Chương XVI: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh căn biệt thự nhà Manobal, Ji Hyun ngồi trầm ngâm thì Jisoo bước vào. ji Hyun liền kéo cô ngồi xuống hỏi:

- Sao rồi? Em đã tìm được Lisa chưa?

- Dạ vẫn chưa thưa chị!

- Lisa đi đâu cả đêm hôm qua đến bây giờ tối rồi vẫn chưa về không biết. Điện thoại thì không liên lạc được.

- Em có nghe vệ sĩ của con bé nói Lisa đã lấy xe moto ở garage chạy đi đâu đó vào tối hôm qua. Họ đòi đi theo nhưng con bé nhất quyết không cho.

- Vậy xe có định vị mà, em mau cho người lần theo định vị tìm Lisa ngay đi!

- Em có tìm rồi nhưng tính hiệu rất yếu, em nghĩ...

- Sao? Ý em muốn nói xe của Lisa gặp tai nạn đúng không?

- Em cũng không muốn đó là sự thật đâu. Tóm lại em và vệ sĩ sẽ đi tìm con bé suốt đêm. Chị đừng lo quá!

- Ừm! Trông cậy hết vào em!

Nói rồi Jisoo lập tức ra ngoài cùng hơn 10 chiếc xe hơi tấp nập chạy đi. Ji Hyun đang ngồi cúi người, hai tay ôm đầu suy nghĩ thì Woo Sung bước vào. Ông vừa đi công tác nước ngoài trở về. Thấy Ji Hyun ông liền lạnh lùng nói:

- Tuần sau là đến hôn lễ của Lisa rồi đó! Nhắc nó phải chuẩn bị thật chu đáo từ bây giờ đi!

Ji Hyun tức giận đứng dậy tiến lại sát ông Woo Sung. Cô ghé sát miệng vào tai ông vì không muốn đám người hầu nghe thấy:

- Lisa mất tích chưa rõ sống chết mà ông còn lo hôn lễ sao? Ông có thật sự quan tâm con bé không vậy? Tôi cho ông biết nếu Lisa có mệnh hệ gì tôi sẽ phá tan nát hết mọi thứ chứ đừng nói là hôn lễ!

Nói rồi Ji Hyun bỏ lên lầu, Woo Sung đứng đó nhìn theo, hai tay ông nắm chặt vì quá tức giận trước lời đe doạ của vợ mình. Ông ngay lập tức gọi cho David để giao nhiệm vụ đi tìm Lisa. James mấy hôm nay không liên lạc được với Lisa, anh đến nhà tìm cô thì biết chuyện nên anh cùng Min Ho cũng đi tìm cô khắp nơi. Tất cả mọi người gần như lùng sục khắp Hàn Quốc nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích cô.

...

Tôi hôm đó tại phòng của Rosé, cô mang vào một chậu nước ấm và nhiều khăn sạch. Lisa lại ngồi nhìn ra cửa sổ. Bây giờ Rosé mới để ý hôm nay Lisa tiều tuỵ hẳn. Khuôn mặt Lisa xanh xao, hốc hác hẳn đi. Thấy Rosé bước vào, Lisa quay sang nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Rosé đặt thau nước xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nói:

- Tôi rửa vết thương cho cô nha!

- Mới vệ sinh và may lại chiều nay mà, không cần đâu!

- Không được! Phải thường xuyên vệ sinh kĩ và thay băng mới mau lành được chứ.

- Mấy vết thương này có là gì với tôi đâu.

- Cô thấy không là gì nhưng tôi thấy có gì.

Dứt lời Rosé lao tới đè Lisa ngã ra giường rồi từ từ tháo băng. Lisa bất ngờ trước hành động của Rosé nên không kịp phản kháng. Vả lại Rosé quá xinh đẹp và càng thơm hơn nữa nên Lisa không nỡ đẩy cô ra. Thật sự bây giờ muốn đẩy cũng chẳng có sức bởi vì tuy cô cứng miệng nhưng tay cô rất đau, đau nhiều hơn hôm qua gấp mấy lần. Rosé vừa mở miếng băng ra thoáng nhíu mày một cái rồi giữ lại vẻ mặt vui vẻ bình thường vì sợ Lisa thấy thái độ của mình sẽ suy nghĩ nhiều. Rosé đâu biết được rằng Lisa đã biết hết mọi thứ về căn bệnh của mình do hôm qua cô đã nghe lén được cuộc trò chuyện của 3 người họ. Lisa không phải lạc quan mà là bất lực và buông xuôi nên với cô bệnh hay không cũng đều như nhau. Từng cái chạm của chiếc khăn nhúng nước ấm và vết thương cô làm Lisa đau như muốn chết đi sống lại. Lisa rên khẽ:

- A...aaa~.

- Đau lắm hả? Để tôi nhẹ tay lại.

- Cô đã nhẹ tay lắm rồi. Đâu phải tôi không biết vết thương của tôi đã nặng như thế nào.

- Không có đâu! Chỉ cần ăn nhiều vào rồi uống thuốc đúng giờ, cộng thêm cô ý tá xinh đẹp như tôi vệ sinh vết thương cho cô thì vài hôm nữa là miệng vết thương khô rồi.

Rosé cố tình trêu đùa để Lisa không phải suy nghĩ nhiều về vết thương của mình. Lisa hiểu được tâm ý của Rosé nên càng có thiện cảm với cô gái này hơn. Cô nhìn từng cử chỉ dịu dàng, chu đáo của Rosé bất giác cô nở nụ cười ngây ngô. Thật xui cho cô là Rosé đã đúng lúc ngước lên nhìn thấy liền trêu:

- Không ngờ cô cười xinh như vậy. Sao lúc bình thường không cười mà bây giờ đau như vậy mới cười hả?

- Sao chứ...tôi đâu có cười.

- Còn chối! Rõ ràng cô mới cười kìa, cười xinh như vậy sao cứ phải lạnh lùng làm gì?

Lisa lúc này lại nở nụ cười tươi với Rosé rồi nói:

- Cười như này hả?

Rosé nhìn lên lần nữa chợt nhìn thấy nụ cười của Lisa đứng hình mất mấy giây. Cô bình tĩnh lại nói:

- Đúng rồi! Hôm nay mới được thấy cô cười tươi như vậy đó, chắc tối nay tôi không ngủ được rồi.

- Vậy thôi tôi không cười nữa. Cả đêm hôm qua cô đã không ngủ còn gì.

Rosé thấy mình bị phát hiện liền bào chửa:

- Sáng nay tôi có nói rồi mà, đêm qua tôi ngủ một chút.

- Cô làm sao qua mặt tôi được. Đêm qua cứ nửa tiếng cô lại vào trông chừng tôi. Ai lại ngủ kiểu lạ vậy! Tôi giả vờ ngủ để cô không vào nữa nhưng cô vẫn vào đều đặn còn hơn cả đồng hồ báo thức nữa.

- Sao cô không ngủ mà canh ngược lại tôi vậy?

- Ai mà rảnh canh cô chứ? Vết thương tôi đau quá nên tôi không ngủ được. Lúc sáng tôi có chợp mắt được một chút thì mở mắt ra đã thấy cô rồi.

- Vậy là tôi đàn dở quá nên cô mới không ngủ được đúng không?

- Không.

- Nếu không dở sao cô lại không ngủ được chứ. Trước giờ tôi chưa đàn hát cho ai ngủ đâu đó. Cô cứ như là em bé vậy.

- Không phải! Ý tôi là cô đàn không dở mà hát dở thôi.

Mặt Lisa nghiêm túc làm Rosé tưởng là thật nên nhăn nhó làm đôi má phúng phính của cô phình lên rồi xẹp xuống. Lisa bất ngờ phì cười nói:

- Tôi đùa thôi! Xem kìa mặt cô phình ra như con sóc vậy.

- Hôm nay cô còn biết đùa nữa cơ và trêu tôi nữa cơ?!

- Tôi đâu phải người vô cảm đâu.

- Tôi đã từng nghĩ là vậy thật đó chứ, tại tôi đâu thấy cô cười, hôm nay mới được thấy nè.

- Vậy cô thích tôi hay cười đùa hay là lạnh lùng?

- Dĩ nhiên là cười đùa vui vẻ rồi, trong cuộc sống sẽ có những lúc bế tắt nhưng mà cứ luôn nở nụ cười thì mọi chuyện sẽ giải quyết được thôi. Lúc nào cũng ủ rủ thì giải quyết được vấn đề sao?

- Nghe cô nói chuyện thật trưởng thành không giống như vẻ ngoài của cô.

- Bộ nhìn tôi trẻ con lắm hay sao vậy?

- Không ý tôi là cô quá trẻ thôi.

- Nhìn cô mới là trẻ đó, lúc mới gặp tôi nghĩ cô chỉ mới 15 tuổi thôi.

- Vậy còn bây giờ?

- Hôm nay chắc còn 13 tuổi. Tại hôm nay cô cười nhiều nên trẻ ra nè.

Lisa phì cười vì lời nói nửa trêu nửa thật của Rosé. Rosé cũng cười thật tươi vì đã trêu được Lisa cười. Sau đó Rosé nghiêm túc nói:

- Tôi sinh năm 1997 đó. Nếu 13 tuổi thật thì phải gọi chị biết chưa?

Lisa lại một lần nữa mỉm cười vì sự lém lỉnh của Rosé. Lisa nhìn Rosé đang băng bó cho mình, lúc này một sợi tóc trên trán Rosé rơi xuống. Lisa nhìn một lúc rồi bất giác đưa tay vén sợi tóc lên như bị thôi miên. Rosé cảm nhận được nên nhìn lên, lúc này bốn mắt nhìn nhau khoảng vài giây rồi rời đi. Không ai biết được trong lúc đó họ đang suy nghĩ gì trong đầu. Sau khi băng bó ở tay xong. Rosé lấy bông gòn thấm một ít thuốc sát trùng chuẩn bị vệ sinh vết thương trên mặt Lisa. Rosé không hiểu sao tuy mới gặp vài ngày nhưng nhìn thấy vết thương trên mặt Lisa cô lại cảm thấy xót xa vô cùng. Chắc bởi vì Lisa quá xinh đẹp nên khi nhìn những vết thương kia Rosé lại tự trách mình nhiều hơn. Lisa thấy Rosé cứ nhìn chầm chầm vào vết thương trên mặt mình cô liền hỏi:

- Bộ vết thương nhìn ghê lắm hay sao mà cô đứng hình vậy?

Rosé cười buồn nói:

- Không phải! Tôi chỉ nghĩ là bị thương như vậy lỡ huỷ nhan sắc của cô thì phải làm sao thôi.

- Thì tôi không lấy được ai cô phải nuôi tôi suốt đời.

Câu nói đùa của Lisa nhưng nhận lại là sự nghiêm túc của Rosé:

- Tôi sẽ chăm sóc cô cả đời mà! Đừng lo!

- Tôi chỉ đùa thôi! Tôi đâu phải bị thương tật gì nặng lắm đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà!

- Thật sự không hiểu cô ngã làm sao mà cả hai bên mặt đều bị trầy xước hết như vậy.

- Cũng may có nón bảo hiểm chứ nếu không là nát cả mặt luôn rồi.

Rosé cầm miếng bông gòn ngồi trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Lisa. Biết Rosé đa sầu đa cảm nên Lisa liền trêu:

- Cô định cầm miếng bông gòn hoài vậy sao? Chắc cô biết bên ngoài không khí có hàng tỷ tỷ vi khuẩn mà đúng không? Một tí lau vào vết thương trên mặt tôi sẽ nhiễm trùng ngay cho xem!

Rosé giật mình nói:

- À đúng rồi! Để tôi đổi miếng bông gòn khác.

Lisa liền đưa tay nắm lấy tay Rosé ngăn cản:

- Tôi đùa thôi mà! Cứ lao vết thương bằng miếng bông gòn này được rồi.

Rosé lúc này mới để ý hai bàn tay Lisa cũng bị thương rất nhiều. Rosé nhíu mày nói:

- Sao tôi lại vô ý như vậy chứ? Hai bàn tay cô bị thương thế kia mà hôm qua giờ tôi không để ý.

Lisa mỉm cười trước sự ngây ngô, đáng yêu của Rosé:

- Không sao đâu mà! Cái gì quan trọng thì mình làm trước. Vết thương trên cánh tay trái nặng hơn thì chăm sóc trước sau đó đến mấy vết thương nhỏ sau. Đúng không?

Rosé buồn bã lắc đầu. Lisa giả vờ làm mặt dỗi nói:

- Nếu cô không cười tôi sẽ không cho cô vệ sinh vết thương nữa đâu!

Rosé buộc lòng phải mỉm cười cho Lisa vừa lòng. Lisa không hiểu tại sao khi thấy Rosé buồn cô lại rất khó chịu. Lúc nào cô cũng muốn nhìn thấy Rosé cười. Rosé lúc này nhìn lên khuôn mặt bị thương của Lisa. Cô cầm miếng bông gòn lên chùi nhẹ nhàng vào má bên phải của Lisa.

Lisa nhìn chầm chầm Rosé, cô không tỏ vẻ gì là đau đớn cả. Rosé biết Lisa đang nhìn mình nhưng cố giả vờ lờ đi để tập trung vào nhiệm vụ của mình. Rosé sợ rằng khi khi nhìn vào đôi mắt đó cô lại đỏ mặt và tim đập nhanh. Lau xong vết thương hai bên má của Lisa, Rosé tiếp tục lau tới hai mu bàn tay của Lisa. Rosé dừng lại một chút nhìn vào hai bên mặt của Lisa thở dài nói:

- Xin lỗi cô! Vì tôi mà mặt cô bị thương đến như vậy.

Lisa mỉm cười trấn an Rosé:

- Đừng lo lắng, suy nghĩ nhiều hay xin lỗi tôi nữa. Thứ nhất cô không cố ý, thứ hai cô đã chăm sóc tôi rất tận tình rồi, còn thứ ba cô rất xinh đẹp và thơm nữa. Cho nên tôi không giận hay trách cô đâu! Vào bệnh viện làm sao có được y tá xinh như cô chăm sóc chứ! Đúng không nào?

Rosé nhìn sâu vào đôi mắt Lisa mỉm cười vì cô hiểu là Lisa đang cố tình nói vậy để mình không tự trách bản thân nữa nhưng cô đâu biết được những lời Lisa nói ra đều là sự thật từ sâu trong lòng. Sau khi xong xuôi hết Rosé vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nói:

- Cô nằm nghỉ một tí đi nha! Tôi dọn dẹp những thứ này xong chúng ta ăn tối nhé! À mà hôm nay cô có muốn ra ngoài kia ăn cùng tôi và anh V cho đỡ ngột ngạt không?

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro