Chương III: Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Min Ho xong, Lisa định vào bếp lấy ly nước uống thì cả đám hầu gái cúi đầu chào. Nhìn trang phục hở hang của họ Lisa có phần ngạc nhiên rồi cô vội quay mặt hướng khác ngay.

* Trang phục:

* Irene:

Một trong số đó là Irene bước lại cúi đầu nói:

- Nhị tiểu thư có việc gì cần cứ bấm chuông sao lại đích thân vào bếp như vậy ạ?

- À tôi chỉ hơi khát nước một chút thôi, tôi tự lấy được rồi.

- Không được đâu ạ! Để tôi lấy cho cô nếu không sẽ bị quản gia trách phạt.

Bây giờ Lisa mới để ý kĩ cô gái này quá xinh đẹp so với các hầu gái khác trong nhà. Đôi mắt to tròn, long lanh hút hồn cứ nhìn Lisa làm cô có phần ngại ngùng. Vóc dáng phải nói là tuyệt phẩm, ba vòng đều rất chuẩn như người mẫu, làn da trắng không một tì vết. Đứng gần Irene Lisa ngửi được hoàn toàn mùi nước hoa dịu nhẹ từ người cô toả ra vô cùng cuốn hút. Lisa cảm thấy như đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Lisa lạnh lùng hỏi:

- Cô tên là gì?

Irene mỉm cười trả lời:

- Dạ thưa tiểu thư tôi tên Irene!

Nhìn nụ cười của Irene Lisa chợt ấp úng hỏi:

- Quản...gia đang ở đâu vậy?

- Dạ trong khu bếp riêng của bà thưa tiểu thư!

- Được rồi các cô cứ nghỉ ngơi đi không cần đi theo tôi!

Lisa tiến thẳng vào khu bếp Irene thì nhìn theo mỉm cười một cách kì lạ. Vào bên trong Lisa nhìn thấy bà Ye Jin đang cặm cụi nấu phở. Mùi hương quen thuộc này dù có ăn bao nhiêu sơn hào hải vị ở Úc cô cũng không quên được.

Khu bếp này được thiết kế riêng cho bà Ye Jin nấu những món được yêu cầu còn khu bếp lớn là do các bếp trưởng nhà hàng 5 sao trực tiếp ở đó 24/24 để sẵn sàng phục vụ. Bà Ye Jin ngạc nhiên:

- Sao con lại vào đây? Mau ra ngoài đi để bị thương đó!

- Con 20 tuổi rồi mà bà Candy, đừng lo cho con như một đứa con nít nữa mà! Mùi phở thơm quá nên con không kìm lòng được.

- Cái con bé này vẫn dẻo miệng như ngày nào. Con ra ngoài đi ta bưng ra cho, sắp ăn được rồi đây!

- Dạ thôi con ngồi đây ăn luôn cũng được! Mà sao bà biết con đang thèm phở bà nấu vậy? Đúng thật là chỉ có bà Candy hiểu con nhất!

- Lúc nảy ta để ý thấy con chỉ gấp vài miếng ăn sơ sài nên sợ con đói, không ngờ bao nhiêu năm gặp lại con vẫn không chê món phở ta nấu.

- Món phở của bà Candy là món ăn tuyệt vời nhất trong cuộc đời con mà!

Bà Ye Jin bưng tô phở đặt trước mặt Lisa, khói lên nghi ngút, Lisa ăn ngon lành như một đứa trẻ. Đúng thật là chỉ trước mặt bà Ye Jin thì cô mới thật sự là mình. Bà nhìn cô ăn ngon lành như một đứa trẻ liền mỉm cười nói:

- Lisa của ta vẫn đáng yêu như ngày nào! Ăn từ từ kẻo bỏng đấy con!

- Bây giờ chẳng những đáng yêu mà còn xinh đẹp, quyến rũ nữa bà ạ!

Lisa nở nụ cười tươi sau câu nói tự luyến của mình. Bà Ye Jin lắc đầu cười nói:

- Cũng vì con quá xinh đẹp và quyến rũ làm cả đám hầu gái và hầu nam trong nhà nháo nhào lên hết. Chúng nó cứ tụm lại bàn tán suốt về con từ lúc con bước chân về nhà đấy!

- À nhắc con mới nhớ tại sao các hầu nam và các cô hầu gái đều mặc đồng phục vậy bà?

- Đó là yêu cầu của chủ tịch, tất cả từ làm vườn, hầu nam, hầu gái và cả tài xế hay vệ sĩ đểu có đồng phục riêng. Đồng phục phải gọn gàng, sạch sẽ và tươm tất nếu không bị đuổi thẳng cổ ngay. Ta đã đuổi hơn trăm người rồi đấy con ạ!

- Con cảm thấy không quen mắt khi nhìn thấy các hầu gái ăn mặc hở hang như vậy. Với lại con đi đến đâu cũng có người đi theo hoặc cúi đầu chào. Mọi nhất cử nhất động của con họ đều muốn can thiệp vào làm con thật sự khó chịu lắm!

- Đó là nguyên tắc của gia đình này rồi con ạ! Do con đã ở nước ngoài quá lâu và sống tự lập từ bé nên con thấy không quen. Cố gắng tập dần cũng quen thôi!

...

Tối hôm đó khi Lisa chuẩn bị lên giường ngủ thì có tiếng gõ cửa:

- Vào đi!

- Mẹ có làm phiền con không?

- Không đâu ạ! Con chưa ngủ được vì lưng con thấy hơi đau chắc do ngồi máy bay lâu quá.

Ji Hyun bước lại cạnh giường cầm chiếc điện thoại bàn lên gọi:

- Cô mang lên phòng nhị tiểu thư một chai dầu xoa bóp cho tôi!

Một lúc sao cô hầu gái liền bưng lên một khay đầy đủ các loại dầu xoa bóp. Ji Hyun chọn lấy một chai dạng kem rồi kêu cô hầu gái ra ngoài.

- Con nằm xuống đi! Mẹ xoa bóp cho!

- Dạ thôi con tự làm được rồi mẹ!

- Con cứ nằm xuống đi!

- Những chuyện này để người hầu làm được rồi mẹ.

- Cãi lời mẹ đúng không?

Lisa miễn cưỡng nằm sấp xuống, Ji Hyun từ từ kéo áo cô lên đến nửa lưng thì dừng lại. Bàn tay Ji Hyun chạm vào thắt lưng của Lisa khiến cô rùng mình một cái rồi bàn tay điêu luyện ấy thật thuần thục massage phần lưng cho cô. Bên ngoài cả đám hầu gái xì xầm bàn tán:

- Tại sao không để chúng ta làm chứ?

- Đúng rồi tức thật đáng lẽ phải để chúng ta làm việc này chứ.

- Ước gì được chạm vào người nhị tiểu thư một cái có chết cũng cam lòng.

-Các cô thật biến thái mà!

- Các cô nghĩ người của nhị tiểu thư các cô muốn chạm là chạm hay sao?

- Nè các người làm gì đứng thập thò trước phòng nhị tiểu thư vậy???

Giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên làm cả đám hầu gái giật nảy mình. Đó không ai khác chính là bà quản gia. Irene nảy giờ vẫn im lặng quan sát không lên tiếng. Đám hầu gái cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi từng người một. Bà quản gia bước đến nhìn qua khe hở quan sát mọi nhất cử nhất động của Ji Hyun. Bà nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại rồi rời khỏi. Lisa lúc này ở trong phòng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ji Hyun kéo chăn đắp cho cô rồi rời khỏi phòng nhẹ nhàng tránh làm Lisa thức giấc.

...

Sáng hôm sau Lisa vừa ra bước ra trước sân đã nhìn thấy anh hai mình đợi sẵn trong xe. Min Ho bóp kèn inh ỏi, Lisa sợ mọi người bị đánh thức liền chạy lại hỏi:

- Anh hai làm gì sớm vậy?

- Tối qua anh nói rồi anh sẽ đưa em đến một nơi này, nhanh lên xe đi!

- Em còn phải chuẩn bị và make up nữa.

- Vậy em đi chuẩn bị đi anh đợi!

Lisa đành cắn răng làm theo ý anh mình, nửa tiếng sau Lisa bước ra thì gặp bà quản gia:

- Tiểu thư đi đâu sớm vậy? Không ăn sáng sao?

- Dạ con có việc ra ngoài với anh Min Ho, thôi con đi nha để anh hai đợi lâu.

Lisa lên xe đóng cửa xe lại xong liền hỏi:

- Dù đi chơi hay tặng quà cũng không cần sớm vậy chứ anh hai.

- Tại chuyện gì anh muốn làm là cứ nôn nao mãi, kệ sớm muộn gì cũng làm sao mình không làm sớm chứ.

Lisa chỉ biết lắc đầu ngao ngán với tính cách này của anh mình, từ nhỏ đến giờ Min Ho vẫn như vậy không hề thay đổi một chút nào. Min Ho lái xe đưa Lisa đến một chi nhánh showroom xe của anh, Lisa nhìn một lượt toàn những chiếc xe mô tô dạng khủng. Lisa khó hiểu hỏi:

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Em chọn đi! Em thích chiếc nào anh tặng em chiếc đó.

- Anh đùa sao? Thôi em không biết chọn đâu với lại em cũng không biết lái xe mô tô, ba biết sẽ la nữa cho xem.

- Không biết lái thì tập từ từ cũng biết thôi, anh sẽ dạy em chạy dễ lắm. Du học khó như vậy em còn hoàn thành tốt thì mấy chuyện cỏn con này làm sao có thể làm khó em của anh được đúng không?

- Nhưng thật sự em không biết chọn.

- Biết ngay em sẽ nói như vậy mà!

Min Ho búng tay một cái, quản lí cầm giấy tờ đem ra đưa cho anh. Xem xong Min Ho dẫn Lisa vào trong chỉ tay vào chiếc xe màu đen nằm một góc trong đó nói:

- Đây là chiếc Ducati Panigale V4 SP Black phiên bản giới hạn. Hiện tại ở Hàn Quốc chỉ có một chiếc duy nhất thôi đó!

Lisa vô cùng ngạc nhiên vì đây là chiếc xe nhiều người mơ ước không ngờ anh hai lại tặng chiếc duy nhất này cho mình. Vậy là cả ngày hôm đó Min Ho tập cho Lisa chạy xe đến tận tối cô mới về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro