Chap 1.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   11:00

DING..DOONG..DING…DOONG

‘’Happy valentine days’’

11:00

*TÍT..TÍT..TÍT..TÍT..TÍT’’

‘’Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với các cặp tình nhân và cũng chính là ngày diễn ra cuộc thi marathon tại Seoul trong cụm giải quốc tế.Tình yêu cũng giống như một cuộc thi chạy marathon vậy,các bạn hơi thắc mắc khi tôi so sánh như thế phải không??Đơn giản lắm,khi yêu người ta cũng phải vượt qua bao thử thách,bao con đường hẻm cụt lẫn sóng gió mới tới được đích đến hạnh phúc và cuộc thi chạy cũng thế phải vượt qua hàng trăm thí sinh thì mình mới giành được giải thưởng’’

Đài radio luôn phát vào những giờ này,nó vẫn buông mình trên chiếc ghế sofa to tướng cùng chiếc mền bông dày cộm.Tiếng tít tít phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức luôn là kẻ thù của nó vào mỗi buổi sáng.Mò mẫm trên chiếc bàn,nó đập đập nhẹ vài cái vào đồng hồ đến khi nó không còn phát ra những tiếng kêu đầy nhức não ấy

*mơ màng* *mở to mắt* ‘’Chết tôi rồi’’

».« ».« ».«

‘’TAXI’’

Nó lớn tiếng gọi,chạy theo chiếc xe taxi cam lè đang chuẩn bị lái đi

---------------------------------------

Lễ đường

Phòng chờ

‘’Tớ không ngờ cậu lại kết hôn trước tớ đó’’ Tiffany mỉm cười,chỉnh lại tóc cho Jessica.Hai đứa chơi cùng nhau từ những năm cấp 2,trong trường có thể gọi cả hai là cặp bài trùng nổi tiếng về nhan sắc lẫn học thức

‘’Tớ biết’’ *cười nhẹ*

‘’Tớ nghĩ mình sẽ bắt được hoa cưới của cậu,cậu lại bảo rằng tớ không kết hôn trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt được hoa cưới thì sẽ trở thành bà cô mất’’

‘’Lúc ấy,tớ cứ lo lắng suốt về điều đó’’

‘’Cậu đang châm chọc tớ đây á??’’ *nhíu mày*

‘’Oh no ~ Tiff,sao cậu lại có thể nghĩ như vậy??Tớ chỉ là muốn nhắc lại thôi’’

‘’Không sao,tớ cũng đùa.Dù gì hai người cũng đã bên nhau một khoảng thời gian dài rồi,chuyện cưới xin là nên mà’’

‘’Cậu..cậu sẽ bắt được hoa cưới của tớ chứ??’’

‘’Tất nhiên rồi!’’

*lo lắng* ‘’Nhưng lỡ sau 6 tháng tớ vẫn ế thì phải làm thao??’’

‘’Không đâu ngốc ạ!Cậu xinh đẹp và giỏi giang như vầy thì thế nào cũng tìm được cô gái tốt bụng thôi’’

------------------------------------

Chiếc xe taxi rẽ vào đoạn đường đã bị kẹt cứng,Nó hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ,suýt ngất khi nhìn thấy mấy chiếc ô tô cùng xe tải nối đuôi nhau kéo thành đường dài

‘’Chú à,có thể đi nhanh hơn một chút không??’’

‘’Không được,hôm nay là cuộc thi chạy marathon quốc tế mà,haiz..mọi người cứ kéo nhau nườm nượp đi lại còn là ngày tình nhân nữa chứ’’

‘’Chú!!Không đi nhanh là tôi sẽ chết mất!!!’’ Nó cảm thấy khó chịu khi ông chú cứ mãi huyên thuyên về những thứ không liên quan

‘’Cô bị ốm sao??Không gọi cứu thương đi gọi taxi làm gì??’’

‘’Omo!!Cái ông chú này thật là *cáu*..cho tôi xuống ở đây đi’’ Móc ví ra đưa tiền cho ông tài xế,nó mở tung cửa chạy đi

‘’Aigioo,khổ thân ghê biết vậy đã dậy sớm rồi’’ Vừa chạy,nó vừa lầm bầm,cùng lúc đó cuộc thi chạy cũng đang diễn ra.Người đàn ông đang dẫn đầu cuộc thi vừa chạy vừa liếc nhìn Nó bằng ánh mắt kinh ngạc.Nhìn ông ta,nó tăng tốc chạy thẳng đến chỗ bàn đựng nước dành cho người tham gia uống,cô cũng lấy ngay vài ly tu ừng ực xong lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp

-----------------------------------

Lễ đường

Đại sảnh

‘’Aigioo,Kim đậu đậu này làm cái gì mà không nghe máy thế??’’ Sooyoung nhấn gọi liên hồi 

‘’Sao rồi sao rồi??Đã gọi được cho cậu ấy chưa??’’Yoona từ trong phóng ra hỏi

‘’Chưa,cậu ta không bắt máy’’

‘’Taeyeon đâu???’’ Tới lượt Tiffany hỏi

‘’Cậu ấy chưa đến,cũng chẳng chịu bắt máy luôn’’

‘’Grừ,không biết cậu ta đang ở cái chỗ nào vậy??Tại sao cậu ta có thể làm vậy với Jessica chứ??’’

‘’Gọi đi nhé,gọi cho đến khi nào cậu ta nghe thì thôi’’ Tiffany nói xong lôi xềnh xệch Yoona vào trong

‘’Lùn ơi là lùn nghe máy đi’’ *nhấn gọi*

‘’Cậu đang làm cái trò gì vậy Kim Taeyeon???’’

----------------------------------------

Trở lại với Nó,vẫn tiếp tục công việc chạy đua với thời gian của mình.Ông chú ngớ ngẩn kia vẫn vậy,cứ liếc nhìn cô rồi lại chạy tiếp.Nó cố hết sức bình sinh,phóng đi một đoạn đường dài khổ nỗi chân ngắn quá nên đâm ra mệt phải ghé vào làm vài ly nước để tiếp thêm sức

Lễ đường

Phòng chờ

‘’Một hai,một hai…

‘’Aigioo,sao ông cứ làm sai hoài vậy??’’ Bà Jung nhăn mặt nhìn chồng mình

‘’Haiz,làm lại thử xem..một hai..bước..aww tôi lại cứ quên bước tiếp theo’’

‘’Tập lại đi,sai hoài à’’

‘’Ở nhà tôi làm tốt lắm đấy chứ,phải không Sica??’’ *quay sang nhìn Jessica*

"Vâng" *cười nhẹ*

‘’Bây giờ là lúc chú rể bước vào’’

Nghe câu nói ấy,Jessica giật mình ngơ ngác nhìn về hướng cánh cửa đang im lìm kia.Tâm trạng hồi hộp xen lẫn cả lo lắng và vui sướng

♪ Vì anh đã luôn đợi em

Em cũng sẽ chờ đợi anh

Anh đã luôn yêu em

Và em nhớ anh

Em đã không biết điều mà anh muốn

Em biết mình ích kỉ khi chỉ nghĩ đến việc không muốn vụt mất anh

Em thậm chí chưa từng nói câu ‘’Em yêu anh’’

Em đã mơ về ngày này lâu lắm rồi

Để cam kết tình yêu của em dành cho anh

Nếu anh có chung cảm nhận

Hãy trả lời em

I love you

I love you

I love you

Thời gian sẽ trôi đi

Chỉ còn sót lại trong em can đảm

Em hứa rằng sẽ yêu anh mãi mãi

Nếu anh cũng cảm thấy thế

Hãy nói rằng anh cũng yêu em nhé!

‘’YA!!SAO TỚI TRỄ THẾ??’’Sooyoung  gào lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Nó chạy lại

‘’Cậu đang làm cái gì vậy??’’ Yoona cáu giận hỏi và nhân vật chính của chúng ta không trả lời được chỉ ngã sầm ra đất thở hổn hển

‘’Cậu bị làm sao thế??’’

‘’Đừng..hộc..đừng nói gì nữa..tớ đến được đây gần như là một phép màu đấy…hộc..hộc..’’ *huơ tay*

‘’Nếu tớ chạy nhanh như vầy thì 10 năm trước tớ đã đến được Olympics’’

‘’Tại sao cậu có thể đến trễ như vậy mới là điều kì lạ đấy’’

‘’YA!!CÒN NGỒI ĐÓ NỮA HẢ??CẬU ĐÃ TRỄ RỒI ĐÓ’’

‘’Buổi lễ sẽ bắt đầu sớm,nhanh lên nào!!’’ Yoona và Sooyoung mỗi người một bên dìu Nó đứng dậy

♪♪♪♪♪♪

Tiếng nhạc vang lên,cánh cổng lễ đường bật mở.Jessica khoác tay ông Jung tiến vào nơi làm lễ,tiếng vỗ tay giòn giã của các vị khách mời hòa cùng những giai điệu của giàn hợp âm chúc mừng cho hạnh phúc của cả hai

‘’Tôi gặp cô ấy ở trường tiểu học,ấy vậy mà đã 20 mươi năm rồi’’

‘’Từng đó thời gian tôi và Jessica bên nhau,không thể nào tách ra’’

‘’Những năm tiểu học,cấp 2 rồi đến cấp 3’’

‘’Kể cả khi lên đại học,chúng tôi cũng không rời xa nhau cho đến bây giờ tôi đã đủ can đảm để quyết định một chuyện’’ Tae's pov

Mỉm cười,nó định chạy lại nắm lấy tay Jessica nhưng đã bị Sooyoung lôi lại,một cô gái da ngăm khác đã làm việc này thay nó.Jessica vui vẻ cùng người con gái ấy tiến tới chỗ người làm chủ hôn,trên môi cả hai luôn hiện hữu nụ cười hạnh phúc

‘’Jessica Jung Sooyeon con có đồng ý lấy cô gái này làm chồng không??Dù ốm đau hay bệnh tật,dù ngheo đói hay giàu có’’

‘’Con đồng ý’’

‘’Kwon Yuri con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không??Dù ốm đau hay bệnh tật,dù nghèo đói hay giàu có’’

‘’Con đồng ý’’

‘’Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng’’

‘’Hai con có thể trao nhẫn cho nhau’’

‘’Khoảnh khắc hoàn hảo ấy,có bao giờ tồn tại’’

‘’Kim Taeyeon’’ Tiffany gọi nhỏ

‘’Taeyeon’’

‘’Oh ~’’ Nó giật mình,lúng túng nhìn xung quanh

‘’Nhẫn’’

‘’Xin lỗi’’ Nó chợt nhớ nhiệm vụ của mình,cho tay vào túi áo vest lấy ra hộp nhẫn.Yuri lấy một cái đeo vào tay cho Jessica và Jessica cũng làm hành động tương tự với cô ấy.Trong giây phút đó,tim Nó như thắt lại lại.Từ lúc ông chủ hôn hỏi cho đến lúc họ trao nhẫn và hôn nhau,Nó vẫn cúi gằm mặt xuống đất,đôi mắt phản chíu lên những tia đau thương tột cùng

‘’Nhưng có lẽ điều ấy sẽ không xảy ra vì người con gái tôi yêu đã kết hôn với cô gái khác vào hôm nay’’

‘’Tôi đã mất cô ấy mãi mãi’’

-------------------------------------

Phòng ăn

‘’Haiz..cuối cùng thì mọi việc đã xong,xả thôi nào’’ Tiffany nâng ly rượu vang lên nhấp vài ngụm

‘’Tớ bắt đầu cảm nhận được những gì mình đang dồn nén lại’’

 ‘’Tại sao cậu lại phải xả hơi??À Nấm này tuần sau mình cưới luôn nhé’’ Sunny đề nghị

‘’Cậu điên á??Kết hôn có phải chuyện giỡn đâu,đó là một buổi lễ rất long trọng..haiz mà thôi cậu đừng nói linh tinh gì nữa nhé’’ *trề môi*

‘’ Đó là do cậu chưa hiểu hết được ý nghĩa thôi,kết hôn là tồn tại cả lòng vị tha.Sự yêu thương,đức hy sinh và chiều chuộng.Làm vợ tớ đi,tớ đảm bảo cậu sẽ sướng như một bà hoàng’’

‘’Thế thì cậu đi tìm cái gọi là vị tha,hy sinh và chiều chuộng của cậu đi’’

‘’À này mọi người bên nhà Yuri toàn là người thuộc hoàng gia không đấy,nào là luật sư,kế toán,bác sĩ..aigioo thật là hâm mộ quá đi,kiếm một địa vị là công việc phải làm và tớ có cái này’’ Tiffany trầm trồ khen ngợi lấy từ chiếc  ví nhỏ của mình ra một tờ giấy vuông nhỏ

‘’Gì đấy?? Sports Marketing Advocate??Cái gì vậy??’’ Nó bất ngờ giật lấy mẫu giấy coi

‘’Chẳng phải đội cậu tên ‘’Super girls’’ sao??’’

‘’Ai sẽ đóng góp nhiều hơn một người đứng đầu cổ vũ trong thể thao marketing chứ?? Tiffany giật lại mẫu giấy cố phân tích cho cả 3 người kia hiểu

‘’Thế chẳng khác nào lừa đảo cả’’ Sooyoung góp ý

‘’Cho tớ một cái’’ Sunny giật mẫu giấy trên tay Tiffany và xé nó đi

‘’Mơ đi,chiều cao phải 1m70 cơ cậu nhìn lại mình xem 3m bẻ đôi như lày mà đòi cái gì??’’

‘’Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu đây??Đừng đánh giá một con người tớ qua chiều cao chứ??Tớ hơi thấp một tí nhưng..

‘’Stop here,Sunny Lee cấm cậu theo tớ nữa đấy,cảnh cáo rồi mà không nghe thì đừng có trách.Thôi tớ đi trước đây,bye bye’’ Tiffany vẫy tay chào tạm biệt rồi quay đi

‘’YA!!Tiffany Hwang cậu đứng lại cho tớ’’ *lấy đồ ăn* ‘’YA!!’’

‘’Hai cậu ấy chẳng thấy đổi chút nào nhỉ??’’ *cười*

‘’Ừm’’

‘’Cậu thì sao??Cảm giác khi thấy người con gái mình yêu thầm suốt 20 năm qua nay lại tiếng vào lễ đường cùng với cô gái khác như thế nào??’’ Sooyoung liếc nhìn hỏi

‘’Hừm..cái cảm giác đó thì..cũng giống như các bậc cha mẹ vừa gả đi đứa con gái’’kém cỏi’’ vậy.Vô cùng nhẹ nhõm và bớt âu sầu’’

‘’Cậu nói ai kém cỏi hả??’’ Ông Jung từ đằng sau đi lại

‘’Ơrr..cháu…cháu..chào bác’’ Nó lúng túng cúi đầu

------------------------

Phòng chờ

‘’Ta cứ nghĩ người nắm tay Jessica là cháu’’ Ông Jung đưa ly rượu nho cho Nó,ra vẻ tiếc thương

‘’Nae’’

‘’Ngốc!!Cháu nghĩ mình xứng sao??Yuri nó thật rất tài giỏi,đỗ đại học tại một trường danh tiếng,môi trường sống tốt.Gia thế cùng hoàn cảnh thì khó ai bì kịp’’ Ông Jung cứ thế ca ngợi

‘’Cháu hiểu,cháu biết điều đó mà’’ *cười buồn*

‘’Aigioo,cái con bé ngốc này!!Cháu cứ định mãi như thế sao??’’

*Im lặng*

‘’Cứ nghĩ tới ta đã chuẩn bị cho cháu một đôi găng tay vàng,thật là phí phạm mà’’

‘’Dạ??’’

‘’Buổi tiệc sẽ diễn ra trong vòng ít phút nữa,mời các vị quan khách tập trung tại hội trường’’

Nghe thông báo,ông Jung đứng dậy vỗ vai Nó như an ủi rồi bước đi.Ngồi thừ người vài phút,Nó cũng đứng dậy rời khỏi nơi ấy vừa đi ra hành lang được vài bước.Bắt gặp Jessica trong bộ đầm hồng thật xinh đẹp.Nó nhẹ nhàng mỉm cười 

‘’Tớ thế nào??’’

‘’Tuyệt vời Sicachu ạ!’’ *cười*

‘’Thật không??’’

‘’Không có ý tớ nói là cái váy kìa,nó thật lung linh’’

‘’YA!!Cậu cứ như thế thì làm sao mà có cô gái chịu kết hôn cùng cậu được??’’ *dỗi*

‘’Tớ cũng đâu có muốn nhưng vì mấy cô gái cứ cắm đầu vào tớ,đành chịu thôi’’

‘’OH ~Tớ thật may mắn khi nhận lời chút từ một người đặc biệt như cậu’’ Jessica gật gù tỏ vẻ hiểu rồi

‘’Lát nữa nhớ nói cho đàng hoàng,cấm cậu bêu xấu tớ đấy không thôi thì bạn sẽ chuyển thành thù’’ *lườm*

‘’Aigioo,giây phút được bêu xấu Jessica Jung thật tuyệt vời làm sao!!Tớ phải tận dụng ngay và luôn mới được’’

‘’YA!!KIM TAEYEON’’

‘’Tớ đùa mà,cậu đừng dỗi chứ??Ừm mà này tớ không có làm không công cho đâu nhé??Đi Hawaii về thì mua món nào mắc nhất cho tớ là được rồi’’

‘’Grừ..biết rồi!!’’

‘’Cho cậu này!!’’ Jessica thả vào lòng bàn tay Nó mấy viên kẹo rồi mỉm cười quay bước đi.Nó hết nhìn mấy viên kẹo trên tay xong lại nhìn theo bóng dáng ấy

‘’Cô ấy biết khi tôi hồi hộp cả miệng đều khô cứng’’

‘’Cô ấy hiểu tôi hơn ai hết và tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy’’

--------------------------------

Hội trường

‘’Khi Yuri được yêu cầu làm giáo viên huấn luyện tại trường cấp 3 Haneun,lúc ấy giữa Yuri và Jessica vẫn chỉ đơn giản là cô giáo và học sinh.Từ khi Jessica còn bé,cho đến khi vào tiểu học rồi lại lên cấp 2,cấp 3 và cả những năm tháng đại học.Một người bạn luôn sát cánh bên cô,luôn quan tâm và chia sẻ cùng cô – Kim Taeyeon sẽ lên nói những lời chúc mừng’’

*vỗ tay*

‘’Chào mọi người,như đã giới thiệu ở trên tôi quen Jessica từ khi học tiểu học,Jessica luôn là một cô gái tốt.Cô ấy..quan tâm đến điểm số của đội bóng còn hơn cả điểm số của mình.Jessica luôn cổ vũ hết mình trong mỗi trận đấu.Không những thế Jessica là một cô gái ấm áp,lại dạt dào tình yêu thương khi gặp môt chú cún bị bỏ rơi ngoài đường cô sẵn sàng nhường ô cho chú cún nhỏ ấy mà quên mất rằng bản thân mình sẽ bị ướt mưa’’

‘’Cô ấy luôn quan tâm tới mọi người kể cả khi trái tim chịu nhiều sự tổn thương lẫn cô đơn,cô ấy xem mình như viên kẹo ngọt luôn muốn đem tới niềm vui cho người khác’’

‘’Cô Yuri!!Cô hãy chăm sóc tốt cho Jessica nhé!!’’

Nó hướng ánh mắt ngọt ngào đến Jessica,thủy chung nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.Nó như bị nhấn chìm bởi đôi mắt long lanh,khóe mi đọng những giọt nước sắp tuôn tràn ra

‘’Ừm..chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho ngày vui của họ nào!!’’

Sau bài phát biểu đó,Nó một mình đánh lẻ ra ngoài hành lang đứng.Bao cảm xúc,bao yêu thương dồn nén trong tâm can mém chút nữa là lộ ra hết rồi,cũng may 20 năm yêu Jessica,Nó đã học được tính kiềm chế và nhẫn nại

‘’Khóe mắt tôi sao cay quá!!Hình như là khóc rồi này!!’’

‘’Oh ~ đau quá Sica à!!Tôi thật sự đau lắm,em có hiểu được không???’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro