Chương IV: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa rón rén đi vào vì sợ bị phát hiện thì bắt gặp Irene. Lisa đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng nên Irene lẳng lặng đi theo sau không nói lời nào. Cô tắm xong bước ra thì thấy bà quản gia đứng trước mặt kèm một hộp dụng cụ y tế. Lisa hơi bất ngờ:

- Sao bà lại ở đây vậy?

- Bà thấy con đi về khấp khiễng đã biết con lại bị thương rồi, mau ngồi xuống bà vệ sinh vết thương cho. Từ bé đến lớn vẫn như vậy, ham chơi đến nổi để cả người đầy thương tích.

Lisa lẳng lặng ngồi xuống thì có một cô hầu gái chạy lên nói:

- Thưa bà quản gia! Chủ tịch cho gọi!

Bà Ye Jin liền bước ra cửa vừa đi vừa nói:

- Con ở yên đây cho ta! Để ta gọi người lên làm cho con, không được động đậy đó!

Cô hầu gái kia liền lên tiếng:

- Để con làm thưa bà quản gia!

Bà Ye Jin trừng mắt nói:

- Cô mau đi theo ta! Lắm chuyện!

Cô hầu gái kia luyến tiếc rời đi. Một lúc sau có tiếng gõ cửa:

- Vào đi!

Cô gái bước vào chính là Irene, cô lặng lẽ ngồi xuống từ từ vệ sinh vết thương trên chân Lisa. Lisa cố chịu cơn đau rát hỏi:

- Là cô nói cho bà quản gia biết đúng không?

- Xin lỗi tiểu thư vì tôi lo lắng vết thương trên người cô.

- Vậy ngoài hai người ra có ai biết nữa không?

- Hôm nay chủ tịch và phu nhân có khách quý nên họ đang tiếp khách ở phòng hội nghị. Lúc nảy tôi đã lén lút kề tai nói nhỏ với bà quản gia nên chỉ có hai chúng tôi biết thôi.

- Cô cũng thông minh lắm đó!

Lisa chỉ biết mỉm cười trước sự thông minh, lém lỉnh của Irene. Irene như đứng hình trước nụ cười toả nắng ấy, trong phút hai đôi mắt chạm nhau khiến cả hai đứng hình. Lisa vội quay mặt sang hướng khác che giấu sự lúng túng trong đôi mắt mình. Trong lúc Irene đang rửa vết thương trên tay Lisa thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Ji Hyun bước vào với vẻ mặt giận dữ. Ji Hyun bước đến nhìn Irene:

- Cô cũng giỏi lắm! Bao che cho tiểu thư à! Nếu tôi không thấy nghi ngờ thái độ của cô thì chắc tôi đã bị qua mặt rồi đúng không?

Ji Hyun đưa tay định tát Irene thì Lisa lập tức đứng lên bước đến chắn giữa hai người:

- Kìa mẹ không phải lỗi của cô ta! Mẹ có trách thì trách con đi vì con buộc cô ta phải làm vậy.

Ji Hyun nhìn Irene với ánh mắt giận dữ không hiểu vì sao Lisa bênh vực cô ta càng làm Ji Hyun nổi giận hơn. Chợt nghĩ tới Lisa đang bị thương nên cô cũng giữ bình tĩnh nói:

- Được lần này con nói vậy mẹ không truy cứu nữa. Còn không mau ra ngoài?

Ji Hyun lớn giọng đuổi Irene ra ngoài. Irene bước ra tới cửa nhìn lại, Lisa nhìn cô gật đầu một cái, cô cũng mỉm cười gật đầu một cái nhìn Lisa tỏ ý cảm ơn. Ji Hyun xót xa nhìn vết thương trên người Lisa:

- Sao con lại bị thương đến như vậy?

- Dạ tại con bất cẩn thôi mẹ!

- Bất cẩn như thế nào nói mẹ nghe xem!

- Dạ...dạ...con bị ngã xe.

- Ngã xe? Xe ô tô thì ngã như thế nào? Chú David lái xe cẩn thận đâu phải mẹ không biết. Được rồi con không muốn nói để mẹ tìm chú David hỏi.

- Dạ không liên quan đến chú David đâu mẹ!

- Vậy thì liên quan đến ai con nói đi!

- Thôi bỏ qua đi mà mẹ! Sẽ không có lần sau nữa đâu.

- Được! Nếu con không nói mẹ sẽ gọi hết người làm vườn, phục vụ, hầu gái, hầu nam, tài xế và toàn bộ vệ sĩ đến đây hỏi.

- Kìa mẹ! Sao phải làm lớn chuyện như vậy?

- Mẹ nhìn cách con bao che giống y hệt như lúc con còn bé vậy Lisa à! Là Min Ho đúng không? Con không cần trả lời mẹ cũng biết rồi.

- Tại anh hai muốn làm con vui thôi, mẹ đừng trách anh hai được không?

- Con đừng quan tâm chuyện đó, bây giờ con ngồi xuống đi mẹ vệ sinh vết thương trên tay cho!

Lisa im lặng ngồi xuống không dám trả lời, cô nhíu mày vì đứng nảy giờ làm vết thương ở chân đã chảy máu. Ji Hyun hoảng hốt:

- Sao lại chảy máu nhiều như vậy? Để mẹ gọi bác sĩ đến, lỡ nhiễm trùng thì sao?

- Không sao đâu mẹ, vết thương ngoài da thôi mà!

Ji Hyun nghe vậy cũng thôi, cô cẩn thận lau chùi và băng bó vết thương cho Lisa. Ji Hyun không ngờ Lisa lại vì Irene mà chịu đau đứng nảy giờ, cô cảm thấy rất khó chịu. Bà quản gia đứng bên ngoài đã nhìn thấy tất cả. Bà không ngờ phu nhân luôn lạnh lùng, bãn lĩnh trên thương trường bây giờ lại đang ngồi ôm chân Lisa. Bà càng không ngờ Lisa chỉ bị thương một chút mà Ji Hyun đã làm ầm lên. Sau khi băng bó xong xuôi Ji Hyun dìu Lisa lại giường, cô xót xa nói:

- Con mau ngủ sớm đi! Có gì cần cứ bấm chuông hoặc gọi người hầu nha!

- Dạ con biết rồi! Mẹ ngủ sớm đi!

...

Sáng hôm sau Min Ho vừa về đến nhà đã thấy mẹ mình ngồi ở phòng khách đợi sẵn.

Min Ho rón rén bước vào thì Ji Hyun đứng dậy lập tức, cô tiến lại gần ánh mắt giận dữ hỏi:

- Cả đêm qua con đã đi đâu?

- Dạ con đi gặp khách hàng muộn quá nên ngủ lại ở khách sạn ạ!

- Chứ không phải con sợ không dám về nhà sao?

- Dạ không phải vậy đâu mẹ!

Vừa dứt lời thì một tiếng "Chát...t" vang lên làm bà quản gia và tất cả người hầu phải đứng hình. Bà thật không ngờ Ji Hyun lại tát Min Ho trước mặt mọi người như vậy. Ji Hyun lạnh lùng nói:

- Nếu lần sau con còn bày trò làm em gái bị thương thì mẹ sẽ không tha cho con đâu!

Nói xong Ji Hyun bước ra chiếc siêu xe đang đợi sẵn phía trước, tài xế lập tức chở cô đến công ty. Min Ho không ngờ mẹ mình lại tát mình trước mặt mọi người như vậy, anh cố nén nỗi buồn mà bước lên phòng. Trong bữa cơm trưa, hôm nay là chủ nhật mà không thấy Min Ho xuống ăn nên Lisa hỏi bà quản gia:

- Anh hai vẫn chưa về sao bà?

Bà Ye Jin ấp úng không trả lời, Lisa thấy vậy liền hỏi dồn:

- Có chuyện gì sao?

Ye Jin biết tính của Lisa nếu bà không nói ra thì cô sẽ không chịu bỏ cuộc nên đành kể hết mọi chuyện. Lisa cho người mang theo thức ăn lên phòng anh trai mình. Cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên tự mở cửa bước vào. Lisa ra hiệu cho người hầu đặt thức ăn xuống rồi kêu họ ra ngoài đóng cửa lại. Lisa bước ra ban công nơi anh hai đang ngồi một mình ở đó nhìn ra thành phố Seoul vào buổi trưa.

Lisa bước đến ngồi xuống bên cạnh:

- Sao giờ này anh hai lại ra đây? Đen hết làn da trắng trẻo, mịn màng của anh bây giờ!

Min Ho cười buồn nói:

- Trắng trẻo làm sao bằng em được chứ!

- Em xin lỗi!

- Em có lỗi gì đâu!

- Tại em mà anh hai bị mẹ tát. Từ nhỏ đến lớn anh hai luôn là người phải gánh chịu hậu quả cho em.

- Anh không hiểu sao từ nhỏ mẹ đã có khoảng cách với anh, dù anh có làm gì cũng không vừa ý mẹ.

- Còn em thì luôn thấy ba khắc khe với em nhưng anh không cảm thấy ba mẹ đang chia ra để dạy chúng ta sao? Mẹ thì khắc chế được anh còn ba thì khắc chế em. Nếu không như vậy thì lúc nhỏ chắc hai anh em mình đã là hai đứa tiểu quỷ rồi.

- Cái con bé này 10 năm không gặp chẳng những thay đổi ngoại hình mà cách suy nghĩ cũng khác quá. Em có biết ngày xưa em xấu xí lắm không? Vừa gầy, vừa lùn mà còn đen thui như cục than á. Qua Úc ăn cái gì mà bây giờ trở về lại trắng trẻo, cao ráo và xinh đẹp như vậy?

- Còn nói em? Anh đó! Ngày xưa cũng vừa lùn, vừa đen bây giờ cao gần 1m9 rồi. Em đứng bên cạnh anh giống như người tí hon vậy.

- Cao to mới bảo vệ được em chứ! Mà nè Lisa! Công nhận ánh nắng ở đây chiếu vào mặt em anh mới nhìn rõ, trông em xinh đẹp quá! Nếu không phải là anh em ruột thì chắc chắn anh sẽ chết mê chết mệt em rồi.

- Thôi anh đừng có chọc ghẹo em nữa! Mau vào trong ăn cơm thôi! Mặt em bị nắng làm đỏ hết rồi nè! Anh có muốn em gái anh đen nhẻm như hồi xưa không?

- Thôi được rồi vào ăn cơm!

Min Ho đứng dậy đẩy vai Lisa vào trong như ngày xưa họ hay chơi trò xe lửa vậy. Sau ngày hôm đó Min Ho vẫn tiếp tục lén lút tập cho Lisa lái mô tô đến khi cô chạy rành thì thôi.

...

Hai tháng sau...

Trong lúc đang ăn tối ông Woo Sung nhíu mày hỏi:

- Con định khi nào con mới chịu đến tập đoàn làm?

- Dạ...dạ...

Lisa ấp úng liếc sang nhìn mẹ cô cầu cứu. Ji Hyun lập tức lên tiếng:

- Con bé sẽ đến công ty thời trang của em. Thời gian đầu anh cứ để con bé theo em đi!

- Nếu em nói vậy thì anh giao nó cho em.

Nói rồi ông Woo Sung bỏ lên phòng. Trong phòng của ông Woo Sung lúc này có hai người đang nói chuyện với không khí khá căng thẳng:

- Lần trước cô vì Lisa tát Min Ho một cái tôi còn chưa tính, hôm nay còn dám lên tiếng bênh vực nó trước mặt mọi người. Cô muốn làm loạn rồi đúng không?

- Tôi chỉ làm những chuyện mình nên làm, còn anh đừng cố áp bức tôi. Anh hiểu tính tôi rồi đó! Khi tôi điên lên anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

Nói rồi Ji Hyun bỏ ra ngoài.

...

Tối đó Lisa lại trở về với thương tích đầy người. Lisa đi khập khiễng vào nhà, cả đám hầu gái thấy vậy liền chạy lại giành nhau đỡ cô. Lisa ra hiệu cho họ đừng làm ồn kẻo bị mẹ cô phát hiện. Bà quản gia thấy vậy bước đến nghiêm giọng:

- Các cô xuống dưới nhà làm công việc của mình đi!

Nói rồi bà quay sang nhìn Lisa:

- Để ta dìu con về phòng!

Khi đi ngang phòng sách Lisa thấy mẹ mình đang ngồi trong đó nghĩ là cô đang giải quyết công việc nên cũng không thắc mắc gì mà cố lướt qua tránh bị mẹ mình phát hiện. Sau khi vệ sinh vết thương xong bà Ye Jin xót xa nói:

- Sao con cứ cố chấp vậy Lisa? Không chạy được thì thôi, mấy cái loại hình nguy hiểm đó con học làm gì không biết nữa. Để phu nhân biết được cô ấy lại nổi giận đó!

- Dạ hai tháng qua cũng nhờ bà và Irene che giấu giúp con. Với lại mẹ con cũng hay đi công tác nếu không chắc mình bị phát hiện lâu rồi bà Candy nhỉ!

Lisa cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng sáng, đều băng. Bà Ye Jin liếc yêu:

- Cái con bé này cứ cứng đầu như vậy đó. Không hiểu sao từ bé đến lớn ta lại chiều chuộng con như vậy, chắc do ta chiều hư con rồi. Bị thương thì mau ngủ sớm đừng có đi lung tung nữa nghe chưa?

Nói rồi bà Ye Jin ra ngoài, Lisa cố lê từng bước chân đến thang máy bấm thẳng xuống sân sau, nơi có một đóm lửa hóng mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro