Chương XLI: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, Lisa từ nhà bước ra đã thấy phóng viên đang nấp đầy trong các bụi cây gần đó. Cô lập tức vào lại trong nhà móc điện thoại ra gọi cho Jisoo:

- Dì ơi con muốn đến tìm Rosé mà phóng viên đang nấp trước nhà mình đầy hết bây giờ con phải làm sao đây?

- Mới sáng sớm mà đã rình rập rồi à? Rất tiếc dì đến công ty từ sớm để chuẩn bị cuộc họp rồi.

Jisoo suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Con ở yên đó đợi dì 15 phút nha! Cứ làm theo lời dì là được.

- Dạ!

15 phút sau một chiếc taxi chạy đến, Lisa theo lời Jisoo cải trang như một tài xế taxi rồi đeo kính, đội nón và bịt khẩu trang kín mít rồi lái đi. Quả thật có thể qua mặt được đám phóng viên nhưng xui xẻo cho cô khi đến đèn đỏ thì bỗng dưng Gyuri từ đâu leo lên xe đóng cửa lại. Sáng nay xe Gyuri bị hỏng giữa đường mà cô cần đến công ty gấp nên không đợi được người mang xe khác đến. Lisa vừa nhìn thấy liền đưa tay lên lắc lắc ý nói không nhận khách. Gyuri là người có ăn học và cũng lịch sự nên cô mở cửa xe định bước xuống thì nhìn thấy cổ tay Lisa đeo chiếc đồng hồ Rolex Datejust 31 trị giá $31,550.

Gyuri thừa biết đây không phải tài xế taxi bình thường mà khẳng định luôn là Lisa vì chỉ có Lisa mới đeo nhiều trang sức có giá trị đặc biệt là của Blvgari và Celine. Cô cười thầm trong bụng sau đó đóng cửa xe lại nói:

- Cô là tài xế taxi mà từ chối chở khách tôi sẽ kiện hãng taxi của cô đó!

Lisa bối rối không trả lời mà cho xe chạy đi vì bây giờ cũng là đèn xanh nên các xe ở sau bóp kèm inh ỏi. Gyuri lại mỉm cười hỏi:

- Sao không hỏi tôi đi đâu? Tài xế taxi bây giờ lười giao tiếp với khách sao?

Lisa cố gắng bình tĩnh hỏi:

- Thưa cô cô muốn đi đâu?

- Đến công ty JH giúp tôi!

Lisa lái đến công ty trước khi xuống xe Gyuri nở nụ cười thật tươi nói:

- Chắc có lẽ tài xế này không cần tiền đâu đúng không? Coi như chị nợ em một bữa ăn! Khi nào chị mời là phải đi đó! Cảm ơn em hôm nay đã chở chị đến công ty nha!

Lisa chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm trước sự thông minh quá đáng của Gyuri. Cô thở dài rồi lái xe đi. Cô thay quần áo và đến garage lấy chiếc xe vespa màu xanh cho Rosé. Xe đã sửa xong lâu rồi nhưng vì Lisa gặp chuyện nên vẫn chưa đến lấy được.

...

Buổi sáng hôm đó Rosé đang từ nhà mình đi xuống tiệm thì một chị nhân viên bước đến nói với cô:

- Rosé à em ra xem cậu V hôm nay lạ lắm. Sáng chị mới vào đã thấy cậu ta ngồi ngoài sân hút thuốc đến tận bây giờ đó!

- Được rồi để em ra xem!

Rosé bước ra ngồi bên cạnh, V ngước lên nhìn thấy Rosé liền nở nụ cười tươi. Cô lo lắng:

- Mấy hôm nay anh về nhà có vui không?

- Cũng lâu rồi không về nên thấy cũng hơi xa lạ. Từ lâu anh đã xem đây mới là nhà của mình.

V nói rồi nhìn quanh căn tiệm cười buồn. Rosé chăm chú nhìn thái độ của V, thấy V như vậy cô cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra nên hỏi:

- Anh V có tâm sự sao?

- Rosé à!

- Sao vậy anh V? Có chuyện gì khó nói hả anh? Anh V không nói em nghe được sao?

- Nếu em không làm việc ở tiệm bánh này thì em sẽ làm luật sư hả?

- Em cũng không chắc. Có thể em sẽ về Úc mở tiệm bánh hay là làm việc cho một trang trại nào đó. Thật sự em không muốn ganh đua hay tranh giành bất cứ thứ gì. Em chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi.

- Anh cũng muốn vậy nhưng sao khó quá.

- Sao vậy anh V? Có chuyện gì sao anh không nói em biết?

- Vì anh là con trai lớn trong gia đình nên bây giờ ba bắt buộc anh phải về làm việc cho gia đình. Jennie thì thích tự lập nên mặc dù gia đình có thể giúp đỡ nó nhưng con bé vẫn cố chấp một thân một mình sang nước ngoài tạo dựng tên tuổi như ngày hôm nay. Nếu mà ép buộc nó thì thôi thà anh từ bỏ đam mê của mình để hy sinh cho nó. Nếu sau này anh rời khỏi đây em có đi theo anh không?

- Sao anh V hỏi lạ vậy? Anh định đóng cửa tiệm bánh sao?

- Phải! Ba anh bắt buộc đóng cửa tiệm để tập trung cho công việc.

- Vậy cũng chưa hẳn là xấu đâu! Em nghĩ tốt cho anh đó!

- Từ bỏ công việc mình yêu thích, xa người mình yêu thương thì tốt chỗ nào hả em?

- Anh V ý anh là sao vậy?

Bất ngờ Lisa chạy chiếc vespa màu xanh đến, dừng lại trước 2 người họ. Cô hớn hở chạy đến ôm eo Rosé nói:

- Chiếc xe yêu dấu của vợ đây rồi!

Rosé ngượng ngùng nhéo nhẹ eo Lisa một cái rồi liếc mắt sang V. Anh sửng sờ trước hành động và lời nói của Lisa. V cố gượng cười hỏi:

- Hai người...

Lisa cười tươi nói:

- Từ bây giờ anh V bớt đi gánh nặng rồi. Em sẽ thay anh chăm sóc cho Rosé!

- Ý em là...

Lisa nắm chặt tay Rosé đưa lên trước mặt V, cô cười tươi nói:

- Tụi em đã chính thức yêu nhau rồi!

V gượng cười, giọng run run hỏi:

- Thật sao?

Rosé cười tươi nói:

- Dạ thật ạ! Em không ngờ có thể may mắn quen được Lisa, cậu ấy rất tốt. Anh V hãy yên tâm nha!

- À...là Lisa...thì...anh yên tâm rồi!

Bất ngờ lúc này chiếc xe của Min Ho dừng lại. Lisa vội buông tay Rosé ra, cô lầm bầm:

- Tại sao anh hai lại đến đây đúng lúc vậy chứ.

Trên tay Min Ho cầm theo một bó hoa hồng rất to cười tươi bước đến:

- Tặng em nè Rosé!

Lisa khó chịu hỏi:

- Sao anh lại đến đây?

Min Ho cũng khó chịu hỏi:

- Vậy tại sao em lại ở đây?

- Em học làm bánh ở đây, có gì lạ sao?

- Thì anh đến tặng hoa cho Rosé có gì lạ sao?

V cầm lấy bó hoa trên tay Min Ho nói:

- Hoa hồng? Anh không biết Rosé chúng tôi không thích hoa hồng sao?

Min Ho ngượng ngùng có phần tức giận nói:

- Sao anh biết Rosé không thích hoa hồng?

- Tôi ở bên cạnh em ấy hơn 2 năm chẳng lẽ không hiểu em ấy sao?

- Vậy Rosé thích hoa gì?

- Vậy phải tuỳ vào trí thông minh của anh chứ! Rosé chúng tôi chỉ thích những loài hoa giản dị thôi!

Min Ho cười nhạt nói:

- Cũng không quan trọng, tôi mua cho Rosé cả trang trại hoa đủ loại cũng được. Chủ yếu hôm nay tôi muốn mời cô ấy đi ăn trưa thôi!

- Vậy trước tiên anh nên đi tìm đúng loại hoa cô ấy thích đi rồi trở lại mời sau!

Min Ho tức giận:

- Anh!

Nhưng Min Ho cố bình tĩnh lấy điểm với Rosé:

- Được! Anh sẽ đi mua những loại goa giản dị nhất đến đây! Đợi anh!

Min Ho leo lên xe lái đi, Lisa và Rosé đứng nhìn theo. V liền giục:

- Hai người còn không mau đi nhanh đi! Đợi anh ta quay lại là không thể đi được đó!

Lisa nhìn V với ánh mắt biết ơn nói:

- Em cảm ơn anh V nhiều lắm!

V cười hiền nói:

- Không có gì đâu! Anh giúp em cũng như giúp Rosé mà!

V bỗng dưng nắm tay Rosé mắt rưng rưng nói:

- Em phải thật hạnh phúc nha Rosé!

Rosé mắt cũng rưng rưng gật đầu rồi leo lên xe ôm Lisa chạy đi mất hút. V nhìn theo với ánh mắt đau đớn khẽ rơi lệ.

Lisa chở Rosé trên đường, cô ôm chặt lấy eo Lisa. Lisa một tay nắm lấy tay Rosé hỏi:

- Sao vậy Chaeng?

- Em sợ Lisa sẽ lại bỏ đi. Em nhớ Lisa lắm! Có thể đừng đi nữa được không?

Lisa cảm thấy mình thật tệ khi 2 ngày qua bỏ bê Rosé mà ở bên cạnh Irene. Cô thấy mình quá tồi, mắt Lisa rưng rưng nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ bên nhau cả ngày luôn chịu không?

- Chỉ hôm nay thôi sao?

Lisa không trả lời, Rosé hiểu Lisa thật sự rất bận rộn nên càng ôm cô chặt hơn tựa đầu vào vai Lisa. Lisa cứ suy nghĩ đến chuyện mình vừa bên Rosé sau lưng lại lén lút chăm sóc và bảo vệ Irene, thật lòng cô cảm thấy mình tồi lắm. Lisa bất giác nói:

- Xin lỗi em nhiều lắm Chaeng à!

Rosé cảm thấy khó hiểu:

- Sao vậy Lisa? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?

- Không! Chỉ là thấy thiệt thòi cho em thôi!

- Đừng nói vậy hoài được không Lisa? Em không thấy thiệt thòi gì cả ngược lại em thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm! Từ bây giờ đừng xin lỗi em nữa nha!

Rosé vừa nói vừa ôm chặt eo Lisa hơn, cả người cô tựa hẳn vào lưng Lisa một cách đầy tin tưởng. Lisa gượng cười lòng đầy đau đớn. Cô chở Rosé đến ngôi nhà bí mật mình đã mua trước đó. Rosé ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail trị giá 28 triệu USD khoảng 643 tỷ đang đậu trước sân nhà.

Rosé bước đến bên chiếc xe không dám tin vào mắt mình:

- Đây là chiếc xe mới ra mắt gần đây luôn lên trang bìa tạp chí sao Lisa?

- Đúng rồi! Em cũng theo dõi tạp chí nhiều quá ha!

- Tại chồng em hay lên trang bìa nên em luôn mua tạp chí mới để xem chồng em xinh đẹp và cuốn hút như thế nào thôi mà.

- Biết lấy lòng người khác quá đấy! Thưởng cho em!

Lisa hôn vào môi Rosé một cái, Rosé mặt căng thẳng hỏi:

- Tại sao nó lại nằm ở đây vậy?

- Lisa mua nó cho em!

- Trên thế giới chỉ có 3 chiếc thôi đó Lisa à! Tại sao phải mua món quà đắt giá như vậy cho em?

- Vì em xứng đáng mà Rosé!

- Lisa à nó quá đắt em không nhận đâu! Nó là cả một gia tài mà nhiều người làm cả đời cũng không bao giờ có được. Như vậy chẳng phải quá xa xỉ sao Lisa?

- Đúng thật nó là cả gia tài của Lisa đó vợ Chaeng à! Lisa đã rút hết tiền trong tài khoản để mua nó tặng cho em!

Lisa lấy giấy tờ và chìa khoá ra đưa Rosé:

- Lisa đã chuẩn bị xong hết rồi!

Rosé rưng rưng:

- Em đến với Lisa không phải vì những món quà xa xỉ như thế này đâu! Tại sao phải làm vậy?

- Đừng khóc cục cưng à! Lisa muốn cho em biết Lisa sẽ dành hết tất cả những gì mình có cho em không chỉ về tình cảm mà về cả vật chất luôn.

- Em không cần chứng minh như vậy đâu Lisa à! Em...

- Suỵt...đừng nói nữa! Nghe Lisa nói trước có được không?

Lisa đưa một ngón tay lên miệng Rosé ngăn không cho cô nói nữa rồi nói tiếp:

- Thật ra Lisa muốn đồng hành cùng em trong tất cả hành trình của cuộc đời em. Em có nhớ lần trước em tập lái xe mém chút đụng chết Lisa không? Bây giờ Lisa muốn mua chiếc xe em thích nhất và tập cho em lái nó có được không?

Rosé ngạc nhiên tột độ:

- Tại sao Lisa biết em thích màu xanh này mà mua hay vậy?

- Vì Lisa quan sát trong phòng em tuy chủ đạo là màu hồng nhưng các vật dụng cá nhân của em toàn là màu xanh lam.

- Không ngờ Lisa quan tâm em dù là điều nhỏ nhất như vậy! Thật ra từ nhỏ đến bây giờ ba luôn hướng em theo quy chuẩn của ba. Theo ba con gái phải thích màu hồng nên em phải làm theo ý ba. Cả chiếc xe lần trước cũng là ba mua cho em nhưng em đã nhờ người đến lái về nhà trả lại cho ba rồi.

- Bởi vậy không thấy em chạy chiếc xe hôm đó nữa thì ra là em không thích.

- Không hẳn đâu! Vì mỗi lần lái chiếc xe đó em lại nhớ đến chuyện mém hại chết Lisa nên em sợ lắm!

- Vậy từ bây giờ Lisa sẽ làm mất nổi sợ đó cho em bằng cách sẽ ngồi bên ghế phụ để trấn an em có được không?

Lisa nắm lấy tay Rosé mỉm cười, Rosé lại rưng rưng:

- Thật sao?

- Thôi mà vợ yêu à đừng mít ướt như vậy! Sau này Lisa còn làm em cảm động dài dài liệu em có đủ nước mắt khóc không? Ngoan đi vợ yêu!

Rosé bật cười vì câu nói chân thành của Lisa. Lisa chợt nhớ ra:

- Còn đây là con ngựa chiến của em, bây giờ Lisa trả nó lại cho em!

Rosé ôm chầm lấy Lisa cười tươi trong hạnh phúc. Những ngày sau đó Lisa dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian bên cạnh tập cho Rosé chạy xe. Sau đó cả hai cùng nhau đi chơi khắp nơi và chụp những tấm hình cho nhau vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro