Chap 7 : Công việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước đến cửa sổ, kéo rèm cho ánh nắng toả vào khắp căn phòng. Ánh sáng đó làm anh thức giấc nhưng vì mệt quá, anh kéo chăn lên ngủ tiếp...

Cô bước đến bên giường, đặt một nụ hôn vào trán anh.

" Dậy đi anh, sáng rồi."

Anh đưa tay nựng mặt cô, một giọt nước chảy xuống tay anh, mái tóc cô mới gội còn ướt và toả hương hoa hồng ngào ngạt...

" Ừ. Anh dậy."

Anh ngồi dậy, lấy bộ quần áo cô để sẵn tiến thẳng vào nhà tắm.

Nước xả từ vòi sen bắn vào người anh, bỗng nhiên anh cảm thấy rát ở cổ và lưng. Anh soi gương xem thử...

" Thì ra.... em nhẫn tâm quá Shiho. "

------------

Anh bước xuống nhà, bữa sáng đã sẵn sàng, cô đang dọn ra, anh bước đến vòng tay qua eo cô và ôm trọn cô vào lòng.

" Cứ như .... lúc ta mới yêu em nhỉ ?"

" Umk. " - Cô xoay người, tiếp tục công việc của mình.

" Tối qua....em..." - Anh vén vài sợi tóc nâu đỏ còn ướt ôm lấy khuôn mặt kiều diễm.

Những ngón tay của cô chạm nhẹ vào vết thương trên cổ anh, anh chỉ nhói nhẹ một chút. - " Em... quá đáng lắm đúng không ? Em làm anh đau rồi..."

Anh lắc đầu.

" Anh thích mà, đâu có đau đâu ! "

Anh kéo cô vào lòng, siết nhẹ.

" Anh dùng dầu gội và sữa tắm của em à ?"

" Ừ. Anh quên đem rồi cưng à."

Đôi gò má cô ửng đỏ lên như quả cà chua chín khi nghe anh gọi cô là " cưng " . Những lời ngọt ngào đó đã hai tháng rồi cô mới nghe lại....

" Nhớ dùng xịt mùi của nam để che đi, kẻo người ta ngửi thấy thì kì lắm."

" Mùi của vợ anh mà kì gì ?"

Khi thấy anh nhìn chằm chằm vào cô và còn cười rất tinh nghịch, cô liền lảng đi...

" Ăn sáng đi. Anh còn đưa em đi dự lễ nữa mà. "

" Ừ. "

Anh kéo ghế cho cô ngồi, anh ngồi xuống bên cạnh và nắm tay cô.

" Em còn ở đây 1 tháng đúng không ?"

" À... ừ. " - Cô lúng túng. Tự trách tự hỏi sao tự dưng mình lại lụp chụp mắc cỡ với anh chứ ? Quá quen rồi còn gì ?.....

" Đúng lúc có người đang cho anh một công việc. Hôm nay là ngày đầu anh đi phỏng vấn và cũng sẽ đi làm."

" Anh làm gì ?"

" Về Kinh doanh. "

" Ái chà. Chồng em nhiều tài thật. Từ thanh tra chuyển qua kinh doanh cơ à ?" - cô ngạc nhiên lắm bởi vì đây hoàn toàn trái với chuyên môn của anh.

" Ừ. Nhưng mà anh nghĩ là ... anh có thể. "

" Em ủng hộ anh mà. Yên tâm. "

" Em biết rủi ro của công việc này đúng không ? Và cả yêu cầu của công việc nữa ?"

" Việc nào cũng rủi ro và yêu cầu mà. Thám tử còn có thể gặp chuyện và yêu cầu còn cao hơn thế. Lâu lâu đổi gió một tí. Em cũng thấy anh có tiềm năng, bây giờ có thể theo thì cứ thử đi, không làm được thì trở lại ban đầu."

Anh nhìn cô một lát. Suy nghĩ gì đó rồi cười...

" Cảm ơn em."

Ăn sáng xong, anh thay đồ và đưa cô đến Trung tâm để tiếp tục cuộc họp báo lần 2, sau đó lái xe đến Toà nhà Anderson để gặp ông Anderson. Bước vào trong, anh gặp vô số người nước ngoài với đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, toà nhà thật rộng lớn và hoành tráng đến nỗi anh phải ồ lên. Mặc dù anh cũng là một trong những doanh nhân, những người giàu có ở Nhật nhưng nơi này vẫn quá xa hoa. Mọi thứ xung quanh tầng tiếp khách lớn đều được phủ sơn vàng bóng loáng khiến anh chợt nghĩ đến ngôi dinh thự của một vị tổng thống nào đấy, nơi này thật cao cấp. Đúng là dành cho người giàu.

Anh bước đến thang máy và đúng lúc cửa thang vừa mở, anh bước vào cùng một cô gái. Không đoái hoài xung quanh nữa, anh rút điện thoại ra và lật phần ghi chú để tìm số phòng của ông chủ.

" A....Anh.... Shinichi ?! Kudo Shinichi đúng không ?!"

Anh xoay người, nhìn cô gái, rồi lại nhìn bảng tên của cô ta.

" Cùng chỗ làm với Shiho ? Chung tổ nữa." - Anh suy nghĩ trong lòng và cười chào.

" Ừ. Tôi là Kudo Shinichi. Chào cô, cô Anderson. Cô là..."

" À... ừ, tôi là con gái chủ tịch hội đồng và là giám đốc tài chính ở đây. anh cứ gọi tôi là Jade. Hân hạnh."

Cô gái chìa bàn tay ra, anh thuận miệng cười rồi cũng bắt tay cô.

" Anh đến đây có việc gì chăng ?"

" À. Tôi đến gặp ông Anderson để phỏng vấn."

" À.... anh có tiện... cho tôi xin số điện thoại không ? À... một số công chuyện ta sẽ bàn với nhau. Anh là người mới mà đúng không ?"

" Umk.... tôi không nghĩ là mình sẽ qua được cuộc phỏng vấn này đâu. " - Anh cảm thấy có gì kì lạ nên đã từ chối.

" Để làm quen cũng được mà. Tôi là fan của anh. Thật đấy."

" Thôi được."- Anh biết nếu từ chối thì sẽ thêm kì nên đành cho số.

Anh bước khỏi thang máy, tiến đến phòng của ông Anderson, cô ta cũng đi theo. Anh gõ cửa nhưng chưa kịp thì cô gái đó bước đến, bằng một cách tự nhiên nhất, cô đẩy cửa bước vào. Cô bắt đầu lục lọi đồ trong phòng.

" Ồ Jade. Chào con . À. Chào anh Kudo."

" Chào ông. Tôi đến như lời hẹn." - Anh liếc nhìn cô gái, chắc con cháu ông ta nên tự nhiên đến kinh ngạc, cho đến lúc cô ta bước khỏi căn phòng thì anh mới cảm thấy thoải mái.

" Anh được nhận."

" Hả ? "

" Tôi phỏng vấn anh xong rồi đấy."

" Gì chứ ?"

" Từ lúc bước vào toà nhà này. Óc quan sát rất tốt, nếu đúng như tôi đoán thì anh đã đoán ra khối tài sản trong toà nhà này là bao nhiêu, thậm chí là cả tài sản của tôi."

" Đúng là khi quan sát tôi đã quy ra thành tiền mọi thứ, nhưng chính xác thì không chắc. "

" Không có gì là chắc chắn, nhất là kinh doanh. Nào, phỏng vấn gì cơ chứ ? Chúng ta là bạn bè mà ! Ta có chuyện cần bàn đấy...."
---------

Về phần Jade, suốt dọc đường cô không khỏi mừng rỡ vì được gặp anh, cô tự mình đặt ra các câu hỏi tương tự như " Anh thích mẫu con gái nào ? " " Anh thích mùi gì ? Nên trang điểm đậm hay nhạt ...v...v "

Cô đã chụp lén anh và đặt làm hình nền điện thoại.

Cô quyết định chiều nay sẽ gặp anh.

Bước vào Trung tâm nghiên cứu, cô bắt gặp Shiho đang chuẩn bị cho cuộc họp báo . Bỗng dưng mọi vui vẻ trong lòng cô tan biến, chỉ còn đọng lại thù hằn.

" Để coi lần này ai mới là kẻ xứng đáng..." - Cô vừa đi lại gần Shiho vừa nói.

Vẫn một khí khái lạnh lùng. Shiho bỏ ngoài tai những gì cô ta nói.

Trong thâm tâm Shiho, cô biết Jade ghét cô từ lúc nào đó. Có lẽ do mọi người luôn ca thán rằng cô là thiên tài. Cũng bởi hai chữ "THIÊN TÀI" đó mà cô bị ghét từ lúc còn nhỏ và cho đến lớn vẫn có người đố kỵ. Tuy là vậy nhưng mà ở đây ai cũng yêu quý cô bởi vì những góp ý của cô khiến họ khá hơn và được khen ngợi, một số bắt đầu thích cô nữa. Ở môi trường này cô rất thủ thiếp và sống hoà đồng dù đó là cách sống cô chỉ mới tập làm quen.

Cô thở dài. Để xấp tài liệu trên bàn ăn trước mặt các đồng nghiệp cùng tổ mà cô vừa quen biết.

Jade bước tới, mấy đồng nghiệp kia im lặng không dám hé răng vì quyền lực của Jade. Mặc cho cô ta muốn làm gì làm.

Shiho bước lại bàn, tay bưng hai cốc cafe nóng hổi mà cô mới rót.

" Sao vậy ? Trông mọi người không ổn?" - cô đưa cốc cafe cho nữ đồng nghiệp bên cạnh mình.

" Miyano ... cô cẩn thận nhé....cô ta...cô ta..."

Cô thắc mắc. Hỏi thì không ai dám nói. Cho đến khi cô đã vào cuộc họp báo và cô được mời trả lời, và trong lúc trả lời mở tài liệu ra thì chữ đâu mất hết, chỉ còn xấp giấy trắng.

" Lần này mày chết chắc Shiho Miyano." - Jade đứng sau lưng khán đài khoanh tay đứng nhìn.

Shiho thở dài và nhắm mắt lại năm giây. Khoé môi cô cong lên một nụ cười.

" Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, những quá trình chuyển đổi....."

" Không thể nào !!!!" - Jade cầm xấp tài liệu của Shiho lên. - " Rõ ràng là tài liệu mới nhận sáng nay. Chỉ vừa nãy cho tới lúc cô ta... cô ta học 20 trang dày chữ này trong 10 phút ?!"

" ...Các phương trình cho thấy kết quả thí nghiệm có phản ứng hiệu quả...."

" Không vấp một chữ. Chính xác từng phương trình ?!"

"... chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra sản phẩm sớm nhất có thể. Phần trình bày xin hết."

" À. Cô Miyano. Phiền cô cho tôi mượn tài liệu nghiên để tôi nghiên cứu một lát."

" Tôi sẽ hỏi ý của Trưởng Ban và sao cho ông."

Tiếng vỗ tay từ một người đàn ông mái tóc đen láy đứng nhìn cô từ đầu buổi tới giờ. Cả khán phòng cũng vỗ tay theo.

" Chiếc áo blouse trắng....đặc trưng của Sherry ...." - Anh ngắm nhìn cô một hồi lâu, trong lòng không hết tự hào.

[ Việc anh và cô kết hôn chỉ có bạn bè và người thân biết, cả cô và anh đều không thích sự ầm ỉ bàn tán, tuy vậy nhưng đám cưới của hai người không vì thế mà kém phần hoành tráng.]

Jade quăng xấp tài liệu của cô xuống đất, một đồng nghiệp cẩn thận mang bao tay nhặt lại đưa cho cô. Cô biết ý của đồng nghiệp đó nên không nói gì thêm.

Cô đi ra sau khán phòng rồi bước đến chỗ của anh. Anh vuốt ve mái tóc của cô.

" Tài liệu có vấn đề sao ? Anh thấy em không hề nhìn vào."

" Umk."

" Bị lấy cắp ?"

" Ừ. Không sao đâu. Em tìm thấy rồi."

" Sao em hiền quá vậy ?" - Anh rút chiếc khăn tay trong túi ra để cầm tập tài liệu của cô.- " Đây là bằng chứng. Anh sẽ tìm ra người bắt nạt vợ anh."

" Rồi anh làm gì người ta ?"

" Anh...."

" Huh ?" - Cô cố ý dồn anh...

" Anh chỉ muốn vợ anh không bị ăn hiếp. Mà em không nên hiền như vậy. Shiho đanh đá đâu rồi em ?..."

Chưa dứt câu cô đã véo má anh.

" ... á aaaaaa đau em !!!! Đau.... em à .... đau.... tha anh...."

" Đanh đá ở đây nè." - cô giả vờ giận dỗi bỏ lại anh lẽo đẽo phía sau...

" Xin lỗi mà..."

Ai kia nấp sau tấm màn đang rất tức giận....
-----------

Anh ngồi ngoài xe đợi trong khi cô đang ở trong nhà của ba mẹ và đón Ai-chan về, bỗng có một tin nhắn đến...

" Em là Jade. Anh rảnh không ? Em muốn gặp anh có chút chuyện."

Anh đang đắn đo thì một tin nhắn khác lại đến.

" Gấp lắm. Cứu em. Quán tự phục vụ dưới toà nhà."

" Ừ. Tôi tới."

Anh mở cửa xe, bước vào nhà...

" Em. Anh bận tí chuyện. Em ở lại đây một lát rồi anh đón hai mẹ con về."

Cô gật đầu. Anh hôn vào trán con gái.

" Pa về ngay. Chờ pa."

------------

Cô khuấy nhẹ ly nước cam, tay nhìn đồng hồ, thở dài. Ngó quanh một lượt, cô thấy anh và vội đứng lên vẫy tay...

" Anh Shinichi ơi ! Ở đây !"

Anh bước vào.

" Có chuyện gì gấp sao? "

" Không gấp. Ngồi đi anh."

Anh khá nghi, tự hỏi sao cô này lại đối xử với một người lại có vẻ thân mật như thế...

" Không gấp? Cô đùa tôi đó hả ?"
" Không. Để chắc là anh sẽ ra gặp em."

Anh bồi bàn hỏi anh dùng gì, anh lắc tay.

" .... Có việc gì ?"

" Thật ra.... em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Em muốn hẹn hò với anh . Chúng ta..."

Anh lắc đầu.

" Tôi có vợ rồi."

" Anh ... có thể li hôn mà ! Vợ anh có bằng em không ? Em trẻ hơn cô ấy, giàu hơn và đẹp hơn, yêu anh hơn. Cái gì cũng hơn. Anh nên chọn em!"

Anh cười, bắt đầu nhìn cô với ánh mắt vô cùng lạnh lùng...

" Phải. Vợ tôi không hơn cô bất cứ thứ gì. Ngay cả gia đình cô ấy cũng không có. Nhưng... cô ấy là sự lựa chọn của tôi. Sự lựa chọn không hối tiếc."

" Thôi nào. Em cho anh thời gian mà."

" Vụ tráo giấy tờ của cô ấy. Là cô làm đúng không ?"

" ... ơ ... em..."

" Đừng như thế. Lần này tôi không truy cứu gì đâu. Chỉ lần này thôi."

" Shinichi.... em muốn anh ở bên em !!! Em chờ anh mà !"

Anh thở dài...

" Nếu tôi li dị vợ và về bên cô. Thì cô nghĩ xem ? Cô có chắc chắn tôi sẽ không li dị cô để theo người con gái khác giống như tôi từng làm ?"

" Em.... nhưng Shinichi ... tình cảm từ từ vun lấp mà..."

Cô nắm bàn tay anh nhưng anh nhanh hơn, vội rút tay lại và lấy chìa khóa xe trên bàn bỏ vào túi.

" Nếu là về công việc thì chúng ta có thể nói chuyện, nhưng về mặt tình cảm thì tôi và cô không có gì để nói. Chào cô. À. Đừng gọi tôi là Shinichi. Ta không đủ thân đến vậy đâu."

Anh bước về....

" Anh có biết... sở thích của em là chinh phục người đàn ông khó xơi như anh vậy?"

-------

" Em..."

Anh vòng ra sau lưng cô và ôm chặt...

Vì anh về muộn quá nên cô quyết định ở lại ăn trưa theo lời mời của ba mẹ.

" Huh ? Có mùi lạ lắm. Em đoán nhé ?" - Cô không thèm để ý tới hành động của anh, cứ tiếp tục xắt thịt...

" Ừ." - Anh thích thú nhìn cô.

" Mới gặp người con gái khác ? Hương này..... rất quen.... là của.... của... Jade ?"

Anh nắm nhẹ bàn tay đang cầm dao của cô, cô buông dao xuống nhường anh cầm, quay sang rửa tay để anh một mình với miếng thịt cắt dở...

" Em đừng có hiểu lầm. Chỉ là..."

" Chỉ là anh gần người ta một chút xíu ?"

Anh gãi đầu, thấy cô có vẻ hơi buồn, anh cũng buồn lây...

" Không phải đâu. Đừng nói vậy ..." - Anh níu tạp dề của cô lại.

" anh nghĩ em ghen à ?"

Cô nhướng mày, tay vẫn tiếp tục nêm thức ăn.

" Không...nhưng..."

" Ừ thì có đấy ? "

" Thì xin lỗi... không dám nữa...."

Anh dụi dụi vào lưng cô như một con mèo.

" Gì thế ? Tránh ra cho em nấu ăn."

" Em giận à ?"

" Ừ. " - cô đẩy đẩy anh ra...

" Hai đứa.... lên gai ốc hết rồi đấy. Tránh ra một bên đi con trai, mẹ và con gái đang nấu ăn." - bà Yukiko đuổi cậu con trai đi. Vốn dĩ bà và nàng dâu của mình đang nói chuyện thì anh về và cắt ngang hai người.

" Mẹ à... người ta giận đó !!!" - Anh nài nỉ...

" Có muốn nhịn đói không ?" - Bà Yukiko ném cho anh cái nhìn "thân thiện"

" K...không... Để con giúp mẹ và Shiho." - Anh cầm dao lên và xắt miếng thịt còn dở...

" Ôi cái nhà này..."- Ông Yusaku đang rửa rau cũng phải thở dài...

Bé Ai ngồi nhìn bốn người đang cùng nhau làm trong bếp rồi quyết định vào phụ.

" Phải chi con có một đứa em nhỉ ? Chơi một mình thật chán !" - bé Ai giả vờ nói lớn cho cả nhà nghe...

" Shin-chan à ? Hành sự tốt chứ ? " - hai ông bà cùng nhau cười anh.

Anh cười trừ...

Cô vẫn giận anh suốt tối đó...

------------

$Shujin$
Art by @Shifon

— cùng với .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro