Chương XXVI: Dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé sợ gây sự chú ý cho mọi người nên cô vội nói với ba mình:

- Ba lại ghế ngồi tham dự hôn lễ nha! Con đi làm việc đây!

- Sau khi kết thúc hôn lễ con về nhà ba muốn nói chuyện với con.

- Dạ!

Rosé ủ rủ trả lời. Cô bước đến bên cạnh V, anh đang đứng từ xa nhìn lại vì dù gì cũng là chuyện riêng của Rosé nên anh tôn trọng cô. V thấy Rosé không được vui liền hỏi:

- Người đó là...

- Là ba em!

- Còn người đàn ông kia?

- Anh ấy tên là Jang Geun Suk là sư huynh trên em rất nhiều khoá. Trước đây anh ấy hay sang trường đại học của em bên Úc để trợ giảng và cố vấn.

- Giỏi vậy sao? Vậy anh ta cũng là luật sư giống em rồi.

- Đúng vậy! Anh ấy là học trò của ba em, đến hôm nay em mới được biết.

- Thì ra là vậy!

Bây giờ giờ cả hai mới có dịp nhìn kĩ chiếc bánh cưới. V thắc mắc:

- Sao cô gái này tên Lalisa Manobal nhỉ? Lúc em viết chữ lên không để ý hả Rosé?

- Có gì lạ sao anh?

- Thì tên khá giống Lisa đấy.

- Tên giống nhau mà khác họ đâu phải hiếm gặp. Mà nhắc mới nhớ lúc nảy em có gặp Lisa, cậu ấy chở em đến đây nhưng hôm nay cậu ấy lạ lắm!

Bất ngờ lúc này tiếng nhạc vang lên, mọi người đều hướng mắt về lễ đài. Bên trong ông Woo Sung nắm tay Lisa từ từ bước ra. Hôm nay cô diện một bộ vái trắng tinh khôi, đây cũng là lí do Ji Hyun ra yêu cầu dress code phải là màu đen vì cô muốn Lisa được nổi bật nhất ngày trọng đại này.

V vừa nhìn thấy Lisa liền quay sang Rosé nói:

- Tại sao lại là Lisa? Lisa là con gái gia tộc Manobal sao? Sao em ấy lại giấu chúng ta vậy Rosé?

Rosé đứng như người mất hồn, không hiểu sao ngay lúc này cô không thể suy nghĩ hay nói bất cứ thứ gì. Bỗng dưng ánh mắt của Rosé và Lisa chạm nhau, hai ánh mắt đợm buồn khó hiểu. James đứng phía trên lễ đài cười tươi nhìn chằm chằm vào Lisa chờ đợi người con gái anh yêu nhất trên đời đang sắp trở thành vợ hợp pháp của mình. Trong lúc đang bước đi đến chỗ James thì một đám người hầu cầm đuôi váy cho Lisa bỗng dưng vấp phải gì đó nên loạng choạng vô tình đạp vào đuôi váy Lisa làm cô mất đà ngã xuống hồ bơi bên cạnh. Một tiếng đùng vang lên, Lisa là một người bơi rất giỏi nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không muốn ngoi lên mà cho cả thân người chìm xuống hẳn dưới đáy hồ bơi sâu 3 mét kia. Rosé vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền lao nhanh ra thì bị V kéo lại nói:

- Em định làm gì vậy Rosé?

- Em xuống cứu Lisa!

- Nhưng mà em đâu biết bơi.

- Nhưng chẳng lẽ để Lisa chết sao? Em phải cứu Lisa.

Đang lúc hoảng loạn này thì David không cần suy nghĩ nhiều cởi ngay áo vest bên ngoài ra nhảy xuống hồ bơi lập tức.

Chưa đầy 1 phút ông đã ôm Lisa ngoi lên mặt nước. James lập tức lao tới chỗ Lisa nằm, anh định kề môi vào hô hấp nhân tạo nhưng Ji Hyun liền bước tới ngăn cản:

- Không cần đâu! Irene! Mau gọi bác sĩ Ji Sung đến. Người đâu? Đưa tiểu thư lên phòng mau!

James khá bất ngờ trước thái độ của Ji Hyun, không chỉ James mà còn rất nhiều người có mặt ở đó bất ngờ. Rosé định bước lại xem Lisa như thế nào thì V nắm tay cô kéo lại:

- Rosé à Lisa đã có rất nhiều người chăm sóc rồi, chúng ta mau rời khỏi đây trước khi phóng viên ập vào sẽ rất khó rời khỏi đó!

Nói rồi anh nắm tay Rosé kéo đi, Rosé vừa đi vừa quay đầu nhìn lại vì thật sự cô rất lo lắng cho Lisa. Trong lúc mọi chuyện đang rối tung lên thì Jisoo bất ngờ nhìn thấy sau lưng David. Do chiếc áo sơ mi trắng thấm nước nên ôm chặt vào da để lộ ra hình xăm kín lưng. David như nhớ ra điều gì đó liền mặc lại chiếc áo vest của mình rồi lập tức rời khỏi đó mặc dù cả người ông đều ướt sủng. Jisoo lập tức chạy lại nắm tay Ji Hyun kéo vào một góc nói khẽ:

- Chị à hình như em tìm được người chúng ta cần tìm rồi.

- Sao? Em đừng nói là người đó nằm trong số quan khách hôm nay nha!

- Không phải đâu chị người này chị không ngờ đâu, đó là...

- Ji Hyun chúng ta qua bên kia cáo lỗi với ngài Park và luật sư Jang đi!

Ông Woo Sung bước tới cắt lời Jisoo, Ji Hyun nghe vậy nên cũng đi theo ông, dĩ nhiên Jisoo cũng đi cùng. Ông Woo Sung đi lại bắt tay ông Park rồi nói:

- Thật ngại với ngài Park và luật sư Jang quá, hôm nay chắc hôn lễ không thể cử hành rồi. Vài hôm nữa tôi mời ngài và luật sư Jang đây một bửa cơm được không?

- Ông đừng khách sáo! Chuyện xui rủi xảy ra chẳng ai muốn cả. Bây giờ quan trọng là sức khoẻ của con gái ông thôi! Khi nào có dịp chúng ta dùng bữa cũng được. Thôi tôi và luật sư Jang có việc nên phải đi trước rồi.

Geun Suk cúi đầu nhẹ rồi cũng rời khỏi cùng ông Park, trước khi đi anh không quên liếc nhìn Jisoo một cái, cô không thể hiểu nổi ánh mắt của anh là có ý gì. Lúc này trong một góc khuất trong ngôi nhà, Irene cầm sấp tiền lạnh lùng đưa cho cô gái lạ mặt:

- Cô làm tốt lắm! Cầm số tiền này chia cho những người còn lại.

- Dạ!

Sau đó Irene lập tức lên phòng Lisa, cô bước tới hỏi Ji Sung:

- Lisa sao rồi anh?

- Em ấy không sao chỉ là quá căng thẳng không ăn ngủ điều độ nên làm cơ thể suy nhược cộng thêm mới vừa bị thương nặng xong. Bây giờ phải nghĩ ngơi và để đầu óc thư giản.

- Vậy có nguy hiểm không anh?

- Không sao đâu! Anh đang truyền dịch cho Lisa. Khi nào hết em mở ra nhé!

- Dạ em biết rồi.

- Vậy anh về trước đây! Có gì thì gọi cho anh!

Ji Sung vừa bước ra thì Ji Hyun đúng lúc bước vào, cô bước tới bên giường ngồi xuống nói:

- Chuyện lần này cô to gan lắm!

- Dạ ý phu nhân là...

- Chuyện cô thuê đám người kia làm loạn đừng nghĩ qua mặt được tôi! Nhưng lần này tôi không truy cứu. Tôi không biết ý đồ của cô là gì nhưng chuyện không muốn Lisa kết hôn với James không phải chỉ mỗi mình cô nghĩ đến đâu! Cô ra ngoài đi! Để tôi chăm sóc Lisa được rồi!

- Dạ!

Irene bước ra khỏi phòng nhưng không thể hiểu nổi câu nói của Ji Hyun ý là gì. Trong phòng, Ji Hyun đưa tay vuốt đôi má trắng hồng của Lisa rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nói:

- Con yên tâm! Mẹ sẽ không để ai cướp con khỏi vòng tay mẹ đâu!

Ji Hyun gục đầu ngủ bên cạnh giường Lisa lúc nào không hay. Tay cô vẫn đang nắm chặt tay Lisa như sợ Lisa chạy mất. Lisa tỉnh lại nhìn thấy mẹ mình đang gục đầu trên tay cô. Bây giờ Lisa mới để ý hôm nay mẹ mình mặc trên người bộ trang phục vô cùng ấn tượng, đúng là chủ tịch công ty thời trang lớn nhất Hàn Quốc. Trông mẹ cô giống chị hơn là mẹ vì nhan sắc này không ai tin nổi Ji Hyun có hai đứa con lớn như vậy.

Lisa không dám cử động vì sợ mẹ mình thức giấc. Một lúc sau như linh cảm có ai đang nhìn mình nên mẹ cô thức giấc. Ji Hyun thấy Lisa đã thức nên hỏi:

- Con có thấy mệt hay đau chỗ nào không?

- Con không sao đâu, nhìn mẹ còn mệt mỏi hơn con đó. Mấy hôm nay mẹ mất ngủ sao?

- Đúng vậy, công ty mới kí hợp đồng thêm một số người mẫu mới cho nên mẹ phải xem hết các chiến lược của quản lí đề ra rồi sắp xếp công việc cho họ.

Nhìn ánh mắt mệt mỏi của mẹ mình, Lisa cảm thấy vô cùng có lỗi nói:

- Thời gian con bị tai nạn đã bỏ bê công việc làm mẹ mệt mỏi hơn nhiều rồi. Từ mai con sẽ đến công ty, mẹ cho người liên hệ với bên Celine và Bvlgari giúp con nha!

- Được để mẹ sắp xếp.

Lisa cố gắng ngồi dậy, Ji Hyun cúi người đỡ lấy Lisa giúp cô ngồi dậy dễ dàng hơn. Lisa ấp úng một lúc rồi lên tiếng:

- Mẹ à! Con có chuyện này muốn hỏi mẹ lâu rồi mà con không có can đảm hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Con cứ hỏi đi! Với mẹ mà con cũng dè dặt vậy sao?

- Con...con thật ra là ai vậy?

- Ý con là sao? Con bị ngã trúng đầu hả Lisa? Con là tiểu thư gia tộc Manobal chứ là ai?!

- Khoảng thời gian trước con có nhờ người điều tra. Sau khi ba có anh hai xong thì ba đã vô sinh, làm sao có được con hả mẹ? Rốt cuộc con có phải con của mẹ không? Người đàn ông đã làm cho mẹ có con là ai? Vả lại anh hai tại sao phải dùng tuổi giả trước mặt mọi người. Ba mẹ luôn cố che giấu chuyện này là vì lí do gì chứ? Rõ ràng anh hai hơn con 6 tuổi tại sao phải nói dối là hơn con 2 tuổi thôi. Nếu anh hai bây giờ 26 tuổi vậy mẹ chỉ mới 12 tuổi đã sinh anh hai sao hả mẹ? Làm ơn nói con biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

Ji Hyun chết lặng trước từng lời Lisa nói ra. Không ngờ vết thương cách đây mấy chục năm của Ji Hyun lại bị Lisa xát muối vào làm nó lại đau âm ĩ. Ji Hyun cố bình tĩnh lại nói:

- Lisa!!! Tại sao những chuyện này con đều biết được vậy?

- Mẹ trả lời con đi! Làm ơn cho con biết con là ai có được không?

Ji Hyun nhìn thẳng vào mắt Lisa một lúc rồi nắm lấy tay Lisa thật chặt. Cô thở dài nói:

- Được! Mẹ sẽ kể cho con nghe nhưng con hứa phải thật bình tĩnh và lí trí giải quyết mọi việc. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nói với ai bí mật này. Con hứa với mẹ đi được không?

- Dạ! Con hứa! Con sẽ không kể với bất kì ai chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro