CHƯƠNG 34: VÔ TÌNH HỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cát, Hoa Y Giải cuối cùng tỉnh dậy, sắc mặt đã đỡ đi vài phần, cô cố gắng chống tay xuống giường ngồi dậy, mắt nhìn khắp nơi trong phòng hy vọng tìm thấy bóng dáng thân thuộc nhưng y đã rời khỏi từ khi nào. Đưa tay day nhẹ vầng trán cô lên tiếng gọi:

-          Tiểu Đào

Bên ngoài không một tiếng động, cô hiếu kỳ nhíu mày, cố gắng đứng dậy mới phát hiện hai chân giờ đã vô lực, Y Giải mím môi đáy mắt lóe lên tia tức giận, đánh tay mạnh vào chân cô thầm trách:

-          Tại sao chọn đúng lúc này cơ chứ.

-          Chân đi không được_Tiếng nam nhân có vài phần trêu chọc lại chứa cả sự lo lắng đột nhiên phát ra từ bên đối diện

Y Giải giật mình quay mặt nhìn về cửa chính rồi đến cửa sổ kia, nghiêng đầu như không thể vào tai mình, cô mở miệng dò hỏi:

-          Thiên Ân

-          Đã lâu không gặp, cứ nghĩ Y Giải tiểu muội đã quên mất tại hạ

Cánh cửa sổ từ từ mở ra, bên ngoài dưới ánh trăng bạc thiếu niên gương mặt đeo chiếc mặt nạ bạc cậu có đôi mắt nâu hổ phách rất đẹp, Thiên Ân vừa nhìn thấy Y Giải khóe môi liền cong lên. Y Giải gần như ngẩn người bởi nụ cười của người trước mặt, bên dưới khóe môi cậu lúc này xuất hiện hai đồng tiền nhỏ rất đẹp, dù không thể nhìn được khuôn mặt Thiên Ân nhưng cô cũng có thể cảm nhận được cậu là mỹ nam tử. Trên người Thiên Ân giờ đây thoát lên sự ấm áp hoàn toàn khác với bộ dạng Ngự Tiền Đại Nội ngày thường.

Mỉm cười nhìn vị Ngự Tiền nào đó đang ung dung nhảy vào trong phòng, nghiêng đầu bày ra dáng vẻ nghịch ngợm nói:

-          Tiểu muội bây giờ đã không đi được vậy đại ca có sẵn lòng cõng hay không?

Thiên Ân hơi cứng người trước lời đề nghị của cô, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy, nữ nhân trong cung này không không giả tạo hãm hại lẫn nhau thì cũng giả vờ yếu đuối để dành lấy lòng thương yêu của nam nhân. Không ai như cô biết rõ là chết vẫn cố chống lại Dực Vương nhưng kỳ lạ cậu lại thích tính cách này. Đi lại về phía giường, bàn tay vươn ra gõ nhẹ lên đỉnh đầu đối phương, Thiên Ân nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, trầm giọng nói:

-          Vậy phải xem là phải cõng bao lâu?

-          Cả đời

Không hề suy nghĩ cô liền mở miệng đáp, có lẽ từ khi thấy Thiên Ân đột nhiên xuất hiện ở đây trong đầu đã suy xét chuyện sẽ cùng nam nhân này ở bên nhau những ngày tháng còn lại cũng không đến nỗi tệ. Còn Thiên Ân nhất thời còn chưa kịp phản ứng bởi câu trả lời của cô, cậu chỉ im lặng nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt nâu vốn bình thản với mọi chuyện lần này lại hơi xao động bởi hai từ đơn giản kia.

Lãnh cung, Lạc Dao Dao nheo mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt người đang tiến tới, bên tai chỉ nghe được tiếng thở phì của gã, đáy mắt dâng lên tia chán ghét, nàng vớt tay lấy thanh gỗ gần đó theo nơi phát ra tiếng thở kia đánh một gậy, quả nhiên nghe được tiếng hét đầy đau đớn của gã:

-          Á...tiện nhân, ngươi dám...._Gã nghiến răng tức giận quát

-          Vì sao lại không dám?_Chất giọng lạnh lẽo cất lên.

-          Tiện nhân, bổn quan đây muốn nhẹ nhàng nhưng là ngươi không muốn, được vậy đừng trách ta.

Đứng dậy, Dao Dao cố gắng dùng tai lắng nghe động tĩnh của gã, trong lòng không ngừng thầm mắng bản thân vì sao lại không thể nhìn gì trong đêm, nàng chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào qua khe cửa hẹp hay những vết nứt của tường. Trên lưng vết thương lúc chiều bị Diếp Hoàng Hậu đánh bởi vì động tác của nàng mà đã hở ra, máu đỏ lần nữa chảy ra. Răng cắn chặt môi đến bật máu Lạc Dao Dao cố gắng để bản thân được tỉnh táo, bọn người kia muốn nàng bị thất thân rồi lấy cớ đổ tội làm ô nhục hoàng thất mà xử chết, nghiến răng lời nói thốt ra trong đêm tối đầy tức giận:

-          Muốn ép chết ta, các người không đủ tư cách. 

Lão già kia âm thầm núp ở một góc khá gần, gã im lặng nhìn mỹ nữ trước mặt không kìm được khóe môi cong lên, nụ cười gian tàn hiện lên trên gương mặt xấu xí:

-          Mắt có vấn đề, trời giúp ta

Dứt lời, lão ta từng bước từng bước cẩn thận đi về hướng nàng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc này tay phải cầm lấy một thanh gỗ nhanh tay ném về phía đối diện. Lạc Dao Dao lúc này chỉ có thể nghe mà phán đoán phương hướng mà tấn công. Vừa nâng chân toan đá về phía đó liền bị ai đó từng đằng sau dùng dây trói chặt, lòng thầm mắng:

"Chết tiệt, trúng bẫy rồi"

Nhanh chóng xoay người đá mạnh vào hạ thân lão, do nhất thời bị đá vào chỗ hiểm lão ta chỉ biết ôm chặt nơi đó, miệng không ngừng kêu đau:

-          Gương mặt đẹp trai của lão...đồ tiện nhân, ngươi đi chết đi

Dứt lời liền lấy thanh gỗ gần đó ném về phía nàng, Lạc Dao Dao từ nhỏ đã luyện võ vốn không phải là hư danh, nàng nhanh chóng né được cũng không quên đá trả lại cho lão, hừ nhẹ một tiếng, lời nói thốt ra có chút đắc ý:

-          Hừ...đáng đời

Nén cơn đau đứng dậy, lão ta nghiến răng đi về hướng Lạc Dao Dao, tay cầm sợi dây thừng, hai mắt hằng lên tia đỏ vì tức giận. Lạc Dao Dao giờ khắc này chỉ có thể nhắm chặt mắt, giờ phút này mọi quyền cước tung ra điều chỉ nhờ vào thính lực mà phán đoán. Khóe nhẹ môi cong lên nụ cười lạnh, xoay nhẹ thanh gỗ trong tay vung xuống đánh mạnh vào lưng gã một nhát sau đó đến hai bên vai.

Bên trong ngôi nhà cũ lúc này chỉ vang lên tiêng rêu kêu đau đớn của đàn ông cùng tiếng va chạm đồ vật, bên ngoài vị cung nữ đã nấp từ lâu nở nụ cười mỹ mãn, rồi nhanh chóng quay về bẩm báo cho Hoàng Hậu nương nương.

Về phần lão quan già kia bởi vì bất ngờ bị đánh nhưng lại không kịp thời phản khán, lão ta chỉ còn cách co người như con chó bị chủ đánh, liếc mắt về phía cánh cửa sau lưng, tròng đen đảo, không kịp suy nghĩ lập tức liều mạng đứng dậy đẩy mạnh người bên cạnh ra, hướng cửa mà chạy ra ngoài miệng không quên chửi rủa

-          Tiện nhân, đợi đó bổn quan nhất định không tha...

Lời còn chưa kịp nói hết ổ bụng truyền đến cơn đau, máu từ đó chảy ra ngoài, lão trân mắt ngẩng đầu đầu gã. Tần Tuấn toàn thân mặc đồ đen, ánh mắt nhìn lão tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, không để người đối diện tiếp tục mở miệng gã dứt khoát đẩy thanh kiếm trong tay vào nữa.

Tiện quan chỉ có thể ú ớ tay đưa lên muốn bóp cổ gã nhưng lực bất tòng tâm, hai mắt mở to đầy oán hận. Đến khi thanh kiếm rút ra, máu đỏ văng ra lên tường nhà, cơ thể ngã xuống nền đất lạnh co giật vài cái rồi lặng đi.

Tần Tuấn nhếch môi mỏng lên vứt thanh kiếm trong tay đi, rồi vội vàng mở cửa đi vào trong, trước mắt gã là dáng hình nhỏ bé nữ nhân tay phải cầm một đoạn cây, chỉ về hướng hắn, môi nàng nàng mím chặt, đáy mắt đầy vẻ kiên định, gã có thể nhìn thấy sát ý trong đó. Thanh kiếm trong tay rơi xuống, gã nhanh chân đi tới, cất giọng nhẹ nhàng như muốn trấn an nữ nhân trước mặt:

-          Dao Nhi là ta.

-          Tần Tuấn là ngươi?

Lạc Dao Dao men theo ánh trăng yếu ớt ngoài cửa nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt, khi nhận ra là gã, cả người liền cảm thấy nhẹ nhõm, mọi giác quan không còn cố gắng để đề phòng bất cứ thứ gì. Tần Tuấn nhanh tay ôm gọn nữ nhân trước mặt vào lòng, cảm nhận sự yếu đuối và hơi lạnh trên người nàng, trong lòng liền tức giận:

"Dao Nhi, ta nhất định không để nàng tiếp tục chịu khổ?"_Tần Tuấn tự nhủ.

Bên ngoài sân, Vương Phong đứng im nheo mắt nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau bên trong, vốn ban đầu hắn chỉ muốn đi dạo ngự hoa viên nhưng không rõ vì sao lại đi đến đây, còn chưa biết làm gì đã nhìn thấy cảnh này. Hai mắt nổi lên từng tơ máu, bàn tay siết chặt thành quyền, còn chưa bước vào sau lưng Vương Khải đã cất giọng:

-          Hoàng thượng, phi tử không giữ đạo nên xử lý như thế nào?

Bước chân của hắn dừng lại, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh nàng vui vẻ cười nói với Tần Tuấn, còn với hắn chỉ là dánh vẻ lãnh đạm, đôi mắt vô tình. Lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, gân xanh hiện rõ trên tay, lớn tiếng ra lệnh:

-          NGƯỜI ĐÂU MÀU VÀO TRONG ĐƯA ĐÔI DÂM PHU DÂM PHỤ RA CHO TRẪM

Lạc Dao Dao bên tai nghe tiếng quát lớn của hắn từ ngoài cửa, phản ứng đầu tiên của là đẩy mạnh Tần Tuấn bên cạnh ra, đôi ngươi đen nháy thoáng hiện lên tia bất an cùng lo lắng.

Cũng tại lúc này Diếp Hoàng Hậu tự mình đi đến Đông Cát, nhưng đang bị Tiểu Đào ngoài cửa ra sức ngăn cản. Mày liễu xinh đẹp không khỏi nhíu lại

-          Bổn cung là hoàng hậu chẳng lẽ đến một Chiêu Nghi nhỏ nhoi gặp mặt cũng cần ngươi vào bẩm báo sao?

-          Dạ...nô tỳ không dám nhưng chủ tử hiện còn chưa tỉnh lại với lại sợ sẽ lây bệnh cho nương nương_Tiểu Đào khẽ liếc mắt về hướng cửa phòng, trong lòng thầm cầu nguyện có ai đó mau chóng đi tới.

-          Không phải Hoa Chiêu Nghi là đại phu, nên ngươi không cần lo cho bổn cung

Không đợi người dưới chân lên tiếng, Minh Châu đã nhanh chóng lách người đi qua không quên cất giọng cảnh cáo:

-          Lần này ta nể mặt Hoa Chiêu Nghi tha cho hạn nô tỳ như ngươi tội chết nhưng tội sống khó tha

Dứt lời liền liếc mắt nhìn vị mama đứng gần Tiểu Đào, bà ta như hiểu ý nhẹ gật đầu, một tay liền giơ lên tát thẳng vào gương mặt trước mặt, không quên nói lời nhân từ nhưng đầy ác ý:

-          Hôm nay ta đánh ngươi đã là hoàng hậu nhân từ.

Tiểu Đào chỉ biết đưa tay lên ôm mặt, cơn đau rát lan tỏa khắp mặt, thậm chí còn cảm thấy choáng, đầu lưỡi cũng nếm vị tanh, nàng chỉ biết cong môi nở nụ cười đầy ai oán, đôi mắt to tròn nhìn vào hướng phòng, lòng thầm nhủ:

"Nương Nương, Tiểu Đào vô dụng"

Cánh cửa bật mở, xộc vào mũi hoàng hậu là mùi thuốc nồng nặc, không gian tối mịch lại có chút ẩm mốc nhất thời làm nữ nhân bước vào liền không khỏi dâng lên cơn buồn nôn.

Diếp Minh Châu, bước nhanh tới giường, mắt thấy chăn gối tất cả đều gọn gàng, lòng không khỏi đắc ý, nháy mắt với tỳ nữ bên cạnh xong, liền lặp tức ly khai. Gương mặt vừa bước ra khỏi phòng đầy chán ghét, nàng ta nhìn Tiểu Đào đang quỳ rạp dưới nền đất lạnh, hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói:

-          Nô tỳ mắc tội lừa dối chủ tử xử phạt như thế nào?

-          Cắt lưỡi_Tiểu Đào bi ai nói ra hai từ đó, trong lòng đã hiểu rõ kết cục của bản thân

Vừa dứt lời từ bên ngoài vị mama tổng quản gương mặt nghiêm khắc đang từ từ đi vào phía sau còn có hai tên thị vệ, trên tay bưng theo một khây gỗ. Thời khắc này Tiểu Đào nhìn họ chẳng khác gì hắc bạch vô thường đang đến đòi mạng.

"Nương nương, nô tỳ đã tận sức" _ Dứt ý nghĩ hai mắt liền nhắm chặt lại, hai bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo cũng dần buông lỏng.

Hoàng Hậu nương nương gương mặt thản nhiên, bước ra khỏi Đông Cát, cánh cửa vừa đóng lại tiếng hét thất thanh vì đau đớn vang vọng khắp một khoảng hậu cung, không khỏi khiến những người gần đó kinh hãi.

Lạc Dao Dao lúc này đang quỳ dưới chân Vương Phong, ánh mắt bất giác nhìn về hướng Đông Cát, trong lòng không rõ vì sao có dự cảm bất an. Tần Tuấn bên cạnh cứ nghĩ rằng người bên cạnh đang sợ hãi nên nắm lấy tay nàng trấn an. Nào ngờ hành động này lọt vào mắt Vương Phong hắn liền trở thành đôi nam nữ tình nồng ý đậm.

Bước chân tới đứng trước mặt nàng, Lạc Dao Dao mắt chỉ thấy mũi giày nam nhân trước mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn buốt lạnh đang nhìn xuống đỉnh đầu. Thanh âm lạnh lẽo tựa như Diêm La Vương cất lên:

-          Công chúa Tây Lương, trẫm nghe nói Tây Lương các trên dưới đều sống tuân theo luật lệ, nên thật không biết tội thông dâm ở Tây Lương sẽ bị trừng phạt như thế nào?

Câu hỏi đó chẳng những mang bản thân nàng ra chế giễu còn gián tiếp nói Tây Lương, câu sau dù có nói như thế nào cũng đều phải đối mặt với câu từ kinh miệt của hắn. Môi đỏ từ hé mở, nàng ngẩng đầu, hai mắt to tròn nhìn xoáy vào nam nhân vận hoàng bào trước mặt, hoàn toàn không hề lo sợ, điềm nhiên đáp:

-          Nam thì biến thành thái giám cả đời nộ dịch vất vả, là nữ thì đưa vào rừng cho sói ăn thịt.

Nghe xong, sắc mặt hắn hơi tối xuống, mắt nhìn thẳng đôi ngươi đen nháy không chút sợ hãi thậm chí còn có chút đón chờ của nàng, lòng càng khó chịu. Nghiến chặt răng, Vương Phong cất giọng đe dọa:

-          Ở Trung Nguyên, còn có một hình phạt tặng kèm nữa? Có muốn nghe?

-          Nói_Vẻ thản nhiên biến mất, dường như nàng đã biết điều hắn muốn nói tiếp theo là gì nhưng vẫn cố gắng phủ nhận

Vương Phong nhếch môi hừ nhẹ, thành công nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, trong lòng không khỏi đắc ý, xoay người đi tới an tọa trên chiếc ghế đặt giữa sân.

Thái dương khẽ nhíu lại, hiểu rõ hắn đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình, vì thế ngoài chờ đợi chẳng thể làm gì. Lúc này bên ngoài thị về chạy vào bẩm báo. 

Nghe xong, sắc mặt càng hắn càng trở nên tươi tỉnh, thậm chí còn bày ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại tên đó:

-          Chết rồi sao?

-          Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ là mất quá nhiều máu nên ngất đi.

-          Được rồi, lui đi

Cảm giác bất an ngày càng lớn, Lạc Dao Dao thừa nhận rằng bản thân không thắng nổi hắn, nàng cúi mặt xuống, gương mặt bất lực, giọng nói đầy mệt mỏi:

-          Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, kính xin người giơ cao đánh khẽ với những người vốn không liên quan

-          Biết sợ rồi sao?_Vương Phong nhướng mày, tay cầm tách trà, nhàn nhạt nhìn nàng hỏi

-          Vâng, thần thiếp tội đáng chết

Dứt lời nàng liền dập đầu xuống đất, nước mắt từ rơi xuống, dù lúc này có xuýt bị thất thân hay tận mắt nhìn thấy bản thân chỉ có một con đường chết cũng không khiến nàng rơi lệ nhưng lần này tính mạng kia là của Hoa Y Giải cũng là muội muội ruột của mình, Lạc Dao Dao có cứng rắng như thế nào cũng không thể chống đỡ được nữa rồi.

Tần Tuấn bên cạnh, nheo mắt nhìn Vương Phong từ nãy đến giờ chỉ công kích mình nàng, trong lòng âm thầm đánh giá. Đến khi nhìn thấy Dao Dao dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, không kiềm lòng nữa mà lên tiếng:

-          Khởi bẩm hoàng thượng, thần là đến đây cứu nương nương, không hề có ý gì khác.

-          Đại học sĩ, khanh học cao hiểu rộng vì sao lại không hiểu một đạo là đạo quân thần?_Vương Phong hơi liếc về phía gã, trầm trọng hỏi

-          Đạo quân thần?_Tần Tuấn lặp lại ba từ này, trong đầu như có một tia sáng xẹt qua

Gã quay đầu nhìn tên quan vừa rồi bị mình giết chết nằm trong phòng giờ phút này đã biến mất thậm chí vệt máu trên sàn cũng đang lau dọn sạch sẽ, tay vô thức sờ vào túi quần, dường như mọi thứ đã được làm sáng tỏ. Nhìn vị hoàng thượng mà bản thân nghĩ sẽ tận trung mà cười lớn:

-          Thì ra là thánh ý của hoàng thượng, giả bồ câu đưa thư của Lạc Dao Dao, truyền tin, rồi tiếp tay hoàng hậu cưỡng hiếp nàng, rồi lại hóa thành vị trượng phu đi bắt gian. Ha Ha ....

Dừng lại một chút, gã nghiến răng, quát lớn:

-          Kịch hay hơn đám dân phường ca múa, nhưng nhân phẩm lại thấp hơn đám ăn mày.

-          Ngươi vừa nói gì?_Vương Phong tức giận, hai mắt như phát ra lửa đỏ nhìn thẳng vào Tần Tuấn hỏi

-          Nếu hoàng thượng không nghe rõ, thần không ngại lặp lại_Tần Tuấn nghiêng đầu nở nụ cười đắc ý nhìn hắn đáp

-          ĐỦ RỒI

Lúc này Lạc Dao Dao bên cạnh đang không ngừng sốt ruột muốn biết tình hình ở vị nương nương ở Đông Cát, nào bận tâm đến chuyện hai người họ vừa nói, nàng tức Tần Tuấn không chịu im lặng mà còn chọc tức hắn, nàng còn hận Vương Phong hơn vì dám đem mình ra làm trò cười. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng một người.

-          Kính xin hoàng thượng tha cho Y Giải chuyện này hoàn toàn không liên quan tới muội ấy_Nàng lần nữa cất giọng khẩn cầu hắn

Nghe xong, hắn khẽ liếc về hướng gã đang quỳ, rồi lên tiếng đáp:

-          Được, muốn trẫm tha cho cô ta, được vậy giết Tần Tuấn đi

Dứt lời liền ném thanh kiếm về phía nàng còn bản thân ngồi trên ghế như đang chờ đợi kịch hay.

Lạc Dao Dao cầm lấy thanh kiếm lên, mắt nhìn xuống nó, nàng như thấy gương mặt mệt mỏi bất lực của bản thân, tay siết chặt lấy cán, tay còn lại vươn lên che đi tầm mắt của Tần Tuấn, nàng mỉm cười, nụ cười đầy chế giễu:

-          Ta vốn chỉ cầu mong cuộc sống bình dị bên người ta yêu thương, mỗi ngày nhìn thấy muội ấy vui vẻ lên núi hái thuốc, còn ta ngồi trên chiếc ghế tre chờ đợi trượng phu chặt củi quay về. Nhưng vì sao hết cả Triệu gia ép ta, Y Giải ép ta và cả ngươi Vương Phong, ngươi cũng ép ta.

Dừng lại một chút, nàng nhìn nam nhân bị mình che đi đôi mắt trước mặt, nhạt giọng nói tiếp:

-          Tần Tuấn, ngươi từng nói ta có thể thoát khỏi làm lại từ đầu, nhưng ngươi nghĩ bản thân ta có thể quay lại sao?

-          Không, Dao Nhi sẽ được_Tần Tuấn như cảm thấy điều gì đó không đúng, lặp tức lên tiếng.

-          Ta vốn là một nữ tử bình thường, làm sao gánh nổi trọng trách các người đặt lên đây?_Nàng lại tiếp tục hỏi câu hỏi mà rõ không có câu trả lời hay chính bản thân vốn đã biết đáp án.

-          Chúng ta nhất định sẽ thoát_Tần Tuấn lúc này như hét lên, hai tay đã bị trói chặt, nếu không gã đã gạt nàng ra, cầm kiếm đâm chết Vương Phong rồi.

-          Đúng, chúng ta sẽ thoát.

Bàn tay cầm lấy kiếm siết chặt lại, nụ cười xinh đẹp hiện lên khuôn mặt đã trắng bệch vì mệt mỏi, nàng nhanh tay cầm kiếm đâm về phía Tần Tuần nhưng mũi kiếm còn chưa chạm vào y phục gã đã bị thu hồi, lưỡi kiếm nhanh chóng đặt trên cổ Lạc Dao Dao.

-          KHÔNG, DAO NHI

Thanh âm hoảng hốt của Tần Tuấn vang lên, ở đâu đó cũng vang lên giọng nói nữ nhân nhưng lặp tức bị chặn lại.

Lạc Dao Dao phút này đã ngửi được mùi máu tanh nhưng vì sao lại không hề cảm thấy đau, hai mắt mở to nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy lưỡi kiếm rồi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, hắn vẫn như vậy ánh mắt lạnh lùng cùng tức giận nhưng vì sao nàng nhìn thấy bên trong có chút sợ hãi.

Vương Phong đoạt lấy thanh kiếm trong tay nàng ném ra xa, lạnh lọng nói:

-          Muốn chết thì Tây Lương của nàng mà chết đừng ở đây là ô uế Trung Nguyên của trẫm.

Nàng nhường như muốn mở miệng cãi lại lời hắn nhưng vì sao lại cảm thấy bản thân không còn chút lực, lời muốn nói như rơi xuống khoảng không dù làm cách nào cũng tài nào phát ra được.

Cách đó không xa, Hoa Y Giải đang được Thiên Ân ôm trọn vào lòng, cậu nhìn nữ nhân đang say ngủ mà không khỏi đau lòng, nghĩ tới lúc nãy suýt nữa đã bị hoàng thượng phát hiện lòng không khỏi cả kinh. Xoay người muốn đưa cô quay về Đông Cát nhưng vừa quay đi đã nhìn thấy Vương Khải đang đứng trước mặt từ lúc nào, y nhìn vào Y Giải, nhẹ giọng ra lệnh:

-          Đưa nàng cho bổn vương

Thiên Ân nhìn xuống gương mặt cô, trong lòng không hề muốn giao ra nhưng từ nhỏ đến lớn cậu đã được dạy dỗ rằng phải nghe lời của y, không được trái lệnh. Im lặng giao người cho y.

Vương Khải sau khi nhận lấy người liền trầm giọng nói:

-          Thời tiết sang xuân vừa có chút khô lại ẩm, Chiêu Nghi sức khỏe vốn không tốt, lại mắc bệnh từ trước, đêm nay ở Đông Cát mà ra đi, nô tỳ Tiểu Đào vì đau khổ quá mức nên cắn lưỡi tử tự.

-          Vâng, hạ thần đã rõ

Dứt lời hai người liền quay lưng rời đi, trong lòng đều mang một suy nghĩ riêng. Vương Khải nhìn Y Giải sắc mặt không tốt, hơi thở khó khăn đang an ổn ngủ trong lòng, rồi nhớ tới lệnh của hoàng huynh phải ra tay giết cô, bàn tay đặt trên cổ cô siết chặt rồi buông lỏng, y thở dài, thanh âm phát ra đầy bất lực:

-Cuối cùng vẫn không thể xuống tay.

#Selena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro