Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FB

''Chào mọi người,tớ là Jessica Jung rất vui được gặp các bạn''

''Cảm ơn em,em có thể ngồi bên đó'' Cô giáo chỉ vào chỗ trống cạnh Taeyeon

''Chào cậu'' Jessica nói khẽ,Taeyeon chỉ gật đầu rồi quay lại với bài tập

...............................

Ngày vào lớp hôm sau,các bạn đều vui vẻ nắm tay nhau vào lớp lấy giày trong nhà mang vào riêng có mỗi Jessica là không mang theo.Cô đứng đó,lưỡng lự một hồi định sẽ cởi giày ra đi chân đất vào trong

Bỗng dưng lúc đó,Taeyeon chạy đến đặt ngay bên cạnh chân Jessica đôi giày đi trong nhà xong chạy bén lên lớp.Jessica cảm động nhìn đôi giày trắng có ghi tên Taeyeon trên đó

Lớp học

''Kim Taeyeon,nhớ rằng không được nữa nhé'' Cô giáo cốc nhẹ đầu Taeyeon,bảo Nó đi về chỗ

end FB

"Cậu đây rồi"

Nó lau vội nước mắt khi nghe tiếng ai đó.Cố nở nụ cười thật tươi dù giờ trong lòng nó đang đau như cắt.

"Ô,Yuri"

"Sao cậu dám làm cô dâu khóc trước mặt chú rể thế hả?"

Yuri cười,nụ cười của hạnh phúc,nụ cười vì đã có được người cô ấy yêu.Cô có biết nụ cười đó làm nó ghen tị biết nhường nào.Nhưng nó biết rằng,chỉ có cô ấy,Kwon Yuri,mới làm cho Jessica hạnh phúc được.Bỗng Yuri thở hắt một tiếng,nó biết đây là cảm giác gì.

"Cô cũng hồi hộp đúng không?"

*gật đầu* "Tôi vẫn không tin được,người con gái ấy lại cưới tôi"

Nó cười,nụ cười của sự cảm thông.Thật sự được Jessica yêu và được cưới cô ấy như là một phép màu.Và cô ấy lại là người nhận được phép màu ấy,chứ không phải nó.Một cảm giác khác lạ nỗi lên trong lòng.Chẳng bao giờ nó nghĩ sẽ dự đám cưới này,đám cưới của người nó yêu.Một cú vỗ vai làm nó trở về thực tại.

"Tuyệt lắm"

"Sao cơ ạ?"

"Bài phát biểu của cậu."

"Cô biết mà,tôi vẫn luôn tuyệt vời như thế" *Cười lớn*

"Kim Taeyeon,cậu có biết tôi rất ghen tị với cậu không?"

Lời nói đó làm Nó bất ngờ.Chưa bao giờ nó nghĩ sẽ nghe hai từ "ghen tị" phát ra từ miệng Yuri,người mà nó thầm ngưỡng mộ,và luôn muốn được như thế.Nó ngỡ ngàng,cứ như không tin vào tai mình nữa.

"Sao lại thế?"

"Tôi đã từng cảm thấy thế" *cười* "Bởi vì tôi không thể cạnh tranh được với khoảng thời gian hai người bên nhau.Kể cả khi tôi yêu cô ấy nhiều đến thế nào,tôi cũng không thể biết được Jessica như thế nào khi còn tiểu học,hay khi học cấp hai.Nhưng cậu đã ở bên cô ấy suốt thời gian đó."

Nó chợt khựng lại.Những lời nói đó làm nó thấm thía.Thật sự là Nó đã cùng Jessica ở bên nhau từ khi tiểu học,và đó cũng là lúc tình cảm của Nó phát triển.Nhưng biết mình đang ở tình cảnh nào,nó đành gượng cười.

"Thật không giống cô chút nào khi cư xử như vậy."

"Tôi đã nhận ra vài thứ khi nghe cậu nói.Tôi không nên ghen tị với mối quan hệ giữa hai người.Thế nên tôi càng thấy biết ơn.Dù rằng hai người đã chia sẽ rất nhiều kỉ niệm với nhau,nhưng từ giờ,chúng tôi sẽ còn nhiều kỷ niệm với nhau hơn."

"Chờ chút đã.Cô chỉ đang khoe khoang mình là một "chú rễ" hạnh phúc thôi!

"Cậu đoán được rồi à?" *Cười*

"Tôi thật sự nhẹ nhỏm khi cậu không thích Sica.Nếu phải cạnh tranh với cậu,tôi sẽ không bao giờ thắng nổi"

Nói rồi Yuri quay bước thẳng vào phòng tiệc,để lại nó một mình ở ngoài.Nó khụy xuống,như chẳng còn tí sức lực nào,câu nói của Yuri vẫn vang lên trong đầu nó."Sẽ không bao giờ thắng nổi",phải,sự thật là như thế.Với một người bạn thanh mai trúc mã như nó,sẽ chẳng có ai tranh giành Jessica được.Thế mà nó lại bỏ qua cái đặc ân đó chỉ vì sự nhút nhát của mình,và giờ nó đã phải trả giá.Run rẩy lấy một viên kẹo trong túi ra,nó đưa vội vào miệng.Một viên,hai viên...Tất cả những viên kẹo giờ đã nằm gọn trong miệng nó.Thất vọng,nó tự trách mình.

"Taeyeon ah!"

Bà Jung phẩy tay ra hiệu cho Nó lại gần.Vội vàng chạy đến,Nó chẳng biết là chuyện gì.

"Chúng ta cần di chuyển quà cưới và hành lý của Jessica tới chỗ khác.Cháu có thể chuyển chúng vào ô tô được không?Cháu chỉ cần chuyển chúng vào chiếc xe tải màu trắng là được"

"Mẹ của cô dâu xin mời vào nhận quà"

Tiếng của MC như vội vàng,Nó chỉ vội gật đầu chào bà Jung trước khi bà mất hút vào buổi tiệc.

----------------------------------

Lê bước bên ngoài lễ đường,Nó nhắm đến chiếc xe đựng quà cưới.Chợt nó khựng lại,Nó nhìn chằm chằm vào chiếc xe hoa.Một cảm giác thiểu não nổi lên trong lòng,Nó buồn.Hít một hơi dài,nó quyết tâm bước qua.

Mở cốp xe,nó chật vật lấy các món quà cưới ra khỏi đó.Đúng là đám cưới của nhà giàu,quà chất còn cao hơn Nó.Cố gắng mang qua chiếc xe tải màu trắng,Nó hậu đậu làm rơi hết cả.Từ trong những chiếc hộp đó rơi ra một tấm ảnh.Nó nhìn vào đó thật lâu,như đang tìm kiếm thứ gì.

"Là mình và Jessica lúc trung học đây mà.Cô ấy thật dễ thương.Oh~,cái gì đây nhỉ?"

Nó nhặt lên một bức thư ẩn trong đống đồ.Nhìn dòng chữ,nó bất ngờ. "Gửi Kim Taeyeon".Nhìn xung quanh,nó vội cất vào túi,cẩn thận như thứ báu vật nào đó.Nó cảm thấy vui sướng.

----------------------------------

"Tớ chuẩn bị ném đấy"

Jessica quay lưng về phía đám đông,mỉm cười.Cô sắp thực hiện một nghi thức của đám cưới-Ném hoa cưới.Bao nhiêu người chen chúc ở đằng sau cô,khiến không khí trở nên hỗn độn.

"Một hai ba"

Cô tung hoa lên trời,đóa hoa cưới bay vút lên và đáp thẳng xuống đám đông.Từng người đứng dưới đón lấy,như thể đang săn tìm báu vật vô giá.Một người,hai người.Đóa hoa bay qua tất cả rồi đáp xuống tay nó,người vừa bước ra từ lễ đường.Vô thức nó chụp lấy,trước sự ghen tị của bao nhiêu người.

"Nó là của tớ" Tiffany tức giận là lớn.

"Kim Taeyeon,sao cậu lại đứng đó" Sunny vừa cười vừa trêu ghẹo

"Cậu thì sao?Sao cậu lại đứng đó?Cậu nên bắt đóa hoa đó trước Taeyeon chứ?"

"Nấm à,cậu cũng biết chiều cao của tớ mà.Chuyện này xảy ra không phải là trách nhiệm của tớ"

"Này Kim Taeyeon,đưa cho tớ" 

"Tớ không muốn!"

Sooyoung định giựt lấy bó hoa trên tay Nó,nhưng nhanh nhẹn,nó giấu nhẹm sau lưng.

"Cậu sẽ làm gì với cái bó hoa đó chứ?"

"Tớ sẽ mang về nhà"

"Mỗ?"

Mọi người còn đang ngỡ ngàng trước câu nói của tôi thì Tiff nhanh tay cầm lấy đó hoa trên tay Nó.Cô ấy kéo,Nó giữ lại.Cả hai như đang chơi trò kéo co của con nít vậy.

"Nếu cậu cầm nó mà không kết hôn trong vòng 6 tháng,cậu sẽ bị nguyền rủa cả đời"

"Không thể nào,số phận của tớ không xui xẻo như các cậu đâu"

Sun và Tiff chạy lại cố giật cho bằng được bó hoa kia,tôi nhón chân lên chỉ cầm bó hoa bằng 3 ngón tay.Thế là Sun,Tiff chẳng thể nào lấy được quá bật lực vì điềuđó họ nhường luôn bó hoa cho tôi cầm

---------------------------------------------

Nhìn Jessica di chuyển lên chiếc xe màu trắng có Yuri đang đứng đợi mà lòng Nó quặng đau dữ dội.Taeyeon nhìn bó hoa trên tay rồi lại hướng mắt nhìn chiếc ô tô đang xa dần,mang cô công chúa nhỏ của Nó đi mất

''Chúng ta còn một buổi tiệc tân gia nữa phải không??'' Sunny huých vai gọi Nó

''Ừm,mấy cậu đến đó đi.Tớ không đến được rồi,xinh lỗi nhé!''

''Sao vậy??Đi chung luôn cho vui''

''Xin lỗi!Tớ còn một số chuyện phải giải quyết.Chào nhé!''Nó mỉm cười quay gót bước đi,Tiffany nhìn theo khẽ lắc đầu

''Cậu ta cũng giỏi chịu đựng và dồn nén ghê thật,yêu Jessica  20 năm giờ lại đứng nhìn Jessica thuộc về cô gái khác''

''Tớ có hỏi cảm giác của cậu ấy,cậu ấy chỉ bảo là giống như những bậc cha mẹ vừa gả đứa con gái đi thôi.Bớt âu sầu,tâm can cũng nhẹ nhõm''

''Tội Taeyeon thật.Cơ mà Nấm này,cậu có muốn đi dạo một vòng không??'' Sunny cười nham nhở hỏi

''Bằng xe tải á??Cảm ơn,tớ không cần''

''Cứ đi đi,đảm bảo cậu sẽ thích cho mà coi.Ê Soo này,lát nữa tự về nhé.Tớ đi với Nấm đây'' Chẳng cần biết Tiff có đồng ý hay không Sunny nhà ta cứ kéo cô nàng đi

--------------------------------------------------------

Nó không về nhà cũng chẳng đi giải quyết chuyện gì cả mà ghé vào công viên,ngồi lên chiếc xích đu của tụi nhỏ.Nó nghẹn ngào mở tấm thiệp cưới ra nhìn,đau lắm khi những dòng chữ in trên tấm thiếp trắng.Sực nhớ đến bức thư lấy được lúc chiều,Nó vội vàng cho tay vào túi áo vest lấy ra

''Gửi Kim Taeyeon''

''Taengoo à!!Khi chúng ta tốt nghiệp cấp 2,tớ nghĩ mình sẽ không học chung trường với cậu nữa.Nào ngờ,Kim Taeyeon cậu lại cứ bám dính lấy tớ mãi không thôi...hihi..tớ đùa đó.Cậu biết không??Ngày đầu tiên tớ chuyển đến trường mới,tớ không mang theo giày đi trong nhà,cậu đã cho tớ mượn rồi đi chân trần vào trong.Kết quả là bị cô giáo mắng rồi còn bị cốc đầu nữa''

''Ngay từ lúc đó,tớ biết được một điều rằng cậu là người có vị trí quan trọng trong trái tim tớ.Cậu Kim Taeyeon chính là người đặc biệt đối với Jessica Jung này.Taengoo à!!Tớ..tớ có điều muốn nói với cậu..ừm..chính là Jessica Jung thích Kim Taeyeon,Sica yêu Taengoo nhiều lắm!!''

''Cho đến tận bây giờ,tôi cũng không làm được gì cho Jessica cả''

''Hạnh phúc cũng chẳng có,vui vẻ cũng không luôn''

''Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều lắm,tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi.Nợ cô ấy một lời nói yêu thương và nợ Jessica những gì mà 20 năm qua cô ấy dành trọn cho tôi.Tất cả mọi thứ đã quá trễ,quá trễ rồi!''

Nó òa khóc như một đứa trẻ,lá thứ thấm đẫm và nét chữ bằng bút chì trên đó cũng bị nhòe đi bởi nước mắt.Nó rít và gào lên từng đợt,mặt mũi đỏ bưng gân nổi chằng chịt ở hai bên thái dương đôi mắt đỏ hoe khóe mi không ngừng rơi lệ.Hạnh phúc của Nó là cô sẽ nỡ lòng nào cướp mất,điều nó hối hận nhất trong đời chính là không nói lời yêu cô sớm hơn

Một người đàn ông lạ mặt đến ngồi xuống chiếc xích đu cạnh nó,đưa cái khăn tay cho nó lau nước mắt.Nó vừa khóc vừa cầm lấy cái khăn kia lau mặt mà không hề biết gì,vài giây sau Nó giật mình vội nhìn sang người đàn ông

''Thường thì không cưới người mà mình yêu nhất''

''Tốt nhất là nên cưới người thứ hai.Nhưng tôi vẫn tò mò,tại sao cô biết mình là người được yêu nhiều thứ hai??Cô biết rõ người cô ấy yêu nhiều nhất là ai chứ??'' Người đàn ông lên tiếng hỏi,Nó vẫn sụt sùi khóc,lâu lâu lại nấc lên vài cái

''Vậy cô có biết tại sao cô lại cảm thấy đau đớn như thế không??Vì cô nghe được trái tim mình đang tan ra từng mảnh,vì cô gái đó chính là mối tình đầu tiên của cô''

*Ngơ mặt*

''Vẫn chưa hiểu ư??''

''Oppa,anh là ai vậy??Làm sao lại biết chuyện của tôi??''

''Thay hỏi tôi là ai sao cô hỏi vì lí do gì tôi lại có mặt ở đây''

''Anh biết tôi??'' *Ngơ ngơ*

''Đương nhiên,cô là một cô gái đáng thương.Đang rít lên từng cơn và khóc như con nít khi mối tình đầu tan vỡ''

''Anh..anh cần gì??''

''Hừm..nhóc con quay trở lại với câu hỏi đầu tiên của cô đi''

''Tôi là ai??Chỉ 3 từ thôi tôi là người điều khiển'' *cười*

''Mố??''

''Tôi đến đây đem tới cho cô phép màu như cô mong đợi''

''Người...người điều khiển sao??''

''Phải,tôi là người điều khiển nhưng không phải là người điều khiển ở mấy giàn nhạc giao hưởng ở London hay New York đâu nhé.Xem này nhóc''

Người đàn ông chỉ tay lên trời,toàn bộ đám mây đều đứng yên.Taeyeon há hốc mồm kinh ngạc nhìn,để tăng thêm độ tin cậy.Ông ấy chỉ tay vào đám trẻ con đang chơi ở chòi đá khiến lũ trẻ đứng yên và ông ta cũng làm tương tự với những người đi đường

Nó lúng túng đứng lên đi từng bước lại những người đi đường để xem,quả nhiên họ đều đứng yên và không động đây gì cả.''Người điều khiển'' đi ngang qua tiệm bánh nướng tiện tay lấy một cái cho miệng nhai,đi ngang qua cặp tình nhân ông ấy cầm bó hoa lên xem một tí rồi đặt lại vị trí cũ.Cuối cùng ông ta dừng chân lại ở 1 phụ người phụ nữ lấy cốc cà phê trên tay cô uống muốn ngụm rồi đặt lại chỗ vừa mới lấy

Taeyeon nuốt nước bọt cái ực nhìn ông ta,''người điều khiển'' dùng tay chỉ lên trời lần nữa tuyết rơi trở lại như bình thường và con người đã cử động được

Taeyeon lủi thủi đi vô góc đường của công viên,bỗng dưng một quả bóng chày bay thẳng vào người Nó.Cũng may nó phản xạ nhanh,chụp được quả bóng

''Xem ra cô là một vận động viên bóng chày thứ thiệt rồi'' Người đàn ông cười nói

''Anh..anh đang làm cái gì thế??''

''Con người khi thấy những điều lạ thường thì không tin ngay.Ném quả bóng lại đây đi,nhanh lên nào!''

''Hơ hơ..oppa!Anh đùa à??'' Nó cười cười nhưng sau cũng thủ thế ném trái bóng đi

Khi trái bóng gần tới,ông ấy dùng tay điều khiển cho trái bóng chậm lại.Di chuyển lên xuống rồi nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta với anh mắt kinh ngạc của Taeyeon

''Góc ném của cô tệ thật nhưng không sao kĩ thuật rất tốt''

''RỐT CUỘC ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI TÔI VẬY??'' Nó hét ầm lên khi không thể tin được những gì đang xảy ra

''Tôi giúp cô về quá khứ,thực hiện điều mà 20 năm trước cô không làm được''

''Tôi nghĩ cô cũng sẽ chẳng làm được gì,theo kinh nghiệm của tôi thì như vậy''

''Anh..anh có thể giúp tôi về quá khứ??''

*cười*

''Tôi là người điều khiển thời gian cũng tương tự như người kiểm soát vé ở xe bus và tàu hỏa thôi.Một tài xế,lái một chiếc xe bus thời gian đưa cô về quá khứ''

Người đàn ông dùng tay hóa phép,khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục.Lúc là một thành phố xa hoa tráng lệ,lúc là cảnh rừng hoang vu vắng vẻ

''Omo??Cái gì thế này??'' Taeyeon lắp bắp hỏi

''Đoán thử xem,chúng ta đang ở thời điểm nào??''

''Oppa..anh..anh..'' *quay vòng vòng nhìn*

*cười lớn*

Ông ấy tiếp tục sử dụng phép,khung cảnh lại một lần nữa thay đổi,Taeyeon từ từ mở mắt ra nhìn

''Chẳng phải..chẳng phải đây là nhà của tôi sao??''

''Cô sẽ không tin tưởng vào những điều vừa rồi.Tôi sẽ giải thích cô nghe chứ??''

''Hừm..nhóc con ạ!Cô sưu tập mấy cái này khi nào vậy??'' Người điều khiển nhìn vào tủ trưng bày những quả bóng chày có chữ kí của Nó

''Nếu cô dành thời gian và nổ lực cố gắng với cô gái kia như thế này thì giờ không cần phải sống trong đau khổ rồi''

''Hãy thử một lần.Thất bại thì cô phải sống trong đau đớn và dày vò còn nếu thành công,cô sẽ có những thứ mà mình ước mơ''

''Aigioo,sao việc quyết định lại khó khăn đến thế cơ nhỉ??''

''Tại sao..tại sao anh lại giành cơ hội này cho tôi??'' Taeyeon lắp bắp hỏi

''Cứ cho là tôi hâm mộ bóng chày đi''

''Gì cơ??''

''Nhìn cô trong buỗi lễ cưới,tôi lại nghĩ tới người đá đánh được quả bóng của Grand Slam''

''Suốt 15 năm họ có ERA là 1.30.Anh ta là một vận động viên chơi cực tệ đến nỗi khi anh ta bắt đầu làm nóng.Khán giả lục đục ra về rồi''

''Cô có biết số lượt ném tôi thích không??''

''Là 232,một con số kì diệu.Nó cũng chính là con số biểu trưng cho những người quyết đấu đến cùng''

''Tôi nghĩ thế là đủ rồi.Chúc cô có một chuyến đi tuyệt vời'' Người điều khiển thả vào lòng bàn Taeyeon một lọ thủy tinh

''Hãy nhớ,trận đấu bóng chày sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi người chơi đã xong và cuộc sống này cũng thế''

Taeyeon khó hiểu nhìn lọ thủy tinh trong tay,ngước lên chẳng thấy người điều khiển đâu cả

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro