CHƯƠNG 4: PHONG HOA LUÂN CHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoa khai duyên khởi
Hoa tàn duyên tan"

Triệu gia sóng gió bắt đầu nổi lên, Triệu Quân sau khi từ trong cung quay về liền cho gọi tất cả các nữ nhi trong phủ, gã có bảy người con gái ai nấy đều tinh thông cầm kỳ thi họa xinh đẹp động lòng người nhưng trong số đó chỉ có hai đứa con gã ghét nhất là Triệu Lệ Băng và Triệu Lệ Nguyệt cũng là đứa con gái thứ tư và thứ bảy của gã, tuy Lệ Băng xinh đẹp nhưng từ nhỏ lại mê luyện võ suốt ngày chỉ biết đánh đánh chém chém còn nữa nàng là do gã trong một lần uống rượu say cùng tỳ nữ sinh ra nên địa vị trong phủ cũng không được coi trọng. Còn Triệu Lệ Nguyệt tuy do ngũ phu nhân sinh ra lúc nhỏ còn gọi là sinh đẹp nhưng đến năm mười tuổi trải qua tai nạn mà trên má phải có một vết sẹo rất khó coi vì thế gã cũng dần ghét đứa con này.
- Hôm nay phụ thân gọi các con đến đây là có chuyện muốn nói_Triệu Quân nghiêm giọng nói ánh mắt quét qua năm đứa con gái trước mặt
- Phụ thân cứ nói_Tam tiểu thư Như Yên cất giọng nói
- Chắc các con đã biết Đại tỷ của các con nay đã nhập cung được phong làm Chiêu Nghi ngày đêm hầu hạ bên cạnh hoàng thượng
- Chúng con biết thưa phụ thân_Tố Dương con gái thứ năm của lão cất giọng trong trẻo dịu dàng như nước đáp lại.
- Dực Vương gia muốn tuyển chọn thị thiếp nay trong số các con ai muốn vào cung?_Ánh mắt sắc bén của lão khẽ liếc qua thân ảnh đứng cuối hàng đang cúi đầu sợ hãi
- Phụ thân con xin nhập cung_Tố Dương mỉm cười e thẹn, hai má ửng đó, nhỏ giọng nói
- Tố Dương sao?
Triệu Quân đảo mắt nhìn đứa con gái thứ năm này, một kẻ làm trong triều nhiều năm như gã nhìn sơ qua là biết Tố Dương chính là đã yêu mến y. Tố Dương tuy bình thường đanh đá tự cao nhưng thật ra rất ngốc nghếch gã thầm nghĩ bản thân có thể lợi dụng điểm này thao túng rồi tìm ra điểm yếu của Dực Vương từ đó bày kế hạ bệ y, nhưng chợt nhìn sang Lệ Nguyệt đang cúi thấp đầu đứng bên cạnh mày nhất thời nhíu lại, gã lại thầm tính toán:
"Người Dực Vương muốn là Lệ Nguyệt nay ta lại đưa Tố Dương vào cung chắc chắn y không biết, nó xấu xí như vậy chẳng may chọc giận y thì cả nhà Triệu gia ta mất đầu như chơi, với lại suốt ngày ru rú trong hậu viện sau bếp chẳng bao giờ ra ngoài căn bản không có cơ hội gặp gỡ y. Được lần này ta sẽ đưa Tố Dương thay Lệ Nguyệt tiến cung"
Vừa suy nghĩ gã vừa nhếch môi cười đầy đắc ý, đập tay một phát xuống bàn gương mặt rạng rỡ, cất giọng nói
- Được, ta lập tức cho người chọn ngày lành đưa con vào cung, những người còn lại lui hết đi
Dứt lời đám phu nhân cùng tiểu thư lần lượt kéo ra ngoài có người vui vẻ có kẻ căm ghét, tam tiểu thư Linh Lan thầm oán trong lòng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đầy giả tạo chúc mừng Tố Dương em gái ả. Còn về phần Lệ Nguyệt, cô căn bản không hề quan tâm một mình quay về hậu viện chuẩn bị đồ dùng vào rừng thăm Tứ tỷ.
Vương Phong mấy ngày nay thường xuyên đau đầu, đêm xuống hay gặp ác mộng, trong mơ hắn như hóa thành một người khác lãnh khốc tuyệt tình, tay cầm kiếm gương mặt vô cảm giết người, bất kể đám người trước mặt có quỳ xuống khóc lóc van xin cũng không một chút động tâm, bên cạnh hắn luôn có một bóng dáng nam tử. Hắn đối với người này hết mực tin tưởng cùng yêu thương nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt nam tử ấy. Lúc này hắn đang chặt củi trong đầu nghĩ đến giấc mơ đêm quá, bất giác thở dài.
- Có chuyện gì mà ngươi thở dài?_Lệ Băng từ phía sau đi tới thoáng thấy gương mặt thất thần của hắn liền dùng lục vỗ vai hắn, nói
- Không có gì, mà sao từ sáng đến giờ nàng đi đâu thế?_Vương Phong ân cần nhìn nàng gương mặt lo lắng hỏi
- Đi dạo, không có chuyện gì đâu._Lệ Băng mỉm cười tiến tới vỗ mạnh vai hắn
Thoáng thấy nét buồn trong ánh mắt to tròn xinh đẹp của nàng, hắn buộc miệng hỏi mắt nhìn ra hướng cửa
- Muội muội nàng đã lâu không đến?
- Nó bận việc sẽ rất mau đến
Dứt lời nàng bước nhanh vào phòng đống chặt cửa lại, cả người mệt mỏi tiến đến bàn đặt giữa phòng ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại Lệ Băng nhớ lại đoạn ký ức ban sáng. Mỗi tháng nàng sẽ ra phố mua đồ về hai lần vào ngày hai ngày mùng 1 và 15, hôm nay chính là ngày 15, vẫn như thường lệ trời vừa tản sáng đã ra ngoài. Vừa đến phố đã bị thu hút bởi một đoàn người ngựa, đi đầu là một nam nhân gương mặt tuấn mỹ đôi mắt đào hoa nhưng sắc lạnh phía sau là hai vị tướng quân mặt nghiêm nghị, binh lính đi phía sau mỗi người như mang cùng một khuôn mặt không một ai nở nụ cười cả người tỏa ra hàn khí và sát khí đến đáng sợ. Nàng đứng đó vô tình ánh mắt chạm phải vị thống soái đi đầu, cả người nhất thời bất động, đại não đình chỉ làm việc bởi người đó chính là vị nam nhân đi cùng hắn ở Tửu Lâu. Vương Khải y căn bản không nhìn ra nàng là ai, chỉ có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất y lại tiếp tục quay đầu nhìn thẳng về phía trước cưỡi ngựa rời đi. Lệ Băng đứng im một chỗ không hề biết rằng đám người đó đã rời đi, người dân cũng tản đi rồi, nàng thầm nhủ
"Nếu như người đi chung với hắn có thế lực như vậy có lẽ thân phận thật của Tiểu Điền cũng không phải thấp hèn, ta phải làm sao đây? Đúng rồi Thất muội"
Nghĩ xong nàng liền quay người tiến về Triệu phủ tìm muội muội mình, nhưng vừa đến nơi liền thấy trước cổng treo đầy đầy đèn lồng đỏ, hai chữ hỷ to đùng dán trước cửa, nàng liền lại dùng tay kéo một gia nô trong phủ hỏi
- Trong phủ sắp có hỷ?
- Đúng vậy, nhưng cô là ai?
Tên gia nô đang bận treo dảy lụa đỏ lên con sư tử đá bỗng bị nàng kéo lại, tâm tình nóng giận liền quay lại muốn cho nàng một trận nhưng khi vừa nhìn thấy Lệ Băng, gã liền sợ hãi quỳ xuống đồng thời làm rơi tấm vải lụa trong tay
- Tứ tiểu thư, người mới về
- Đúng, Thất tiểu thư đang ở đâu?_Không hề quan tâm đến người đang quỳ dưới chân nàng lạnh lùng lên tiếng hỏi
- Đang ở chòi tre nhỏ sau nhà bếp
Nghe xong nàng liền xoay người rời đi, đâu hề biết phía sau tên gia nô nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kinh bỉ, nếu không vì võ công nàng thâm hậu gã căn bản không sợ, một vị tiểu thư không hề được phụ thân yêu thương, mẫu thân còn là nha hoàn thấp kém hỏi thử trong phủ mấy ai coi trọng.
Lệ Băng dừng chân trước một chòi trên dương mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh gầy yếu quen thuộc nhưng mãi chẳng thấy, đang tính bước vào trong thì bên tai vang lên tiếng nói
- Tứ tỷ_Lệ Nguyệt cả người đầy bùn đất tay cầm một chiếc giỏ tre nhỏ đứng bên ngoài nhìn nàng
- Tiểu Nguyệt muội đi đâu? Tại sao lại thành như thế này?_Ánh mắt không vui cùng tức giận của nàng nhìn khắp người cô, hỏi
- Muội đang hứng sương không cẩn thận té xuống hồ, chẳng may hôm nay thay nước hồ nên mới bị bùn đất bám khắp người._Cô mỉm cười dùng tay còn lại cố lau đi vệt đất dính trên mặt.
- Đi vào nhà, tắm rửa_Nàng tiến đến nắm lấy tay cô kéo vào trong
Một lát sau, Lệ Nguyệt bước ra trên người mặc lớp áo xanh đã phai màu, nàng nhìn cô mi tâm nhíu chặt.
- Vết sẹo, lão ta không nghi ngờ?
- Không, phụ thân vẫn nghĩ muội xấu xí chẳng hề biết đây là giả_Vừa nói cô vừa đưa tay lên chạm vào vết sẹo to nằm bên má trái của mình.
- Trong phủ có hôn sự sao? Là ai?_Dường như nhớ được chuyện quan trọng khi đến đây nàng lập tức cất giọng hỏi
- Là ngũ tỷ, tối nay tỷ ấy sẽ tiến cung hầu hạ Dực Vương gia Vương Khải
- Thì ra vậy, xem ra lão già này lại bán nữ nhi cầu vinh rồi_Lệ Băng nhếch môi cười kinh bỉ
- Hôm nay tỷ đến thăm muội là vì chuyện này?
Nghe xong, nàng thở dài một tiếng rồi kể chuyện sáng nay tình cờ gặp Vương Khải ngoài phố cho cô nghe.
- Vậy chúng ta nên làm sao đây?_Cô ngước nhìn nàng bằng ánh mắt đầy bất an hỏi
- Tất nhiên là giúp Tiểu Điền tìm người thân rồi trả hắn về_Nàng nâng chum trà nên uống cạn, mắt thoáng chút phiền muộn
Hai người ngồi trò chuyện một lúc rồi cô tiễn Lệ Băng rời đi, đứng ở trước cổng nhìn theo bóng dáng lục y khuất dần sau dãy nhà Lệ Nguyệt vô thức thở dài rồi mới xoay người bước vào trong.
Ngày Triệu gia gã con gái, dân chúng đều đến chúc mừng ngũ tiểu thư nhập cung, trước phủ treo đèn kết hoa đỏ tiếng pháo hoa vang khắp ngõ ngách, cô đứng trong một góc nhà nhìn về phía Tố Dương thân vận hỷ phục, đầu đội mũ phượng cùng khăn phượng hỷ xinh đẹp tuyệt trần đang được đại phu nhân dắt lên kiệu hoa. Tố Dương thật ra con gái của Triệu Quân với tam phu nhân nhưng do thân phận tỳ thiếp nên không có tư cách được đưa nữ nhi lên kiệu hoa. Đêm nay chốn cung cấm lại có thêm một nữ nhân muốn tranh sủng ái của một nam nhân họ Vương, cũng trong giờ phút này Vương Khải một thân bạch y ngồi trên trường thành thổi sáo, ánh mắt vô cảm lướt nhìn về phía Triệu phủ trong đầu chợt nhớ đến tiểu cô nương gặp trong rừng đêm nọ, cô không xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng không rõ vì sao y lại vì cô mà thay đổi kế hoạch.
Cũng đêm nay căn nhà tre trong rừng cũng có một người mất ngủ, nàng đứng dậy khoát áo choàng mở cửa bước ra ngoài, đang còn thẩn thờ ngắm trăng đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc mang chút lo lắng
- Tại sao chưa ngủ?_Vương Phong bước từng bước đến cạnh nàng ân cần hỏi
- Hôm nay ngũ muội ta nhập cung_Nàng không hề quay đầu nhìn hắn đáp
- Lo lắng?_Hắn quay đầu nhìn nàng
- Không, ta là đang tiếc thương cho một con chim sắp bị nhốt vào trong cái lồng vàng, không biết ngày nào sẽ mất mạng
- Trong cung đáng sợ vậy sao?
- Quỷ kế đa đoan, nữ nhân tranh sủng, giết hại lẫn nhau, chỉ để tranh lấy sự ân sủng của hoàng đế nhưng từ xưa đến nay bậc đế vương nào có tâm
- Nàng ghét hoàng đế sao?
- Không, ta chỉ là không muốn trở thành một nữ nhân trong hậu cung của hoàng đế.
- Sẽ không, tuyệt đối không_Hắn thầm nói trong lòng
- Hả, Tiểu Điền ngươi nói gì?_Nàng nheo mắt xoay đầu nhìn hắn hỏi
À, không có gì_Vương Phong mỉm cười xua tay nói
Sáng hôm sau, trong cung Vương Khải đẩy cửa bước vào nhìn thấy tân nương hỷ phục đầu còn đội khăn che đang ngồi tựa đầu vào khung giường, Vương Khải từng bước nhẹ nhàng bước đến không hiểu vì sao giờ phút này y lại muốn mau chóng gỡ bỏ mạn che ra nhưng đến khi tay chạm phải tấm khăn đỏ lại dừng lại ở không trung. Nữ nhân vẫn đang say ngủ cũng thức giấc hướng ánh mắt e thẹn nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, từ từ cất tiếng nói:
- Vương gia
Tiếng gọi Vương gia trong giờ phút này dường như đánh thức mọi giác quan của y, hai mắt mở to, tay nhanh chóng giật bỏ khăn đỏ, gương mặt nữ nhân xa lạ hiện lên trước mặt khiến y ghiến răng tức giận, Tố Dương lúc này đã có thể nhìn rõ mặt y đôi mắt đào hoa đang mở to nhìn mình, trong lòng liền sinh hỷ ý, giả vờ cúi đầu thầm nghĩ "là y đã bị chính nhan sắc của mình mê hoặc". Nhưng Tố Dương ngươi đâu biết rằng giờ phút này Vương Khải đang suy nghĩ cách nào để có thể khiến ngươi đau khổ và lợi dụng ngươi trừ mối họa Triệu gia.
Trong khi Vương Khải đang suy tính cách nghĩ làm cách nào diệt Triệu Quân thì hắn đang suy nghĩ cách nào để nấu ăn thật ngon bởi người thương của hắn luôn bắt hắn vào bếp nấu nướng còn nàng thì lẻn ra ngọn núi sau nhà luyện kiếm. Trong lúc hắn còn đang chiến đấu với con cá chép vừa mua ở chợ thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lệ Nguyệt
- Tứ tỷ_Cô thân vận quần áo của nô tỳ trong phủ chạy vào nhà gọi lớn
- Tiểu Nguyệt, Băng nhi đang ở sau núi_Vương Phong từ trong bếp nói vọng ra
- Cảm ơn, Tiểu Điền ca ca
Dứt lời cô lập tức chạy ra sau núi tìm người, tới nơi liền thấy nàng đang cầm thanh Chu Tước kiếm luyện công gió thổi làm tà áo lam bay nhẹ trong gió, ánh mắt kiên định, đôi tay trắng nõn yểu điệu cầm kiếm, mỗi chiêu thức vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng tựa như ngọn lửa nhìn tưởng mỏng manh nhưng mãnh lực khó lường trước. Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới nàng vội thu kiếm trên môi nở nụ cười đi tới, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị gương mặt đang hoảng sợ của cô dọa sợ:
- Có chuyện gì?_Đưa ánh mắt mang đầy vẻ lo lắng nhìn đối phương
- Tứ tỷ, phụ thân, ông ta muốn gã tỷ cho Thẩm đại thiếu gia_Lệ Nguyệt hai mày nhíu lại bất an nói
- Thẩm đại thiếu gia? Là cái tên bệnh sắp chết kia sao?
- Phải chính là anh ta, bây giờ phải làm sao?
- Làm sao muội biết được chuyện này?_Lệ Băng gương mặt lạnh lùng cả người tỏa ra nộ khí hỏi
- Là lúc muội giúp Tiểu Mỹ dâng trà lên cho phụ thân tình cờ nghe được.
- Lão ta có biết muội lẻn ra ngoài?_Mi tâm nhíu chặt nàng lo ngại hỏi
- Không, ban đầu có nhưng đã bị muội cắt đuôi_Cô lắc đầu ánh mắt kiên định nhìn nàng.
- Chuyện này tỷ sẽ nghĩ cách, đừng nói cho Tiểu Điền biết
- Được
Hai người đồng thời thở dài một tiếng, rồi cùng nhau rời núi quay về nhà. Đêm đó cô không về phủ mà ở lại trong căn nhà tre, cũng đêm đó nàng lần nữa mất ngủ thật ra trong lòng Lệ Băng cũng không hiểu thật ra có lúc nàng nghĩ nếu phải lấy một người phu quân thì Thẩm Hạo cũng không tệ tuy sức khỏe yếu, hay bệnh nhưng nhân phẩm tính ra cũng tốt có lần nàng từng gặp Thẩm Hạo giúp đỡ đám ăn mày nên hảo cảm đối với vị "phu quân" tương lai này cũng không xấu, chưa kể nếu sau này "phu quân" chết nàng có thể được tự do cao bay xa chạy và điều quan trọng nhất Lệ Băng nàng không còn thuộc quyền quản thúc của Triệu gia. Một người luyện Tịnh Hỏa như nàng đối với chuyện tình cảm là điều cấm kỵ bởi nó khiến nàng không kiềm chế cảm xúc dễ tẩu hỏa nhập ma đây chính là điều sư phụ từng nói nên đương nhiên nàng sẽ không dại yêu một ai.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính không rõ vì sao gặp hắn, từ một người thích cô độc hành lại thành ra dựa dẫm y, chuyện bếp núc không phải nàng không biết chỉ là muốn hắn nấu, mỗi ngày cãi nhau cùng hắn khiến nàng cười nhiều hơn so với thời gian sống một mình bây giờ nàng yêu thích việc mỗi ngày cùng Vương Phong đấu võ mồm cũng như cùng luyện công.
Thiên ý khó cãi, vận mệnh khó đoán, nàng muốn mình không động tâm trước ai nhưng bất tri bất giác đã lưu tâm một Vương Phong, nhưng Lệ Băng nào biết hắn chính là vị hoàng thượng coi Triệu gia như cái gai trong mắt. Số phận như sợi tơ thắc nút mãi mãi chẳng thể gỡ.
Hoàng cung, Ngự thư phòng không một ánh sáng đột nhiên xuất hiện ánh sáng lục huyền ảo từ một thanh kiếm treo gần giường, ánh trăng chiếu rọi vào phòng mới rõ thanh kiếm ấy phía trên là mặt một con rồng hai mắt ánh lên tia sáng lục. Cũng tại lúc này Vương Phong đang còn say ngủ bỗng từ trong mộng hắn mơ thấy ai đó đang gọi mình
- HOÀNG THƯỢNG, Phong ca ca
- Ngươi gọi ai? Ta không phải hoàng thượng, khoan đã ngươi là ai đừng đi
Thoáng thấy bóng dáng vị thiếu niên kia dần dần biến mất theo làn khói trắng hắn nhanh chân đuổi theo, mắt tìm dáo dát nhưng không thể tìm thấy. Mở mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc, trên trán đã đổ đầy mồ hôi, Vương Phong mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra bên ngoài mới biết trời vẫn chưa sáng, tay phải đưa lên ôm đầu suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần còn nữa cả hình xâm rồng xanh ở cánh tay trái càng làm hắn thắc mắc thân thế của bản thân.

#Selena
Lâu không gặp...gần đây ad hơi bận xin lỗi mọi người nha. Chương mới tới rồi. Sóng gió cũng tới rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro