Chap 3: Kudo Shinichi-Miyano Shiho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.
.
.

Anh cứ ngỡ việc nhà, chăm con, bếp núc là rất đơn giản mà nào ngờ....

Buổi sáng ngày hôm sau của Shinichi....

" Papa !!!! Papa !!!! DẬY MAU !!! 7h30 rồi !!! "- Bé Ai giục anh ...

" Ukm.... h....hả !? HẢ !!!!!!? " - Anh tung chăn hốt hoảng, lao vội vào nhà tắm....

" Thật là.... không có mama là không được..." - con bé đi thẳng xuống bếp...

Ai-chan đang trong kì nghỉ đông ba tháng, thế nhưng con bé vẫn phải đi học các lớp nâng cao. Và hôm nay là bắt đầu kì nghỉ, thời gian ở nhà cũng rộng hơn, không phải đến lớp học 5 tiết liền.

" Ai-chan !! Giúp pa lấy trứng trong tủ ra trước đi, pa sẽ làm bữa sáng ..."- Anh vừa xuống lầu, vừa chỉnh lại chiếc áo thun mới thay vội...

" Ăn sáng đi pa...." - con bé đặt xuống bàn cho anh một dĩa beefsteak cắt miếng mỏng nóng hổi....

" Hả? À...ừ... con làm từ lúc nào vậy? " - Anh ngạc nhiên, không biết nói gì hơn.....

" Dạ 5 giờ sáng.... " - Con bé thản nhiên đáp, tay đem ra một dĩa rau trộn và một khay bánh mì nóng giòn....

" 5 giờ ?! Con giờ đó mà dám ra đường một mình sao ?! Không được như vậy nữa. Nguy hiểm lắm !" - Anh hốt hoảng._" Con đi chợ mua đấy à ?" - Anh cũng còn ngạc nhiên nhưng vẫn tập trung vào dĩa của mình, cách trang trí đẹp, màu sắc ngon lành, mùi vị thì khỏi chê, y chang vị nêm của vợ anh. Anh cười....

" Dạ không... nẹ mua sẵn để tủ lạnh..."

" À... hú hồn." - Anh thở phào...

Anh bật tivi, nghe thời sự buổi sáng....

" Chính phủ Nhật Bản vừa có thông tư mới..v.v... tiếp sau đây là tin nóng..v..v...tin mới nhất, lại có thêm một chiếc máy bay số hiệu JP-2188 vừa rơi lúc 6h sáng hôm nay. Hiện chưa có tung tích...."

" SHIHO !?" - Anh buông nĩa, tức tốc chạy lên phòng....

Anh gọi facetime ngay cho cô... thế nhưng không thể bắt sóng....
Anh lo sợ, hồi hộp.....cố bình tĩnh lại..... gọi thêm lần nữa....chuông đã đổ và vài giây, có người bắt máy....

" Shiho !!!! Em có sao không ?! Shiho ...." - Anh vội nói trước...

" Hả? Em vừa mới đến nơi.... sao vậy ? Chuyện gì sao ? "

" .... tốt quá..... Shiho.... không sao... em không sao..." - Anh gục xuống sàn, tim anh nghẹn lại, anh thở ra một hơi dài như trút gánh nặng....

" Shinichi này.... anh lo lắng quá à.... em có sao được chứ ?" - Cô nhận túi của mình từ nhân viên và bước đi, phía sau cô là hai vệ sĩ to con vạm vỡ đang xách hành lí và một tiến sĩ già, trông ông hao hao bác Agasa...

" Anh lo lắm.... anh tưởng... lại mất em lần nữa...." - Anh loạng choạng đứng lên, bước xuống nhà...

Cô vừa đi, chiếc tivi lớn gần đó cũng phát thời sự tương tự bằng tiếng Anh...

Nghe xong, cô trầm mình lại môt phút cầu nguyện cho những người đó....

" Anh biết không ? Từ lúc có anh bên cạnh... em đã không còn là kẻ bất hạnh nữa, mà là người hạnh phúc nhất thế gian...." - Cô cười, đưa tay nhìn bầu trời đầy sao, bên này trời còn rất tối, cô vội lên dây lại cho đồng hồ của mình theo giờ bên nước Anh.... 1h sáng...

" ..... Biết em bình an, anh rất vui...." - anh quay trở lại bàn ăn của mình.... - " Bên em trời còn tối, em tranh thủ làm một giấc cho khoẻ nhé...."

Cô ngạc nhiên làm sao anh biết trời còn tối, nghĩ lại anh cũng thông minh mà, cô cười - " Em biết, em tự lo cho mình được...."

" Cố làm một giấc nhé.... không có anh ở đó, không ai cho em gối đầu lên tay để ngủ đâu...." - Anh ghẹo cô....

" Ừm.... tạm biệt nhé....nếu cứ nói như vậy em sẽ nhớ anh chết mất."- Cô lại cười....

" Ừ... về đến nhà gọi cho anh....." - Anh hôn gió vào chiếc điện thoại....

" Gớm ! ...à khoan ! Em muốn gặp con....."

Anh cúp máy..... cô thì đơ ra....

Anh thở dài, nhìn sang con gái, nó phồng má cáu với anh....

" Gì vậy con ?" - Anh gãi đầu...

" Không cho con nói chuyện với mẹ...." - Nó lẫy anh, xách balo lên đi ra cửa....

" Ấy... pa quên." - anh ăn hết dĩa của mình và dọn vào....

Anh đưa con đi học, xong lại vào siêu thị đi chợ....

Ngày đầu tiên anh xách giỏ đi chợ....

" Cái nào tươi đây ? Cái này lựa sao trời? Thịt bao nhiêu ăn đủ nhỉ ? Mà nấu cái gì ? Có biết nấu đâu ? ... Bực hừ.... Luộc rau cũng không biết.... hên là lúc vợ bệnh biết mỗi nấu cháo trắng với làm món trứng rán... nhà có vợ lo hết nên biết nấu gì đâu ?! .... thôi đành... Youtube chỉ nấu đấy, mà không biết đủ khéo làm không?.... mệt thật.... Cá chiên à ? Thôi, dầu mỡ lắm... thịt chưng à ? Chưng khi nào chính ?..... khổ thiệt.... à... thịt luộc, tôm luộc gói với nhau vậy, truyền thống lại không nhiều dầu mỡ, chiều thì mì cay kim chi, có vẻ dễ nấu đây....." - Anh đi lòng vòng trong khu ẩm thực, miệng lẩm bẩm như đúng rồi, ai cũng nhìn anh thích thú, một người đàn ông nổi tiếng đang xách giỏ đi chợ.....

Anh mua xong, về nhà, anh nghĩ lau nhà là chuyện đơn giản, quẹt hai ba cái là xong cái nhà, anh lầm to, nhà anh không phải 2m vuông đâu. Nhà anh villar, biệt thự.... cả trăm mét vuông, một tầng lầu và một sân thượng còn sân vườn nữa....

Lau nhà xong anh chỉ muốn lăn ra sàn ngủ luôn cho rồi.... anh nghĩ, vợ mình làm sao mà sạch gọn quá, mình về chỉ bày ra cho vợ dẹp... anh thấy thương cô....

Anh thở dài rồi lại tiếp tục công việc nội trợ của mình, anh mở Youtube xem hướng dẫn và làm...

Hi vọng là ăn được...

---------------

Còn về phía Shiho...

" Về nhà tôi, phố Baker, nhà số 10...." - Cô chọn về nhà của mình chứ không vào tá túc tại kí túc xá nơi làm việc...

Sau hơn 20 phút chạy xe từ sân bay về nhà, cô đang đứng trước nhà mình, ngôi nhà mà ba mẹ cô để lại cho hai chị em, và đây cũng là căn nhà cô từng ở lại hai năm để du học...

" Lâu rồi không về... không biết bên trong còn sạch không...." - miệng thì nói, tay cô kéo vali đi vào...

Bước vào trong, bật đèn không lên, cô thở dài. Cũng phải, mười mấy năm không về, người ta cắt điện nước hết rồi. Cô quá mệt nên quên mất điều này nên đành về kí túc xá ở tạm, và hôm sau sẽ tính đến căn nhà này....

Về đến nơi, cô đẩy vali vào phòng, đóng cửa lại, cô treo áo khoác ngay ngắn rồi đánh mắt nhìn quanh căn phòng...

Không gian này chẳng ấm cúng gì cả...

Không có vòng tay của anh...

Không ai cả...chỉ mình cô...

" Không sao ! Hồi đó làm được cơ mà !" - Cô tự trấn an tinh thần rồi sửa soạn đi ngủ.

" Mình...muốn về...." - Cô cuốn mình trong chiếc chăn trên giường...

Chăn ấm...nhưng lòng người lại lạnh...
.
.
.
--------------

Bé Ai bước vào nhà, đóng cửa lại và cởi giầy ra. Hôm nay ba không rước em. Em hơi giận, bước vào nhà thấy ba đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa với xấp tài liệu của sở cảnh sát....

" Pa à ! Pa à !"

Anh dụi mắt, chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, anh gãi đầu...

" Chết !!!! Pa quên rước con, xin lỗi Ai-chan."

Ai-chan phồng má lên trách nhưng lại cười sau đó.

" Không sao đâu pa...."

" Pa quên nấu cơm rồi....."

Con bé dừng lại một chút, thở dài.....

" Con nấu."

" Thôi. Hôm nay đi ăn. Pa muốn đãi con ăn."

Anh bế con lên, lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra cửa.

Anh ngồi đối diện nhìn con bé, nãy giờ nó không ăn gì, anh cũng chưa ăn...

Hôm nay hai cha con đi ăn cua, vì trong lớp mấy bạn nói nhau là ăn cua rất ngon nhưng Shiho lại không dám làm cua nên anh quyết định cho con ăn hải sản thỏa thích ở một nhà hàng đắt nhất thành phố.

" Con sợ kì đúng không ?"

Con bé gật đầu.

" Y chang mẹ con. Khi nào có món cua Pa đều ngồi lấy thịt cua ra hết thì mẹ con mới chịu ăn." - anh lấy dĩa của con bé và bắt đầu làm công việc của mình.

" Con có giận pa không ?" - Anh hỏi

" Dạ không..." - Ai cúi gầm mặt...

"Thật ?" - anh cười, anh biết con bé đang nói dối...

" Thật ra..." - Ai gãi đầu... - " Có... nhưng là chuyện khác..."

" ...Là vì pa không quan tâm nhiều đến con hay tăng ca nhiều quá khiến con cảm thấy pa xa lạ ?"

" Đều không phải..."

" vậy con nói đi. Tại sao ?"- anh nhỏ nhẹ hỏi con bé

" Vì pa hồi xưa.... không hề thương mẹ."

Ậm ừ một chút, anh nói-" .... Hồi xưa khác con à. Bây giờ là bây giờ. Bây giờ pa của con rất thương mẹ con mà... "

" Nhưng mà...tại sao khi xưa pa lại phớt lờ tình cảm của mẹ ?"

Anh thở dài.

" Vì pa có nợ với một người. Và cũng lúc ấy, mẹ con đã che giấu cảm xúc quá giỏi, khiến pa không nhận ra tình cảm ấy... mãi sau đó pa mới nhận ra, ai là người yêu mình nhiều nhất. Mẹ con hi sinh vì pa, lo lắng cho pa mọi điều. Trong giây phút sinh tử ấy, thứ pa muốn làm nhất là bảo vệ mẹ con, chết thay cho mẹ con. Và đó chính là tình yêu. Pa đã thấy mẹ con khóc, mẹ con buồn, mẹ con đau, và pa luôn đau khi thấy mẹ con như vậy. " - Anh cười - " Từ lúc nào mà pa.... yêu mẹ con mất rồi. Và hằng ngày đều muốn bù đắp tình cảm trước kia cho mẹ con. Muốn lấp đầy khoảng trống trong con tim của mẹ con, muốn yêu nhiều và nhiều hơn nữa..."

Anh nhìn con bé, thấy con mình mắc cỡ, anh cười...

" pa sến sẫm quá. Tự nhiên cho con biết mấy cái này. Con quên đi nhé."

" Pa ..." - con bé hơi ngại ngùng nhìn anh.

" Nói đi..." - Anh đem dĩa thịt cua qua ngồi cạnh con bé...

" Pa kể con nghe pa đã gặp mẹ như thế nào đi. Và về pa và mẹ nữa..." - Con bé đan những ngón tay vào nhau, mặt ửng hồng ngại ngùng. - " Con muốn biết tất cả..."

Anh bật cười, gắp cho con từng miếng thịt cua, bắt đầu kể cho con nghe câu chuyện từ lúc mình còn nhỏ đến những câu chuyện về tổ chức cho đến giờ...

Nhưng anh lại không kể sự thật.....và cũng là không muốn kể. Anh và cô từng bàn với nhau như vậy.

-----------------

" Đi lấy bằng Lí-hoá ?"- Cô sửng sốt - " Chẳng phải mời tôi đến tham gia nghiên cứu một loại thuốc mới của cha tôi sao ? Như vậy đâu cần Lí ?"

" Cô Miyano, không chỉ có hoá, mà còn nghiên cứu một phát minh mới nữa." - ông tiến sĩ già chống tay lên cằm nói với cô trong phòng riêng của ông ấy.

" Ôi trời...." - cô thở dài

" Chuyện này đơn giản với cô mà. Cô thấy đấy, chúng tôi rất tin tưởng cô, ngay từ lúc mới vào, cô đã chỉ ra được ngay khuyết điểm của loại thuốc kháng sinh mới này. Cô rất tài giỏi, tôi tin cô sẽ hoàn thành tốt một tháng để lấy bằng tiến sĩ ."

" Một tháng !? Tôi đâu phải cái máy vi tính đâu? Học bài nhanh như tải nhạc vậy ?"

" Vậy hai tháng. Nếu cô muốn mọi việc chấm dứt sớm thì hãy chạy nước rút ngay lúc này."

Cô thở dài...

" Dự án này chưa xong thì cô sẽ phải ở đây đến 4 năm như trên hợp đồng. Và trên hết, suốt thời gian làm việc không được bận gia đình về nhà hay gì hết. Công việc là trên hết. Chỉ được liên lạc khi tan ca."

" Giống giam thú quá" - cô châu mày, nghĩ thầm...- " Cơ mà đỡ hơn hồi trong tổ chức..."

" Vậy nhé, chào cô. "- ông tiến sĩ già tiễn cô. - " tính chất công việc là vậy. Cô thông cảm cho."

" Vâng. Tôi biết."

.
.
.
Cô nhận được tài liệu ngay chiều tối đó và chuỗi ngày " thức khuya học bài " bắt đầu...

5 h trôi qua, gần 11 giờ tối rồi, nếu không nhờ dạ dày của mình cô cũng không biết mình đã ăn chiều hay chưa. Cô vừa học xong chương 1 và 2 của quyển sách 15 chương dày cộm ông tiến sĩ vừa đưa để đi học Lí-hoá . Cô thở dài... lấy trong tủ lạnh ra một ít rong biển, thịt, trứng và mì gói để nấu buổi chiều, tranh thủ đó cô gọi về nhà cho anh....vừa gọi vừa học tiếp chương 3....

" Anh nghe..." - Anh nói giọng ngáy ngủ...

" Anh đang ngủ sao ?"

" Không phải. Anh vừa thức thôi." - anh cố tỉnh ngủ nói chuyện với cô - " Em bên đó tốt không ? Anh nghe nói bên đó đang có tuyết rơi rất dày. Lạnh lắm, em nhớ ủ ấm."

" Em...." - cô định kể cho anh nghe việc lấy bằng của mình. - " Không, em rất ổn. Chỉ là thiếu anh và con..."

Anh dừng lại một lúc rồi cũng phì cười, " Anh cũng thiếu hơi em " . Anh nghĩ thầm, tay ôm chiếc gối nằm của cô, ngửi mùi hương của tóc cô còn đọng lại trong gối, anh cảm thấy hơi biến thái nhưng mà anh nhớ cô thật, mấy ngày anh không có cô dài ra như mấy tháng vậy....

" Em nhớ anh. Nhớ con . Em nhớ gia đình mình..."- cô đáp

" Anh thăm em nhé." - Anh vươn vai ngáp một cái... mới gần 3 h sáng anh đã phải thức

" Sao được.... em muốn nhưng lịch em đã dày đặc. Họ còn không cho gặp gia đình." - Cô vừa ăn vừa kể ~

" Ừm hửm ? Kì vậy sao ?! Ừ hử....ừ... Anh yêu em Shiho.....Shiho...." - anh lại ngủ mất tiêu.

" Anh à ? Shinichi ? Anh à ? Ngủ rồi à ?..... này ! " - cô gọi hoài anh không dậy, cô gác máy.

" Mình lại quên xem thời gian mà gọi nữa rồi....." - cô vỗ vỗ trán tự trách.- " Người ta đang ngủ thì mày gọi.... ôi..."

---------

Sáng hôm sau, anh thức dậy. Cũng không phải quá trễ, cũng chẳng phải là quá sớm và anh nhận ra con gái anh chưa thức.

" Hôm nay chắc con lại quên hẹn giờ thức à ?" - anh nghĩ bụng...

Anh rời phòng mình, đi dọc hành lang đến phòng con, anh gõ cửa...

" Ai-chan, hôm nay ngủ nướng hả con ?"

Không có tiếng đáp lại...

" Ai-chan ! Ai-chan ?! Con có trong phòng không ?"

Anh thấy hơi nghi, lấy chìa khoá phòng bị mở cửa

" Ai-chan !? Con sao vậy ?"

Con bé đang vùi trong chăn , anh bước đến đặt tay lên trán con.

" Trời ! Nóng quá ?! Ai-chan .... con sốt à ?" - thấy con mình mê man, anh nhanh chóng đi lấy máy đo nhiệt kế và đo cho con .

"38,9°C . Không được rồi..."

Anh đi lấy một thau nước mát, thả vào vài viên đá, lấy một chiếc khăn tay nhỏ . Mang đến phòng, anh chườm khăn lên trán con...

" Ai-chan, hạ sốt đi...." - anh bối rối, định gọi cho cô.

" Nên không ? Giờ này em đang ngủ, mình gọi em, em sẽ mất ngủ, một người mất ngủ như em sẽ rất khó có giấc ngủ. Nên không ? Chuyện nào quan trọng ? Nhưng anh đang rối lắm." - Anh vò đầu rồi quyết định đưa con vào bệnh viện.

Anh bước đến bên con gái, nó hé mắt nhìn anh...

" Pa....pa..."

" Được rồi, pa đưa con đi bác sĩ..."

" Con muốn gặp mẹ..."

" Được rồi con, khoẻ lại pa đưa con đi gặp mẹ"

" Con nhớ mẹ...."

" Ừ.... pa cũng nhớ. Con cứ ngủ cho khoẻ đi, pa sẽ chăm sóc con..."

Anh phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Anh vừa lo cho con vừa sợ. Anh sợ mất con. Trong lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang vuốt tóc cho con, anh thấy một giọt máu rỉ ra từ mũi con mình, mắt anh giãn ra, sự sợ hãi bao trùm. Vợ anh cũng từng như vậy và suýt mất mạng..... anh hoảng hốt lao nhanh đến bệnh viện hết mức có thể. Anh bế con thật nhanh vào trong bệnh viện.

" Bác sĩ ! Mau giúp con gái tôi với !!!!!" - Anh run run, thở hồng hộc

" Bị làm sao đấy Kudo ? " - Anh Araide nhanh chóng bế Ai-chan từ tay anh -" Sốt cao lắm !! Y tá ! Đưa vào khám ngay."

Y tá đặt Ai-chan gường đẩy rồi dẫn đi.

" Cảm ơn..." - anh vui mừng -" Cảm ơn anh, Araide..."

" Ưu tiên cậu mà. Bạn của vợ tôi dĩ nhiên là ưu tiên ." - Araide vỗ vai anh...

Anh cười chào Araide rồi mau chóng theo sau nữ y tá, mặt đầy lo lắng vì nếu không kịp thời con anh sẽ chết....

$Shujin$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro