Chương X: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Jisoo lái xe chở Ji Hyun về căn biệt thự. Ông Woo Sung đã đi công tác nên bữa cơm hôm nay không có mặt ông. Irene định đi vào trong thì Lisa gọi lại:

- Cô ngồi ăn cùng chúng tôi đi!

- Nhưng...

Jisoo thấy vậy liền lên tiếng:

- Phải đó! Cô ngồi xuống ăn cùng luôn đi!

Ji Hyun lạnh lùng nói:

- Cô đâu còn là hầu gái nữa! Bây giờ cô đã là nhân viên cao cấp của công ty tôi rồi nên cứ tự nhiên đi đừng ngại!

Lisa nhíu mày một cái vì câu nói vừa đánh vừa xoa của mẹ mình. Cô kéo ghế cho Irene ngồi bên cạnh mình. Ji Hyun gấp thức ăn cho Jisoo:

- Em ăn nhiều vào, đi công tác lâu như vậy vất vả rồi! Nhìn em gầy đi nhiều quá!

- Chị mới gầy đi nhiều đó! Chị cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn em.

Jisoo liên tục gấp thức ăn cho Ji Hyun. Min Ho đúng lúc đi làm về, anh nhìn thấy jisoo liền bước vào nói:

- Chào dì! Dì trở về khi nào vậy?

- Dì trở về sáng nay! Con ngồi vào ăn cùng mọi người luôn đi!

Min Ho liếc nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Lisa và Irene sau đó gượng cười trả lời:

- Con hơi mệt nên chắc con lên phòng nghỉ một lát, mọi người ăn ngon miệng nha!

Min Ho đi khỏi, Jisoo khẽ hỏi Ji Hyun:

- Có chuyện gì giữa mọi người và Min Ho vậy?

Ji Hyun lạnh lùng trả lời:

- Tính tình giống y hệt ba nó, muốn gì là làm cho bằng được. Ngang ngược mà còn bạo lực nữa!

Nói rồi cô liếc nhìn sang Irene, Lisa thấy vậy lãng sang chuyện khác:

- Mẹ cảm thấy trong người khoẻ hơn chưa?

- Mẹ đỡ nhiều rồi.

- Mẹ cố gắng chăm lo sức khoẻ thật tốt nha! Trưa nay mẹ làm con lo lắng lắm đó!

- Mẹ biết rồi!

- Từ hôm nay mỗi tối con sẽ mang sữa cho mẹ, đợi mẹ uống xong trước mặt con thì con mới yên tâm được.

- Con bé này thật là!

Irene cảm thấy hơi khó chịu trước sự quan tâm của Lisa dành cho Ji Hyun. Vẫn biết là mẹ con nhưng Ji Hyun quá trẻ trung so với độ tuổi của cô nên nhìn cô và Lisa không chênh lệch bao nhiêu. Vả lại trưa nay thấy Ji Hyun ôm Lisa chặt như vậy, nhớ lại Irene cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tối đó Lisa đang ngồi ở ban công trong phòng mình thì Jisoo bước đến ngồi bên cạnh:

- Dì gõ cửa mãi không thấy con mở nên vào đại. Dì không làm phiền con chứ?

- Dạ không ạ! Hôm nay dì ngồi máy bay vất vả rồi, sao không ngủ sớm đi?

- Dì chưa buồn ngủ muốn ra đây tâm sự với con một lát.

- Con không hiểu sao nhìn dì rất quen thuộc nhưng con lại không thể nhớ ra.

- Lúc còn bé con và dì đi chơi với nhau suốt mà. Con cứ đeo theo dì mãi mà lúc ấy con bướng bỉnh không bao giờ chịu gọi dì, con chỉ gọi là chị thôi.

- Dì nói con cũng có chút ấn tượng nhưng nó mập mờ lắm! Dì nè! Có phải lúc còn bé con bị tai nạn gì không? Tại sao chuyện lúc bé con không cách nào nhớ ra vậy?

Nghe Lisa hỏi đến đây, Jisoo có hơi ấp úng:

- À...chuyện đó...không có đâu tại con đi du học lâu quá, bị sốc văn hoá cộng thêm áp lực học hành nên chuyện lúc nhỏ con quên dần thôi. Từ từ dì nhắc lại con sẽ nhớ mà!

- Vậy dì kể con nghe chuyện lúc chúng ta còn bé đi!

- Lúc còn bé con nghịch ngợm lắm cứ như là một đứa con trai vậy. Lúc đó con cứ đeo theo dì cả ngày, rủ dì chơi những trò chơi vô cùng mạo hiểm.

- Chơi gì mà mạo hiểm hả dì?

- Con rủ dì qua nhà hàng xóm ăn trộm xoài. Dì thì đứng canh còn con thì cầm đá ném cho xoài rơi xuống. Kết quả con ném được một lúc thì trúng ngay sau gáy cô bé con nhà hàng xóm.

- Kết quả sao hả dì?

- Thì rách một đường dài máu chảy không ngừng. Dì còn nhớ là cô bé đó lớn hơn dì 4 tuổi, lớn hơn con tận 6 tuổi nên khá chửng chạc. Chẳng những cô bé không khóc mà còn trấn an chúng ta nữa. Cũng may hôm đó nhà cô bé kia không có ai nếu không chắc bị mắng chết luôn.

- Sau đó cô bé ấy như thế nào vậy dì?

- Cô bé dạy chúng ta cách cầm máu rồi băng lại. Sau khi bố mẹ cô bé về thì cô bé lại bảo tự ngã nên chúng ta mới được thoát tội. Kể từ hôm đó trở đi 3 chúng ta đi chơi với nhau suốt. Cũng vì cô bé che giấu giúp chúng ta mà con đã hứa từ giây phút đó trở đi con sẽ bảo vệ cô bé, nếu con chưa chết thì cô bé ấy cũng sẽ không chết. Công nhận lúc đó con mới 6 tuổi mà đã bản lĩnh như vậy rồi. Bởi cho nên ngoại trừ thời gian ngủ thôi chứ lúc thức là cô bé kia lại sang nhà tìm con. Anh hai con thì lúc nào cũng đi chơi cùng James. Có lần hai người họ bày trò bắt nạt cô bé kia, con đã đứng ra bảo vệ cô bé kia bằng mọi giá. Kết quả là con đã bị thương ở tay, bây giờ vẫn còn sẹo con xem đi!

Nói rồi Jisoo kéo áo Lisa lên để lộ ra một vết sẹo nhỏ trên tay trái. Cô bé đó tên là gì dì có còn nhớ không:

- Dì nhớ không lầm là tên khá giống mẹ con. Tên là Ju Hyun thì phải.

Lisa nghe cái tên Ju Hyun đầu cô liền đau dữ dội. Lisa ôm đầu đau đớn, kí ức chợt hiện về trong đầu cô, nó cứ mập mờ và lộn xộn hết cả lên. Lisa bỗng dưng nghe văng vẳng bên tai mình:

- Bae Ji Hyun sẽ trở về tìm gia đình Manobal để trả thù!

Lisa khẽ nói:

- Đừng mà! Tại sao vậy? Đừng!!!

Jisoo hoảng hốt:

- Con không sao chứ Lisa? Bình tĩnh lại! Hít sâu vào rồi từ từ thở ra!

Lisa làm theo lời Jisoo, sau đó cô đỡ đau đầu. Lisa bình tĩnh lại nói:

- Lúc ở Úc thỉnh thoảng con thấy xoài cũng bị đau đầu như vậy. Bây giờ mới hiểu lí do, những gì liên quan đến phần kí ức bị chôn vùi của con đều khiến đầu con như muốn bị nổ tung ra.

- Xin lỗi dì không cố tình làm con đau đầu đâu!

- Con cảm ơn dì mới đúng! Nhờ dì mà con mới biết lúc còn bé con nghịch ngợm như vậy. À dì nè! Thái Lan chắc là đẹp lắm, con nghe từ Thái Lan nó thân thuộc làm sao á dì.

- Thái Lan đẹp lắm, con người thân thiện, thức ăn rất ngon nữa. Thái Lan vốn dĩ là quê hương của chúng ta mà.

- Dì nói thật chứ?

- Thật! Trước đây gia đình chúng ta ở Thái Lan nhưng vì một số biến cố nên chúng ta sang Hàn Quốc.

- Biến cố gì vậy dì?

- À...thì...là một số trục trặc trong chuyện làm ăn thôi!

- Thật sao?

- Thật!

Jisoo mỉm cười trước sự tò mò của Lisa, Lisa thấy vậy liền trêu cô:

- Dì cười xinh như vậy tại sao lại hiếm khi cười nhỉ? Dì tiết kiệm nụ cười quá đấy!

- Con đang trêu dì đó hả? Tự dưng không có gì mà cười suốt người ta tưởng dì không bình thường. Con chỉ biết nói dì, con mới là người lạnh lùng đấy!

- Lúc gặp dì sáng nay con cứ nghĩ dì rất khó gần bây giờ thì con cảm thấy gần gũi hơn nhiều rồi. Vậy thì hai con người lạnh lùng chúng ta sẽ chơi với nhau dì nhỉ!

- Tại con quên hết chuyện hồi bé nên mẹ con mới cần phải giới thiệu về dì lúc sáng nay cho nghe chứ nếu là lúc còn bé con đã lao tới quàng vai dì lôi đi rồi. Con không biết lúc bé con bá đạo như thế nào đâu. Suốt ngày lôi dì đi quậy phá khắp nơi.

- Tội cho dì quá! Vậy sau này mỗi lần mình gặp nhau con sẽ quàng vai lôi dì đi được không? Chúng ta sẽ đi quậy phá ở khắp nơi.

Nói rồi Lisa quàng vai Jisoo kéo lại làm Jisoo ngã nhào qua người cô. Lúc này cả hai cùng phá lên cười. Jisoo chợt nghiêm giọng hỏi Lisa:

- Con và Min Ho có chuyện gì vậy?

- Dì nhìn ra được con và anh hai có vấn đề hả?

- Từ bé chúng ta đã chơi chung với nhau, làm sao hai đứa qua mặt dì được.

Lisa biết mình không thể giấu diếm được Jisoo nên cô kể hết mọi chuyện cho Jisoo nghe. Jisoo nghe hết câu chuyện trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Min Ho trước giờ tính tình đã như vậy. Khi còn bé nó bằng tuổi Ju Hyun nhưng cứ bắt Ju Hyun gọi nó là anh. Ju Hyun không chịu nó liền ức hiếp người ta, cũng may có con bảo vệ. Từ bé con đã hay bảo vệ người yếu thế rồi. Đặt biệt là cô bé tên Ju Hyun đó.

Lisa chăm chú nghe Jisoo nói sau đó cô chợt phát hiện ra điều không hợp lí liền hỏi:

- Dì nói sao? Anh hai bằng tuổi Ju Hyun?

- Đúng vậy!

- Dì chắc chứ!

- Con làm sao vậy? Cứ hỏi đi hỏi lại hoài.

- Dì nói Ju Hyun lớn hơn con 6 tuổi vậy cô ta sinh năm 1991, anh hai bằng cô ta vậy mẹ con 13 tuổi sinh anh hai sao?

Jisoo không nghĩ Lisa lại quá thông minh và vì một câu nói hớ của mình lại tìm hiểu ra nhiều chuyện như vậy. Jisoo không biết làm sao liền đứng dậy nói,

- Thôi muộn rồi con mang sữa cho mẹ con uống sớm đi để mẹ con còn nghỉ ngơi nữa. Dì về phòng đây.

Lisa gọi với theo:

- Khoan đã! Dì! Dì!

Jisoo bất chấp đi một mạch về phòng mình mà không thèm quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro