Chương XV: Căn bệnh bẩm sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Ji Sung lại đến, anh vừa may vết thương trên tay Lisa vừa nhíu mày. Sau đó anh băng bó lại cho cô rồi nói:

- Cô đừng để vết thương đứt chỉ lần nữa! Miệng vết thương ngày càng rộng ra rồi.

Rosé đứng bên cạnh nhìn vết thương của Lisa mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Ji Sung định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Rosé tinh ý nói:

- Hay chúng ta để Lisa nghỉ ngơi đi anh Ji Sung. Mình ra ngoài phòng khách đi!

Bên ngoài phòng khách, Rosé đặt 3 ly trà lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Ji Sung. Cô căng thẳng hỏi:

- Có phải vết thương của Lisa gặp vấn đề gì không anh? Lúc nảy trong phòng em thấy thái độ anh lạ lắm!

Ji Sung hớp một ngụm trà rồi nói:

- Anh cảm thấy vết thương của Lisa có chút bất thường.

Lúc này V cũng sốt ruột hỏi:

- Thật ta vết thương của Lisa như thế nào anh nói cụ thể được không?

- Anh thấy vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ.

Lúc này Rosé thắc mắc:

- Không thể có chuyện đó được, em lúc nào cũng chăm sóc và canh chừng Lisa mà.

- Bởi vậy anh mới nghi ngờ có thể Lisa bị mắc bệnh rối loạn chuyển hoá.

Rosé và V nhìn nhau tỏ ý không hiểu. Ji Sung nghiêm túc hỏi:

- Lisa có tiền sử bệnh rối loạn chuyển hoá không?

Rosé cười buồn nói:

- Thật ra...em và anh V mới gặp Lisa ngay hôm cô ấy bị tai nạn đó anh! Bởi vậy tụi em không biết gì về Lisa ngoại trừ cái tên của cô ấy. Anh có thể nói rõ xem cô ấy bị bệnh gì được không ạ?

- Trước mắt anh chỉ chuẩn đoán thôi, còn phải cần xét nghiệm máu nữa. Nhưng với tình trạng vết thương của cô ấy anh có thể khẳng định khoảng 80% cô ấy đã mắc bệnh rối loạn chuyển hoá insulin. Cơ thể của cô ấy bị kháng insulin, các tế bào sẽ phản ứng bất thường với insulin, vì vậy cơ thể sẽ không dụng nạp được glucose. Kết quả là lượng đường trong máu tăng ngay cả khi cơ thể Lisa cố gắng tiết ra nhiều insulin để giảm lượng đường huyết. Em hiểu đơn giản khá giống bệnh tiểu đường nhưng ở Lisa thì nó có thể là do bẩm sinh. Không có một ai mắc bệnh tiểu đường mà cơ thể lại chuẩn 3 vòng như Lisa vậy. Vả lại tiểu đường hiếm khi nào người trẻ tuổi như Lisa mắc phải. Chắc điều này hai đứa cũng biết mà đúng không?

Rosé trầm ngâm suy nghĩ, V lo lắng lên tiếng hỏi Ji Sung:

- Anh ơi vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Trước mắt anh đã kê thuốc kháng sinh và giảm đau liều lượng cao cho cô ấy nhưng dĩ nhiên không được uống liên tục một tuần vì sẽ gây ra tác dụng phụ. Nếu sau một tuần tình trạng vẫn không tiến triển thì nhất định phải đến bệnh viện nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Rosé lúc này mới lên tiếng:

- Dạ em cảm ơn anh Ji Sung nhiều lắm! Lần này cũng may là anh Ji Sung về Hàn đúng lúc nếu không tụi em không biết làm sao nữa.

- Lần này trùng hợp anh về muốn tìm một người nên có cơ hội giúp hai đứa.

- Là ai vậy? Em có thể giúp anh được gì không?

V cũng lên tiếng:

- Phải đó! Ở Hàn Quốc này ai mà có mối quan hệ rộng hơn em chứ.

Ji Sung phì cười vì sự nhiệt tình của hai đứa em:

- Anh cảm ơn hai đứa nhiều lắm! Khi nào cần anh sẽ cầu cứu sự giúp đỡ của hai em ngay!

Bỗng dưng Ji Sung quay sang nhìn hai người rồi mỉm cười ẩn ý nói:

- Sao rồi? Lần này anh trở lại hai đứa tiến triển đến đâu rồi?

Rosé ngại ngùng nói:

- Anh nói gì vậy? Tiến triển gì chứ! Tụi em là anh em tốt đó!

V sợ Rosé ngại nên lãng sang chuyện khác:

- Lần này anh về đây tìm người có ở lại lâu không?

- À chắc là sẽ rất lâu đó, cho nên anh đã nhận lời làm bác sĩ trưởng khoa cho một bệnh viện lớn ở đây rồi.

- Vậy anh phải đến tiệm ủng hộ bánh của tụi em mỗi ngày nha!

- Nhất định rồi! Cũng nhờ tiệm bánh này mà bây giờ anh có 2 đứa vừa đẹp vừa tài giỏi như vậy. Đúng là trai tài gái sắc mà!

Rosé nghe tới đây liền vừa đứng dậy vừa nói:

- Để em xuống dưới lấy bánh cho anh Ji Sung ăn nha!

V đợi Rosé đi khỏi mới quay sang nói với Ji Sung:

- Anh Ji Sung đừng trêu vậy nữa! Rosé dễ ngại lắm ạ!

- Anh thấy hai đứa xứng đôi thật sự, vã lại em lúc nào cũng làm hậu phương vững chắc cho con bé, thật hiếm có người đàn ông nào làm được chuyện đó.

- Anh nói làm như em vĩ đại lắm vậy. Thật ra khi mình yêu một ai sẽ tình nguyện theo sau họ mặc dù chưa được bước chung thì cứ đứng nhìn từ phía sau vẫn tốt hơn mà. Với lại Rosé là một cô gái rất tốt bụng lại còn quá xinh đẹp. Em được cơ hội gặp mặt cô ấy mỗi ngày là hạnh phúc với em lắm rồi.

- Đúng là một kẻ si tình mà!

Lisa từ nảy giờ đứng bên trong đã nghe toàn bộ câu chuyện. Rosé rất tinh ý nhưng Lisa chẳng những tinh ý lại còn rất thông minh, cô nhìn sơ là biết họ có chuyện muốn nói nhưng không muốn cô nghe thấy nên Lisa cố tình lén nghe. Về căn bệnh hiếm gặp này của cô đối với Lisa nó quá bình thường vì bây giờ Lisa gần như tuyệt vọng với tất cả rồi. Nhưng không hiểu sao khi nghe những lời V nói làm Lisa thật sự suy ngẫm. Nhìn cách V đối xử dịu dàng với Rosé thì Lisa đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu được tình cảm của anh dành cho Rosé nhưng bây giờ nghe chính miệng anh xác nhận làm Lisa có chút khó chịu. Vẫn biết bản thân mình vô lí nhưng cô không thể ngăn suy nghĩ đó lại được.

...

Sau khi Ji Sung về rồi, Rosé lại trở vào phòng để xem Lisa như thế nào. Lúc này Lisa đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cả căn phòng lúc này tối đen do Lisa không bật đèn lên. Rosé bước lại gần hỏi:

- Sao cô không nằm nghỉ ngơi đi! Cô ngồi suốt như vậy không thấy đau lưng sao?

Trong bóng tối lờ mờ Lisa lạnh lùng trả lời:

- Đau tay nhiều như vậy rồi thì đau lưng có là gì với tôi đâu!

- Sao vậy? Cô đau lắm hả? Đợi tôi một lát.

Rosé vội vàng lấy thuốc đưa Lisa uống, sau khi uống xong Lisa đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong lúc Rosé định bước đến bật đèn lên thì Lisa cất tiếng nói:

- Hoàng hôn thật dịu dàng phải không? Sắp vụt tắt đi rồi mà vẫn toả ra những sắc màu rực rỡ.

Rosé nghe những lời Lisa nói ra cảm giác được con người này đang có rất nhiều tâm sự nhưng lại không biết làm sao để chia sẽ với cô vì dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau vài ngày thôi. Rosé chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau nhìn Lisa cho đến khi màn đêm buông xuống phủ lắp toàn bộ ánh hoàng hôn kia thì cô bật sáng đèn lên rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong có một người vẫn đang đứng đó nhìn ra bầu trời tối đen như mực. Chắc chắc trong lòng cô bây giờ còn tối hơn bầu trời ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro