CHƯƠNG 33: HUYẾT SẮC THANH Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời như một đòn sét từ trên trời đánh xuống, nàng như cảm nhận nền đất dưới chân đang mềm dần, còn bản thân càng lúc càng đứng không vững nữa. Trước mắt bao phủ tầng sương mỏng, cố gắng tự trấn tỉnh bản thân, trầm giọng hỏi:

- Nhiều năm như vậy, tỷ làm nhiều chuyện cho muội chung quy vẫn không thể sao?

Hoa Y Giải giờ phút này không rõ là đang cười hay đang khóc, cô đi tới trước mặt nàng, đưa tay bấu vào một bên vai, nghiếng răng nói:

- Đủ? Ta hỏi tỷ như thế nào là đủ? Nếu như năm đó tỷ không cứu hai tên nhóc bị thương kia, phụ thân đã không muốn đánh giết chúng ta, lúc đó mẫu thân đã không bị đánh đến chết. Kết quả như thế nào nhiều năm một kẻ thành hoàng thượng một kẻ là vương gia, một chút ân tình còn xót lại cũng không có, đuổi cùng giết tận cả dòng họ. Phụ thân đã chết tỷ nghĩ bọn họ sẽ tha cho những người còn lại sao? Lạc Dao Dao tỷ bình thường lãnh đạm, luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng không màn danh lợi nhưng đối với chuyện này tỷ lại trở nên ngu ngốc tin tưởng đến như vậy?

- Hóa ra tất cả mọi thứ muội điều nhớ lại_Nở nụ cười tự chế giễu bản thân, nàng thừ người lùi về sau vài bước

- Ta hứa với tỷ nhất định trả lại tỷ tự do nhất định sẽ làm được. Chuyện gì nên quên cũng nên quên đi.

Dứt lời không đợi đối phương lên tiếng cô đã xoay người đi thẳng ra khỏi cổng, bỏ lại sau lưng là ánh mắt đau lòng thương tâm nhìn theo bóng lưng cô rời đi.

Tiều Hoa nhìn thấy chủ tử mình sắp đứng không nổi liền đi đến đỡ lấy, gương mặt không khỏi lo lắng, miệng không ngừng mắng vị chiêu nghi vừa ly khai

- Cái gì mà tỷ muội thâm tình, nương nương người đừng vì loại người đó đau lòng.

Bàn tay nàng vô thức đặt lên vai mình, đôi mày liễu từ từ nhíu lại, thanh âm phát ra đầy bất an:

- Lực đạo vì sao lại yếu như vậy.

- Nương nương...người làm sao thế?_Tiểu Hoa có chút lo lắng lay nhẹ người nàng hỏi

Từ từ nhắm đôi mắt lại, Lạc Dao Dao lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười trấn an người bên cạnh:

- Ta không sao.

Nói xong cả người dường như vừa phải làm việc nặng nhọc, nàng mệt mỏi quay người vào trong phòng, trước khi đi mắt vô thức liếc sang dĩa bánh quế hoa còn dang dở, mỉm cười đầy chua xót thầm nghĩ: "Chung quy vẫn không thể cùng nhau vui vẻ ăn hết"

Đông Cát, vừa quay về cô đã chạy đi tìm túi thuốc lấy bên trong gói thạch tím uống sạch, tay ôm ngực đau đớn, khóe môi còn lưu lại chút máu. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt thiếu nữ, lớp trang điểm dần trôi đi để lộ khuôn mặt gầy gò xanh xao, nắm lấy tay áo tiểu Đào cô khàn giọng hỏi:

- Ta có phải rất ác độc không? Tỷ ấy sẽ hận ta thấu xương đúng không?

- Sẽ không, nương nương người ấy nhất định sẽ hiểu_Tiểu Đào đau lòng đưa tay lau đi vệt máu trên môi cô, nhẹ giọng an ủi

- Tiểu Đào, ta gả ngươi đi được không?

Tiểu Đào nghe xong cánh tay chợt sững lại ở không trung nhưng nhanh chóng đưa xuống chỉnh trang lại y phục cho cô, môi cong nhẹ, đáp:

- Tiểu Đào, tạ ơn chủ tử.

Đêm đó đột nhiên người ở Đông Cát đưa đến cho người bên thái y phương thuốc nói rằng có thể cứu chữa cho hoàng hậu nương nương, ai ai điều vui mừng. Cũng đêm đó Diếp Minh Châu cuối cùng cũng tỉnh lại, Tiểu Đào đưa cho nàng ta một bức thư rồi mới rời đi.

Sáng hôm sau, Vương Phong sau khi thượng triều lập tức di giá đến thăm hoàng hậu. Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng quát tháo của nàng ta, mày đen bất giác nhíu lại, hắn đi vào bên trong, liền không khỏi ngỡ ngàng bởi trước mặt lại một đống hỗn độn, nô tỳ, thái giám ai nấy điều đang hoảng sợ an ủi nữ nhân đang luôn miệng lớn tiếng mắng hắn kia.

- Diếp Minh Châu, nàng dừng lại cho trẫm_Hắn tức giận quát lớn

Bình xứ trên tay Minh Châu được giữ lại, gương mặt tức giận cùng đau thương như biến mất mà hóa thành dáng vẻ ngây thơ, hai mắt mở to tròn đi đến trước mặt hắn:

- Phong ca, chàng đến rồi sao?

Minh Châu mỉm cười xinh đẹp nhìn hắn nhưng không rõ vì sao nụ cười này lọt vào mắt hắn lại hóa thành cái gì đó rất kinh tởm. Giật phăng cánh tay đang bị nàng ta nắm lấy, hắn lạnh lùng nghiêm mặt nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt nói:

- Hoàng hậu, nàng vừa khỏi bệnh nên nghĩ ngơi.

- Phong ca, vậy chàng ở bên cạnh ta được không?

- Trẫm còn chuyện chính sự

Lời nói dứt dáng vẻ ngây thơ kia liền biến mất đi thay vào đó là gương mặt đau đớn, Diếp Minh Châu ngẩng cao đầu cười lớn, như kẻ điên chỉ tay vào mặt hắn, quát lớn:

- Chuyện chính sự? Hay là đến tìm con ả Lạc Dao Dao kia. Chàng đừng tưởng ta không biết ả ta là ai?

Câu nói của Diếp Minh Châu nhất thời làm hắn không khỏi hiếu kỳ, trong lòng tự hỏi làm sao nàng ta lại biết thân phận thật của Dao Dao còn nữa nếu biết rồi vì sao lại như kẻ điên thế kia. Hắn là muốn hỏi cho ra lẽ:

- Nàng ta là ai?

- Lạc Dao Dao kia không phải chính là Triệu Lệ Băng, còn là người....

Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng nói hốt hoảng cửa nữ nhân khác bên ngoài cắt ngang.

Tống Tổ Nhi hai mắt đỏ hoe đau lòng chạy đến quỳ dưới chân hắn, nấc lên thành tiếng, khàn giọng nói:

- Cầu xin hoàng thượng làm chủ cho ta

- Vương Phi rốt cuộc có chuyện gì?

Thời khắc này Vương Phong hắn không khỏi đau đầu, đưa tay lên day trán, trầm giọng hỏi. Vị Vương Phi vừa nghe hắn hỏi liền như cành liễu yếu mềm lời gì cũng không nói được, tỳ nữ bên cạnh nhanh miệng nói giúp chủ tử:

- Khởi bẩm hoàng thượng, vương phi vừa vào Dực cung, nhiều chuyện còn không biết, nhưng hôm nay tình cờ dọn dẹp tủ áo cho Vương Gia tình cờ phát hiện thứ này.

Dứt lời ả ta lấy trong tay áo một túi hương, bên trên có thêu hình hoa quỳnh trắng rất đẹp, bên trong chứ cả cánh hoa quỳnh phơi khô. Trong cung này không ai không biết Vương Phi từ khi sinh ra đã dị ứng với mùi hoa quỳnh thì làm sao thêu ra thứ này mà tặng cho Vương Gia được, vì thể chỉ một câu trả lời duy nhất là người tặng Vương Khải này là một nữ nhân khác.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát mới mở miệng hỏi:

- Đã biết là ai?

- Chuyện này vương phi đã âm thầm điều tra là ....

- A Nhược_Tống Tổ Nhi lúc này đột nhiên lên tiếng quát

- Nói đi_Cảm nhận được ánh nhìn khó xử của đối phương, hắn như mờ đoán được là ai.

- Là Hoa Chiêu Nghi, trước kia còn có người nhìn thấy nương nương ấy đeo bên hông._A Nhược trong lòng có chút đắc ý, cong môi đáp

- Người đâu Hoa Chiêu Nghi dám mê hoặc vương gia, phạt 10 trượng cấm túc chép kinh phật 1 tháng không được ra khỏi cửa Đông Cát.

Dừng lại một chút hắn quay đầu nhìn Diếp Minh Châu bộ dáng sộc sệch, nghiêm giọng nói tiếp:

- Hoàng hậu nương nương vừa tỉnh dậy, thần trí còn chưa bình tĩnh, nên điều dưỡng thêm, truyền Tề Thái Y đến thăm bệnh.

Dứt lời liền quay người đi ra khỏi cửa, Diếp Minh Châu nghe xong liền giận dữ lớn tiếng nói vọng ra:

- Vương Phong, ta nhất định sẽ không để nàng ta sống yên ở hậu cung này.

Đàn quạ đậu trên mái nhà kêu lên vài tiếng, như đáp lại lời nói của Diếp Minh Châu lúc này. Đông Cát hôm nay cũng không vui vẻ cả hậu viện chỉ có tiếng khóc xin của Tiểu Đào, mắt nhìn chủ tử bị đánh đến ngất đi, còn bản thân bị giữ chặt ở bên cạnh, lực bất tòng tâm, miệng cầu xin đến khàn cả giọng. Tiểu Đào nhiều năm sau có lẽ không thể quên được lần đó trước khi ngất đi khóe môi chủ tử nhẹ cong lên nở nụ cười xinh đẹp nhìn mình, nụ cười ấy thê lương làm sau cùng mệt mỏi biết bao, giống như nhành hoa quỳnh tàn úa dần.

Mười trượng đánh xong, binh lính lạnh lùng rời đi, Tiểu Đào hoảng hốt chạy đến đưa cô vào trong, bật lò sưởi nhưng than hồng đã hết khi nào, hết cách chỉ biết chạy đến Đại Trúc Phong nhờ vả.

- Tiểu Hoa, còn than không có thể cho ta xin một ít không?

- Không, ngươi còn mặt mũi đến đây sao?_Tiểu Hoa sắc mặt không tốt nói xong liền muốn quay người vào trong

- Xin ngươi đó, chủ tử của ta sắp trụ không nổi rồi. Nếu không có than hồng e rằng sẽ không qua khỏi_Tiếng nấc nhẹ của Tiểu Đào nhất thời làm Tiểu Hoa cũng có chút động lòng

- Nhưng chủ tử ngươi đối xử với chủ tử như thế nào?

Tiểu Đào khóc lắc đầu quỳ xuống cầu xin người trước mắt, khàn giọng nói:

- Không, không phải như các người nghĩ đâu.

- Mang đi

Lúc này bên tai vang lên thanh âm lãnh đạm của nữ nhân, Tiểu Hoa nhất thời giật mình quay đầu lại liền thấy nàng đã đứng đó tự khi nào dưới chân là túi than hồng cuối cùng của họ. Toan mở miệng can ngăn nhưng bị ánh nhìn sắc lạnh cảnh cáo của nàng làm cho im bặt.

Lạc Dao Dao nhìn Tiểu Đào khóc đến hai mắt sưng đỏ, bước nhẹ đến tay đưa lên lau đi vệt nước vừa chảy xuống, nhẹ giọng hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì?

- Hoàng thượng ra lệnh đánh chủ tử mười trượng nhưng sức khỏe chủ tử gần đây vốn không tốt, nàng giống như ngọn đèn trước gió. Nhưng vì sao hoàng thượng lại nhẫn tâm như thế._Nói xong liền lợi hại hơn

Nghe xong lời Tiều Đào vừa nói mày liễu nhíu lại, ngón tay siết chặt, Tiểu Hoa khi đó còn nhìn thấy tơ máu trong mắt nàng. Dự sẽ lên tiếng can ngăn nhưng lại không nhanh bằng bước chân của nàng. Trước khi rời đi cũng không quên để lại một câu:

- Mau chóng mang về cho chủ tử ngươi

Tẩm cung hoàng đế đại Ngụy hiện ra trước mặt, nàng đứng đó cả người chỉ vận bộ thanh y mỏng manh, thái giám nhờ truyền lời đi ra lần thứ hai với gương mặt bất lực, nàng biết ông ta đã cố gắng hết sức rồi hắn quả nhiên không đồng ý gặp nàng.

Mắt nhìn xuống nền gạch lạnh trước mặt, tuy đã vào xuân nhưng tiết trời chưa ấm lên, khí lạnh vẫn len lỏi vào từng ngỏ ngách trong cung, thảm cả xanh dần lấy lại sắc non, môi bất giác nhẹ cong lên, nàng quỳ xuống, lập tức lớn tiếng nói vọng vào:

- Thần thiếp biết bản thân đáng tội chết nhưng vẫn cố chấp gặp mặt thánh giá.

Bên trong, hắn đang ngồi luận bàn chính sự với Vương Khải, tay cầm tách trà còn nóng đưa lên miệng, ánh mắt chỉ liếc ra bên ngoài một lần, hoàn toàn không nhìn ra ý vị quan tâm. Y đứng bên cạnh trầm giọng hỏi:

- Vì sao không gặp?

- Nàng ấy gặp trẫm chỉ có một nguyên nhân duy nhất là Hoa Y Giải

Vừa nói Vương Phong vừa liếc mắt nhìn thần sắc của đệ đệ mình, thấy y vẫn bình thản điềm nhiên liền không khỏi cong môi nói tiếp:

- Trẫm vừa vì Vương Phi của đệ đánh Chiêu Nghi của trẫm mười trượng, đệ còn phải nói tiếng đa tạ đó

- Vì sao?_Mi mắt dài khẽ động, y đưa mắt nhìn hắn hỏi

- Không phải vì túi hương thêu hoa quỳnh sao? Phát hiện trong tủ quần áo của đệ, Tống Tổ Nhi lại đến khóc lóc đòi công bằng ta đành cho thứ nàng ta muốn.

- Túi hương thêu hoa quỳnh sao?

- Đúng, Vương Phi kia vốn nghĩ là của Hoa Y Giải nhưng làm sao biết thứ đó do chính tay phu quân nàng ta tặng chứ

Vương Khải toan mở miệng nói gì đó nhưng bị thanh âm hoảng loạn bên ngoài cắt ngang, cả hai đại nam nhân không hẹn cùng nhìn nhau rồi cùng ra ngoài. Đập vào mắt hắn bây giờ cảnh Diếp Hoàng Hậu tay cầu roi da quấn mạnh vào người Lạc Dao Dao, y phục nàng vốn là màu xanh nay mỗi đường roi quấn lên đều tạo vết thương dài, máu từ miệng vết thương thấm đẫm y phục. Diếp Minh Châu lúc này miệng không ngừng mắng:

- Tiện nhân, ngươi chính là người hại bổn cung bị trúng độc.

- Hoàng hậu, nàng đang làm gì thế lập tức dừng lại?_Vương Phong tức giận quát lớn nhất thời làm cây roi trong tay Diếp Minh Châu rơi xuống đất.

Bản thân hắn cũng không rõ nhìn thấy nàng trong bộ dạng này trong lòng lại có chút đau lòng không nỡ. Đi tới cởi áo choàng bản thân khoát lên người nàng, hành động này tất cả điều lọt vào mắt từng người ở đó. Cử chỉ che chở này khiến Vương Khải không khỏi nhớ đến hai năm trước hắn vì Lạc Dao Dao mà đả thương y thậm chí còn coi y là thù địch, bây giờ đổi thành hoàng hậu nương nương sao?.

Diếp Hoàng Hậu, tức giận nghiếng răng chỉ tay về phía nàng vẫn đang im lặng cúi đầu quỳ dưới nền đất kia, lớn tiếng nói:

- Tiện nhân còn dám quyến rũ hoàng thượng

- Nàng im đi_Vương Phong tức giận quát

Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn muốn xuyên thủng người Diếp Minh Châu, còn nàng ta nhất thời bị hành động dọa sợ nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ không sợ không trời ban đầu. Ngẩng đầu lên cao cười lớn ba tiếng, hai mắt tự lúc nào đã đỏ, bộ dạng nàng ta lúc này không khác gì một kẻ điên loạn, thần trí bất minh không tỉnh táo:

- Phong Ca, A Châu không sợ chàng vô tình chỉ sợ chàng có tình nhưng tình cảm đó vốn không hề đặt lên người A Châu_Diếp Hoàng Hậu mệt mỏi khàn giọng nói

- Diếp Minh Châu nàng điên rồi

Hắn nhất thời không rõ điều đối phương vừa nói, nháy mắt ra hiệu cho công công gần đó đưa người rời đi.

- Hoàng hậu nương nương, người cũng mệt rồi để lão nô đưa người về

- Không cần các người, bổn cung tự mình đi được

Đưa tay gạt mạnh tay vị công công già kia, nàng ta như một kẻ say rượu đi không vững từng bước rời khỏi nơi này, lâu lâu lại thốt lên tiếng cười như điên như dại cùng câu nói khó hiểu:

- Vô tình hóa ra lại hữu tình .... Ha ha hữu tình ha ha.

Chờ đến khi bên tai không còn nghe tiếng cười nữa hắn mới quay đầu nhìn nữ nhân vẫn đang im lặng quỳ dưới chân, lạnh giọng nói:

- Còn không mau đi

Cố gắng kìm chế phát ra tiếng rên khẽ vì đau, nàng lãnh đạm nói:

- Tha cho muội ấy.

- Không chết được

- Cơ thể muội ấy vốn đã không tốt, người ra lệnh đánh 10 trượng chẳng khác ấy đi một mạng người_Lạc Dao Dao uất hận ngẩng đầu nhìn hắn

- Yếu đến thế sao?_Vương Phong nhướng mày nghĩ ngơi, trong mắt đầy ý nghi ngoặc

Không tiếp tục quỳ nữa, nàng đứng lên mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen huyền kia, hai tay bấu vào váy quần hận không thể xé rách nó. Nàng tự hỏi vì sao nam nhân trước mặt lại hết lần này tới lần khác không hề coi trọng tính mạng của Y Giải, hắn từng nói yêu nàng vì sao không ra sức bảo vệ những thứ nàng trân trọng.

- Hai năm trước muội ấy bị chính phụ thân mình cho uống thuốc độc, hoàng thượng người có biết khi đó ta đã tưởng muội ấy sẽ không qua khỏi hay không?

Dừng lại một chút cố gắng bình ổn lại hơi thở, Lạc Dao Dao tiến đến tay đặt lên cổ hắn, gương mặt không hề sợ hãi, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào đôi ngươi đen đang bình thản chờ đợi điều nàng sắp làm kia, môi nàng không khỏi cong lên nở nụ cười lạnh đến thấu xương, nhàn nhạt giọng nói:

- Người là hoàng thượng nhưng một chút thương xót cho con dân cũng không có, hoàng thượng như vậy Lạc Dao Dao ta không cần kính cũng không cần sợ.

- Lạc Dao Dao, nàng dám?_Hắn gằng giọng nói

Hai mắt mở to trừng nhìn nữ nhân đối diện, tay đưa lên nắm chặt lấy cổ tay nàng siết chặt.

Nụ cười trên môi càng ngày càng đậm, đôi với cơn đau ở tay nàng mặc nhiên xem như không tồn tại, ánh nhìn kinh thường quét khắp gương mặt thái giám nô tỳ gần đó, hừ nhẹ một tiếng mới tiếp lời:

- Sao? Vương Phong chàng sẽ làm gì ta? Giết ta sao? Vậy thật tiếc Lạc... à không phải nói là Triệu Lệ Băng ta vốn không hề sợ chết.

Đôi mắt to tròn đầy oán hận cùng lạnh lẻo nhìn vào hắn, không rõ vì sao một chút tức giận cũng không có, trong lòng vì sao lại cảm thấy rất đau. Cố gắng dùng lý trí xóa đi suy nghĩ ngông cuồng đó, lực đạo ở tay càng mạnh:

- Nếu đã muốn chết, trẫm đương nhiên sẽ giúp nàng toạn nguyện nhưng chưa phải bây giờ. Có câu sống không bằng, Triệu Lệ Băng ta sẽ khiến nàng cảm nhận nó.

Lời hắn vừa dứt, trong lòng nàng dâng lên luồn dự cảm chẳng lành. Không để nàng phải đau đầu suy nghĩ quá lâu, hắn nhanh chóng lớn tiếng nói:

- Hoa Chiêu Nghi không biết giữ đạo, ngang nhiên mê hoặc Dực Vương lập tức tống vào ngục.

- Vương Phong..._Vừa nghe xong nàng lập tức hét lên gọi tên hắn

Đúng lúc này, nam nhân vẫn luôn đứng im lặng từ ban đầu mới từng bước đi đến quỳ xuống trầm giọng nói:

- Chuyện này có liên quan đến đệ, kính xin hoàng huynh cho đệ tự giải quyết.

- Vương Khải_Hắn nhíu mày ngữ kính gọi tên y đã mang đầy tức giận

- Kính xin hoàng huynh chấp thuận.

Vương Khải không hề ngẩng đầu trực tiếp quỳ xuống, đầu cúi thấp. Vương Phong nhìn thấy cảnh này mày đen không khỏi nhíu lại, nhìn thấy sự kiên định này từ y, bản thân hắn biết nếu mình ép y nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay, nên đành nhượng bộ một chút:

- Được, chuyện này giao cho đệ xử lý nhưng nhất định phải hợp ý trẫm.

Nói xong quay qua nhìn nàng, tiếp lời:

- Người đâu mang Lạc công chúa giam vào lãnh cung, không được cho ai đến thăm thái y cũng không được truyền.

Lời vừa dứt đáp lại hắn là tiếng cười khe khẽ của nàng, cùng câu nói mà cả đời này Vương Phong hắn cho chết cũng không thể quên:

- Vương Phong, kiếp này sai lầm lớn nhất của ta là quá nhân từ với ngươi.

Đông Cát lạnh lẽo như tờ, Tiểu Đào cố gắng sưởi ấm cơ thể đang dần lạnh đi của cô, hai mắt đỏ lên vì khóc, giọng cũng lạc đi. Lúc này cánh cửa bật mở, Vương Khải lãnh đạm xuất hiện bên cạnh cũng có thêm vị thái y nữa.

Thái y kia vừa vào đã lập tức xem bệnh cho cô, tay lão vừa mới bắt mạch đã kinh hoảng rút tay về, nhìn thấy dáng vẻ thất thố của thái y, y không kìm lòng hỏi:

- Rốt cuộc nàng ấy như thế nào?

Thái y già thở dài một tiếng, mắt nhìn nữ nhân trên giường đầy vẻ nuối tiếc, rồi mới lên tiếng đáp:

- Chiêu Nghi, bây giờ sống đến lúc này cũng là cố gắng lắm rồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm một tháng.

Y im lặng không nói một lời trực tiếp đưa tay vẩy nhẹ, từ bên ngoài thị vệ đi vào đưa lão thái y ra ngoài trong sự khó hiểu của hai người, lúc này y mới cất giọng nói:

- Lang băm, mang đi xử trảm.

- Vương Gia...xin tha mạng...vương gia_Lão thái y hoảng sợ hét lớn nhưng cũng khiến y động lòng tha.

Tiểu Đào đang quỳ bên giường cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng còn chưa mở miệng nói đã bị một thị vệ khác mang ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ lại y và cô.

Vương Khải đứng trầm ngâm một lát, không rõ y đang nghĩ gì, đột nhiên đưa tay vào thắc lưng lấy đoản đao nhìn, mũi dao sắt nhọn cắt một đường ở lòng bàn tay. Máu đỏ rơi xuống y cúi người dùng một tay mở miệng cô ra, máu kia rơi xuống miệng rồi được cô từ từ nuốt xuống.

Đến khi bản thân cảm thấy không ổn mới thu tay về, ngồi dựa lưng vào thành giường, y nhạt giọng nói:

- Nàng còn chưa giúp ta điều chế độc cho Huyền Vũ, nàng không được phép chết.

Dứt lời vì quá mệt mỏi liền ngất đi, nào biết một lát sau nữ nhân trên giường đã mở to hai mắt, cô xoay đầu nhìn đỉnh đầu nam nhân bên cạnh không rõ tư vị trong lòng là vui mừng hay đau thương, cố gắng đưa tay chạm nhẹ vào tóc y, trong đầu thầm nghĩ:

"Vương Khải, việc ta với chàng đã làm được nhưng việc chàng hứa dẫn ta về Giang Nam ngắm hoa quỳnh nở, vì sao không làm được?"

Đêm đó ở lãnh cung, mọi thứ điều im lặng đến cả tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe rõ, nàng co ro người vào một góc, vết thương lúc sáng đau buốt nên không tài nào chợp mắt được. Đến khi cảm thấy hai mắt mỏi dần dần chìm vào một liền bị tiếng bước chân cùng tiếng nói dâm tà đánh thức:

- Tiểu mỹ nhân

- Ngươi ... ngươi là ai?

#Selena

TIẾP NHA...CẦU CMT VỚI VOTE NHA NHA ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro