Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bibo_s9

Summary: chín cô gái sắp trở thành những người phụn ữ chính chắn đều muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại và trong một lần tình cờ, cả chín đều hội tụ tại một nơi gọi là "Hội Sát Thủ"

Pairings: YulSic, TaeNy, YoonHyun, SunSoo.

Rating: PG-13

Category: Mystery + Action/Adventure

Chap 1: Sự bắt đầu

“Reng…….”, hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, học sinh từng lớp từ từ đổ ra như ong vỡ tổ. Giây phút ồn ào nhốn nháo với đầy rẫy tiếng cười, tiếng trò chuyện và tiếng bước chân ấy chỉ tồn tại trong vỏn vẹn vài phút rồi im bặt trong khung cảnh vắng tanh của nhà trường. Tại một căn phòng mang bảng số 0508, vẫn còn người phụ nữ cắm cuối viết vài dòng vội vàng và cuối cùng định chạy nhanh ra cổng nhưng đã không kịp. Cô ở trong sân trường đêm nay sao?? Không, cô ta xoay đầu xung quanh, quan sát thật kĩ rồi lùi về phía sau nơi có bức tượng tổng thống nước Hàn Quốc lù lù ở đó. Bất chợt cô giáo viên nhỏ nhắn chạy thật nhanh rồi phóng vút một cái, lộn vòng qua cánh cổng to lớn.

Đáp đất nhẹ nhàng, bảng tên giáo viên khẽ rung lên với vài chữ “ Kim Taeyeon.”

Người giáo viên trên Taeyeon sải bước trên con đường dọc bờ sông Hàn quen thuộc mà thường ngày cô thường đi qua. Quá quen thuộc, quá nhàm chán. Cô than thở: “Cứ mỗi ngày nỗi chán chê ấy lại lập lại, mình ghét cái cuộc sống này.”

Đúng vậy, nghề giáo viên này đối với cô thật là chán, cô không thể tìm ra cái thú vui của cái nghiệp này, ai mà muốn làm giáo viên cơ chứ! Giấc mơ lúc nhỏ của cô rất vĩ đại, rất hoài bão, đó là mong muốn mình trở thành người thống trị thế giới này, đứng đầu các thành viên trong đội sát thủ chuyên nghiệp và đặc biệt là cô muốn cô tiên phong công việc sát thủ.

Nhưng giờ thì vỡ mộng, gia đình không hề biết cô ước mơ được như thế, nên đã ép cô vào trường đại học sư phạm, mà cho dù có biết thì chắc gì gia đình cho phép. Taeyeon vừa đi vừa thở dài, cô bước thẫn thờ trên đường, chả cần biết sẽ về đâu. Hằng ngày cứ đến trường, nhức đầu với đám sinh viên lười biếng, bướng bỉnh và về nhà một mình. 

Dừng lại trên cây cầu lớn bắc ngang sông Hàn, cô nhìn vô định trên bầu trời xanh trong. Taeyeon hét lớn: “Mình MUỐN thay đổi.”, rồi buồn lủi thủi đi về.

……………………………………………

Màn đêm buông xuống cũng là thời gian của tội ác, ngay cả một đất nước văn minh như Hàn Quốc đây cũng tồn tại những “phần tử” lớn có nhỏ có với những tâm hồn tội lỗi. Có thể do lòng tham, thú tính mà con người trở thành tội phạm, kẻ phá luật nhưng có thể là do hoàn cảnh đẩy đưa. Cô gái sau đây là một điển hình.

Ánh đèn của những tòa nhà cao chọc trời thắp sáng cả Seoul dù trời đã tối mịt. Bây giờ đã là gần hai mươi bốn giờ mà người dân vẫn nhộn nhịp theo nhịp sống thường ngày. Ở đâu đó, tiếng leng keng xen lẫn tiếng dậm chân cứ vang mãi trong đêm tối. Có một bóng đen đang thoăn thoắt vút nhanh qua các tòa lầu cao chọc trời. Bóng đen như thuần thục mọi bước đi đến nỗi ở đâu có vật cản cô đều biết hết. Tên trộm đang bị săn đuổi bởi…..một băng cướp. Theo sau cô là hàng chục gã đàn ông lực lưỡng, tay nắm chắt dao, mã tấu, xích sắt…..

“Hộc…hộc…”

Tiếng thở như nghẹn đi khi cô leo trèo qua những ống dẫn hơi nước, làn khói trắng không mùi cứ liên tiếp phả ra nóng tới điên người. Cô chạy và leo trèo chuyên nghiệp như những free-runner. Vừa thoát ra khỏi cái “mê cung” ống nước ấy, cô lại phải chạy tiếp, bàn chân cứ tiếp tục dậm như muốn rụng rời đi, tóc ngắn vàng hoe phấp phới trong gió thoang thoảng mùi hoa sữa. Nữ trộm chạy thục mạng về phía mép tòa nhà. “Đường cùng rồi!...”, vài vòng suy nghĩ kịp lóe lên trong cô, cô tăng tốc dù không còn sức, những gã lực lưỡng kia chỉ cách cô vài centimet thôi.

Vừa tới mép tòa nhà, cô khựng gấp và bám chặt vào ống nước ngắn gần đó. Những tên cướp ngu xuẩn do quán tính đã tự mình phi xuống bên dưới, chết tươi và nát xác. Còn tên đầu đảng thì kịp dừng lại và chạy ngược lại. Tên trộm lộn người, đưa chân kẹp cổ hắn ta, hơi thở dần trở nên nặng nhọc, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo thun đen của cô. Tên cướp cố gắng vùng vẫy như vô dụng với tên trộm “tài xuất” này.

Cô đứng lên, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, rồi biến mất dưới ánh trăng tròn. Bí hiểm và ấn tượng.

………………………………….

Đám đông dường như muốn phá vỡ cả khán đài, những tấm băng rôn, lightstick thay nhau mọc như nấm, trải dài toàn bộ chỗ ngồi của khán giả. Người MC diện một bộ vest thanh lịch, đưa micro và lưu loát nói:

_Ở giải hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm” và hạng mục “Diễn viên toàn cầu” thuộc về……

Tiếng thét gào, la hét như xé tan màn đêm, nổ tung cả khán đài rộng lớn. Ánh đèn sân khấu bắt đầu sáng lên khi nam MC gọi tên người nhận giải.

“IM YOONA”

Một lần nữa những tiếng cổ vũ vang lên, tiếng vỗ tay nghe như điếc tay, âm thanh trong đây là tạp âm, thật cuồng nhiệt!.

Từ trong cánh gà màu đỏ tươi, bước ra một cô gái thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú với nụ cười ngoác miệng. Cô diện chiếc đầm xanh dương bó ngực được đính kim cương quý dọc theo hai đường eo mảnh khảnh của cô. Cô sải bước đầy tự tin với chiếc cao gót đắt tiền nhất, tay thì đeo vòng vàng sáng lấp lánh, át đi ánh sáng của sân khấu. Nữ diên viên đứng trước micro, khẽ nghiêng đầu để cho mái tóc đen óng mượt xõa qua một bên và nở nụ cười tươi chào khán giả. 

Cô nhận giải.

Nhẹ nhàng mở khóa cửa sau của nhà hát, cô bước ra ngoài nơi chiếc limo đang đợi. Khung cảnh đêm buồn ảm đạm, không paparazzi, không người hâm mộ, cô trở lại thành người công dân bình thường. Chiếc xe lăn bánh, cô dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài viễn cảnh thành phố ban đêm, nhộn nhịp và ồn ào. Biết bao là giải thưởng rồi, biết bao danh tiếng rồi nhưng cô vẫn cứ cô đơn. Ánh mắt cô buồn man mác, môi đỏ chẳng một nụ cười. 

“Ánh sáng vinh quang không thể che dấu đi sự cô đơn trong bạn”

Trở về nhà, cô lao nhanh vào phòng, đổ sầm xuống chiếc giường trắng tinh, quen thuộc và lạnh lẽo. Dùng tay đập vỡ chiếc cửa kính nơi góc phòng, đưa tay cầm lấy chai rượu Smirnoff Vodka mà nốc tới nữa bình. 

Từ khóe mi của cô, trào ra vài giọt pha lê trong suốt. Cô nói thầm: “Thật cô đơn, mình chả muốn cái cuộc sống xa hoa nhưng đơn côi này đâu.”

Đúng là tội cho Yoona, cô nổi tiếng, nhưng chẳng có ai làm bầu bạn, chẳng ai chia sẽ với cô những lúc đau buồn, áp lực công việc. Bố mẹ thì cứ đi công tác, còn không thì cứ ở lì bên nước ngoài, chẳng thèm về với cô con gái đáng thương này.

Cô gục xuống bên chiếc giường kia, từ từ thiếp đi trong men say nồng nặc.

………………………………..

“Làm nhanh cho tôi!!!”

Tiếng ra lệnh rộn cả một công ty, Genie Company là một công ty cổ phần do nữ chính trị gia thành lập từ năm 2007 và nay đã thành công vang dội trên con đường sản xuất âm nhạc và chiếm phần không nhỏ trong lĩnh vực kinh tế - chính trị và tài chính.

Các nhân viên trong công ty rối rắm chạy xui chạy ngược chỉ vì…..làm cho nhanh tiến độ dù công ty đang rất thành công.

“Tôi không muốn nghe rằng công ty GENIE xuống hạng.”

Lại giọng ra lệnh đầy mạnh mẽ và chính chắn. Đi dọc theo đường hành lang của tòa nhà tòa nhà rộng lớn tới một căn phòng làm việc. Hình dáng một người phụ nữ mặc bộ đồ vest với chiếc váy ngắn hơn đầu gối mà trắng sữa. Trông cô thanh lịch và rất ra dáng. Mái tóc đỏ chấm ngang vai cùng với cặp mắt kính bản to làm tôn hơn vẻ đẹp và sự quyền lực của cô.

Cô cứ ra sức la và hét, cứ như vậy cũng khiến cho cô mệt mỏi và giọng bị khàn. Dù mang tiếng là công ty thành công nhất trong 5 năm nay nhưng sự thật thì nhân viên lười cực kỳ. Ôi thôi, chẳng biết một ngày một công nhân viên làm được bao nhiêu tiếng. Vì thế nên mới cần đến cái tiếng hét ban nãy của cô.

Người phụ nữ ấy đẩy cửa bước vào phòng giám đốc, nhắm ngay chiếc ghế xoay mà ngồi phịch xuống. Cô thở khó nhọc, mắt nhắm nghiền còn mồ hôi thì thấm ướt cả bộ vest đắt tiền.

Cô đang stress.

Nữ chính trị gia này cần giải trị, hay nói đúng hơn là từ bỏ cái lối sống phải la hét này một thời gian.

Đồng ý là cô đẹp, biết bao người say đắm vì cái mắt cười của cô. Nhưng sự ám ảnh công việc cứ theo cô gái này mãi. “Đừng để công ty sa sút,..” “Phải đạt đỉnh cao….”…..những lời nói đó đã ám ảnh cô với cái khái niệm mà bố cô đã giao cho.

“Thất bại là một nỗi nhục của gia phả chúng ta.”

Áp lực ngày càng chồng chất khiến cô mệt mỏi vô cùng, cô quyết định bỏ đi vài ba tháng hay thậm chí hai ba năm. 

continue chap 1

“Brừm”

Tiếng động cơ xe quen thuộc cứ giòn giã vang lên khắp sân đua. Khói xe, mùi nhựa đường, tiếng ồn luôn là một vòng luân chuyển ngày qua ngày. Đương nhiên, xe xịn cũng phải có chủ giỏi để đi đôi với nhau, ở đây tay đua xuất sắc nhất chính là…

_Sooyoung à, xong chưa chuẩn bị đua kìa.

Từ trong phòng chờ, bước ra một dáng người cao ráo, thanh mảnh với bộ jumpsuit cá tính, một tay ôm nón bảo hiểm một tay khẽ vuốt đầu.

Đội nón lên, cô phóng nhanh lên xe. Chẳng đợi người hướng dẫn, cô đạp ga lao vào trong đường đua ồn ào kia. Hàng chục chiếc xe thay nhau lao vào đường đua, tốc độ ở đây như vô hạn, cứ thế mà đạp ga, chẳng cần biết sống chết ra sao, vì đây là đường đua cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, giải thoát cho những con người quá mệt mỏi với cuộc sống xã hội kia.

Một lần nữa chiếc cờ cà rô đen trắng quất lên khi chiếc xe Ferrari màu đen vượt qua khỏi vạch đích.

Điện thoại Sooyoung reo lên, cô bắt máy:

_Alo? Choi Sooyoung nghe đây.

_Em à, về đi, gia đình trong chờ em nhiều lắm đấy, họ rất lo lắng cho em.

_Nếu chị còn gọi để nói với em điều đó thì tốt nhất xóa số em đi, hoặc là em đổi số.

“Tít….tít…”

Cô quẳng điện thoại xuống đường khiến nó vỡ tung rồi ung dung bước vào phòng chờ…..

…………………………………

“Bác sĩ….bác sĩ ơi………”

Tiếng gọi í ới từ phòng cấp cứu vang ra ngoài khiến cho mọi bệnh nhân cả thân nhân đều giật mình. Khắp hành lang toàn mùi sát trùng, nghe thật khó chịu. Đâu đó cuối hàng lang, một người phụ nữ chừng 20-21 tung cửa phòng, nhấc nhanh đôi cao gót hiệu CHANNEL về phía phòng cấp cứu.

Mở cửa phòng, cô ta lập tức chạy như bay tới bệnh nhân đang thoi thóp trên băng ca. Chỉnh lại đôi mắt kín gọng to, cô liếc nhanh qua cơ thể bệnh nhân rồi đặt ống nghe vào tim.

“Tim đang ngừng đập.”

“Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, do tai nạn lao động.”

Cô nghe xong với nhanh cái khăn trắng tinh ngay kế bên mà vịn vào vết thương nơi hông trái đang rỉ máu đều đều.

“Cầm máu cho nạn nhân, nhớ không được để hở, gọi bác sĩ Yonghwa đi, chuẩn bị phẫu thuật.”

Ánh đèn của căn phòng phẫu thuật được bật lên, tỏa sáng một phần trong phòng. Băng ca được đẩy nhanh vào vị trí. Hai vị bác sĩ đeo nhanh găng tay vào và bắt đầu mổ. Nữ bác sĩ thao tác nhanh chóng khiến cho nam bác sĩ tên Yonghwa cũng không khỏi ngạc nhiên. Dù đã biết trước cô sẽ làm chủ tình hình và chỉ biết nghe lệnh cô nhưng Yonghwa vẫn choáng váng với sự chuyên nghiệp trời cho này.

“Đèn soi!”

Nữ bác sĩ ra lệnh. Yonghwa nhanh chóng soi đèn vào ổ bụng nạn nhân.

“Không xong rồi, bệnh nhân bị chảy máu ở lá lách và chấn thương xương chậu.”

“Theo hình X-quang thì chúng ta phải gắp cây đinh mắc giữa đường ruột càng nhanh càng tốt, không thì….”

“Đừng có đứng đó mà trò chuyện, anh có định giúp tôi hay không??” – cô hét lên khi vừa mổ ruột ra.

“Ờ…ừm…”

Tâm đồ đang dần vẽ ra một đường thẳng tắp, tiếng ‘tít’ kêu lên một tiếng dài.

“Chết tiệt, bệnh nhân đang mất máu.”

“Để tôi giữ cho, tìm thuốc cầm máu đi.”

Bằng động tác nhanh chóng, Yonghwa thay thế chỗ nữ bác sĩ kia, cô chạy ra ngoài, phóng thẳng vào phòng thuốc, phá tung cả cửa thuốc một cách thô bạo, lục tung đống thuốc, cuối cùng cô bước vào với hủ ADONA.

“Cô điên à? Không thể dùng ADONA để giữ lượng máu nhiều như thế này được…”

“Thế anh có muốn bệnh nhân chết không mà ở đó trách móc. Đành phải dùng loại này. Anh ta mất quá nhiều máu.”

Sau nhiều giờ đổ mồ hôi, áo và găng tay đẫm đầy máu, đôi mắt như nhòe đi vì mệt mỏi, cuối cùng thì cũng xong. Băng được đẩy ra với người bệnh nhân thở đều ở trên.

“Đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức đặc biệt. Nhanh đi.” Người phụ nữ nói với cô ý tá.

“Rất vui khi được làm việc với cô, Seohyun.”

“Từ lúc nào mà tôi cho anh nói chuyện với tôi thân mật thế chứ?”

“À…ừm…tôi xin lỗi, thế chút nữa cô có đi ăn tối không?”

“Tôi bận rồi.”

“Cô thì lúc nào chả bận, cô nên giải trí đôi chút chứ.”

“Từ điển của tôi không có từ giải trí.”

Seohyun dừng lại trước cửa văn phòng của cô, mở cánh cửa đầy hình khoai lang, cô bước vào mà không cần chào Yonghwa một tiếng.

Seohyun không bị áp lực công việc, và cô thích được làm nhiều và nhiều hơn nữa. Tuy là bác sĩ nhưng chẳng bao giờ cô quan tâm tới sức khỏe hay bản thân mình cả. Cô không tìm thấy cái gọi là “nghỉ ngơi” trong cuộc sống của cô. Cô chỉ biết làm, như thể cô phải làm.

…………………………………..

Tại một nơi nào đó…..

“Bọn chúng chỉ là những đứa phụ nữ tầm thường, làm sao kế thừa được cơ chứ?”

“Nhưng bọn nó được chọn, vả lại, đây là lệnh của ‘HỘI’, không thể phản đối được.”

“Đồng ý là lệnh, nhưng bọn chúng không có tài năng, làm sao mà sinh tồn được, mỗi cuộc chiến, mỗi nhiệm vụ là cả một tính mạng, quá nguy hiểm.”

“Chúng ta sẽ đào tạo họ, dễ mà.”

“Không dễ đâu, sẽ không dễ đâu.”

“Việc đó thì hãy để cho Clementine tính, chúng ta chỉ thực hiện lệnh của bà ta thôi.”

………………………………………

Một vụ cướp trắng trợn xảy ra ở trung tâm thành phố, tiếng súng xả đinh tai, tiếng hét hoảng loạn, thật điên rồ. 

“Tụi bây cứ gơm hết những gì có thể xài được, đặc biệt là tiền đấy.”

“Vâng đại ca, kỳ này băng mình giàu to.”

“Chị mày mà, không lợi hại sao được, hahaha.”

Người đàn bà tóc vàng hoe, mặc áo xẻ vừa màu đỏ, quần ngắn màu đen cùng với nhiều vòng vàng đứng ngay giữa nhóm chắc là đầu đảng.

“Tất cả QUỲ XUỐNG.”

Cô ta hét lớn khiến cả nhà băng im re, nhân viên liền co rúm lại quỳ xuống.

“Các vị nên biết, ta đây không muốn làm gì các vị cả, nên hãy nghe theo lời của ta, không thì các vị sẽ được biết danh tiếng của KIM HYOYEON này.”

Nói xong, cô ta rỉa hàng loạt đạn lên trần, đính nó thành một hình thù kì quái.

“Xong chưa tụi bây???”

“Xong rồi chị.”

“Zọt…….cảnh sát tới thì phiền.”

Cả đám phóng lên nhiều chiếc xe khác nhau, riêng nữ đầu đảng thì có đàn em làm tài xế trên chiếc xe mô-tô cá tính. Hyoyeon vừa hét vừa bắn loạn xa lên trời. Xe phi qua những chiếc xe cảnh sát, vượt qua mưa đạn và bỏ trốn với chiến lợi phẩm vừa kiếm được….

……………………………………………….

Có một người phụ nữ chừng 22-23, đang tập…..bắn súng. Đôi mắt cô được bảo vệ bằng đôi kính màu vàng, găng tay bằng vải, bốt đen, tóc cột cao, tay cầm súng và nhắm thẳng vào cái bia phía trướt.

‘Đùng….!!’

Phát hai, phát ba, rồi phát bốn. Tất cả đều vào tâm….Hình như những tiếng súng ầm ĩ đó lại làm cho tiểu thư siêu ngủ nướng không ‘nướng’ được phút nào tức giận. Cô mặc nguyên bộ đồ pyjamas màu hồng nhạt mà chạy ra ban công hét lớn giữa ban sáng.

“Này tay thiện xạ……cô không phiền chứ nếu để cho tôi yên giấc.”

Cô gái ở dưới vừa nghe xong, buông súng rồi đưa mắt nhìn cô nàng tiểu thư. Không thèm nói một tiếng, cô tiếp tục bắn.

Có vẻ như có người nổi điên rồi đây, cô vò đầu bứt tóc, bước hậm hực vào giường vớ ngay cái gối to tướng chọi thẳng xuống tay súng kia.

“Cô điên à?” – người kia lên tiếng sau khi gạt chiếc gối sang một bên.

“Tại cô không để tôi ngủ.” – tiểu thư nghênh ngáo đáp lại.

“Mấy giờ rồi biết không hả cô nương.”

“Cô…..thôi được…..bảo vệ đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu?”

Tiếng hét cá heo vang trời đến thánh còn sợ. Một gã to xác tông cửa công chúa và nhìn xuống ban công.

“Giải quyết cho tôi, nhanh.”

Tên vệ sĩ ‘vâng’ một cái rồi phóng nhanh qua sân tập bắn. Hắn ùng ùng bước tới như con voi khổng lồ, cơ bắp thô kệch chạy dọc hai tay của hắn. 

Nhưng…

Xem chừng cô nàng kia chẳng sợ gì cả, cô ta nói.

“Chúng ta lại gặp nhau, anh Park.”

“Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu tha cho tiểu thư Jessica chứ?”

“Tôi tập đúng chỗ mà…”

“Nhưng tiểu thư không thích.”

“Xàm xí..”

Nói xong cô ta bắn viên đạn màu vào chân gã khổng lồ to xác, sau đó quẳng súng vào gã rồi bay tới kẹp cổ hắn ta, vật ngã vô điều kiện.

“Cô kiaaaaaa. Thả người tôi ra…”

Tay súng cười khểnh rồi cầm súng, đứng dậy bỏ đi. Hồi sau, cô nàng tiểu thư Jessica chạy xuống sân tập bắn, và vô tình nhặt thấy một bảng tên, hay đúng hơn là thẻ nhân viên. 

‘Kwon Yuri.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic