Chương VII: Xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến phòng mình Lisa cởi ái khoác bên ngoài ra lộ ra vết bầm tím to đùng trên vai dài xuống tay. Irene vội lấy tuýp kem lại massage cho Lisa. Lisa nhíu mày một cái vì quá đau nhưng vẫn im lặng nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó. Irene thấy vậy cũng im lặng xoa cho Lisa, một lúc sau cô chịu không nổi liền lên tiếng:

- Xin lỗi tiểu thư! Tại tôi mà cô bị thương như vậy! Tôi không ngờ thiếu gia lại mạnh tay đến vậy!

- Nếu tôi không học võ từ nhỏ chắc là đã chết rồi cũng nên. Trước giờ anh hai muốn làm cái gì không ai dám ngăn cản và cũng không thể ngăn cản được. Anh hai cũng học võ từ nhỏ với lại say rồi nên đâu kiềm chế được.

Irene mắt rưng rưng:

- Xin lỗi tiểu thư! Tại tôi hết! Cô đau lắm đúng không?

- Thôi đừng có xin lỗi tôi hoài. Không sao đâu mà! Nếu là ai khác tôi vẫn sẽ làm vậy. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh người mạnh ức hiếp kẻ yếu. Kể cả anh hai của tôi có là thiếu gia hay người thừa kế gì đi chăng nữa cũng không được phép làm vậy.

- Chỉ là vậy nên tiểu thư mới giúp tôi sao?

- Không hẳn! Vì cô còn là bạn tôi nữa.

- Chỉ vậy thôi sao?

- ...

- Vậy là do tôi mơ mộng quá nhiều rồi.

Ánh mắt Irene buồn hẳn, Lisa nhìn thấy đôi mắt rưng rưng này chợt cảm thấy quá quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Irene quay người bước đi Lisa liền nắm tay cô giữ lại:

- Khoan đã! Từ lúc tôi trở về đến giờ tôi luôn cảm thấy cô rất quen, hình như chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Với lại ánh mắt cô nhìn tôi rất lạ. Có phải cô từng đi Úc gặp được tôi đúng không?

Irene cười buồn:

- Tôi chưa từng đi Úc. Thôi tiểu thư ngủ sớm đi mai còn đến công ty nữa. Tôi xuống phòng đây!

Lisa lại tiếp tục lần nữa giữ tay Irene lại:

- Đêm nay cô ngủ ở đây đi không thôi anh hai lại gây sự, lỡ không có tôi là nguy hiểm lắm! Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô!

- Thôi tiểu thư để tôi về phòng!

Irene cố bước đi, Lisa liền nắm tay cô kéo lại làm Irene ngã nhào lên người Lisa. Lúc này Irene nằm trên người Lisa 4 mắt nhìn nhau. Lisa cảm nhận được sự quen thuộc gì đó len lõi vào, cô lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt này quen lắm nhưng cô không cách nào nhớ ra. Irene định thần lại, cô ngồi dậy đỏ mặt nói:

- Xin...lỗi...tiểu thư!

- Ngoài câu xin lỗi ra cô còn biết nói câu nào khác nữa không?

- Tôi...tôi...

- Còn đứng đó ấp úng à! Mau ngủ đi ngày mai còn dậy sớm đến công ty!

- Thôi được rồi tiểu thư ngủ đi để tôi lại ghế đằng kia ngủ.

- Cô cứ nằm đây đi! Đừng có cãi nữa không khéo trời sáng bây giờ.

Irene leo lên giường ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nhưng không dám nằm gần mà chừa một khoảng trống rất xa ở giữa. Bỗng dưng Irene nghe thấy hơi thở khó nhọc của Lisa cô chợt nhớ ra gì đó liền quay sang nói:

- Bụng của cô...

Lisa nhíu mày trả lời:

- À ừm! Đau lắm!

Irene hoảng hốt:

- Để tôi lấy kem massage thoa cho cô nha!

- Không cần kem massage đâu! Cô xoa nhẹ nhàng là được rồi! Thật sự rất đau! Lúc nảy không để ý bây giờ nằm xuống thấy đau quá!

- Hay tôi gọi bác sĩ đến nha!

- Muộn rồi đừng làm phiền người ta! Cô cứ xoa cho tôi là được rồi!

Irene liền với tay qua nhưng không tới, Lisa thấy vậy khó nhọc nói:

- Cô nằm xa như vậy làm sao mà xoa? Tôi có phải ma quỷ gì đâu mà cô sợ tôi đến vậy. Tôi sắp không nói chuyện được nữa rồi đó!

- Dạ tôi qua ngay đây!

Irene vừa nghe nói Lisa sắp không nói chuyện nổi liền cảm xót mà nhích sát qua đưa tay lòn qua chiếc áo mỏng của Lisa để xoa chiếc bụng 6 múi của cô. Irene mặt nóng bừng, đỏ như gấc còn Lisa vì quá đau mà nhăn nhó không cảm thấy ngại ngùng gì nữa. Một hồi sau Lisa ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Irene nằm mơ cũng không ngờ mình lại được nằm ngủ trên giường của tiểu thư mà lại nằm sát nhau như vậy. Đêm đó Irene không thể nào chợp mắt được. Cô len lén nhìn sang thấy Lisa đã ngủ say cô liền đưa tay vén những sợi tóc vương trên trán Lisa. Irene khẽ thì thầm:

- Rốt cuộc chị phải giấu diếm bí mật này thêm bao lâu nữa đây? Đến khi nào em mới nhớ ra chị đây Lalisa? Hôm hay em lại vì bảo vệ chị mà bị thương, giống hệt như hình ảnh cách đây hơn 10 năm vậy. Em cứ như vậy hoài làm sao chị có thể giữ kín bí mật này trong lòng hả?

Irene đưa tay chạm khẽ vào vết thương trên vai Lisa rồi lặng lẽ rơi hai dòng nước mắt.

...

Sáng hôm sau khi Lisa chuẩn bị đến công ty thì gặp Ji Hyun tại phòng khách. Lisa chào mẹ mình rồi chuẩn bị ra xe cùng mẹ. Ji Hyun cất giọng ngăn Lisa lại:

- Vết thương của con như thế nào rồi?

- Dạ con không sao?

- Con đừng cố! Mẹ đã nhìn thấy Min Ho đánh mạnh tay lắm! Nếu cảm thấy không khoẻ thì hôm nay không cần đến công ty đâu!

- Con không sao đâu mẹ! Khi nào không chịu được con sẽ nói ra mà! Mẹ đừng lo nha! Với lại con cũng không giận hay trách anh hai gì cả nên mẹ đừng giận anh hai nha!

- Con lo cho mình trước đi đừng lo cho người khác hoài như vậy!

Ji Hyun ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lisa như đang ám chỉ điều gì đó.

...

Lúc này ở bên trong Irene đã chuẩn bị xong đang bước ra thì bà Ye Jin kéo vào một góc nói:

- Cháu gái của ta quá xinh đẹp! Nhìn con cứ như mẹ con ngày xưa vậy!

- Lọ tối qua là nước hoa kích dục đúng không bà? Tại sao bà lại làm vậy? Nếu không nhờ phu nhân xuống kịp lúc thì tiểu thư đã gặp nguy hiểm rồi.

- Nếu phu nhân không xuống kịp thì chắc chắn con sẽ là người đánh thiếu gia đúng không?

- Bà biết dĩ nhiên là không rồi! Làm sao con để cho mọi người biết con có học võ được chứ!

- Con biết trả lời như vậy chứng tỏ con còn tỉnh táo đó! Ta đã sắp xếp cả rồi, con đừng lo! Ta chắc chắn phu nhân sẽ xuống đúng lúc mà!

...

Ji Hyun và Lisa chuẩn bị bước ra xe thì nhìn thấy Irene chỉnh chu đang tiến đến, Ji Hyun ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện này là sao đây Lisa?

- Dạ đây là trợ lí riêng của con, tối qua con đã có nói rồi nhưng bây giờ con chính thức giới thiệu với mẹ. Từ nay con đi đâu, làm gì cô ta cũng sẽ theo con.

- Con không đùa chứ Lisa?

- Dạ con đang rất nghiêm túc.

Lisa gọi bà quản gia ra nói:

- Từ hôm nay nhờ bà hãy sắp xếp cho Irene ở bên cạnh phòng con để tiện công việc!

Nói rồi Lisa bước vào xe rồi nói vọng ra:

- Còn không mau vào xe đi Irene, sắp muộn rồi đấy!

Mẹ cô như đứng hình trước tất cả những gì Lisa làm, Ji Hyun bỗng thấy trong lòng khó chịu đến lạ thường. Cô nhìn Irene từ đầu đến chân rõ ràng phong thái này không phải của một cô hầu gái. Từ cách chọn trang phục đến kiểu tóc và nước hoa rõ ràng đây không phải là một người không am hiểu gì về thời trang. Ji Hyun đành bước vào xe cho tài xế lái đi. Đi được một đoạn Ji Hyun quay sang Lisa:

- Con cởi áo khoác ra mẹ xem!

Irene nghe vậy liền nhìn vào kính hậu trong xe để xem xét tình hình phía sau. Lisa ngại ngùng nói:

- Con không sao đâu mà mẹ!

- Con ngại gì chứ ở đây chỉ có mẹ, chú David và trợ lí của con thôi mà.

Dứt lời Ji Hyun liếc nhìn Irene một cái thể hiện điều gì đó rồi quay sang nhìn Lisa chờ đợi. Lisa miễn cưỡng kéo áo xuống qua khỏi vai, Ji Hyun vừa nhìn thấy đã nhíu mày:

- Bị thương nặng vậy sao? Thằng Min Ho này thật quá đáng mà!

Ji Hyun đưa tay lên xoa nhẹ chỗ bầm, Lisa hơi nhíu mày vì đau. Irene thì cảm thấy khó hiểu trước thái độ và hành động của Ji Hyun. Một lúc sau Ji Hyun lại nói:

- À còn bụng nữa! Cho mẹ xem!

Chiếc bụng 6 múi của Lisa đã bị bầm tím vì trận chiến tối qua. Thật sự bây giờ Lisa thở cũng thấy khó khăn vì vết thương khá nặng. Cũng may có Irene xoa cho cô tối qua nếu không hôm nay đã không ngồi dậy nổi. Lisa thật sự rất đau vì vết thương ở bụng, cô từ từ vạch áo ra cho mẹ mìmh xem. Bây giờ Irene mới nhìn thấy vết thương ở bụng Lisa. Cô cảm thấy xót xa nhưng chỉ biết cắn chặt răng để không lao xuống phía dưới ngay lập tức ôm chầm lấy Lisa. Ji Hyun chạm nhẹ vào vết thương ở bụng Lisa hỏi:

- Đau lắm đúng không?

Lisa gượng cười nói:

- Không sao đâu mẹ! Vài hôm nữa sẽ hết ngay mà!

Ji Hyun nhìn Lisa với ánh mắt xót xa rồi lập tức cô lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Sắp đến công ty rồi! Con mau cài nút áo khoác lại đi để mọi người thấy bàn tán đấy!

Nói rồi Ji Hyun đeo kính vào và nhìn thẳng phía trước. Chẳng ai trong xe lúc này hiểu được Ji Hyun đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro