Chương XX: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngồi trong ghế phụ bên cạnh Jisoo, cô sửng sốt vì hiện tại ở trước tiệm bánh của Rosé phải hơn 5 chiếc ô tô đen của gia đình mình. Cô quay sang hỏi Jisoo:

- Chuyện này là sao vậy dì?

- Họ là vệ sĩ của dì, dì và bọn họ đi tìm con suốt mấy hôm nay đấy. Con đừng quá ngạc nhiên vì số lượng này chỉ mới một nửa thôi còn một nửa đang tẻ đi những nơi khác cũng phạm vi gần đây.

- Thôi dì cho xe chạy nhanh đi!

Jisoo lái xe đi Lisa thở phào nhẹ nhõm:

- Cũng may là dì không để bọn họ xông vào tiệm bánh đó!

- Con còn nói may hả? Nếu không phải dì quen biết Rosé trước là dì đã cho người xông vào tiệm bánh thật rồi.

- Dì nói sao? Dì quen biết Rosé sao?

- Cô ta là chủ tiệm bánh đang hợp tác với công ty chúng ta đó!

- Ý dì là mẹ con thường xuyên đặt bánh của Rosé sao?

- Phải! Hôm mẹ con ngất xỉu cô ta đã đến công ty, dì đã gặp cô ta lần đầu tiên ở đó. Dì cũng hay đến tiệm của Rosé để chọn mẫu và thử bánh.

- Thật vậy sao? Trùng hợp quá!

Jisoo nhíu mày khó chịu:

- Con đừng cứ hỏi về Rosé suốt như vậy! Bây giờ con nói dì nghe xem vết thương trên người con là sao?

- Tối hôm đó con chạy xe đi hóng mát thì gặp tai nạn cũng may có Rosé cứu con. Con ở nhà cô ấy chữa trị vết thương mấy hôm nay.

- Có đơn giản là vậy không?

- Thật mà dì! Dì không tin con sao?! Mà sao dì biết con ở tiệm bánh của Rosé hay vậy?

- Thì định vị trên xe của con tính hiệu phát ra ở khúc cua gần nhà Rosé. Dì kiểm tra kĩ thì nhìn thấy nhiều mảnh vụn xe của con ở đó. Dì biết ngay con gặp tai nạn nên điều tra manh mối về chiếc xe của con. Cũng may chiếc xe của con là chiếc duy nhất ở Hàn nên dì biết được có một người tên V đã mang chiếc xe đến garage sửa.

- Dì giỏi thật! Tại sao dì lại không làm cảnh sát nhỉ?

- Con còn nói đùa! Con lo chuẩn bị tâm lí về nhà gặp mẹ đi kìa!

Lisa nghe tới về nhà và gặp mẹ bỗng dưng tâm trạng cô trùng xuống nhìn ra cửa sổ. Vừa về đến nhà Lisa đã nhìn thấy mẹ cô ngồi ở phòng khách, trông mẹ cô tiều tuỵ hẳn. Cô ngạc nhiên nhìn Jisoo, Jisoo liền giải thích:

- Lúc nảy khi tìm được con, dì đã gọi thông báo với mẹ con cho chị ấy đỡ lo. Mẹ con mất ăn mất ngủ gần cả tuần nay vì con rồi đó!

Lisa nhìn thấy mẹ mình đã gầy đi và xanh xao hẳn. Cô thấy trong lòng rất xót xa nhưng không nói ra. Ji Hyun vừa nhìn thấy Lisa liền đứng dậy ôm lấy cô:

- Con có biết mẹ lo cho con lắm không hả?

Lisa rên khẽ vì mẹ cô vừa đụng trúng vết thương. Ji Hyun nghe vậy vội buông Lisa ra, bây giờ cô mới để ý người Lisa toàn thương tích và miếng băng lớn ở tay trái. Ji Hyun hốt hoảng hỏi:

- Con làm gì để bị thương đến nông nổi này vậy Lisa?

- Dạ con bị ngã xe thôi mẹ!

- Có thật là vậy không?

Ji Hyun gặng hỏi, Lisa nhìn Jisoo lúc này Jisoo vội lên tiếng giải cứu:

- Chị à Lisa mới trở về còn rất mệt, hay em gọi bác sĩ đến xem vết thương con bé như thế nào nha!

- Được em gọi ngay đi!

Lisa vào phòng tắm rửa sạch sẽ, cô bước lại giường nằm xuống. Đúng là căn phòng này sang trọng và tiện nghi hơn phòng của Rosé nhưng sao Lisa cảm thấy khi ở phòng của Rosé cô rất thoải mái. Cô nhớ đến Rosé cảm thấy hơi lo lắng vì không biết sau khi mình biến mất Rosé sẽ cảm thấy như thế nào. Lúc này có tiếng gõ cửa, Ji Hyun và Jisoo bước vào còn phía sau không ai khác chính là Ji Sung. Lisa nhìn thấy liền hoảng hồn, cô nhíu mày đá mắt với anh ra hiệu, Ji Sung hình như hiểu được nên tỏ ra không quen biết Lisa. Sau khi kiểm tra xong Ji Sung đã nói hết về tình trạng vết thương và bệnh tình của Lisa cho mẹ và dì của cô nghe. Ji Hyun gần như chết lặng còn Jisoo thì trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này Ji Hyun ra hiệu cho Jisoo đi đâu đó, một lúc sau cô mang theo một bảng hợp đồng. Ji Hyun đưa nó cho Ji Sung:

- Đây là hợp đồng thuê bác sĩ riêng. Anh đọc kĩ các điều khoản đi! Trong đây có một điều khoản là anh không được tiếc lộ bất cứ chuyện gì về tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân và cụ thể là Lisa. Từ nay ngoài giờ làm việc hành chính ở bệnh viện thì tất cả thời gian anh phải túc trực sẵn, bất cứ khi nào sức khoẻ của Lisa gặp vấn đề gì thì anh phải có mặt ngay!

Ji Sung đọc một lượt rồi đặt bút kí vào. Sau khi anh đi về thì Lisa ngạc nhiên hỏi mẹ mình:

- Mẹ à nhà mình có rất nhiều bác sĩ riêng rồi mẹ còn thuê anh ta làm gì?

Jisoo thay Ji Hyun giải thích cho Lisa:

- Mẹ con làm vậy vì không muốn bên ngoài biết tin con bị căn bệnh rối loạn chuyển hoá insulin. Báo chí biết được sẽ ảnh hưởng tới con và cổ phiếu công ty.

Ji Hyun lạnh lùng lên tiếng:

- Để bịt kín miệng một người nếu không dùng tiền được thì phải dùng rất tiền nhiều tiền.

Lisa im lặng không nói gì, cô cảm thấy quá mệt mỏi khi được sinh ra trong hào môn. Ji Hyun bước lại giường ngồi xuống nói:

- Mẹ xin lỗi vì để con mang căn bệnh này! Từ nay con ở nhà tịnh dưỡng đi! Cần gì con nhờ dì Jisoo giúp cho!

Ji Hyun rưng rưng đưa tay sờ nhẹ lên đôi má bị trầy xước của Lisa rồi cô quay sang Jisoo:

- Em nhớ căn dặn người hầu phải túc trực 24/24 chỉ cần nghe tiếng chuông của tiểu thư là bỏ hết công việc chạy lên ngay!

- Em biết rồi chị!

Ji Hyun lại quay sang sờ nhẹ lên mặt Lisa một lần nữa:

- Con nghỉ ngơi đi! Mẹ ra ngoài nha! Có cần gì thì gọi mẹ!

- Dạ!

Tối hôm đó Lisa lại ra ban công ngồi, bà Ye Jin bước tới ngồi xuống bên cạnh làm Lisa giật mình. Bà nhìn Lisa xót xa nói:

- Sao con cứ không cẩn thận vậy Lisa? Bà thật có lỗi! Nếu bà biết sớm con mắc căn bệnh này bà đã không bao che cho con tập lái xe moto thì bây giờ đã không ra nông nổi này.

- Sao bà lại biết vậy?

- Lúc nảy bà định mang nước lên cho bác sĩ nên tình cờ nghe thấy. Con đau lắm đúng không?

- Dạ đau một chút ở tay thôi, chắc là sẽ mau khỏi mà, bà đừng lo lắng quá nha!

- Con như thế này làm sao bà không lo lắng cho được.

Bà Ye Jin đưa tay xoa đầu Lisa nói:

- Mấy hôm nay hãy ở nhà yên tâm tịnh dưỡng nha! Bà sẽ căn dặn người hầu thay đổi thực đơn, nấu toàn món con yêu thích lúc nhỏ cho con! Đặc biệt mỗi ngày bà sẽ tự tay chưng một thố huyết yến cho con tịnh dưỡng.  Tạm thời con không ăn được hải sản đâu, để khi vết thương lành đi bà sẽ hầm canh nhân sâm cho con, còn có súp bào ngư vi cá nữa.

- Dạ con cảm ơn bà! Nhưng con không cần ăn đồ bổ vậy đâu! Con còn trẻ, khoẻ lắm bà ạ!

- Cần chứ! Từ giờ ta sẽ chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho con để con mau lấy lại sức nha!

Không hiểu sao khi Lisa ở bên cạnh bà Ye Jin cô lại có cảm giác gần gũi và ấm áp lạ thường. Cô không kìm lòng được mà tựa vào lòng bà, bà Ye Jin ôm lấy cô giữa màn đêm tĩnh mịt mà giọt nước mắt rơi khi nào không hay. Lisa thì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, trong lúc này bà Ye Jin nói khẽ:

- Con yên tâm! Mẹ sẽ thay con chăm sóc con bé thật tốt. Từ giờ mẹ sẽ cố gắng không để con bé chịu bất cứ tổn hại nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro