Chương XVII: Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Rosé trở lại, cô bước đến cúi người nói:

- Cô choàng tay qua cổ tôi đi! Tôi dìu cô ra ngoài nha!

Lisa ngoan ngoãn làm theo, lại một lần nữa cả hai có cơ hội tiếp xúc gần như vậy. Rosé choàng tay qua chiếc eo nhỏ xíu của Lisa một cách dễ dàng vì tay cô khá dài và eo Lisa nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Lisa không cầm lòng được nên quay sang nhìn Rosé. Bỗng dưng Rosé quay sang nói:

- À cô...

Do quay sang quá nhanh và không kiểm soát được cự li nên môi của Rosé và Lisa chạm vào nhau. Lúc này hai người đứng hình thật sự. Mặt cả hai dần đỏ lên và nhịp tim đồng thời cũng tăng nhanh chóng. Lisa cảm nhận được môi của Rosé thật sự rất mềm và hơi thở của cô rất quyến rũ. Chắc chắn Rosé cũng có suy nghĩ tương tự. Rosé bừng tỉnh nên vội quay sang hướng khác nói:

- À...tôi...tôi muốn hỏi cô thích ăn món gì để ngày mai tôi nấu thôi.

Lisa cũng bỗng dưng ấp úng:

- Tôi...tôi dễ ăn lắm tôi...ăn cái gì cũng được mà!

- À...ừm...

Ra tới phòng ăn, hai người đã nhìn thấy V dọn cơm sẵn và ngồi đợi ở đó. Lisa sau khi được Rosé giúp ngồi xuống ghế xong thì liền nói:

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Mấy hôm nay làm phiền mọi người quá rồi.

Lisa cảm thấy ở đây chỉ mới có mấy hôm nhưng cảm giác ấm áp lạ thường, đây là cảm giác cô chưa từng có khi sống ở nhà mình. V nở nụ cười thân thiện nói:

- Không có gì đâu cô đừng ngại, chúng ta có duyên mới gặp được nhau đó. Ở đời mấy khi có duyên đến vậy.

Lisa mỉm cười, V nói tiếp:

- Nhưng mà tôi không mong là có lần sau đâu.

Nói rồi V cười tươi vì câu nửa đùa nửa thật của mình. Anh nhìn sang thấy Rosé hôm nay cũng tiều tuỵ hẳn đi anh xót xa nói:

- Mấy hôm nay vì chuyện này mà Rosé không ăn không ngủ rồi. Cô ấy cứ hỏi tôi suốt, hỏi là cô sẽ không sao chứ, phải làm sao chăm sóc thật tốt vết thương, ăn gì thì bổ máu. Bữa ăn hôm nay đích thân tôi nấu đó, cô ăn thật nhiều vào nha!

Rosé nhíu mày nhẹ với V một cái:

- Anh V nói quá làm như em là thần vậy, không cần ăn ngủ. Bữa ăn ngày mai anh không được giành với em đâu nha!

Nói rồi Rosé quay sang Lisa:

- Cô ăn đi! Có cần tôi giúp không?

- Thôi được rồi tôi tự ăn một mình được.

Lúc nảy Lisa đi ngang phòng khách tình cờ cô nhìn một bức ảnh làm cô vô cùng thắc mắc. Lisa dừng đũa lại hỏi Rosé:

- Bức ảnh cô để trong phòng khách...

V nghe vậy bước ra chiếc bàn ở phòng khách cầm bức ảnh vào:

- Là bức ảnh này sao?

Lisa gật đầu, Rosé thấy vậy trả lời cô:

- Đây là trường đại học trước đây tôi từng theo học.

Lisa ngạc nhiên:

- Australia National University?

Rosé càng ngạc nhiên hơn:

- Sao cô lại biết vậy?

- Vì tôi cũng đã từng học ở trường đó.

V nghe vậy liền nói:

- Thật trùng hợp mà! Rosé tốt nghiệp và trở về Hàn 3 năm trước.

- Giỏi vậy sao? 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học à?

- Phải đó Rosé học giỏi lắm! Cô ấy tốt nghiệp trước 5 năm cơ! Cô ấy tốt nghiệp ngành...

- Kìa anh V! Đừng PR cho em vậy chứ.

Rosé vội cắt lời V. Sau đó cô quay sang hỏi:

- Cô tốt nghiệp khi nào vậy? Sao tôi không gặp cô ở trường.

- Tôi mới tốt nghiệp trở về thôi. Cô tưởng ngôi trường đó nhỏ lắm hay sao mà dễ dàng gặp được  nhau như vậy. Cho dù là học cùng ngành cũng chưa chắc gặp nhau nữa. Giả sử mình có gặp nhau thì chắc gì cô đã nhớ ra tôi.

- À phải rồi! Vậy cô sinh năm bao nhiêu? Chắc là nhỏ hơn tôi rồi.

- Đừng tự tin như vậy! Tôi học dở nên lâu tốt nghiệp thôi. Tôi sinh năm 1997.

Rosé ngạc nhiên:

- Thật sao? Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi.

V nghe vậy liền nói:

- Tốt nghiệp được ở ngôi trường đó là quá giỏi rồi. Chẳng qua là Rosé học quá giỏi nên tốt nghiệp sớm thôi. Do trường chưa có tiền lệ cấp bằng cho sinh viên dưới độ tuổi tốt nghiệp cho nên Rosé mới trở về Hàn Quốc làm cô chủ tiệm bánh xinh đẹp đây!

Lisa ngắm nhìn Rosé, cô cảm thấy cô gái này quá đặc biệt. Vừa tốt bụng lại dịu dàng chu đáo mà còn học rất giỏi nữa. Lisa vô cùng ngưỡng mộ Rosé. V thấy Lisa nhìn Rosé im lặng, anh nói tiếp:

- Vậy xem như hai người cũng là bạn học chung trường rồi. Thôi đổi cách xưng hô đi chứ cứ cô cô tôi tôi hoài nghe xa lạ quá!

Rosé mỉm cười:

- Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu nhé! Được không? Tại lúc học ở Úc tớ cũng có nhiều bạn là người Hàn Quốc. Tớ vẫn luôn xưng hô với họ như vậy.

- Ừm tuỳ cô vậy! À! Cậu muốn sao cũng được!

V nghe hai người xưng hô gượng gạo nên nửa đùa nừa thật:

- Lisa à từ nay em cũng gọi anh là anh V giống Rosé luôn đi nha! Dù sao hai người đều nhỏ tuổi hơn anh mà!

- Dạ được anh V!

V thấy Lisa cứ im lặng nên anh bắt chuyện tiếp:

- À Lisa nè! Ở Úc em học ngành gì vậy?

- Em học kinh tế đối ngoại.

- Vậy chắc bây giờ em đang làm việc cho một công ty lớn ở Hàn Quốc đúng không?

- Em chỉ mới về Hàn được gần 3 tháng nên công việc cũng chưa ổn định lắm. Em chỉ làm nhân viên cho một công ty nhỏ thôi ạ!

Lisa không hiểu sao mình lại nói dối mọi người như vậy nhưng cô cảm thấy làm vậy sẽ tốt hơn. Hiện tại Lisa đang rất hoang mang về thân phận của mình nên tốt nhất đừng ai biết cô là ai. V chợt nhớ ra:

- Chiếc xe của em anh đang nhờ bạn sửa nhưng chắc phải chờ rất lâu vì hiện tại ở Hàn chỉ có một chiếc duy nhất cho nên phải đợi nhập phụ tùng về. Nếu hư hỏng nặng quá chắc phải vận chuyển ra nước ngoài để sửa.

Lisa nghe tới đây có chút buồn vì dù sao đó cũng là chiếc xe anh hai đã tặng mình. Tuy vậy nhưng cô vẫn mỉm cười nói:

- Không sao đâu! Từ từ sửa thôi anh. Em bây giờ  bị thương như vậy cũng chưa thể nào chạy ngay được.

- Còn điện thoại của em?

- Chắc là rơi ở đâu rồi, không sao đâu khi nào em trở về nhà sẽ mua lại.

- Hay để anh mua lại cho em nha!

- Không cần đâu anh! Hiện tại em không muốn sử dụng điện thoại.

Rosé nảy giờ vẫn cứ im lặng lắng nghe và suy nghĩ. Cô cảm thấy Lisa thật lạ. Làm nhân viên cho một công ty nhỏ, vả lại mới du học trở về mà lại chạy một chiếc xe số lượng có hạng lại còn là một chiếc duy nhất ở Hàn. Điện thoại ở đâu cũng không thèm hỏi đến, V muốn mua cho thì không chịu, hình như cô đang trốn chạy thứ gì đó. Mặc dù rất nhiều thắc mắc nhưng cô lại không muốn tìm hiểu nhiều trước mặt V vì cô sợ Lisa sẽ ngại. Suốt bữa ăn Rosé không quên gấp thức ăn cho Lisa nhưng cô chỉ ăn vài miếng cho có. Bỗng dưng ánh mắt của Rosé và Lisa chạm nhau, hai người họ lúc này nhớ đến nụ hôn bất ngờ lúc nảy làm cả hai mặt ửng hồng lên. Hai người vội quay đi rồi giả vờ gấp thức ăn vì ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro