Chương XVIII: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong thì Rosé định ra ngoài phòng khách ngủ. Lisa thấy vậy liền gọi lại:

- Cậu ngủ trong đây đi! Ngoài phòng khách lạnh lắm!

- Tớ sợ sẽ làm trúng vết thương của cậu.

- Cậu ra ngoài ngủ lỡ tớ bị đau không gọi cậu được thì làm sao?

- Phải rồi, thôi tớ ngủ ở đây cho yên tâm. À mà sao cậu không vào tắm? Cậu đau lắm hả để tớ dìu cậu nha!

- Thôi tớ không tắm đâu?

- Tớ cảm thấy cậu không phải là loại người ở bẩn. Cậu nói tớ nghe xem! Trong bathroom có gì làm cậu sợ vậy?

- Không có gì chỉ là tớ lười tắm thôi.

- Được thôi nếu cậu không chịu tắm thì tớ ra ngoài ngủ vậy.

Rosé vừa định đứng dậy đi thì Lisa gọi lại:

- Thôi được rồi! Tớ vào tắm! Cậu lấy cục Mango Soap đặt ở đâu khuất tầm mắt tớ được không?

- Sao vậy?

Lisa không trả lời, Rosé thấy vậy liền vào trong bathroom một lát rồi đi ra nói:

- Tớ đã cho nó vào tủ rồi. Để tớ dìu cậu vào tắm nha!

Lisa gật đầu rồi Rosé dìu cô vào trong để tắm. Vào đến bên trong Rosé chợt nhớ ra liền nói:

- Cậu không thể tắm được đâu vì để vết thương trúng nước hoài làm sao mà lành được. Để tớ giúp cậu.

Rosé nói rồi lấy mấy cái khăn mới thay phiên nhau thấm nước ấm và sữa tắm. Sau đó cô quay sang nói với Lisa:

- Cậu cởi đồ ra đi rồi tôi nhúng khăn đưa cho cậu lau người. Đáng lẽ ra tớ phải lau người cho cậu nhưng chắc chắn cậu sẽ không đồng ý đâu nên để cậu tự lau đó.

Lisa lúng túng:

- Cởi đồ sao? Trước mặt cậu?

- Thì cậu cứ cởi đi tớ quay ra kia. Làm như tớ thèm nhìn cậu lắm vậy.

Rosé quay lưng đi để che giấu đôi má ửng hồng của mình bởi vì nhắc đến cởi đồ làm Rosé nhớ đến chuyện lần trước khi Lisa la lên cô đã bất chấp chạy vào nên nhìn thấy Lisa không một mảnh vải che thân. Lúc đó cô không cảm thấy gì nhưng bây giờ nhớ lại thì ngại thật. Lisa đành phải làm theo vì con người cô trước giờ thích sự sạch sẽ, dù có như thế nào cũng phải tắm trước đã. Cởi đồ xong Lisa gọi khẽ:

- Đưa tớ cái khăn với!

Rosé cầm chiếc khăn đã nhúng nước ấm đưa ra sau cho Lisa. Một lúc sau thì lần lượt là khăn nhúng sữa tắm rồi lại là khăn nhúng nước ấm. Rosé vẫn kiên nhẫn đợi Lisa mặc đồ vào rồi dìu cô ra. Cả hai khi đã yên vị trong chăn rồi, Lisa nói khẽ:

- Cảm ơn cậu!

- Về chuyện gì?

- Về tất cả! Trước giờ chưa có ai chăm sóc tớ như vậy.

- Cậu muốn cảm ơn tớ thì phải mau mau khoẻ lại đó!

- Cậu sợ chăm sóc tớ cả đời à?

- Cậu nói gì xui xẻo vậy? Ai lại bị mấy vết thương này cả đời?

- Nếu không bị thương thì sao?

- Thì cậu tự lo cho mình được rồi đâu cần tớ chăm sóc đúng không?

Lisa nghe câu nói đó chợt thấy buồn một chút. Rosé nói tiếp:

- Từ đầu gặp cậu thì cậu đã không muốn tớ chăm sóc còn gì. Thật ra gặp nhau chưa lâu nhưng tớ vẫn cảm nhận được con người cậu ngoài cứng trong mềm. Dù sao tớ vẫn cảm thấy cậu không phải người xấu. Như vậy là quá đủ rồi!

- Con người cậu đơn giản thật đấy! Nếu tớ là người xấu thì cậu là người đầu tiên bị hại rồi.

- Không đâu! Trước giờ linh cảm của tớ rất đúng.

Lisa mỉm cười vì sự tự tin của Rosé. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Cậu và anh V?

- À thật ra khi tớ trở về Hàn mới gặp anh V đó! Anh ấy là chủ tiệm bánh này, tớ ăn thấy ngon quá nên muốn anh ấy dạy và bây giờ thành thợ làm bánh luôn. Toà nhà này là của anh V. Tớ muốn thuê nhà nhưng anh ấy nói tầng trên cùng còn trống nên kêu tớ vào ở. Nhà anh V ở tầng ngay dưới đây thôi. Còn tầng trệt là tiệm bánh của anh V mở. Bây giờ tớ đang làm việc cho anh V ở đấy.

- Cậu làm bánh sao?

- Đúng rồi anh V đã dạy cho tớ. Tớ nhớ đã nói với cậu rồi mà.

- Tớ nhớ rồi hôm đó cậu nói phải làm xong bánh giao cho khách. Mà sao mấy hôm nay tớ không thấy cậu xuống tiệm làm việc?

- Tại tớ muốn tập trung chăm sóc cho cậu, với lại tiệm bánh có anh V được rồi còn tớ thì lúc rảnh check đơn hàng trên laptop.

- Anh V là đàn ông mà giỏi thật! Chẳng bù cho tớ là con gái mà chẳng biết làm bánh gì cả.

- Đơn giản lắm! Đợi khi cậu khoẻ lại tớ sẽ dạy cho cậu!

- Thật sao?

- Thật chứ! Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Bây giờ tớ sẽ ra làm gì đó cho cậu ăn vì lúc nảy cậu chỉ ăn một ít thôi làm sao được. Không được từ chối! Đợi tớ một tí!

- Thôi muộn rồi! Cậu là siêu nhân hay sao mà không biết mệt vậy?

- Đợi tớ một tí.

Một lát sau Rosé bưng một tô phở đóng gói vào, Lisa ngạc nhiên:

- Phở đóng gói sao?

- Cậu đừng xem thường, trước đây lúc tớ học ở Úc một tuần cũng ăn 3,4 lần đó. Loại phở này bạn của tớ đi du lịch ở Việt Nam mang về đó, cậu ăn mà ghiền rồi không mua được đâu phải đi Việt Nam ăn thôi!

Lisa nghe vậy liền mỉm cười với Rosé vì sự lém lỉnh của cô. Lisa cố gắng ngồi dậy bước tới bàn ăn cho Rosé vui vì dù sao Rose cũng đã vì mình như vậy. Lisa ăn được một miếng chưa cảm thấy đặc biệt nhưng càng ăn càng thấy ngon. Rosé cười tươi nói:

- Thấy chưa tớ đã nói rất ngon mà! Ngon đúng không?

Lisa cười tươi đáp lại:

- Đúng rồi ngon lắm! Cảm ơn cậu nhiều nha!

- Giờ này cũng muộn rồi chỉ có món này là làm nhanh và tiện lợi thôi. Mừng vì cậu thấy ngon.

- Bạn cậu đến Việt Nam mua về sao?

- Phải đó! Bạn tớ hay sang Việt Nam du lịch. Con người Việt Nam rất thân thiện và tốt bụng, đặc biệt là thức ăn rất ngon. Nếu có cơ hội tớ cũng muốn sang Việt Nam du lịch một chuyến.

- Được thôi! Nếu có dịp tớ sẽ cùng cậu đến Việt Nam du lịch!

- Thật sao?

- Thật! Tớ cũng muốn thử hết các món ngon còn lại ở Việt Nam bởi vì phở là món ăn yêu thích nhất của tớ mà!

- Cậu thích ăn phở sao?! Được! Tớ và cậu sẽ ăn hết tất cả các món ngon ở Việt Nam được chứ?

- Được rồi! Cậu dạy tớ làm bánh tớ hứa sẽ cùng cậu đến Việt Nam! Không chỉ Việt Nam mà còn các nước khác nếu cậu muốn!

- Yeah thích quá đi!

Rosé cười tít mắt như một đứa trẻ. Đêm đó Lisa và Rosé đều ngủ rất ngon vì dường như trong lòng mỗi người đang có một chuyển biến mới nhưng nó lạ lắm!

* Mình đã viết chap này hoàn thành ngày 27/02 đến 28/02 thì đọc được tin Rosé bị dương tính với covid19. Chúc chị mau khoẻ và sẽ có dịp đến Việt Nam!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro