Chap 8 : Sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay Ai-chan ngủ chung với papa và mama nhé !!!" - Cô bé hớn hở ôm gối ôm gấu bông đứng trước phòng ngủ của ba mẹ .

" Con không muốn có em à ?" - Anh ngồi xuống cho vừa tầm nhìn của con gái và xoa đầu con.

" Muốn!!! Nhưng mà tại sao vậy pa ? Sao con ngủ chung với pa mẹ thì con không có em vậy ?" - Con bé ngơ ngác...

Anh biết ý con mình muốn hỏi cái gì. Anh gãi đầu.

" Vì sao vậy ?"

" Sao con không hỏi mẹ nhỉ ? Nhà khoa học đứng đằng kia kìa ..." - Anh trỏ vào vợ mình, người đang thay chăn gối trong phòng, cô thấy rồi lườm anh một cái, tiếp tục công việc của mình.

" .... pa thông minh lắm mà. Sao pa không biết ?"

" À. Sao pa rành bằng một nhà khoa học được? Shiho nhỉ ?" - Cô bước lại véo má anh, anh cười hì hì.

" Thôi ngay." - cô nói

" Vậy con đi về phòng...." - Vừa xoay đi em vừa ngáp~~

" Ấy !" - Anh kéo con lại rồi bế vào phòng. - " Về phòng thật à ?"

Con bé gật gật đầu rồi ngáp dài....

" Thôi ở đây đi." - Anh hôn vào má con gái, cười rồi véo nhẹ vào mũi con...

Ai-chan lại gật đầu.

" Lại đây con gái !" - cô dang tay đón con vào lòng. - " Papa kì quá con ha ? Chỗ mẹ con mình thương nhau vậy mà nỡ đuổi cục cưng về ."

Anh nghe thấy thì bật cười.

Ai-chan sà vào lòng cô, dụi dụi rồi cười khúc khích.

" Ấm quá!!!"

" Nhớ mẹ lắm hả ?" - cô vuốt ve từng lọn tóc tơ ánh màu nâu đen của con. Vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng Ai-chan.

" Dạ...." - Ai-chan lim dim đôi mắt rồi ngủ quên mất.

" Con nít.... dễ ngủ thật." - Anh đóng cửa phòng rồi trèo lên giường, chỉnh lại chỗ ngủ cho con gái, anh đặt con nằm ở giữa hai vợ chồng.

" Không như người lớn chúng ta..." - cô và anh đồng thanh sau đó lại cười với nhau.

" Anh vẫn còn nhớ mà."

Anh nhìn cô một lúc rồi rướn người tới hôn lên đôi môi cô. Cô giật mình, đẩy nhẹ anh ra.

" Anh đã quên là em vẫn còn giận ?"

" Thì anh đã kể em nghe tại sao anh đi gặp cô ta rồi ? "- Anh kéo chăn lên đắp cho cô. - " Đừng giận anh. Anh thương em mà..."

" Tình cảm thôi đừng tình cảm quá khi ở đây còn có con nhỏ."

" Có sao đâu chứ? Rồi Ai-chan cũng phải lớn, sẽ biết thôi. "

Anh kéo cô sát lại, ôm trọn hai mẹ con. - " Có thêm đứa nữa chắc anh ôm không xuể rồi ."

Cô nghe vậy liền choàng tay ôm cả anh và con nhưng tay cô hơi ngắn, chỉ chạm eo anh.

Đèn phòng ngủ tắt hẳn....

---------------

" Tại sao... anh ta .... ? Biết bao chàng trai khác sau lần đầu nhìn thấy mình là đổ ngay ... tại sao anh lại ngoại lệ ?! " - Cô cuồng lên trong phòng, đi tới lui lẩm bẩm...

" Cứ đà này thì bệnh cũ tái phát mất...." - Vị bác sĩ đứng ngoài phòng thở dài..

" Ừ. Tôi sợ như vậy. Vì nó từ bé đã không có mẹ nên trầm cảm và nó cuồng chàng trai kia . Với lại nó cứng đầu lắm, tôi sợ lần này ngăn không nổi. Mong ông giúp cho."

" Tôi sẽ kê thuốc để tạm an thần nhé, rồi ông từ từ khuyên con bé."

" Loại mà bỏ vô thức ăn được đấy nhé. Nó chẳng bao giờ chịu uống thuốc cả. "

" Sao vậy ?"

" Với nó đó là điều sỉ nhục sức khoẻ của nó."

" Ây da...."

" Bệnh tiểu thư ấy mà, mong ông giúp cho."

--------

4h30 A.M

Anh tỉnh dậy, có lẽ ngủ ba người hơi chật chội vì chiếc giường đó là giường đơn của Shiho . Anh xoay người, ngồi dậy rồi nhìn hai mẹ con cô...Anh cười, trông hai người thật đẹp. Hôn vào trán vợ và con, anh kéo chăn nệm lại, đắp cho hai mẹ con rồi xuống bếp.

Anh hơi đói.

Từ ngày có cô bên cạnh, anh luôn luôn được chăm sóc, sáng sớm là có bữa sáng chu đáo khi anh xuống bếp tìm người con gái đang loay hoay làm những món đầy dinh dưỡng. Những hôm cô dậy sau anh đa phần là do cô quá mệt. Anh quyết định bồi bổ cho cô.

" Thịt bằm, hành lá, củ cải carrot. Ừm..... Làm thôi ! Trổ tài cho mẹ con em nể luôn !"

Anh loay hoay trong bếp cho đến tận 6h sáng.

Cô tỉnh dậy, không thấy anh đâu mà còn nghe tiếng sột soạt dưới bếp, cô hơi lo lắng. Gọi con dậy rồi cô cùng con đi xuống dưới nhà...

" Thức rồi à ? " - Anh quay lại nhìn cô. - " Cháo vừa ăn rồi đó, chờ anh tí."

" Sao hôm nay..." - Cô thắc mắc.

" À. Muốn làm bữa sáng cho gia đình mình."

" Giống như cái hôm cách đây hơn 10 năm...." - Cô bước lại gần anh và nhìn vào nồi cháo. Khói bay nghi ngút và hương thơm lan toả, trông nồi cháo thật ngon.

" À... ừ. Khác cái là bây giờ anh có tay nghề hơn và nấu thêm một phần nữa."

" Cháo pa nấu ngon lắm đó con gái. Ăn ghiền luôn !" - Cô bế Ai-chan lên cùng xem anh đổ cháo ra tô, nghe cô quảng cáo, anh cười.

" Hôm đó mẹ bệnh và pa tỏ tình với mẹ bằng...tô cháo này." - Anh cười và nói.

" Woa ! Pa lãng mạn ghê ha ?! " - Ai-chan thốt lên.

" Ừ. Pa thấy vậy thì tiến tới luôn. Pa gỡ chiếc nhẫn ở ngón tay út ra đeo vào ngón áp út của mẹ con . Rồi nói là : Tặng em này.... coi như là vật tạm để định tình. Sau này giàu anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn khác đẹp hơn..."

" Rồi thế nào ? Mẹ nhận lời á ?"

" Ừ. "- Cô gât đầu. - " Nghĩ lại thì...sao hôm đó mình ngu quá ta ?"

" Muộn rồi em. Hối hận muộn màng. Giờ thì ăn đi kẻo nguội thì mất ngon."
________________
Vài giờ sau đó :

Shiho đang trong phòng thí nghiệm, ghi chú lại các lọ hoá chất thì Jade bước vào, mọi người đều lui ra, trừ Shiho, cô vẫn chăm chú kiểm tra các lọ hoá chất.

" Ừ. Cũng không sao cả. Loại trung hay cao cấp đều không quan trọng. Quan trọng là thích."

" Như cô thì chỉ có mua được thứ như thế mà dùng. Sở thích kém thế thì có tiền cũng không sở hữu được thứ thượng hạng." - Jade bước đến sau lưng cô, thì thầm vào tai. - " Cô thích thứ rẻ tiền thế cơ à ?"

" Ara ? Chồng tôi tặng nhân dịp kỉ niệm ngày quen nhau, đương nhiên tôi rất thích." - Cô nhún vai, mặc cho lời chê bai và vờ như không biết giá trị của chai nước hoa - " Rẻ hay không đều không quan trọng. Và dĩ nhiên, chúng tôi không giàu bằng cô nên không tiêu xài một cách hoang phí như cậu ấm cô chiêu được."

Jade nhíu mày, ngó xung quanh không ai để ý, cô ta cố ý va mạnh vào Shiho, vờ làm rơi xấp tài liệu cùng điện thoại rồi lại vờ nhặt lên.

Shiho thấy có dòng tin nhắn trong máy của cô ta, tên người gửi " Anh yêu " và có kèm số điện thoại bên dưới nên cô đã nhận ra ngay. Đi kèm là dòng tin nhắn : " Ừ. 7h tối chỗ cũ đúng không ?"

Đêm qua cô có thấy anh nhắn đi dòng tin này nhưng không thấy người nhận, hoá ra là cô ta. Đúng y như cô dự đoán, gần cả tháng nay cô ta cứ hay gọi điện cho anh bảo là công việc, họp hội...

" Sao hả ?" - Jade nhìn cô như ý muốn đổ lỗi và bắt cô phải nhặt đồ lên cho cô ta.

" Huh ? Cô va vào tôi mà ? "

Jade tự nhặt xấp tài liệu lên.

" Cô còn trẻ, tương lai còn dài, sao phải làm chuyện vấy bẩn danh dự mình?"

" Vậy sao ? Thứ tôi thích, tôi sẽ có được."

Đó là lời tuyên chiến.

" Thôi, tôi có việc, chào nhé. Tối nay tôi e là mình sẽ bận lắm." - Cô ta vừa đi vừa ra vẻ đắc ý.

----------

" Anh đi họp, em ở nhà với con nha, chút anh về."

" Họp tối vậy anh ?" - Cô cố ý dò hỏi.

" Ông chủ dặn anh và đồng nghiệp phải đi họp và gặp mặt khách. "

" Ừ... anh đi đi."

" Anh sẽ về sớm thôi, em và con cứ ăn tối rồi xem phim, anh về liền."

" Em đâu hối anh về đâu ?"

" Shiho. Có chuyện gì sao ?"

Cô định nói, nhưng nhìn anh một lúc, cô quyết định " thử lòng " anh lần này.

" Em không sao thật mà. Anh đi đi, trễ bây giờ."

Nhìn cô thêm một lúc, anh kéo cô vào lòng và ôm thật chặt.

" Có gì thì nói ra đi..."

" Hai tháng vừa qua.... anh...à không có đâu....anh cứ đi đi..."

" Ừ . Không như em nghĩ đâu. Đừng lo mà."

Cô gật đầu, anh cười rồi cúi xuống hôn vào má cô.

" Anh hiểu rồi. Anh chưa từng nói dối em, nhất là chuyện tình cảm. Em đừng nghĩ nhiều. Anh đi nhé."

Sau khi anh đi, Ai-chan bước ra khỏi phòng, bước tới và nắm tay cô.

" Mẹ ơi. Mẹ cho pa đi thật sao ? Lỡ như ..."

" Mẹ tin tưởng pa con."

" Nếu như mà pa ..."

" Thì Pa không xứng là Pa nữa rồi."

Cô thấy con gái lo lắng, cô cũng nóng lòng lắm nhưng kệ, cô ngồi xuống vuốt lọn tóc rũ trước mặt cho con rồi nói...

" Đừng lo con gái à. Cái gì mà con càng để tâm thì cái đó sẽ khiến con vô cùng đau khổ. Vì vậy hãy cứ tin tưởng, và nếu không như ý cũng đừng buồn, con người ai cũng có sai lầm."

" Vậy con tin pa !"

" Ngoan." - Cô ôm con vào lòng, cả hai mẹ con cùng nhau ngắm những tia hoàng hôn yếu ớt cuối cùng của ngày.

Cô nhìn con, vuốt ve mái tóc màu nâu đen của con rồi nói...

" Càng nhìn con mẹ càng nhớ đến dì. Con cũng giống như dì vậy, lúc nào cũng lo lắng cho người khác."

" Dì hai ạ ? Con thấy con giống mẹ mà ?"

" Ừ. Mà con cứ là chính con, đừng biến mình thành bất cứ ai."

--------

" Cô ta không đi à ? Khoẻ thật. Mỗi lần gặp cô ta mà áp lực ghê gớm." - Anh suy nghĩ trong lúc đưa cho vị khách bản hợp đồng.

" Hợp tác vui vẻ." - anh và ông chủ cùng nhau bắt tay vị khách đó.

Nói chuyện một lúc, thì người bồi bàn khui rượu, anh cũng nâng ly, để ý thấy sau khi anh uống nửa ly thì ông chủ ngồi cạnh khẽ dúi vào lòng bàn tay người bồi bàn đó vài đô.

Ngồi đó khoảng 20 phút anh bắt đầu thấy hơi choáng...

" Gì chứ ? Mới nửa ly mà ? Mình cùng Shiho uống cũng hai chai mới say mà. Không lẽ....chắc không phải..."

Mắt anh bắt đầu mờ dần, hình ảnh cũng nhoà đi...

" Là thuốc mê...chắc chắn..."

Ông Anderson liếc nhìn anh.

-------

" Ba à. Anh ấy giàu lắm, cộng thêm gia đình mình thì chẳng phải càng giàu hơn sao ? "

" Nhưng mà ...."

" Giúp con đi. Con biết ba không thiếu tiền nhưng mà có chàng rể giàu thì càng tốt chứ sao ? Con có lợi, ba cũng vậy mà ? "

------------

Anh chỉ thấy bóng dáng mờ ảo với mái tóc màu hung xoã ngang vai đang tiến tới gần anh.

" Shiho...." - Không gượng nỗi, anh ngủ thiếp đi..

Người con gái đó dìu anh đứng dậy rồi đưa anh vào trong xe.

------

Khách sạn Hamonia.

" Tránh ra !"

Vừa tỉnh dậy anh đã bị đẩy xuống giường, dù đã không còn sức kháng cự lại nhưng anh vẫn cố vẫy vùng.

" Shinichi ! Đừng từ chối em nữa !!!!" - Jade cúi lại gần, Shinichi cảm nhận hơi ấm phả ra ở cổ anh. Rùng mình, anh bật dậy đẩy cô ta ra khỏi mình.

" Không được. Chuyện này không được."

" Em sẽ làm anh yêu em ." - Jade tiến lại, ôm chặt Shinichi. Anh lại đẩy cô ra một lần nữa.

" Cô tự trọng đi. Chúng ta không thể."

" Có gì đâu chứ ? Một đêm, một tờ li hôn là giải quyết được rồi."

" Dừng ngay đi !"

" Thật quá đáng. Anh bảo anh yêu vợ anh. Em đã cố biến thành cô ấy. Anh còn muốn em làm gì nữa ?"

" Cô giống cô ấy. Nhưng không phải cô ấy. CẢ ĐỜI NÀY CÔ CŨNG KHÔNG THAY THẾ ĐƯỢC SHIHO."

" Đã vậy thì...Đừng trách em độc ác."

Cô ta vẫy tay, ra lệnh cho hai người vệ sĩ lực lưỡng gì chặt anh xuống nệm. Anh cố vùng vẫy nhưng bất lực. Thuốc mê vẫn còn ngấm trong người anh, tay chân anh đã không thể cữ động gì hơn...

" Chết tiệt....thật là nhục nhã..."

Cô ta bắt đầu cởi vài chiếc cúc áo của mình ra. Anh xoay mặt chỗ khác...

" Shiho... Anh..... Xin lỗi em."

------------

$Shujin$

— cùng với .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro