Chap 4 : Hồi ức của ông bố không hoàn hảo - Thiên tài của giới khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tay áp vào trán con, vuốt ve mái tóc của con mình, anh thở dài...

" Lạnh quá... pa ơi...."

" Ai-chan à." - anh cởi thêm chiếc áo khoác lông dầy của mình đắp cho con, giữa trời đông lạnh, anh khẽ rùng mình, với tay lấy chiếc điều khiển máy lạnh, anh bật số lớn hơn cho ấm lại.

" Anh Kudo Shinichi."

Anh ngước lên nhìn cô y tá...

" Bác sĩ Araide muốn gặp anh ."

" Ừ...." - anh kéo chăn lại đắp cho con, thay miếng dán hạ nhiệt khác cho con rồi anh đi ra khỏi phòng , không quên nhìn lại vào trong.

Araide niềm nở chào đón anh, rót một cốc nước đưa cho anh và mời anh ngồi.

" Lâu rồi không gặp lại cậu mà khi gặp lại đúng vào lúc không hay, anh lấy làm tiếc."

" Không sao đâu anh. Khi rảnh nhất định em sẽ đến thăm hai người, chỉ là dạo này bận quá...."

" Ừ, cô ấy gửi lời chào hỏi đến cậu. "

" Cô ấy vẫn luôn quan tâm người khác nhỉ ?"

" Ừ. Ran vẫn luôn tốt bụng, biết chăm sóc..."

" Anh có vẻ rất tự hào về cô ấy ."

Araide cười- " Dĩ nhiên. Còn cậu ? Dạo này thế nào ? Đã nói cho Miyano biết bệnh con bé chưa?"

" Rồi anh.." - Anh cười gượng - " Ta nói về Ai-chan đi."

" Ừm.... con bé bị sốt xuất huyết. Có thể nói là giai đoạn chữa trị khá lâu, nhất là trong thời tiết này, có thể kéo dài cả tháng."

" Vậy còn chảy máu mũi ? Có phải con bé nó có vấn đề về phổi hay gì đó tương tự ?! "

" À... do nóng trong người quá thôi. Không sao đâu. Cậu đừng lo quá."

" Vậy sao... may quá.." - anh thở phào

" Tuy nhiên. Sốt xuất huyết không phải chuyện nhỏ. Có thể tử vong nếu nhiệt độ quá cao hay có biến trong lúc điều trị ."

" Vâng. Em biết."

" Hiện tại con bé sức khoẻ chưa ổn lại, hãy chăm sóc kĩ. "

" Vâng..." - anh chần chừ

" Cậu có vẻ rất lo lắng. Hãy bình tĩnh đi. Anh biết cậu luôn bận bịu công việc nên chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm con nít. Dễ thôi mà! Cứ làm như khi cậu chăm cô ấy là được."

Anh gật đầu, Araide vỗ vai anh.

" Đừng lo. Sẽ ổn thôi. Anh sẽ giúp cậu hết mức."

Anh cúi đầu, tay đan chặt vào nhau...

" Làm cha rất khó phải không ? Tôi hiểu mà ."

" Cảm ơn anh. Araide..." - Anh vỗ vai Araide cảm ơn - " Em xin phép đi trước..." - như trốn tránh một thứ gì đó, anh muốn ra khỏi không khí ngột ngạt này.

" Mai cô ấy sẽ đến thăm." - Araide nói với theo

" Vâng. Em cảm ơn." - Anh rời đi...

Lê bước chân nặng nề, anh bước về phòng bệnh, thẫn thờ kéo ghế, anh ngồi xuống cạnh con mình, vắt chiếc khăn nóng ấm vừa lấy từ trán con mình, anh lại chườm cho con...

" Hai mẹ con đều yếu ớt như nhau, hễ có trái gió là bệnh, có dịch là bệnh. Không biết có di truyền không mà sao con và mẹ đều như nhau. Thật là...."

Anh nhớ cô.

Anh nhớ những khi cô sốt, anh luôn là người túc trực bên cạnh, luôn luôn chăm sóc cô....

" Shiho...nếu có em ở đây thì tốt quá. "

" Pa đang nghĩ gì vậy ? " _ Ai-chan nắm tay anh, đôi bàn tay nóng hổi, bé xíu của con bé khiến anh không thể không xót lòng...

" Pa nghĩ về mẹ và con..." - Anh vắt khăn với nước lạnh, chườm lên trán con.

" Con nhớ mẹ." - Đôi mắt trong xanh của con bé khép hờ, mệt mỏi...

" ...Con khoẻ lại, Pa sẽ đưa con thăm mẹ." - Anh lấy một ít sữa bột, pha với nước nguội cho con .

" Thật ạ ?"

Thấy con mình hớn hở, anh cũng yên lòng đôi chút.

" Pa hứa đấy."

Anh đưa cốc sữa cho con. Điện thoại anh reo lên...

" Anh nghe."

" Con mình sao rồi anh ?! "

" Hôm qua còn mê man sốt, hôm nay thì khoẻ hơn chút, đang uống chút sữa, hai ngày rồi con chưa ăn gì hết..."

" May quá.... em không thể về thăm con. Em thật đáng trách."

" Không đâu. Em gặp con này. Con nhớ em lắm."

Anh đưa máy cho con, tiện tay bấm cho ra loa...

" Mẹ ơi...mẹ về với con đi..."

" Mẹ xin lỗi con yêu. Chỉ vì chuyện cá nhân mà mẹ đã bỏ rơi con. Mẹ thật vô trách nhiệm..."

" Không đâu. Mẹ đâu có bỏ rơi con."

" Ngày mai mẹ sẽ xin nghỉ. Sẽ về nhà."

" Ai bảo em nghỉ ?" - Anh hằn giọng.

" Anh ..."

" Em chỉ cần làm thật tốt công việc của mình là được rồi. Mọi việc có anh lo. "

" Nhưng mà...."

" Nghe lời anh. Khi nào con mình khoẻ anh sẽ tự đưa con sang gặp em."

" Nhưng em rất lo."

" Em không tin anh sao ? Khi xưa em bệnh ai chăm nhỉ ?

" ... Vậy....chăm con tốt nhé anh... em sẽ chóng về."- cô thở dài rồi cúp máy.

" Oy Shiho ?! Shiho ?!"

Anh ngây người ...

" Mẹ định làm gì vậy pa ?"

Anh lắc đầu, thở dài... xoa đầu con. Anh tựa con nằm ngay ngắn vào giường bệnh, hôn vào trán con mình.

" Ngủ đi. Mẹ con đang cố hoàn thành công việc để về, con cũng cố hết bệnh nha Ai-chan. "

Anh kéo chăn đắp cho con, kéo ghế, anh định ngồi xuống, Ai-chan níu tay áo anh...

" Pa.... đừng ngủ ghế nữa. Pa không ngủ ngon gì hết. Sáng dậy trông pa uể oải lắm."

" Không sao đâu con. Ngủ đi."

" Pa...."

" Rồi rồi... con muốn sao ?"

" Ngủ cùng con."

" Rồi rồi. Pa chỉ muốn con có chỗ rộng rãi để ngủ ngon thôi."

Anh vung chăn, đắp cho con, anh ôm con gái trọn vào lòng, cẩn thận né tránh ống dây truyền nước biển ...

" Ngủ đi con gái bé nhỏ của pa.... "

" Con lạnh quá..."

Anh lấy chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà cô tặng anh ra và quấn vào cổ của con, chiếc khăn khá dài và rộng nên cũng dùng làm chăn đắp cho Ai-chan luôn.

" Có mùi của mẹ này. Thơm quá..." - Con bé ngửi và cấu nhẹ vào chiếc khăn... - " Con nhớ mẹ..."

" Ừ. Ngủ đi. Khuya rồi."

Vừa dứt lời, anh thấy con mình đã ngủ mất. Anh khẽ cười....

" Dù sao nó vẫn là con nít, không như người lớn chúng ta."

Anh nhớ lúc cô và anh khi còn là Conan và Haibara, ngủ chung với tụi nhỏ thám tử nhí cô đã nói như vậy.

" Em nói đúng...."

Anh phì cười, hôm ấy anh còn hỏi " mặt tớ có dính gì không ? " nữa , anh thật là...

Giờ thì anh nhớ cô, không biết người con gái của anh giờ đang làm trò ngốc gì nữa đây ? Có ăn đủ ba bữa không ? Hay lại nhịn đói, bỏ bữa rồi ăn quán ăn hàng thay cơm ? Cô có ngủ đủ giấc không ? Hay lại thức đêm hôm làm dự án? Lúc nào cũng lo cho gia đình, cho người khác mà không lo cho bản thân tốt.

Anh lại thở dài....

Nhìn cô công chúa bé nhỏ của mình đang say giấc, trong con bé thật đáng yêu, đứa con gái duy nhất của anh và cô, thấy con bệnh, tim anh cũng đau, muốn bệnh thay con mình. Giờ đây, anh lại thấy thương ba mẹ mình hơn nữa, khi xưa anh bệnh ba mẹ anh cũng sốt sắng chạy tìm bác sĩ, túc trực đến sáng tối không chợp mắt....

Anh có cha mẹ thì còn đỡ, còn cô ?

Khi cô bệnh... ai lo ?

Luồng suy nghĩ cứ hỗn tạp và lẫn nhau từ chuyện này sang chuyện khác, anh lại càng không thể ngủ.

" Con may lắm đấy Ai-chan.... mẹ con khi xưa mà bệnh thì chẳng có cha mẹ nào cạnh bên cả."

Anh lại thở dài, nghĩ đến ngày mai biết bao nhiêu công việc phải làm, rồi còn vào bệnh viện....v...v... Nghĩ đến công việc, anh lại thấy mình bỏ rơi con anh rất nhiều, liệu con bé có thiếu tình thương của cha ? Anh lại thức trắng...

" Liệu ta đã... làm một người cha tốt chưa ?..."

--------

" Cô đã đăng kí thi tất cả các phần vào ngày mai à ? Cô liều quá vậy !? Rồi lỡ như...." - ông tiến sĩ già cau có, lời ông nói cứ như muốn hét vào cô...

" Không có lỡ như. Tôi chắc chắn." - Cô nhếch môi tạo thành một nụ cười quen thuộc, sự tự tin ngập tràn trong cô, đôi mắt cô sáng lên, đầy tự tin lẫn kiêu hãnh, mọi thứ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô như sáng bừng lên, trừ quầng thâm nhẹ dưới mắt. Cô đã thức trắng đêm...

" Nhìn cô là tôi biết cô đã làm gì mấy tối qua rồi." - ông tiến sĩ lắc đầu. - " Tôi tin cô. Vậy cô tự liệu lấy. Chúc cô thành công."

Ông tiến sĩ bước ra khỏi phòng cô cũng là lúc cô thở phào, ba chân bốn cẳng túm chăn, tranh thủ làm một giấc cho đến 7h hôm sau, một giấc ngủ sau những ngày thức trắng...

------

Cô bước đến phòng thi " dành riêng cho cô", 5 giảng viên sẽ thay phiên trông coi thi cho cô, căn phòng lớn, rộng và im ắng đến nỗi có thể nghe được nhịp đập của tim và hơi thở của cô. Thế nhưng cô vẫn trông thật bình thường.

" Không sao...vẫn còn thua màn tra trấn trắng của tổ chức..."

Cô đặt bút xuống, đọc sơ lược đề thi, cô mỉm cười, tất cả đều dễ như trở bàn tay.

5 tiết trôi qua nhanh chóng, phần thi của cô hoàn thiện và số điểm sẽ được chấm ngay lập tức và có kết quả sau 2 giờ.

100-100-100-100-90

Cô bước ra khỏi phòng, tiếng lầm bầm ở phía sau...

" Không phải con người ". " Ừ, xuất sắc khối rồi. " . " Học gì mà gớm ! " .

Cô bỏ ngoài tai. Ông tiến sĩ gọi cho cô chúc mừng, cô cũng bỏ ngoài tai. Cô cứ đi thẳng về nhà. Đóng sầm cửa lại, làm thêm một giấc nữa, đã mấy ngày rồi không hề chợp mắt, chỉ có cafe và cafe , học và học. Cô thấm mệt, tuy ngủ nhưng vẫn nghĩ ngợi, cô cứ bận tâm về loại thuốc mới. Nhất định cô sẽ tự mình làm hết. Cô sẽ về sớm. Con gái và chồng cô đang đợi, chỉ là họ không nói ra. Cô sẽ sớm về. Đã gần một tháng rồi....

----------------
Một tháng thấm thoát trôi qua...

" Anh có thể qua đó thăm em không ?" - anh kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai, tay anh vẫn bận rộn với đống chén đĩa.

" Chưa được anh. Em vẫn còn chưa xong." - Cô thì bận rộn với đống tài liệu trên bàn, bột thuốc và các ống nghiệm vẫn còn đọng nước.

" Anh nhớ em lắm. Ai-chan vừa khỏi bệnh, anh hứa sẽ đưa con qua đó gặp em. "

" Em xin lỗi."

" Sao lại xin lỗi ? "

" Em.... không biết bao giờ xong nữa .."

" Cứ từ từ đi. Anh chờ. Mà em đang nghiên cứu gì vậy ?"

" Thuốc chống ung thư. Ức chế khối u đang phát triển."

" Ây da.... "

" Cũng 50% rồi. Nhưng khi xong thì không biết bao giờ. Mà hên là em chỉ soạn dự án và hướng dẫn thôi. Ung thư thì bao giờ mới có thuốc chứ...."

" Còn hai tuần nữa là đúng hai tháng em xa cha con anh rồi. Không lẽ sang đó gặp mặt em một chút cũng không được sao ?"

" Em cần tập trung."

" Dành một tuần cho anh được không ?"

Anh nài nỉ cô với giọng rất thê thảm. Cô thở dài. Dù sao thì anh chỉ là nhớ cô quá thôi...

" Thôi thì...Một tuần thì có thể sẽ..."

không để cô nói hết, anh vui mừng mà cướp lời.

" Hai tuần nữa anh sẽ sắp xếp công việc và đưa con qua. Em chờ anh nhé."

" À... Ừ."

" Nhớ ăn uống lành mạnh vào ! Đừng bỏ bữa ! Ăn nhiều thức ăn có Protein và chất xơ ...bla...bla.... "

" Anh à. Em lớn rồi . Em biết lo....... mà.... Protein ?.....protein ?!!!!!...... "

" Gì vậy em ?"

" Em chợt nghĩ ra....Em gác máy đây, phải đi trình báo cáo."

Anh thẫn người,.... chỉ có tiếng pip của điện thoại. Anh thở dài rồi nhìn lịch, hôm nay là ngày mà 10 năm trước anh cùng cô chuẩn bị cho ngày cưới...

" Đừng để em cô đơn nữa...được không ? - Cô níu tay anh trong ngày lễ cưới khi cả hai đang cùng khiêu vũ với nhau cùng khách. - " Đừng xa em khi em cần anh nhất..."

" Hứa với em rồi nên sẽ không rút lại. Anh không để em cô đơn nữa đâu."

Anh khẽ cười. Anh sắp gặp lại cô. Nhất định việc đầu tiên anh làm sẽ là ôm cô vào lòng, siết thật chặt, hôn thật sâu và cùng cô trò chuyện hay cùng làm một việc gì đó khiến cả hai vui vẻ...v...v... Anh sẽ lên thật nhiều kế hoạch vì thời gian dành cho nhau không nhiều. Anh huýt sáo, đi gấp quần áo chuẩn bị vào vali chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày mai.

-----------

" Tôi đã tìm ra cách phát triển loại thuốc"

-----------
Còn tiếp~~~~

$Shujin$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro