Chương XXI: Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó do được bà Ye Jin chăm sóc quá kĩ nên cô dần khoẻ hơn, không còn hay đau đầu và chóng mặt như trước nữa. Ji Sung cũng thường xuyên trông coi vết thương cũng như vệ sinh và thay băng nên vết thương của cô dần ổn hơn trước. Sáng nay Ji Sung lại đến, anh làm xong mọi việc định thu xếp trở về thì Lisa lên tiếng:

- Cảm ơn anh đã giữ bí mật giúp em!

- Không có gì đâu! Anh cũng không muốn mình trở thành con người nhiều chuyện mà!

Nói rồi anh phì cười, Lisa cũng mỉm cười đáp lại sau đó cô nói tiếp:

- Em nhờ anh giữ bí mật giúp em một lần nữa được không?

- Ý em là giữ bí mật với Rosé và V đúng không?

- Dạ đúng vậy!

- Được rồi anh hứa! Yên tâm anh sẽ không nói chuyện em là tiểu thư dòng tộc Manobal cho họ nghe đâu!

- Em cảm ơn anh!

Ji Sung rời khỏi thì Jisoo bước vào, cô đặt một thố huyết yến bên cạnh Lisa nói:

- Tự tay bà Ye Jin chưng cho con đó! Con mau ăn hết đi đừng phụ tấm lòng của bà!

- Mấy hôm nay ngày nào cũng ăn con sắp bổ đến chảy máu cam rồi đó dì!

- Bà Ye Jin quan tâm con thật! Cũng nhờ bà con mới mau tươi tỉnh trở lại đó!

- Cho nên con cảm thấy rất biết ơn bà Candy!

- Con vẫn còn nhớ cái tên đó sao? Trí nhớ con tốt thật!

- Vậy mà những chuyện trước 10 tuổi con lại không cách nào nhớ ra.

Jisoo sợ Lisa đau đầu nên lãng sang chuyện khác:

- Vết thương của con hôm nay như thế nào rồi?

- Con thấy đỡ nhiều rồi dì! Con trong phòng cũng 2 ngày rồi thấy ngột ngạt quá.

- Vậy bây giờ con muốn đi đâu nói luôn đi! Khỏi rào trước đón sau với dì!

Lisa nghe vậy liền cười tươi nhảy thót lên ôm chầm lấy Jisoo nói:

- Chỉ có dì là hiểu con nhất!

Jisoo đẩy nhẹ Lisa ra nói:

- Coi chừng đụng trúng vết thương đó! Rồi bây giờ con muốn đi đâu để dì chở con đi!

- Con thấy lạt miệng quá muốn ăn chút đồ ngọt.

- Đừng nói là con muốn đến tiệm bánh của Rosé nha!

- Còn ở đâu làm bánh ngon bằng chỗ đó nữa chứ! Mau đi thôi dì!

Lisa hớn hở kéo Jisoo đi. Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước tiệm bánh. Đúng lúc Rosé đang đứng tưới mấy chậu cây trước tiệm. Lisa hoảng hốt chưa kịp nói gì thì Jisoo đã bước xuống xe, cô tiến lại trước mặt Rosé nói:

- Chào cô!

- Ủa? Cô đến thử bánh để mua cho bạn sao?

- À không...

Lisa vội mở cửa xe bước tới nói:

- Đúng đó chẳng những thử mà còn dắt cả tớ đến luôn rồi.

Rosé nhìn thấy Lisa thì vô cùng ngạc nhiên, cặp mắt cô sáng hẳn lên nhưng rồi cô cố giữ bình tĩnh nói:

- Cậu khoẻ hơn nhiều rồi đó! Hôm nay nhìn cậu tươi tỉnh hẳn ra.

- Phải đó tớ phải mau khoẻ để còn đến gặp cậu chứ.

Rosé chợt nhớ ra gì đó liền nói:

- Ủa? Sao phó chủ tịch Kim lại lái xe chở cậu đến vậy? Cậu là người bạn mà phó chủ tịch Kim đã nhắc đến sao?

Jisoo định trả lời thì Lisa lên tiếng trước:

- Thật ra tớ là trợ lí của phó chủ tịch Kim đây! Chị ấy thật sự rất tốt không phân trên dưới mà luôn coi tớ là bạn của mình.

Jisoo quay sang trừng mắt với Lisa tỏ ý không hiểu cô đang nói gì. Rosé nghe vậy liền mỉm cười mời cả hai vào trong. Rosé đi trước, Jisoo khựng lại một tí, cô kéo Lisa lại sát mình nói khẽ:

- Con nói cái gì vậy Lisa?

- Dì giúp con đừng nói sự thật cho cậu ấy biết! Nha dì!

- Không hiểu con đang nghĩ gì nữa!

Rosé nghe tiếng xì xầm nên quay lại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Jisoo liền lên tiếng:

- À không có gì đâu! Tôi chỉ trao đổi với Lisa một số công việc ở công ty thôi!

Vào bên trong phòng tiếp khách của tiệm bánh, 3 người ngồi không bao lâu thì V mang một khay bánh vào, anh ngồi xuống nói:

- Mời mọi người dùng thử loại bánh mới của tiệm nha!

Lisa mỉm cười nói:

- Cảm ơn anh V! Anh chu đáo quá!

- Ô Lisa mới không gặp mấy hôm mà nhìn em tươi tỉnh hẳn ra nha! Vết thương em đỡ hơn nhiều chưa?

- Dạ cũng đỡ nhiều rồi anh!

Từ nảy đến giờ Jisoo quan sát cảm thấy cách nói chuyện của 3 người họ có vẻ khá thân thiết. Thấy Jisoo cứ im lặng Rosé lên tiếng:

- Hôm trước cô gặp công việc rắc rối đã giải quyết xong chưa?

- À tôi có một đứa cháu không biết đi lạc ở đâu nên phải đi tìm thôi. Bây giờ tôi tìm được nó rồi!

- Vậy thật may mắn! Cô còn trẻ như vậy chắc cháu của cô chỉ 9,10 tuổi thôi đúng không?

Lisa nghe hỏi tới đây cô đang uống nước bỗng dưng sặc sụa khó hiểu. Jisoo mỉm cười ẩn ý nói:

- Không đâu nó mới 8 tuổi thôi nên còn ham chơi và chạy lung tung khắp nơi.

- Vậy sau này phải trông coi cháu ấy cẩn thận nếu không sẽ nguy hiểm lắm!

- Tôi e rằng khó lắm vì nó là khỉ con mà làm sao ngồi yên một chỗ được.

Lisa chợt lòn tay ra phía sau nắm lấy áo Jisoo giựt giựt mấy cái. Jisoo quay sang cười tươi trêu ngưi cô. Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại Jisoo reo lên. Cô ra ngoài nghe điện thoại rồi quay vào nói:

- Tôi có một số việc ở công ty nên phải về trước.

Jisoo nhướng mắt ra hiệu cho Lisa, Lisa cũng đứng lên nói:

- Vậy tôi theo phó chủ tịch trở về công ty trước nha!

Rosé chỉ kịp "À" một tiếng họ đã nhanh chóng rời khỏi. Trên xe Jisoo nói với Lisa:

- Là vệ sĩ của dì gọi điện báo mẹ con sắp trở về nhà. Nếu chúng ta về trễ hơn chị ấy thì sẽ có chuyện lớn đó!

- Dì thật thông minh biết cài người bên mẹ để làm nội ứng nữa.

- Con còn đùa! Không phải tại con một mực đòi ra ngoài thì bây giờ dì đâu phập phồng lo sợ vậy. Con biết rồi đó tính mẹ con rất khó vả lại dì không muốn làm chị ấy buồn.

- Mẹ con có một người em như dì thật may mắn mà!

Tối hôm đó Ji Hyun trở về soạn một ít đồ rồi đi thẳng ra sân bay. Jisoo thì đến công ty giải quyết một số việc nên Lisa bắt taxi đến tiệm bánh. Lisa bước vào nhìn thấy Rosé đang đứng trong quầy làm bánh nên cô lén đi nhẹ nhàng vào đưa tay bịt mắt Rosé. Rosé ngửi được mùi hương quen thuộc nên tim cô đập loạn xạ nói:

- Là cậu sao Lisa?

Lisa buông tay ra cười tươi nói:

- Sao cậu biết hay vậy?

- Tớ ngửi được mùi nước hoa của cậu. Sao cậu lại đến đây giờ này?

- Sao vậy bộ cậu không muốn gặp tớ hả?

- Không phải vậy! Tại trưa nay cậu đến rồi nên tớ không nghĩ bây giờ cậu lại đến.

- Tại tớ nhớ cậu mà!

Rosé nghe tới đây mở to mắt nhìn Lisa, Lisa cười tươi nói:

- Tớ đùa thôi! Tại ở nhà buồn chán quá nên tớ tới đây để nhờ cậu dạy làm bánh tiếp nè! Lần trước chưa học xong nữa.

- Có trả học phí không?

- Có chứ! Vậy cậu muốn lấy bao nhiêu tiền? Nói trước nha tớ nghèo lắm đó! Cậu lấy giá cao quá tớ không có tiền trả cậu đâu!

Rosé nghe vậy thì mỉm cười không trả lời cô đeo tạp dề cho Lisa và bắt đầu dạy cô làm bánh. Rosé đang giải thích các loại bột thì Lisa không chú ý mà cứ đứng nhìn cô mãi. Khoảng cách khuôn mặt Lisa đang rất gần với Rosé. Cô từ từ tiến gần hơn, Rosé quay qua thì mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm. Trong phút chốc hai trái tim đang đập loạn xạ thì điện thoại của tiệm reo lên làm cả hai lúng túng. Rosé bước lại nghe điện thoại còn Lisa thì mặt đỏ ửng quay đi.

...

Lúc này James đang lái xe chở Min Ho trở về nhà, Min Ho thấy James có vẻ buồn buồn nên anh hỏi:

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?

- Lisa trở về mấy hôm nay nhưng không chịu gặp em. Em muốn đến thăm nhưng cô ấy luôn ngăn cản.

- Con bé bị thương khá nặng nên cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Lisa chỉ mới trở về 2 ngày thôi mà! Từ từ rồi gặp vả lại hai đứa cũng sắp kết hôn rồi còn gặp nhau cả đời mà!

- Em cảm thấy từ lúc trở về Hàn cô ấy lạ lắm! Cứ tránh mặt em suốt.

- Em đừng suy nghĩ nhiều con bé lâu lắm rồi mới trở về Hàn nên còn lạ lẫm và gặp khó khăn nhiều thứ. À cảm ơn em hôm nay đã chở anh về nha tại xe anh mang đi bảo trì rồi.

- Em sẵn tiện đường thôi mà! Anh đừng khách sao như vậy, chúng ra sắp trở thành người một nhà rồi mà!

Đúng lúc này James nhìn thấy Lisa đang bắt taxi đi đâu đó. Anh quay sang hỏi Min Ho:

- Đó không phải là Lisa sao? Chẳng phải cô ấy bị thương khá nặng đang nằm tịnh dưỡng ở nhà à? Cô ấy bắt taxi đi đâu vậy? Tại sao không kêu vệ sĩ chở đi?

- Đừng hỏi anh nhiều như vậy! Cứ chạy theo chiếc taxi đó là biết thôi.

Chiếc taxi dừng lại tại tiệm bánh ROSÉ. James quay sang nói với Min Ho:

- Giờ này bắt taxi đến đây ăn bánh sao? Lisa trước giờ không thích ăn ngọt mà.

James và Min Ho mở cửa xe bước xuống để giải đáp thắc trong lòng. Cánh cửa tiệm mở ra, Min Ho nhìn thẳng vào bên trong liền thấy Rosé tựa như thiên thần đang đứng bên cạnh Lisa. Trái tim anh như đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến như vậy.

Min Ho thơ thẩn định bước vào làm quen thì điện thoại anh reo lên nên Min Ho ra ngoài nghe. Giọng nói bên kia vang lên:

- Em mới về tới Hàn đây! Anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang đi công việc. Sao em về sớm vậy?

- Công tác xong thì về thôi, bộ anh không muốn em về hay sao mà lại hỏi vậy?

- Không phải tại anh bất ngờ quá thôi!

- Anh đến công ty đón em nha! Bây giờ em phải về công ty họp rồi.

- Được rồi!

...

Lúc này trong tiệm bánh, Lisa ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy James bước vào:

- Anh James đi đâu vậy?

- Anh thấy em bắt taxi đến đây nên anh đi theo. Sao vết thương em còn đau không ở nhà tịnh dưỡng mà lại đến đây? Nếu em muốn ăn bánh anh đi mua cho em cũng được mà.

Rosé thấy cử chỉ và cách nói chuyện của James quá thân mật với Lisa nên cô thắc mắc:

- Anh là...

- Chào em! Anh là chồng sắp cưới của Lisa. Tuần sau bọn anh kết hôn rồi.

Rosé vô cùng bất ngờ nhìn sang Lisa, Lisa nhíu mày khó chịu. Rosé cố gắng nở nụ cười trên môi nói:

- Chào anh! Em tên Rosé, em là...

- Là bạn của em!

Lisa sợ Rosé sẽ nói ra cô là người gây tai nạn cho mình nên vội chen ngang. James nghe vậy cũng nở nụ cười tươi nói:

- Chắc em là bạn mới của Lisa đúng không? Vì tất cả bạn bè của cô ấy anh đều quen cả.

- Dạ đúng rồi!

Rosé lại một lần nữa nhìn sang Lisa. Lisa nhìn thấy ánh mắt của Rosé không hiểu sao cô vô cùng khó xử. Lisa khó chịu trước cách nói chuyện của James và càng không muốn anh nói thêm bất cứ thứ gì nữa nên cô tháo tạp dề ra nói với Rosé:

- Tớ về trước!

Lisa bước ra khỏi quầy nắm tay James lôi đi vì sợ anh càng nói càng đi xa hơn. Rosé chưa kịp nói gì thì hai người đã rời khỏi. Cô nhìn theo với ánh mắt vô cùng khó hiểu, trong lòng Rosé chợt dấy lên cảm giác rất lạ.

* Sau chap này trở đi sẽ xuất hiện thêm một số nhân vật. Drama sẽ bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro