Chương XXII: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cùng James bước ra thì Min Ho đã không còn ở đó. James ngạc nhiên nói:

- Anh Min Ho đâu rồi nhỉ?

Lisa ngạc nhiên:

- Anh Min Ho cũng đến đây sao?

- Phải đó lúc nảy bọn anh đi cùng nhau nhưng anh Min Ho không vào trong.

Lúc này điện thoại James reo lên:

- Em nghe đây anh!

- Anh có việc nên bắt taxi về trước. Em chở Lisa về nhà giúp anh nha!

- Dạ!

Tắt điện thoại xong James mở cửa xe cho Lisa vào rồi anh cũng vào xe lái đi. Tình cờ hình ảnh đó đã bị V nhìn thấy. Anh bước vào bên trong tiệm thấy Rosé đang làm bánh nhưng tâm trí để đâu đâu nên anh hù một cái làm Rosé giật mình:

- Ủa anh V đi bàn công việc về rồi à!

- Phải đó lúc nảy Lisa đến đây chơi đúng không?

- Đúng rồi!

Rosé trả lời như người vô hồn. James nói tiếp

- Anh vừa nhìn thấy Lisa bước vào xe của một người đàn ông, trông họ thân mật lắm!

- Phải! Đó là chồng của Lisa.

- Sao? Lisa có chồng rồi hả?

- Là chồng sắp cưới, tuần sau họ kết hôn rồi.

- Vậy là còn mấy hôm nữa thôi. Không ngờ Lisa còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi. Mà cũng phải em ấy quá xinh đẹp chàng trai nào gặp mà không muốn giữ mãi bên mình. Không biết sau khi kết hôn rồi Lisa có còn thường xuyên đến đây chơi với chúng ta nữa không?!

Rosé vẫn thẩn thờ không trả lời, V vội la lên:

- Rosé kem tràn rồi kìa!

Rosé hoảng hốt nhìn lại thì thấy kem đã tràn ra khỏi chiếc bánh và chảy xuống nền. V khó hiểu hỏi:

- Hôm nay em bị làm sao vậy Rosé? Cứ như người mất hồn.

- À em thấy không khoẻ một chút thôi.

- Vậy em lên nhà nằm nghỉ đi! Ở đây để anh dọn dẹp được rồi.

- Vậy em cảm ơn! Anh V dọn giúp em nha!

Tối hôm đó Lisa ủ rủ về nhà, cô vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Irene, cô ngạc nhiên:

- Cô trở về khi nào vậy?

- Tôi mới vừa xuống sân bay sau đó đến công ty họp xong là về đây ngay.

- Vậy cô nghỉ ngơi đi! Bay lâu như vậy chắc mệt lắm!

Irene đứng dậy bước đến đứng đối diện, cô nhìn thẳng vào mắt Lisa nói:

- Tại sao cả tuần nay tôi không gọi cho cô được?

- Điện thoại tôi bị hỏng rồi.

- Cô cũng đã mua điện thoại mới đúng không?

- À phải!

- Vậy tại sao vẫn không liên lạc với tôi? Cô có biết tôi lo lắng cho cô như thế nào không? Tại sao những chuyện xảy ra với cô tôi lại phải nghe từ người khác? Tại sao khi cô gặp chuyện tôi lại không phải là người ở bên cạnh cô chứ?

Irene bật khóc, cô ôm chầm lấy Lisa, vừa ôm cô vừa đấm vào lưng Lisa. Lisa đứng hình trước tình huống khó đỡ này. Irene nói tiếp:

- Cô có biết cái cảm giác lo lắng nhưng không thể trở về ngay lập tức nó đau khổ như thế nào không? Cả tuần nay ở Mỹ tôi không thể nào tập trung làm gì cả.

- Irene à! Tôi...

- Lisa! Em đã hứa sẽ bảo vệ chị cả đời mà? Nếu em xảy ra chuyện gì chị biết làm sao đây?

- Tôi...cô...

- Có phải em muốn tìm Bae Ju Hyun đúng không? Chị chính là người em cần tìm đây!

Lisa đẩy nhẹ Irene ra, cô ngạc nhiên tột độ:

- Chị là Bae Ju Hyun thật sao?

- Phải!

Thấy Lisa có vẻ không tin, Irene vén tóc ra cho Lisa xem một vết sẹo trên đầu mình. Irene nói:

- Em nhìn đi! Vết sẹo này em đã gây ra cho chị cách đây 14 năm về trước. Năm đó em là một cô bé 6 tuổi. Chị nói có sai không?

Chân Lisa run lên, cô sắp không đứng vững nữa. Irene nói tiếp:

- Nếu chị không phải là Bae Ju Hyun thì làm sao chị có vết sẹo này và biết rõ câu chuyện của vết sẹo?

- Là chị thật sao?

Irene lại một lần nữa ôm chầm lấy Lisa nói:

- Lisa à đừng để chị rời xa em một lần nào nữa được không?

Lisa im lặng không trả lời vì cô không biết trả lời như thế nào. Hiện tại cô rất rối, Lisa cứ đứng như trời tròng. Irene chợt nhớ ra nên đầy nhẹ Lisa ra nói:

- Nảy giờ chị có làm em đau không?

- Một chút thôi không sao đâu!

- Em ngồi xuống ghế đi, để chị đi lấy hộp y tế lên vệ sinh vết thương cho em nha!

Irene tỉ mỉ rửa từng vết thương trên người Lisa. Lisa suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Nếu chị cùng em trãi qua tuổi thơ vậy chắc chắn chị biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì đúng không?

Irene nhìn Lisa một lúc rồi nói:

- Phải! Chị biết!

- Vậy chị nói em nghe đi! Rốt cuộc có chuyện gì khiến em mất trí nhớ như vậy?

- Em muốn chị kể cũng được nhưng em phải hứa với chị hai chuyện.

- Chuyện gì em cũng hứa hết!

- Em nghe chị nói trước đã! Thứ nhất em không được bỏ chị một mình đi công tác như lần này nữa, dù là đi đâu cũng không được bỏ chị một mình! Thứ hai em phải tịnh dưỡng cho vết thương lành hẳn chị sẽ kể em nghe!

- Em hứa với chị!

Irene nhìn vết thương trên tay Lisa cô khẽ rơi một giọt nước mắt nói:

- Đau lắm đúng không? Chị có mạnh tay không?

Lisa ôn nhu đưa tay lau đi giọt nước mắt kia nói:

- Không đau đâu! Chị đã rất nhẹ nhàng rồi! Đừng khóc nữa! Em không muốn thấy chị khóc đâu!

Irene đưa tay sờ má Lisa nói:

- Em có biết nhìn em bị thương như vậy chị xót như thế nào không? Em đừng để bản thân bị thương nữa nha!

- Từ bây giờ em sẽ ở nhà tình dưỡng, em không ra ngoài nữa!

- Em nhớ nói đó nha!

...

Mấy hôm sau, Rosé và V đang dọn dẹp đồ chuẩn bị đóng cửa tiệm thì V đứng bên cạnh vừa làm vừa nói:

- Sao mấy hôm nay Lisa không đến đây chơi nhỉ? Con bé này lạ thật! Lúc thì một ngày đến hai lần, lúc thì mấy ngày không đến luôn.

Rosé không trả lời, V nói tiếp:

- Mà lạ thật đó Rosé, hôm qua người của garage báo với anh là xe Lisa đã sửa xong nên anh gọi con bé. Không phải là Lisa nghe máy anh mà là giọng một cô gái nào ấy. Sau đó cô ta xin địa chỉ garage và cho người đến lấy xe đi rồi.

Rosé vẫn đang suy nghĩ, tâm can cô đang đấu tranh dữ dội. Giữa muốn biết cô gái kia là ai giữa mặc kệ Lisa. V thấy Rosé vẫn im lặng nên anh nói tiếp:

- À mà Lisa bận rộn không đi lấy xe được hay không đến đây chơi cũng đúng! Sắp đến ngày cưới rồi nên phải ở nhà chuẩn bị chứ. Mà công nhận Lisa và chồng em ấy xứng đôi lắm. Tuy anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng anh thấy chồng Lisa đẹp trai lắm nha! Cao to, bảnh bao mà lại còn đi xe hơi xịn nữa. Chắc là công tử nhà giàu rồi. Mà suy cho cùng cũng đẹp trai thua anh một chút xíu.

V quay sang, mặt Rosé không chút biểu cảm nào. Anh thấy lạ nên hỏi:

- Em có sao không Rosé? Mấy hôm nay em cứ như người mất hồn vậy. Em mệt chỗ nào nói anh biêt đi? Để anh gọi anh Ji Sung đến nha!

- Em không sao đâu! Chắc tại mất ngủ một thời gian nên cả người uể oải thôi anh. Anh V thu xếp dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm nha vì ngày mai chúng ta phải đến biệt thự Manobal để chuẩn bị bánh cho tiệc cưới của con gái họ.

- Gia tộc Manobal có con gái sao? Trước giờ anh không thấy báo chí nhắc đến họ có con gái.

- Em cũng chỉ biết họ có con trai thôi. Mà chuyện của hào môn mình đừng quan tâm làm gì. Chỉ cần ngày mai làm tốt nhiệm vụ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro