CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Khải im lặng nhìn nữ nhân đang ngồi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, y đã đứng đây gần nửa canh giờ nhưng cô vẫn thủy chung giữ thái độ im lặng. Hít lấy một hơi dài y bước tới đưa tay đoạt lấy nhành mai trong tay cô, nhướng mày nói:

- Lạp mai? Bổn vương không nghĩ nàng thích loài hoa này?

Đúng Lạp mai, loài hoa chỉ nở vào mùa đẹp nhất trong năm, đưa mắt nhìn những đóa lạp mai giữa trời tuyết trắng, nhường như ai cũng điều cảm nhận hơi ấm đang dần lan tỏa trong không khí, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lam nhạt kia, nhẹ giọng đáp:

- Thưa Vương Gia, chỉ là nô tỳ tiện tay hái thôi.

Mày kiến nhíu lại, đối với cách xưng hô này của cô là không vừa lòng, Vương Khải ném nhành lạp mai ra khỏi cửa rồi nghiêm giọng nhắc nhở:

- Đừng quên chuyện Bổn Vương giao cho nàng.

Khẽ "à" một tiếng, Hoa Y Giải đứng lên từng bước đi về kệ sách cách đó không xa, cẩn thận lấy một hộp gỗ dài rồi quay lại đưa đến trước mặt y

- Huyền Vũ đã hoàn thành

Vương Khải quét mắt nhìn xuống hộp gỗ trong lòng không ngừng thắc mắc cô đã hoàn thành nó như thế nào, không phải gần đây đến việc đi lại trong phòng cũng khó khăn hay sao?

Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, Hoa Y Giải lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này của cả hai

- Vương Gia? Người không lấy?

Thở hắc một tiếng, y đưa tay nhận lấy hộp gỗ rồi cả người lần nữa rơi vào trầm tư, không rõ từ khi nào chỉ cần đối diện với nữ nhân này nửa lời y điều không thể nói ra, có lẽ kể từ đêm đó, ai đó hai mắt ngấn lệ toàn thân run rẩy vì lạnh nhưng vẫn cương quyết hỏi y "Chàng có từng yêu ta?".

Đưa mắt nhìn cô, rồi mới lên tiếng:

- Nghĩ ngơi cho tốt

Dứt lời liền quay lưng rời đi. Nữ nhân phía sau mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy đến khi nó khuất dần sau hàng tre ngoài cổng mới từ từ thả bỏng hai bàn tay đã siết chặt tự bao giờ. Lần nữa nhìn những nhành Lạp Mai qua cửa sổ, cô nở nụ cười tự giễu:

- Hoa Y Giải, ngươi lại ngu ngốc vọng tưởng nữa rồi.

Nói đến Vương Khải, tới lúc này y vẫn không rõ vì sao lúc nãy bản thân lại rơi vào tình thế khó coi như vậy. Từ nhỏ sống trong hoàng cung tận mắt nhìn thấy các phi tần tranh sủng như thế nào, thủ đoạn ra sao? Khi biến cố ập tới, mẫu thân oan khuất mà mất, y cùng Vương Phong giành lấy ngai vàng, từ lâu Vương Khải đã trở thành con người tàn nhẫn vô tình, những từ như thư sinh, nhã nhặn, hiền lành,... mà đám quan lại trong triều dùng để hình dung Dực Vương Gia tài trí song toàn, nghe xong chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng chấp nhận bởi đó là vỏ bọc chính y tạo ra. Nếu bọn chúng biết số người chết dưới lưỡi kiếm Huyền Vũ đã chất đống cao hơn cả núi Thái Sơn, máu đổ còn nhiều hơn nước ở Biển Đông liệu còn ai dám nói như thế không?

Siết chặt lấy kiếm Huyền Vũ, ánh lục ẩn hiện dưới ánh sáng mặt trời, khiến nam nhân không khỏi lộ tia thích thú, đưa tay vuốt nhẹ lên thanh kiếm, đáy mắt thoáng qua tia ngoan độc:

- Vương Phong nếu huynh vẫn mãi buộc chân vào nhi nữ tình trường thì đừng trách đệ ra tay tàn nhẫn.

Dứt lời lập tức đóng mạnh bao kiếm, sát ý cũng biến mất, y từng bước đi về hướng Dực Cung.

Tẩm cung hoàng thượng, thái y đang ngồi chuẩn mạch cho Lạc Dao Dao, mày đen trên gương mặt già nua đôi lúc lại nhíu lại một hồi lại giãn ra khiến tâm tình của hắn càng thêm lo lắng.

- Từ Thái Y rốt cuộc nàng ấy mắc bệnh gì?

Nghe hắn hỏi, Từ Thái Y lập tức quỳ xuống môi nở nụ cười vui vẻ, lên tiếng đáp:

- Nương Nương không có gì lo ngại, do lần đầu mang thai nên có chút không quen, tiểu hoàng tử trong bụng có chút không ổn, lão thần sẽ kê một vài đơn thuốc bổ cho nương nương

Từ thái y nói nhiều như vậy nhưng lọt tai hắn chỉ có vỏn vẹn hai từ "mang thai", gương mặt nam nhân có chút ngẩng ngơ hết nhìn người đang quỳ dưới chân rồi đến nữ nhân sắc mặt cũng khá kinh ngạc đang ngồi trên giường rồi đến thái giám đang đứng bên cạnh, một từ cũng không thể nói

Im lặng chờ đợi, nhưng đã một khoảng thời gian vẫn không nhận được câu nói nào từ hoàng thượng, lão thái y già không khỏi nôn nóng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, e dè hỏi:

- Không biết hoàng thượng có gì căn dặn?

Dường như biết bản thân có chút không đúng, nhanh chóng lấy lại phong thái nghiêm trang ban đầu, trầm giọng đáp:

- Nương nương mang thai bao lâu rồi?_Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn xuống bụng nàng, trong lòng không khỏi hoan hỉ

- Khởi bẩm hoàng thượng đã một tháng rồi

- Được, vậy Từ Thái Y giúp ta kê loại thuốc bổ tốt nhất cho hoàng tử của ta.

Lời nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng Từ Thái Y biết đó là sự răn đe của hắn dành cho ông, hàm ý đây là vị hoàng tử ta coi trọng ngươi liệu mà cẩn thận mạng. Nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi theo vị thái giám ngoài cửa.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Vương Phong hắng giọng nói:

- Ta biết nàng hận, nhưng tiểu hài tử không có lỗi, Lạc Dao Dao thời gian sắp tới ta hy vọng nàng không có những hành động ngu xuẩn.

- Được, hài tử này cũng là máu mủ của ta.

Vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ phần bụng bản thân, nàng đang cảm nhận sự sống bên trong cơ thể mình, môi không kìm được mỉm cười bởi từ nay ngoài trừ muội muội nàng đã có thêm một người thân nữa.

Nhìn biểu hiện của nàng, trong hắn cũng nhẹ nhỏng đi rất nhiều, những tưởng nàng sẽ tức giận làm loạn một trận nhưng không, hắn nghĩ liệu chuyện này có thể giúp cả hai càng thêm thân thuộc hay không?

"Lạc Dao Dao, lần này thứ ta cược chính là tình cảm của nàng"_Vương Phong thầm nghĩ mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

Tin tức Lạc Dao Dao mang thai nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung, Diếp Minh Châu cũng vì chuyện này mà tức giận đến độ suýt nữa đánh chết nô tỳ bên cạnh, lửa hận trong mắt càng lớn hơn, ả siết chặt cổ nô tỳ trong tay, nghiến răng nói:

- Lạc Dao Dao, ta nhất định không để thứ nghiệp chủng đó chào đời

- Nương...nương....x..in tha ...cho...n...ô tỳ

Tiểu nô tỳ gương mặt tái xanh, cố gắng nói từng cầu xin hy vọng bản thân có thể sống nhưng lại không biết điều này càng làm ả thêm vui sướng mà mạnh tay hơn, đến khi cảm nhận kẻ trước mặt sắp chết, bên tai liền vang tiếng quát lớn:

- Diếp Minh Châu, con đang làm gì vậy hả?

Diếp Tướng Quân hôm nay có buổi chầu sớm, khi xong liền muốn qua thăm nhi nữ nhưng thứ đập vào mắt ông là cảnh nhi nữ của ông đang cố gắng giết người dáng vẻ không khác gì quỷ sai địa ngục đòi mạng.

Về phần Diếp Minh Châu, nghe tiếng phụ thân liền biết bản thân thất thố lập tức buông tay, đứng dậy gương mặt vẫn còn chút tức giận nhìn Diếp Tướng Quân, cất giọng:

- Phụ thân, người đến đây có chuyện gì?

Đưa mắt nhìn người trước mắt rồi đám thái giám nô tỳ bên cạnh, ông liền đưa tay ra cho lui ra ngoài, đến khi không gian chỉ còn hai người mới lến tiếng trách cứ:

- Con đang gì vậy? Đường đường là một mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu hậu cung nhưng hôm nay lại ra tay giết người vô tội, không phải lúc trước con luôn làm rất tốt hay sao?

- Rất tốt sao? Phụ Thân cũng thấy vì sao chàng lại không thấy?_Vừa nói nàng vừa cười lớn, hai mắt đã đẩm lệ nhìn phụ thân.

- Châu Nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?_Ông nhíu mày lo lắng hỏi

- Lạc Dao Dao cũng là Hiền Phi thất sủng kia đã hoài thai rồi, còn con làm hoàng hậu sáu năm, cùng hoàng thượng kết nghĩa phu thê đã tám năm nhưng vẫn chưa có hoàng tử hay công chúa, phụ thân nói xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

- Hoàng thượng không phải cũng thường xuyên lui tới hay sao?

Diếp Tướng Quân nghi ngoặc hỏi, lúc trước ông từng nghĩ hoàng thượng vừa mới bình định giang sơn nên chuyện sinh con có lẽ không vội, lại nói ở hậu cung này phi tần không nhiều nhưng người duy nhất nhận được ân ủng chỉ có con gái ông nên cũng không lo lắng, thêm nữa Diếp Tướng Quân thường xuyên phải ra biên cương vì thế chuyện hậu cung tất nhiên không thể nắm rõ.

Bây giờ nhìn nữ nhi mình yêu thương đau khổ như vậy, ông không kìm được lên tiếng:

- Hoàng tử đầu tiên của Đại Ngụy này phải là con sinh ra.

Đó không phải là câu hỏi mà một lời khẳng định, Diếp Minh Châu đưa mắt nhìn phụ thân, nước mắt không kìm được mà rơi xuống một nhiều, ôm chặt lấy người trước mặt khóc nấc lên nhường như muốn trút bỏ hết nổi niềm bản thân. Nhưng ngoài dòng nước mắt đang thi nhau chảy trên gương mặt trắng mịn, đôi môi đỏ kia lại nở nụ cười thâm độc?

Mọi thứ dường như điều bình thường cho đến tháng thứ 8 Lạc Dao Dao mang thai, trong suốt thời gian này Vương Phong một mực sủng nàng đến tận trời, chỉ cần một nhíu mày của nàng hắn liền lặp tức ném cái thứ khiến nàng không hài lòng ra ngoài, hôm nay cũng vậy, Vương Phong ra lệnh thay đổi hương hoa trong phòng bởi Lạc Dao Dao lâu lâu lại khó chịu mà hắc hơi. Đợi khi đám thái giám mang mấy chậu kia ra ngoài, nàng mới lên tiếng nói:

- Còn chưa đi?

- À, cái này không được

Nhường như hiểu ý nữ nhân đang ngồi thưởng trà kia, hắn mặt dày đi đến khí sắc lạnh lùng ban nãy biến mất thay vào đó dáng vẻ hòa nhã hơn. Đưa tay lấy dĩa bánh quế hoa gần đó đưa đến trước mặt nàng, miệng nói:

- Nàng ăn thử bánh quế hoa cao đi.

- Không ăn, ngọt_Lạc Dao Dao bỉm môi đáp

- Vậy nàng muốn ăn gì?_Nghe xong liền lặp tức ném dĩa bánh đi, mỉm cười thân thiện nhìn nàng hỏi

- Mứt nho, ta muốn ăn gì càng chua càng tốt.

Nghe xong mày kiến không khỏi nhíu lại

- Đồ chua không tốt, hay ta kêu ngự thiện phòng làm yến xào cho nàng

Nhận thấy nam nhân kia chắc chắn không đồng ý cho nàng ăn mứt nho, liền không khỏi tức giận đứng dậy đi về hướng giường, không quên bỏ lại một câu xanh rời:

- Vương Phong, bổn cung muốn ăn chua.

- Được, người đâu_Hắn lắc đầu, đành chịu thua nàng.

Lại nói, hậu cung này đối với tin tức nàng hoài thai đã lan truyền khắp nơi, còn có vị phi tần nào đó không biết giữ mồm giữ miệng đứng ở ngự hoa viên lớn tiếng nói rằng đó là hoàng tử. Hai từ này lọt vài tai hai nữ nhân đứng cách đó không xa, một người thì tức giận hất đổ bàn trà trước mặt đứng lên bỏ đi, còn một người nở nụ cười lạnh nhạt, mắt hướng lên trời:

- Cháu trai, cô cô xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro