Chương XL: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lisa thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho Rosé. Thấy Rosé bước ra Lisa liền đỏ mặt nhớ đến chuyện tối qua. Cô không quên chạy đến dìu Rosé ngồi xuống ghế nói:

- Cậu còn đau nhiều không? Tớ xin lỗi nhé!

Nghe Lisa hỏi Rosé cũng đỏ mặt theo, cô đánh yêu vào cánh tay Lisa:

- Cậu hư thật đó Lisa! Vậy mà nói lần đầu ai tin, cậu làm chuyên nghiệp vậy mà.

- Vậy mà chuyên nghiệp hả? Cậu đau đến chảy nước mắt còn gì. Bây giờ nhớ lại tớ còn xót đó! Nếu cậu không tin lần đầu tớ làm chuyện đó tớ có thể thề! Tớ thề nếu...

Lisa chưa kịp nói hết câu thì Rosé đưa ngón tay lên môi ngăn Lisa lại:

- Không được nói bậy bạ! Thề gì chứ! Tớ tin mà!

- Rosé à! Thiệt thòi cho cậu rồi! Tớ đã lấy đi đời con gái của cậu nhưng hiện tại tớ vẫn chưa thể cho cậu một danh phận xứng đáng. Tớ thấy mình tệ quá!

- Đừng như mà vậy Lisa! Ở Hàn chuyện này không được thoáng cho lắm vả lại tớ đâu cần danh phận, tớ chỉ cần cậu một lòng một dạ và ở bên cạnh tớ mãi mãi là đủ rồi. Những thứ khác tớ đều không cần.

Lisa cảm động ôm lấy eo Rosé kéo sát vào người mình, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy sáng sớm. Rosé bất giác phát ra tiếng:

- Ưmmm~

Lisa đẩy nhẹ Rosé ra một tí cười nham nhở nói:

- Cậu rên đáng yêu quá Rosé à! Làm sao tớ chịu nổi đây?

Lisa kéo Rosé vào định hôn tiếp thì Rosé đẩy Lisa ra:

- Cậu định hành tớ nữa hả Lisa? Mới sáng sớm đó!

Lisa hôn vào cổ Rosé nói khẽ làm Rosé nổi da gà:

- Ai kêu vợ của tớ quyến rũ như vậy!

- Hứ ai là vợ của cậu chứ?

- Là em chứ còn ai nữa Chaeng à!

Rosé lần đầu nghe Lisa gọi mình là Chaeng cảm thấy đáng yêu làm sao ấy. Cô cũng không vừa kề miệng vào cắn nhẹ vành tai Lisa khiến Lisa rên khẽ lên một cái:

- Aaa~~~

- Dám gọi tớ là vợ nè! Đáng đời lắm!

Cắn xong Rosé liền bỏ chạy, Lisa liền đuổi theo nói:

- Em dám cắn chồng em à Chaeng! Lisa mà bắt được em thì đừng trách sao lại mệt giống tối qua đó!

- Á...a...a đừng mà Lisa! Nhột em!

- Để Lisa cắn lại em nha cục Chaeng!

- Đừng mà! Đau lắm đó!

Lisa cười nham nhở:

- Cắn chỗ này không đau đâu mà ngược lại em sẽ rên lên vì sướng đó vợ à!

Rosé nghĩ ra liền vùng vẫy chạy đi. Tiếng đùa giỡn vang dội khắp căn phòng. Ăn sáng xong cả hai cùng dọn dẹp rồi vào phòng nằm cùng nhau. Lisa nhìn vết máu nhỏ xíu trên tấm drap giường liền ôm Rosé rưng rưng nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm Chaeng à! Em đã dành hết tất cả cho Lisa rồi! Kiếp này Lisa sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất!

Rosé nằm gọn trong vòng tay Lisa, Lisa vuốt tóc Rosé âu yếm nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm vợ à! Cảm ơn em đã dành điều tuyệt vời nhất cho Lisa!

- Sao cứ cảm ơn em hoài vậy? Trong vòng 2 phút Lisa đã cảm ơn em 2 lần rồi đó. Thật lòng em cũng thích cảm giác đó mà! Em hạnh phúc lắm! Em cảm ơn Lisa mới đúng đó!

- Thích cảm giác gì? Muốn nữa đúng không?

Lisa đè Rosé xuông hôn môi cô quyết liệt, Rosé khẽ rên:

- Ưmmm~ đừng...mà...

- Đừng dừng lại hả vợ?

- Ưmmm~~~

Rosé rên to hơn khi tay Lisa đã luồn vào áo và chạm lấy bầu ngực căng tròn tràn đầy nhựa sống của Rosé. Lisa ngừng hôn nhìn Rosé cười nham nhở:

- Em hư vậy vợ? Em không mặc áo lót sao? Em muốn khiêu khích chồng em hả?

Rosé đẩy nhẹ Lisa ra một cái liếc yêu:

- Lấy bàn tay hư hỏng của Lisa ra đi!

- Sao vậy? Sướng quá em chịu không nổi hả vợ yêu?

Lisa nhanh chóng cởi áo Rosé ra để lộ hai bầu ngực căng tròn, hồng tươi. Lisa từ từ kề miệng vào mút lấy mút để như một em bé khát sữa mẹ. Rosé nằm quằn quại miệng không ngừng phát ra những tiếng rên đầy ám muội. Đôi môi hư hỏng của Lisa từ từ tiến xuống phía dưới, đến rốn cô mút thành tiếng "Chụt" làm Rosé phải bật cười vì sự lém lĩnh của Lisa. Đôi môi ấy tiến dần xuống bên dưới, chiếc quần nhanh chóng được cởi ra. Lisa định kề miệng vào thì Rosé cản lại:

- Đừng mà chồng ơi! Bẩn lắm!

- Của vợ mà bẩn gì chứ! Cũng đâu phải lần đầu. Dạng chân ra đi! Ngoan chồng cưng nha!

Lisa dụ dỗ Rosé thành công, tối qua cô lần đầu được nếm mùi vị của con gái hừng hực tuổi xuân như vậy nên có lẽ đã bị nghiện. Lisa đưa lưỡi liếm nhẹ nhàng vào vùng nhạy cảm nhất của người con gái. Lisa như một con sói đang vồ mồi, cô liếm láp và uống sạch nước tình của người con gái mình yêu thương nhất đang chảy ào ào ra. Rosé thì miệng không ngừng phát ra tiếng rên mỗi lúc một to hơn. Lisa lúc này đang hôn môi Rosé, tay không ngừng xoa nhẹ vùng ẩm ướt bên dưới. Lisa hỏi khẽ:

- Em còn đau không vợ?

- Cũng hơi hơi.

- Vậy thôi! Đợi vài hôm nữa đi chứ nhìn em đau Lisa xót lắm!

Rosé nũng nịu nói:

- Ai lại làm một nửa như vậy chứ? Khó chịu lắm đó!

Lisa hiểu ý liền nói:

- Vậy chồng làm đó! Gáng chịu đau một tí sẽ sướng thôi!

- Rành nhỉ!

- Không tại chồng đoán vậy mà vợ Chaeng! Đừng trêu chồng nữa! Chồng dỗi là vợ mệt đó!

Nói rồi Lisa cười nham nhở sờ nhẹ vào chiếc lổ nhỏ xíu kia rồi từ từ đút tay vào. Cô nhịp nhàng chậm rãi khiến Rosé cũng không quá đau đớn. Đúng là con gái còn trinh nên lổ ấy bóp chặt lấy ngón tay của Lisa càng làm Lisa tôn trọng và yêu thương người con gái này hơn. Rosé dần cảm thấy dễ chịu và quen với cảm giác này. Lisa hiểu ý nên tăng tốc độ lên làm Rosé thở dốc rồi rên inh ỏi cả phòng. Tiếng rên thỉnh thoảng đứt quãng vì nụ hôn của Lisa ngăn cản. Môi của Lisa cũng bận rộn mút máp cặp ngực căng tròn của Rosé. Một lúc sau Rosé rùng mình sau đó run nhẹ lên thở hổn hển, Lisa hiểu ý nên rút nhẹ tay ra, một dòng nước trắng đục hơi sệt cũng chảy ra theo. Lisa hôn nhẹ lên môi Rosé nói:

- Có đau không vợ?

Rosé ngại ngùng trả lời lí nhí:

- Không đau! Sướng lắm ạ!

Lisa đã nghe nhưng cố tình hỏi lại:

- Vợ nói gì chồng nghe không rõ nè!

- Người ta nói là không đau, sướng lắm! Nghe rồi còn cố tình trêu người ta!

- Vợ à em đáng yêu quá đi!

Lisa hôn vào môi Rosé một cái nữa. Bỗng dưng cô nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:

- Lúc nảy vợ rên như vậy không sợ anh V nghe thấy sao?

- Anh V về nhà mấy hôm nay rồi.

- Thế mình làm thêm một hiệp nữa đi vợ!

- Thôi người ta mệt lắm rồi mà!

Cứ như thế cả hai quấn lấy nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Lisa ôm Rosé ngủ đến trưa thì nhận được điện thoại, cô nói khẽ sợ Rosé thức giấc

- Alo em nghe đây!

- Em đang ở đâu vậy Lisa? Em mới khoẻ lại sao đi lung tung vậy?

- Em có việc đi vài hôm.

- Em về nhà đi! Chị có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì vậy chị nói luôn không được sao?

- Không! Gặp được em chị mới nói!

- Được rồi em về ngay!

Lisa tắt điện thoại quay qua đã thấy Rosé thức từ lúc nào, cô nhìn Lisa chầm chầm. Lisa giật mình hỏi:

- Em dậy khi nào vậy Chaeng?

Rosé ánh mắt dò xét:

- Là ai vậy? Chị Irene đúng không?

- Sao em biết hay vậy?

- Không ai có khả năng gọi một cuộc là Lisa về ngay đâu! Thôi về với người ta đi để người ta đợi!

Lisa biết Rosé đang ghen liền hôn vào môi cô một cái dỗ dành:

- Vợ đừng suy nghĩ lung tung! Chồng về có công việc rồi sẽ quay lại đây ngay thôi! Ở đây ngoan ngoãn đợi chồng nhé!

- Thì người ta cũng đâu thể nào nói không.

- Thôi mà! Nhìn cái mặt ghen đáng yêu chưa kìa!

Nói rồi Lisa lại đè Rosé ra dỗ dành cô bằng cách làm cho Rosé rên la suốt ngày hôm đó. Tối đó Lisa trở về đã thấy Irene ngồi ở phòng mình. Cô cúi đầu vừa bước vô toilet vừa nói:

- Chị mới đi công tác ở nước ngoài trở về sao không nghỉ ngơi cho khoẻ?

Irene nhìn thấy Lisa hơi lạ liền gọi cô lại:

- Lisa dừng lại! Sao em nói chuyện với chị cứ cúi đầu vậy? Ngẩng mặt lên chị xem nào!

Irene biết Lisa sẽ không ngẩng mặt lên nên cô chủ động tiến lại nâng mặt Lisa lên xem. Irene hoảng hốt:

- Sao em bị thương ở mặt vậy Lisa? Mau cởi áo khoác ra chị xem!

Sau khi xem xong Irene không nói không rằng vệ sinh vết thương cho cô.

Lisa thấy Irene im lặng như vậy thật sự rất sợ, cô lên tiếng:

- Chị đừng im lặng vậy mà! Có chuyện gì cứ nói với em đi! Chị buồn hay giận cứ chửi em, đánh em là được chứ đừng im lặng vậy.

Lisa cảm nhận bàn tay mình ấm nóng và hơi ướt, cô nhìn kĩ lại đã thấy Irene đang khóc. Lisa liền đỡ Irene đứng dậy lau đi giọt nước mắt trên má cô:

- Đừng khóc mà! Em xin lỗi!

Lisa không đợi Irene kể mà chủ động kể lí do mình bị thương. Irene bỗng dưng ôm chầm lấy Lisa:

- Ước gì có thể như thế này mãi Lisa nhỉ! Chị thật sự không muốn đi làm, càng không muốn đi công tác nước ngoài. Cứ mỗi lần trở về là em lại bị thương chị đau lòng lắm!

Lisa xoa đầu đồng thời xoa lưng Irene:

- Đừng khóc nữa mà! Chuyện xui rủi không phải lỗi của ai. Em hứa sau này sẽ cẩn thận hơn! Ngoan đi!

- Em đi đâu mà chị gọi từ trưa đến tận bây giờ em mới về vậy?

- Em đi công việc thôi!

- Hai ngày nữa chị phải bay qua Pháp công tác rồi. Em có thể dành hai ngày này ở bên cạnh chị không?

- Vậy chúng ta sẽ cùng đi làm, cùng về nhà chịu không?

- Còn phải đi ăn, đi xem phim, đi dạo nữa chứ!

- Dĩ nhiên rồi! Em hứa! Ngoan đừng khóc nữa!

Bất chợt lúc này trong lòng Lisa dấy lên cảm giác thương cảm đối với người con gái này quá. Càng thương cảm Lisa càng cảm thấy trong lòng tội lỗi khi một tiếng trước còn ôm Rosé nhưng một tiếng sau lại ôm Irene dỗ dành và hứa hẹn. Lisa khẽ thở dài gì không biết phải làm thế nào trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro