Chương V: Tình cảm che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang ngồi thì có một cô gái bước ra đứng trước mặt mình làm cô phải ngước lên nhìn. Cô ta lên tiếng:

- Đây là nước nhuỵ hoa nghệ tây, tiểu thư uống đi cho dễ ngủ.

Lisa nhận lấy ly nước từ tay Irene. Cô nhẹ nhàng hỏi:

- Người hầu nào trong nhà này cũng chu đáo như vậy sao? Bà quản gia đúng thật quá tài giỏi khi chọn ra được những người hầu tiêu biểu như các cô. Cô ngồi xuống đi!

Lisa chỉ vào chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho Irene ngồi xuống. Irene nhẹ nhàng ngồi xuống rồi trả lời cô:

- Về chuyên môn thì chúng tôi đều tốt nghiệp loại xuất sắc khoa điều dưỡng mới được nhận hồ sơ còn những mặt khác tôi không rõ lắm. Nhưng với những người hầu khác trong gia đình thì sao tôi không biết còn với tôi không phải ai tôi cũng quan tâm như vậy.

Ánh mắt Irene nhìn Lisa như muốn nói lên điều gì đó, Lisa bắt gặp ánh mắt ánh liền quay sang hướng khác nói:

- Chẳng phải chăm sóc chủ nhân là phận sự của người hầu hay sao?

- Đúng là vậy nhưng có những chuyện sẽ xuất phát từ trong lòng ra.

Lisa không hiểu ý Irene là gì nhưng cô cố lãng sang chuyện khác:

- Hai tháng qua cảm ơn cô vì lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tôi!

- Đây là trách nhiệm của tôi nên tiểu thư không cần cảm ơn đâu! Mà tôi thấy...

Nói tới đây Irene cứ ngập ngừng, thấy Irene như đang muốn nói gì đó, Lisa lên tiếng trước:

- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

- Tôi...tôi

- Cô cứ nói đi! Sao vậy?

Lisa mỉm cười, Irene chợt đứng hình vài giây vì trước giờ hiếm khi cô nhìn thấy Lisa cười, Irene e dè nói:

- Hai tháng qua tiểu thư thay đổi nhiều quá! Từ lúc cô bước chân về ngôi nhà này đến bây giờ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy?

- Ý cô là tính cách hay ngoại hình?

- Ngoại hình thưa tiểu thư!

Lisa hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Thật ra tôi luôn như vậy khi ở Úc chỉ là khi trở về tôi phải giữ hình tượng thật hiền lành, ngoan ngoãn trước mặt ba mình. Khi không có ba thì tôi lại thoải mái là chính tôi thôi. Cô nói xem tôi bây giờ có phải thoải mái hơn khi mới trở về nhiều không?

Irene chợt nhìn Lisa từ đầu tới chân. Cô chợt đứng hình ngay tại đôi mắt hút hồn kia khoảng vài giây. Lisa chợt mỉm cười trước sự ngây ngô đáng yêu của Irene. Cô trêu:

- Sao vậy? Sắp ngất luôn rồi à?

- Không ạ!

Lisa cười buồn, cô cầm ly nước nhấp một ngụm nhìn xa xăm rồi thở dài nói:

- Thật ra tôi cũng thấy mình thay đổi nhưng không phải trở thành con người khác mà là trở về đúng là bản thân mình. Từ nhỏ ba tôi cứ nghiêm khắc bắt tôi phải làm này làm kia, cả trang phục hay các hình thức giải trí cũng vậy. Tôi ước mình là một người bình thường để sống cuộc sống như bao người khác.

Irene cảm thấy con người trước mặt mình thật đáng thương, vì gia đình bao bọc nhiều quá nên đâm ra cô cảm thấy mình như tù nhân vậy. Irene chăm chú lắng nghe một lúc rồi nói:

- Bởi nên nếu muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu đựng những điều người khác không thể chịu đựng được. Tôi thấy tiểu thư bây giờ vui vẻ hơn lúc mới trở về nhiều, cô cũng hay cười và đặc biệt gu thời trang của cô khiến tôi rất ngưỡng mộ.

- Cảm ơn cô đã khen nhưng nếu không có gu thời trang thì làm sao là con của bà hoàng thời trang Ji Hyun Manobal được chứ! À mà cô cũng có vẻ am hiểu thời trang nhỉ!

- Tôi...tôi...

- Tôi chỉ đùa thôi không cần căng thẳng vậy đâu!

Lisa lại mỉm cười đùa giỡn với Irene làm tim cô bỗng hụt mất một nhịp. Irene chợt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lisa nói:

- Tiểu thư nè! Hay là cô đừng chạy xe moto nữa. Ngày nào trở về cô cũng bị thương như vậy không hay một chút nào cả.

- Đây là chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ngày xưa ở Úc lúc tập Muay Thái tôi còn bị đánh nặng hơn như vậy rất nhiều lần. Đúng là khoảng thời gian địa ngục đó đã rèn luyện tôi trở nên cứng cáp như ngày hôm nay.

- Không ngờ cô đã phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy!

Lisa cười buồn nhìn Irene bất ngờ có cơn gió mạnh thổi ngang làm tốc chiếc váy ngắn củn cởn của Irene lên. Lisa lập tức đưa tay chắn lại, tình cờ tay cô đặt lên phần đùi sát chỗ nhạy cảm của Irene làm Irene ngượng đỏ mặt. Khi đã đứng gió, Lisa liền rụt tay lại:

- Xin lỗi vì váy của cô quá ngắn, tôi chỉ muốn giữ nó không bị tốc lên.

- Không sao đâu, tôi còn cảm ơn tiểu thư không hết nữa mà!

- Cô không nghĩ xấu cho tôi là được rồi! Cảm ơn cô vì ly nước!

Lisa đứng dậy cầm ly nước đi vào trong, Irene nhìn theo bóng lưng của cô đến khi cô đi khuất sau đó Irene nhìn lại đùi mình rồi bất giác đỏ mặt mỉm cười.

...

Một tuần sau...

Tại bàn ăn nhà Manobal, ông Woo Sung nhìn Lisa nghiêm giọng:

- Chuyện kết hôn của con và James đã đến lúc nên thực hiện rồi đó!

Lisa nghe vậy làm rớt chiếc nĩa trên tay mình xuống dĩa tạo nên một tiếng "keng...g" inh ỏi phá nát bầu không khí đang yên tĩnh vốn có. Bà quản gia nói khẽ với đám hầu gái bên cạnh:

- Mau đi lấy nĩa khác cho tiểu thư!

Lisa nhìn chăm chăm vào chiếc nĩa đang nằm yên vị dưới đất cho đến khi Irene đến bên cạnh đưa cô chiếc nĩa khác. Bất chợt Lisa nhìn vào đôi mắt Irene lộ lên nét gì đó đượm buồn. Thấy Lisa không trả lời ba cô quay sang nói với James:

- Ba mẹ con có hẹn hai bác ngày mai sang nhà con bàn chuyện kiết hôn của hai đứa.

- Dạ con có nghe ba mẹ nói qua rồi thưa bác. Con cũng đã xin nghỉ phép vào ngày mai rồi ạ!

- Lisa ngày mai con theo ba mẹ qua nhà thăm hai bác biết chưa?

Lisa bần thần không trả lời, Woo Sung gằng giọng:

- Con có nghe ba nói gì không hả Lisa?

- Dạ......ạ!

Lisa trả lời như người vô hồn rồi cắm cúi cầm dao cắt miếng thịt bò trên dĩa của mình, cô đang rối bời bởi mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu mình. Ji Hyun nảy giờ vẫn im lặng quan sát thái độ của Lisa. Tối đó Lisa lăn qua lộn lại mãi không thể chợp mắt. Rõ ràng cô đã trải qua tuổi thơ cùng James, anh lúc nào cũng bên cạnh và yêu thương cô hết mực nhưng tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu. Nó là tình thân, cô chỉ xem James như anh trai của mình nhưng Lisa lại không cách nào mở miệng nói ra. James là một người lúc nào cũng được nhiều cô gái theo đuổi bởi vẻ ngoài quá điển trai và gia tộc vô cùng giàu có của mình. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua Lisa chưa một lần rung động hay bồi hồi khi đứng trước James. Hiện tại cô vô cùng khổ tâm khi không dám từ chối mối hôn sự này. Phần vì cô sợ làm ba mẹ buồn, phần vì Lisa không muốn làm James phải thất vọng. Lisa cảm thấy khô cổ họng nên xuống bếp lấy ly nước uống thì đúng lúc James cũng từ trên lầu bước xuống. Lisa ngạc nhiên:

- Anh chưa về sao?

- Lúc nảy anh vừa ra cửa thì gặp anh Min Ho, anh ấy kéo anh lên phòng xem mô hình xe mới của anh ấy. Sao lúc nảy em nói em mệt muốn đi ngủ mà?

Lisa bối rối đáp:

- Em ngủ được một tí thì cảm thấy khô họng nên xuống đây kiếm gì uống.

- Trong phòng em có quầy bar mà, vả lại em cần gì cứ nhấn chuông hoặc gọi người hầu. Em xuống làm gì cho mệt?

- Có bao xa đâu anh, đi lại nhiều tốt cho sức khoẻ hơn là ngồi một chỗ. Với lại em đi thang máy mà, có mệt mỏi gì đâu!

James bước lại ngồi xuống đối diện cô, anh nghiêm túc hỏi:

- Ngày mai em sẽ đến đúng không?

- Đến chứ!

- Vì anh cứ sợ đây chỉ là giấc mơ và ngày mai em sẽ biến mất.

- Anh suy nghĩ quá nhiều rồi! Ngày mai em sẽ cùng ba mẹ đến mà!

James nắm lấy tay Lisa ánh mắt chân thành nhìn cô:

- Anh xin em ngày mai hãy đến! Anh sợ nhất là không còn em bên cạnh đó!

Lisa mỉm cười:

- Bên nhau hơn 10 năm rồi anh chưa chán sao?

- Không! Không bao giờ!

- Em đùa thôi! Ngày mai anh cứ ăn mặc thật đẹp đợi em sang nhà anh ăn cơm nha!

- Thật sao?

- Em đâu hay nói đùa những chuyện quan trọng như thế này!

...

James ra về trong lòng vui sướng, Irene lúc này bước ra khẽ nói:

- Ngày mai...

Lisa nghe giọng nói từ sau lưng nên quay lại, cô ngạc nhiên:

- Cô chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đó!

Irene chỉ lắc đầu rồi bước vòng qua trước mặt Lisa. Thấy Irene cứ im lặng Lisa hơi lo lắng hỏi:

- Cô bị làm sao vậy? Ngày mai như thế nào?

Irene nhìn thẳng vào mắt Lisa hỏi:

- Ngày mai tiểu thư đến nhà cậu James thật sao?

- Dĩ nhiên phải đến rồi! Có chuyện gì hả?

- Tôi...

Irene chưa kịp nói thì bà quản gia bước ra cắt ngang:

- Muộn rồi cô còn ở đây làm gì? Mau trở về phòng ngủ đi!

Ánh mắt nghiêm khắc của bà Ye Jin khiến Irene chỉ biết im lặng và làm theo. Lúc này bà Ye Jin quay sang Lisa:

- Tiểu thư ngủ sớm đi ngày mai còn phải dậy sớm đó!

- Dạ!

...

Bà Ye Jin bước vào phòng Irene khoá chặt cửa lại nói:

- Con nên tỉnh táo để nhận thức được những gì mình đang làm!

- Nhưng ngày mai...

- Ngày mai là chuyện của ngày mai. Chuyện chưa tới đâu cả nên con đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn! Hình như tình cảm con dành cho tiểu thư không phải đơn giản. Đừng để ta đoán đúng! Nhớ kĩ mục đích của chúng ta ở đây là vì cái gì!

- Dạ con luôn ghi nhớ thật kĩ mối thù gia tộc này. Từ đầu cũng nhờ bà trong ứng ngoại hợp nên con mới được vào đây làm hầu gái. Sau đó cũng nhờ bà tạo nhiều cơ hội để con tiếp cận tiểu thư. Bà yên tâm đi! Con sẽ nhanh chóng báo thù!

- Thật không ai ngờ một thiên tài thiết kế, tốt nghiệp trường đại học Savannah College of Art and Design danh giá ở Pháp lại vào đây làm hầu gái. Thật tội cho cháu gái của ta!

- Con có được như ngày hôm nay cũng nhờ bà cho tiền con du học! Con chắc chắn sẽ báo được thù! Bà yên tâm nha!

- Con có quyết tâm như vậy thì ta cũng an lòng! Thôi ngủ sớm đi con!

Nói rồi bà Ye Jin bước ra khỏi phòng, Irene lặng lẽ nhìn ra bầu trời đầy sao trước mặt trong lòng chợt nhói lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro