi quan trọng, Vương Gia trước khi đi đã lên tiếng căn dặn

A Nhược kia vừa nói vừa đi đến trước mặt cô không một lời thỉnh an dửng dưng nhìn hai chủ tớ trước mặt, lạnh lùng nói tiếp:

-          Xin kính Chiêu Nghi nhanh chóng chuẩn bị.

Cô làm như không nghe lời A Nhược vừa nói mà quay sang Tiểu Đào cất giọng nhẹ nhàng:

-          Chuẩn bị cho ta, ta muốn đến Đại Trúc Phong một chuyến.

-          Vâng thưa chủ tử.

Tiểu Đào vừa đáp vừa liếc mắt nhìn gương mặt ngạc nhiên sau đó chuyển sang tức giận của ai đó trong lòng vừa có chút lo sợ lại có chút vui sướng. Nhanh chóng dìu cô vào trong chuẩn bị quần áo mặc cho tiếng nói chua ngoa ngoài phòng

A Nhược vì không thể làm gì đến chủ tớ Hoa Chiêu Nghi mà tức giận nhất thời nhìn thấy túi gấm thêu hình hoa quỳnh trên giường liền nghĩ ra kế xấu bước đến nhanh tay cho vào thắc lưng rồi xoay người rời đi, không quên để lại một câu cảnh cáo:

-          Hoa Chiêu Nghi, Vương Phi nhất định sẽ không bỏ qua

Bên trong Y Giải mệt mỏi ngồi xuống, hơi thở yếu ớt hai mắt nhắm lại chờ đến khi không còn nghe thấy bước chân nữa mới nhạt giọng nói:

-          Gói thạch tín trên bàn, mau mang vào đây

Tiểu Đào nghe xong giật mình quỳ xuống níu lấy vạc áo cô, cất giọng khuyên ngăn:

-          Nương nương không được, nếu cứ như vậy người nhất định sẽ...

Chưa để Tiểu Đào nói hết cô đã lên tiếng cắt ngang, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đầy chua chát:

-          Sẽ chết. Tiểu Đào, vốn ta sinh ra mệnh đã mỏng, chỉ mong trước khi chết đi có thể bảo vệ được những người ta thương yêu, ít nhất đưa họ rời khỏi chốn cung cấm.

Vừa nói ánh nhìn cô dừng lại trên thanh kiếm treo trên giá, mạng nhện bụi đã phủ một lớp lên bao kiếm tự khi nào, bản thân cô cũng đã quên mất nó khi nào, chợt trong lòng nghĩ nếu ngày nào đó chính mình chết đi không biết có ai mỗi năm thương nhớ.

Đại Trúc Phong, mỗi ngày Lạc Dao Dao vẫn từ sáng sớm đã ngồi bên ngoài cửa mắt vẫn nhìn ra cổng đến tối mịch mới quay vào phòng, Tiểu Hoa hỏi thì nàng nói chờ người. Bàn tay siết chặt chiếc khăn lụa, mắt phải vì sao cứ giật liền hồi trong lòng nóng như lửa đốt nhưng nàng vẫn không thể rời khỏi đây. Đúng lúc này bên ngoài bóng dáng nữ nhân áo tím đi vào, gương mặt đang trang điểm khá đậm để che đi nét nhợt nhạt, cô đi đến tay còn cầm theo chiếc hộp gỗ.

-          Muội không sao chứ? Lần đó đánh muội tỷ xin lỗi

Nàng nhanh chóng đi đến tay đưa lên bên má từng thẳng đánh xuống, cẩn thận xem xét vết thương.

-          Đã không sao_Cô vừa nói vừa lùi về sau một bước né tránh bàn tay của nàng

Trong đáy mắt Lạc Dao Dao lóe lên tia mất mát thu tay về, cất tiếng hỏi:

-          Mấy ngày qua vì sao muội không tới, đã qua sinh thần rồi

Hóa ra ngày hôm đó là sinh thần của Hoa Y Giải, ngày cô được cứu sống, nàng đã tận tay chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đến muốn đi tới Đông Cát thì lại không thể.

Khóe môi cong lên nụ cười không rõ là vui hay buồn, Y Giải đưa hộp gỗ đến trước mặt nàng nói:

-          Nhờ tỷ, giúp muội cất giữa nó

-          Là gì?

-          Bạch Hổ kiếm.

-          Vì sao?_Mi tâm nhíu lại nàng nghi ngoặc hỏi

-          Không tiện nữa, giờ muội cũng không còn có thời gian luyện kiếm, thái y nói muội có hỷ rồi.

Lời vừa nói ra khiến ba người bên cạnh không thể không kinh hãi, Tiểu Đào cố gắng nhớ lại chủ tử mình khi nào được hoàng thượng thị tẩm, còn nữa sức khỏe cô yếu như vậy ngay cả thở cũng khó khăn làm sao có thể hoài thai. Còn Lạc Dao Dao khẽ siết chặt tay, mắt lóe lên ngoan độc tức giận:

-          Là của hắn?

-          Tất nhiên_Nụ cười hạnh phúc cùng e thẹn của cô càng làm lòng nàng đau đớn

Hít một hơi thật sâu nàng dịu giọng nói, tay bất giác xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của cô:

-          Thật sự mong tiểu hài tử sớm ra đời

-          Được.

Lúc này tầm mắt cô dừng lại trên chiếc đĩa bánh đặt trên bàn, bánh quế hoa được xếp cẩn thận, dù chưa ăn thử nhưng đầu lưỡi đã cảm nhận vị ngọt của nó. Lạc Dao Dao mắt thấy cô đang nhìn dỉa bánh quế liền mỉm cười, nhẹ giọng nói:

-          Là ta xuống bếp cho muội, trước kia mỗi lần mỗi lần sinh thần không phải điều chạy theo sau lưng tỷ đòi bánh quế sao?

Vừa nói nàng vừa đi đến bàn lấy dĩa bánh quế kia, cẩn thận lấy một cái đưa lên nghiêng đầu nói tiếp:

-          Cho muội.

-          Được_Y Giải mở miệng nói, tay đón lấy chiếc bánh quế kia

Cẩn thận đưa bánh lên miệng cắn một cái, vị ngọt thanh thuần trước kia hoàn toàn không cảm nhận được, hai mắt thoáng sững lại nhưng nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu. Cô mỉm cười nói:

-          Rất ngon. Đa tạ tỷ.

Lúc này nàng xoay người cất đi dỉa bánh kia, nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng, đôi mắt sắt lại nhìn vào khoảng không trước mặt, thanh âm phát ra điều điều nhưng lại khiến người bên cạnh cảm thấy lo sợ:

-          Có phải lát nữa sẽ có binh lính đi tới nói tỷ mưu hại hoàng tự đúng không?

Cô thoáng giật mình khi nghe nàng nói như thế, bàn tay siết chặt bánh hoa quế đang ăn dỡ, người quay về hướng vườn trúc, nhàn nhã đáp:

-          Có phải lúc này tỷ đang rất hận muội, chán ghét muội phải không?

Không hề ai lên tiếng đáp lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi làm tán lá trúc vang lên tiếng xào xạc, cúi đầu môi cong lên cô nở nụ cười tự giễu, lên tiếng nói:

-          Triệu Lệ Băng, ta Triệu Lệ Nguyệt từ hôm nay cùng ngươi đoạt tuyệt quan hệ, vốn ngươi không phải con cháu Triệu gia, cùng ta không chút quan hệ huyết thống. Mạng ta năm xưa là do ngươi cứu, ta dùng hai từ "tự do" trả cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai.

Đáp lại là tiếng cười lớn của nàng, là đau thương hay vui mừng, quay người nhìn bóng dáng nữ nhân áo tím, khóe mắt từ lúc nào đã ửng đỏ:

-          Hay cho câu không ai nợ ai. Kiếm cũng đã trả lại, ngay cả quan hệ môn đồ muội cũng muốn xóa sạch. Rốt cuộc là vì cái gì?_Lạc Dao Dao tức giận hét lớn

-          Vì ngươi mà mẫu thân ta mất mạng

#Selena

Lâu rồi không gặp ạ :)))) đừng bỏ mặt mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro