Chương IX: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Ji Hyun, bác sĩ khám xong liền nói:

- Chủ tịch chỉ bị hạ đường huyết thôi, tôi đã khuyên cô ấy cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi nhưng cô ấy chỉ lo làm việc. Một tháng cô ấy ngất xỉu cũng gần cả chục lần. Bây giờ tôi đang truyền dịch cho cô ấy, chỉ cần cho cô ấy uống hoặc ăn một chút đồ ngọt là sẽ đỡ thôi!

Irene nghe vậy liền nói:

- Để tôi tiễn ông ra ngoài sẵn đi lấy chút gì đó cho chủ tịch ăn.

Lisa ngồi bên cạnh giường nhìn mẹ mình, hôm nay mẹ cô gầy và xanh xao hơn tuy nhiên phong thái của cô có lẽ không không giảm đi một chút nào. Bỗng dưng trong cơn mê man Ji Hyun vùng vẫy và kêu gào:

- Đừng mà! Đừng! Làm ơn! Đừng làm vậy!

Lisa vội nắm lấy tay mẹ mình gọi:

- Mẹ à! Có chuyện gì vậy mẹ? Con đây!

Ji Hyun nghe tiếng Lisa gọi thì bừng tỉnh ngồi dậy, cô ôm chầm lấy Lisa. Lisa vỗ nhẹ vào lưng mẹ mình:

- Mẹ à con đây! Mẹ đừng sợ! Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ gặp ác mộng sao?

- Lisa!

Ji Hyun khẽ gọi tên cô nhưng vẫn ôm chặt không buông. Irene đúng lúc bước vào thấy cảnh tượng này cô chợt khựng lại. Lisa nhìn thấy liền đẩy nhẹ mẹ mình ra nói:

- Mẹ ăn chút đồ ngọt nha! Mẹ tựa vào giường đi đừng căng thẳng, bác sĩ đang truyền chất dinh dưỡng cho mẹ! Mẹ cử động nhiều sẽ chảy máu đó!

Ji Hyun khẽ gật đầu rồi liếc mắt nhìn Irene, Irene mang bánh và ly nước lại cho cô.

...

Lúc này chiếc siêu xe của Jisoo dừng tại trước một toàn nhà khá lớn phía dưới là một tiệm bánh có tên là ROSÉ. Vừa nhìn Jisoo đã biết đây là tiệm bánh của Rosé vì mang tên của chính chủ. Bước vào bên trong không gian quán toàn là màu hồng và màu nude.

Nhân viên đang làm việc nhưng thấy Rosé bước vào thì đồng loạt cúi chào. Lúc này một chàng trai cao to, trắng trẻo, khuôn mặt vô cùng thanh tú bước ra. Rosé nở nụ cười tươi vốn có của mình nói:

- Đây là phó chủ tịch tập đoàn JH đó anh!

Người đàn ông kia nở nụ cười tươi nói:

- Chào cô tôi là Kim Taehuyng, cô có thể gọi tôi là V.

* Kim Taehuyng (V):

Jisoo mỉm cười:

- Chào anh tôi là Kim Jisoo. Anh là...

- À tôi là nhân viên của cô chủ Rosé đây!

Rosé nghe V nói vậy liền giải thích:

- Không phải đâu! Anh ấy là chủ tiệm bánh này đấy!

Jisoo thấy có vẻ mối quan hệ của hai người không đơn giản nhưng không tiện hỏi. V thấy Jisoo hơi căng thẳng liền nở nụ cười nói:

- Cô là phó chỉ tịch công ty JH thật sao?

- Sao vậy? Nhìn tôi không giống phó chủ tịch sao?

- Không phải! Tôi tưởng cô là người mẫu hay diễn viên chứ, cô thật sự quá xinh đẹp nếu chỉ làm phó chủ tịch thôi thì tiếc quá! Từ lúc cô bước vào tiệm tất cả khách hàng của tôi đã nhìn cô không chớp mắt đến tận bây giờ.

Jisoo đứng hình trước những gì V nói, Rosé thấy vậy liền lên tiếng:

- Anh V hay nói đùa lắm! Cô đừng ngại nha!

Jisoo mỉm cười:

- À không sao đâu tôi thấy vui vì lời khen của anh ấy đó chứ!

Jisoo vừa nói xong cả 3 người cùng nhìn nhau cười. Lúc này V chợt nhớ ra gì đó liền nói:

- Rosé à không lẽ em để phó chủ tịch đứng đây hoài hay sao?

- À em quên mất! Xin lỗi cô! Mời cô vào phòng làm việc của tôi!

Lúc này 3 người cùng nhau vào bên trong. Sau khi bàn công việc xong cũng là lúc điện thoại Jisoo vang lên nên cô rời khỏi đó. Trước lúc rời khỏi Jisoo không quên xin số điện thoại của Rosé.

...

Tại phòng làm việc của Ji Hyun, Jisoo bước thẳng vào bên trong khi bịt chất dinh dưỡng đang truyền cho Ji Hyun vẫn còn gần một nửa. Jisoo lo lắng hỏi:

- Chị ổn hơn chưa?

- Chị không sao? Đây là chuyện quá quen thuộc mà. Em đặt bánh xong hết chưa?

- Dạ để họ thiết kế mẫu rồi em xem lại lần nữa là được.

- Ừm!

- Em chỉ đặt bánh cho buổi lễ ra mắt CEO sắp tới thôi còn bánh cưới của Lisa em chưa dám quyết định vội.

- Ừm khi nào chị khoẻ đích thân chị sẽ lựa chọn bánh cho ngày cưới của Lisa. Còn chuyện quan trọng chị giao cho em làm đến đâu rồi?

- Em sang Thái 3 tháng nay nhưng vẫn chưa tìm được tung tích người chị cần tìm.

Ji Hyun thất vọng nhìn lên trần nhà, Jisoo ngồi xuống bên cạnh an ủi:

- Em xin lỗi em sẽ cố gắng hết sức để tìm người đó cho chị nhưng chị hãy cho em thời gian. Dù gì chuyện cũng xảy ra hơn 10 năm rồi nên rất khó để điều tra.

- Chị cũng biết là rất khó và tia hy vọng rất nhỏ nhưng ngày nào chưa tìm được xác thì chị vẫn sẽ hy vọng!

- Tuy em chưa tìm được người nhưng em đã có manh mối.

- Sao? Em mau nói đi!

Jisoo lấy trong túi ra một tấm ảnh.

Ji Hyun cầm tấm ảnh trên tay nhìn thật kĩ, Jisoo lên tiếng:

- Đây là tấm ảnh được gửi kèm một lá thư nặc danh, em nhận được nó khi em vừa sang Thái không bao lâu. Trong thư nói rằng chỉ cần tìm được người có hình xăm này sẽ biết tung tích của người chúng ta đang tìm.

- Vậy em ở Thái 3 tháng nay để tìm người có hình xăm này sao?

- Không hẳn! Em chỉ xem như đây là ngọn nến duy nhất ở cuối đường hầm thôi. Em không tin tưởng 100% nhưng người viết bức thư nặc danh có vẻ nắm rõ sự việc lắm chị à! Họ biết rõ người chúng ta đang tìm là ai và nói đúng cả họ tên.

- Vậy chứng tỏ họ đã nắm rõ sự thật trong tay rồi! Sao em không mau tìm người có hình xăm đó đi mà lại trở về đây?

- Bởi vì khi em sắp trở về họ lại gửi cho em một bức thư thứ hai báo rằng người chúng ta cần tìm đã đến Hàn Quốc cách đây không lâu.

- Vậy em nhất định phải tìm được người đó cho chị!

- Chị yên tâm đi em sẽ cố gắng tìm ra cho chị!

- Cảm ơn em! Nhờ em mà chị trãi qua thời gian đau khổ đó và cố gắng đến tận bây giờ!

- Mình là chị em mà! Chị đừng lo lắng gì cả! Bây giờ em về bên cạnh chị rồi, có việc gì cứ chia sẽ với em!

- Jisoo à! Em cảm thấy Lisa như thế nào?

- Con bé rất thông minh, ngoại hình thì không phải bàn, sáng nay chị nhìn thấy nhân viên của công ty đã ngưỡng mộ và say đắm nó như thế nào mà. Có điều em thấy nó khá thân thiết với cô gái tên Irene thì phải.

- Đó là điều khiến chị lo lắng.

- Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt cô gái đó em cứ cảm thấy như em đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải.

- Lần đầu tiên gặp cô ta chị cũng cảm thấy như vậy. Càng nhìn chị càng cảm thấy cô ta rất quen. Chị có cảm giác hình như cô ta cố tình tiếp cận Lisa.

- Em thấy có vẻ cô ta không ngây thơ và đơn giản như vẻ bên ngoài đâu.

- Em cho người điều tra lai lịch cô ta thật kĩ giúp chị!

- Được rồi! Chị nghỉ ngơi đi! Hôm nay chị lại không về nhà sao?

- Không! Hôm nay chị sẽ về vì không có ông ta ở nhà!

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro