Chương XLV: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé đến sân bay trước với một chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt.

Một lúc sau Lisa cũng xuất hiện như hôm nay cô đi xe của công ty. Cô muốn xuất hiện với vai trò như một người mẫu nào đó của công ty đi công tác ở nước ngoài để mọi người đỡ chú ý.

Lisa nhìn thấy Rosé liền mừng rỡ:

- Em đến rồi sao?

- Sao Lisa vui mừng vậy? Sợ em không đến à?

- Đúng vậy! Lisa sợ em sẽ không đến. Sợ em tự dưng biến mất.

- Ngốc quá! Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ đến bởi vì hơn ai hết em muốn kết hôn cùng Lisa mà!

- Cảm ơn em nhiều lắm Chaeng à!

Lisa định ôm Rosé thì cô né ra:

- Lisa muốn chúng ta cùng lên trang bìa tạp chí sao?

- À Lisa quên mất. Gặp em là Lisa chỉ biết mỗi mình em chứ không còn nhớ gì nữa hết.

Lúc này điện thoại Lisa reo lên:

- Alo con nghe đây ạ!

- Dì đang đến sân bay đây! Dì nhận được tin phóng viên đang đến đó! Con mau đưa Rosé vào phòng chờ VIP đi!

- Dạ!

Jisoo kịp đến và phân tán sự chú ý của phóng viên làm họ cứ nghĩ mình nhận sai tin. Khi họ đã tản ra thì cũng là lúc Lisa và Rosé chuẩn bị lên máy bay. Jisoo nhìn theo bóng lưng hai người từ xa cười buồn rồi nói khẽ:

- Phải thật hạnh phúc nhé Rosé!

Đến Israel hai người như chim sổ lồng, khoảng thời gian này có lẽ là hạnh phúc nhất của cả hai. Sau khi đăng kí kết hôn xong cả hai cùng nhau đi chơi khắp mọi nơi. Tuy không phải là hợp pháp như như vậy là quá đủ đối với hai người rồi.

Hôm nay cả hai đã bay đến Thái Lan, Lisa khó hiểu hỏi:

- Sao em lại muốn đến Thái Lan vậy?

- Vì Lisa đã kể với em là Lisa sinh ra ở đây mà. Em muốn cùng Lisa trở về nơi mình sinh ra.

- Cảm ơn em nhiều lắm Chaeng à!

- Không cần cảm ơn, làm gì thiết thực hơn đi!

Lisa cười nham nhở hôn vào môi Rosé một cái. Rosé cười tươi ôm chầm lấy Lisa trong hạnh phúc. Do đi bộ quá nhiều nên chân Rosé sưng lên. Lisa tinh ý nhìn thấy rất xót xa. Cô bước ra trước ngồi xuống nói:

- Em lên đi Lisa sẽ cõng em!

- Thôi em nặng lắm với lại Lisa cũng đang mệt mà.

- Không mệt đâu! Chẳng những vậy mà cõng em còn khoẻ hơn nữa đó!

- Thôi tội Lisa lắm!

- Sao phải tội chứ? Cõng em cả đời còn được mà! Em đau như vậy Lisa xót lắm biết không? Mau lên!

Vậy là Rosé leo lên lưng cho Lisa cõng, cô ôm chặt lấy Lisa như sợ cô sẽ biến mất vậy. Cả hai cùng kể nhau nghe những câu chuyện đã từng trải qua trong đời.

Đang mải mê nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Rosé reo lên. Lisa khó chịu hỏi:

- Lại là anh hai sao?

- Em cũng không biết nữa, thôi em không xem đâu chắc là anh Min Ho thôi.

- Hình như từ khi sang đây ngày nào anh ấy cũng gọi đúng giờ đúng giấc còn hơn chuông báo thức nữa. Xem ra anh hai si mê em lắm rồi. Lisa chưa từng thấy anh hai như vậy với cô gái nào đâu.

- Nhưng trái tim em đã thuộc về Lisa mất rồi.

- Vậy thì chặn số anh hai đi! Lisa không muốn anh hai cứ phiền em suốt như vậy!

- Dù sao cũng là anh hai của Lisa. Em bây giờ là vợ của Lisa rồi, sau này chúng ta còn gặp mặt dài dài em không muốn bị khó xử.

Lisa thở dài:

- Em mới đi khỏi một tuần mà anh hai làm ầm lên vậy rồi. Nếu biết em đã trở thành vợ Lisa thì không biết anh hai như thế nào nhỉ? Chắc sẽ giết Lisa mất!

- Lisa sợ bị giết chết sao? Vậy thì...

- Nè! Thì gì hả? Không có thì gì hết Lisa không phải sợ chết. Lisa chỉ sợ làm anh hai và ba mẹ buồn. Em cũng biết rồi đó Lisa chỉ là đứa con riêng của mẹ thôi nhưng ba vẫn yêu thương Lisa, cho Lisa ăn học ở một đất nước tiên tiến như vậy. Do đó Lisa không thể làm ba buồn được. Lisa mắc nợ họ nhiều lắm.

- Lisa đừng cảm thấy mắc nợ mãi được không? Chẳng phải Lisa rất hiếu thảo với họ sao? Sau này chúng ta sẽ cùng nhau hiếu thảo với họ có được không?

- Thật sao vợ? Em chắc chắn sẽ là cô con dâu hiếu thảo và chu đáo nhất trên thế gian này đó! Cảm ơn em nhiều lắm Chaeng à!

- Mỗi ngày thay vì nói cảm ơn em nhiều lần như vậy thì Lisa nên nói yêu em nhiều hơn có được không?

- I love you baby!

- I love you, too. Mà nè có nặng không Lisa? Thả em xuống đi! Dạo gần đây đêm nào Lisa cũng bị đau lưng lỡ có chuyện gì em xót lắm.

- Không sao đâu vợ à! Cõng cả đời cũng được nữa. Mà vợ nè! Sao điện thoại reo suốt vậy. Bình thường anh hai cũng đâu gọi nhiều đến vậy.

- Em cũng đang thắc mắc đây.

- Hay vợ xem xem ai gọi lỡ có chuyện cần gấp thì sao.

- Dạ!

Rosé vẫn trên lưng Lisa móc điện thoại ra xem. Bỗng dưng cô hoảng hốt:

- Lisa à mau thả em xuống đi! Là ba em gọi đó!

Rosé bấm gọi lại bên kia là một giọng nói khó chịu:

- Con làm gì mà ba gọi suốt không nghe máy vậy?

- Dạ con xin lỗi nảy giờ con không cầm điện thoại.

- Con đang ở đâu?

- Dạ...con...đang đi du lịch thưa ba!

- Một mình sao?

- Dạ chỉ một mình con.

- Vậy con mau trở về Hàn Quốc ngay cho ba!

- Dạ...nhưng mà con...con...

- Đừng nói gì thêm! Về ngay cho ba!

- Dạ! 3 ngày sau con sẽ trở về.

Nói rồi cô lập tức tắt máy vì cô biết nếu còn đôi co sẽ không bao giờ thắng được ba cô. Rosé cười buồn nói:

- Xin lỗi Lisa!

Lisa cũng cười buồn xoa đầu cô:

- Ngốc quá! Khi khác có dịp mình lại đi chơi tiếp. Để Lisa đặt vé ngày mai mình về.

- Không! Em muốn đến một nơi trước khi trở về Hàn.

- Em muốn đến đâu Lisa cũng đưa em đi hết.

Rosé bỗng dưng ôm chầm Lisa như linh cảm có điều không may sắp xảy đến. Sau khi ăn tối xong cả hai cùng nhau đi dạo. Bỗng dưng có tiếng truy hô cướp, Lisa lập tức không cần suy nghĩ đuổi theo. Cuối cùng cô cũng bắt được tên cướp giành lại túi tiền cho bà cụ bị mù. Lisa thở hồng hộc đưa chiếc túi cho bà cụ:

- Bà ơi sau này nhớ cẩn thận hơn nha!

- Cảm ơn con! Con là khách du lịch sao?

- Dạ đúng rồi ạ!

- Con nói tiếng Thái Lan giỏi quá!

- Dạ vì con học kinh tế đối ngoại nên con chọn một số ngôn ngữ phụ khác để theo học. Không hiểu sao con lại chọn tiếng Thái Lan. Bà ơi giờ này cũng muộn rồi tụi con đưa bà về nha!

Bà cụ gật đầu rồi đứng lên để Lisa và Rosé dìu. Lúc này Rosé hỏi Lisa bằng tiếng Anh:

- Lisa và bà đã nói gì vậy?

- Bà biết chúng ta là khách du lịch, bà con khen Lisa nói tiếng Thái giỏi nữa.

- Em cũng bất ngờ thật sự. Em không nghĩ Lisa thành thạo nhiều loại ngôn ngữ như vậy.

Lisa nói đùa:

- Chắc Lisa là người Thái Lan nhỉ!

Về tới nhà bà cụ không khí âm u, lạnh lẽo bao trùm làm Rosé khẽ rùng mình. Lisa liền cởi áo khoác ra khoác lên cho cô. Bà cụ lại bàn thờ thắp nhang xong rồi đi đến ngồi đối diện hai người. Bà cụ khẽ nói bằng tiếng Anh:

- Con có thể nói chuyện với ta bằng tiếng Anh để người yêu con có thể nghe hiểu.

Cả hai cùng sửng sốt vì những gì bà cụ vừa nói ra. Rosé lễ phép hỏi:

- Bà ơi sao bà biết tụi con là một cặp vậy?

- Tuy mắt ta không nhìn thấy nhưng ta có trái tim cảm nhận được mọi thứ.

Lisa lo lắng:

- Bà ơi bà ở đây một mình sao?

- Con thấy nhà ta quá dột nát đúng không?

- Không ạ ý con là bà ở một mình lại lớn tuổi rồi sẽ rất nguy hiểm.

- Ta sống một mình cũng gần 90 năm nay rồi.

Bà cụ ngừng lại một lúc rồi nói:

- Hôm nay gặp được hai người âu cũng là có duyên. Mau đưa tay đây cho ta.

Hai người ngoan ngoãn đưa tay cho bà cụ. Bà sờ nắn thật kĩ, cứ sờ đi sờ lại. Khuôn mặt bà bỗng dưng hoang mang vô độ. Bà cụ hoảng hốt nắm chặt lấy tay Lisa nói:

- Không thể nào! Bàn tay này chỉ có thể là...

Rosé vừa lo sợ Lisa bị đau vừa tò mò:

- Là ai vậy bà ơi?

Bà cụ càng nắm chặt tay cả hai làm Rosé cũng đau. Lisa xót:

- Bà ơi có chuyện gì vậy bà? Bà có thể nhẹ tay lại không? Vợ con sẽ đau đó thưa bà!

Bà cụ nhẹ nhàng buông tay cả hai ra:

- Ta xin lỗi vì ta quá xúc động!

Bỗng dưng bà chỉ tay về phía Lisa:

- Con không phải người nước ngoài. Con chính là người Thái Lan. Con đích thật phải trở thành nữ vương. Bàn tay này chỉ có thể là nữ vương. Ta không thể nhầm lẫn bàn tay này được. Không thể nào!

Bà cụ cứ lẩm bẩm rồi bỗng dưng trầm mặc:

- Hai người là nghiệt duyên đã trải qua 7 kiếp rồi. Kiếp này là kiếp thứ 8. Vả lại cô gái mang thiên mệnh nữ vương này là số thiên sát cô tinh. Nếu hai người bất chấp ở bên cạnh nhau thì một trong hai phải chết.

Sau đó bà chỉ tay về phía Rosé:

- Còn con chính là hồng nhan hoạ thuỷ. Kiếp trước con đã hại chết người yêu thương mình nhất. Kiếp này cũng sẽ không ngoại lệ.

Bỗng dưng bà cụ đứng lên quay mặt vào hướng bàn thờ nói:

- Tại sao? Tại sao hai người phải cố chấp như vậy? Trải qua bao nhiêu kiếp rồi. Một người chết thì người kia tự tử để được ở bên nhau. Người này mắc tội phải chịu cực hình thì người kia cũng tình nguyện ở dưới địa ngục chịu tội để được đầu thai lên cùng nhau. Qua 7 kiếp rồi chưa đủ hay sao mà kiếp này lại phải đày đoạ lẫn nhau như vậy? Âu cũng là do số trời đã định. Một người đáng lẽ ra phải sống ở Thái Lan còn một người vốn định cư ở Úc nhưng lại gặp được nhau và yêu nhau nhiều như vậy. Ông trời sắp đặt cả! Phải là do ông trời mà! Hai người về đi!

Bà lẩm bẩm một mình rồi xua đuổi hai người ra khỏi nhà. Cả hai người đều mang nỗi niềm riêng bước đi. Bỗng dưng Lisa gặp một người dân bản địa. Thấy hai người sang trọng bà ta liền hỏi:

- Nhìn hai người lạ quá hình như không phải người ở đây.

Lisa liền nói tiếng Thái Lan:

- Dạ chào cô! Bọn con đưa bà cụ mù xem bói về nhà.

- À bà cụ đó ngày thường điên điên khùng khùng không biết đang nghĩ gì nữa. Nhiều người trả tiền vàng bao nhiêu bà ta cũng không coi bói giúp họ đâu. Bà ta sống kiểu ẩn dật như vậy cũng mấy mươi năm nay rồi.

- Dạ con cảm ơn cô!

Lisa lễ phép chào rồi đưa Rosé về khách sạn. Đêm đó Rosé không thể nào chợp mắt được. Cô cứ lăn qua lăn lại. Lisa thấy vậy nên ôm cô vào lòng vỗ về, Rosé liền hỏi:

- Lisa chưa ngủ sao? Có phải em làm phiền Lisa không?

- Khờ quá phiền gì chứ. Có phải em đang lo sợ chuyện bà cụ nói không?

Rosé chỉ gật đầu, Lisa nói tiếp:

- Sao phải lo chứ? Chuyện đó không thể nào xảy ra được đâu. Lisa làm sao là nữ vương được. Vả lại chuyện kiếp trước, kiếp này làm sao đáng tin. Em không thấy bà cụ không được bình thường à? Em ngủ sớm đi ngày mai còn bay sang Mỹ đó!

Rosé không nói không rằng khóc thút thít, Lisa cuống cả lên:

- Em sao vậy Chaeng? Đừng khóc mà! Nói Lisa nghe xem nào!

- Em sợ sau này không còn được bên cạnh Lisa nữa. Em càng rất sợ làm hại đến Lisa! Rõ ràng bà cụ như nhìn thấu mọi chuyện Lisa không thấy sao? Chuyện chúng ta ở đâu bà cụ cũng biết chính xác đến vậy mà.

- Em có từng nghe câu nhân định thắng thiên chưa? Lisa tin chắc nếu số phận đã an bài như vậy thì chỉ cần mình cố gắng có thể cải số. Em có tin Lisa không?

- Em tin Lisa!

- Ngoan! Ngủ nào baby!

Mặc dù nói vậy nhưng đêm đó Lisa mới là người thức đến tận sáng. Trên máy bay Lisa lại đưa máy lên chụp hình Rosé.

Lisa nhìn hình cười tươi:

- Hôm nay vợ tươi tỉnh quá! Thích đến Mỹ lắm sao? Đến làm gì nói Lisa nghe xem!

- Bí mật!

- Sao thần bí vậy? Em hư lắm đó nha!

Lisa hôn Rosé một cái, Rosé nhìn Lisa không chớp mắt sau đó cô nói:

- Để em chụp hình Lisa lại đã.

Rosé cười tươi hạnh phúc:

- Xem nè! Có khác gì em bé đâu chứ. Lisa à! Nghĩ xem em mà sinh ra một em bé giống y hệt như Lisa vậy sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

- Chaeng à sẽ sớm thôi em!

- Phải đó! Sẽ sớm thôi.

Nói rồi Rosé nắm tay Lisa dựa đầu vào vai cô ngủ. Vừa đáp máy bay, Rosé kéo Lisa đến ngay bệnh viện lớn nhất ở Mỹ. Lisa ngạc nhiên:

- Em thấy không khoẻ chỗ nào vậy Chaeng?

- Cứ theo em vào đây!

Vào bên trong y tá liền mời hai người họ vào phòng trưởng khoa phụ sản nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ông nhìn hai người họ rồi hỏi:

- Xin chào! Hai cô yêu nhau sao? Hay là chị em? Nhìn có nét giống nhau thế.

Rosé liền cười tươi giới thiệu:

- Xin chào! Đây là chồng của tôi tên Lisa còn tôi là Rosé!

Bác sĩ ngạc nhiên:

- Wow! Nhìn cả hai thật xinh đẹp và quyến rũ. Thời gian trước cô có hẹn gặp tôi để giúp cô thực hiện quá trình cấy trứng và thụ tinh nhân tạo đúng không?

Lisa hoảng hốt hỏi khẽ:

- Chuyện này là sao vậy Chaeng?

- Em muốn nhanh chóng sinh con cho Lisa.

Lisa cười buồn xoa đầu cô một cách nuông chiều. Bác sĩ thấy vậy cười nói:

- Xem ra chồng của cô rất cưng chiều cô đó. Nhưng tôi e rằng sức khoẻ cô ấy không đáp ứng.

Lúc này Rosé mới chợt nhớ ra:

- Tôi quên mất sức khoẻ Lisa rất yếu. Bây giờ phải làm sao ạ?

Bác sĩ liền hỏi:

- Trước tiên tôi muốn biết ai sẽ là người mang thai?

Rosé trả lời:

- Là tôi thưa bác sĩ.

Bác sĩ lúc này giải thích:

- Vậy tôi sẽ phải hút trứng của cô Lisa sau đó tách ra và lựa những trứng khoẻ nhất sau đó lựa chọn tinh trùng phù hợp nhất để thụ tinh sau đó nuôi dưỡng trong ống nghiệm một thời gian. Đợi sức khoẻ cô Rosé ổn định sẽ bơm phôi thai đã thụ tinh vào.

Rosé hơi lo lắng hỏi:

- Thời gian để thụ tinh thành công là bao lâu vậy thưa bác sĩ?

- Thời gian kéo dài từ vài tuần đến một tháng mới có thể bơm phôi thai vào cơ thể cô Rosé được. Tuy vậy cũng phải chờ tinh trùng phù hợp nữa. Khi nào có tôi sẽ liên lạc ngay cho hai người. Còn thời gian hút trứng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất cho cô Lisa trong hôm nay nếu hai người cùng kí tên vào tờ giấy này.

Lisa bất chấp kí tên vào ngay không cần suy nghĩ một giây nào. Rosé nhìn cô mắt rưng rưng tay cũng kí vào tờ giấy. Sau khi kí tên xong cả hai được thay đồ để chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Rosé lo lắng nắm lấy tay Lisa:

- Hay lần sau mình sang đây hẳn làm được không Lisa?

- Không sao đâu! Đừng lo! Lisa tin bác sĩ mà!

- Sẽ rất đau đó! Em xót lắm!

- Không sao vì em Lisa chịu được hết!

Lisa nằm trên giường, Rosé được đặc cách vào cùng. Cô đang nắm lấy tay Lisa nước mắt rơi lã chã. Y tá thấy vậy cười nói:

- Em xem vợ em xót cho em chưa kìa! Này cô bé đừng lo lắng quá không sao đâu!

Rosé gật gật đầu. Một lúc sau bác sĩ bước vào nói:

- Bây giờ tôi sẽ tiêm một loại thuốc kích thích buồng trứng của cô. Sẽ rất đau khoảng 3-4 tiếng thì có thể chọc ống vào hút trứng được rồi. Cô sẵn sàng chưa?

Lisa hít một hơi thật sâu nói:

- Tôi đã sẵn sàng rồi.

Cô quay sang Rosé cười tươi để vợ mình an tâm. Tiếng dụng cụ vang lên nếu nói không sợ thì là dối lòng nhưng thật sự Lisa muốn Rosé an tâm nên mới nói là không sợ. Bác sĩ cầm chiếc kim tiêm to đùng chuẩn bị tiêm trực tiếp vào bụng Lisa. Rosé nhíu mày siết chặt tay cô. Chiếc kim từ từ tiến thẳng vào sâu, khi dòng thuốc kia chảy vào trong người cũng là lúc Lisa rên khẽ:

- Aaaaaaaa~~~

Rosé chỉ biết bật khóc. Lisa cũng không khá hơn, cô nhăn nhó hai hàng nước mắt chảy dài. Bác sĩ rút kim ra Lisa vẫn còn đau đớn quằn quại. Rosé lo lắng hỏi trong nước mắt:

- Sao Lisa vẫn đau đớn vậy bác sĩ? Bây giờ phải làm sao đây?

Bác sĩ và các y tá nhìn nhau cười:

- Cô không cần lo lắng quá đâu! Chỉ đau một lúc nữa sẽ đỡ. Cố gắng đừng di chuyển nhé! Thời gian này quan trọng lắm đấy!

Nói rồi họ ra ngoài, Rosé bước tới nắm lấy tay Lisa:

- Em xin lỗi! Nếu em biết đau đớn như vậy chắc chắn em sẽ không bắt Lisa phải làm đâu.

- Em không bắt Lisa làm mà! Lisa tự nguyện. Bây giờ Lisa đau chẳng là gì so với lúc em phải mang em bé và sinh em bé đâu. Vợ đừng khóc nữa! Em khóc Lisa mới đau lòng đó!

Rosé cười buồn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Lisa. Càng nghĩ Rosé càng thương người con gái này hơn, chỉ cần là điều cô muốn Lisa chắc chắn sẽ không bao giờ nói không. Dù cho chuyện đó có nguy hiểm hay khó khăn, đau đớn như thế nào Lisa cũng sẽ dốc hết lòng làm vì cô. Giây phút hút trứng phải gây mê tạm thời bởi vì giai đoạn này đau gấp nhiều lần lúc nảy. Tất cả đều được Rosé chứng kiến cả. Có thể đến chết cô vẫn không quên người con gái nhỏ bé kia chịu biết bao đau đớn vì mình. Khi Lisa tỉnh lại đã là hôm sau. Cô nhận được cuộc gọi của Jisoo:

- Alo con nghe đây ạ!

- Lisa à? Sao giọng con lạ vậy? Con ổn không? Nói dì biết đi!

Lisa cô trấn tĩnh lại:

- Con không sao mà dì! Dì gọi con có chuyện gì gấp lắm đúng không?

- Nhãn hàng Celine đang yêu cầu con sang Pháp gấp để thực hiện bộ ảnh cũng như trình diễn vedette cho bộ sưu tập mới của họ.

- Con không đi được không dì?

- Không thể được bởi vì con là đại sứ toàn cầu đầu tiên và cũng là duy nhất của Celine trong 75 năm qua. Riêng chuyện này dì không thể giúp con được rồi.

- Vậy khi nào dì sang?

- Hôm nay dì phải bay ngay chắc ngày mai dì đến Pháp bởi vì hiện tại dì đang ở Anh để giải quyết một số công việc.

- Được! Vậy hôm nay con cũng bay. Hẹn gặp lại dì sau!

Rosé nảy giờ đứng trước cửa phòng bệnh đã nghe hết tất cả. Cô bước vào mặt lạnh như băng, Lisa liền nói khẽ:

- Xin lỗi em nhiều lắm bởi vì Lisa không thể đưa em trở về Hàn được rồi.

Cô ngồi xuống bên cạnh:

- Lisa tự xin lỗi bản thân mình mới đúng. Làm sao có thể làm việc nhiều như vậy trong khi Lisa bây giờ Lisa đứng còn không vững nữa là.

- Nhưng...

- Được rồi! Em hiểu cho công việc của Lisa mà! Để em gọi cho chị Jisoo! Ngày mai chúng ta cùng bay được chứ? Hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi không bay đi đâu hết!

- Tuân lệnh vợ!

Rosé mỉm cười gì sự dễ thương của Lisa. Sau đó cô đi ra ngoài gọi cho Jisoo kể lại mọi chuyện và nhờ cô bay sang Mỹ đưa Lisa sang Pháp giúp mình. Vậy là hôm sau cả ba người gặp nhau ở sân bay quốc tế Denver (DIA) Mỹ. Jisoo lo lắng cho tình trạng của Lisa:

- Con cảm thấy sao rồi Lisa?

Lisa thều thào

- Chắc là tác dụng phụ của thuốc mê nên con vẫn còn chóng mặt và buồn nôn nhiều lắm. Với bụng dưới của con đau quá.

- Vậy làm sao bay được đây? Hôm nay dì đã đặt vé ít điểm dừng nhất rồi đó mà cũng phải hơn 10 tiếng mới đến Pháp làm sao con chịu nổi hả Lisa?

Lisa chỉ mỉm cười đầy mệt mỏi, chợt cô nhớ ra:

- Sao Rosé vào trong cân hành lí lâu vậy chứ? Không biết có xảy ra chuyện gì không.

Jisoo thở dài:

- Dì hiểu tại sao Rosé lại chọn và yêu con nhiều như vậy rồi đó Lisa. Đáng lẽ con bay trước nhưng nhất định phải đổi vé bay sau Rosé để nhìn con bé lên máy bay mới yên tâm.

- Đáng lí ra con phải đưa cô ấy trở về Hàn an toàn con mới yên tâm. Sao con cứ có linh cảm không hay đó dì.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá! Sẽ không có chuyện gì đâu! Con lo cho mình trước đi được không Lisa?

Một lúc sau Rosé bước ra chào tạm biệt 2 người ở phòng chờ VIP rồi lên máy bay. Trước khi đi cô còn không quên dặn dò Jisoo:

- Chị chăm sóc Lisa giúp em nha! Em cảm ơn! Phiền chị quá!

- Em đừng nói vậy! Lisa là cháu của chị mà! Từ bây giờ nếu không có ai con cũng nên gọi dì theo Lisa đi là vừa!

- Dạ! Con phải lên máy bay đây! Tạm biệt dì!

Rosé bước lại hôn Lisa một cái rồi mắt rưng rưng nói:

- Phải giữ sức khoẻ nhé chồng! Em đáp máy bay lập tức gọi cho chồng ngay!

Lisa cười tươi xoa má Rosé!

- Ngoan nào! Chồng em khoẻ lắm! Em mau lên máy bay đi! Bay an toàn nhé vợ Chaeng!

Đợi Rosé rời khỏi Lisa lạnh run ôm hai tay xoa xoa. Jisoo lo lắng:

- Con lạnh lắm sao Lisa? Để dì lấy áo cho con!

- Dạ con cảm ơn dì chắc tại hôm qua nằm ở phòng lạnh lâu quá.

Sau đó Jisoo khó khăn lắm mới dìu Lisa đứng dậy và đi bình thường được. Jisoo nói thật khẽ:

- Con cố gắng giữ phong độ thật tốt vì bất cứ lúc nào phóng viên cũng có đề tài viết về con đó!

- Dạ!

Vậy là Lisa cố gắng đi đứng như bình thường mặc dù phần dưới của cô rất đau đớn và cả người lâng lâng không thể đứng vững được. Jisoo đi bên cạnh khéo léo dìu Lisa để phóng viên không nhận ra.

* Rosé trở về Hàn sẽ gặp những chuyện gì? Liệu sẽ có cái kết đẫm nước mắt cho chuyện tình này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro