Chương XIX: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mấy ngày sau đó Lisa được Rosé chăm sóc tận tình nên vết thương cũng có phần chuyển biến tốt. Hôm nay tay cô có thể cử động nhẹ được nên Lisa đi ra phòng khách để đỡ ngột ngạt. Lisa nghe mùi thơm nên đi vào bếp xem thử thì ập vào mắt cô là hình ảnh Rosé đang nấu món gì đó. Nhìn Rosé mặc chiếc tạp dề thật cuốn hút khiến Lisa cứ đứng nhìn mãi. Bất chợt Rosé quay ra sau lấy đồ nên nhìn thấy Lisa đứng đó, Rosé giật mình hỏi:

- Sao cậu lại ra đây?

- Trong phòng hoài ngột ngạt quá tớ muốn ra tham quan nhà cậu một chút.

- Nhà tớ có rộng lớn gì đâu mà nói tham quan nghe ghê vậy. Cậu ngồi đợi một lát đi! Sắp ăn được rồi.

- Cậu nấu phở sao?

- Phải đó! Chẳng phải cậu nói thích ăn phở nhất còn gì.

- Không ngờ lời tớ nói ra cậu lại để tâm.

- Sao lại không? Chuyện ăn uống của cậu rất quan trọng, phải nấu món cậu thích thì cậu mới ăn chứ mấy hôm nay thấy cậu chỉ ăn cho có thì khi nào mới lấy lại sức khoẻ như trước đây?!

- Với ai cậu cũng tận tâm vậy sao?

Rosé khựng lại một chút, cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại quan tâm Lisa nhiều như vậy. Có chắc là do Lisa bị thương vì cô nên cô có trách nhiệm như vậy?! Rosé cười tươi nói:

- Cậu đã bị thương vì tớ mà, tớ có trách nhiệm phải làm cho cậu khoẻ mạnh và tươi tỉnh lại như trước lúc bị tai nạn.

- Tớ e rằng rất khó.

Lisa nghĩ sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa vì trong lòng cô hiểu rõ thứ tình cảm sai trái kia đang lớn dần lên trong cô. Có thể nói đây là lần rung động đầu đời nên chắc sẽ khiến Lisa day dứt mãi không thôi. Rosé thì nghe vậy nghĩ rằng Lisa sợ vết thương sẽ lâu lành hay để lại sẹo nên cô bưng một tô phở đến trước mặt Lisa, khói lên nghi ngút:

- Cậu phải ăn hết nó đó vì đây là lần đầu tiên tớ nấu phở. Trước giờ tớ không tự tin nhất là nấu món phở này đó vì nước súp rất khó nấu. Đáng lẽ ra cậu không nên ăn thịt bò vì sẽ để lại sẹo thâm nhưng không sao chỉ ăn lần này thôi.

- Cảm ơn cậu!

Lisa từ từ thưởng thức, quả thật Rosé là người thông minh và có năng khiếu bếp núc nên lần đầu nấu đã rất ngon. Mùi vị tuy có khác bà Ye Jin một chút nhưng vẫn rất ngon theo một cách khác. Rosé nhìn Lisa ăn ngon lành thì vui vẻ nói:

- Có ngon không?

Lisa ngước mặt lên nở một nụ cười nói:

- Ngon lắm!

Rosé nhìn nụ cười của Lisa tươi đến nổi khiến người đối diện phải đứng hình. Lisa thấy Rosé nhìn mình không chớp mắt liền lo lắng hỏi:

- Cậu bị làm sao vậy?

- À...à...không có gì...thôi tớ cũng làm một tô ăn với cậu cho vui hé!

Rosé nói rồi quay lưng đi ngay để che giấu sự lúng túng của mình. Cả hai cùng ăn vui vẻ chợt Lisa nhớ ra:

- Sao không gọi anh V lên ăn cùng?

- Giờ này cao điểm anh V bận lắm không lên ăn đâu. Khi nào xong việc anh ấy sẽ lên ăn thôi.

- Anh V đúng là một người đàn ông tốt. Cậu thật sự không có chút tình cảm nào với anh ấy sao?

- Tớ chỉ xem anh V là anh trai thôi. Với lại...

Rosé chợt ngừng lại một chút, Lisa thấy vậy nên hỏi:

- Với lại như thế nào? Cậu đã có người yêu rồi sao?

- Không! Không phải! Thôi bỏ qua chuyện này đi! Hôm nay trông cậu khoẻ ra nhiều đó! Có tự tin học làm bánh chưa?

- Tự tin thì tớ có đầy sợ cậu không đủ tự tin dạy tớ thôi.

Cả hai cùng phì cười. Sau khi ăn xong cả hay vào thang máy bấm xuống tiệm bánh. V thấy hai người liền ngạc nhiên:

- Em và Lisa xuống đây làm gì vậy Rosé?

- Em xuống coi tiệm cho anh lên ăn trưa đây!

- Lisa em khoẻ chưa mà xuống đây vậy?

- Dạ em cũng đỡ đau phần nào rồi anh!

- Vậy hai đứa coi tiệm đi anh lên ăn trưa tí, có gì gọi anh!

- Dạ!

Cả hai đồng thanh trả lời. Đám nhân viên thấy Lisa liền tụm lại bàn tán:

- Cô gái đó là ai mà nhìn lạ vậy?

- Mấy hôm trước chị không đi làm, buổi chiều em thấy chị Rosé dìu cô ấy trở về cả người đầy thương tích. Máu ướt cả người chị Rosé.

- Phải đó em có lại hỏi nhưng chị Rosé bảo là không cần giúp còn kêu tụi em về sớm nữa.

- Cô ta là ai vậy? Trông có vẻ thân thiết với anh V và chị Rosé quá.

- Cô ta cao quá lại còn xinh đẹp như vậy chắc là người mẫu nào đó.

- Không có đâu giới showbiz chị theo dõi hàng ngày, cô ta nhìn lạ lắm.

- Chị làm như chị biết hết showbiz vậy.

- Thôi chúng ta lo làm việc đi!

Lisa đã nghe thấy tất cả, Rosé e dè nói:

- Cậu đừng để ý những gì họ nói nha!

- Hôm đó cậu một mình dìu tớ lên phòng sao?

- Phải! Bởi vì tớ không muốn ai bàn tán đặc biệt là không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của cậu.

- Cậu bảo vệ hình tượng cho tớ đến vậy sao?

- Tớ cũng là con gái nên tớ hiểu, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp trước mắt mọi người.

- Cảm ơn cậu!

- Đừng cảm ơn tớ nữa. Một chút chuyện nhỏ cũng cảm ơn nghe xa lạ quá! Bây giờ cậu có muốn học làm bánh luôn chưa?

- Học chứ! Tớ cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi đây.

- Được rồi vậy bây giờ tớ dạy cậu nha!

Rosé tỉ mỉ chu đáo dạy từng chút một cho Lisa. Lisa thì cứ lo nhìn Rosé không chớp mắt, Rosé đáp trả lại ánh mắt đó là một nụ cười tươi như hoa của mình. Trong lúc Rosé bỏ bánh vào lò thì tay cô lỡ chạm vào khay cô vội rút tay ra. Lisa hoảng hốt cầm lấy tay Rosé mà thổi. Rosé dường như đứng hình trước phản xạ này của Lisa. Một lúc sau Rosé chợt nhận ra trong tiệm đang có rất nhiều người nên cô vội giựt tay lại nói:

- Tớ không sao!

Lisa cũng ngại ngùng nói:

- Ừm...cậu nhớ phải cẩn thận một chút!

- Tớ biết rồi.

Trong lúc đợi bánh nướng xong thì từ xa Jisoo từ đâu bước vào cửa tiệm, Lisa tình cờ nhìn lên nên thấy. Cô hoảng hốt tột độ nhưng cố bình tĩnh đưa tay lên miệng ra hiệu cho Jisoo im lặng. Lisa vội quay sang nói với Rosé:

- Tớ thấy tay đau quá! Cậu lên trên nhà lấy cho tớ thuốc giảm đau được không?

- Cậu đau lắm sao? Được rồi đợi tớ một tí nhé!

Rosé định đi ra phía trước thì Lisa liền đẩy cô vào lối đi phía trong nói:

- Cậu đi lối này nè cho lẹ!

- À...được!

Rosé đi khỏi cũng đồng thời Jisoo vừa bước vào tới quầy nên cả hai không thấy nhau do góc nhìn bị khuất. Jisoo ngạc nhiên hỏi:

- Con ở đây làm gì? Con có biết mẹ con lo lắng cho con như thế nào không?

- Con sẽ giải thích với dì sau. Đợi con một tí!

Nói rồi Lisa đưa tay lấy một tờ giấy và cây viết ghi lại gì đó rồi nói khẽ với Jisoo:

- Dì ra ngoài trước đi rồi con sẽ theo sau ngay!

- Ừm!

Jisoo bước đi mà vô cùng lo lắng cho Lisa vì trên mặt và trên tay chân cô quá nhiều vết thương. Lisa đặt tờ giấy vào một góc rồi lạnh lùng bước ra khỏi tiệm bánh. Nhân viên tiệm bánh cũng có chú ý nhưng vì cách xử lí tinh tế của Lisa nên họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc sau Rosé mang thuốc xuống thì đã không thấy Lisa đâu. Cô nhìn dáo dát một lượt rồi nhìn vào góc có một tờ giấy màu vàng ghi dòng chữ:

"Tớ có việc nên đi trước! Hẹn ngày gặp lại cậu! Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ!"

Rosé như đứng hình trước sự biến mất chớp nhoáng của Lisa. Cô có chút buồn và hụt hẫng thoáng trên đôi mắt nhưng rồi lại tự trấn an mình là Lisa đã khoẻ nên trở về nhà. Từ nay cô sẽ hết trách nhiệm với Lisa. Đáng lí ra nếu nghĩ vậy cô phải vui vẻ nhưng sao lòng cô lại nặng trĩu và khó chịu đến như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro