Chương VI: Bênh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai gia đình đã gặp nhau và ấn định ngày cử hành hôn lễ là cuối tháng này. Lisa trở về trong bộ dạng tiều tuỵ và không có ai nhìn thấy cô cười nữa sau ngày hôm đó. Từ lúc trở về Lisa không màng ăn uống, món nào cô cũng chỉ ăn cho có rồi thôi. Dạo này Lisa xanh xao và gầy hẳn đi. Cô trở nên trầm lặng và hay ngồi một mình nhìn xa xăm. Irene thấy vậy tự dưng lòng cô lại đau nhói, cô không hiểu cảm giác đó thật sự là gì. Irene thập thò lén nhìn bà quản gia đang trông coi mọi người làm việc liền đánh liều bước tới nói:

- Tiểu thư rất thích ăn món phở do bà quản gia nấu! Bà dạy cho con được không ạ?

Bà quản gia lạnh lùng đáp:

- Đó không phải là việc của cô! Hãy làm đúng phận sự của mình đi!

- Con chỉ muốn trả ơn cho tiểu thư vì cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều! Mong bà hãy dạy cho con!

Bà quản gia nhìn thẳng vào mắt Irene một lúc rồi nói:

- Thật ra cô có ý đồ gì hả? Ta thấy cô có vẻ muốn tiếp cận tiểu thư đúng không?

- Con thật chỉ muốn đền ơn cho tiểu thư trước khi cô ấy lấy chồng thôi! Sau này muốn gặp nhau cũng khó khăn.

Bà Ye Jin nhìn vẻ mặt ngây thơ của Irene một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý:

- Được rồi! Chỉ lần này thôi!

- Dạ! Con cảm ơn bà!

Lúc này bà Ye Jin ra hiệu cho Irene theo bà vào trong, khi đã khuất ánh nhìn của mọi người, bà khẽ nói:

- Rốt cuộc con muốn bày trò gì nữa đây Irene?

- Dạ con biết mình đang làm gì mà! Bà giúp con lần này nha!

- Thôi được rồi! Ta mong con phải thật sáng suốt, làm gì cũng suy tính kĩ càng đừng làm ảnh hưởng kế hoạnh của chúng ta đó!

- Dạ bà cứ yên tâm!

...

Lisa đang ngồi thẩn thờ ở sân sau của biệt thự hóng mát. Buổi chiều gió ở đây khá lớn làm Lisa cảm thấy ớn lạnh.

Bất ngờ Irene bước tới với một tô phở trên tay. Irene đặt tô phở xuống trước mặt Lisa:

- Mời tiểu thư dùng ạ!

- Là của bà quản gia nấu sao?

- Không ạ! Là tôi nấu!

- Cô nấu được mùi hương này sao?

Lisa im lặng nhìn Irene, Irene lo sợ cúi người định bưng tô phở đi thì Lisa ngăn lại:

- Khoan đã! Để đó tôi ăn thử! Nấu cực khổ như vậy mà không muốn cho tôi ăn sao?

Lisa gấp vài miếng cho vào miệng rồi cứ im lặng thưởng thức tô phở đến khi gần hết sạch. Lisa chỉ mỉm cười nói:

- Cảm ơn cô đã bỏ nhiều công sức vì tôi!

- Không có gì đâu ạ! Tôi muốn cảm ơn tiểu thư thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều! Sau này sợ không còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa.

Lisa cười buồn:

- Cô mới là người giúp đỡ tôi đấy! Tôi có giúp được gì cho cô đâu! Cô ngồi xuống đi!

Irene rụt rè, Lisa thấy vậy cười hiền nói:

- Ngồi xuống tâm sự với tôi một chút không ai trách phạt gì đâu!

Irene nghe vậy đành ngồi xuống bên cạnh trong khi tim cô đang đập loạn xạ, lúc này Irene mới có dịp ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người Lisa rõ đến vậy. Mùi hương cuốn hút này làm tim cô thót lên một cái đau nhói. Thấy Irene đỏ mặt Lisa lo lắng hỏi:

- Cô bị làm sao vậy? Gió nhiều quá nên bị cảm lạnh rồi đúng không?

Irene ngại ngùng không nói nên lời, chẳng lẽ nói ngồi cạnh tiểu thư tôi quá ngại ngùng đến mức đỏ mặt hay sao. Lisa thấy Irene im lặng không trả lời liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho Irene:

- Cô mặc vào đi! Mặc đồ hở hang như vậy không cảm lạnh mới là chuyện lạ đó!

Nói rồi Lisa bước vào bên trong. Irene cầm chiếc áo cardigan của Off-White trên tay. Chiếc áo với giá trị gần 60 triệu mà đổi với một tô phở. Irene cảm thấy cô tiểu thư này đúng chất là con gái nhà tài phiệt đứng đầu Hàn Quốc. Tuy Lisa không đòi nhưng chắc chắn sau khi giặt sạch Irene sẽ trả lại cho cô.

...

Tối hôm đó Lisa ngồi ngoài ban công phòng mình để ngắm nhìn Seoul về đêm từ trên cao.

Cô cứ tránh mặt James suốt từ khi về nước đến bây giờ. Bỗng điện thoại cô reo lên:

- Alo em nghe đây!

- Anh sang đón em đi ăn tối nha! Bạn anh mới giới thiệu cho anh nhà hàng này ngon lắm, không gian cũng lãng mạn nữa. Từ lúc về nước tới giờ anh và em không có thời gian bên nhau gì cả.

- Em thấy mệt trong người quá chắc em ngủ sớm anh à!

- Sao từ lúc em trở về cứ mệt suốt vậy? Ngày mai anh chở em đến bệnh viện khám nha!

- Không cần đâu anh! Em có bác sĩ riêng mà! Để mai em gọi đến khám. Em mệt quá! Em ngủ trước nha! Bye anh!

Lisa vừa cúp máy thì giọng bà quản gia vang lên:

- Việc gì phải khổ sở như vậy chứ?

- Dạ ý bà là sao ạ?

- Ta nhìn sơ thôi cũng biết con không yêu cậu James rồi! Sao phải khổ sở vậy hả con? Chuyện hôn nhân không phải một sớm một chiều mà là cả đời người đấy!

- Con thật sự không biết phải làm gì ngay lúc này nữa bà Candy à!

Bà Ye Jin ngồi xuống đối diện cô:

- Con cứ bình tĩnh suy xét kĩ lại rồi sẽ tìm ra câu trả lời nhanh thôi!

Tự dưng Lisa ôm bụng nhíu mày, bà Ye Jin lo lắng hỏi:

- Con làm sao vậy Lisa? Con thấy không khoẻ chỗ nào hả?

Lisa mỉm cười rồi nói:

- Cũng tại tô phở chiều nay đó bà!

- Tô phở làm sao? Con bé này ta đã chỉ dạy tận tình như vậy còn không nấu ra hồn sao?

- Không! Cô ta rất thông minh, nấu chỉ còn thua bà Candy của con một chút thôi nhưng vì con bị dị ứng tương ớt nên bây giờ dạ dày con hơi đau.

- Con bé không biết chuyện đó, ta quên nhắc nhỡ nó nữa.

- Không sao đâu con uống thuốc vào sẽ đỡ ngay mà!

- Để ta đi lấy thuốc cho con ngay!

- Không cần đâu! Bà gọi Irene mang lên cho con đi!

- Được rồi đợi ta một tí!

- À con còn chuyện này muốn nói với bà! Từ nay đừng bắt Irene mặc đồng phục hầu gái nữa!

- Không được! Đó là quy định không ai được phép làm trái!

- Vậy bây giờ cô ta là trợ lí riêng của con, không cần phải mặc đồng phục hầu gái nữa phải không bà Candy?

- Con thật lắm trò! Thôi được rồi! Ta thua con rồi đó! Đợi ta một lát!

...

Một lúc sau Irene bước đến với một diện mạo hoàn toàn khác. Lisa ngước lên nhìn vô cùng ngạc nhiên.

- Trông cô thật sự khác hẳn đó! Ngồi xuống đi!

- Cảm ơn tiểu thư đã giúp tôi nhiều như vậy! Tôi không biết phải trả ơn cô như thế nào nữa!

- Không cần cảm ơn tôi đâu! Chưa chắc công việc trợ lí lại nhẹ nhàng hơn công việc hầu gái cô làm thường ngày đâu!

Lisa nhíu mày vì quá đau, Irene vội đưa thuốc và ly nước cho cô rồi nói:

- Tôi xin lỗi tiểu thư! Tôi mãi mê nói chuyện riêng mà quên mất phải đưa thuốc cho cô! Cô mau uống thuốc vào đi!

Lisa uống thuốc xong một lúc thì cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhìn xa xăm thở dài một cái, Irene thấy vậy rất lo lắng:

- Cô làm sao vậy? Không đỡ đau hả? Hay là cô khó chịu chỗ nào khác? Tiểu thư mau nói tôi biết đi!

- Tôi đỡ đau nhiều rồi! Bây giờ tôi chỉ phiền lòng thôi!

- Có phải chuyện kết hôn của cô và cậu James không? Xin lỗi vì tôi nhiều chuyện nhưng từ lúc cô sang nhà cậu James về đến giờ nhìn cô tiều tuỵ và suy tư hẳn.

- Cô đã yêu ai bao giờ chưa?

- Có chứ nhưng người ấy đã không còn trên đời nữa!

Nói đến đây mắt Irene rưng rưng, Lisa thấy vậy nên không hỏi thêm gì nữa vì sợ chạm vào nổi đau của Irene. Cô lãng sang chuyện khác:

- Cô đã làm việc cho gia đình tôi lâu chưa?

- Tôi vào làm không bao lâu thì tiểu thư trở về nước đó ạ!

- Vậy mà mọi ngóc ngách trong căn nhà này cô đều thuộc nằm lòng cả à? Tôi trở về hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa thể nào quen với căn nhà rộng lớn này.

- Bởi vì quy tắc trước khi được nhận vào đây là phải học thuộc hết mọi thứ liên quan đến ngôi nhà và con người ở đây!

- Vậy cô biết được gì về tôi?

- Tiểu thư 10 tuổi sang Úc du học, từ nhỏ lớn lên cùng cậu James. Hai bên gia đình có hôn ước từ trước.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Dạ đúng thưa tiểu thư! Mọi người đều có đầy đủ thông tin nhưng với tiểu thư thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi!

Lisa nghe vậy chợt nghĩ lại có hơi khó hiểu bởi vì từ năm 10 tuổi đến bây giờ thì cô nhớ như in từng chi tiết còn trước năm cô 10 tuổi mọi kí ức trong cô như một tờ giấy trắng. Nhiều lúc cô suy nghĩ chắc tại đi du học quá lâu nên mọi chuyện trước đó cô không còn nhớ gì nữa. Nhưng Lisa cũng chưa bao giờ tò mò, ba mẹ cô nói sao thì cô nghe vậy không tìm hiểu gì thêm. Lisa chợt nói trong vô thức:

- Sao lạ vậy? Mà thôi bỏ qua đi!

Irene im lặng một lúc rồi hỏi:

- Ngày mai tiểu thư đến công ty đúng không?

- Đúng vậy!

Irene thoáng chút buồn trên khuôn mặt, Lisa thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy?

- Nếu tiểu thư đi làm thì sẽ rất bận rộn, vậy từ nay...

- Sao? Không gặp được tôi buồn hay sao?

- Dạ...không...không phải vậy!

- Thôi đừng có chối, cô xem cô ấp úng kìa!

Lisa phì cười làm Irene càng ngại ngùng hơn, bỗng dưng cô nghiêm túc nhìn Irene nói:

- Được rồi! Không trêu cô nữa! Cô quên cô là trợ lí riêng của tôi hay sao? Dĩ nhiên tôi đi đâu thì cô đi đó! Ngày mai đến công ty với tôi! Dù gì có một trợ lí xinh đẹp và thông minh như cô cũng đáng hảnh diện mà!

- Thật sao? Tôi được đến công ty với tiểu thư thật sao!

- Ừm! Mau về phòng ngủ sớm đi! Ngày mai phải thật tươi tỉnh đó!

- Dạ!

...

Sau khi từ chỗ của Lisa rời khỏi, Irene bước vào phòng bà Ye Jin sau đó chốt cửa lại, cô có hơi khó chịu hỏi:

- Tương ớt là bà bỏ vào đúng không? Từ nhỏ tiểu thư đã không ăn được tương ớt, lần nào ăn cũng bị đau dạ dày nên con chắc chắn không bao giờ bỏ vào tô phở đó.

- Là ta thì sao? Nếu ta không làm vậy thì làm sao con có cơ hội tiếp cận tiểu thư thêm một chút.

- Nhưng dù sao cũng không nên lấy sức khoẻ của tiểu thư ra làm công cụ như vậy được.

- Con xót cái gì chứ? Để hoàn thành việc lớn thì phải chấp nhận hy sinh. Tập làm quen đi!

- Dạ!

Irene buồn bã đáp, bà Ye Jin đưa cho Irene một lọ nhỏ rồi nói:

- Khuya nay đợi đúng thời điểm ta sẽ báo, con xịt cái này lên người là được!

...

Nửa đêm Lisa đang ngủ bỗng dưng cô thấy cổ họng mình khô rát, cô liền đi xuống bếp để lấy nước uống. Lúc này cô nghe có tiếng ồn ào thì ra là Min Ho đang lôi kéo ai đó. Lisa bước đến gần là Irene, cô đang cố thoát khỏi Min Ho nhưng vì anh quá mạnh nên cô không thể nào thoát được. Min Ho vừa kéo vừa nói:

- Cô đi theo tôi! Đêm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là sung sướng!

Nói rồi anh ôm hôn cô, Irene vừa đẩy ra vừa van xin:

- Thiếu gia đừng làm vậy mà! Tha cho tôi! Làm ơn đi!

- Cô được diễm phúc mà không biết trân trọng hả? Ngoài đường biết bao cô gái van xin tôi tình một đêm với họ còn không được!

- Thiếu gia cậu say rồi, cậu về phòng ngủ đi! Làm ơn thả tôi ra!

- Tôi không say! Hay là...cô muốn mình vui vẻ tại bếp luôn cho thú vị. Hư thật! Ha ha ha...

Lisa thật sự không thể nào nghe tiếp những lời lố bịch đó nữa, cô bước tới hất mạnh tay Min Ho ra đồng thời kéo Irene rau phía sau lưng mình, cô khó chịu nó:

- Anh hai say rồi thì về phòng ngủ đi!

Min Ho nhìn thấy Lisa có hơi ngạc nhiên nhưng anh bình tĩnh lại nói:

- Em lên phòng ngủ đi! Đây không phải là chuyện của em!

Min Ho nói xong tiến lại định nắm lấy tay Irene tiếp tục thì Lisa liền xô anh ra nói:

- Em đã nói anh say rồi! Đừng làm loạn nữa!

- Mày dám xô tao à!

Min Hô sấn tới đánh luôn cả Lisa, Lisa không đánh trả chỉ né đi những đòn hiểm hóc do Min Ho đánh ra. Lúc này Lisa cảm thấy không thể nhượng bộ được nữa liền đưa chân đá vào bụng Min Ho một cái làm anh văng ra xa. Min Ho do quá đau liền nổi nóng:

- Mày dám đánh tao? Được lắm!

Min Ho một lần nữa sấn tới đánh Lisa không thương tiếc nhưng cô cũng một lần nữa đá Min Ho ra và đồng thời bẻ ngược tay anh ra sau nói:

- Anh quá đáng lắm rồi đó! Bây giờ anh có chịu đi ngủ không?

- Được rồi! Thả ra đi rồi nói chuyện!

Lisa thả Min Ho ra, do quá lơ là nên Lisa liền bị Min Ho đá một cước thật mạnh vào vai làm cô ngã xuống. Lúc này Min Ho định nhào tới đánh Lisa nhưng Irene đã kịp ngăn anh lại:

- Thiếu gia dừng lại đi! Làm ơn đi! Cậu điên rồi hay sao mà đánh tiểu thư vậy?

- Cái gì cô nói ai điên? Được! Tôi điên cho cô xem!

Min Ho hất mạnh Irene ra rồi lao tới Lisa thì lúc này mẹ anh xuất hiện, Ji Hyun tát mạnh vào mặt Min Ho và giận dữ nói:

- Con đang làm gì vậy Min Ho? Đến cả em gái mình cũng đánh à! Con điên thật rồi đó!

Min Ho vẫn còn giận dữ vì ăn trọn hai cú đá đau điếng từ Lisa nên vẫn sấn tới đấm vào bụng cô một cái làm Lisa lập tức quỵ xuống. Lúc này Ji Hyun không nhịn được nữa bước tới tát thêm hai cái thật mạnh vào má của Min Ho, cô gần như không còn giữ được bình tĩnh nói:

- Vẫn cố chấp đúng không? Chịu dừng lại chưa hay để mẹ kêu người trói con lại?

Min Ho cũng tức giận:

- Lisa hôm nay hổn với con đó mẹ! Là nó ra tay trước.

Ji Hyun quay sang Lisa:

- Chuyện này là sao vậy Lisa?

Irene đỡ Lisa đứng dậy, cô lên tiếng thay Lisa:

- Xin lỗi phu nhân! Lỗi là tại tôi!

- Cô im ngay đi! Tôi hỏi Lisa bao giờ đến lượt cô lên tiếng?

Lisa nghe vậy liền nói:

- Anh Min Ho định giờ trò đồi bại với Irene nên con ngăn cản thưa mẹ!

Ji Hyun im lặng nhìn thẳng vào mắt Lisa, ánh mắt của cô thật khó hiểu, nó chất chứa rất nhiều điều không thể lí giải được. Một lúc sau cô lên tiếng:

- Hai đứa vì một người hầu mà đánh nhau sao?

Min Ho cười nhếch mép nói:

- Hạng người như cô ta chỉ cần con búng tay một cái là đứng đầy ra đó xếp hàng chờ con. Có em gái con bị điên nên mới đánh con vì cô ta đó! Mẹ hỏi nó đi!

Ji Hyun nhíu mày nhìn Lisa chờ đợi câu trả lời từ cô. Lisa cúi người trước mẹ mình nói:

- Con xin lỗi mẹ nhưng Irene là trợ lí riêng của con! Từ nay con không muốn bất kì ai tổn hại cô ta bởi vì việc đó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến con. Nếu cô ta làm bất cứ việc gì sai thì con sẽ là người trực tiếp trừng trị ngoài ra không ai có quyền làm điều đó cả! Con xin phép mẹ!

Nói rồi Lisa nắm tay kéo Irene lên phòng mình để lại hai người đang đứng đó với hai lối suy nghĩ riêng. Ji Hyun thì cực kì khó chịu vì sự bênh vực và bảo vệ thái hoá của Lisa dành cho Irene. Trong khi đó Min Ho lại ôm sự hận thù, ba cái tát của Ji Hyun lúc nảy chắc cũng đã cắt đứt tình cảm của anh và Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro