Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Mắc bẫy rồi?!

Cả thành phố như chấn động lên khi hay tin tiểu thư Jessica Jung mất tích. Không dừng lại ở đó, cả tám cô gái khác cũng mất tích bí ẩn. Đây là bắt cóc tống tiền hay sự mất tích không lời giải đáp.

Sự kiện này làm cho cảnh sát cuống cuồng lên, họ truy tìm ngày đêm khắp hang cùng ngỏ hẻm. Kết quả vẫn bằng không.

Fanclub của nữ diễn viên Im Yoona như muốn sốt vó lên khi thần tượng của họ bất ngờ biến mất khỏi căn phòng với chai rượu bị vỡ.

Ở trường đại học luật nổi tiếng nhất Hàn Quốc cũng bối rối không kém khi gia đình của giáo viên Kim Taeyeon tới kiện cáo này nọ, làm ầm cả lên.

Chuyện càng phức tạp hơn và trở nên thành một đóng bùi nhùi khi giám đốc công ty của Kwon Yuri và nhân viên của Tiffany Hwang phàn nàn. Họ biệt tích đâu đó…

Còn nữa, sự biến mất của tên trộm nổi tiếng Lee Sunny cũng đủ khiến cho cảnh sát toàn Hàn Quốc đặt dấu chấm hỏi.

Ngay cả đứa con hoàng tộc bỏ nhà ra đi Choi Sooyoung cũng bí ẩn không kém….Tất cả là một sự ngẫu nhiên hay là một sự sắp đặt của kẻ nào đó??

Bệnh viện như nổ tung khi hàng loạt bệnh nhân cần cấp cứu cứ ào ạt đổ vào trong khi nữ bác sĩ Seo Joo Hyun lại không xuất hiện để cứu nguy.

Trong giới giang hồ cũng sôi máu lùng sục khắp nơi vì đại ca của họ, Kim Hyoyeon cũng bị tình trạng không kém.

………………………………..

“Ưm…”

Trong bóng tối mờ ảo ánh đèn vàng nhạt là chín cái xác bất động nằm giữa sàn nhà xám xịt. Cơ thể người phụ nữ dáng thấp bé nhỏ nhắn nhúc nhích. Cô ta dùng tay chống khó nhọc mà gượng dậy. Đầu nhức nhối. Đôi mắt cô thoáng lờ đờ dưới ánh đèn nóng ấm kia, mái tóc cô rối bù dậy đầy mùi hôi sau nhiều ngày chưa gội.

Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn quanh. Có đến tám người ở đây và kể cả cô nữa là chín.

“Tại sao mình lại ở đây?”

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu trong khi cô cố gắng đánh thức những người khác. Taeyeon loạng choạng bước tới người gần nhất, Tiffany. Mái tóc óng mượt màu đỏ đậm in chặt vào mặt sàn, Tiffany nằm bất động với hơi thở đều đều.

“Cô gì ơi, tỉnh dậy đi cô!”

Sự im lặng vẫn bao trùm khắp căn phòng, Taeyeon lại cảm thấy nhức đầu khủng khiếp. Cô tiếp tục gọi.

“Cô ơi, cô có sao không vậy, tỉnh dậy đi…”

Sau nhiều cái lay, Tiffany từ từ hé đôi mắt của cô, khó chịu đón lấy màu đèn vàng nhạt chói lóa. Tiffany chống tay xuống sàn, gượng dậy cùng với sự giúp đỡ của Taeyeon.

Cô gãi đầu, sửa lại đôi kính màu hồng, ngơ ngác nhìn quanh và cuối cùng là hỏi.

“Đây là đâu vậy???”

“Tôi không biết, tôi cũng mắc kẹt ở đây như cô mà.”

“Cô là ai?”

Sau khi nghe câu hỏi, như gãi đúng chỗ ngứa, Taeyeon phóng dậy, chỉ tay vào một hướng vô định mà tự kỷ một mình.

“Giáo viên dạy luật giỏi nhất Hàn Quốc này, cãi thắng hơn trăm vụ. Tuy lùn mà độc..Kakaka.”

“Dẹp cô đi, chúng ta không ở đây để trò chuyện.”

Cả hai lại tiếp tục nhìn gọi những người còn lại dậy. Ai cũng rơi vào trạng thái nửa tính nửa mơ lúc đầu rồi sau đó tỉnh hắn. Cả chính cô gái đều thật sự bình tĩnh dù không biết họ có an toàn hay không.

Yuri đi xung quanh để quan sát, cô tìm thấy một cánh cửa. Cô chạy nhanh lại và đập cửa, kêu cứu.

“Cứu tui zới, trời ơi tui tuy đen mà đẹp mà, đừng bắt tui, bắt họ đi mà…..”

Cuối cùng cô mới nhận ra rằng cái cửa này cách âm, cộng thêm cái đống dây xích lòng thòng lủng lẳng trên ổ khóa nửa làm cô bĩu môi xoay lại. Mọi người nhìn cô kỳ lạ.

“Tui nói gì sai à?”

“Là cô, tay thiện xạ!”

Tiếng nói phát ra từ góc tối nhất của căn phòng, tất cả quay phắt lại, dán cái ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt về phía ấy. 

“Có khi nào là kẻ bắt cóc biến thái không?” – Tiffany đăm chiêu suy nghĩ.

“Không lẽ là tên sát nhân giống trong phim” – Diễn viên Yoona lùi lại.

“Nếu là một tên cướp, hay tên trấn lột nào đó thì mình sẽ cho hắn tiếp chiêu.” – Sunny gan dạ, nhưng cũng chẳng dám bước lại.

“Là cô!” 

Cả Yuri và Jessica nhảy phốc ra đưới bóng đèn, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn hài hước trong ấy. Yuri thì trừng mắt nhìn Sica trong khi tiếng nghiến răng ken két của tiểu thư lại vang lên rất rõ ràng.

“Tại sao cô ở đây?” – Yuri nói trước.

“Tôi hỏi cô mới đúng, sao cô theo tôi quài vậy?” – Sica cãi lại không thua.

“Tôi theo cô hồi nào, tỉnh lại đi tiểu thư, hay là….tui đẹp quá rồi cô lại mê muội đi theo.”

“Cô đang mơ hay mớ vậy? Có cho tui cũng không thèm nữa.”

Ít ra cái không khí im lặng lúc nãy cũng tan đi. Nhộn nhịp đôi chút rồi, dễ thở hơn rồi.

Đến khi mọi việc đi quá xa giới hạn của nó, Sica định nhảy bổ vào Yuri để thực hiện “tội ác” của cô thì đã bị Taeyeon và Sunny chặn lại. Sau đó là tiếng quát rõ to phát ra từ Tiffany.

“Tất cả im lặng, giữ nguyên hiện trường…”

Cái bệnh quản lí của cô lại tái phát.

“Các cô nhiêu tuổi rồi mà hành động như con nít thế?”

“Hai cô thù oán gì với nhau thế?” – Yoona bây giờ mới lên tiếng.

Jessica quay lưng với Yuri, mặt đỏ gắt vì giận, hai tay cô khoanh chặt. 

“Cô ta là kẻ đã phá giấc ngủ của tôi.”

“Tôi phá hồi nào, tôi chỉ tập súng mà thôi.”

Yuri định quay sang nện cho cô tiểu thư ngang bướng này vài cú nhưng khi vừa kéo vai Sica qua, cô đã thấy nàng chuẩn bị khóc. Nước mắt dâng tới lưng tròng rồi thiếu điều chờ thời cơ để tuôn ra thôi. Đôi mắt tuy sắc lạnh nhưng ngây thơ cực kỳ. Người Sica run hết cả lên, cô ngã bịch xuống dưới chân Yuri, khóc nức nở.

“Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà, hức….hức….không đúng thì thôi đừng có nặng lời với tôi như thế chứ….híc híc….híc….”

Dường như tiếng nấc của Sica làm Yuri mủi lòng, cô quỳ xuống cạnh Sica, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai Jessica.

“Thôi thôi…..tôi xin lỗi…..tôi xin lỗi….đừng khóc mà…”

Vài phút sau, Jessica nhanh chóng nín khóc ngay, đưa đôi mắt vướng đầy nước mắt nhìn Yuri rồi cười ngại ngùng. Trông Sica thật giống trẻ con khi mặc bộ pyjama màu hồng kia. Ánh mắt Sica nhìn Yuri một lúc rồi di chuyển sang một bên, nụ cười cô biến mất ngay sau đó và hét lên thất thanh.

Yuri chỉ kịp nhìn lại thì một vật nặng ụp lện người cả hai, còn có mùi hôi thối nữa cơ chứ. Đối với một tiểu thư thì điều này thật quá sức chịu đựng.

Đó là một xác chết!!!

Jessica bấy giờ ngất đi, Yuri cố gắng đẩy ra cái xác thối tha đang bốc mùi, bây giờ, Hyoyeon từ từ bước lại, cô trông thật ngầu khi đứng trước mặt Yul. Hyoyeon không ngần ngại đưa tay nắm cái nhúm tóc lưa thưa, giật ngược cái tóc ra sau.

Cái sọ vỡ nát ra, não người đang phân hủy vấy vào bộ váy màu xanh đã sờn màu của Yoona, khiến cô phải kiếm chỗ nào đó để nôn.

“Cái gì thế này?” – Sooyoung lên tiếng.

“Chỉ là một cái xác chết, làm gì sợ dữ vậy.” – Hyoyeon nhếch môi nhìn Sooyoung, ánh mắt có vẻ là đang “đưa tình”.

Sooyoung bắt gặp cái ánh mắt ấy chỉ trong vài giây, cô nhận ra rằng có người đang để ý mình, ngượng ngùng quay đi, chẳng thèm nói tiếng nào nữa.

“Kinh khủng quá, gớm quá đi..Ewww!”

“Đừng có ở đó mà than thở, cô giáo dạy luật kia.”

“Tôi chỉ nói cảm nghĩ thôi mà.”

Không khí bây giờ lại trở lại lúc ban đầu khi sự im lặng, căng thẳng cùng với cái mùi hôi thối mà cái xác đang bốc lên ngày càng nhiều. Không biết nảy giờ cô nàng diễn viên danh giá kia đã nôn bao nhiêu lần rồi.

Yuri vẫn đang rối rít gọi Jessica tỉnh dậy nhưng cô nàng vẫn bất tỉnh vì sốc…Trong lúc đó, bỗng nhiên đèn bật sáng hết cả căn phòng chiều ngang thì như cái lổ mũi còn chiều cao thì vô tận. 

“Chuyện gì thế?”

“Chào mừng các cô đến với hội của chúng tôi, hân hạnh được gặp mặt.”

“Ai vậy?” – Sunny hỏi lớn.

“Các cô không cần biết. Chỉ nên biết rằng vài giây sau nữa thì nước sẽ ngập hết cả căn phòng này và chuyện sống sót, sinh tồn là chuyện của các cô.”

“Khốn thật, các người là ai, ra mặt đi.” – Sooyoung nóng tính gào lên.

“Đừng hỏi nữa, bọn giấu mặt không trả lời đâu.” – Yuri trấn an.

Đúng là như lời của những kẻ giấu mặt, vài giây sau đó, nước từ các ống dẫn khí và ống điều hòa trào ra như lũ. Nước trút xuống và từ từ dâng cao. 

“Gọi Sica dậy nhanh lên.” – Tiffany hét lớn.

Tiffany rất ra dáng chỉ huy ở đây và ai cũng răm rắp nghe theo cô.

“Hãy tìm cách chặn nước lại đi.”

“Vô ích thôi, nước lớn quá với lại chúng ta không có gì để chặn cả.”

“Sica dậy rồi.”

Lúc này, Yoona mới nhìn thấy một cái thang nhỏ đồng màu với màu tường, nó leo lên đó và gọi vọng lại.

“Trên này nà, nhanh lên.”

Tất cả đều lần lượt leo lên thang, chỉ còn Seohyun ở lại, lúc cô bác sĩ định với lên thang thì dòng nước mạnh đã hất cô trở ngược lại dòng nước cuốn.

Yoona biết mình phải làm gì, cô nhảy từ trên cao xuống, lặn xuống tìm Seohyun. Vị bác sĩ đã bất tỉnh, Yoona tóm lại chiếc ao blu của cô nàng, kéo lên mặt thoáng khí.

“Nhanh lên, đưa tay đây.” – Hyoyeon đưa tay kéo Seohyun và Yoona theo sau đó.

Tình hình càng nguy hiểm hơn khi hệ thống điện trong đây bị hở, và vài dây điện cao áp rơi xuống mặt nước ấy. Từ đó dẫn lên thang sắt. Cũng may là cả chín đều chui vào khoang khác an toàn. Seohyun cũng đã tỉnh dậy sau đó.

Đang ngồi nghỉ mệt chưa được bao lâu, lập tức tất cả đều bị hất ngã vào một căn phòng khác. Nơi đây có đèn trắng mờ ảo, thấp thoáng vài bóng người dưới con mắt đờ đẫn vì mệt. Cảnh vật xung quanh chỉ toàn là dao, súng, dây xích và nhiều dụng cụ khác nữa. Mùi đất xộc vào mũi khó chịu, họ đang ở trong phòng ‘ Phán Quyết ‘.

Phía trước họ là chín người con trai lực lưỡng, khôi ngô và rất đẹp trai. Cả đám đều bận những bộ đồ rất manly và trên tay cầm những vật dụng mà mỗi nhìn thôi là sởn gai óc.

Các cô gái đứng dậy, người ướt sũng, nước vẫn còn nhỏ giọt trên tóc mỗi người, ai cũng lạnh run.

Tiếng vỗ tay làm cho họ giật mình, sau đó là một giọng khàn đặc lên tiếng.

“Chúng mừng cả chín người đều sống sót, các cô cảm thấy thế nào?”

“Như những con chuột cống, đồ chết tiệt.” – Hyoyeon đá xéo kẻ lạ mặt.

“Tôi biết là các cô đang giận dữ lắm, nhưng các cô là những người mà chúng tôi chọn…”

“Chọn để làm cái gì?” – Sica bây giờ mới nói được vài chữ.

“Để là kẻ thừa kế, để bảo vệ cái hội này.”

Tất cả nhìn nhau khó hiểu, rồi người kia cũng giải thích.

“Không tự dưng chúng tôi đi tìm các cô đâu, các cô đều không quen biết nhau những cũng biết giúp nhau qua thử thách ban nãy. Đây chẳng phải định mệnh à?” – một gã trong số đó nói.

“Các cô có những kỹ năng bẩm sinh mà người thường không có.” – tên khác tiếp tục.

“Một sát thủ chuyên nghiệp phải thành thạo việc chạy trốn, tránh được mọi trở ngại, phải giết mục tiêu nhanh gọn lẹ và đem về chiến lợi phẩm cho hội. Cuối cùng là phải biết hy sinh vì đồng đội.”

Cả bọn im lặng hồi lâu, rồi Sunny mới cất tiếng hỏi.

“Nhưng chúng tôi làm gì có năng lực, ngày nào cũng đi ăn trộm. Chả có gì là hay cả.”

“Cô có nhưng không biết đấy thôi, đó mới là lí do chúng tôi triệu tập mọi người. Mục định là rèn luyện các cô thành sát thủ chuyên nghiệp để bảo vệ cho Hội.”

Tiffany nói.

“Nhưng chúng tôi không biết đánh nhau”

Kẻ lạ mặt đáp lời.

“Khi có nguy hiểm tác động vào, tự khắc cơ thể mỗi người sẽ chống lại, đó gọi là phản xạ. Lúc đó cô mới biết cô mạnh thế nào.”

Ngay sau đó, người giấu mặt kia ra hiệu cho những chàng trai lực lưỡng bước tới các cô gái. Họ nhìn rất nhân từ nhưng thật ra hành động hoàn toàn khác. Một tên trong số đó cầm cây dao găm mà xồng xộc chạy tới Jessica.

Đúng lúc ấy cô tiểu thư chả biết làm gì, đứng như trời trồng, rất có thể cô sẽ bị đâm mất, thế thì rất nguy hiểm……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic