Chương XLIII: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa trở về nhà vào phòng đã nhìn thấy Jisoo đang ngồi đợi sẵn. Thấy Lisa, Jisoo hoảng hốt:

- Con bị làm sao nữa vậy Lisa?

Lisa bỗng dưng loạng choạng, cô đưa 2 tay ra phía trước quơ quơ:

- Sao dì vào phòng con mà không bật đèn?

- Không bật đèn sao? Dì đã bật tất cả đèn lên hết rồi, sáng vậy mà. Con ổn không Lisa?

Jisoo bước đến dìu Lisa lại ghế ngồi xuống. Lisa nhìn Jisoo đôi mắt vô hồn:

- Sao con không thể nhìn rõ được dì vậy? Cả căn phòng cũng tối hơn bình thường nữa.

- Để dì gọi anh Ji Sung đến!

- Khoan đã! Con nghĩ là do dạo này con làm việc vất vả quá cộng thêm đi đi về về suốt nên chóng mặt tí thôi.

- Không được để dì gọi anh Ji Sung đến ngay!

Ji Sung khám cẩn thận mắt cho Lisa xong liền hỏi:

- Em thấy như thế nào rồi Lisa?

- Em đỡ nhiều rồi ạ!

- Vết thương trên đầu em vì sao mà có, bị lâu chưa?

- Em mới bị người ta tấn công trưa nay.

- Vết thương không nghiêm trọng lắm đâu. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Anh về trước!

Jisoo hiểu ý liền nói:

- Để em tiễn anh!

Trong phòng Jisoo, Ji Sung căng thẳng nói:

- Có lẽ vì cú đập kia mà bây giờ cục máu tụ trong đầu Lisa đang loang rộng ra đè lên dây thần kinh thị giác rồi. Tình trạng thấy bóng mờ sẽ ngày càng dày đặc và sau cùng sẽ dẫn đến mù loà.

- Không thể được! Anh phải cứu Lisa! Lisa còn rất trẻ, con bé không thể bị mù được.

- Anh cũng không còn cách nào Jisoo à! Nếu có cách không cần em nói anh cũng sẽ cố gắng cứu Lisa nữa.

Jisoo tuyệt vọng ngồi xuống cúi mặt khóc. Lần đầu tiên anh thấy phó chủ tịch một công ty lớn như vậy lại yếu đuối đến mức này. Ji Sung bỗng dưng cảm thấy muốn che chở bảo vệ Jisoo đến mức lạ thường.

Anh ngồi xuống bên cạnh ôm vai cô vỗ vỗ nhẹ nhàng:

- Em đừng khóc nữa! Thật ra cũng không hẳn là hết cách. Sư phụ của anh là bật thầy về não, lúc anh còn là thực tập sinh ông ấy đã nghiên cứu ra cách phẫu thuật bắn máu tụ bằng tia laser. Ông ấy cũng là thần tượng duy nhất của anh. Rất tiếc sau khi anh được lên làm bác sĩ thực tập chính thức thì ông ấy đã mất tích không rõ tung tích. Bao nhiêu năm qua anh đã tìm kiếm khắp nước Mỹ nhưng vẫn không được. Theo như anh điều tra thì ông ấy đã trở về Hàn rồi nên anh trở về Hàn hơn hai năm nay nhưng vẫn không tìm được tung tích của thầy. Đây là hai tấm hình lúc thầy còn trẻ đã chụp nó, anh giữ mãi.


Jisoo dừng khóc, cô cầm hai tấm ảnh xem đi xem lại. Ji Sung hoang mang:

- Nhìn em có vẻ quen biết thầy hả Jisoo? Bộ em biết thầy đang ở đâu sao Jisoo?

- Không phải! Chỉ là em thấy sao hai tấm hình này quen quá mà không nhớ là đã nhìn thấy ở đâu rồi.

- Em cố nhớ xem sao!

- Thật sự em không nhớ ra.

- Vậy thôi đừng cố ép mình để từ từ nhớ lại cũng được.

- Dạ! Nhưng anh Ji Sung nè! Anh có thể cho em mượn 1 tấm hình được không? Em muốn tìm kiếm cùng anh.

- Được! Em lấy đi!

Lúc này Lisa từ ngoài cửa bước vào, cô gượng cười nói:

- Lúc nảy anh Ji Sung đi vội quá bỏ quên điện thoại nên em mang trả cho anh.

Ji Sung và Jisoo hoảng hốt nhìn nhau vì biết Lisa đã nghe tất cả. Lúc này Lisa lúng túng nói:

- Thôi hai người cứ nói chuyện tiếp đi! Em ra ngoài trước.

Lisa không đợi hai người trả lời liền chạy đi. Jisoo liền nói với Ji Sung:

- Anh Ji Sung về trước nha em không tiễn anh được rồi. Bây giờ em phải đi tìm Lisa ngay!

- Được rồi em đi đi!

Jisoo chạy xuống vườn, tìm hết sân trước, sân sau vẫn không thấy Lisa đâu. Jisoo hoảng loạn, cô từ từ bước tới gần hồ nước nhìn ra liền thấy Lisa đang ngồi đó nhìn xuống hồ.

Jisoo lập tức bước lại ngồi xuống bên cạnh. Lisa tự dưng cúi mặt xuống khóc nức nở. Jisoo chỉ biết ôm Lisa vào lòng xoa đầu cô vì thật sự Jisoo cũng chẳng biết nói gì lúc này. Một lúc lâu sau Lisa mới lên tiếng:

- Tại sao vậy? Tại sao con sống lay lất 10 năm ở Úc, cô đơn một mình bây giờ trở về đây mới vừa hạnh phúc chưa được bao lâu phải nhận tin dữ này? Tại sao chứ? Tại sao phải là con? Ông trời đang trên đùa con có phải không dì?

- Con bình tĩnh lại đi Lisa! Không phải là hết cách đâu! Chỉ cần tìm được thầy của anh Ji Sung sẽ có cách mà!

- Anh ấy tìm bao lâu nay cũng không tìm được thì chúng ta tìm bằng cách nào chứ? Mò kim đáy biển? Rồi tìm được thì sao hả dì? Chưa chắc sẽ chữa khỏi mà!

- Con đừng bi quan như vậy! Còn nước còn tát. Dì và mẹ con sẽ không để con có chuyện gì đâu!

- Dì à có thể hứa với con một chuyện được không?

- Con nói đi!

- Chuyện này chỉ 4 người chúng ta biết được rồi. Nhất là Rosé! Con đã không thể chăm sóc cho cô ấy cả đời thì cũng đừng làm cô ấy lo lắng.

- Con và Rosé...

Lisa thở dài rồi nói:

- Con và Rosé đang yêu nhau. Hơn nữa...

- Sao con ấp úng vậy?

- Hơn nữa tụi con còn xảy qua ra quan hệ rồi dì à!

Jisoo có hơi bất ngờ nhưng rồi cô cười buồn nói:

- Vậy thì tốt quá rồi! Còn gì bằng yêu nhau thật lòng còn trao cái quý giá nhất cho nhau chứ.

- Con hối hận lắm dì à! Nếu cô ấy trao cho một người đàn ông khoẻ mạnh, giỏi giang có phải tốt hơn con không. Con vừa bệnh tật lại còn sắp mù loà sẽ là gánh nặng cho cô ấy.

- Con nói gì vậy Lisa? Trao cho đàn ông gì chứ? Nếu không phải người Rosé yêu thì trao cho ai cũng là vô nghĩa cả. Con đừng suy nghĩ nhiều rồi làm những chuyện khiến sau này phải hối hận đó. Con hiểu ý dì không vậy?

Lisa cười buồn:

- Con hiểu rồi dì à!

- Vậy mau vào nhà ăn cơm với dì được không? Dì đói bụng quá rồi nè!

Jisoo choàng tay qua cổ Lisa kéo đi, cả hai nhìn nhau cười tươi vô âu vô lo.

...

Jennie về đến nhà liền hỏi quản gia:

- Cậu đã về chưa ạ?

- Thưa tiểu thư ông ấy đang trong phòng sách ạ!

- Dạ con cảm ơn!

Jennie chạy ngay lên phòng sách tìm cậu mình. Ông đang ngồi chăm chú nhìn vào quyển sách. Jennie chạy đến ôm cổ ông:

- Cậu đi du lịch ở Bali có vui không ạ?

Ông bỏ quyển sách xuống cười tươi xoa đầu Jennie:

- Con bé này lúc nào cũng như vậy. Ta đi chơi vui lắm! Lần sau sẽ dẫn con đi cùng chịu không?

- Dạ! Cậu hứa với con rồi đó nha! Mà cậu nè! Tại sao hơn 2 năm nay cậu không trở về Mỹ làm việc nữa? Cậu luôn đi du lịch trong 2 năm nay và không làm một việc gì cả. Thật ra con muốn hỏi cậu lâu lắm rồi nhưng vì con bận bịu công việc quá nên chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp được nhau.

- Đáng lẽ ta cũng không muốn nói ra nhưng với con thì ta không giấu diếm bất cứ chuyện gì cả. Năm đó ta thử nghiệm phương pháp trị liệu mới kết quả không như mong đợi nên đã hại chết một người. Chuyện này cứ làm ta cắn rứt mãi nên không muốn làm bác sĩ tiếp nữa.

- Cậu đường đường là giáo sư Han Suk Kyu đáng kính mà lại từ bỏ sự nghiệp chỉ vì một lần lầm lỗi hay sao? Cũng không hẳn là lỗi do cậu mà phải không? Cậu đừng như vậy nữa mà được không ạ? Từ lúc mẹ con mất thì cậu luôn là người chăm sóc cho con. Ba con bận rộn công việc nên con luôn bên cạnh cậu. Từ lâu con đã xem cậu ba của mình rồi. Nhìn cậu như vậy con thấy khó chịu lắm.Con mong cậu hãy đối mặt, đừng mất lòng tin ở bản thân nữa!

Ông thở dài nói:

- Ta hiểu con lo lắng cho ta nhưng thật lòng là bây giờ ta không còn niềm tin chữa trị cho ai nữa rồi. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Xuống ăn cơm thôi! Lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau. Ta có dặn nhà bếp nấu những món ăn con thích đó!

* Han Suk Kyu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro