Chương XLVI: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Lisa có một chuyến công tác dài ở Pháp nên mọi chuyện ở Hàn đã thay đổi rất nhiều. Tối đó ngài Park cho người đón Rosé về nhà. Ông ngồi trong phòng mặt lạnh lùng nhìn cô. Rosé bước vào đóng nhẹ cửa lại lễ phép nói:

- Con chào ba! Ba gọi con về gấp như vậy có chuyện gì không ạ?

- Có chuyện ta mới được gặp con hay sao? Từ bao giờ con xem đây không còn là nhà con nữa vậy Rosé?

- Dạ con xin lỗi ba con không có ý đó!

- Không có ý đó mà con đang làm như vậy đấy! Ai đời đường đường là tiểu thư con của công tố viên Park danh tiếng lẫy lừng mà có nhà không ở lại đi ở nhà một tên ất ơ nào đó.

- Ba à con biết con ở nhà anh V là không đúng nhưng ba đừng nói anh ấy là thằng ất ơ được không? Thật ra anh V là...

- Là ai ta không quan tâm! Điều ta cần nói không chỉ có bấy nhiêu.

- Dạ vậy ba nói tiếp đi ạ!

- Con bây giờ cũng lớn rồi cần có một tấm chồng tốt để nương tựa. Mặt khác có thể giúp đỡ cho việc củng cố thế lực của ba.

- Ba!!! Ý ba là muốn gả con vì mục đích riêng của bản thân sao?

- Phải đó! Có vấn đề gì sao? Ba cũng tìm được mối tốt cho con rồi. Đợi ba sắp xếp ngày đi xem mắt.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Trước giờ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không bao giờ có chuyện con cái có quyền cãi lại lời ba mẹ! Từ mai con dọn đồ về nhà cho ba! Ba chiều con quá nên con hư hỏng đúng không?

Rosé bật khóc, cô chạy ra ngoài thì gặp Geun Suk vừa đến. Cô cúi đầu chào rồi chạy đi. Anh nhìn theo với ánh mắt rất lạ. Rosé chạy đến phòng cô quản gia ngồi khóc. Từ nhỏ đến lớn Rosé luôn thân thiết với một mình cô quản gia tên Young Ae do ba cô luôn đi công tác không có thời gian dành cho cô. Cô quản gia rất trẻ đẹp nhưng lúc nào cũng thui thủi một mình và luôn yêu thương Rosé hết mực. Rosé cứ ôm cô quản gia mà khóc, cô quản gia chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô đồng thời xoa đầu cô. Lúc này cô quản gia mới cất giọng nói:

- Ngoan nào tiểu thư của ta! Có chuyện gì nói dì nghe xem!

Rosé dừng khóc trả lời cô:

- Con thật sự đau khổ lắm! Ba con sao cứ chuyên chế như vậy hả dì? Con thật sự không muốn lấy người con không yêu mà!

- Nếu là lời của lão gia thì thật sự không ai dám cãi rồi. Con gái của ta ngoan đừng khóc nữa!

- Sao ạ?

- À ý ta là nếu con gái ta còn sống chắc cũng chạc tuổi co.

- Nếu con có một người mẹ như dì thì hay biết mấy. Rất tiếc khi con sinh ra đã không có mẹ rồi. Ba nói mẹ mất lúc sinh con ra. Có phải con xui xẻo lắm không dì? Vì con nên mẹ con mới mất. Ai bên cạnh con cũng đều gặp chuyện không may.

- Con đừng suy nghĩ như vậy nữa cô bé ngốc nghếch của ta. Mẹ của con chắc chắn lúc nào cũng luôn yêu thương và tự hào vì con.

Lúc này không hiểu sao cô quản gia lại rơi nước mắt.

* Lee Young Ae:

Sau khi trở về nhà không hiểu sao nhất cử nhất động của Rosé đều bị ba mình quản lí. Đi đâu vệ sĩ cũng theo sát bên dù là ra vườn đi dạo hay ngồi bên hồ hóng gió. Gần 100 camera từ ngoài cổng tới trong bếp hay phòng khách, phòng ăn, sân vườn,... đặc biệt là phòng ngủ của cô đều hoạt động 24/24. Vì những lí do này cô ít nhắn tin và nghe điện thoại của Lisa hơn vì cô sợ Lisa gặp rắc rối. Điện thoại Rosé luôn ở chế độ tắt nguồn vì vậy Lisa ở Pháp đứng ngồi không yên. Hôm nay Jennie đến tìm cô, cả hai cùng ngồi một khuất sau vườn nói chuyện để tránh bớt camera. Jennie lo lắng hỏi:

- Rosé à nhìn em tiều tuỵ quá! Em không sao chứ?

- Dạ em không sao cảm ơn chị đã đến thăm em nha! Cả tuần nay em muốn điên lên rồi.

- Em bị sao nói chị nghe đi! Anh V rất lo lắng cho em nhưng anh ấy biết đến đây thăm em là rất bất tiền nên nhờ chị đến hỏi em như thế nào.

- Ba em bắt nhốt, giam lỏng em ở đây để đợi ngày coi mắt.

- Sao??? Trên đời bây giờ còn có chuyện này hay sao?

- Em biết ba chỉ muốn tốt cho em thôi, từ sau khi mẹ em mất ba em một mình lo cho em đến bây giờ. Ngoài tính gia trưởng và chuyên chế ra thì ba là một người đàn ông tốt vì ông ấy không hề tìm hiểu người phụ nữ nào khác mà cô đơn lẻ bóng đến tận bây giờ.

- Nếu em đã nói vậy tại sao em còn buồn?

- Bởi vì em đã có người yêu rồi chị à!

- Rồi ba em đã biết chuyện này chưa?

- Em chưa nói cho ba biết được.

- Tại sao vậy?

- Nói chung là khó mà giải thích cho chị hiểu hết ngay bây giờ.

- Rosé nè! Thật ra rất khó để tìm được người mình yêu mà họ cũng yêu mình. Cho nên bây giờ em nên đấu tranh cho tình yêu của mình. Hãy cố gắng hết sức để sau này nhìn lại mình cũng không hối hận. Em hiểu ý chị không?

- Dạ em hiểu! Em biết mình phải làm gì rồi.

- Có phải anh V đã yêu em từ lâu phải không Rosé. Thật ra em không cần trả lời chị vẫn nhìn ra được. Chị biết người em yêu không phải là anh hai nhưng tính anh ấy trước giờ vẫn rất cố chấp. Nếu được xin em hãy cho anh ấy một cơ hội.

- Chị Jennie à em xin lỗi nhưng em...

- Thôi mình vào nhà ăn trưa đi! Nhìn em tiều tuỵ vậy chị còn đau lòng nói chi người yêu em. Mau lên!

Jennie cười tươi nắm tay Rosé kéo đi. Chỉ có Jennie mới dụ được Rosé ăn cơm thôi.

...

Nửa tháng sau ba Rosé đi công tác về cô liền tìm gặp ba mình:

- Ba! Con có chuyện muốn nói!

- Con mau đóng cửa phòng lại! Ba cũng có chuyện muốn nói với con!

- Dạ!

- Có phải con định nói với ba chuyện không muốn kết hôn?

- Dạ làm sao ba biết được vậy? Con thật sự không muốn chuyện kết hôn diễn ra theo cách sắp đặt như thế này. Con...

- Con muốn tự do yêu đương nhăng nhít theo kiểu bệnh hoạn như thế này đúng không?

Mặt ba cô hầm hầm quăng sấp hình lên bàn. Rosé cầm lên xem tay chân cô liền bủn rủn. Tất cả mọi khoảnh khắc thân mật của cô và Lisa đều bị chụp lại. Rosé giọng run run hỏi:

- Sao...sao ba lại...lại có số hình này?

Ngài Park đập bàn tức giận:

- Ba vừa xuống sân bay đã có người đưa cho ba sấp hình này. Rốt cuộc con muốn làm trò gì hả? Con có biết chuyện con yêu đồng giới sẽ hại ba như thế nào không? Trước mắt sẽ khiến ba không còn mặt mũi nhìn ai còn quan trọng hơn có thể ba sẽ mất chức và không còn chỗ đứng trong quốc hội đó! Ba cho con ăn học ở môi trường tốt như vậy mà đầu óc con u mê quá Rosé à!

- Ba!!!

- Ba cho con hai sự lựa chọn. Một là con ngoan ngoãn nghe lời ba kết hôn với người mà ba sắp đặt. Hai là ba sẽ cho người đăng báo để sự nghiệp nó chấm dứt. Thậm chí nó có sống tốt, sống khoẻ hay không ba không dám bảo đảm.

- Ba à con không ngờ ba lại tàn nhẫn như vậy!

- Bất cứ chuyện gì hay ai cản bước đường danh lợi của ta thì đều phải bị tiêu diệt.

Rosé đành bước về phòng mình ngồi khóc nức nở. Cô thật sự rất yêu Lisa, cô không cách nào sống thiếu Lisa nhưng cô lại càng không muốn Lisa mất tất cả thậm chí mất mạng vì mình. Rosé hiểu rõ tính ba cô nói được sẽ làm được. Young Ae bước vào, cô ngồi xuống lập tức Rosé ôm chầm lấy Young Ae bật khóc. Young Ae xót xa:

- Từ khi con trở về tới bây giờ ngày nào con cũng khóc hết. Con có biết nhìn con như vậy ta xót lắm không Rosé? Nói ta biết ta phải làm gì bây giờ đi!

- Dì ơi con thật sự yêu người ta lắm! Con không muốn xa họ đâu!

- Tại sao ba con không chấp nhận? Họ nghèo, ngoại hình không xứng với con hay tính tình họ không tốt?

- Tất cả đều không phải! Họ rất giàu có không những gia đình họ là danh môn mà bản thân họ còn rất tài giỏi có thể kiếm ra rất nhiều tiền. Ngoại hình họ phải nói là ngàn người có một thôi. Còn tính tình càng không phải bàn cãi, họ là một người tốt bụng và tử tế nhất mà con từng biết.

- Nếu như con nói thì chẳng phải họ là một người tốt hoàn hảo hay sao? Sao ba con lại cấm cản?

- Thật sự con không biết nói với dì như thế nào nhưng con thật sự không thể sống thiếu họ. Con yêu họ lắm dì ơi! Con không thể lấy người khác được đâu!

Young Ae lúc này cũng bật khóc, cô thấy mình quá vô dụng không thể giúp được gì cho Rosé trong lúc này. Tối đó ngài Park cho gọi Young Ae vào phòng mình. Cô co ro trước ông ta:

- Thưa lão gia gọi tôi có việc gì cần sai bảo ạ?

- Đóng cửa lại cho tôi!

Đợi cửa đóng lại ngài Park nói tiếp:

- Cô nên nhớ lí do tôi cho cô ở lại ngôi nhà này chỉ vì cô là người sinh ra Rosé. Cô chỉ là một kỹ nữ xuất thân thấp hèn. Nếu năm đó không vì cô có thai với tôi thì tới chết cô cũng không có tư cách bước chân vô cổng nhà tôi đâu! Tôi chưa bao giờ và càng không bao giờ nghĩ sẽ cho cô danh phận gì cả. Nếu cô không giữ đúng phận sự mà xen vào phá hỏng chuyện của tôi thì tôi sẽ khiến cô suốt đời cũng không thể gặp được con bé.

Young Ae chỉ biết cúi gầm mặt khóc, vì Rosé cô đã phải chịu biết bao tủi nhục hơn 20 năm nay. Thật không may vì Rosé đã tình cờ đứng trước cửa phòng ba mình mà nghe tất cả. Lúc này tất cả trong cô dường như sụp đổ. Cô đang ngồi ở trước sân như người mất hồn thì nghe tiếng ồn ào liền ra xem thì thấy đám vệ sĩ đang bao vây đánh V. Rosé chạy ra và gần như hét lên:

- DỪNG TAY LẠI!!!

Cô giận dữ bước tới hỏi:

- Các người đang làm gì vậy hả?

- Thưa tiểu thư chúng tôi chỉ tuân lệnh của lão gia. Hiện tại bất cứ ai đến tìm tiểu thư đều không cho vào, nếu phản kháng đánh chết không cần báo.

- Rốt cuộc các người là xã hội đen hay là vệ sĩ vậy? Mau tránh ra cho tôi!

- Rosé dìu V đứng dậy đưa anh vào trong phòng khách.

Rosé vừa rửa vết thương cho anh vừa xót xa:

- Sao họ lại nặng tay như vậy chứ?! Anh V đau lắm phải không?

V mỉm cười:

- Anh không sao đâu! Đàn ông mà mấy vết thương này có là gì đâu!

Lúc này Young Ae bưng hai ly nước cam ra, thấy Rosé quan tâm V như vậy Young Ae hiểu lầm V là người yêu của cô. Young Ae nhíu mày:

- Sao họ lại nặng tay vậy chứ? Cậu có sao không?

- Dạ con cảm ơn dì đây là...

Rosé trả lời thay:

- Đây là dì Young Ae quản gia nhà em đó anh V!

- Dạ con chào dì! Con không sao đâu ạ! Nhưng vệ sĩ của công tố viên có khác, họ đánh giống như lấy mạng người vậy.

- Em xin lỗi anh V vì thời gian này đang là lúc cao điểm nên...

V hiểu được phần nào, anh cười buồn nói:

- Tiệm bánh đã đóng cửa rồi Rosé à! Lâu rồi anh không gặp được em cũng không liên lạc được nên anh lo lắng hôm nay vừa xong việc anh liền đến tìm em thì...

- Em xin lỗi anh V nhiều lắm! Tất cả là tại em!

- Em ngốc quá đâu phải lỗi của em. À mà em mời anh vào nhà vậy ba em sẽ không vui đâu!

- Ba em đi công tác rồi ạ! Tuần sau mới về!

- Em hốc hác quá Rosé à! Mắt còn sưng cả lên, em khóc nhiều lắm đúng không?

Rosé không trả lời chỉ cười buồn gật đầu. Young Ae đứng bên trong càng nhìn càng thấy Rosé và V xứng đôi. Vả lại cử chỉ và ánh mắt của V dành cho Rosé càng làm Young Ae tin tưởng họ là một đôi.

...

Hôm nay là ngày công ty JH tổ chức buổi lễ kỷ niệm thành lập đồng thời cũng là buổi lễ bổ nhiệm CEO định tổ chức từ lâu nhưng do Lisa cứ gặp chuyện mãi nên đến tận bây giờ mới có thể tổ chức. Có thể nói hôm nay là một ngày trọng đại được cả nước Hàn lẫn quốc tế quan tâm vì có sự góp mặt của các nhân vật lớn nhất nước Hàn. Lisa vừa đặt chân xuống sân bay Incheon mặt cô liền hầm hầm móc điện thoại ra gọi Rosé ngay.

Lisa gọi mãi nhưng vẫn không được. Hiện tại bây giờ cô muốn ra xe đi tìm Rosé ngay. Jisoo hiểu ý liền chạy theo nói khẽ:

- Lisa à dì biết con đang rất lo lắng cho Rosé nhưng hôm nay là một ngày rất quan trọng không chỉ với con mà cả với mẹ con và cả gia đình chúng ta nữa. Nếu con không đến thì phóng viên sẽ xuyên tạc đủ thứ chuyện hết. Con đến công ty trước đi rồi hẳn tìm Rosé sau có được không? Con phải bình tĩnh lại mới được! Với lại thời gian ở Pháp sức khoẻ con đã quá yếu rồi Lisa à! Con ngất xỉu suốt làm dì lắm biết không?

- Dạ! Vậy bây giờ mình đến đó ngay đi dì! Con không sao đâu!

Lisa gượng cười cùng Jisoo lên xe đã đợi sẵn.

Trước công ty JH là một không khí không thể hổn loạn hơn. Vệ sĩ hơn cả trăm người đang đứng trước rào chắn ngăn cản fan và phóng viên đang điên cuồng lao vào. Phía trong là một dàn sao của công ty lẫn khách mời quốc tế. Chiếc xe chở Lisa và Jisoo vừa dừng lại, vệ sĩ lập tức dàn thành một vòng tròn bảo vệ 2 người đi vào bên trong.

Tiếng fan la hét khiến bầu không khí càng thêm hổn loạn. Lisa cảm thấy khó chịu nên quay sang nói với Jisoo:

- Con khó chịu quá!

- Con thấy khó chịu chỗ nào vậy Lisa?

- Con chóng mặt quá! Với lại bụng dưới của con hơi đau.

- Con lại đau sao Lisa? Nửa tháng nay con cứ đau suốt, sao không đỡ đau vậy? Vậy con vào phòng làm việc của dì nằm nghỉ một tí đi!

Đến trước phòng làm việc của Jisoo thì hai người nhìn thấy Jennie từ trong bước ra.

Nhìn thấy Jisoo cứ lục lọi mãi trong túi đồ Jennie bước lại hỏi:

- Chị tìm gì vậy ạ?

- Chị tìm thẻ từ để mở cửa phòng nhưng không tìm được chắc là bỏ trong vali hành lí rồi. Thật là đãng trí mà.

Lisa lúc này mặt xanh không còn miếng máu, cô khuỵ xuống cũng may Jisoo và Jennie đỡ kịp. Jennie liền nói:

- Đưa Lisa qua phòng làm việc của em nghỉ ngơi trước đi!

Lisa nằm xuống nhắm nghiền mắt lại, cả người cô lạnh toát. Jisoo làm một ly trà gừng nóng mang đến đút cho Lisa. Jennie ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt. Từng cử chỉ quan tâm của Jisoo đều lọt vào mắt Jennie. Cô bất giác thốt lên:

- Chị chu đáo với Lisa quá! Phải chi với ai chị cũng như vậy thì hay biết mấy.

- Em nói gì chị nghe không rõ Jennie?

- À không em hỏi chị tại sao sức khoẻ Lisa lại sa sút đến mức này vậy?

- Thật ra có nhiều lí do lắm nhưng mà quan trọng nhất là do Lisa quá lao lực.

Một lúc sau Lisa ổn hơn, cô gượng cười nói:

- Con cảm ơn dì! Con không sao rồi!

Jisoo chỉ xoa đầu Lisa mỉm cười. Một lúc sau, nhân viên bước vào phòng nói:

- Thưa phó chủ tịch, chủ tịch cho gọi hai người ra ngoài vì khách mời đã đến đông đủ rồi.

- Được!

Cô quay sang Lisa:

- Con ổn không Lisa?

- Dạ con ổn rồi!

- Vậy con nằm nghỉ đi để dì mang ly đi cất đã.

Lúc này Jisoo bước ngang bàn làm việc của Jennie cô mới để ý tấm hình mà Jennie đặt lên bàn làm việc.


Lập tức Jisoo lao tới cầm lấy tấm hình kia lên tiến lại phía Jennie hỏi:

- Đây là ai? Em nói chị nghe xem đây là ai tại sao em lại có tấm hình này? Em có biết người này đang ở đâu không?

Jennie sửng sờ trước thái đôi của Jisoo:

- Hả??? Sao ạ? Đây là cậu của em!

- Cậu em đang ở đâu hả???

- Cậu đang...

Lúc này nhân viên khác bước vào nói với Jisoo:

- Thưa phó chủ tịch khách mời đã đến đông đủ.

- Được rồi. Đợi tôi một lát!

- Nhưng chủ tịch Manobal đang cho gọi mọi người ra ngoài gấp.

- Thôi được rồi chúng tôi ra ngay.

Jisoo gác những chuyện kia qua một bên, cô quay sang Lisa:

- Con có đi nổi không Lisa? Dì thật sự lo cho con lắm!

- Con cảm thấy ổn hơn rồi dì. Tình hình này con không thể không có mặt rồi.

Jennie bước đến dìu Lisa đứng dậy, cô cười gượng với Jennie:

- Cảm ơn chị Jennie nhưng nếu em với tình trạng như thế này bước ra ngoài thì sẽ bị mọi người bàn tán đó. Để em cố gắng đi một mình.

- Chị thấy em không đi nổi đâu Lisa. Ngoài kia rất nhiều người có thế lực cộng thêm phóng viên nữa làm sao em ứng phó đây!

Jisoo biết tính Lisa nên cô nắm tay Lisa nói:

- Không sao! Có dì ở đây!

Lisa gật đầu nhìn Jisoo đầy tinh tưởng. Khi Lisa vừa bước tới bên ngoài tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô. Lisa lướt nhìn một lượt toàn những gương mặt quyền lực đang ngồi cạnh nhau. Ai nấy đều diện trên mình những bộ trang phục như trên thảm đỏ. Hôm nay ông Woo Sung và Ji Hyun nhìn thật quyền lực ngồi ở ghế chủ trì.

Lisa liếc mắt nhìn sang thì thấy V đang ngồi kế một người đàn ông rất quen mặt trên các trang về doanh nhân thành đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro