Chương XXIII: Giới thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau do có một số trục trặc về phần bánh cưới nên Rosé ở lại tiệm chỉnh sửa còn V phải đến biệt thự Manobal trước để trang trí số bánh tráng miệng cho khách. Anh bước từ trên nhà xuống, Rosé liền ngạc nhiên:

- Anh V sao?

- Em đang ngạc nhiên vì bộ đồ anh mặc trên người đúng không?

- Phải đó! Chỉ là đi làm bánh thôi mà có cần phải ăn mặc trịnh trọng vậy không anh?

- Lúc họ gọi cho anh họ đã nói rõ phải mặc đúng dress code là màu đen. Dù là khách mời hay nhân viên, phóng viên cũng phải mặc đúng theo dress code của họ. Nhà giàu đúng là phiền phức thật.

- Vậy còn em thì sao?

- Dĩ nhiên cũng phải mặc đồ đen luôn rồi. Thôi anh đi trước nha không khéo một hồi muộn mất. Một lát em đi cẩn thận nha!

Sau lần gián tiếp gây tai nạn cho Lisa, Rosé đã cất chiếc xe ô tô của mình vào garage không dám lái xe ô tô nữa. Hôm nay cô chạy chiếc xe yêu thích nhất của mình là chiếc Vespa 946 Bellissima có giá gần $14.000.

Tự dưng đang chạy thì chiếc xe lại chết máy. Rosé bước xuống xe xem nhưng lại không biết nó bị gì. Cô đề máy mãi vẫn không lên. Rosé thử đạp nhưng vẫn không có tác dụng gì. Sau lưng có tiếng nói vang lên:

- Có cần tớ giúp gì không?

Rosé ngước nhìn lên thấy Lisa đang đứng trước mặt, cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ định lại tiệm bánh tìm cậu nhưng thấy cậu ở đây. Xe cậu bị làm sao vậy?

- Tự dưng bị chết máy, tớ không biết làm sao nữa. Bây giờ tới phải mang bánh giao cho khách gấp.

Lisa bước lại đạp mấy cái nhưng không lên. Lisa thở dài nói:

- Xe bị hỏng rồi, cậu đi đâu tớ chở cậu đi! Xe để đây đi tớ gọi người đến sửa cho!

- Để đây có ổn không?

- Cứ để đây nếu mấy tớ đền cho cậu.

- Thôi tớ tin cậu mà! Bây giờ tớ muốn đến biệt thự Manobal cậu có biết không? Hôm nay đám cưới con gái của họ.

Lisa khựng lại một chút rồi nói:

- Tớ biết, lên xe thôi!

Ngồi trên xe, một tay Rosé cầm bánh còn tay kia cô thả lỏng. Do là xe moto nên yên xe có độ dốc nhất định. Cả người Rosé đổ dồn về trước. Lisa nói khẽ:

- Cậu ôm tớ đi để có điểm tựa không là bánh bị hỏng đó.

- Thôi tớ ngồi vậy cũng được rồi.

- Tớ cũng là con gái có gì phải ngại?! Cậu muốn bánh cưới người ta bị méo mó hay sao?

Rosé nghe vậy thấy cũng hợp lí nên vòng tay qua ôm lấy eo Lisa. Lisa hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Mấy hôm nay tớ bận quá nên không thể đến tiệm bánh gặp cậu được.

- Không sao, ai cũng có việc riêng mà. Với lại cậu còn có chồng cần phải lo mà.

- Chồng gì chứ?

- Anh chàng đẹp trai lần trước ở tiệm đấy!

- Ý cậu nói anh James à? Chúng tớ vẫn chưa kết hôn mà.

- Thì tuần này cũng kết hôn rồi đúng không?

Lisa đột nhiên dừng xe lại, cô vẫn nhìn thẳng về phía trước nói:

- Chẳng lẽ mấy hôm nay tớ không đến cậu không có chút nào nhớ tớ sao?

- Chúng ta là bạn mà, không gặp cậu cũng thấy hơi buồn nhưng cậu còn có cuộc sống riêng của mình nên tớ cảm thấy như vậy cũng tốt.

- Bạn bè sao? Tình cảm cậu dành cho tớ chỉ đớn giản là bạn bè thôi sao?

- Ý cậu là sao?

Lisa im lặng không trả lời vì cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Rosé nói tiếp:

- Thì hơn bạn bè một tí vì tớ đã gây tai nạn cho cậu nên tớ luôn cảm thấy mắc nợ cậu?

- Mắc nợ? Tớ không cần cậu cảm thấy mắc nợ tớ.

Lisa cảm thấy hụt hẫng tột độ. Rosé trầm tư một lúc rồi cũng hít một hơi thật sâu nói:

- Thật ra có thứ gì đó rất lạ trong lòng tớ nhưng chắc chắn nó không phải là tình cảm trai gái bởivì tớ không bao giờ yêu con gái đâu, tớ không phải lesbian. Thôi đợi qua hôm nay rồi chúng ta nói chuyện sau, tớ sắp bị muộn rồi, đi thôi Lisa!

Lisa cảm thấy trái tim như có dao cứa vào, cô cười buồn nói:

- Qua hôm nay à? Cậu có biết hôm nay...

- Lisa à sắp muộn giờ giao bánh của tớ rồi, cậu mau chạy đi!

Lisa không nói lời nào nữa rồ ga chạy đi. Rosé bất giác choàng tay qua ôm Lisa, đầu cô tựa vào vai Lisa. Lisa cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Rosé mang lại. Cô nói khẽ chỉ đủ một mình nghe:

- Ngày mai liệu còn cơ hội để nói nữa không Rosé?

Rosé cảm thấy trong lòng rối bời sau khi thốt ra những lời đó. Cô không biết hiện tại bản thân mình muốn gì nhưng cô biết ngay bây giờ cô cảm thấy bình yên đến lạ. Một lúc sau chiếc xe dừng ở cổng chính biệt thự Manobal. Lisa không nói không rằng phóng xe đi mất trước sự ngỡ ngàng của Rosé. Cô bước vào trong cảm thấy đúng là một gia tộc lớn gả con gái có khác. Cả sân vườn rộng lớn được họ bày trí bàn tiệc theo hai kiểu bàn tròn và bàn dài tuỳ khu vực.

Trước giờ cô chưa từng đích thân đi trang trí bánh cho ai, có chăng cô chỉ làm bánh rồi cho nhân viên đi thay. Lần này người đặt bánh yêu cầu tốn bao nhiêu tiền cũng trả nhưng đích thân cô và V phải tự tay làm. Rosé hôm nay cũng diện một chiếc váy đen vô cùng quyến rũ.

Cô bước vào bên trong thì nhìn thấy V, anh vội bước tới nói:

- Sao em đến muộn vậy?

- Xe em bị hỏng.

- Rosé à thật ra hôm nay...

- Khoan anh đợi em lấy bánh ra đặt lên bàn bày trí đã rồi hẳn nói em sợ muộn giờ của người ta đó.

Rosé vội cắt lời V rồi cầm bánh chạy đi, bất ngờ cô va phải Min Ho nên ly rượu anh đang cầm đổ hết lên người anh.

Cô vội quay lại rối rít:

- Em xin lỗi do em vội quá!

Min Ho đang còn tức giận nhưng khi anh vừa nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần kia liền đứng hình mất vài giây. Anh cười tươi mắt nhìn Rosé không rời nói:

- Không sao đâu!

Rosé liền nói:

- Vậy em đi làm việc trước, em đang vội!

- Khoan đã! Em không định đền lại chiếc áo cho anh sao?

- Nhưng bây giờ em vội quá!

- Vậy em cho anh xin số điện thoại đi rồi mình bàn bạc sau.

- Dạ được!

Rosé cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Min Ho, cô bấm số mình rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc này một cô gái rất cao, thân hình quyến rũ, khuôn mặt vô cùng thu hút bước đến.

Thấy dáng vẻ say mê đến mức mất hồn của Min Ho, cô khó chịu hỏi:

- Cô gái đó là ai?

- À chỉ là người của tiệm bánh thôi.

- Thật không?

- Thật mà!

Cô gái nhìn chiếc áo của Min Ho liền ngạc nhiên hỏi:

- Áo của anh bị làm sao vậy?

- Anh bất cẩn thôi, để anh đi thay áo khác.

Nói rồi Min Ho rời đi bỏ cô gái kia đứng đó nhìn theo ánh mắt không được vừa lòng cho lắm. Cô gái kia chính là Jang Gyu-ri, người mẫu sáng giá mới kí hợp đồng của công ty JH và vừa đi công tác ở Mỹ trở về. Cô ta chính là bạn gái mới của Min Ho.

* Jang Gyu-ri:

Gyuri chính là con gái của tài phiệt đứng đầu Hàn Quốc mà ông Woo Sung còn phải nể sợ. Ông Woo Sung nhiều lần muốn hợp tác nhưng đối phương vẫn không chịu gặp mặt. Mọi công việc ở tập đoàn ông đều giao cho con trai duy nhất của mình cũng là anh trai ruột của Gyuri quản lí và trực tiếp ra mặt trước báo chí. Hiện tại ông là được danh là tài phiệt bí ẩn nhất Hàn Quốc vì đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy mặt ông. Họ chỉ biết ông có sức ảnh hưởng đến kinh tế Hàn Quốc và có một chỗ đứng nhất định trong giới chính trị nên tập đoàn của ông càng làm càng lớn. Tập đoàn của ông chuyên về xây dựng và bất động sản. Ngoài ra ông còn phát triển ở lĩnh vực gì thì không ai biết rõ. Phóng viên nhiều lần đột kích nhưng vẫn không thể chụp được khuôn mặt ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro