Chương II: Trở về 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa mệt mỏi nằm xuống giường, không ngờ chiếc giường êm ái đến vậy khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chợt giật mình thức dậy nhìn xung quanh cảm giác lạ lẫm lại ùa về. Cô lê bước vào bathroom chuẩn bị tắm rửa. Không ngờ cảnh tưởng lúc này càng khiến cô bất ngờ hơn.

Lisa bước trở lại phòng tắm bằng kính và nhanh chóng tắm rửa bởi vì hiện tại đã chiều tối ba cô sắp về tới nên cô không có thời gian ngâm mình trong bồn tắm sang trọng kia. Tắm xong Lisa quấn khăn đi thẳng qua phòng thay đồ thì lại một lần nữa cô bị choáng ngợp.

Lisa nhanh chóng thay đồ vì cô không muốn ba mình đợi lâu sẽ khó chịu vì từ nhỏ cô đã quá quen với những cơn thịnh nộ của ba mình. Vừa mặc đồ xong thì cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Mẹ cô bước vào trong tiến lại chiếc ghế ngồi xuống, Lisa cũng bước lại ngồi đối diện mẹ mình.

- Con có vừa ý căn phòng này không?

- Mẹ làm tất cả những thứ này cho con à?

- Phải! Mẹ làm nó trước khi con trở về. Tất cả trang phục hay giày dép đều được mẹ và đội ngũ chuyên viên cao cấp của công ty lựa chọn và thiết kế cho con. Mẹ đã cho người sắp xếp toàn bộ vào phòng thay đồ của con rồi. Con có thấy vừa ý không?

- Con thấy rồi mẹ ạ! Nhưng...toàn bộ những thứ này quá xa xỉ với con, căn phòng này quá rộng và lộng lẫy so với những gì con cần.

- Nhị tiểu thư của nhà tài phiệt Manobal mà lại sống giản dị vậy sao?

- Thời gian qua ở Úc con sống giản dị quen rồi. Sau giờ học thì ra trang trại ngắm nhìn những đàn cừu hay cho bò sữa ăn cỏ. Với con cuộc sống như vậy đã quá yên bình rồi.

Ji Hyun nhìn cô gái trước mặt thật không thể tin được chỉ mới 20 tuổi mà suy nghĩ lại chửng chạc và khác xa với anh hai của cô. Đang mãi mê suy nghĩ thì bà quản gia bước đến nói:

- Thưa phu nhân! Chủ tịch đã về!

- Được rồi chúng tôi xuống ngay!

Ji Hyun quay sang nói Lisa:

- Chúng ta mau xuống phòng khách đi con! Ba con không thích chờ đợi đâu!

- Dạ!

Ông Woo Sung bước vào, phía sau ông là James Jirayu. Lisa cúi đầu:

- Con chào ba!

Ừm! Chúc mừng con đã trở về!

* Woo Sung Manoban:

* James Jirayu:

Nói rồi ông bước thẳng qua cô để tiến vào phòng ăn. Lisa cũng bước theo.

Khi nhà đã yên vị thì bà quản gia ra hiệu cho người bưng món ăn lên. Có khoảng 5 đầu bếp chính và 5 phục vụ bàn cùng nhau đặt thức ăn lên và giới thiệu từng món ăn một. Ông Woo Sung ra hiệu cho họ vào trong để cả nhà bắt đầu bữa ăn. Lúc này một người con trai cao to trắng trẻo, khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ với đường nét như tạc tượng bước vào cúi đầu nói:

- Con chào ba mẹ, con xin lỗi vì đã về trễ.

* Min Ho Manobal:

Ông Woo Sung có hơi khó chịu nheo mày, Ji Hyun lạnh lùng nói:

- Con ngồi vào bàn ăn đi!

- Dạ!

Đây chính là Min Ho Manobal, anh trai ruột của cô. Anh là một chàng trai phóng khoáng và làm việc không hề có nguyên tắc. Chỉ cần là việc anh thích làm thì sẽ bất chấp. Thế nhưng không hiểu tại sao ông Woo Sung lại cố tình giữ anh lại bên cạnh thay vì bắt buộc anh đi du học giống Lisa. Min Ho nhìn thấy Lisa liền đứng hình một lát, mẹ anh thấy vậy liền giới thiệu:

- Đây là Lalisa em gái của con đó!

Min Ho không ngờ em gái mình lại trở nên xinh đẹp, quyến rũ đến mức làm anh đứng hình như vậy. Lisa mỉm cười cuối đầu chào anh theo thông lệ. Trong lúc mọi người đang dùng bữa ông Woo Sung chất vấn:

- Tại sao hôm qua James đã đáp chuyến bay nhưng con thì hôm nay mới về đến? Tại sao hai đứa không đi cùng nhau?

- Dạ con phải ở lại đợi lấy giấy tờ chứng nhận bằng thạc sĩ của con thưa ba!

- Ừm! Giỏi lắm! Con chưa bao giờ làm ba thất vọng!

Ông Woo Sung quay sang nói với James:

- Con dạo này cao to đẹp trai quá, mém chút bác nhìn không ra. Lúc nảy gặp nhau ở cổng nếu con không tự giới thiệu bác đã không nhìn ra con rồi.

- Dạ con cảm ơn bác! Nếu nói về cao to phong độ làm sao con có thể sánh bằng anh Min Ho được chứ.

Nghe nhắc tới tên Min Ho ông liền qua sang nhìn con trai mình một cái rồi quay sang Lisa:

- Con định bao giờ mới đến công ty phụ giúp ba đây?

- Dạ con mới trở về ba có thể cho con chút thời gian làm quen với mọi thứ ở Hàn Quốc được không ạ?

- Phải đó! Anh cho con bé nghỉ ngơi một thời gian đi! Dù gì con bé cũng đã vất vả suốt thời gian qua để lấy được bằng thạc sĩ ngành kinh tế đối ngoại mà!

Ông Woo Sung không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi buông dao thìa xuống nói:

- Mọi người cứ tự nhiên, ta thấy hơi mệt nên lên phòng trước.

Bữa ăn kết thúc trong sự căng thẳng, Lisa đang ngồi một mình bên cạnh hồ nước hóng gió.

James bước đến bên cạnh ngồi xuống nói:

- Hôm nay em đi máy bay có mệt không? Anh xin lỗi vì không đến đón em được. Ba mẹ anh bắt phải theo họ đi thăm nhà người quen.

- Em hơi mệt một tí chắc tại lâu quá không ngồi máy bay lâu như vậy. Không sao đâu rước gì chứ, ở Úc mình gặp nhau mỗi ngày mà!

- Năm đó anh quyết định đi du học cùng em chắc em cũng hiểu tâm ý của anh rồi đúng?

- Cảm ơn anh vì tình cảm anh dành cho em! Lúc ở Úc em thật sự rất cô đơn, nếu không có anh và chú David không biết em phải vượt qua 10 năm dài đằng đẳng ấy như thế nào nữa.

Thấy Lisa không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của mình nên James cũng không hỏi thêm. Lisa im lặng một lúc rồi lên tiếng cố phá tan bầu không khí.

- Anh định bao giờ đến tập đoàn của ba mẹ anh làm?

- Anh không làm việc ở tập đoàn, cuối tuần này bạn anh sẽ giới thiệu anh vào dạy ở một trường cấp ba môn hoá học.

- Tại sao tập đoàn nước hoa lớn như vậy anh không cố gắng về làm việc để đỡ đần cho hai bác mà lại đi làm thầy giáo?

- Vì lúc còn nhỏ anh đã gặp một cô bé với đôi mắt to tròn hớp hồn anh. Cô bé ngây thơ nói rằng sau này sẽ lấy một người chồng làm thầy giáo vì ai làm thầy giáo cũng hiền lành và tốt bụng cả.

- James à đó là lời nói của em trong vô thức thôi vì lúc đó em còn quá nhỏ mà.

- Chỉ cần là điều em muốn anh sẽ thực hiện.

Nói rồi James nắm lấy tay Lisa, cô chỉ mỉm cười rồi nói:

- Em thấy hơi đau lưng, chắc là em lên phòng nằm nghỉ một tí.

- Vậy anh về trước, ngày mai anh tới chở em đi bệnh viện nha!

- Không cần đâu chỉ là hôm nay ngồi máy bay hơi lâu nên bị vậy, không nghiêm trọng đâu anh!

James lái xe đi khỏi nhưng Lisa vẫn ngồi đó. Min Ho đang huýt sáo bước ra thì thấy Lisa ngồi một mình, anh bước lại hỏi:

- James về rồi sao?

- Dạ!

Cả ba người là bạn thân chơi cùng nhau từ khi còn nhỏ đến bây giờ nên tình cảm của hai người Min Ho phần nào hiểu rõ. Vã lại James vì Lisa mà đi du học cùng cô tận 10 năm. Quan trọng hơn cả hai gia đình là bạn thâm giao của nhau và có mối quan hệ hợp tác làm ăn. Thấy Lisa có vẻ buồn buồn Min Ho bước đến bên cạnh ngồi xuống nói:

- Ngày mai anh hai sẽ tặng em một món quà, chắc chắn em sẽ thích nó.

- Em mới về mà đã có quà rồi sao? Anh hai bật mí được không?

- Không được! Bí mật! Ngày mai em dậy sớm anh hai chở em đi đến chỗ này.

- Dạ!

- Thôi anh hai ra ngoài một lát, nhớ dậy sớm đó!

Min Ho hí hửng lái chiếc siêu xe mất hút. Lisa đứng dậy bước vào bên trong.

*Mọi góp ý mọi người cứ comment bên dưới mình sẽ đọc hết và rút kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro