CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cát, bóng dáng bạch y đứng một mình trước hiên, mặc gió lạnh tựa như mũi dao sắt bén đang cắt lên da thịt, thiếu nữ vẫn im lặng đứng đó, bàn tay gầy gò siết chặt chai thuốc nhỏ, môi mím chặt, đáy mắt thoáng tia đau đớn.- Cháu trai A Dì xin lỗi con.

Dứt lời, từng bước đi trên gạch lạnh lẽo, hướng nhìn đơn bạc nhìn vào khoảng không vô định, bóng tối dần biến mất thay vào đó ánh đèn màu vàng chói mắt nơi đây, lính gác thi nhau kiểm tra mọi ngõ ngách, thái giám nô tỳ từng nhóm nhỏ đứng trước cửa duy trì tư thế chờ lệnh, chỉ cần người bên trong gọi sẽ lặp tức xuất hiện.

Đôi chân dừng lại trước cửa, nhìn vị Từ công công gương mặt phúc hậu nhìn cô, ông dung thái độ cung kính hỏi:
- Hoa Chiêu Nghi, nửa đêm còn đến đây, không biết có chuyện gì?Môi mỏng nở nụ cười xinh đẹp, cô chìa ra lọ thuốc hướng Từ công công đưa đến:

- Lúc sáng ta có xem mạch cho tỷ tỷ, long thai có chút yếu nên ta mang đến một lọ hương, các người mỗi sáng cho một lượng nhỏ vào trầm hương trong phòng sau đó đốt lên, sẽ giúp tinh thần tỷ tỷ tốt hơn, máu huyết cũng lưu thông ổn hơn.

- Cái này...?_Từ công công e dè nhìn lọ thuốc trong tay cô đưa mắt hỏi

- Nếu không tin có thể đưa đến Thái Y Viện hỏi, trong đây chủ yếu là hương liệu do chính tay ta trồng ở Đông Cát


Từ Công Công nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô, trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần, thầm nghĩ nữ tử này đối với vị nương nương bên trong từng là tỷ muội thân thích, ngày trước Hoa Chiêu Nghi bệnh nặng còn nhờ nương nương chăm sóc, nhưng để phòng trường hợp xấu vẫn nên đưa đến Thái Y Viện kiểm tra.

- Vâng, tiểu thần sẽ đưa đến tận tay Nương Nương - Được rồi, không còn sớm nữa, ta phải về đây.

Mỉm cười với vị thái giám trước mặt cô từ từ xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước bóng dáng nam nhân quen thuộc hiện ra trước mắt, hôm nay cậu vận lên người bộ đồ Cẩm Y Vệ, nhìn mới oai phong làm sao, dáng vẻ này không hề giống cậu thiếu niên trèo qua cửa sổ phòng cô mấy ngày trước, lâu rồi không gặp Thiên Ân hình như thay đổi rồi.

- Chào, lâu rồi không gặp_Cô nhẹ giọng nói- Vâng thưa Chiêu Nghi nương nương_Cậu cúi đầu thái độ kính cẩn đối diện với cô

Nhìn thấy sự thay đổi này trong lòng dâng lên nổi chua chát, ánh mắt nhìn thẳng vào vết sẹo bên mắt tay muốn chạm vào nhưng nhìn xem, cậu không phải đang mong muốn rời khỏi càng sớm càng tốt sao. Nghiêng đầu nhìn Thiên Ân, Hoa Y Giải nhẹ giọng nói:

- Ta phải về Đông Cát, Thiên Thị Vệ cáo từ.

Dứt lời liền nhanh chóng bước đi, Thiên Ân mắt vẫn dõi theo bóng dáng bạch y đơn bạc đó, cô đi giữa trời đêm, mắt nhìn rõ ràng chỉ là một nữ nhân yếu đuối mỏng manh nhưng vì sao từ cô lại thoát ra ý chí ngoan cường đến vậy, cậu có cảm giác như cô như đang dồn hết tất cả mọi thứ vào cái gì đó. Mắt lại hướng đến tẩm cung Hoàng Đế nơi cô mới rời đi, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ đáng sợ nhưng nhanh chóng bị cậu gạt phăng đi:

- Không thể, không thể nào, Giải nhi sẽ không làm hại người đó.

Lạc Dao Dao tỉnh giấc, theo thói quen liếc nhìn sang bên cạnh, hơi ấm đã không còn, nàng thở dài một tiếng rồi ngồi dậy, bàn tay đặt lên phần bụng đã nhô cao xoa nhẹ, khóe môi cong lên tâm tình rất vui vẻ.

Lúc này bên ngoài đám thị nữ từng người bước vào, sau khi hoàn tất công việc là vị thái y già xuất hiện xem mạch, ngày nào cũng vậy Vương Phong hình như đối với chuyện nàng hoài thai vừa kinh hỷ lại vừa bất an nên mỗi ngày điều cẩn thận cặn dặn tất cả mọi người, tự mình xem xét hết mọi thứ, đối với chuyện mưu hại lẫn nhau trong cung cấm bản thân hắn còn không rõ hay sao? 

Mẫu thân hắn cũng là một ví dụ điểm hình. Chưa kể Lạc Dao Dao ban đầu thái độ của nàng đối với đứa con này là bài xích.

Xong xuôi hết mọi chuyện, lúc này Từ công công mới từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một lư hương đi đến, Lạc Dao Dao nhíu mày khó hiểu:

- Là gì thế Từ công công?

- Là hương trầm mới, được thêm một loại hương giúp sức khỏe nương nương tốt hơn, sau này hạ sinh cũng đỡ đau._Từ công công nhẹ giọng đáp

- Thái Y Viện nay càng lắm trò_Liếc nhìn lư hương để gần đó, nàng thầm than oán

Từ công công mỉm cười, rồi cất giọng:

- Đây là Hoa Chiêu Nghi mang đến

- Thật?_Hai mắt mở to đầy kinh ngạc, dường như những lời vị thái giám kia vừa nói là chuyện không thể xảy ra.

Từ công công mỉm cười phúc hậu, ông đặt lư hương xuống giữa bàn, từ tốn nói:

- Thần đã mang đến Thái Y Viện kiểm tra, mọi thứ bên trong hương điều bình thường, nương nương yên tâm

- Không, ý ta không phải như vậy_Nàng lắc đầu phản bác.

Dù biết bản thân đối với chuyện Hoa Y Giải mang thuốc đến rất kinh ngạc nhưng trong suy nghĩ hoàn toàn không hề nghĩ giống như Từ công công, bởi vì từ khi nàng hoài thai đến tháng thứ 8 cô không hề đến thăm ngoại trừ những lần nàng dùng cách nhờ Vương Phong bảo cô đến chuẩn mạch.

Đưa tay chạm vào lư hương trước mặt, mùi hương thật thoải mái, Y Giải đúng là người hiểu rõ nàng nhất, đối với đống thuốc dưỡng thai kia thì nàng thích mùi này hơn.

Giữa trưa, Vương Phong cuối cùng cũng về, nhưng lần này không phải chỉ một mà theo sau còn có Diếp Thừa Tướng. Lạc Dao Dao khẽ đưa mắt nhìn hai người vừa bước vào, rồi cúi xuống tiếp tục đọc quyển sách.

Vương Phong quan sát thấy loạt biểu hiện này của nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ, hắn đối với chuyện này đã quá quen thuộc, so với lúc trước thì bây giờ đã khả quan hơn nhiều rồi, quay người lại nói với Diếp Thừa Tướng:

- Thừa Tướng người cũng thấy rồi đó mẫu tử của họ vẫn khỏe hoàn toàn không có chuyện gì, nên những chuyện mê tín kia người nên quên đi.

- Vâng thưa hoàng thượng_Lão cúi người kính cẩn nói, nhưng mắt vẫn hướng tới nàng dò xét lâu lâu thái dương nhíu lại suy nghĩ.

Bên này Lạc Dao Dao từ khi hắn bước vào phòng một chữ cũng không đọc được, cuộc nói chuyện kia tất nhiên nàng cũng nghe rõ, cái gì mê tín? Lại còn liên quan tới mẫu tử nàng? Trong lòng vì chuyện này cũng dâng lên cảm thấy bất an.

Đợi khi Diếp Thừa Tướng rời đi, nàng mới cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì, nàng đừng để tâm đến

Hắn với loạt chuyện này vốn không muốn nói với nàng, với tính khí cương trực chắc chắn người này sẽ làm rõ trắng đen mà bây giờ đang là tháng thứ 8, sắp lâm bồn nên bây giờ đối với hắn chuyện đó không quan trọng.

Còn phía Lạc Dao Dao, nàng đối với ý muốn che dấu của hắn liền tức giận, chuyện này chắc chắn là phải có gì thì Diếp Thừa Tướng mới tới đây, chưa kể hai từ "mê tín" kia làm bản thân nàng nghĩ đến bùa ngải thứ vốn dĩ luôn tồn tại trong cung cấm này. Khẽ rùng mình khi nghĩ đến, Lạc Dao Dao đứng dậy hướng cửa đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu cho hắn:

- Bổn Cung muốn yên tĩnh

Từng bước rời khỏi, bản thân không biết nên đi đâu, đến khi ý thức lại đã nhìn thấy những dãy nhà sân san sát nhau, đâu đó bên tai nàng còn nghe được những tiếng rao bán hòa lẫn vào nhau, còn có tiếng cười đùa trẻ con dưới phố, hay cả tiếng cãi nhau, trả giá nơi hàng chợ, khóe môi bất giác cong lên, tay phải đặt lên bụng xoa nhẹ

- Hài tử con có nghe được những thanh âm kia không? Đằng sau bức tường thành kia là một thế giới rất đẹp, mẫu thân thật sự rất muốn quay lại những ngày tháng trước kia.

Hai mắt nhằm nghiền, nàng dường như nhìn thấy bản thân nhiều năm trước, vóc dáng nhỏ nhắn lại chỉ cao hơn một thước đã mình cầm đầu đám nhóc trong xóm đi đánh nhau, tới khi về phủ mình đầy thương tích, bên tai chắc chắn nghe giọng nói trách móc của Y Giải. Cô vừa xoa thuốc vừa nói:

- Đau? Tỷ còn biết đau? Suốt ngày đi đánh nhau, bỏ muội ở phủ một mình

- Vậy lần sau dẫn muội đi_Nàng hí hửng nói, mắt thỏ lóe lên tia tinh nghịch. 

- Hừ...muội không thèm

Nhưng cuối cùng từ đó hai tỷ muội nàng tung hoành khắp nơi đó, Triệu phủ cũng vì thế mà cấm túc hai người, mẫu thân do vậy nên mới bị phụ thân quở trách. 

Nhớ lại đoạn ký ức đó, hai mắt cũng đã đỏ hoe, nàng quay đầu nhìn Vương Phong, kẻ luôn đi theo nàng từ khi rời khỏi phòng.

- Vương Phong, ta không thích nơi này

Bản thân hắn từ khi đi cùng nàng đến đây trong lòng đẫ bất an nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt đau buồn kia bản thân hắn đã biết sớm muộn một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi đây, Vương Phong siết chặt tay, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, từng bước tiến tới trước mặt nàng, ngón tay thon dài nâng cằm người trước mặt,

- Vậy ý nàng là nàng thích sông Tây Lương đỏ thẫm, cỏ xanh phủ huyết tươi, khắp nơi là tiếng than khóc của phụ nữ trẻ con_Hắn nhướng mày hỏi, ngữ điệu chính là thách thức, đe dọa nữ nhân trước mặt.

- Vương Phong, ngươi..._Hai mắt hằng lên tia thù hận, bản thân bây giờ hận không thể một nhát kết liễu kẻ này. 

- Nên nhớ..._Dừng lại một đoạn hắn cúi người đặt môi lạnh gần tai nàng, trầm giọng tiếp lời_ Ở Đông Cát

Dứt lời liền nhếch môi đánh mắt về hướng đó, rồi xoay người bỏ đi, không quên bỏ lại một câu:

- Dưỡng thai cho thật tốt.

Lạc Dao Dao mắt nhìn theo bóng dáng nam nhân kia, vì sao gương mặt, giọng nói điều là hắn nhưng tính cách lại khác biệt đến thế, Tiểu Điền hiền lành chân chất bao nhiêu thì Vương Phong tàn nhẫn bấy nhiên. Nàng lại nhớ rồi? nhớ nụ cười ngây ngốc của nam nhân nhiều năm trước cùng nàng đi đốn củi, cùng nàng luyện võ. 

- Tiểu Diền, ta nhớ chàng. 


#Jasmine #JN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro