Chương XLII: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cả hai lại quấn lấy nhau, cứ như vậy thời gian trôi qua thật êm đềm. Chiều hôm nay Lisa nằm ôm Rosé trong lòng nhìn ra cửa sổ.

Lisa mắt nhìn xa xăm, Rosé thấy Lisa im lặng như vậy cô lên tiếng:

- Lisa có tâm sự gì sao?

- Bình minh đẹp dịu dàng còn hoàng hôn cũng toả sắc rực rỡ thế kia liệu tình cảm của chúng ta có giống như vậy không Chaeng?

- Ý Lisa là sao? Là chúng ta có kết thúc đẹp được như lúc bắt đầu không hả?

- Ừm! Sẽ có cái kết đẹp cho chuyện tình chúng ta không Chaeng?

- Em tin chắc chắn là có! Dù kết thúc có đẹp đẽ hay đau đớn em vẫn cam tâm bởi vì kiếp này chọn yêu và bên cạnh Lisa đối với em là một điều tuyệt vời nhất!

- Em thật sự không hối hận sao Chaeng?

- Em chỉ hối hận vì gặp Lisa quá trễ và không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Em biết Lisa ở vị trí cao nên có nhiều áp lực và nổi khổ. Yên tâm đi em sẽ luôn ở phía sau ủng hộ Lisa mà!

- Cảm ơn em nhiều lắm Chaeng à!

- Nhưng dù sao em vẫn thắc mắc. Lisa có thể kể em nghe về chị Irene được không?

Lisa ngập ngừng vì cô đã từng hứa với mẹ mình và Irene không kể chuyện này với bất kì ai. Lisa quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho Rosé nghe bởi vì hơn ai hết Lisa tin tưởng Rosé nhất trên đời. Sau khi nghe Lisa kể hết mọi chuyện về cuộc đời mình, Rosé bỗng dưng ngồi dậy ôm Lisa vào lòng:

- Thật tội cho Lisa! Không ngờ Lisa có hoàn cảnh éo le như vậy. Không trách được Lisa tại sao cứ bên cạnh chị Irene như vậy.

- Lisa cảm thấy mắc nợ và có lỗi với chị Irene nhiều lắm nên ở bên chị ấy vì trách nhiệm nhưng thật lòng Lisa cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm Chaeng à! Có phải Lisa tồi lắm không?

- Lisa đừng nói như vậy mà! Thật lòng em rất ghen nhưng em hiểu cho Lisa nên yên tâm đừng trách bản thân nữa. Từ bây giờ hãy cứ an tâm ở bên cạnh em, em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Lisa! Bất kể chuyện gì em cũng sẽ ủng hộ Lisa hết lòng.

- Chaeng à thiệt thòi cho em quá rồi! Em không chê xuất thân của Lisa sao?

- Chẳng những không chê mà em còn thương Lisa nhiều hơn. Dù Lisa có là ai, làm gì và ở đâu em vẫn bên cạnh Lisa!

- Thật sao? Em hứa đi!

- Em hứa!

Nói chuyện một lúc màn đên cũng dần buông xuống.

Thế là cả hai lại ôm lấy nhau ngủ một giấc ngon lành sau một ngày dài hạnh phúc cùng nhau.

...

Hôm nay Rosé hẹn Lisa đến tiệm thì trùng hợp Min Ho đã đến trước. Lisa bước vào bên trong càng ngạc nhiên hơn khi thấy James đang đứng đeo tạp dề.

Vừa thấy Lisa anh liền cười tươi nói:

- Em đến rồi sao Lisa?

- Anh ở đây làm gì vậy anh James?

Min Ho liền trả lời thay:

- James nói biết em thích ăn bánh ở tiệm này nên muốn đến đây học để làm cho em ăn mỗi ngày. Với lại anh thấy em cũng hay nói đến đây học làm bánh chắc có nhiều kinh nghiệm chỉ dạy cậu ấy còn anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Rosé vậy vẹn cả đôi đường rồi.

Rosé im lặng nhìn Lisa với ánh mắt khó chịu, Lisa tức giận bước tới nắm cánh tay James lôi ra khỏi tiệm đến một góc vắng:

- Anh đang làm gì vậy anh James?

- Anh xin lỗi vì thời gian trước anh chỉ lo tập trung công việc không quan tâm em nhiều Lisa à! Từ bây giờ em thích làm gì anh cũng sẽ làm với em! Anh đã nghỉ việc ở trường và đến công ty của ba anh nhận chức CEO rồi. Từ bây giờ anh sẽ nghe theo em mọi thứ em đừng chia tay anh có được không?

- Em phải nói như thế nào anh mới hiểu? Thật ra chúng ta không thể nào yêu nhau càng không thể kết hôn được đâu! Anh xem như giải thoát cho nhau đi có được không anh James?

- Anh không muốn, thật sự không muốn chia tay đâu Lisa!

- Anh...

Lisa chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ lúc này một đám người lái moto chạy đến Lisa theo quán tính kéo James chạy đến trước cửa tiệm và lập tức đẩy ảnh vào trong đóng cửa lại còn cô ở ngoài đối đầu với đám người kia. V bất chấp nguy hiểm mở cửa chạy ra, Min Ho cũng vậy đặc biệt là Rosé cô là người lo lắng cho Lisa nhất trong lúc này. V lao vô đám đông giải vây cho Lisa, cô bất ngờ:

- Anh V ra đây làm gì nguy hiểm lắm!

- Anh mà ở trong đó thì có đáng mặt đàn ông không chứ?! Em đừng lo cho anh! Anh có học võ!

Bỗng dưng mắt V đanh lại khác với hình ảnh vui vẻ, hồn nhiên của anh mọi ngày.

Nhờ có V mà Lisa nhanh chóng giải quyết được bọn họ. Bất ngờ một tên lao tới định bắt Rosé, Lisa chạy nhanh đến đá hắn một cái văng ra nhưng một tên khác từ phía sau dùng cây đập mạnh vào đầu Lisa làm đầu cô tứa máu ra. Min Ho lao tới đánh hắn ộc cả máu. Cả đám bị đánh nhừ tử nên hoảng loạn lên xe chạy đi. Lisa lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao đâu, Lisa à cậu chảy máu nhiều quá!

Rosé bây giờ thật sự hoảng loạng, Lisa trấn an:

- Tớ không sao đâu vết thương ngoài da thôi.

- Mau lên phòng đi tớ băng bó cho cậu!

Rosé quay sang V:

- Anh V tiếp anh Min Ho và anh James giúp em nha!

Sau khi Rosé băng bó xong cô khóc nức nở làm Lisa giật mình:

- Sao vậy? Em đau chỗ nào hả Chaeng?

- Em đau lòng lắm! Tại sao mỗi lần gặp em Lisa đều bị thương vậy? Chẳng lẽ em thật sự xui xẻo vậy sao?

- Không có đâu đừng nghĩ vậy! Em là nữ thần may mắn của Lisa đó! Sao em không nghĩ nếu không có em Lisa đã chết từ lâu rồi. Nhờ em đem may mắn đến cho Lisa nên dù có gặp tai nạn gì Lisa đều sẽ không nguy hiểm đúng không?

- Ngang ngược như vậy cũng nói được sao?

- Lisa bị thương như vậy còn không khóc sao em lại khóc chứ? Mít ướt quá đi!

Lisa lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi trên má Rosé. Cô nũng nịu:

- Còn trêu em nữa! Người bị thương là Lisa nhưng người đau lại là em nè!

- Vết thương này ngoài da thôi mà! Nhưng tại sao đám người đó lại muốn trả thù anh James đến như vậy? Lần trước chưa đánh được anh ấy lại tới lần này. Còn bao nhiêu lần nữa đây?

- Tại sao lúc nảy anh James trốn trong tiệm không dám ra vậy Lisa?

- Không thể trách anh ấy được vì anh ấy là thiếu gia nhà giàu lại không có học võ nên sợ sệt đủ thứ. Từ nhỏ tới bây giờ luôn là Lisa bảo vệ anh ấy.

- Vậy không phải chỉ bảo vệ mỗi mình em rồi.

- Khác nhau chứ. Bảo vệ anh ấy là vì trả nợ ân tình còn bảo vệ em là vì trách nhiệm và tình yêu nữa. Em là bảo vật của Lisa đó Chaeng à! Không ai được động vào em dù chỉ là một sợi tóc.

- Em đùa thôi! Em biết Lisa rất khó xử và tự trách mình. Nhưng bây giờ anh James tới đây thường xuyên làm sao Lisa ở nhà em lâu được.

- Em quên chúng ta còn ngôi nhà hạnh phúc sao?

- Vậy từ giờ chúng ta hẹn nhau ở đó nha!

- Dĩ nhiên rồi! Xa em một phút là nhớ muốn chết rồi.

Lisa làm vẻ mặt đáng yêu, Rosé liếc cô:

- Lisa bây giờ người không còn chỗ nào lành lặn. Vết thương cũ còn chưa hết bây giờ đến vế thương mới.

- Cũng nhờ ekip thẩm mỹ của công ty rất giỏi nên mới đỡ lo nếu không các nhãn hàng đã bắt bồi thường hợp đồng từ lâu rồi.

- Còn đùa được hả? Lisa không đau nhưng em đau lòng lắm!

- Được rồi để Lisa xoa dịu cho em mà!

Lisa kéo Rosé vào một nụ hôn sâu. Một lúc sau Lisa phải về vì James ở đó cô không tiện ở lại qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro