CHƯƠNG 5: BĂNG NGUYỆT CHI MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng ý Nguyệt tình, tố quỷ dã phong lưu"

Bạch Hổ kiếm phát sáng ánh bạc thức tỉnh chủ nhân đang ngủ say bên cạnh, Lệ Nguyệt tỉnh dậy vươn tay cầm lấy thanh kiếm đã rất lâu chưa từng đang cô rút khỏi bao, trong lòng chợt dấy lên một nỗi lo sợ vô thức, bước xuống giường mở toan cánh cửa sổ cô người nhìn lên bầu trời đêm trước mặt, thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn.

- Là họa không thể tránh_Cô cúi người thở dài thầm nói

Sáng hôm sau, Lệ Băng rời giường nhanh chóng qua phòng đánh thức cô nhưng vừa bước vào phòng thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy trên bàn có để lại mảnh giấy:

"Tứ tỷ vài ngày tới cho dù nghe được bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được đến tìm muội, đợi sự việc lần này qua đi chúng ta hãy gặp nhau"

Đọc xong lửa giận trong người liền nổi lên một tay vò nát bức thư rồi lập tức xoay người bước ra cửa rời đi, nhưng vừa đi được vài bước tay đã bị một bàn tay khác giữ lại, không hề quay đầu liếc nhìn nàng lãnh đạm cất tiếng:

- Buông

- Không, Tiểu Nguyệt đã nói tuyệt đối không được để nàng ra ngoài.

Vương Phong nắm chặt cổ tay nàng, cả người đã thủ thế chuẩn bị đánh một trận bởi hắn biết với cá tính nàng nhất định sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn chỉ vì một câu của hắn mà ở lại. Thật ra bản thân Vương Phong hắn cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sáng nay Lệ Nguyệt đột nhiên đi đến gõ cửa phòng hắn từ rất sớm sau đó cô cúi đầu nhờ giúp đỡ thoạt đầu hắn chính là không đồng ý một phần bởi bản thân rất coi trọng quyền tự do phần còn lại tâm ý của nàng đối với hắn còn chưa rõ ràng không thể tạo ấn tượng xấu nhưng đến khi nghe cô nói:

- Băng tỷ, nếu quay về sẽ phải gả cho Thẩm đại thiếu gia, huynh muốn?_Cô nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn

- Ta đồng ý_Hắn không cần suy nghĩ gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Vì thế nên thời khắc này Vương Phong đang đứng chắn trước mặt nàng, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương, nhưng Lệ Băng tâm tình lúc này tựa như ngọn lửa đang cháy dữ dội, lòng mười phần lo lắng cho an nguy của cô tuy hai người không cùng một mẹ sinh ra nhưng từ khi nàng hiểu chuyện mẫu thân cô đã ở bên cạnh tận tình chăm sóc yêu thương như con ruột, bà còn cho nàng một cái tên, vì thế vào cái ngày Đinh phu nhân cũng chính là mẫu thân của cô mất nàng đã thề cả đời này nhất định sẽ chăm sóc cùng bảo bọc Lệ Nguyệt tuyệt đối không để cô gặp bất kỳ chuyện gì bất trắc. Bây giờ trực giác mách bảo cô sắp gặp điều chẳng lành mà bản thân hiểu rõ chuyện này tám chín phần là có liên can tới mình nhưng lại không thể nhanh chóng quay về Triệu gia, ngước mặt nhìn người đối diện, nàng ghiến răng nói:

- Ta nói ngươi buông ra_Ánh mắt chứa đầy tức giận nhìn thẳng vào hắn

- Không thể

Lời vừa dứt một quyền cước nhanh như gió đánh thẳng về phía hắn, may nhờ thân thủ nhanh nhẹn mới kịp phát hiện nghiêng đầu tránh khỏi.

- Còn không mau buông tay_Nàng trầm giọng nói, ngữ khí đầy tức giận

- Băng nhi, chuyện này là ý của muội muội nàng, sáng nay muội ấy đã đến cầu xin ta giữ nàng ở lại vì thế ta đương nhiên không buông tay

Hắn âm thầm đưa mắt quan sát biểu hiện trên gương mặt nàng, thoáng thấy trong ánh mắt kia có tia rung động liền nhanh chóng nói tiếp

- Băng nhi, nghe ta được không? Đừng đi. Tin tưởng muội ấy, nhất định muội ấy sẽ không sao._Mi tâm nhíu lại, mắt chứa đầy lo lắng nhìn nàng, hắn nhẹ giọng nói

- Nhưng...ta có linh cảm không tốt chẳng may....

Chưa kịp để nàng nói câu hắn đã tiến tới ôm chặt thân ảnh nhỏ nhắn lục y trước mặt vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu nàng, hắn lần nữa nhẹ giọng trấn an, ngữ điệu đầy quan tâm cùng thương yêu:

- Không sao, tin ta nhất định không sao

Lệ Băng úp mặt vào bờ ngực rắn chắt của đối phương, hai mắt nhắm lại bất lực thở dài, nàng không rõ vì sao giờ phút này nổi bất an trong lòng lại từ từ dịu lại, lửa giận cũng biến mất từ lúc nào. Nghĩ đến việc Lệ Nguyệt mở miệng cầu xin hắn bản thân nàng cũng đành nghe theo tạm thời án binh bất động đợi thời cơ rồi tìm về Triệu gia.

Cũng trong lúc này ở Triệu gia sóng vẫn yên biển vẫn chưa có động tĩnh, cô nhanh nhẹn nhảy qua bức tường chạy vào phòng thay y phục tay mở hộp gỗ trên bàn trang điểm lấy miếng sẹo giả dán lên má cũng vừa lúc này bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên dữ dội liên hồi cùng với tiếng gọi thúc dục của tổng quản

- Thất tiểu thư, lão gia có việc muốn gặp người

- Được, con ra ngay

Lời vừa dứt cô lập tức tiếng ra mở cửa nở nụ cười vui vẻ với vị tổng quản trước mặt. Dứng chân ở nhà chính cô từng bước đi vào chính giữa nhà phụ thân Triệu Quân đang ngồi uống trà, hai bên là nhị vị phu nhân ánh mắt họ đầy chán ghét liếc nhìn cô, Lệ Nguyệt đối với thái độ của bọn từ khi mẫu thân mất sớm đã quen vì thế cô mặc nhiên không hề bận tâm bình thản đến trước mặt Triệu Quân đang ngồi giữa nhà quỳ xuống cúi đầu hành lễ.

Tuy trong lòng cũng không yêu thương gì người phụ thân này nhưng nàng hiểu rõ dòng máu đang chảy trong người mình có một nửa là của lão ta, với lại lần này gọi cô tới đây tám chín phần là chuyện hôn sự của Tứ tỷ với vị Thẳm đại thiếu gia kia, nên đương nhiên giờ phút này cô cần ngoan ngoãn im lặng xem rốt cuộc người đang thản nhiên ngồi trước mặt mình uống trà trong lòng đang có mưu mô gì:

- Nhi nữ Triệu Lệ Nguyệt bái kiến phụ thân cùng nhị vị phu nhân_Cô cúi đầu lên tiếng thỉnh an Triệu Quân.

- Tiểu Nguyệt à, hôm nay ta gọi con đến đây chắc bản thân con đã hiểu nguyên do?_Triệu Quân nhướng mày nhìn thẳng vào bóng dáng nhỏ bé đang quỳ dưới chân mình.

Nghe xong cô không khỏi giật mình, Triệu Quân đã nói rõ như vậy ắt hẳn đã biết rõ mấy ngày nay cô thường xuyên lẻn ra khỏi nhà đi thăm tứ tỷ điều này vừa hiện lên trong đầu lập tức bị chính cô bác bỏ, bởi mỗi lần rời phủ cô điều rất cẩn thận, thay đổi y phục những ba lần còn nữa đường đi mỗi lần điều không giống nhau. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô khẽ mỉm cười rồi thấp giọng đáp lại:

- Con thật lòng không biết?.

- Hôn sự giữa Thẩm gia và Lệ Băng ta nghĩ con đã biết_Lão ta vừa nói vừa đưa tay nâng tách trà lên bình thản nói

- Thưa phụ thân nhi nữ đã biết_Khẽ nhếch nhẹ khóe môi cô lạnh nhạt đáp.

- Ta thừa biết con biết Lệ Băng đang ở đâu? Tiểu Nguyệt, con đã hiểu ý của phụ thân_Triệu Quân liếc mắt nhìn qua cô rồi tiếp tục uống trà.

Cô thoáng rùng mình một cái, người đang ngồi trước mặt mình dù trải qua bao nhiêu năm bản tính vẫn không thay đổi ngoài mặt hiền lành nhưng trong lòng đầy mưu mô, chuyện này nếu cô không đáp ứng có lẽ thân thể này nhất định phải chịu một trận đòn. Hít nhẹ một hơi cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn thẳng Triệu Quân bình tĩnh đáp.

- Thưa phụ thân, nữ nhi chính là không biết

Triệu Quân giờ phút này chính thức đã bị lời nói cùng điệu bộ của cô làm cho tức giận, đặt mạnh chén trà xuống bàn một âm thanh chói tai vang lớn khiến cả không gian yên tĩnh nhất thời trở nên căng thẳng, lão gằng từng chữ nói

- Con không biết? Triệu Lệ Nguyệt có phải ta đã quá nuông chiều con?

- Con thật lòng không biết

Nhìn thấy người đang quỳ dưới chân, gương mặt bình thản, lời nói không chút sợ hãi, từ ban đầu cô chỉ luôn miệng nói không biết nhưng lão hiểu rõ cô căn bản là nói dối, Lệ Nguyệt cùng Lệ Băng từ nhỏ đã tương thân tương ái, phàm bất kỳ ai ăn hiếp một người thì người còn lại sẽ đứng ra lên tiếng bảo vệ. Thậm chí từ khi Đinh thị mất hai người liền được một đạo sĩ dẫn lên Côn Sơn học võ suốt bảy năm mới quay về, nhưng chỉ mình Lệ Nguyệt trở về sống trong phủ còn Lệ Băng nói muốn tự do phiêu bạt giang hồ gì đó rồi trả thù cho sư phụ nên mặc kệ sự tức giận của Triệu Quân mà biến mất. Bây giờ Thẩm gia lên tiếng đòi tân nương, lão không thể không tìm bởi chỉ khi hôn sự này thành thế lực của lão mới mạnh, sau này trong triều mới an tâm hơn.

Thấy dùng biện pháp nhẹ nhàng không ổn, có lẽ đành phải nặng tay hơn một chút, Triệu Quân liếc nhìn cô rồi nói:

- Được_Triệu Quân hướng ánh mắt đỏ ngâu vì tức giận về phía cô

Triệu Quân đứng thẳng người hướng ánh mắt ra ngoài quát lớn

- NGƯỜI ĐÂU, MAU LÔI THẤT TIỂU THƯ RA NGOÀI ĐÁNH MƯỜI TRƯỢNG RỒI LÔI VÀO NHÀ CỦI KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TA KHÔNG ĐƯỢC CHO NÓ ĂN CƠM

Lời vừa dứt từ bên ngoài hai tên nha đinh gương mặt không chút biểu cảm hùng hổ đi vào lôi cô ra bên ngoài. Gậy gỗ lực đánh càng lúc càng mạnh, trong suốt quá trình Lệ Nguyệt không hề hé răng nữa lời thủy chung im lặng, đau đớn truyền đến cô chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra tiếng la, trán đổ đầy mồ hôi cũng không khuất phục, sự ngoan cường này không phải chỉ mới đây mà đã từ lâu kể từ ngày tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình Đinh thị bị người phụ thân kia đánh chết cô thề sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ nào nữa. Trong cái nhà này từ đại phu nhân đến tam phu nhân không ai không độc đoán, đa mưu chỉ vì hai chữ quyền lực không từ thủ đoạn hại chết người vô tội duy chỉ có mẫu thân cô vì quá yêu lão ta đến cuối cùng chỉ nhận được một chữ "tử".

Đến khi gậy thứ mười hạ xuống cô liền được lôi đi ném vào nhà củi, chọn một góc thu mình lại, đưa tay lấy gói thảo mộc được lén giấu trong thắc lưng ra, cô cắn răng tự bôi thuốc lên vết thương rồi cố gắng chịu đựng hết ngày hôm nay, trong lòng vạn phần hy vọng Lệ Băng đừng xuất hiện.

Triệu Quân trong lòng không chịu để yên chuyện này liền cho người đi khắp nơi tìm kiếm nàng nhưng mãi chẳng có tin tức, đang rối trí thì bên ngoài đại phu nhân Tử Nhan bước vào:

- Lão gia, vẫn chưa tìm được Lệ Băng sao?

- Phải, có chuyện gì?_Triệu Quân đưa tay đặt lên đầu mệt mỏi nói

- Thiếp chính là đến đây hiến kế cho lão gia_Lời vừa dứt bà ta nở nụ cười đầy gian manh, ánh mắt đầy mưu mô nhìn người đối diện.

Đại phu nhan từ từ ghé môi vào tai lão nói, thần sắc Triệu Quân cũng có sự thay đổi ban đầu còn mệt mỏi nghe xong lão liền nhìn bà ta bằng ánh mắt yêu chiều, môi cong lên, trong lòng thầm nghĩ lần này nhất định phải dụ rắn ra khỏi hang

Sáng hôm sau trong khắp thành Trường An truyền nhau tin tức Triệu Lệ Nguyệt lục tiểu thư Triệu Lệ Nguyệt nhà Triệu gia bị bệnh lạ sắp chết bao nhiêu đại phu mời đến đều bó tay nay đăng cáo thị hy vọng tìm được thần y giúp cô chữa bệnh. Tin tức này nhanh chóng lọt vào tai Lệ Băng, nhất thời cáo thị này làm nàng không khỏi nghi ngoặc, rõ ràng Lệ Nguyệt là nữ nhi thứ bảy tại sao bây giờ lại thành thứ sáu cớ chứ rõ ràng vị trí này là của Tố Dương, thầm nghĩ trong điều này ắt hẳn có uẩn tình nhưng Triệu Quân đã ra tay ắt hẳn cô lành ít dữ nhiều, đương nhiên sẽ không phải mắc bệnh nan y mà chính là bị lão ta đánh một trận. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết rõ lão chính là muốn dụ cô vào bẫy.

Vẫn mải còn đang suy nghĩ đột nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của hắn

- Đi hay không?

- Không đi muội ấy nhất định bị lão ta hành hạ, còn nếu đi nhất định sẽ rơi vào bẫy của lão ta_Cô bất lực thở dài

Môi khẽ vẻ nên một đường cong hắn ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay nắm chặt lấy tay Lệ Băng, dịu dàng nói

- Võ công nàng rất giỏi, nếu thêm ta sợ không cứu được Lệ Nguyệt sao?

- Đúng, làm sao ta quên mất bên cạnh ta cũng đang có một cao thủ_Cô ngẩng đầu nhìn hắn nói, mắt tràn ngập ý cười

- Ngốc_Vương Phong vươn tay gõ nhẹ vào trán nàng

- Tiểu Điền, ngươi vừa làm gì?_Gạt mạnh tay người nào đó ra, nàng lớn tiếng nói

- Đánh cho nàng thông minh hơn, sao đau à?_Vương Phong nhướng mày hỏi, ngữ điệu vẫn duy trì sự bình thản nhưng ý cười hiện rõ trên mặt

- Không có_Nàng lắc đầu

Lần này nụ cười trên môi hắn càng lúc càng hiện rõ hơn, Vương Phong nhìn nữ nhân trước mặt, tay ôm trán, hai má ửng hồng, mắt không dám nhìn thẳng mình bất giác trong lòng trở nên ấm áp đến kỳ lạ, hắn tiếp tục lên tiếng trêu chọc nàng:

- Vậy sao đỏ mặt?

Lệ Băng nhất thời bị hắn nói trúm tim đen, nên đứng phắt dậy chỉ tay về phía trước nói

- Ta...Tiểu Điền ngươi có tin ta đánh chết ngươi không?

- Ta không muốn chết, được rồi bây giờ chúng ta bàn kế tối nay đột nhập Triệu Phủ_Cảm thấy nữ nhân trước mặt bị mình chọc đến mức tức giận nên đành nhận lỗi rồi đánh sang chuyện khác.

- Ừa.

Lệ Băng chợt nhớ đến chuyện chính sự liền quên luôn việc bị Vương Phong trêu ngẹo tiếp tục ngồi xuống đối diện hắn bàn tính kế sách.

Chuyện Triệu gia đăng cáo thị đương nhiên tin tức này cũng lọt vào tai vị Dực Vương nào đó, y thầm nghĩ:

- Trong hồ lô của lão già Triệu Quân rốt cuộc có bán thuốc gì? Đột nhiên dán cáo thị khắp thành chiêu dụ thần y. Triệu Lệ Nguyệt?_Y nhẩm thầm tên cô trong lòng bổng xuất hiện một cảm giác quen thuộc.

Một lúc sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói ẻo lả của nữ nhân, y nhíu mày thầm nghĩ chuyện tốt đã tới. Vương Khải cất giọng:

- Cho vào

Lập tức từ ngoài cửa xuất hiện một nữ nhân trên người khoát tử y e thẹn bước vào, Tố Dương thoáng thấy ánh mắt y nhìn thẳng vào mình nhất thời vui sướng cúi đầu nói:

- Vương Gia, mấy ngày nay người đi đâu, thần thiếp nhớ chàng.

- Ta công vụ bận rộn, đã làm mỹ nhân thiệt thòi_Y vươn tay về phía Tố Dương ý muốn ả tiến lại gần mình

- Tố Dương, ta nghe nói lục tỷ của nàng bị bệnh nan y không biết đã tìm được thần y?_Vương Khải vừa nói vừa đưa tay vướt qua mái tóc của ả

Nhận thấy sự yêu chiều từ người trước mặt, Tố Dương nhất thời vui sướng, mỉm cười đáp lại, trong lòng cũng tự hỏi lục tiểu thư không phải mình sao? Vậy vị lục tiểu thư y nhắc tới là ai:

- Từ ngày vào cung, thiếp chưa nghe được tin tức từ Triệu gia, nay nếu vương gia hỏi chuyện, nhưng chả hay lục tỷ Lệ Băng bây giờ ra sao?

- Lệ Băng? không phải là Lệ Nguyệt sao?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi ngược lại

- À, vương gia xem thần thiếp còn trẻ nhưng lại hồ đồ mất rồi nhầm lẫn giữa tứ tỷ và lục tỷ, tại vì tên hai người họ quá giống nhau nên trong phủ cũng có ít người nhẫm lẫn nếu như Lệ Nguyệt tỷ trên mặt không có vết sẹo chắc sẽ khó phân biệt với tứ tỷ Lệ Băng.

- Vết sẹo?

- Phải, lúc nhỏ lục tỷ vô ý bị thương ở má từ đó đến nay vết thương tuy đã lành nhưng vẫn để lại sẹo._Tố Dương cúi đầu nhẹ giọng đáp, trong lòng khó chịu nghĩ tại sao y suốt ngày hỏi thăm bọn họ cơ chứ

Vương Khải cảm thấy chuyện này càng ngày càng có uẩn tình, Lệ Băng và Lệ Nguyệt ai mới là người y từng gặp, nữ nhân kia từng nói mình là con gái thứ sáu nhưng rõ ràng trên mặt cô hoàn toàn không có vết sẹo, chẳng lẽ người đó gạt y sao? Triệu Lệ Băng bổn vương gia nhất định bắt được nàng.

- Tố Dương, nàng nhớ nhà không?_Y vươn tay chạm vào má ả nhẹ giọng nói

- Có tất nhiên là có_Nhận thấy hành động của đối phương ả liền mở cờ trong bụng không chút suy nghĩ lên tiếng trả lời

            - Vậy tối nay ta đưa nàng về Triệu phủ.



#Selena

Viết một hồi nhầm lẫn Băng vs Nguyệt...hiaz...Duyên lạc rồi nha...kkkk. Mọi người quan tâm ad với dược không? hic Lệ Băng chính là Bích Dao đó. hic  Vương Phong là ai thì ai cũng biết kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro